Chương 24
Edit: Apri
Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, bình luận và chia sẻ dưới weibo đã đạt tới con số đáng sợ. Tiết Miên nhìn một lúc rồi cất điện thoại. So với lúc vừa mới công khai quan hệ, bây giờ độ chấp nhận của fan hai bên đã cao hơn rất nhiều. Mặc dù không ít người hâm mộ của Vệ Hi vẫn không thể hiểu được sự thật nam thần đã cao chạy xa bay cùng một đứa bình hoa, nhưng đa số fan đều nhận thấy tần suất Vệ Hi xuất hiện trước công chúng đã tăng vọt kể từ khi yêu đương. Tuy Vệ Hi tuổi còn trẻ đã thành nghệ sĩ đứng đầu trong vòng, nhưng cuộc sống cá nhân lại rất khiêm tốn. Biến mất mười ngày nửa tháng là chuyện thường, nhưng thực lực của hắn lại xuất chúng, trong lễ trao giải thường niên đều có sự nổi bật cực kỳ cao. Nếu mà là nghệ sĩ khác chơi trò mất tích kiểu vậy fan đã giải tán hết.
Đối với những người hâm mộ thường không được thấy Vệ Hi xuất hiện, cho dù tin tức của thần tượng mấy ngày nay đều có liên quan với Tiết Miên thì cũng vẫn là tin tức. Hi Thần không chỉ đăng weibo nhiều hơn, tần suất bị phóng viên chụp phải cũng cao hơn chút ít. Thế nên việc yêu đương này... có vẻ vẫn ok?
Khi Tiết Miên ra khỏi nhà hàng thì nhận được điện thoại của Hàn tiểu công tử, đầu bên kia truyền đến tiếng nhạc xập xình nhức óc.
"A Miên," Bên Hàn Dịch Tiêu có vẻ có rất nhiều người: "Mới vừa nhìn thấy mày đăng weibo nói đóng máy, ra ngoài chơi không?"
"Ở đâu?"
"Faker, uống rượu. Có một vũ nữ múa cột mới tới, chân dài ngực bự eo thon. Cứ như mèo ấy, mọi người đều nóng hết lên rồi."
Nửa đoạn sau của Hàn Dịch Tiêu không lọt tai Tiết Miên, y đã bị từ "Faker" hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, y vẫn luôn muốn tới câu lạc bộ này, đúng lúc cũng không có chuyện gì làm, Tiết Miên nói: "Chờ tao 30 phút."
Hàn Dịch Tiêu vội vàng đồng ý: "Đến thì gọi cho tao, tao ra cửa đón mày. Doãn Thần chết nên giờ chỗ này không tùy tiện cho người lạ vào đâu."
Trợ lý Vệ Hi đang lái xe ở phía trước, Tiết Miên cúp điện thoại rồi nói: "Anh Vệ Hi, lát nữa anh có việc gì không?"
Vệ Hi: "Sao vậy?"
Tiết Miên: "Nếu tiện thì có thể đưa em đến Faker không? Có bạn em đang chơi ở đó."
Vệ Hi: "Vốn định đưa em về nhà mà, đổi hướng mà thôi."
Hắn nói với trợ lý: "Cậu Thư, đi Quốc Mậu*"
*Guomao (国贸): Một khu vực ở Bắc Kinh, trung tâm của khu thương mại trung tâm Bắc Kinh. Tháp Trung tâm Thương mại Quốc tế Trung Quốc nằm ở đó.
Faker nằm ở khu trung tâm mua sắm, bên cạnh câu lạc bộ chính là tháp Quốc Mậu xanh vàng rực rỡ. Tới nơi Tiết Miên liền xuống xe, Vệ Hi ở đằng sau gọi y một tiếng: "Tiểu Miên."
"?"
Tiết Miên quay người lại.
Vệ Hi kéo cửa sổ xe xuống, để tránh bị nhận ra nên hắn chỉ để lộ một đôi mắt. Thanh niên nho nhã như ngọc trong xe liếc mắt lên, âm thanh của hắn vào đêm tối nghe cực kỳ dịu dàng: "Uống ít rượu thôi, về nhà thì nhắn tin báo bình an cho anh."
Dù hơi cảm thấy việc nhắn tin như vậy đã vượt qua phạm vi người yêu giả, nhưng Tiết Miên vẫn mỉm cười vẫy tay: "Được rồi, bye bye."
Sau khi Tiết Miên rời đi, ý cười nơi đáy mắt Vệ Hi từ từ nhạt đi, hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình. Vừa nãy hắn đã dùng rất nhiều ý chí mới không để mình đè Tiết Miên lại trong xe mà cắn.
Làm sao bây giờ đây?
Vệ Hi hơi khổ não nhìn Tiết Miên đi xa. Lâu không uống được máu Tiết Miên, tình trạng của hắn dường như ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Đến gần cửa Faker, Tiết Miên nhắn tin WeChat cho Hàn Dịch Tiêu, rất nhanh sau đó đối phương đã đi ra. Ánh đèn lúc trắng lúc tím chiếu vào khuôn mặt điển trai của Hàn tiểu công tử. Nhìn thấy Tiết Miên, gã giơ tay quàng vai y.
"A Miên," Trên người Hàn Dịch Tiêu mang theo mùi rượu ấm áp: "Mày quay phim xong rồi hả? Gần đây ông già nhà tao quản tao chặt lắm, nếu không tao đã rủ mày đi chơi sớm hơn rồi."
Tiết Miên kỳ quái: "Cha mày quản mày làm gì?"
Hàn Dịch Tiêu chơi bời đã không phải ngày một ngày hai. Không thích học, không quan tâm đến việc công ty, nếu không phải trên gã còn có một người anh trai thì thằng nhãi này đã bị cha đuổi đánh không biếu bao nhiêu lần. Hàn Dịch Tiêu nói: "Trong nhà thằng Cung chẳng phải là xảy ra vấn đề hay sao, nhà tao với nhà nó là thế giao, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Cha tao lo tao sẽ gây sự vào lúc đỉnh điểm thế này nên quản kinh lắm."
Tiết Miên vui vẻ: "Ổng không quản anh mày à?"
Hàn Dịch Tiêu: "Quản cục cứt, anh tao đối với tao cũng như nửa ông bố rồi," Hàn tiểu công tử nói đến đây thì ngừng một chút, lộ ra vẻ mặt đau trứng: "Mày biết anh tao làm gì không? Mấy hôm trước ảnh thu một cái thẻ đen của tao, ảnh làm như tao còn học cấp 2 ấy?"
Tiết Miên: "Nếu tao là anh mày, tao sẽ thu hết đống thẻ của mày luôn."
Hàn Dịch Tiêu: "???"
Tiết Miên: "Miễn cho mày gây sự."
Hàn Dịch Tiêu lộ ra vẻ mặt bi thương, ỷ vào men rượu mà cọ cọ vào hõm cổ Tiết Miên: "A Miên, có phải mày cũng coi tao như trẻ con không? Cho nên mỗi lần tao tỏ tình mày đều cảm thấy như nghe một đứa học sinh tiểu học nói vớ vẩn?"
Hàn tiểu công tử trong lúc nói chuyện đã có mùi hương trong veo của quả bách xù (?), Tiết Miên đẩy gã một cái: "Thôi đi học sinh tiểu học, đi vào."
Hàn Dịch Tiêu miễn cưỡng rời cơ thể khỏi người y, Tiết Miên và gã một trước một sau đi vào cánh cửa màu sắc đan xen của Faker. Bảo vệ ở hành lang thấy Hàn Dịch Tiêu dẫn người đi vào, liếc mắt một cái rồi thôi. Càng đi sâu vào trong, tiếng người và tiếng nhạc lại càng ồn ã.
Vũ nữ giữa sân khấu đang kẹp đùi vào cột rồi xoay tròn, bài ngọt ngào gợi cảm được phát trên dàn loa. Nhịp trống trong bài được DJ cải biên trở nên bắt tai hơn nữa. Ngoài việc nhân viên phục vụ và khách khứa có vẻ nhiều hơn thì nơi này chẳng khác nào một câu lạc bộ đêm bình thường. Hàn Dịch Tiêu kéo y đến một khu ghế dài, người ngồi trong đều là nam thanh nữ tú. Thấy Hàn Dịch Tiêu dẫn người về thì la hét kêu Tiết Miên uống rượu. Tiết Miên uống nhanh, sau ba ly vào bụng, y đã hơi chóng mặt. Hàn Dịch Tiêu kéo y ngồi cạnh mình.
Tiết Miên nhìn quanh rồi nhỏ giọng hỏi: "Doãn Thần chết ở đâu?"
Hàn Dịch Tiêu: "Hình như là ở khu ghế dài cạnh bọn mình, nghe nói là đột tử."
Tiết Miên: "Do chơi thuốc à?"
Hàn Dịch Tiêu: "Không biết, cũng có thể chỉ là uống nhiều rượu thôi."
Lũ bạn của Hàn Dịch Tiêu rủ y chơi xúc xắc cùng, Tiết Miên chơi một lúc thì thấy chán. Nhìn mấy "công chúa"* mềm mại không xương ngồi trên đùi đám người, Tiết Miên hơi hối hận đêm nay đã chạy đến Faker. Vốn Hàn Dịch Tiêu đang chơi xúc xắc hăng máu, thấy y không có hứng thú thì lại gần hỏi: "Mày với thằng Cung thế nào rồi?"
*công tử/tiểu thư/công chúa: từ chỉ trai/gái ngành bên Hồng Kông, Ma Cao,...
Tiết Miên: "Đã gặp một lần, không thế nào hết."
Hàn Dịch Tiêu: "Nói hết rồi à?"
Tiết Miên: "Chuyện với Vệ Hi thì gã biết từ lâu rồi, còn chuyện với anh mày thì tao chưa nói."
Hàn Dịch Tiêu có hơi khó chịu: "Tại sao? Vệ Hi là giả, anh tao cũng là giả, sao mày không cùng nói cho thằng Cung?"
Tiết Miên: "Mày bị người ta cắm sừng một lần với bị cắm sừng hai lần không khác nhau à?"
Hàn Dịch Tiêu nhỏ giọng oán giận: "Mày cũng không biết đã cắm tao bao nhiêu lần."
Tiết Miên nghe được nhưng coi như không. Y đang muốn đổi đề tài thì một Omega mặc đồng phục y tá đi về phía bọn họ, chắc hẳn cô nàng là nhân viên trong Faker. Mũ trắng, tất dài, mái tóc xoăn sóng cùng thắt lưng đỏ tươi thắt chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, cô còn cầm một ống tiêm, bên trong là một loại chất lỏng màu đỏ nhạt.
Omega đi đến chỗ ghế dài của bọn họ, cười nói với bạn bè của Hàn Dịch Tiêu: "Này, có anh đẹp trai nào muốn xem bệnh không?"
Hàn Dịch Tiêu: "Tôi."
Omega duyên dáng đi lại đè nhẹ cánh tay gã: "Chỗ nào không thoải mái?"
Hàn Dịch Tiêu chỉ chỉ vào lòng mình: "Yêu đơn phương có phải là bệnh không?"
Omega nhoẻn miệng cười, cô nàng còn chưa kịp nói chuyện, Hàn Dịch Tiêu đã dùng mắt ra hiệu Tiết Miên: "Cô xem giúp cậu ấy đi, sao nhiều năm rồi cậu ấy vẫn không thích tôi?"
Omega: "..."
Tiết Miên: "..."
Có một người bạn cười ha ha: "Tiểu Tiêu, người đẹp trước mặt đã nói như vậy, sao mày lại từ chối chứ?"
Hắn ta cười xong thì nói với Omega: "Em làm cho anh đi."
Omega nhìn cánh tay mà người bạn kia duỗi đến, xác định trên đó có một vòng tròn màu tím mới nói: "Quẹt thẻ hay tiền mặt?"
Người bạn kia cuộn một tờ tiền mặt lại nhét vào ngực nàng ta. Omega không để ý chút nào, tay gẩy gẩy chỉnh lại áo lót, sau đó tiêm ống xilanh kia vào cánh tay của người bạn đó. Chờ cô nàng đi sang bàn khác rồi Hàn Dịch Tiêu mới tò mò đến gần hỏi: "Này là cái gì? Sao trước đây tao chưa thấy bao giờ?"
Màu tím trên cổ tay người bạn kia trở nên đậm hơn: "Dịch vụ đặc biệt chỉ có sau ba giờ sáng, chích một mũi là chịch được cả đống O."
Chân mày Hàn Dịch Tiêu cau lại, dùng khẩu hình nói "Viagra?".
Người bạn cười lắc đầu: "Không phải cái đấy, nhưng mà cũng không khác lắm. Tao cũng mới chích lần này là lần thứ hai, lần trước dùng thì thấy rất tốt. Cảm giác như mình là Alpha trong Alpha ấy, cơ thể với tinh thần hưng phấn hơn bình thường nhiều."
Tiết Miên nghe thế thì kinh ngạc. Màu tím trên cổ tay người bạn kia làm y nhớ tới Chử Từ từng nói rằng khi chết, cả người Doãn Thần toàn là vết màu tím. Lẽ nào thứ chất lỏng vừa rồi chính là thuốc xúc tiến Alpha mà Lục Gia Dương đề cập đến?
Hàn Dịch Tiêu chỉ cho rằng đây là thuốc hưng phấn kiểu mới, không hứng thú ngồi lại chỗ cũ. Tiết Miên lại nhấp nhổm không yên, quả nhiên là Faker có vấn đề. Y nói đi rửa tay rồi đứng lên, giả vờ như đang xem múa cột rồi đi theo sau Omega mặc đồng phục y tá. Tiết Miên để ý thấy cô ta chỉ tiêm cho ai có vết tím trên người, còn ai không biết mà bỏ tiền mua thử thì Omega sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ chối. Mắt thấy cô nàng sắp đi vào lối rẽ nhỏ rời khỏi đại sảnh, Tiết Miên tiến lên một bước: "Chờ đã."
Omega xoay người, nhìn thấy y thì cười cười: "Thưa ngài, có chuyện gì ạ?"
Tiết Miên liếc ống tiêm trên tay cô nàng, chất lỏng màu đỏ nhạt trong đó đã hao đi kha khá. Nhớ đến Lục Gia Dương từng nói rằng không được nhắc đến tên loại thuốc xúc tiến Alpha này, y hơi do dự một chút rồi đột ngột sửa lời định nói: "Nhà vệ sinh ở đâu?"
Omega chỉ đường cho y, Tiết Miên đi theo hướng đó được vài bước thì quay đầu lại nhìn. Omega mặc đồng phục y tá đã quẹo vào hành lang vừa nãy. Hành lang của Faker treo đầy tranh sơn dầu trừu tượng, ánh đèn nhiều màu khác nhau chiếu vào khiến cho những bức tranh vốn đã rực rỡ lại càng thêm chói mắt. Đứng một lúc mà không thấy Omega kia đi ra, Tiết Miên trở về ghế dài.
Khi y trở lại thì Hàn Dịch Tiêu đã ngà ngà say, bên cạnh gã có mấy đôi AO đang quấn lấy nhau, tin tức tố khi động dục của Alpha và Omega trộn lại nồng nặc. Tiết Miên nói với Hàn Dịch Tiêu: "Tao về trước đây."
Hàn Dịch Tiêu lơ mơ: "Về gì?"
Tiết Miên: "Về nhà."
Hai chữ kia khiến Hàn tiểu công tử đột nhiên đứng dậy, gã lắp bắp nói: "Chờ đã, đợi tí, tao đưa mày về."
Tiết Miên: "Mày say rồi, đưa cục cứt."
Hàn Dịch Tiêu: "Tao tìm người lái xe hộ."
Tiết Miên không từ chối được gã, đành chờ Hàn Dịch Tiêu gọi dịch vụ lái hộ. Sau khi lên xe Hàn Dịch Tiêu lập tức dựa hẳn vào người y. Vì trước đó có Omega phát tình, Hàn Dịch Tiêu thân là Alpha ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, tin tức tố hương cỏ xanh cuốn quanh người Tiết Miên. Tiết Miên ngửi được thì hơi bực dọc, y không kìm được đạp Hàn Dịch Tiêu một cái.
Hàn Dịch Tiêu: "Áu!"
Tiết Miên: "Đau không?"
Hàn Dịch Tiêu hu hu hu: "Đau chết luôn."
Tiết Miên: "Đau là được, nhớ kỹ cảm giác bị bố mày đạp nhe."
Y vừa nói dứt lời liền có tiếng còi xe truyền đến từ phía sau. Hàn Dịch Tiêu liếc gương chiếu hậu cười một tiếng: "A Miên, hóa ra mày thích chơi kiểu này hả?"
Câu trả lời của Tiết Miên bị nhấn chìm trong tiếng còi vang lên liên tục, Hàn Dịch Tiêu chửi một câu, gã nhìn kỹ lại gương chiếu hậu, càng nhìn càng thấy chiếc xe kia quen mắt, lập tức vội vàng kêu người lái hộ dừng xe*.
*Chắc kiểu lái hộ trong đây là lái từ xa á, chứ người lái hộ ngồi lái thiệt thì đoạn diễn ra sau đây hơi vô lý.
Hai chiếc xế hộp hạng sang cùng dừng lại trong con phố yên tĩnh, người trên xe đằng sau xuống xe gõ gõ cửa sổ. Khuôn mặt tuấn tú của Alpha kia xuất hiện trong tầm nhìn. Dưới mắt Cung Lãng có quầng thâm nhẹ, thoạt nhìn hơi mệt mỏi, nhưng lại cau mày rất sâu, cứ như đang cố gắng kiềm chế bản thân.
Hàn Dịch Tiêu hỏi: "Là mày thật này, sao mày lại ở đây?"
Cung Lãng trả lời có hơi kỳ quặc: "Tao hỏi mọi người xem bọn mày đang ở đâu."
Hàn Dịch Tiêu: "Mày tìm A Miên à?"
Gã biết tính Cung Lãng. Bá đạo độc đoán, thích làm bậy. Mặc dù gã và Tiết Miên trong sạch thật, nhưng mới rạng sáng đã khiến Cung Lãng thấy bọn họ cùng đi chung xe cũng không hay lắm. Gã không sợ Cung Lãng, nhưng Tiết Miên thì không thể không lo lắng. Hàn Dịch Tiêu nhường quyền chủ động cho Cung Lãng: "Nếu mày đến rồi thì đưa A Miên về nhà đi."
Ánh mắt của Cung Lãng khiến Tiết Miên hơi sợ hãi, y từng trải qua mấy lần Cung Lãng như vậy, lần nào cũng không phải chuyện tốt gì. Tiết Miên không muốn xuống xe, nhưng giọng điệu Cung Lãng lạnh lùng cứng rắn: "Xuống."
Tiết Miên chần chừ một giây, chính một giây do dự này khiến âm thanh Cung Lãng hoàn toàn trầm xuống: "Ông đây bảo em xuống!"
Hàn Dịch Tiêu: "Ôi này, Cung à, đừng như vậy, có chuyện gì thì từ từ nói."
Cung Lãng nhìn chằm chằm Tiết Miên ngồi ở ghế phó lái. Khuôn mặt xinh đẹp, da thịt mềm mại, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ người khác. Gã tưởng rằng Tiết Miên đã rút ra bài học, biết việc gì nên làm, việc gì không. Gã đã thức suốt mấy đêm để xử lý việc nhà, sau khi đàm phán xong, gã lại thấy cả internet đang bàn luận về vụ Vệ Hi chúc mừng Tiết Miên diễn phim xong. Chỉ vậy thì không chấp làm gì, gã biết Tiết Miên muốn nổi tiếng, dính lấy Vệ Hi cũng chỉ là một đường tắt. Nhưng không ngờ rằng người điều tra lại nói cho gã biết chủ nhân của chiếc Maybach kia là Hàn Dịch Diên. Tiết Miên và người thừa kế Hàn gia dây dưa không rõ. Chú nhỏ lại ngầm nhắc nhở gã rằng không nên kết thù kết oán với Hàn Dịch Diên chỉ vì một Omega. Cung Lãng giận đến mức bật cười: "Tiết Miên, em đoán xem tôi tra được gì?"
Cung Lãng rất ít khi gọi đầy đủ tên y, Tiết Miên hỏi: "Sao cơ?"
Cung Lãng không thèm nói nhảm với y, gã ngoắc ngoắc ngón tay. Động tác như trêu thú cưng này khiến Tiết Miên không hiểu sao tự dưng lại thấy tức giận, cảm xúc mấy ngày qua từ từ lên men, cuối cùng hóa lạnh lẽo khi chạm đến đôi mắt nâu đen của Cung Lãng. Tiết Miên nói: "Anh gọi chó à?"
Hàn Dịch Tiêu đụng nhẹ Tiết Miên một cái, gã cười nói với Cung Lãng: "A Miên đùa thôi."
Nói xong gã quay đầu nhìn Tiết Miên, trong mắt toát ra vẻ không đồng tình. Cung Lãng bật cười: "Gọi chó? Em hài hước quá nhỉ."
Khi Tiết Miên đã cáu thì y bất chấp luôn, y lạnh lùng nhìn Cung Lãng: "Tôi không đùa. Nếu thiếu gia Cung muốn trêu chó thì còn có nhiều người tình nguyện để anh trêu, nhưng ông đây không muốn. Ông phí năm năm chơi đùa đủ rồi, dù sao chúng ta cũng không phải người yêu, sau này đừng có liên lạc nữa."
Cung Lãng: "Ông già nhà tôi mới chết, em cũng muốn chết theo hả?"
Hàn Dịch Tiêu như muốn nổ đầu, gã nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, Hàn tiểu công tử ngày xưa phong lưu phóng khoáng giờ như mất lưỡi. Cung Lãng thò luôn tay vào xe mở khóa cửa xe, gã vòng sang bên Tiết Miên, mở cửa lôi y xuống.
Tiết Miên vừa trốn vừa chửi: "Anh bị thần kinh à? Đã bảo là đừng có liên lạc nữa."
Hàn Dịch Tiêu: "Ôi thằng Cung đừng lôi cậu ấy. A Miên tỉnh táo lại đi, đừng chửi đừng chửi."
"Tiểu Tiêu," Cung Lãng thấy Hàn Dịch Tiêu muốn ngăn, chậm rãi nói: "Nếu hôm nay mày cản tao, đừng trách tao không coi mày là anh em."
Động tác Hàn Dịch Tiêu dừng lại, gã thu tay về.
Gã thấy Cung Lãng lôi Tiết Miên xuống, vừa kéo vừa đẩy y vào xe mình. Cách mấy mét mà tiếng Cung Lãng đóng cửa xe vẫn vang lên đinh tai nhức óc. May mà đang trên cầu vượt ít người, nếu không Tiết Miên rất dễ bị nhận ra, chỉ thỉnh thoảng có người qua đường tò mò nhìn hai chiếc xe sang dừng sát mà thôi.
Chỉ chốc lát sau trong xe Cung Lãng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Hàn Dịch Tiêu nhìn thấy một bàn tay đập vào cửa kính. Bàn tay kia quá trắng quá mềm mại, cho dù là cách một tấm kính xe màu đen cũng có thể nhìn thấy ngón tay đẹp đẽ. Bàn tay trắng như tuyết kia bị một bàn tay khác lớn hơn có khớp xương thon dài nắm lấy, mười ngón liền kề, kiều diễm ám muội.
Hơn mười phút sau, trong xe im lặng hoàn toàn. Cung Lãng xuống xe nói với Hàn Dịch Tiêu: "Chuyển lời giúp tao."
Hàn Dịch Tiêu: "?"
Cung Lãng: "Nói với anh mày, vợ tao tương đối lẳng lơ, nhắc hắn đừng dây vào cái đứa ong bướm này."
Hàn Dịch Tiêu miễn cưỡng cười cười: "Mày nói thế không hay lắm đâu, A Miên cũng không làm gì cả, thật ra cậu ấy chỉ giúp anh tao ứng phó với việc nhà giục kết hôn thôi."
Cung Lãng: "Có biết mấy món quà anh mày tặng đã chất đầy phòng trang điểm của Tiết Miên không?"
Nhìn vẻ kinh ngạc của Hàn tiểu công tử, Cung Lãng lại nói: "Tuy vợ tao dâm từ trong xương, lại còn gợi đòn, nhưng dù thế nào cũng là cục cưng treo trên đầu quả tim tao. Y không hiểu chuyện, đắc tội với nhà mày, phiền anh mày thông cảm, chuyện đã qua rồi thì quên đi, sau này tao sẽ dạy dỗ lại y."
Đột nhiên Hàn Dịch Tiêu có một dự cảm bất thường: "Dạy thế nào?"
Cung Lãng hời hợt đáp: "Dẫn y đi Mỹ, tao sẽ tự mình quản lý."
Hàn Dịch Tiêu há miệng không lên tiếng, Cung Lãng nói: "Hôm nay hơi nóng, mày không để ý chứ?"
Hàn Dịch Tiêu nói không để ý, gã định khuyên thêm, nhưng cảm thấy lúc này mình mà nói đỡ cho Tiết Miên, không chừng Cung Lãng lại càng tức giận, cuối cùng gã đành nói: "Bọn mày cố gắng tâm sự đi."
Cung Lãng hờ hững đáp một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro