Chương 26

Edit: Apri

Cung Lễ nhìn gã hồi lâu, sau đó nói: "Vậy cháu tự giải thích với chú hai chú ba đi."

Cung Lãng đáp một tiếng, thấy gã cầm điện thoại đi gọi điện, Cung Lễ ra hiệu cho nữ giúp việc đẩy mình đến phòng Cung Lãng. Omega trên giường còn đang ngủ say, Cung Lễ nhìn Tiết Miên, nhẹ giọng nói: "Cô ra ngoài trước đi."

Nữ giúp việc đóng cửa rời đi, Cung Lễ lẳng lặng đánh giá người trên giường. Không nghi ngờ chút nào, đây đúng là một đứa trẻ rất xinh đẹp, da trắng tóc đen, cơ thể mảnh mai mang theo vẻ đẹp như tinh linh, đôi mắt dài dù đang đóng chặt cũng vẫn có thể nhìn ra đường nét tinh xảo. Cung Lễ đến gần cổ Tiết Miên, ngửi được chất dẫn dụ của Cung Lãng trên người Omega này. Hắn không hề ngạc nhiên khi thấy ký hiệu tạm thời sau gáy y.

"Theo lý thuyết, một A nhìn chằm chằm một O xa lạ quá mười giây, thì một là có dục vọng, hai là muốn giết y," Thanh âm lạ lẫm vang lên khiến Cung Lễ ngoái đầu, Beta trẻ tuổi ngồi ở cửa sổ nhìn hắn: "Trông dáng vẻ của chú Cung, có vẻ là muốn giết cậu ấy hơn là chịch choạc nhỉ?"

"Cậu là ai?"

"Tôi họ Tịch." Thanh niên nói: "Bác sĩ riêng nhà ngài mấy hôm nay đi công tác, tôi là trợ lý tạm thời của cô ấy, muốn xem giấy phép của tôi không?"

Cung Lễ đối diện với bác sĩ Tịch trong chốc lát, nói: "Cậu nhìn không giống một trợ lý chút nào."

Bác sĩ Tịch nhảy vào phòng, khi tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng im ắng: "Tôi thấy tôi giả vờ cũng giống lắm, vừa nãy Cung thiếu gia còn tin nữa mà. Ngài Cung còn nhớ thí nghiệm năm ấy không?"

Cung Lễ: "Cái gì?"

Bác sĩ Tịch: "Thí nghiệm thuốc tăng cường ấy, ngài còn trẻ mà, không đến nỗi không nhớ nổi việc này chứ?"

Cung Lễ: "..."

"Vết thương ở chân ngài là do thử nghiệm thuốc tăng cường Alpha thế hệ một hay hai ấy nhỉ? Mà không quan trọng, đôi chân tàn phế của ngài đã chứng minh rằng đó là thất bại rồi." Bác sĩ Tịch nhìn sắc mặt Cung Lễ, nhếch miệng cười nói: "Vậy mà vẫn không giận à? Rộng lượng thật đấy."

"Cậu muốn nói gì?"

"Trong tay tôi có chứng cứ năm đó Cung gia tham gia thí nghiệm, ngài và cha Cung Lãng muốn xóa dấu vết nhà họ Cung trong chuyện này, mà đúng là qua nhiều năm như vậy, các ngài đã xóa sạch sành sanh. Vậy mà Cung Lãng lại quấn quít lấy một Omega phiền toái, điều này nhất định khiến ngài sầu lo."

Cung Lễ không cười nữa, nói: "Cậu thay mặt ai đến tìm tôi? Hàn gia hay là bên nào?"

Bác sĩ Tịch: "Thay mặt bản thân tôi. Mục đích của chúng ta giống nhau, ngài không muốn Cung Lãng tiếp xúc với Tiết Miên nữa, tôi cũng vậy. Ngài phụ trách ngăn cản cháu ngài, còn tôi sẽ đưa Tiết Miên đi. Tôi sẽ không tung ra chứng cứ Cung gia tham dự thí nghiệm."

Cung Lễ như nghe điều gì hài hước lắm: "Chỉ bằng vài câu nói suông đã muốn đưa người ở đây đi?"

Cung Lễ vừa nói xong, bác sĩ Tịch cười cười: "Tôi cũng không hi vọng mấy lời này đã có thể thuyết phục ngài Cung. Nhưng chẳng lẽ ngài không thấy tôi quen mắt ư?"

Cung Lễ ngẩng đầu nhìn hắn. Vóc dáng bác sĩ Tịch rất cao, tóc đen, trong lời nói lộ ra sự ngông nghênh. Đặc biệt là lúc đối phương từ cao nhìn xuống hắn, trông càng giống như một tên lưu manh đẹp trai. Cung Lễ nói: "Không."

"Chẳng trách ông cha ta có câu "quý nhân hay quên"*. Thí nghiệm năm đó có một bé trai bỏ chạy được, chắc ngài cũng không nhớ mặt. Ngài thấy tôi không giống đứa bé đó à?"

*Người sang quý thì hay . Thường dùng để châm biếm, chế giễu người hay quên.

Bàn tay Cung Lễ đặt trên xe lăn siết chặt, hắn nheo đôi mắt hồ ly lại. Bác sĩ Tịch nhìn sắc mặt tái nhợt của Cung Lễ, khóe môi hơi nhếch lên. Hắn đi tới chỗ Tiết Miên, để ý thấy sau gáy y có ký hiệu tạm thời, ánh mắt bác sĩ Tịch lóe lên một tia khó lường, tay hắn sượt qua cổ Tiết Miên.

Mí mắt Tiết Miên giật giật.

Khi Cung Lãng cúp điện thoại, gã đúng lúc nhìn thầy bác sĩ vừa nãy chẩn bệnh cho Tiết Miên ôm một người đi xuống tầng. Gã còn đang kỳ lạ nghĩ tại sao bác sĩ này còn chưa đi, vừa nhìn xuống người trong ngực hắn, Cung Lãng trầm mặt xuống: "Đứng lại!"

Bác sĩ Tịch thờ ơ đi ra đại sảnh, Cung Lãng hai ba bước chạy đến chỗ hắn: "Cậu không nghe thấy à? Tôi bảo cậu đứng lại."

"Tiểu Lãng," Cung Lễ trên tầng nhìn xuống, trên mặt vẫn là nụ cười thường thấy: "Để bọn họ đi."

"Chú nhỏ, chú nói đùa đấy à?" Cung Lãng nói: "Hắn ta ôm Tiết Miên, chú còn cho hắn đi?"

Cung Lễ: "Anh hai anh ba nói thế nào?"

Cung Lãng: "Chú hai không đồng ý, còn chú ba thì nói tùy cháu. Nhưng cháu vẫn có thể thuyết phục chú hai."

Cung Lễ: "Ừ, để bọn họ đi đi."

Cung Lãng: "..."

Cung Lễ ra hiệu, hai Alpha cao lớn ngăn Cung Lãng lại. Cung Lãng cả giận nói: "Chú nhỏ! Chú điên rồi à?"

Bác sĩ Tịch nãy giờ không lên tiếng mỉm cười: "Chú cậu muốn tốt cho cậu thôi, Cung thiếu gia chớ phụ lòng ngài Cung."

Cung Lãng: "Con mẹ nó mày..."

Cung Lễ ngắt lời gã: "Tiểu Lãng."

Hắn quay mặt sang: "Bác sĩ Tịch, theo giao ước của chúng ta, cậu nên đi đi."

Cung Lãng không thoát nổi hai Alpha đang ngăn cản gã, chỉ có thể trơ mắt nhìn bác sĩ Tịch đưa Tiết Miên đi. Tên Beta kia và Tiết Miên đi vào thang máy, khi cửa thang máy sắp đóng lại, đôi mắt vốn luôn nhắm chặt của Tiết Miên bỗng nhiên mở ra. Con mắt màu hổ phách lẳng lặng nhìn Cung Lãng. Cung Lãng há miệng, nhưng không chờ gã nói lời nào, thang máy đã đóng lại trước mặt. Cung Lãng đẩy Alpha đang cản gã ra, chất vấn: "Thằng bác sĩ kia nói chú muốn tốt cho cháu thôi là sao?"

Cung Lễ đánh trống lảng: "Tầm này cháu cũng nên trở lại Mỹ rồi, sự nghiệp học hành mà lỡ dở lâu quá là không hay đâu, trưa mai đi?"

Cung Lãng: "Chú tư, chú không giải thích rõ ràng đã muốn tôi đi, chú cho là tôi chết rồi à?"

Cung Lễ xếp thứ tư trong gia phả Cung gia, thỉnh thoảng Cung Lãng cãi nhau với Cung Lễ sẽ gọi hắn như vậy. Cung Lễ cười híp mắt gật gật đầu: "Thế thì hôm nay đi vậy. Giúp đại thiếu gia thu dọn đồ đạc, chút nữa đưa nó lên phi cơ."

Ánh mắt Cung Lãng lạnh hẳn đi, Alpha lúc nãy ngăn gã lại định tiến lên, Cung Lãng hất tay đối phương ra: "Hôm nay cậu dám đưa ông đây đi, lúc về ông dám chặt tay cậu. Tôi không động vào chú nhỏ không có nghĩa là tôi không động vào các cậu."

Chất dẫn dụ của Cung Lãng nóng cháy trong không khí, mùi gỗ rất có tính xâm lược đang nói rõ rằng lời gã nói đều là thật. Hai tên Alpha kia do dự chưa quyết, Cung Lễ thấy thế liền thở dài: "Tiểu Lãng, cháu cũng không phải là thiếu thằng bé kia thì không thể sống, sao phải cố chấp như vậy?"

Cung Lãng: "Vậy chú cho tôi một lý do để không cố chấp."

Thấy Cung Lễ cả buổi không nói lời nào, Cung Lãng cả giận nói: "Nói đi! Một người hai người đều coi tôi là khỉ mà đùa giỡn à?"

Cung Lễ: "Chú không mong cháu sẽ tiếp xúc với nó."

Cung Lãng đợi một lúc lâu cũng không thấy Cung Lễ nói thêm gì. Gã nhíu mày, lúc này một đợt đau nhói truyền đến từ sau gáy, khi Cung Lãng phản ứng lại, Alpha sau lưng đã đẩy thuốc an thần trong ống tiêm vào mạch máu gã. Một Alpha khác đỡ lấy Cung Lãng đã ngất đi.

Lúc trước khí thế của vị đại thiếu gia này quá mức đáng sợ, tay Alpha tiêm cho gã run lên. Cung Lễ trên xe lăn hình như thấy được sự sợ hãi của Alpha kia, Cung Lễ nói: "Tiểu Lãng luôn luôn nói được thì làm được, chờ khi nó trở về, đúng là có thể sẽ chặt tay cậu."

Alpha trợn mắt há mồm: "Thưa ngài, nhưng chính ngài muốn tôi ra tay với thiếu gia mà."

Cung Lễ: "Phẫu thuật thẩm mỹ đi, tôi cho tiền."

Alpha: "..."

Sau khi ra khỏi biệt thự Cung gia, Tiết Miên chậm rãi thả lỏng. Người ôm lấy y là Beta, Tiết Miên không ngửi thấy hơi thở chất dẫn dụ trên người này. Tiết Miên nói với đối phương: "Thả tôi xuống, tôi tự đi được."

Bác sĩ Tịch nhẹ nhàng đặt y xuống đất, Tiết Miên hỏi: "Anh là ai?'

Trước khi đối phương lên tiếng, Tiết Miên giành nói trước: "Tôi không tin giấy phép y tế của anh đâu."

Bác sĩ Tịch không nói gì.

Người trước mặt có một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, nhưng ánh mắt và vẻ mặt của hắn lại cho Tiết Miên một cảm giác quen thuộc. Nếu không phải vì dáng vẻ khác nhau, Tiết Miên đã cho rằng người này chính là Lục Gia Dương. Tiết Miên hỏi: "Có phải anh đang hóa trang không?"

Bác sĩ Tịch: "Hóa trang gì?"

Tiết Miên: "Anh đừng lừa tôi."

Bác sĩ Tịch: "Tôi không lừa em."

Tiết Miên nghi ngờ nhìn hắn vài lần, người sau vẫn ung dung để y đánh giá. Tiết Miên hỏi: "Anh tên gì? Sao lại giúp tôi?"

Tiết Miên đã tỉnh lại trong lúc Bác sĩ Tịch và Cung Lễ nói chuyện, y mơ màng nghe được mấy chữ "thuốc tăng cường". Nhắc đến từ này, liên tưởng đầu tiên của Tiết Miên chính là thuốc tăng cường Alpha. Người nói cho y biết thứ này là Lục Gia Dương, nên chuyện này rất khó để Tiết Miên không nghĩ đến quan hệ giữa người thanh niên trước mắt này với Lục Gia Dương.

Bác sĩ Tịch: "Tôi họ Tịch, tên là Vũ. Nghề này vốn nên cứu người mà, em trai nhỏ không cần khách sáo."

Tiết Miên nghe mà bật cười: "Rõ ràng anh không phải bác sĩ, giúp tôi mà anh không cần báo đáp à?"

Bác sĩ Tịch: "Nếu em đã nói như thế, tôi mà còn không muốn gì thì thật ngại quá."

Y vốn cho là người này có dáng cao thủ lánh đời như vậy, chắc hẳn sẽ không cần y trả ơn, không ngờ cao thủ lại vô liêm sỉ như vậy. Tiết Miên hỏi: "Anh muốn gì?"

Tịch Vũ: "Muốn hôn."

Đối phương nói xong, trước khi Tiết Miên kịp phản ứng đã nhẹ nhàng mổ lên môi y một cái.

Hôn y?

Mẹ nó đây không phải Lục Gia Dương thì là ai? Vấn đề là người này trông lại khác hẳn Lục Gia Dương. Mặt nạ da người?

Tiết Miên nhéo một phát, mặt Tịch Vũ không thay đổi gì. Y không bỏ cuộc, véo mặt đối phương ra bốn phía, vậy mà hoàn toàn giống mặt người bình thường. Động tác của y có vẻ khiến Tịch Vũ hơi bực mình, đôi môi vốn chỉ đang chạm nhẹ dần thay đổi cách thức. Vóc dáng đối phương cao hơn y, lưỡi cũng lớn hơn, khi đẩy lưỡi vào đã nhanh chóng lấp đầy khoang miệng Tiết Miên.

Đụ má?

Không phải Lục Gia Dương mà cũng muốn hôn bố đây? Còn? Hôn? Lưỡi? Nữa?

Tiết Miên: "Con mẹ nó anh... a! Này... Mẹ kiếp, đừng có cắn... A, a!"

Chờ đến lúc Tịch Vũ buông y ra, Tiết Miên đã hơi mơ màng, đầu óc y loạn tùng phèo. Đầu lưỡi đối phương còn chưa hết thòm thèm mà liếm hàm trên của y mấy lần, sau đó mới tách ra. Bản năng Omega khiến Tiết Miên có cảm giác lãnh thổ bị xâm chiếm, y lùi về sau một bước. Tịch Vũ thỏa mãn nói: "Đưa em về nhé?"

Tiết Miên: "Không cần, tôi tự về."

Tịch Vũ: "Cứ để tôi."

Hắn nói rồi ấn đặt xe trên bản đồ. Thấy Tịch Vũ để điểm đến là đường Thanh Vân khiến Tiết Miên khá ngạc nhiên. Lâm thuê căn hộ trong một chung cư cho y trên đường Thanh Vân, đừng nói là người bình thường, ngay cả mấy tay săn tin giàu kinh nghiệm cũng chưa chắc đã biết địa chỉ mới của y: "Sao anh lại biết nhà tôi ở đâu?"

Tịch Vũ: "Đoán."

Tiết Miên: "Anh nghĩ tôi ngu à?"

Tịch Vũ cười cười không lên tiếng, sau khi xe đến thì hai người lên xe. Trên đường đi Tiết Miên không chủ động nói gì, Tịch Vũ cũng không có ý định gợi chuyện. Đến dưới lầu Tiết Miên chuẩn bị mở cửa xe, Tịch Vũ bỗng nhiên nói: "Nói cho em một bí mật này."

Tiết Miên: "?"

Tịch Vũ ra hiệu y đến gần một chút, Tiết Miên liếc tài xế phía trên rồi sáp lại. Y cho là Tịch Vũ muốn nói về việc liên quan đến thuốc tăng cường Alpha kia, không ngờ ánh nhìn Tịch Vũ rơi vào môi y: "Alpha của em đối xử với em tệ thật, đá thằng đó càng sớm càng tốt nhé?"

Tiết Miên còn chưa nói câu "Con mẹ anh đùa tôi à" ra ngoài miệng, tay đối phương đã lướt qua cổ y để mở cửa xe. Khi thân thể tiếp xúc, cơ thể Tiết Miên phản xạ có điều kiện căng cứng lại. Tịch Vũ bật cười: "Em coi tôi là biến thái thật à?"

Dáng vẻ cà lơ phất phơ của người trước mặt nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn, trong lòng Tiết Miên điên cuồng chửi đối phương. Tịch Vũ phất tay: "Hẹn gặp lại."

Ô tô đã biến mất trong tầm mắt, tâm tình Tiết Miên phức tạp đi về phía nhà mình. Vốn cho là lần này lành ít dữ nhiều, không ngờ cuối cùng không hiểu sao lại được một người xa lạ cứu. Khi ra khỏi thang máy, Tiết Miên nhìn thấy một hộp quà cỡ một người trưởng thành được đặt trước cửa căn hộ, y hơi kỳ quái mà đi tới.

Trên hộp quà có đính thiệp, Tiết Miên mở ra.

[Gửi Tiểu Miên yêu dấu,

Em thích dáng vẻ anh chìm trong biển hoa mà say ngủ.]

Đúng là quà tặng cho y thật, chỉ là không biết ai gửi, thường người biết nơi ở của y đều là người quen. Tiết Miên không suy nghĩ nhiều mà dời hộp quà sang bên để mở cửa phòng, y vốn không định mở quà, nhưng trong lúc di chuyển, giấy gói bị xê đi, Tiết Miên mở to hai mắt.

Y nhìn thấy một cái tay.

Tiết Miên vội vàng xé hết giấy gói, thứ bên trong hộp quà trong suốt dần trở nên rõ ràng. Hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hoa hồng đen, hoa hồng tím... Những đóa hoa có màu sắc khác nhau được đặt trong hộp chứa trong suốt, nằm giữa chúng là một con búp bê.

Búp bê không có đầu, toàn thân trần truồng, trên da thịt trắng như tuyết toàn là dấu hôn đỏ sậm. Dù không nhìn thấy mặt mũi, nhưng thân hình của búp bê không đầu này Tiết Miên không thể quen thuộc hơn.

Đây chính là y.

Tiết Miên duỗi tay so sánh, kích cỡ bàn tay và ngón tay của búp bê giống hệt y, hiển nhiên là lúc thiết kế đã hao tổn không ít tâm tư mới có thể chế tạo ra búp bê y như thật, thậm chí còn dùng đánh tráo với con người được.

Ai lại tặng y thứ bệnh hoạn này? Fan cuồng?

Tiết Miên đứng dậy, trong lúc vô tình y nhìn thấy trên cặp đùi trắng nõn của búp bê hình như có một chuỗi ký tự màu đỏ. Tiết Miên chịu đựng cơn buồn nôn, lật búp bê lại.

Đó là một chuỗi chữ số.

24061218.

-----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Có phải Lục Lục không đây ^^

Editor có lời muốn nói: Dạo này tui mới xem một bài về từ "tin tức tố" thật ra không có nghĩa, từ đúng phiên âm ra là "tín tức tố" và nếu muốn diễn tả trong tiếng Việt thì phải để là "chất dẫn dụ". Tùy vào tình huống mà tui sẽ thay đổi giữa "chất dẫn dụ" và "pheromone" cho đỡ lặp từ nè. Thêm nữa là cái "thuốc xúc tiến" đúng ra là "thuốc tăng cường" cơ huhu.

Tui sẽ sửa lại các chương trước dần dần nhé, mọi người đọc mà thấy tự dưng thay đổi thì thông cảm nha, iu <

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro