Chương 29

Edit: Apri

Đau.

Cơn đau khủng khiếp từ máu thịt truyền đến, Tiết Miên gần như có thể nghe thấy tiếng xương mình kêu lên kháng nghị. Y mơ mơ màng màng cúi đầu nhìn cổ tay, may mà tạm thời y chưa phát hiện vết tím tượng trưng cho phê thuốc trên đó. Âm thanh Alpha trò chuyện thỉnh thoảng chui vào lỗ tai.

"... Đúng thế."

"Đã cho cậu ta thử nhiều thuốc tăng cường, tạm thời chưa có phản ứng bài trừ nào, thưa ngài."

"Ngài nói gì cơ?... Xác nhận trạng thái tuyến thể của cậu ta?... Vâng, tôi làm xong sẽ báo cáo lại với ngài."

Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt Alpha tối lại, gã đang muốn tiến lên một bước, đột nhiên cửa phòng bị người bên ngoài đá văng ra. Một luồng gió sắc bén sượt qua mặt Alpha, người đàn ông châu Âu cao to theo bản năng tránh sang bên cạnh, không ngờ lại bị hứng một đấm thật mạnh. Cú này khiến cho gã hoa mắt chóng mặt, chưa chờ cho Alpha kịp định thần thì thêm một đấm nữa đã giáng vào mặt gã. Nhãn cầu xanh lục của Alpha bỗng bắn ra dưới lực đánh của người mới đến.

Lăn lăn.*

*Chỗ này lẽ ra là từ tượng thanh cho sự lăn của con mắt cơ, nma tui vắt óc không nghĩ ra nổi từ nào nên để tạm thế này hehe

Nhãn cầu lăn trên đất mấy vòng, người đàn ông cao to ôm bên mắt chảy máu gào lên đau đớn. Gã chỉ có một con mắt, một mắt khác trong vài trận chiến ác liệt đã bị đối thủ móc đi. Để tiện làm việc, người đàn ông đeo một nhãn cầu nhân tạo màu xanh lục. Gã chửi thề một câu bằng tiếng mẹ đẻ. Người đến giẫm lên cái nhãn cầu kia, tiếng tinh thể nhân tạo bị đạp vỡ vang vọng lạ thường. Chỉ trong chốc lát, Alpha gần như cảm thấy đối phương đang giẫm nát đầu gã.

"Cứ tưởng mèo Ba Tư mắt hai màu, hóa ra là Độc Nhãn Long*?" Thanh niên Beta thản nhiên nói: "Mày đã thấy hết em trai nhỏ** của tao, móc một con mắt giả của mày cũng không quá đáng."

*Độc Nhãn Long: ý nói người chỉ có một mắt.
**"Em trai nhỏ" còn có nghĩa là chym. Ông Tịch Vũ nói như này làm người nghe dễ hiểu nhầm là "mày đã thấy chym tao" :)))

Ngôn ngữ Trung Hoa sâu sắc đa dạng, Alpha lộ vẻ mặt mày đang nói cái đéo gì, còn Tịch Vũ nhận ra hiểu lầm này liền nở nụ cười. Hắn đưa tay kéo dây thừng đang trói Tiết Miên ra, người sau vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, Tịch Vũ ghé vào tai y nhẹ giọng nói: "Chào tạm biệt anh Độc Nhãn Long nào, chúng ta phải đi rồi."

Lúc này Alpha mới nhận ra em trai nhỏ trong lời thằng nhãi này là mục tiêu nhiệm vụ của mình. Gã nhanh chóng bấm điện thoại: "Mày coi chỗ này là vườn hoa nhà mày à, muốn tới thì tới muốn đi thì đi?"

Tịch Vũ không thèm quan tâm gã, hắn quan sát trạng thái Tiết Miên một chút. Khi hắn tháo dây thừng trong miệng Tiết Miên xuống, ngoài hành lang đã truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, bức tranh dê đen ngoài cửa bị phá tan. Nữ Omega dẫn đầu mặc một bộ đồng phục y tá xinh đẹp. Cô giơ khẩu Browning lên, nòng giảm thanh đã giảm bớt tiếng súng, nhưng mùi khói thuốc vẫn khét như lửa đốt. Đạn của nữ O bay loạn xạ khắp phòng kín, Tịch Vũ ôm Tiết Miên trong lòng dễ dàng tránh khỏi đường bắn. Thấy đối phương có vẻ không hề lo đến an nguy của Tiết Miên, Tịch Vũ kinh ngạc: "Sếp bọn mày chẳng lẽ chưa nói là không được thương tổn mục tiêu à?"

Không ai để ý đến hắn, hơn mười tên bảo vệ xông lên. Súng lục, gậy gộc lẫn lưỡi dao sắc bén lấp lóe, nếu chỉ có mình hắn thì còn ổn, nhưng mang theo Tiết Miên lại không thể đảm bảo an toàn cho đối phương. Vạn bất đắc dĩ Tịch Vũ chỉ có thể đặt người xuống chiếc ghế đằng sau, nữ O và Alpha một mắt nhìn nhau, tất cả mọi người gần như xông vào Tịch Vũ. Thừa dịp hắn chưa phản ứng, nữ O điên cuồng bắn khẩu súng Browning trong tay, còn Alpha tóm lấy Tiết Miên định phóng ra phía cửa.

Đường đạn dày đặc của nữ O không chỉ bắn trúng một số bảo vệ của Faker, mà đến Tịch Vũ cũng không thể tránh thoát hoàn toàn. Cánh tay của hắn bị thương. Alpha kia đến gần cửa phòng, Tịch Vũ giật gậy trong tay một bảo vệ đập vào gáy Alpha. Người sau rên một tiếng rồi quỳ gục xuống, Tiết Miên cũng ngã xuống cùng gã. Đau đớn khiến Tiết Miên trở nên tỉnh táo, y chớp mắt, vào lúc này một mũi tiêm nữa đâm vào tĩnh mạch y.

Thấy đồng bọn đẩy lượng lớn thuốc tăng cường vào cổ tay Tiết Miên, Alpha khó tin: "Mẹ nó! Cô điên rồi à, nhiều thuốc tăng cường quá cậu ta sẽ chết!"

Nữ O: "Vậy vẫn tốt hơn việc cậu ta tỉnh lại!"

Cô nói xong liền ôm lấy Tiết Miên đang hôn mê chạy khỏi phòng. Dù cô ta có là Omega tố chất cơ thể yếu ớt, sau khi được cải tạo bởi thuốc tăng cường cũng có thể thoải mái lôi một tên A cao to gấp mấy lần, khỏi phải nói đến một O. Cô đưa Tiết Miên đến bãi đỗ xe, bật định vị rồi nhanh chóng khỏi động xe và lái ra ngoài. Để chế độ lái tự động xong, cô ta mới phát hiện tay mình đang run rẩy. Nữ O thở phào nhẹ nhõm, ép mình bình tĩnh lại.

"Chỉ là một tên Beta, đó chỉ là một tên Beta..."

Chỉ là một Beta sắp chết mà thôi, cô đã bắn trúng hắn. K cũng ở đó, dù K bị thương, nhưng nhiều người như vậy cũng có thể giải quyết được. Khi cô đi khỏi, toàn bộ gần trăm bảo vệ của Faker đều đã tập hợp lại dưới lệnh sếp, tên Beta kia chắc chắn không thể sống nổi mà nhìn ánh mặt trời ngày mai.

Nhưng cô vẫn không thể thuyết phục mình ngừng sợ hãi. Trước khi thoát đi, cô ta vô tình chạm mắt với Tịch Vũ trong phòng, ánh mắt cuối cùng mà Tịch Vũ liếc sang quá lạnh lẽo, nhìn cô ta không chút tình cảm, khiến cô ta có ảo giác như gặp phải ma quỷ.

Omega trên phó lái có xu hướng tỉnh lại. Mặc dù đã bị tiêm rất nhiều thuốc tăng cường, nhưng Omega này dường như có thể tiêu hóa hết đống thuốc đó. Nữ O thầm rủa trong lòng một tiếng, cô ta đạp ga, đồng hồ đo biểu thị tốc độ xe đã đạt đến 100km, vượt xa tốc độ tối đa xe được chạy trong trong thành phố.

Khu an toàn trong định vị còn cách cô rất xa, rõ ràng đã chạy lâu vậy rồi! Nhìn con đường vụt qua trước mặt, nữ O lộ vẻ bực mình. Bỗng không hề báo trước, con xe thể thao đang lao nhanh đột nhiên dừng lại. Trong nháy mắt xe dừng, Tiết Miên mở mắt ra.

"Cô...?"

Khi nửa tỉnh nửa mê, Tiết Miên có thể nghe thấy động tĩnh xung quanh, rất nhanh y đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y cho rằng nữ O dừng xe là vì đã đến nơi, Tiết Miên ngó ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện nơi này là đường cao tốc ngoại thành, xung quanh vắng hoe.

Càng làm y khó có thể tin chính là, chân của nữ O căn bản không hề giẫm phanh! Thanh chỉ tốc độ cũng vẫn ở yên con số cũ, biểu thị rõ chiếc xe này đang trong trạng thái phóng nhanh. Ánh mắt nữ O nhìn về phía gương chiếu hậu, hoàn toàn kinh hãi: "Tên vệ sĩ kia của cậu có phải là người không?"

Tiết Miên: "Xe hỏng?"

Nữ O sắp bị dọa phát khóc: "Không phải! Con mẹ nó cậu nhìn đằng sau đi!"

Tiết Miên quay đầu lại, Tịch Vũ đang dùng một tay kéo cánh gió đuôi xe, hắn trông vô cùng thoải mái dễ dàng, giống như chỉ là kéo một con vật nhỏ không nghe lời, chứ không phải là một chiếc xe thể thao đang chạy. Nữ O nói: "Có phải tôi đang mơ không?"

Tiết Miên không lên tiếng, y chú ý tới vết máu trên người Tịch Vũ. Lúc này có điện thoại gọi đến, có vẻ thiết bị Bluetooth trên xe được cài đặt tự động nghe máy, không chờ nữ O nói gì, âm sắc khàn khàn của Alpha lúc nãy bắt cóc Tiết Miên truyền đến từ đầu bên kia: "Sao cô lại dừng xe?"

"Bởi vì tôi không đi được," Cô ta hít sâu một hơi: "Sao tên Beta kia lại chạy đến đây? Sao bọn anh không chặn hắn?!" Cô ta gần như rít gào: "Giờ hắn đang ở đằng sau lôi xe tôi! Tôi không đi nổi!"

Alpha hoàn toàn không tin lời cô ta: "Cô bị thần kinh hả? Tôi tận mắt thấy Đinh Kỳ cho hắn một phát, ngay giữa huyệt thái dương, dù chạy mất cũng không sống được bao lâu nữa. Từ Faker đến vị trí của cô phải gần 100km, cô lại còn nói hắn kéo xe cô?"

Nữ O không bỏ cuộc đạp thêm chân ga, nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích, Tiết Miên có thể nghe được tiếng lốp ma sát mặt đường làm người ta ê hết răng. Hành động của cô ta có vẻ làm Tịch Vũ mất kiên nhẫn, Tịch Vũ vừa lôi cánh gió, vừa ngồi xổm đưa tay xuống...

Ầm!

Nữ O phát rồ lên: "Nổ lốp rồi! Hắn ta bóp nát lốp xe bằng tay không rồi!"

Alpha: "... Bố đây mắt mù mới giao mục tiêu cho cái con mụ điên này."

Nữ O cuồng loạn: "Chết mẹ anh đi! K! Anh thật nên đến xem xem, hắn không phải con người, hắn là một tên quái vật, quái vật...!"

"Đi xuống." Lúc này Tịch Vũ mở cửa xe ra, hắn hất cằm với Tiết Miên: "Quái vật đuổi theo cậu tám trăm con phố, mệt chết đi được."

Tiết Miên vội vàng đáp một tiếng, chân y hơi nhũn ra, động tác chậm hơn bình thường một chút. Nữ Omega mặc đồng phục y tá dựa vào một tia lý trí cuối cùng muốn ngăn cản, Tịch Vũ như nhắc nhở mà nhìn cô ta một cái, nữ Omega hét lên: "Mày muốn đánh phụ nữ ư?"

Tịch Vũ nhếch miệng cười cười: "Tôi đánh phụ nữ thì làm sao?"

Sắc mặt nữ O trắng bệch, Tịch Vũ thấy thế nói: "Chị gái à, phiền chị nói lại với sếp chị một câu, tôi không chỉ đánh phụ nữ, mà nếu gã sếp còn bắt người khác làm vật thí nghiệm lần nữa, tôi đánh cả gã nữa biết chưa."

Nữ O bị dọa đến mức run lẩy bẩy, cô đối diện với Tịch Vũ, hắn liếc bàn chân đang đặt hờ trên chân ga của cô ta. Người sau không tự chủ nhấn mạnh chân, khi Tịch Vũ buông tay, chiếc xe thể thao cuối cùng cũng thoát khỏi kìm cặp, nhanh chóng phóng đi.

Sau khi nữ O rời khỏi, con đường chỉ còn dư lại Tiết Miên và Tịch Vũ. Tiết Miên nhìn đối phương, tiếng cảm ơn còn chưa ra khỏi miệng, Tịch Vũ đã cởi áo khoác trên người, khoác lên bả vai Tiết Miên.

"Lạnh không?'

Tiết Miên nắm chặt áo khoác còn mang mùi máu tanh trên người. Tịch Vũ thấy y trông ngơ ngác, giống như còn chưa kịp định thần từ tình huống vừa nãy, không nhịn được muốn trêu y: "Em trai nhỏ của tôi ngốc luôn rồi?"

Trên thái dương Tịch Vũ quả thật có dấu máu, chỉ là không có vết đạn mà Alpha kia nói tới. Bờ vai, eo và tay hắn đều có vết thương nông sâu, đặc biệt là cái tay lúc nãy kéo xe lại, Tiết Miên có thể nhìn thấy rõ cánh tay Tịch Vũ bị biến dạng, máu me đầm đìa bởi sức kéo.

Tiết Miên quả thực không dám tưởng tượng đối phương làm thế nào có thể mang những vết thương nặng như vậy đi được 100km, rồi còn mạnh mẽ kéo một chiếc xe thể thao đang chạy nhanh. Dù Tịch Vũ thoạt nhìn như một chiến thần không gì không làm được, hắn cũng biết đau chứ.

Tiết Miên hỏi: "Anh là Lục Gia Dương à?"

Tịch Vũ bật cười: "Sao lần nào cũng hỏi tôi như thế?"

"Bởi vì chỉ cậu ấy mới có thể cứu tôi," Tiết Miên rũ mắt xuống: "Tôi đã làm nhiều chuyện rất quá đáng, nói nhiều thứ rất khó nghe, từ đó về sau cậu ấy không giúp tôi nữa."

Y chưa bao giờ hi vọng Tịch Vũ và Lục Gia Dương là chính là một như lúc này. Khi nhìn thấy vết thương của Tịch Vũ, nơi nào đó trong tim Tiết Miên mở ra một góc nhỏ, ánh mặt trời chiếu vào cái góc âm u ẩm mốc ấy. Nếu bọn họ là một người, vậy không chỉ có nghĩa rằng tất cả tình cảm của y đều dành cho Lục Gia Dương, mà còn mang nghĩa Lục Gia Dương đã tha thứ cho y.

Tịch Vũ: "Cậu cảm thấy hắn giận cậu?"

Tiết Miên: "Ừm."

Tịch Vũ đưa tay ra: "Cho cậu xem cái này."

Tiết Miên cúi đầu, y nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Vết thương trên tay Tịch Vũ lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, gần như sau 1 giây, nơi xương cốt gãy vỡ đã mọc trở lại. Tịch Vũ nói: "Đối với tôi, vết thương trên người rất dễ hồi phục, nhưng vết thương trong lòng thì khó lành lắm."

Tiết Miên tưởng Tịch Vũ sắp thừa nhận, vậy mà đối phương lại đột nhiên chuyển đề tài: "Nhìn cậu yếu nhớt như thế, hẳn chỉ gây ra được vết thương lòng thôi. Sao lại phải làm hắn ta buồn?"

Tại sao?

Tiết Miên mở miệng, tiếng y quá nhỏ, ngay cả chính mình cũng không nghe thấy, nhưng y biết Tịch Vũ nghe được. Tiết Miên thấy con ngươi đối phương hơi co lại, rồi chầm chậm mở to.

[Bởi vì... tôi muốn bảo vệ cậu ấy.]

Khi về đến nhà, Tiết Miên nhắn cho Tô Diễn Chi một tin, nói mình về trước. Trước khi sen trắng nhỏ trả lời, y lục lại số điện thoại của Diệp Thiên Thụ trong danh bạ. Tiết Miên do dự mãi mới gửi một tin nhắn cho đối phương.

[Diệp ca có đó không?]

Bây giờ là 1 giờ 45 phút sáng, Tiết Miên cho là Diệp Thiên Thụ chắc phải đến sáng hẳn mới thấy tin nhắn của y, không ngờ đối phương lập tức trả lời lại: [?]

Tiết Miên: [Anh chưa ngủ cơ à?]

Diệp Thiên Thụ: [Cậu cũng chưa ngủ? Tôi mới làm xong kịch bản phân cảnh, đang định leo lên giường đây, tính ra số cậu may đấy. Có chuyện gì không?]

Tiết Miên: [Phim quay thế nào rồi, nghe nói lần này anh giai tự viết kịch bản tự đạo diễn? Lợi hại quá.]

Diệp Thiên Thụ: [Nói nhảm nhiều thế, tôi rất nghi ngờ mục đích cậu tán gẫu vào giờ này đấy nhé.]

Tiết Miên: ...

Tiết Miên nói thẳng: [Lục Gia Dương có ở đoàn phim các anh không?]

Diệp Thiên Thụ: [Câu này của cậu cứ như hỏi có phải gà đẻ trứng không. Nam chính không ở đoàn phim thì ông đây quay cái đếch gì hả?]

Sau khi đưa y về nhà thì Tịch Vũ cũng đi. Nơi quay "Kiêu cốt' ở tận Long Tuyền, từ nơi này đến trường quay ít nhất phải hai, ba trăm km. Ngẫm nghĩ thế nào cũng thấy Tịch Vũ và Lục Gia Dương không thể là cùng một người. Tiết Miên không cam lòng: [Cậu ấy ở đoàn thật hả? Anh nhìn thấy cậu ấy?]

Diệp Thiên Thụ gửi một chuỗi chấm lửng cho Tiết Miên, một lúc sau, Diệp Thiên Thụ gửi thêm một đoạn ghi âm.

Thanh âm của người đàn ông không lớn, bên hắn có vẻ còn có tiếng mưa rơi tí tách: "Rốt cuộc là cậu phim giả tình thật với cậu ta hay như thế nào? Đêm hôm khuya khoắt, không ngủ đi lại còn hỏi xem cậu ta có ở đoàn phim không? Tối nay tôi tận mắt thấy cậu ta đi vào phòng, nhưng lúc này tôi không thể đến gõ cửa phòng Tiểu Lục chứ, nếu không cậu ta cũng sẽ nghi ngờ mục đích tán gẫu vào giờ này của tôi."

Tiết Miên tuyệt vọng rồi: [Cảm ơn Diệp ca, tôi ngủ đây, anh cũng nghỉ sớm đi.]

Diệp Thiên Thụ: [Không cần khách sáo, đến sáng tôi sẽ nói cho Tiểu Lục biết cậu nhớ cậu ta đến mức không ngủ được.]

Tiết Miên: !!!

Tiết Miên: [Đừng, tuyệt đối đừng!]

Tiết Miên: [Diệp ca?]

Tiết Miên: [Diệp ca!!!!!]

...

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Có phải ngọt lắm đúng không? Không lừa người đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro