Chương 3

Edit: Apri

Khoảng thời gian chiếu phim "Chiến hỏa" này, tiếng mắng Tiết Miên ở trên mạng che ngợp một mảnh trời, Chử Từ cho y nghỉ ngơi một thời gian để tránh gạch đá, nạp điện thật tốt rồi học bù. Cô đẩy lùi mấy thông cáo của Tiết Miên lại hết.

Thứ hai học lớp diễn xuất, giáo viên sẽ dạy y làm sao để bộc lộ cảm xúc.

Giáo viên vẫn luôn chê rằng ánh mắt Tiết Miên không đúng, biểu cảm sướng vui đau buồn không khác gì nhau, ngoài trừng mắt thì vẫn là trừng mắt. Tiết Miên bị phê bình đến mức tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, tự nhủ rằng may mà Chử Từ không ở cạnh, nếu không bị cô biết được sẽ lại không tránh khỏi một phen chế nhạo.

Tới gần cửa ải cuối năm, công việc của nhất tỷ chất thành một đống, Chử Từ không thể không cùng cô bay đi khắp nơi. Tiết Miên lúc này mới có cơ hội thở dốc, Chử Từ không có mặt, giáo viên dạy diễn xuất ngại y là tiểu thiếu gia Tiết gia, phê bình xong thì cho y thời gian để tự ngẫm lại. Tiết Miên đi vệ sinh ở WC tầng này, hai phòng riêng phía trước đều bị khóa lại, phòng riêng thứ ba để lại một cái khe nhỏ, Tiết Miên cho là không có ai, y trực tiếp kéo cửa ra.

Người ở bên trong ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau cùng y, Tiết Miên sững sờ, nhất thời không biết là kinh ngạc do mình kéo trúng một phòng vệ sinh có người, hay do người bên trong lại là bạn học thời đại học của mình.

Đây thực sự là một cảnh tượng vô cùng lúng túng, để hóa giải, Tiết Miên khá là lẳng lơ* mà huýt sáo: "To ghê."

*Nguyên văn là lão tài xế, ý nói những người thông thạo, giàu kinh nghiệm về chuyện ấy. Việc "lái xe" bên Trung cũng có nghĩa bóng chỉ việc bum ba la bum.

Cái kia của Lục Gia Dương quả thật rất được, vượt xa kích thước bình thường của Beta, thậm chí so với đám Alpha cũng không kém chút nào. Hơn nữa màu sắc sạch sẽ, vừa nhìn đã biết không phải là người có cuộc sống riêng hỗn loạn.

Sau khi Tiết Miên nói xong, Lục Gia Dương hơi thoáng nhướn mi, tựa như không nghĩ y lại khơi chuyện như vậy. Tiết Miên nhận thấy mình nói sai thì càng lúng túng hơn, Lục Gia Dương rốt cuộc không thể nhịn được nữa: "Phiền cậu cài cửa lại."

Tiết Miên: "A?"

Lục Gia Dương: "Tôi còn chưa tiểu xong."

Hắn nói xong, nơi mới vừa được Tiết Miên khen to giống như chứng minh cho lời chủ nhân, hướng về phía Tiết Miên mà phun ra một ngụm nước.

Tiết Miên: "..."

Lục Gia Dương: "..."

Tiết Miên khẩn trương đóng cửa lại đi ra ngoài, trên mặt y nóng lên.

Con mẹ nó tui đã làm cái gì vậy trời.

Lúc này y nhìn lại cửa phòng vệ sinh, mới phát hiện ra cánh cửa này vốn đã hỏng. Tiết Miên mang theo tâm tình phức tạp mà tìm phòng trống khác, lúc đi ra ngoài rửa tay y đúng lúc va vào Lục Gia Dương.

Đối phương hơi rủ mắt, đường nét gò má như tranh sơn thủy tao nhã thanh thoát. Mũi và xương lông mày của hắn cũng rất cao, đôi môi mỏng, độ cong dưới cằm vô cùng gầy gò. (aka không có nọng =]])

Tiết Miên: "Đã lâu không gặp."

Lục Gia Dương: "Ừm."

Tiết Miên: "Tại sao cậu lại ở Lâm Lang?"

Lục Gia Dương: "Học lớp diễn xuất."

Tiết Miên: "Lớp diễn xuất à... Lớp diễn xuất?!"

Lục Gia Dương gật đầu, Tiết Miên thắc mắc: "Sao cậu lại học diễn xuất? Không phải cậu học tài chính sao?"

Một năm rưỡi trước đây, Tiết Miên nhìn Lục Gia Dương đọc diễn văn trong lễ tốt nghiệp, nghĩ rằng khả năng cao đối phương sẽ mặc âu phục giày da làm việc trong công ty tốt nhất thế giới, hoặc là trở thành một CEO ưu tú. Nhưng y không ngờ tới người như Lục Gia Dương lại sẽ xuất hiện tại Lâm Lang Entertainment, cùng làm công việc giống y.

Lục Gia Dương: "Mấy ngày trước mới ký hợp đồng, người đại diện cho tôi học căn bản trước."

Tiết Miên có ngốc hơn nữa cũng biết Lục Gia Dương đánh trống lảng vấn đề của y, tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Ấn tượng của y đối với Lục Gia Dương cũng không tệ, hơn nữa còn sự áy náy do vừa nãy đẩy phòng vệ sinh của người ta ra, Tiết Miên nói: "Tôi cũng học khóa diễn xuất, cậu học giáo viên nào? Nếu không thì chúng ta học chung đi?"

Lục Gia Dương nói: "Không cần."

Đối phương nói xong liền đi ra khỏi phòng vệ sinh, một mình Tiết Miên đứng trước bồn rửa tay gãi gãi mũi, đối phương từ chối y trực tiếp như vậy y cũng không tức giận. Chỉ là Tiết Miên không nghĩ tới, tối hôm đó y lại gặp được Lục Gia Dương.

Khi nhận được điện thoại của Hàn Dịch Tiêu, Tiết Miên vừa mới tan học. Hàn Dịch Tiêu là anh em tốt trong đám bạn bè công tử của Cung Lãng, thời đại học Tiết Miên thông qua Cung Lãng mới quen biết đối phương. Hàn Dịch Tiêu đầu tiên là khen tới tấp biểu diễn của Tiết Miên trong "Chiến hỏa", nâng tầm kỹ năng diễn xuất thảm hại của y đến mức như thiên tài có một không hai. Sau đó gã thấy bầu không khí có vẻ khá tốt rồi mới nói: "Tối nay mày có đi chơi không? Có anh em mời rượu ở Giai Kì, mới mang chai Burgundy từ nước ngoài về nè. Đúng lúc còn chưa chúc mừng phim của mày được chiếu, lần này chúc bù."

Giai Kì là một quán bar khá lịch sự văn minh, mà Tiết Miên vốn đã nhịn lâu lắm, hiếm khi có dịp Chử Từ không ở đây: "Được thôi."

Hàn Dịch Tiêu vui vẻ, sau khi thông báo thời gian gã nói: "Nhất định phải tới đó, lúc đến nhớ báo tên tao."

Thời điểm Tiết Miên tới nơi thì đã hơi muộn. Giai Kì đêm nay hình như có hoạt động cosplay, khi Tiết Miên báo tên Hàn Dịch Tiêu xong, một em gái mặc đồng phục y tá dẫn y đến chỗ ghế dài đèn đuốc mờ ảo. Tiết Miên sợ bị nhận ra, y đeo khẩu trang và mũ lẫn trong một đống coser cũng không gây chú ý lắm. Y đi theo vị trí mà em gái kia chỉ, không ngờ rằng sẽ thấy Lục Gia Dương ở một cái ghế dài khác.

Bàn bên kia của Lục Gia Dương có hai người, trên bàn có mấy bình rượu Lafite. Tiết Miên liếc nhìn người đàn ông đối diện Lục Gia Dương, bộ âu phục 3 mảnh hoàn mỹ, cổ thon dài như thiên nga, trên tai trái thậm chí còn có một cái khuyên tai kim cương. Lục Gia Dương thì trái lại, chỉ mặc một bộ quần áo thể dục, dáng dấp như sinh viên vừa tốt nghiệp.

Lòng Tiết Miên nói không phải chứ, bạn học cũ này là làm gà hay là làm vịt* đây?

*Đều mang ý làm MB (money boy), trai bao

"A Miên!" Hàn Dịch Tiêu ở bàn khác gọi y một tiếng: "Đây này."

Nghe thấy Hàn Dịch Tiêu lớn tiếng gọi, Lục Gia Dương nghiêng người nhìn, bốn mắt nhìn nhau, Lục Gia Dương là người đầu tiên chuyển ánh mắt đi.

Không chào hỏi cùng y, chắc hẳn đang làm việc gì đó mờ ám. Tiết Miên cảm thấy người đàn ông cùng uống rượu với Lục Gia Dương có vẻ là Omega. Omega mời một Beta uống rượu, thằng bé Lục Gia Dương này số hưởng ghê nha.

Tiết Miên thu hồi ánh mắt, đi về hướng bàn của Hàn Dịch Tiêu.

Bên kia ghế dài có mấy công tử trẻ tuổi, xung quanh đều là Omega đẹp đẽ như nhau, eo nhỏ chân dài, khuôn mặt trắng nõn, Tiết Miên không nhận ra bọn họ là nam hay nữ. Hàn Dịch Tiêu thấy Tiết Miên đến gần liền vội vàng đẩy Omega đang dùng miệng mớm cherry cho mình xuống, gã vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh: "A Miên, ngồi bên này."

Tiết Miên liền sang ngồi bên kia.

Y biết Hàn Dịch Tiêu thích y nhưng vì Cung Lãng, Hàn Dịch Tiêu ngoài mặt chỉ có thể coi y là bạn tốt. Tiết Miên không thích cuộc đời của mình bị người khác quản lý, phải gả cho một Alpha cao cao tại thượng, cả đời chỉ chờ đối phương chăm sóc. Cho nên y tán tỉnh Cung Lãng, trêu chọc Hàn Dịch Tiêu, tương lai có lẽ sẽ còn những người khác nữa. Chờ đến khi đá đám tổ tông này đi, sẽ không còn ai giày vò y được nữa.

Sau mấy chén rượu, trên mặt Tiết Miên ửng đỏ, mắt hồ ly vốn sáng ngời cũng biến thành mơ màng. Hàn Dịch Tiêu thấy vậy, trong lòng nóng lên: "Gần đây có phải A Miên bận lắm không? Mấy lần trước tao rủ mày đều không đi."

Tiết Miên: "Người đại diện tao quản nghiêm."

Hàn Dịch Tiêu: "Người đại diện của mày là ai vậy? Cũng không thể gắt hơn lão Cung suốt ngày nhìn mày chằm chằm ha?"

Tiết Miên: "Cung Lãng quản lý tao rất gắt à?"

Thời điểm y nói câu này đôi mắt nhìn Hàn Dịch Tiêu. Được một đại mỹ nhân nhìn hết sức chăm chú như thế, máu nóng của Hàn tiểu công tử trào hết lên não: "Thằng đó mà không gắt hả? Nó chỉ mong có thể giống như chó con mà tiểu trên chân mày để đánh dấu địa bàn."

Tiết Miên: "Tiểu lên chân tao? Tao đạp chết gã."

Mấy người trẻ tuổi khác đều quen biết Cung Lãng, nghe thấy Tiết Miên nói như vậy, tất cả mọi người đều cười. Sau mấy chén rượu, bầu không khí ngày càng hòa hợp, Hàn Dịch Tiêu liếc mắt ra hiệu cho đám Omega kia rời đi, gã kề tai nói nhỏ với Tiết Miên: "Gần đây công tác của mày có thuận lợi không? Mày hãy coi tất cả bọn anti đều là chó má hết, nói cái gì cũng như sủa gâu gâu gâu. Mày không có tài nguyên tốt thì nói cho tao, tao nhờ anh trai tìm giúp mày..."

Khác với Cung Lãng sau này sẽ làm chủ gia tộc, trên Hàn Dịch Tiêu còn một anh trai, gã thuộc về loại chỉ việc ăn sung mặc sướng, không biết khói lửa nhân gian. Bạn trẻ bình thường hay vui chơi bụi hoa, giờ đối mặt với người trong lòng cũng bắt đầu nói năng lung tung hết cả. Tiết Miên thấy khá thú vị, y vừa định đùa gã vài câu, thân thể đột nhiên dâng lên một luồng sóng.

Tiết Miên sững sờ, giữa hai chân y chảy ra một loại đồ vật dinh dính nào đó. Ý thức được điều đó có nghĩa là gì, sắc mặt Tiết Miên trắng bệch.

Tuyến thể y không trọn vẹn, thời kỳ động dục cũng ít hơn so với Omega bình thường. Tháng trước vội đóng phim quên uống thuốc ức chế, đầu tháng có nhớ tới thì đúng lúc y đang lướt weibo, vừa nhìn thấy antifan trên mạng mắng y, Tiết Miên tức giận lập nick clone tới công chuyện với anti, quăng luôn thuốc ức chế ra sau não.

Hàn Dịch Tiêu ngồi gần y nhất đã nhận ra điều không đúng. Alpha trẻ tuổi vốn uống rất nhiều rượu, tin tức tố Tiết Miên lại hoành hành quá mức bá đạo, mùi hương ngọt ngào không thể chống lại lập tức xâm lấn cảm quan Hàn Dịch Tiêu, gã ngơ ngác nhìn Tiết Miên: "Mày ngọt thật..."

Ánh mất mấy Alpha xung quanh cũng thay đổi, Tiết Miên muốn đứng lên, Hàn Dịch Tiêu lại ôm lấy eo y: "Mày đừng đi, để tao ngửi một cái."

Ngửi ngửi ngửi, ngửi cái thuyền chuối tiêu của mẹ mày nổ tung*.

*Tui không rõ ý nghĩa lắm, nhưng chắc chắn là một câu chửi :))))

Ngửi nữa sẽ xảy ra chuyện, Tiết Miên vội vàng thừa dịp Hàn tiểu công tử còn giữ được một chút lí trí mà đứng lên: "Tao không thoải mái, đi trước đây."

Thần sắc Hàn Dịch Tiêu vô cùng oan ức, tay lại gắt gao lôi kéo Tiết Miên không tha. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới bên này. Những tầm mắt đó không cái nào không chứa tính xâm lược và ham muốn chinh phục của Alpha. Một Omega chưa bị ký hiệu động dục trong quán bar, cuối cùng sẽ có hậu quả gì Tiết Miên thật sự không dám tưởng tượng. Huống chi tin tức tố của y vốn còn khủng bố hơn so với Omega thông thường.

"Mày chỗ nào cũng ngọt, mày đừng đi có được không?"

"Dù sao cũng đã ngửi một chút rồi, cho tao ngửi một cái nữa thôi tao sẽ thả mày ra."

Tiết Miên mắng Hàn Dịch Tiêu một câu mà gã đã hu hu hu, không dạy dỗ thì đối phương cứ víu lấy y không buông tay. Ngày càng nhiều tin tức tố Alpha trong quán bar bị y thu hút mà tỏa ra. Cảm nhận được hơi thở đầy mùi dục vọng này, mồ hôi lạnh Tiết Miên chảy dọc theo trán.

Nếu còn không đi, không chừng tối nay y sẽ lần lượt bị chịch ở chỗ này.

Một cái tay bỗng nhiên đặt lên vai Tiết Miên, làm y sợ hết hồn muốn đánh người. Lục Gia Dương lại thoải mái bắt lấy cùi chỏ y thúc về sau lưng. Đối phương nắm chặt lấy tay Hàn Dịch Tiêu nhấn một cái, Hàn tiểu công tử một giây trước còn gắt gao kìm cặp Tiết Miên lập tức kêu trời mà buông lỏng ra.

"Đi."

Lục Gia Dương nói.

Tiết Miên vội vàng bước ra khỏi khu ghế riêng, Lục Gia Dương cho Tiết Miên đi trước, hắn theo sau. Sau khi toàn bộ tầm mắt mang gai nhọn bị đối phương ngăn trở sau lưng, lúc này Tiết Miên mới có chút cảm giác an toàn. Trong cơn mơ màng Tiết Miên hình như ngửi thấy một tin tức tố Alpha nào đó, mùi hương này làm y nhớ đến tuyết đầu mùa và gió lạnh. Nhưng sau đó loại tin tức tố thanh lãnh kia cũng biến mất không còn tăm hơi.

Lục Gia Dương là một Beta. Beta không có tin tức tố, không ngửi thấy tin tức tố đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng của Tiết Miên. Lúc đi ra từ cửa sau Tiết Miên thở phào nhẹ nhõm, y còn chưa kịp nói cảm ơn, Lục Gia Dương đã chắn phía trước y.

"Há, nhìn xem ai tới này," mấy người đàn ông tụ lại ở phía sau hẻm hút thuốc túm năm tụm ba xông tới, gió lạnh không thể thổi tắt tin tức tố của Tiết Miên, trái lại còn khiến hương vị mê hoặc kia càng lan ra rộng hơn: "Omega và Beta?"

"Còn là một Omega chưa bị ký hiệu nữa," Alpha đứng đầu tham lam liếm môi một cái, mặt Tiết Miên bị mũ và khẩu trang che lại, nhưng da dẻ lộ ra ngoài trắng nõn như sữa bò: "Những đứa thường mò đến hẻm này đều là mèo hoang thiếu chịch, mà loại có mùi lẳng lơ đến mức đầu phố cũng ngửi được như cưng, thật sự rất hiếm thấy đó nha..."

Tiết Miên cau mày. Quá nhiều người, hơn nữa đám Alpha này đều đã bị tin tức tố của y ảnh hưởng, hai mắt đỏ chót, trong không khí cuồn cuộn khí tức không bình thường. Y đang muốn ám chỉ Lục Gia Dương và mình cùng nhau bỏ chạy, ngón tay của đối phương lại nắm chặt.

Một âm thanh đốt ngón tay hoạt động vang lên lanh lảnh trong con hẻm.

Tiếng kêu thảm thiết tràn ngập bên tai, thân hình người trẻ tuổi lao vào đám người nhanh đến mức như kỹ xảo điện ảnh, Tiết Miên tận mắt thấy năm, sáu, bảy... Mười hai người!

Mười hai Alpha thành niên, toàn bộ bị một Beta là Lục Gia Dương đánh gục trong hai phút!

"Mịa nó!" Tiết Miên nói: "Cậu từng học võ rồi hả? 666*!"

*Tiếng lóng, có thể hiểu là "Ngầu vãi!"

Lục Gia Dương buông cánh tay của Alpha cuối cùng ra, Tiết Miên nhìn độ vặn vẹo của tay đối phương, thầm nghĩ sẽ không gãy xương chứ?

Lúc này đột nhiên cửa quán bar bị đẩy ra, Alpha say khướt men theo mùi hương của Tiết Miên lảo đảo đi lên được hai bước. Tiết Miên liếc nhìn đám Alpha đang nằm dưới đất kêu rên liên hồi, vội vàng nói với Lục Gia Dương đang muốn tiến đến.

"Đợi một chút đợi một chút! Thằng này không đánh được!"

Bước chân Lục Gia Dương dừng lại, con mắt đen như hồ nước lặng nhìn lại Tiết Miên, một khắc kia Tiết Miên mới biết cái gì gọi là trong mắt có hàn tinh*.

*Sao lạnh (sao trong đêm đông)

"Bố gã là Hàn Nghĩa Minh, không thể đánh!" Tiết Miên thấy Lục Gia Dương vẫn không lý giải được thân phận Hàn Dịch Tiêu, lập tức bổ sung: "Gã và Cung Lãng là bạn bè! Hồ bằng cẩu hữu của Cung Lãng, anh trai à anh hiểu chưa?"

Lục Gia Dương hiểu ra, hắn không thể đánh người, nhưng Hàn Dịch Tiêu lại hu hu hu mà muốn lại gần ôm ôm hôn hôn sờ sờ Tiết Miên. Lục Gia Dương bỗng liếc mắt trừng Hàn Dịch Tiêu một cái, mắt hắn vừa đen vừa trầm, giống như hồ nước sâu không thấy đáy, lúc hung ác lên càng khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Hàn tiểu công tử sững sờ tại chỗ, trong nháy mắt, Hàn Dịch Tiêu hu một tiếng khóc to.

Bị... dọa khóc?

Tiết Miên nghĩ trăm lần cũng không hiểu, từ góc độ của y chỉ có thể nhìn thấy gò má Lục Gia Dương, vẫn là đường viền tinh mỹ giống như sơn thủy, lộ ra da trắng, con ngươi có hàn tinh. Một tấm da đẹp trai anh tuấn như thế, có phải Hàn Dịch Tiêu bị mù hay không?

Ở bên kia Hàn Dịch Tiêu khóc chít chít, Lục Gia Dương không hề hổ thẹn mà vòng qua Hàn Dịch Tiêu đóng cửa quán bar lại, phòng ngừa tin tức tố Tiết Miên tràn vào trong. Lúc này Tiết Miên mới ý thức được làn sóng nhiệt trong cơ thể mình đã biến mất. Đây là lần động dục đầu tiên mà mới diễn ra được một nửa lại im bặt, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tiết Miên nói: "Cảm ơn cậu."

Lục Gia Dương ừ một tiếng.

Thái độ của ân nhân cứu mạng tuy lạnh nhạt, nhưng Tiết Miên vẫn vô cùng cảm kích: "Nếu đêm nay không có cậu, khả năng tôi sẽ thảm lắm."

Lục Gia Dương rốt cục mở lời.

Hắn nói: "Lần sau nhớ uống thuốc, hạn chế đến những chỗ như này."

Tiết Miên nghĩ thầm người này nói chuyện cũng thật là buồn chán: "Vâng vâng vâng. Nhưng mà sao cậu cũng đến Giai Kì uống rượu cùng người khác thế? Đó là bạn trai cậu phải không?"

Bởi giá trị vũ lực kinh người của Lục Gia Dương, Tiết Miên cơ bản đã loại bỏ suy đoán "Lục Gia Dương ngủ với O lấy tiền". Không ngờ Lục Gia Dương nói tiếp: "Không phải, uống rượu cùng nhà đầu tư."

Tiết Miên: "Ấy? Tiếp rượu?"

Lục Gia Dương cũng không tức giận: "Người đại diện nói uống rượu cùng hắn, có thể hắn sẽ cho tôi nhân vật trong phim hắn đầu tư."

Tiết Miên: "Người đại diện nói uống thì uống à? Nhỡ uống đến mức lên giường thì làm sao giờ?"

Lục Gia Dương nở nụ cười: "Sẽ không."

Cái tên này cười rộ lên rất đẹp, Tiết Miên không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Lục Gia Dương bỗng nhiên nói: "Có tiền không? Tôi đi trả tiền đồ uống, rồi trả lại cậu sau."

"Không phải chứ," Tiết Miên kinh ngạc: "Hắn lòng mang ý xấu mời cậu uống rượu, cậu lại đi trả tiền?"

"Tôi trả tiền coi như tôi mời hắn, sau này hắn muốn tìm cớ cũng không chiếm lý."

"..." Lục Gia Dương nói đúng!

Nhưng vẫn rất buồn cười.

Tiết Miên bị lý luận của hắn chọc cười, vừa cười vừa lấy điện thoại ra. Trong điện thoại Tiết Miên không có gì quan trọng, mở khóa xong y để Lục Gia Dương quét mã: "Được rồi, thấy cậu đánh nhau mạnh mẽ như vậy, Dương ca nói cái gì chính là cái đó."

--------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Người ác không nói nhiều.

Coi như công chính thức lên sàn, đẹp trai một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro