Chương 31
Edit: Apri
Đúng tám giờ, tập đầu tiên của "Tay không hái sao trời" chính thức phát sóng.
Đối với một bộ phim thần tượng mà nói, có hai ngôi sao vừa đẹp vừa diễn ổn đã là thành công một nửa rồi, còn lại màu sắc tươi sáng, âm nhạc nhẹ nhàng và hình ảnh đẹp mắt cũng là điểm cộng không thể thiếu. Thêm nữa, đây là lần đầu Lâm Lang hợp tác với Nhạc Tinh, ekip PR rất biết tranh thủ tự quảng bá, từ khi phát sóng, đánh giá trên mạng của "Tay không hái sao trời" tăng vùn vụt.
Điều thu hút sự chú ý nhất chính là màn thể hiện của Tiết Miên, so với Tô Diễn Chi vẫn luôn diễn tốt từ khi debut đến giờ thì người mà vài ngày trước còn bị toàn internet chửi mắng là Tiết Miên còn khiến mọi người bất ngờ hơn cả.
[Có ai phát hiện là sau khi yêu Vệ Hi thì diễn xuất của Tiết Miên tiến bộ hơn không? Lần trước tui xem trailer "Chim rơi xuống nước" cũng không tệ lắm, yêu với đại thần thật sự có thể nâng cao kỹ năng à?]
[Tiết Đóng Đơ diễn mà không trợn mắt thì cũng đẹp lắm nha, dù sao nhan sắc của ổng đúng là làm người ta phục sát đất thật. Có điều ổng với Tô Diễn Chi trông cứ như hai Omega đang phân tranh cao thấp ấy, phải nói là rất buồn cười.]
[Anh iu đẹp trai kinh khủng!! Cổ vũ diễn viên Miên của chúng ta đến cháy máy luôn!!!]
...
Hiếm khi lướt Weibo mà không có ai mắng y, Tiết Miên có chút vui vẻ. Y biết khoảng thời gian này mình tiến bộ đều là công của mấy tháng kinh nghiệm lúc quay "Chim rơi xuống nước". Đạo diễn Trần kiên nhẫn khai phá tiềm năng của y, Diệp Thiên Thụ tuy chỉ quay cảnh cuối, nhưng lại dẫn dắt y làm sao thể hiện được nhiều loại cảm xúc. Việc gặp được một đạo diễn giỏi và không gian phát triển tốt thật sự rất quan trọng đối với diễn viên.
Nghĩ đến Diệp Thiên Thụ, Tiết Miên không thể không nhớ đến bộ phim mà đối phương đang quay lúc này. Lục Gia Dương vốn là một diễn viên cực kỳ tài năng, không chừng hắn thật sự có thể có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí chỉ với một bộ phim. Dù sao thì bộ phim thứ hai sau khi xuất đạo là phim của Diệp Thiên Thụ, lại còn đóng nam chính, ngay cả Vệ Hi năm xưa cũng không có cơ may này.
Tiết Miên đang thất thần, điện thoại của y bỗng vang lên. Âm thanh Chử Từ bên kia nghe hơi uể oải, nhưng lúc nói chuyện vẫn có vẻ bình tĩnh: "Đang lướt Weibo à?"
Tiết Miên: "Ừm."
Chử Từ: "Tạm thời cậu đừng trả lời gì cả. Nếu chuyện này không dập xuống được thì công ty sẽ nhanh chóng báo cảnh sát với tội danh quấy rối, chờ có thông báo rồi tôi soạn status cho cậu sau."
Tiết Miên càng nghe càng không hiểu: "Cái gì?"
Chử Từ hỏi ngược lại: "Chẳng phải cậu nói cậu đang xem Weibo à?"
Tiết Miên nghĩ thầm tôi tưởng là chị đề cập đến việc mọi người khen diễn xuất tôi tiến bộ chứ. Y làm mới Weibo, hai vị trí đầu hotsearch khiến Tiết Miên ngẩn ra.
#Tiết_Miên_bị_nhận_búp_bê_đầu_người#
#fan_cuồng#
Y nhấn vào xem, vụ việc mấy hôm trước ở Faker không biết bị nghệ sĩ nào tuồn ra, trong lời kể của người đó, Tiết Miên nhận được búp bê giống mình y hệt không chỉ một lần, thậm chí nghệ sĩ kia còn lét lút chụp lại cái đầu đó một bức. Việc đầu búp bê bị giấu trong bánh gato thực sự quá kỳ lạ, chuyện như vậy một khi bị tung ra lập tức gây bão mạng. Cộng thêm lượt đánh giá của "Tay không hái sao trời" một tiếng trước, đây là lần thứ hai trong đêm Tiết Miên lên bảng hotsearch.
Y nói với Chử Từ: "Tôi biết là chuyện gì rồi. Được, nghe cô cả."
Chử Từ đáp một tiếng, Tiết Miên đợi một lúc không thấy cô cúp điện thoại hay nói gì thêm, Tiết Miên hỏi: "Còn có chuyện gì không?"
Chử Từ nói: "Không có gì, nghỉ sớm đi."
Vì việc ngoài ý muốn bị lên Weibo kia, ngày hôm sau khi đến trường quay Tiết Miên cảm giác tầm mắt của mọi người đều hướng tới mình, đạo diễn vốn luôn chỉ quan tâm đến tiến độ cũng hiếm thấy mà hỏi thăm y vài câu. Buổi trưa ăn cơm xong Tiết Miên đến phòng thay đồ dậm lại lớp trang điểm, chuyên viên hóa trang nhấc hộp dụng cụ đi theo sau y, nhưng khi thấy rõ thứ đặt trên ghế, Tiết Miên biến sắc. Y quay đầu nói với chuyên viên: "Ngại quá, tôi muốn thay quần áo, đợi một chút nữa hẵng trang điểm lại."
Thợ trang điểm đồng ý rồi quay đi, Tiết Miên ra hiệu cho Lâm Thiếu Đông. Chờ trợ lý đóng cửa lại, Tiết Miên đi đến phía chiếc ghế y vẫn ngồi hóa trang hằng ngày, con búp bê trên ghế đưa lưng về phía bọn họ, Tiết Miên có thể nhìn thấy mặt búp bê từ trong gương.
Một chuỗi số màu đỏ được viết trên khuôn mặt trắng nõn của búp bê, dựa vào hình chiếu trong gương, Tiết Miên vừa nhìn đã đọc được dòng số ấy.
24061218.
Có thể thấy kẻ viết chuỗi số này dùng sức rất mạnh, có vẻ là sợ phai màu, sau khi viết xong kẻ đó còn khắc lại bằng dao một lần nữa. Khóe miệng của búp bê bị rạch mặt hơi hướng xuống, khóe mắt cũng hơi rũ. Thuốc màu đỏ tươi chảy dọc theo viền mắt, hòa làm một với con số, trông qua như đang im lặng rơi lệ.
Lâm Thiếu Đông lần đầu tiên nhìn thấy búp bê Tiết Miên, cậu bị độ chân thực của nó làm cho sợ điếng người: "Sếp ơi, cái thứ này...?"
Tiết Miên: "Tí nữa cậu hỏi xem ai từng đến gần phòng thay đồ của anh."
Lâm Thiếu Đông: "Anh nghi là người trong đoàn phim đem vào?"
Tiết Miên: "Không rõ lắm, có thể."
Lâm Thiếu Đông đồng ý, Tiết Miên lấy tấm thiệp đính trên cổ búp bê xuống, con búp bê này cũng không mặc quần áo giống mấy con trước, Lâm Thiếu Đông rất biết điều quay đầu đi.
[Tiểu Miên yêu dấu:
Tại sao anh không nhìn em thêm một chút? Em không có chút đặc biệt nào đối với anh sao, em rất đau lòng, rất đau lòng, rất đau lòng.]
Đ*t mẹ thằng thần kinh.
Tiết Miên đặt tấm thiệp kia lên bàn, y đang định tìm bộ quần áo che búp bê lại thì có người ở ngoài gõ cửa một cái. Lâm Thiếu Đông hỏi: "Ai?"
"Giao đồ ăn."
Lâm Thiếu Đông nói thầm: "Đã ăn xong rồi mà còn có người gọi thêm thức ăn ngoài nữa à?"
Cậu thoáng cất cao giọng: "Anh giao nhầm rồi, đi chỗ khác đi."
Âm thanh anh giai giao đồ ăn nghe khá quen, Tiết Miên hỏi: "Món gì đấy?"
"Gà rán."
Là Tịch Vũ!
Tiết Miên đi tới mở cửa ra, Beta khoác áo khoác màu xanh mỉm cười nhìn y, trong tay Tịch Vũ cầm hộp thức ăn được đóng gói kỹ càng. Tiết Miên nghiêng người để hắn vào trong: "Bác sĩ Tịch đổi nghề à?"
"Công việc bán thời gian, kiếm thêm ít tiền."
"Đỉnh." Tiết Miên hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
"Không phải cậu đã nói rồi sao?" Tịch Vũ hết lý lẽ này đến lý do khác: "Khi cậu gặp nguy hiểm, tôi sẽ đến bên cậu."
Tiết Miên: "Người tôi nói tới cũng chẳng phải anh."
Tịch Vũ: "Là Vệ Hi à?"
Tiết Miên: "Không phải."
Tịch Vũ: "Vậy chính là tôi rồi."
Tiết Miên: "..." Đúng là không biết xấu hổ.
Lâm Thiếu Đông nghi ngờ nhìn kẻ xa lạ này, Tiết Miên có vẻ khá thân quen với đối phương, nhưng cậu không hiểu nổi tại sao Tiết Miên lại có quan hệ với một anh shipper. Ánh mắt Tịch Vũ liếc quanh phòng trang điểm, sau khi thấy búp bê trên ghế, tầm mắt y khựng lại.
"Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ cậu gặp phiền phức thật. Không ngại tôi xem một lát chứ?"
Tiết Miên lắc đầu, Tịch Vũ đi tới. Hắn quan sát rất chăm chú, sau khi nhìn búp bê từ đầu đến chân, Tịch Vũ hỏi: "24061218 có nghĩa là gì?"
"Không biết."
"Cậu cảm thấy nó có nghĩa gì?"
Tiết Miên kì lạ nhìn Tịch Vũ, đối phương nói như thể đã biết hàm nghĩa của dãy số, nhưng vấn đề là Tiết Miên thực sự không có ấn tượng gì với chuỗi chữ số này.
"Tháp đồng hồ ở đại học A một ngày vang bốn lần, vào bốn thời điểm khác nhau. 24h nửa đêm, 6h rạng sáng, 12h giữa trưa và 18h chiều tà." Tịch Vũ nói: "Trùng khớp với 24061218."
Tiết Miên mở to mắt.
"Trên tấm thiệp này, kẻ đưa búp bê cho cậu nói rằng mình rất đau lòng. Trước đây có tấm nào tương tự không?"
Tiết Miên: "Có, tấm đầu tiên là lời tỏ tình, tấm thứ hai kẻ kia nói mình rất hạnh phúc, tấm thứ ba thì nhắc đến anh và sự cố bất ngờ đêm đó ở Faker, tấm hôm nay là tấm thứ tư."
Tịch Vũ: "Bốn con búp bê tương ứng với bốn thời điểm, theo lý thuyết thì đây hẳn là con cuối cùng rồi."
Tiết Miên: "Nãy anh có nhắc đến đại học A..."
Tịch Vũ: "Cậu có nghĩ ra ai mà vừa liên quan đến đại học A, vừa có tình cảm với cậu không? Tuy tháp đồng hồ là kiến trúc mang tính biểu tượng của đại học A, có thể dễ dàng tìm thấy thông tin về nó trên internet, nhưng bình thường người ta sẽ không cố tình viết chuỗi số này lên người búp bê đâu. Kẻ đưa búp bê rất có thể đã học ở đại học A một thời gian."
"Cung Lãng và Hàn Dịch Tiêu đều là sinh viên đại học A." Tiết Miên nói: "Còn cả Lục Gia Dương nữa."
Tịch Vũ cười cười: "Chính là người mà cậu hay nhận nhầm tôi thành hắn?"
Lâm Thiếu Đông trợn mắt há miệng nghe bọn họ suy luận, đặc biệt là sau khi nghe thấy anh trai giao hàng nói câu thường nhận nhầm người kia, Lâm Thiếu Đông mơ hồ cảm thấy rằng mình không nên ở lại chỗ này. Cậu tìm đại một lý do rồi đóng cửa chạy ra ngoài. Sau khi Lâm Thiếu Đông rời đi, Tiết Miên ho khan một cái: "Có lúc hai người rất giống nhau."
"Trong ba người này, cậu thấy ai đáng nghi nhất?"
Tuy Cung Lãng là đứa điên nhất trong đám, nhưng... "Cung Lãng ở nước ngoài, khả năng cao không phải là gã. Hàn Dịch Tiêu cũng không giống người sẽ làm ra chuyện như thế này, đầu óc cậu ta không thông minh lắm."
"Còn lại Lục Gia Dương," Tịch Vũ hỏi: "Có phải là hắn hay không?"
"Không thể."
"Cậu đã nói cậu từng làm chuyện có lỗi với hắn, từng nói lời khiến hắn đau lòng. Vạn nhất hắn nghĩ quẩn rồi lên cơn điên thì làm sao bây giờ? Dù sao yêu mà không được đáp lại là chuyện đau khổ nhất đấy."
Tiết Miên khẳng định nói: "Không thể nào là Lục Gia Dương."
"Tại sao?"
Thấy Tiết Miên không nói được lý do, Tịch Vũ cười: "Người đại diện của cậu đã báo cảnh sát rồi chứ? Nếu như là Lục Gia Dương làm, cậu có muốn kiện hắn không?"
"..."
"Hắn ta tặng cậu thứ khủng khiếp như vậy, khiến cậu mất mặt trước bao người," Tịch Vũ dồn ép: "Trên những con búp bê này có nhiều vết nhơ nhớp, nghĩ đến việc hắn ta có thể làm với cậu, cậu không tức giận sao? Có thấy buồn nôn không?"
"Anh..." Tiết Miên há miệng, trong đầu y xẹt qua hình ảnh về cơ thể mịn màng của búp bê, chất lỏng trắng chảy xuôi giữa hai đùi đỏ bừng khiến mặt y hơi nóng lên. Nhận ra suy nghĩ của mình, Tiết Miên ngẩn người. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không đúng, cho dù là Lục Gia Dương thật thì có liên quan gì đến Tịch Vũ đâu chứ. Tiết Miên xì một tiếng: "Anh đoán xem."
Khóe môi Tịch Vũ hơi cong lên, khi hắn cười trông cứ như một tên lưu manh đẹp trai. Tịch Vũ cợt nhả xoa khóe miệng: "Tôi đoán hử? Tôi đoán cậu chắc hẳn sẽ thích lắm."
Tiết Miên: "..."
Tịch Vũ kinh ngạc nhổm dậy, hắn nhìn Tiết Miên, trong mắt lập lòe ánh sáng mà chính hắn cũng không nhận ra: "Đoán trúng rồi à? Tôi chỉ tiện mồm nói thôi mà..."
Tiết Miên ngắt lời hắn: "Làm ơn ngậm miệng lại đi. Còn nói vớ vẩn nữa tui block đó."
Tịch Vũ bị mắng như vậy cũng không giận, hắn nhìn chằm chằm Tiết Miên, người sau bị ánh mắt của hắn làm cho không thoải mái tí nào. Tịch Vũ đang định nói gì đó, chuyên viên trang điểm đợi lâu liền mở cửa ra: "Thầy Tiết, cậu thay quần áo xong chưa?"
Nhìn thấy trong phòng thay đồ bỗng xuất hiện thêm một Tịch Vũ, chuyên viên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tịch Vũ cúi đầu xem giờ. Hắn đã rời khỏi đoàn phim được gần nửa tiếng, chạy về Long Tuyền lại mất hơn mười phút nữa. Tuy không muốn tha Tiết Miên trong thời khắc quan trọng như vậy chút nào, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác. Tịch Vũ lùi một bước: "Cậu trang điểm đi, hẹn gặp lại."
Chờ đối phương đi rồi Tiết Miên mới nhớ tới chuyện khẩn cấp lúc này. Cậu nhanh chóng lấy một bộ quần áo phủ lên búp bê, đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của thợ trang điểm Tiết Miên cười nói: "Phiền cô chuyển sang chỗ khác trang điểm nhé."
Thợ trang điểm chú ý đến hộp thức ăn Tịch Vũ để lại: "Thầy Tiết, cậu còn chưa ăn trưa à?"
Tiết Miên ha ha vài tiếng cho qua, y nhấc hộp thức ăn lên lắc lắc. Nghe thấy tiếng động bên trong, Tiết Miên để hộp xuống, khi mở dây buộc, đồ vật trong hộp liền vọt ra. Nó vung cánh chim màu trắng lên, sau khi bay một đoạn thì dừng lại trong lòng bàn tay Tiết Miên.
Chuyên gia trang điểm hệt như gặp quỷ mà nhìn chằm chằm đồ trong tay Tiết Miên: "Vừa nãy nó bay được phải không?"
Tiết Miên nói đại: "Cái này là đồ chơi chạy bằng điện."
Thợ trang điểm nghi ngờ nhìn chú chim được đan thủ công bằng tre trên tay Tiết Miên, người làm ra nó gắn lên thân chim nhiều lớp lông dày màu trắng, nhất thời cô cũng không nhìn ra đồ chơi nhỏ này có linh kiện chạy bằng điện nào.
Tiết Miên quan sát một chút, không nhịn được cười. Tịch Vũ lại còn nói nó là gà rán?
Hồi còn quay "Chim rơi xuống nước", Tiết Miên từng nhiều lần thấy được đạo cụ chim trắng này ở phim trường. Điểm khác nhau chính là những con chim đó toàn hoặc thiếu cánh gãy chân, hoặc cả hai cánh đều không trọn vẹn. Y còn từng xỉa xói với Lục Gia Dương rằng nhiều chim như vậy lại bị tổ đạo cụ phá hết, không sót lại cái nào.
Nhưng chú chim Tịch Vũ đưa y lại có đôi cánh nguyên vẹn, vừa nãy nó còn khó tin mà bay một vòng. Dù việc này có vẻ không được khoa học cho lắm, nhưng người đưa chim trắng cho y vốn là Tịch Vũ không khoa học mà. Đến tay không kéo xe thể thao còn được, hẳn một con chim nhỏ biết bay cũng không đáng kể gì nhỉ?
Chú chim trắng trước mắt thoạt nhìn trông rất sống động, tựa như một giây sau sẽ có thể tự cất cánh bay lên lần 2 trong tay Tiết Miên.
Tại sao Tịch Vũ... muốn đưa cái này cho y?
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra khá là đơn giản, trước đó đã có manh mối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro