Chương 32

Edit: Apri

Búp bê ở phòng trang điểm của Tiết Miên cuối cùng vẫn bị phát hiện. Vì công ty đã báo cảnh sát, nên sau khi lực lượng cảnh sát tham gia thì đoàn phim không thể không phối hợp điều tra, cũng vì vậy mà mọi người được nghỉ hai ngày. Tiết Miên sau khi lấy lời khai thì về nhà, sự việc búp bê này thực sự rất bất thường, không chỉ người thân bạn bè, mà cả nhiều người đã lâu không liên lạc cũng gửi tin nhắn dò hỏi y.

Tiết Miên chọn vài người quen trả lời lại, bỗng y nhìn thấy tin của Hàn Dịch Diên trong hộp thư.

[Cậu có ổn không?]

Tiết Miên gửi cho hắn một icon. Trong lúc đợi hồi âm Tiết Miên lấy tay nâng chú chim nhỏ trên bàn lên. Y nhìn kỹ, đây đúng là một con chim máy, cánh chim có thể nhấc lên nhấc xuống bằng tay, có vẻ là Tịch Vũ cho cái gì đó vào bụng chim để khiến nó có thể bay. Có điều Tiết Miên không nghĩ ra tại sao con chim này lại có thể đúng lúc mở cánh khi y nhấc nắp hộp lên, căn thời gian chuẩn quá vậy. Y đang chăm chú nghiên cứu thì thông báo tin nhắn vang lên.

Hàn Dịch Diên: [Không sao là tốt rồi. Nghe nói hôm nay đoàn phim các cậu nghỉ?]

Tiết Miên: [Hừ hừ, cũng coi như là trong họa có phúc.]

Hàn Dịch Diên: [Hôm nay cha tôi về nhà, còn nhớ lần trước hẹn cậu tới ăn cơm không? Buổi tối rảnh chứ?]

Tiết Miên suy nghĩ một chút: [Được.]

Thời tiết giữa hè, dù đã chạng vạng nhưng vẫn còn vài ánh nắng trong vắt. Đây đã là lần thứ ba Tiết Miên đến Hàn gia. Y dạo quanh giếng trời trồng đan xen những cây hòe. Khác với Cung gia nhiều người hầu phát sợ, Hàn gia chỉ có vài người giúp việc quản lý việc nhà mà thôi.

Sau khi đi vào đại sảnh, mẹ Hàn vẫn luôn lôi kéo Tiết Miên nói chuyện không ngừng.

"Cô xem phim điện ảnh lẫn phim bộ con đóng nhiều lắm đấy." Khi cười, nếp nhăn không sâu trên đuôi mắt mẹ Hàn hiện lên, làm cho bà trông rất chân thành: "Nghe nói có mấy người nghĩ diễn xuất của Tiểu Tiết con không tốt, rõ ràng cô thấy hay lắm mà, mấy kẻ đó rảnh rỗi không có gì làm mới nói lung tung, con đừng để trong lòng."

Khi nói chuyện bà chú ý đến cổ tay Tiết Miên, không thấy y đeo đồng hồ mình tặng, trong mắt mẹ Hàn xẹt qua một tia tiếc nuối: "Cô nói này, để A Diên tìm cho con mấy bộ kịch bản, nhất là loại có thể giành giải ấy. Chờ cho giới chuyên môn chấm tốt xem, lúc đó những kẻ kia còn nói được gì nữa."

"Cô đánh giá cao con quá." Tiết Miên cười: "Bọn họ nói cũng có phần đúng, hơn nữa Hàn... A Diên đã cho con tài nguyên rồi, phiền anh ấy nữa thì ngại lắm."

Y vừa nói vừa bịa, đúng lúc Hàn Dịch Diên đi từ trên tầng xuống nghe thấy, liền liếc y một cái: "Mẹ, mẹ đừng nắm tay Tiểu Miên mãi thế."

"Rồi rồi," Mẹ Hàn cười buông Tiết Miên ra: "Mẹ nắm mà anh cũng không vui, sao trước đây không thấy anh bá đạo như thế?"

"Con nó nhìn bà kéo Tiểu Tiết suốt nên sợ Tiểu Tiết không thoải mái. Từ sáng đến tối cứ nghĩ linh tinh cái gì không biết." Tuy đã nghe danh Hàn Nghĩa Minh từ lâu, nhưng đây là lần đầu Tiết Miên gặp cha Hàn Dịch Tiêu và Hàn Dịch Diên. Alpha vừa lên tiếng mặt mày đầy ý cười, đang độ tuổi trung niên mà vẫn duy trì vóc người rất tốt. Hàn Nghĩa Minh nhìn về phía Tiết Miên: "Đây là Tiểu Tiết đúng không? Chú đã gặp cha và anh cháu mấy lần, nhưng cháu thì đúng là lần đầu tiên."

Hàn Dịch Tiêu chen miệng nói: "Mấy người ai cũng nghiêm túc, sợ là A Miên nghĩ chúng ta cứng nhắc lắm. Được rồi được rồi, cha Hàn mẹ Hàn, có gì vừa ăn vừa nói tiếp sau."

Mẹ Hàn cười lắc đầu, bị Hàn Dịch Tiêu quấy nhiễu như thế, cảm giác nghiêm chỉnh khi Hàn Nghĩa Minh nói chuyện cũng nhạt đi nhiều. Sau khi ngồi vào bàn, Hàn Nghĩa Minh hỏi Tiết Miên vài chuyện nhỏ nhặt, Tiết Miên trả lời từng câu một. Có Hàn Dịch Tiêu ở giữa cười đùa, bầu không khí của bữa cơm coi như không tệ. Sau khi cơm nước xong, đột nhiên trời mưa sấm sét ầm ầm. Vốn Tiết Miên định ăn xong thì về nhà, nhưng mưa càng lúc càng lớn. Mẹ Hàn bỗng nhiên nói: "Nếu không thì đêm nay Tiểu Tiết ở lại chỗ này đi? Trên tầng còn nhiều phòng khách trống, để cô nhờ dì giúp việc dọn một phòng cho cháu."

Tiết Miên đang định tìm lý do từ chối, Hàn Dịch Diên nói: "Không cần dọn đâu."

Mẹ Hàn: "?"

Hàn Dịch Diên: "Đêm nay Tiểu Miên ở với con."

Tiết Miên còn chưa nói gì, Hàn Dịch Tiêu đã đặt mạnh đũa lên bát, như cười như không nói: "Anh, trước khi cưới đã... Có phải không tốt lắm không?"

Vài chữ quan trọng tuy bị Hàn Dịch Tiêu bỏ qua, nhưng mọi người ngồi ở bàn đều hiểu ý gã. Mẹ Hàn khẽ nhéo gã một cái: "Tiểu Tiêu, con lại vớ vẩn gì thế?"

Hàn Dịch Tiêu: "Con không phá, con đang nghiêm túc. Anh hỏi A Miên một chút xem, liệu đêm nay cậu ấy có muốn ở lại không?"

Bầu không khí có hơi lúng túng, vốn Tiết Miên còn có thể qua loa tìm lý do nào đó rồi chuồn về, giờ lại chỉ có thể cười gượng vài tiếng, hiện giờ nếu y nói mai còn phải đóng phim, rõ ràng chính là không nể mặt Hàn Dịch Diên. Hàn Dịch Diên khẽ cười với em trai: "Em ấy có muốn hay không thì liên quan gì đến em?"

Hàn Dịch Tiêu: "Không liên quan? Tối hôm ấy tôi không uống giọt rượu nào, anh lại nói tôi say, khăng khăng muốn bịt miệng phải không? Anh..."*

*bruh lâu quá không edit nên quên bà mất vụ này là vụ nào rồi ha ha :))) nhưng chắc không quan trọng đâu kệ đi

"Dịch Tiêu," Hàn Nghĩa Minh cắt lời con trai út: "Con theo cha lên lầu một chút."

Hàn Dịch Tiêu kẹt một hơi giữa cuống họng không nuốt xuống được. Gã liếc mắt nhìn chằm chằm Tiết Miên, đứng lên theo Hàn Nghĩa Minh lên tầng.

Vài giây sau, Tiết Miên nhận được tin nhắn của Hàn Dịch Tiêu.

[Đừng có ở lại]

Mẹ Hàn nói: "Ôi, thằng bé này cứ không biết điều như vậy đấy, Tiểu Tiết cháu đừng để bụng. Cô chỉ thấy là trời mưa to quá, không ngừng ngay được đâu, chỗ này lại cách nhà cháu xa như thế. Nếu thật sự không muốn ở thì để A Diên đưa cháu về cũng được."

Bà nói xong thì hơi có ý trách móc nhìn Hàn Dịch Diên một cái, như đang trách thái độ của hắn không quan tâm săn sóc. Hàn Dịch Diên nhìn về phía Tiết Miên, chất dẫn dụ mùi tùng tuyết của Alpha lơ lửng trong không khí, mẹ Hàn lại có vẻ không cảm thấy chút nào. Nói cách khác, chất dẫn dụ của Hàn Dịch Diên hoàn toàn là hướng về phía y.

Hắn đang cảnh cáo y.

Tiết Miên nói: "Cô à, cháu có chuyện muốn nói với cô."

Mẹ Hàn: "Hả?"

Tiết Miên nhìn mẹ Hàn, y không biết rằng tay mình đã siết chặt lại trong vô thức. Từ khi nhận được tin nhắn của Hàn Dịch Diên, y đã suy nghĩ xem những chuyện này lúc nào mới có thể kết thúc, y sống ngơ ngơ ngác ngác trong năm năm cuộc đời rồi. Một người như y, làm sao có thể đi yêu một người hoàn toàn trái ngược được?*

*Ý nói sống thế nèi làm sao iu ông Dương được

Y muốn thoát khỏi tình trạng bây giờ, nên định bắt đầu bằng cách nói cho mẹ Hàn biết sự thật, nhưng điều này cần rất nhiều dũng khí. Thấy Tiết Miên nãy giờ không nói gì, mẹ Hàn nói: "Có phải A Diên làm cháu không vui không? Cháu cứ nói với cô, cô chắc chắn sẽ về phe cháu."

"Không," Tiết Miên lắc đầu: "Hàn Dịch Diên rất tốt."

Khi Tiết Miên nói tên đầy đủ của hắn, lông mày Hàn Dịch Diên cau lại, hắn mơ hồ nhận ra sự tình có hơi ngoài dự đoán. Không ngờ câu nói tiếp theo của Tiết Miên đã thẳng thắn luôn: "Nhưng cháu và anh ấy không phải người yêu thật. Anh ấy tìm đến cháu để đối phó với việc cô và chú Hàn giục ảnh kết hôn."

Mẹ Hàn sửng sốt, trong phút chốc bà không phản ứng lại ngay được, chỉ có thể khô khốc ừ một tiếng, rồi theo bản năng nhìn về phía con trai tìm đáp án.

"Tiểu Miên, đừng nói lung tung, để tôi đưa em về nhà nhé?" Hàn Dịch Diên thu hồi chất dẫn dụ lại. Hơi thở đầy tính công kích của Alpha biến mất không còn tăm hơi, hắn lẳng lặng nhìn Tiết Miên, lấy lùi làm tiến, chờ y nghĩ lại. Tiết Miên nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Hàn Dịch Diên, hiển nhiên là dưới cái nhìn của hắn, loại xúc động cắt đứt quan hệ của mình hoàn toàn không có ích lợi nào cả.

Đương nhiên không có ích, nhưng mỗi lần loài chim cất cánh cũng không phải chỉ để kiếm ăn, có lúc chỉ đơn giản vì chúng nó muốn bay mà thôi.

"Cháu cảm thấy nên về nhà thì tốt hơn," Tiết Miên nói: "Cô đã biết tình huống thực tế, chúng ta cũng không cần giả làm người yêu nữa, anh không có nghĩa vụ phải đưa tôi về."

Hàn Dịch Diên nhíu mày: "Cậu..."*

*Vì không giả vờ nữa rồi nên mình để hai đứa chuyển về xưng hô "tôi" – "cậu" / "tôi" – "anh" nhé.

"Ngại quá, cô à," Tiết Miên tránh hắn, nhìn về phía mẹ Hàn: "Cháu không nên cùng Hàn Dịch Diên lừa cô, làm cô và chú thất vọng rồi."

Mẹ Hàn nửa buổi không thốt được câu nào. Sau khi Tiết Miên xin lỗi liền đi ngay ra cửa, Hàn Dịch Diên nhìn qua định đuổi theo, mẹ Hàn ngăn cản hắn.

"A Diên," bà kiên định lắc đầu: "Con không muốn kết hôn thì nói thẳng là được, vậy mà lại tìm một người đến hợp tác lừa gạt chính cha mẹ mình, sao con lại nghĩ ra ý tưởng hoang đường này chứ?"

"Không phải đâu mẹ," Hàn Dịch Diên nói: "Mẹ không hiểu, đối với con, cậu ấy không phải..."

"Mẹ không quan tâm cậu ta là ai, đối với con thì có gì đặc biệt," mẹ Hàn nói: "Không thích chính là không thích, thằng bé đã nói đến thế rồi, con cứ nhùng nhằng quấn lấy nữa thì sẽ không phải là si tình, mà là gây phiền nhiễu đến người ta đấy."

Hàn Dịch Diên không nói gì. Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng vâng một tiếng.

Lúc Tiết Miên bước ra khỏi biệt thự Hàn gia lại thấy phóng khoáng khác thường. Cảm giác khi phá vỡ gông cùm nhiều năm có hơi sướng quá, làm bước chân y đi cũng lâng lâng theo, đi ra mới phát hiện mình không mang ô. Mưa vẫn rơi tầm tã. Vừa sờ đến điện thoại, trên ứng dụng bắt xe hiển thị mấy cây số quanh đây đều không có xe đến đón được.

Tiết Miên: "..."

Giờ mà trở vào mượn ô thì có hơi ngầu quá không?

Y đang bối rối, có người ê với y một cái. Tiết Miên nhìn theo hướng âm thanh mới chú ý đến người đang đứng dưới đèn đường. Người kia ngồi trên một chiếc xe đạp, chân dài chạm đất. Kỳ diệu thay, nước mưa không làm ướt nổi một sợi tóc hắn, cứ như cố ý tránh đụng đến người này. Trông dọc theo đường nét cơ thể hắn như có một tấm chắn trong suốt không nhìn thấy được.

"Xin lỗi nhá," Tịch Vũ xấu xa nở nụ cười: "Tôi khá là nghèo, chỉ có xe đạp thôi, quý ngài Tiết có muốn lên xe không?"

Tiết Miên đi tới: "Đạp cái này về có phải đạp đến sáng mai không?"

Tịch Vũ: "Chắc thế?"

Tiết Miên: "Còn được ngắm mặt trời mọc nữa, hay đấy."

Thấy y thật sự định trèo lên, Tịch Vũ cười lắc đầu một cái bước xuống xe: "Cái này chậm quá, chúng ta đổi phương tiện giao thông khác."

Hắn ngồi xổm xuống đưa lưng về phía Tiết Miên: "Vòng tay ra ôm tôi."

Tiết Miên: "?"

Tịch Vũ: "Tôi đưa cậu đi bay."

Tiết Miên: "Mặc kệ xe à?"

Tịch Vũ: "Xe đạp công cộng dựng ở đây, tôi cũng chẳng biết của ai."

Tiết Miên: "..."

Tịch Vũ quay đầu lại nhìn y: "Ngài Tiết không lên hả? Hai mươi phút miễn phí đưa cậu về tận nhà, hàng đẹp giá rẻ."

Tiết Miên đến gần Tịch Vũ, y đưa tay ra vòng lấy cổ hắn. Vừa kề sát gần Tịch Vũ, nước mưa dường như cũng hiểu ý mà tránh khỏi Tiết Miên. Tịch Vũ được lợi mà còn không quên ra vẻ: "Ôm dễ thế, cậu thích tôi lắm chứ gì."

Tiết Miên không thèm quan tâm hắn.

"Ôm chặt nhé, chắc sẽ hơi sợ đấy."

Tịch Vũ dứt lời thì đứng lên, Tiết Miên quan sát động tác của hắn với tâm lý xem trò vui. Bất ngờ trong nháy mắt, hình ảnh trước mắt y vọt qua, cảm giác như chạm tay lên được bầu trời. Sau đó y và Tịch Vũ nhanh chóng rơi xuống. Tịch Vũ đạp lên ngọn cây, thậm chí là đèn đường lao đi vùn vụt, Tiết Miên tưởng như mình đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Tịch Vũ chạm đất yên lặng cực kỳ, rõ ràng phải dùng sức nhiều, nhưng ngay cả chạc cây trông dễ gãy cũng không bị tổn hại bởi động tác của hắn. Thay vì bay thì động tác của Tịch Vũ giống những cú nhảy cao hơn, tuy vậy cảm giác khi không khí thổi vụt qua tai Tiết Miên không khác bay là bao.

Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng cứ như kỹ xảo trong phim này chắc chắn sẽ kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời, may mà màn đêm trở thành công cụ che giấu tốt nhất.

"Có chuyện phải nói với cậu," Tịch Vũ nói: "Cậu có biết Chử Từ không?"

Tiết Miên: "Người đại diện của tôi?"

Tịch Vũ: "Không phải Từ đồ sứ, mà là Từ bộ Thiệt bộ Tân."*

*Chữ "Từ" trong tên Chử Từ là "瓷", có nghĩa là gốm sứ. Còn chữ "Từ" mà Tịch Vũ nói là "辞", được tạo bởi bộ Thiệt 舌 và bộ Tân 辛. Hai cái đọc giống nhau.

Tiết Miên không nghe rõ hắn nói gì, dựa đầu vào sát vai Tịch Vũ, khi di chuyển thì sợi tóc chạm vào gò má Tịch Vũ. Tịch Vũ bị động tác của y làm cho bối rối không yên, hắn dọa Tiết Miên: "Động đậy nữa là ném cậu xuống đấy nhé."

"Vừa nãy không nghe thấy cậu nói gì, nói lại đi?"

"Thôi," Tịch Vũ nói: "Bây giờ còn chưa chắc, đợi tôi điều tra rõ ràng rồi nói cho cậu biết sau."

"Được." Tiết Miên thản nhiên đồng ý, nhớ tới lời dọa nạt lúc nãy của Tịch Vũ, Tiết Miên đưa tay ra chạm vào vành tai đối phương: "Tôi động đậy nè, cậu có định vứt tôi xuống không?"

"..."

"Tịch Vũ," Tiết Miên kinh ngạc nhìn vành tai đối phương dần hồng lên, cuối cùng cả hai tai đều đỏ bừng: "Không phải chứ, cậu dễ thẹn vậy à?"

"..."

Bên kia bờ đại dương.

Sau khi hoàn thành bài tập, Cung Lãng gửi mail cho giáo sư. Trời đã khuya, gã đang định tắt máy đi ngủ thì một email mới được gửi đến hòm thư của gã.

Cung Lãng liếc một cái, tên người gửi khiến ngón tay đang định ấn đóng tab hơi ngưng lại. Gã nhấn đúp vào email kia.

[Chào ngài Cung,

Theo điều tra của chúng tôi, 21 năm trước Cung gia đã đầu tư vào một cuộc thí nghiệm sinh học, và có vẻ như chân của ngài Cung Lễ đã bị thương trong cuộc thí nghiệm này. Tất cả tài liệu liên quan đến thí nghiệm đều bị cố tình tiêu hủy, chúng tôi không thể cung cấp cho ngài thêm thông tin gì hơn.]

Cung Lãng kéo chuột xuống, xác nhận email này chỉ vỏn vẹn như vậy, gã gõ chữ nói: [Tra xem nhà họ Tiết hoặc họ Hàn có liên quan đến thí nghiệm này không.]

Đợi một lúc lâu không thấy trả lời, Cung Lãng tắt máy tính đi vào phòng vệ sinh. Sau khi xuống máy bay, Cung Lãng luôn tìm kiếm nguyên nhân khiến Cung Lễ không ngần ngại gây mê gã tống ra nước ngoài. Từ đầu tới cuối chuyện này đều có vẻ sai sai. Thái độ của Cung Lễ giống như đang trốn tránh điều gì đáng sợ hơn là bảo vệ người thừa kế là gã. Coi như không đề cập đến tình huống kỳ quái của chú nhỏ, Hàn Dịch Diên trong ấn tượng của Cung Lãng cũng chẳng phải là người hiền lành gì, dù cho con cáo nhỏ Tiết Miên kia giỏi tán tỉnh người khác thật, nhưng Hàn Dịch Diên dễ dàng bị cậu ấy câu được cũng đúng là khác thường.

Chú nhỏ vốn không quan tâm Tiết Miên có bị gã ký hiệu hay không, sở dĩ ổng bắt đầu thay đổi thái độ là từ cú điện thoại của Hàn Dịch Diên kia. Hàn Dịch Diên dùng đảo nhân tạo đế uy hiếp. Dù đảo nhân tạo đúng là một dự án hết sức quan trọng, nhưng chú nhỏ tiêm thuốc mê rồi ném gã ra nước ngoài thì dự án này cơ bản đã bị hủy. Nói cách khác, thứ thật sự khiến chú nhỏ kiêng dè không phải đảo nhân tạo, mà là bản thân Hàn Dịch Diên.

Bác sĩ họ Tịch kia cũng là một manh mối. Nhưng thám tử tư lại nói với Cung Lãng rằng đó là thân phận giả, người bác sĩ này cứ như bỗng dưng nhô ra. Bất đắc dĩ Cung Lãng đành chọn điều tra xem chú nhỏ và Hàn Dịch Diên có quan hệ gì không, tuy vậy gần một tháng rồi không tra ra điều gì cả.

Cuối cùng gã chỉ có thể chuyển hướng suy nghĩ, đặt vấn đề lên bản thân nhà họ Cung. Điều tra Cung gia đối với Cung Lãng là dễ nhất, hồi âm đêm nay cũng chứng minh lần này cuối cùng gã đã đoán đúng, cho dù thông tin được biết rất ít, nhưng gã cũng đã mò đến gần sự thật. Gã nhớ mang máng chân chú nhỏ đột nhiên bị tàn phế vào năm gã bảy, tám tuổi. Lúc đó gã còn từng hỏi Cung Lễ nguyên nhân tại sao, Cung Lễ cười mỉm nói với gã là đã uống phải thuốc không nên uống.

Có lẽ loại "thuốc" đó là một trong những sản phẩm của thí nghiệm sinh học kia? Nếu đúng, vậy bác sĩ Tịch, chú nhỏ, Tiết Miên, Hàn Dịch Diên... thậm chí là nhiều người gã quen đều không khỏi có liên quan đến thí nghiệm này.

-------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Không nhịn được phải viết thiết lập lưu manh của tiểu Lục ca.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro