Chương 33

Edit: Apri

Đến dưới chân chung cư Tiết Miên nhìn đồng hồ, mười tám phút, Tịch Vũ nói không sai, tốc độ của hắn đúng là rất nhanh.

Beta đưa y về nói tạm biệt với Tiết Miên. Tiết Miên hỏi Tịch Vũ số Wechat, vốn tưởng kiểu người bí ẩn như Tịch Vũ sẽ không chủ động để lộ phương thức liên lạc của mình, không ngờ Tịch Vũ nói: "Tí nữa tôi add cậu."*

*Gốc là "thêm", kiểu kiểu như kết bạn trong facebook. Mấy mxh của Trung mình sẽ chuyển cho giống FB hoặc Zalo cho dễ theo dõi.

Tiết Miên kinh ngạc: "Sao cậu lại biết số Wechat của tôi?"

Tịch Vũ: "Không chỉ số Wechat không, tôi còn biết cậu học cao trung 3 năm, kì thi tốt nghiệp còn dùng phao nữa."

Tiết Miên: "..."

Tiết Miên: "Có phải cậu thầm mến tôi không đấy?" Lịch sử đen tối như vậy mà tên thối tha này cũng tiết lộ được.

Tịch Vũ không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn nở nụ cười. Khi Tịch Vũ cười rộ lên, mắt trái thường thoáng nheo lại, thói quen nhỏ này trông khá quen mắt, nhưng trong thời gian ngắn Tiết Miên không nhớ ra đã thấy ở đâu. Thanh âm Tịch Vũ cắt ngang tâm tư Tiết Miên: "Tôi đi đây, nghỉ sớm nhé."

Đối phương thản nhiên rời bước, nói xong liền quay người đi mất. Tiết Miên nhìn bóng lưng Tịch Vũ một lúc, dáng người dưới ánh đèn đường chồng lên một bóng hình khác trong lễ tốt nghiệp hai năm trước.

Y nhớ ra rồi.

Khi Lục Gia Dương cười, mắt trái cũng sẽ hơi nheo lại.

Vào nhà, Tiết Miên tắm xong, lau tóc một lúc, bật điều hòa rồi vứt khăn mặt lên ghế sô pha. Y rót một cốc nước uống, do dự mãi, y mới tìm một dãy số trong danh bạ. Tiết Miên bấm gọi.

Nếu Chử Từ biết y làm gì có thể sẽ chạy suốt đếm đến đây giết y, nhưng Tiết Miên vẫn không muốn tiếp tục nữa. Y đã vạch ra giới hạn với Hàn Dịch Diên, Cung Lãng sau khi xuất ngoại cũng không tìm đến y nữa, chỉ còn dư lại...

Điện thoại được kết nối.

"Alo," Âm thanh người đầu dây bên kia dịu dàng nhã nhặn, đêm khuya bị quấy rầy mà không nóng nảy chút nào: "Tiểu Miên à?"

Tiết Miên: "Anh có đang bận không?"

Vệ Hi: "Vừa mới lên xe, có chuyện gì vậy?"

Tiết Miên: "Ờm, không thì chúng ta hủy hợp đồng đi?"

Chưa chờ Vệ Hi trả lời, Tiết Miên nói: "Nhà Quý Trì Án gặp vấn đề, giờ cậu ta không thể quấn lấy anh nữa. Khoảng thời gian này em có nhiều chuyện phiền phức quá, người đưa búp bê cũng chưa bị bắt, anh và em ở cạnh nhau hoàn toàn không có lợi với anh."

Vừa nãy y đã thử dự đoán các kiểu phản ứng của Vệ Hi, Tiết Miên nghĩ Vệ Hi có thể tức giận, có thể chất vấn, thậm chí có thể im lặng. Chỉ có điều không ngờ rằng đối phương nghe xong sẽ nhẹ giọng cười cười: "Tiểu Miên không cần anh nữa sao?"

Tiết Miên: "..."

Y nói: "Anh Vệ Hi, đừng đùa nữa. Em thật sự cảm thấy..."

Vệ Hi: "Em ghét anh à?"

Lúc nói chuyện Vệ Hi thường trầm giọng cuối câu, điều này làm tâm trạng của hắn có chút khó đoán. Trong đêm tối, âm sắc trong trẻo của người đàn ông nghe cực kì quyến rũ, thậm chí có chút gợi cảm.

Một người dịu dàng ân cần như vậy, thực sự rất khó để người khác không nảy sinh thiện cảm.

Tiết Miên phủ nhận: "Đương nhiên là không."

Vệ Hi: "Nếu chúng ta hủy hợp đồng, tuyên bố chia tay vào lúc này..."

Hắn dừng một chút: "Tiểu Miên, anh không trách em, anh chỉ nói là có thể một bộ phận fan sẽ nghĩ anh không muốn cùng em vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Cả Mike lẫn anh đều không hi vọng thấy tình huống ấy."

Tiết Miên ơ một tiếng rồi im lặng, Vệ Hi nói: "Dù không đề cập đến cái này, em cũng biết Nhạc Tinh vừa hoàn thành việc góp vốn và phân phối cổ phần cách đây một thời gian. Anh là cổ đông Nhạc Tinh, cũng là nghệ sĩ của công ty, hành vi cá nhân của anh sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Nhạc Tinh. Vào thời điểm quan trọng này, không ai muốn chứng kiến giá cổ phiếu tăng giảm hỗn loạn hết."

Vệ Hi nói rất hợp lý, Tiết Miên không chỉ không tìm được lý do phù hợp để phản bác, còn dần cảm thấy việc mình đột nhiên hủy bỏ hợp đồng với Vệ Hi thật là vô liêm sỉ.

Vệ Hi nói: "Anh xem "Tay không hái sao trời" rồi, em tiến bộ rất nhiều. Sau này "Chim rơi xuống nước" được chiếu, nhiều người sẽ thay đổi suy nghĩ về em hơn, đến lúc đó cặp với anh mới không có ích gì với em."

Tâm lý Tiết Miên dần dần dâng lên cảm giác tội lỗi, y vừa định nói mình không phải vì lợi ích, Vệ Hi đã hỏi: "Em có đang thích ai không?"

Tiết Miên chần chừ một lát rồi nói dối: "Không."

"Nếu em có người mình thích, mà người đó cũng thích em thì anh có thể giải thích với cậu ấy, không để cậu ấy hiểu lầm." Vệ Hi nói: "Có chuyện mà anh vẫn luôn ngại không dám nói, đó là trước khi ký hợp đồng Mike khăng khăng muốn điều tra hoàn cảnh của em. Anh chỉ để cậu ta tìm hiểu sơ qua thôi, nhưng như vậy cũng đã là xâm phạm quyền riêng tư rồi, xin lỗi nhé."

Tiết Miên nghẹn một hơi giữa cổ họng. Vệ Hi thẳng thắn vô tư như thế làm y thực sự không tiện nói gì thêm, hơn nữa Chử Từ bên y cũng điều tra Vệ Hi. Tiết Miên nói: "Không sao."

"Cũng bởi có Mike tìm hiểu, nên anh biết chút chuyện giữa em và ngài Cung, còn cả đại thiếu gia nhà họ Hàn. Anh đoán... vừa nãy em và một trong hai người kia đã xảy ra chuyện gì đó?"

Tiết Miên kinh ngạc, y không ngờ Vệ Hi nhìn người chuẩn vậy. Y qua loa đáp một tiếng, Vệ Hi nói: "Nhưng Tiểu Miên à, anh khác với bọn họ. Em và anh là quan hệ đôi bên cùng có lợi, trên hợp đồng đã viết rất rõ, anh không được làm bất cứ việc gì trái với mong muốn của em."

Nghe khá là hợp lý?

Tiết Miên hơi sửng sốt trước lời nói của Vệ Hi, y còn chưa phản ứng lại, Vệ Hi bổ sung: "Trong giới giải trí thì giả làm CP rất bình thường, chúng ta không khác gì những người khác. Coi như giúp anh một việc, được không?"

Tiết Miên bất tri bất giác nói được, đầu dây bên kia Vệ Hi cười nói y nghỉ sớm đi, tán gẫu một lúc rồi Tiết Miên cúp điện thoại.

Sau khi bỏ điện thoại xuống y mới nhận ra, không đúng à nha? Sao chỉ vài câu mà y đã bị Vệ Hi dắt mũi rồi?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì Vệ Hi nói cũng không sai?

...

Trường quay "Tay không hái sao trời".

Sau hai hôm điều tra, đoàn phim bắt đầu tiến trình bình thường. Bởi lần trước phát hiện búp bê trong phim trường, nên hiện giờ bất cứ ai ra vào trường quay đều phải đăng kí ghi tên. Hai ngày không gặp Tô Diễn Chi, đối phương thể hiện ra vô cùng quan tâm Tiết Miên. Tiết Miên không muốn nói chuyện với cậu ta, đối phó vài câu rồi vào phòng riêng trang điểm.

Tô Diễn Chi đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng của Tiết Miên trước khi rời đi khiến cậu ta gục đầu xuống. Quý Thời Khanh chứng kiến tất cả luống cuống tay chân, đợi lúc lâu không thấy Tô Diễn Chi động đậy, Quý Thời Khanh vỗ vỗ cậu ta: "Hầy, đi trang điểm trước đi."

Tô Diễn Chi ngẩng đầu, cậu ta cười với Quý Thời Khanh: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao trông anh cứ như trời sập thế?"

Quý Thời Khanh: "..."

Nhìn dáng vẻ Tô Diễn Chi trông như không để ý đến việc vừa nãy bị Tiết Miên phũ chút nào, Quý Thời Khanh mới thực sự cảm thấy trời sập.

Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng.

Trong lúc chờ thợ trang điểm trang điểm, điện thoại Tiết Miên rung lên, y mở ra xem thì thấy có người tên [.] gửi lời mời kết bạn với y.

Đoán người này hẳn là Tịch Vũ, Tiết Miên ấn chấp nhận.

. : [Cậu thích chó không?]

Tiết Miên: [Cũng khá.]

. : [Thế chó độc thân mẹ tôi nuôi nhiều năm, cậu có thích không?]

Tiết Miên không nhịn được cười ra tiếng, lời thả thính củ chuối như vậy mà Tịch Vũ cũng đem ra trêu y: [Tôi thích lẩu thịt chó hơn đấy.]

Lục Gia Dương cười cười nhìn tin nhắn trên màn hình, Nhiễm Dao nhìn nụ cười trên mặt con trai, hưng phấn nói: "Cậu ấy trả lời thế nào?"

Lục Gia Dương: "Cậu ấy nói thích lẩu chó."

Nhiễm Dao: "..."

Lục Gia Dương: "Con đã nói là cái này không hiệu quả với cậu ấy đâu mà."

Nhiễm Dao: "Ha ha ha, người con thích thú vị thật đấy."

Bởi Diệp Thiên Thụ mới quay "Chim rơi xuống nước" cùng Tiết Miên cách đây không lâu, nên sau khi điều tra đoàn phim "Tay không hái sao trời" xong, cảnh sát liền chuyển hướng đến người tiếp xúc gần đây nhất với Tiết Miên. Diệp Thiên Thụ phối hợp với lực lượng cảnh sát, cho toàn bộ ekip nghỉ một ngày, Lục Gia Dương về nhà chăm Nhiễm Dao. Chú ý đến hắn tải Wechat về nghịch, Nhiễm Dao lải nhải mãi, cuối cùng cũng khiến Lục Gia Dương thừa nhận hắn đang theo đuổi người mình thích.

Phấn khích, Nhiễm Dao cho Lục Gia Dương một ý xấu, không hiểu sao, Lục Gia Dương vậy mà đi hỏi Tiết Miên có thích chó không thật.

Đề phòng mẹ hắn lại tiếp tục làm gì đó kỳ quặc, Lục Gia Dương trở về phòng, đóng cửa lại: [Đang quay phim à?]

Tiết Miên: [Sắp, đang trang điểm.]

Dù hắn vẫn muốn tán gẫu với Tiết Miên, nhưng Lục Gia Dương cũng biết hiện tại không nên quấy rầy đối phương nữa: [Vậy cậu làm việc đi.]

Tiết Miên: [Ừ.]

Cái tài khoản này của hắn chỉ kết bạn với mình Tiết Miên, Lục Gia Dương thoát ra vào lại nick chính.

Một bên khác.

Sau khi Tiết Miên tạm biệt Tịch Vũ, y suy nghĩ một chút, tìm tài khoản Lục Gia Dương trong danh sách bạn bè, nhắn: [Đang đóng phim à?]

Bên kia.

Điện thoại Lục Gia Dương vang lên, hắn ngạc nhiên phát hiện nick chính của mình nhận được tin nhắn của Tiết Miên. Hắn lập tức trả lời: [Hôm nay là ngày nghỉ.]

Tiết Miên: [?]

Lục Gia Dương: [Đạo diễn bị gọi đi phối hợp điều tra, trước anh ta quay phim giúp cậu, cảnh sát muốn hỏi tình huống cụ thể của ổng.]

Lục Gia Dương đợi một lúc không thấy Tiết Miên trả lời, đoán đối phương hẳn là đang quay rồi. Hắn hơi thất vọng, đang định để điện thoại xuống, Tiết Miên lại gửi cho hắn một tin nhắn thoại.

Trong thanh âm Tiết Miên mang theo ý cười như có như không: "Vậy chẳng phải là làm lỡ tiền cát xê của cậu sao, ngại quá Dương ca à."

Lục Gia Dương áp điện thoại vào tai, ấn nghe tin nhắn thoại, cảm giác như Tiết Miên đang nói chuyên bên tai hắn. Hắn hơi buồn bực mà phát hiện vành tai mình lại đỏ lên, Tiết Miên nói hắn dễ ngượng đúng là chính xác: [Không sao.]

Tiết Miên: "Cậu thích chó hông?"

Câu tán tỉnh nhạt nhẽo trước đó hiện lên trong đầu, Lục Gia Dương không nhận ra tay mình run run một chút: [Thích.]

Hắn nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Tiết Miên nói câu tiếp theo, hắn sẽ lập tức đến trường quay tìm y. Nếu Tiết Miên còn đang đóng phim thì hắn sẽ chờ, đợi đến khi trời tối mịt, đèn đường tắt hết cũng không sao.

Tiết Miên: "Tôi cũng thích."

Lục Gia Dương đợi nửa ngày cuối cùng nhận được câu này: ????

Một bên khác.

Nhận được trả lời của đối phương, Tiết Miên hài lòng, y đang định chụp ảnh màn hình làm kỷ niệm. Bỗng nhiên Tiết Miên nghĩ đến điều gì, y nhấn vào profile Lục Gia Dương. Tiết Miên đổi biệt danh [Lam BUFF] hồi trước y đặt cho Lục Gia Dương thành [Mặt trời nhỏ], sau đó cap màn hình.

Mặt trời nhỏ của y nói thích y.

Vui quá. Muốn chụp lại.

Trang điểm cũng đã xong, Tiết Miên đang định đi ra ngoài thì một cú điện thoại gọi tới. Nhìn thấy tên [Cung Lãng] trên màn hình, Tiết Miên nhíu nhíu mày, y bấm tắt.

Cung Lãng lại gọi tới, Tiết Miên lại tắt.

Đợi đến lần thứ ba, Tiết Miên rốt cục cũng ấn nghe. Ngữ khí y rất tệ: "Anh có chuyện gì?"

Cung Lãng: "Dám cúp điện thoại tôi à? Em..."

Tiết Miên: "Tôi ngầu vậy đấy."

Y nói xong liền ngắt cuộc gọi.

Khi điện thoại đổ chuông lần thứ tư, cảm xúc Tiết Miên đã bình tĩnh hơn. Y cho là Cung Lãng sẽ nổi nóng, không ngờ đối phương nói: "Đừng cúp, tôi có việc muốn hỏi em."

Tiết Miên nhíu mày.

Hiếm khi có một ngày Cung thiếu gia lại giữ được bình tĩnh trước mặt y.

Tiết Miên: "Chuyện gì?"

Cung Lãng: "Em biết gì về tên bác sĩ họ Tịch hôm nọ đưa em đi?"

Tiết Miên: "Việc gì tôi phải nói cho anh?"

Cung Lãng: "Hắn là một Beta, nhưng thỉnh thoảng em có thấy hắn mạnh như Alpha không?"

Tiết Miên: "Vẫn câu cũ, việc gì tôi phải nói cho anh?"

Cung Lãng: "Em trả lời có hoặc không thôi, chúng ta trao đổi thông tin."

Tiết Miên: "Anh nói trước đi."

Cung Lãng: "..."

Cung Lãng nhịn: "Sau khi chú nhỏ đưa tôi ra nước ngoài, tôi bắt đầu điều tra xem rốt cuộc chú ta sợ cái gì. Lúc em còn đang hôn mê, Hàn Dịch Diên gọi đến, sau đó chú nhỏ mới bắt tôi thả em đi. Nhưng chỉ mỗi Hàn Dịch Diên thì có vẻ chưa đủ để làm hắn lung lay. Hàn Dịch Diên và bác sĩ Tịch, hai người kia gộp lại mới dẫn đến việc hắn cưỡng ép tống tôi xuất ngoại."

Tiết Miên: "Hả?"

Cung Lãng: "Mới vừa rồi, có người gửi cho tôi một email chi tiết, nói rằng ngày xưa Cung gia từng đầu tư cho một thí nghiệm sinh học. Hàn gia cũng có liên quan đến thí nghiệm này, chân chú nhỏ bị hủy hoại là do thuốc bọn hắn nghiên cứu có sai sót."

Cuối cùng Tiết Miên cũng nghe được thứ có giá trị. Để Cung Lãng nói thêm nhiều tin tức hơn, Tiết Miên nói: "Thuốc mà anh nói bọn họ thí nghiệm, rất có thể nó là thuốc tăng cường Alpha."

"Chẳng trách," Cung Lãng thoáng cười: "Chẳng trách... Quả nhiên em biết những chuyện này."

Gã có cảm giác như mình bị tất cả mọi người hợp tác lại cùng lừa dối, ngay cả khát vọng chiếm hữu đối với Tiết Miên cũng tạm thời bị dập tắt bởi mong muốn biết được sự thật.

Tiết Miên không lên tiếng, Cung Lãng coi sự im lặng của y thành bình tĩnh, Cung Lãng tiếp tục nói: "Tôi đã tra được nguyên nhân khiến chân chú nhỏ bị thương. Trong quá trình nghiên cứu thuốc tăng cường Alpha mà em nói, tầm hơn mười năm trước mấy nhà khoa học thấy được một bước tiến mang tính đột phá. Thuốc tăng cường Alpha đời thứ hai được hoàn thành, nó có thể khiến một B hoặc một O trở thành A, thậm chí có thể làm cho đặc điểm Alpha của A thêm mạnh mẽ."

Tiết Miên nói chen vào: "Đối với xã hội A thiếu O nhiều như bây giờ, nghiên cứu ra loại thuốc này đúng là phát tài luôn."

Cung Lãng: "Không biết tôi có nhầm không, cảm giác đầu óc em thông minh hơn trước rồi đấy."

Tiết Miên: "?" Con mẹ anh?

Cung Lãng: "Lần nghiên cứu đó cực kì quan trọng, cho nên mấy tên tiến sĩ đó tìm rất nhiều vật thí nghiệm. Có trẻ em bị lừa đến, cũng có người trưởng thành tự nguyện tham gia. Chú nhỏ tôi là loại sau."

"Có thể thí nghiệm đã thất bại. Có đứa bé phân hóa giới tính sớm, trở thành Beta, cũng có kẻ bị tàn tật trong lúc thí nghiệm, còn có một bộ phận người thí nghiệm nữa, loại thuốc này không hề có bất kỳ tác dụng gì với họ." Cung Lãng nói: "Đây vốn là thí nghiệm bất hợp pháp tối mật, đến chú tôi còn phải ký hợp đồng bảo mật trước khi tham gia. Vậy mà có một đứa trốn thoát. Cơ thể đứa bé kia cho thấy khả năng tương thích với thuốc đáng kinh ngạc, một phần tế bào của nó cũng đã tiến hóa theo thiên hướng Alpha. Các nhà nghiên cứu nghĩ mọi cách mà không tìm được nó, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ."

"Em cảm thấy thằng nhóc trốn đi kia... sẽ là ai?"

-----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Ngọt đúng hông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro