Chương 36

Edit: Apri

Trường quay "Tay không hái sao trời".

Tiết Miên đã trang điểm xong, y ngồi trong phòng hóa trang chơi điện thoại. Tô Diễn Chi diễn cùng y chậm chạp mãi không đến trường quay. Tất cả mọi người chờ đến độ hơi mất kiên nhẫn.

Một tiếng sau khi bắt đầu quay, đạo diễn nhận được cuộc gọi từ Quý Thời Khanh.

"Tiểu Tô bị ốm," cúp điện thoại, sắc mặt đạo diễn không tốt lắm, nói với Tiết Miên: "Cảnh quay sáng nay cậu diễn một mình thôi, thay đổi một chút."

Nghe thấy Tô Diễn Chi không đến, tâm trạng Tiết Miên vẫn tốt mà đáp một tiếng. Vốn cả ngày y đều phải diễn cùng Tô Diễn Chi, kết quả buổi chiều Tô Diễn Chi cũng không đến đoàn phim được. Khi kết thúc công việc hôm nay, Tiết Miên nhận được tin nhắn của Tịch Vũ.

[Tôi tới rồi, cậu đã xong chưa?]

Vì lý do an toàn, tối qua y và Tịch Vũ hẹn mấy ngày nay sẽ đều do Tịch Vũ đưa y về nhà. Tiết Miên trả lời: [Đang tháo phụ kiện, sắp rồi.]

Gửi tin nhắn xong, Tiết Miên nói với Lâm Thiếu Đông đang chờ bên cạnh: "Đêm nay cậu không cần đưa anh về đâu."

Lâm Thiếu Đông: "Hẹn hò người đẹp à?"

Tiết Miên: "Không, là thỏa thuận giữa chủ nhân với cún cưng."

Lâm Thiếu Đông tuy không hiểu ra sao, nhưng vẫn vui cười hớn hở vì được tan làm sớm: "Sếp, để em đưa anh đến gặp cái người kia đi. Đang giai đoạn nguy hiểm, an toàn là số một."

Tiết Miên ngẫm lại cảm thấy cũng được, y đồng ý.

Phim trường không cho người ngoài ra vào, Tịch Vũ chỉ có thể đợi ở chỗ xa hơn một chút. Khi ra khỏi phòng trang điểm, Tiết Miên nhìn thấy một người không ngờ tới. Lâu không gặp, Chử Từ thoạt nhìn vẫn xinh đẹp mạnh mẽ như trước, cô mặc một bộ váy kẻ sọc màu sáng, tay cầm túi da. Gần đôi chân mang cao gót của Chử Từ có vài mẩu tàn thuốc, hiển nhiên là trong lúc đợi Tiết Miên cô đã hút không ít.

Tối hôm qua mới biết được mối quan hệ giữa Chử Từ và Chử Từ, Tiết Miên bỗng chốc không rõ nên đối mặt với người đại diện của mình ra sao. Lâm Thiếu Đông thấy cả hai chẳng nói gì, đành lên tiếng đánh tan sự im lặng: "Chị Từ."

Tiết Miên cũng thờ ơ chào một câu: "Chị Tiểu Từ."

Chử Từ: "Không gọi chị gái nữa à?"

Tiết Miên: "..."

Chử Từ đánh giá y từ trên xuống dưới, bỗng nở nụ cười. Cô tiến sát Tiết Miên, chất dẫn dụ hương hoa hồng hòa cùng mùi thuốc lá: "Cậu đang đề phòng tôi?"

Tiết Miên giả ngu: "Hả?"

Chử Từ: "Cậu biết gì rồi?"

Tiết Miên: "Biết gì?"

Tiết Miên cố gắng để biểu hiện của mình trông ngây thơ một chút. Chử Từ nhìn y chằm chằm lúc lâu, cuối cùng như mất hứng thú mà không tỏa ra áp lực ngột ngạt nữa. Cô chuyển chủ đề: "Dạo này đóng phim thế nào? Nghe nói đoàn phim các cậu hôm nay có người không đến?"

Tiết Miên: "Tô Diễn Chi. Hình như cậu ta bị ốm."

Chử Từ ồ một tiếng, Tiết Miên hỏi: "Chị tìm tôi có việc gì?"

Chử Từ: "Kiểm tra bài."

Tiết Miên: "..."

Y nói: "Tôi tẩy trang xong rồi, chúng ta đi chung nhé?"

Chử Từ đang định đồng ý, lúc này chuông điện thoại của cô lại vang lên. Nhìn thấy tên người gọi thì Chử Từ hơi biến sắc một chút, cô nói với Tiết Miên: "Tôi có tí việc, cậu tự đi đi. Dạo này cậu... à không, đêm nay cậu chú ý đừng chạy lung tung một mình."

"Tại sao?" Tiết Miên biết rõ rồi còn hỏi: "Tôi có hẹn đi chơi với Hàn Dịch Tiêu..."

"Chơi cái đầu cậu!" Âm thanh Chử Từ đột nhiên cất cao, sau khi hét lên, cô như ý thức được sự kích động của mình: "Ý tôi là, gần đây scandal của cậu nhiều rồi. Chờ kẻ tặng búp bê kia bị bắt, tùy cậu muốn hút thuốc tán gái thế nào cũng được."

"À há," Tiết Miên nói: "Tôi biết rồi."

"Vậy cứ thế nhé," Chử Từ ấn nút nhận: "Tôi đi trước."

Người đại diện đi giày cao gót cộp cộp rời khỏi phim trường. Chờ cô đi rồi, Lâm Thiếu Đông mới run rẩy nói: "Sao em lại cảm giác như hôm nay tâm trạng chị Từ không tốt nhỉ?"

Tiết Miên nhìn chằm chằm bóng lưng cô, hồi lâu sau chậc một tiếng.

Nạn nhân là y đây còn chưa bực, mụ điên này lại tỏ thái độ với y trước?

Tiết Miên đi ra ngoài từ hướng khác tìm Tịch Vũ, Lâm Thiếu Đông cũng đi cùng. Nhìn thấy Beta đang cúi đầu chơi điện thoại, ánh mắt Lâm Thiếu Đông lướt qua lướt lại giữa Tiết Miên và Tịch Vũ. Lâm Thiếu Đông cực kỳ biết điều nói: "Sếp, nếu người đón anh đến rồi thì em đi trước nha."

Tiết Miên mải nghĩ đến vụ Chử Từ, y mất tập trung đáp một tiếng. Lâm Thiếu Đông đi rồi, Tịch Vũ cất điện thoại, hắn nở nụ cười với Tiết Miên: "Trợ lý của cậu trách nhiệm phết nhỉ."

Tiết Miên: "Ừm."

Y nói: "Người đại diện nãy tới tìm tôi, cổ nói tôi đêm nay đừng đi lung tung. Còn có một chuyện, hôm nay khi đang quay đột nhiên nhớ ra tôi đã gặp Chử Từ ở đâu."

Tịch Vũ: "?"

Tiết Miên: "Vào ngày tốt nghiệp hai năm trước, tôi với bạn học cùng đi Lotus uống rượu ăn mừng. Ở Lotus tôi gặp được một Omega, cậu ấy nói mình là đàn em khóa dưới của tôi, rồi tỏ tình. Nhưng chưa nói hết thì Cung Lãng đã đến. Cách đây lâu lắm rồi, tôi cũng chỉ nói với cậu ta mấy câu nên hôm qua thấy ảnh cũng không nhớ ra cậu ấy là Chử Từ."

Tịch Vũ nghe xong thì rũ mắt, hắn suy tư một lúc: "Đoàn phim các cậu có ai cả ngày không tới quay không?"

"Có Tô Diễn Chi không đến." Tiết Miên nói: "Sao tự dưng lại nói cái này?"

"Vậy thì đúng rồi." Tịch Vũ nói: "Tô Diễn Chi chính là Chử Từ."

...???

Tiết Miên không thể tin nổi nhìn về phía Tịch Vũ. Điều càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau, Tịch Vũ tiếp tục nói: "Cậu ta cũng là thằng nhóc trốn ra từ cuộc thí nghiệm năm đó. Cậu nói Chử Từ tỏ tình với cậu ở Lotus đúng không? Chúng ta đi Lotus trước đã, tí nữa tôi sẽ giải thích với cậu."

Lotus là một quán lounge, giá cả tầm trung, sau hẻm có nhiều thanh niên đến tìm sự kích thích. Lần ăn mừng tốt nghiệp đó Tiết Miên thấy có người hít bóng cười ở cửa sau Lotus. Tiếp viên quán tiến lên đón tiếp, an ninh ở Lotus không tốt như ở Faker nên Tiết Miên đội mũ đề phòng nhỡ có chuyện gì. Sau khi uống chút rượu, y quan sát xung quanh, hy vọng có thể phát hiện bóng dáng Tô Diễn Chi.

Dựa theo suy đoán của Tịch Vũ, lúc trước, sau khi bị Tiết Miên từ chối, Chử Từ đi phẫu thuật thẩm mỹ vì tự ti, sau đó đổi tên thành Tô Diễn Chi. Tô Diễn Chi mới debut một năm rưỡi trước, khoảng thời gian nửa năm thừa ra chính là lúc cậu ta sửa mặt và ngụy trang một thân phận mới.

"Trên con búp bê thứ hai, cậu ta viết [Em rất hạnh phúc]. Tại sao cậu ta lại thấy hạnh phúc? Bởi vì khi ấy video cậu và Tô Diễn Chi chơi game được lên hotsearch Weibo, tên của các cậu được đặt cạnh nhau." Tịch Vũ nói: "Vấn đề không phải là các cậu lên hotsearch, mà quan trọng là mọi người thảo luận về hai người cậu, cho nên cậu ta rất hạnh phúc."

Tiết Miên nghi ngờ: "Cậu ta điên đến vậy hả?"

Tịch Vũ: "Cậu ta lạm dụng lượng lớn thuốc tăng cường Alpha, thuốc tăng cường sẽ gây tổn thương đến cả tinh thần lẫn cơ thể, rất có thể cậu ta đã sinh ra ảo giác. Dùng quá nhiều thuốc còn dễ khiến con người bị điều khiển bởi ham muốn. Ví dụ như một nhân viên ít nói suốt ngày bị cấp trên mắng mỏ bắt nạt, dùng lâu rồi, rất có thể anh ta sẽ thật sự đâm sếp mình một dao. Cho nên mặc dù cậu ta si mê cậu nhiều năm vậy rồi, nhưng mãi đến dạo gần đây mới có biểu hiện điên cuồng như thế."

"Tô Diễn Chi là khách quen của Faker, cậu ta từng mua rất nhiều thuốc tăng cường Alpha. Mà nếu người bình thường tiêm một lượng lớn thuốc như vậy thì đã sớm đột tử vì tác dụng phụ. Tô Diễn Chi ngoài việc rối loạn tâm thần ra thì những phương diện khác không có gì khác lạ. Điều này là bởi vì khi còn bé, cậu ta đã trải qua thí nghiệm thuốc tăng cường, cơ thể cậu ta có sự thích nghi nhất định đối với thuốc."

"Tô Diễn Chi mua nhiều thuốc lắm, ông chủ đứng sau Faker cũng nhận thấy bất thường. Hắn và chúng ta có chung suy đoán, hắn cũng đang điều tra Tô Diễn Chi nên tối qua chúng ta mới có thể gặp phải K ở đại học A."

"Cậu nói trên người con búp bê thứ ba không có đánh số, đối với Tô Diễn Chi mà nói, búp bê không có số hoàn toàn không thể thể hiện được tình yêu của mình. Từ thời học sinh cậu ta đã si mê cậu, mỗi lần tháp đồng hồ ở đại học A vang lên cậu ta đều cảm thấy đó là âm thanh tượng trưng cho tình cảm của mình với cậu, cho nên trên người búp bê cậu ta tặng chắc chắn sẽ có số. Búp bê thứ ba không phải của cậu ta."

Tiết Miên: "Có thể là Vệ Hi chăng? Dù sao cũng là ở phòng nghỉ của anh ta."

Tịch Vũ: "Không nhất đinh, sau này tìm hiểu lại sau. Tô Diễn Chi biến mất một ngày, Chử Từ nhắc cậu đêm nay không nên chạy lung tung đoán chừng là bởi vì cô ta cũng không biết Tô Diễn Chi đang ở đâu. Cô ta không thể nói thật, chỉ có thể nhắc cậu cẩn thận."

Chẳng trách khi Chử Từ nghe rằng y muốn ra ngoài lại có biểu hiện khác thường như vậy.

Tiết Miên: "Anh cảm thấy đêm nay cậu ta sẽ đưa con búp bê cuối cùng, hơn nữa còn đặt ở Lotus?"

Tịch Vũ gật đầu, sau khi nói một chuỗi dài, Tịch Vũ hơi khát nước, hắn cầm ly rượu đã được pha chế lên uống một hớp. Nhìn Tịch Vũ uống xong thì ngắm ly rượu trong tay, rồi đặt ly xuống bàn, Tiết Miên bỗng nhiên nói: "Anh rất thông minh."

Tịch Vũ quay đầu nhìn sang. Nghĩ lại mới thấy đây là lần đầu tiên mình khen hắn, Tiết Miên bị ánh mắt sáng lấp lánh của Tịch Vũ làm cho không dễ chịu, y ho khan một tiếng: "Thật không hổ là cún của tôi."

Tịch Vũ cũng không tức giận: "Hiếm khi cậu khen tôi. Có thưởng không?"

Tiết Miên: "Ôm ôm hôn hôn bế cao cao? Anh muốn gì, tôi cũng có thể cho."

Đôi mắt Tịch Vũ sáng lên..

Tiết Miên: "Có điều anh đã từng nói, tôi cười với anh một cái anh đã rất vui rồi. Chắc chắn anh là người giữ lời mà đúng không?"

Tịch Vũ: "..."

Nhìn sắc mặt đột nhiên cứng đờ của hắn, Tiết Miên không nhịn được cười lên vài tiếng, sau khi cười xong y không quên đâm vào chỗ đau của Tịch Vũ: "Giờ anh có vui không?"

"Vui," Tịch Vũ nói: "Cậu vui là được rồi."

Trời mới biết lòng hắn có bao nhiêu uất ức, Tiết Miên lại còn không hề phát hiện mà cười nhạo phản ứng của hắn. Vốn định tha Tiết Miên, nhưng Tịch Vũ không thể nhịn được nữa, hắn lén đổi nick.

Wechat của Tiết Miên phát tiếng thông báo.

Lục Gia Dương: [Vẫn đang bận à?]

Tiết Miên còn đang cười nhạo Tịch Vũ liền nghiêm chỉnh lại, y trả lời: [Xong việc rồi, đang ở bar.]

Lục Gia Dương: [Quán nào?]

Tiết Miên: [Lotus.]

Lục Gia Dương: [Trùng hợp thế? Tôi cũng đang ở Lotus, cậu ở ghế mấy?]

Tiết Miên sợ hết hồn, y nhìn quanh một lượt cũng không thấy bóng Lục Gia Dương, cố tình lúc này WeChat lại vang lên.

Lục Gia Dương: [Tôi nhìn thấy cậu rồi.]

Tiết Miên đá Tịch Vũ một cái không nặng không nhẹ: "Anh mau đến phòng vệ sinh trốn một lúc đi."

Tịch Vũ đang đắc ý muốn chết, hắn biết rõ còn hỏi: "Tại sao?"

Tiết Miên: "Có phải bạn bè không đây? Nếu là bạn thì đừng hỏi linh tinh nữa."

Tịch Vũ giả ngu: "Chẳng phải quan hệ giữa chúng ta là cún và chủ nhân hay sao?"

Tiết Miên: "Nhanh lên nhanh lên, việc này liên quan đến chuyện chung thân đại sự của chủ nhân mi, làm hỏng là bắt anh đem đi hầm lẩu chó."

Tịch Vũ: "Gâu."

Tiết Miên: "... Đi chết đi! Con mẹ nó anh mặt dày vãi!"

Tiết Miên còn đang hốt hoảng nhìn xung quanh. Tịch Vũ lắc đầu cười. Tuy dáng vẻ bối rối của Tiết Miên trông rất thú vị, nhưng sau này biết sự thật rồi Tiết Miên chắc sẽ đánh chết hắn mất.

Vì một tương lai tươi sáng, Tịch Vũ thấy đến độ thì dừng, hắn cúi đầu nhắn tin mới.

Lục Gia Dương: [Lừa cậu đó, tôi còn đang ở trường quay.]

Tiết Miên: [...]

Tiết Miên: [Cậu đã hứa với tôi rằng sau này không lừa tôi nữa mà?]

Tiết Miên: [Lục Gia Dương cậu nói không giữ lời?]

Lục Gia Dương: [Xin lỗi.]

Tiết Miên: [...Gì mà đột nhiên nghiêm túc vậy, thật ra cũng không có gì to tát.]

Lục Gia Dương: [Để đền bù, tôi tặng chính mình cho cậu nhé.]

Nhìn mặt Tiết Miên bỗng nhiên đỏ bừng, Tịch Vũ vui sắp chết rồi.

Vừa vui vừa hài lòng, tâm trạng như chứa một nghìn con chó con, cả nghìn cái đuôi lông xù đều dựng đứng lên, vẫy qua vẫy lại điên cuồng. Chuyện sung sướng nhất thế giới chắc chính là việc người mình thích cũng nguyện ý quý trọng mình.

Hắn thậm chí sắp không nhịn được nói cho Tiết Miên biết mình thật ra là ai.

"A.....!"

Tiếng thét chói tai cắt ngang chân tướng Tịch Vũ sắp thốt ra. Tiết Miên và Tịch Vũ liếc mắt nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy nghi ngờ trong mắt đối phương.

Tô Diễn Chi ra tay rồi.

"Phòng vệ sinh." Giác quan nhạy bén giúp Tịch Vũ phân biệt được phương hướng mà tiếng hét truyền đến. Hắn chống tay lên ghế dài, nhảy vọt ra ngoài. Tiết Miên không phản ứng nhanh như hắn, y đang muốn đi theo hướng phòng vệ sinh Tịch Vũ chạy đến, điện thoại y lại vang lên.

Tên hiển thị là Quý Thời Khanh, Tiết Miên chần chừ một chút rồi ấn nghe.

Tịch Vũ mở cửa phòng vệ sinh ra, em gái mặc váy bó sát người đang mặt mũi tái nhợt mà nhìn chằm chằm buồng vệ sinh vách ngăn, cả người như sắp ngã sụp xuống đất tới nơi.

"Tôi.. tôi chỉ là thấy gian này khóa, gõ cửa hồi lâu không có ai đáp lại, tôi mới đạp một cái," cô nàng lắp bắp nói, hiển nhiên là bị đồ vật trong buồng dọa cho sợ chết khiếp: "Tôi không ngờ bên trong lại có thứ này!"

"Đây không phải người thật." Tịch Vũ đỡ cô nàng một cái, chờ cô đứng dậy rồi, hắn tiến lên một bước kiểm tra búp bê ngồi trên bồn cầu.

Những mảng màu đỏ tràn đầy phòng vệ sinh, không chỉ trên búp bê, mà toàn bộ vách ngăn lẫn nắp két nước bồn cầu cũng có thuốc màu đậm đặc, nhìn thoáng qua chỉ khiến người ta cảm tưởng như lạc vào hiện trường giết người. Khó trách em gái chưa chuẩn bị tinh thần đã gặp phải cảnh này lại bị dọa như vậy.

Đây là con búp bê cuối cùng, cũng là con bị phá hoại nặng nhất trong số đó. Trên người nó có hàng nghìn vết thương, những con số đỏ như máu lan từ cổ xuống đến hai chân. Tịch Vũ khom lưng, hắn nhìn thấy giữa hai chân búp bê một bãi sền sệt màu trắng.

Ngay cả tinh dịch cũng có, xem ra Tô Diễn Chi đã không sợ bại lộ thân phận.

Nghĩ đến việc đối phương từng dùng búp bê để làm gì, trong mắt Tịch Vũ xẹt qua ánh đen, lông mi dài che đi cảm xúc ở đáy mắt hắn. Nghe thấy âm thanh Tiết Miên đi vào, Tịch Vũ theo bản năng che búp bê lại.

"Tịch Vũ!"

"Cậu đừng nhìn," Tịch Vũ không quay đầu lại: "Buồn nôn."

"Không phải," Tiết Miên liếc em gái nhũn hết người ở bên cạnh, y do dự một chút, vẫn chọn nói thẳng: "Vừa nãy Quý Thời Khanh gọi cho tôi, anh ta nói... Tô Diễn Chi...đã chết?"

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Về sau gọi ổng là Cẩu ca (?)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro