Chương 40

Edit: Apri

"Sao anh lại là Alpha? Hồ sơ sinh viên của anh đều ghi là Beta mà." Tiết Miên không thể tin nổi: "Anh là Alpha ư?"

"Sau này giải thích với em sau." Lục Gia Dương nói: "Em lùi ra sau một tí."

Lục Gia Dương có vẻ kiềm chế rất khổ cực. Tiết Miên thừa nhận, lúc vừa rồi lúc Lục Gia Dương nói mình là Alpha, một cảm xúc khó hiểu xẹt qua tim y. Nói y ích kỷ cũng được, lạnh lùng cũng được, nhưng thật sự y vẫn luôn coi Lục Gia Dương là Beta. Một Beta không thể lấy kí hiệu để khống chế y càng có cảm giác an toàn hơn so với Alpha bản năng đã có dục vọng chiếm hữu mạnh.

Hình như biết Tiết Miên đang nghĩ gì, Lục Gia Dương nói: "Anh đi trước, ngày mai nếu tình trạng phát tình vẫn tệ, em có thể đến tìm anh, hoặc là nghĩ cách lấy thuốc ức chế."

Hắn quay lưng về phía ý, trông có vẻ muốn rời đi thật. Lục Gia Dương vừa lùi lại, chất dẫn dụ của Alpha trong không khí tản bớt không ít. Tiết Miên khó giải thích được mà cảm thấy thất vọng, một Alpha có thể áp chế bản năng của mình đến mức này, là tại khả năng tự kiểm soát của Lục Gia Dương quá tốt, hay tại y thân là Omega quá kém hấp dẫn?

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Lục Gia Dương vậy mà đi thật. Tiết Miên gọi một tiếng, y nhích lên phía trước, khí tức thơm ngọt của Omega đến gần Lục Gia Dương, mùi lá cây trong không khí càng dày đặc hơn.

Chắc chắn rằng cảm giác bị thu hút mạnh mẽ như nam châm không phải chỉ mình mới có, Lục Gia Dương cũng có phản ứng với pheromone của y, Tiết Miên nói: "Mẹ nó em đến gần anh vậy thì sao hả? Anh định làm gì em?"

Ánh mắt Lục Gia Dương tối sầm lại, hắn nhìn thẳng Tiết Miên, con ngươi đen láy phản chiếu lại đèn trần trong phòng. Tiết Miên không lui bước cũng không trốn tránh, trái lại còn khẽ nở nụ cười. Lục Gia Dương ngập ngừng đặt tay lên cổ Tiết Miên.

Hắn biết Tiết Miên không hy vọng giới tính của hắn là Alpha, bởi vì một số sự kiện trong quá khứ, Tiết Miên dường như có ấn tượng xấu với đa số Alpha. Hắn vốn cho rằng kích thích tối nay với Tiết Miên là đủ rồi, nhưng thoạt nhìn đối phương còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng của hắn.

Thân nhiệt Lục Gia Dương rất lạnh, Tiết Miên không nhịn được run lên, tay đối phương vì vậy mà vuốt nắn da thịt Tiết Miên.

Mềm mại, như đang xoa mèo.

"Em nghĩ xem anh định làm gì?"

Thanh âm hắn trầm thấp, hơi khàn khàn. Tiết Miên cợt nhả: "Em chẳng phải anh, làm sao em biết anh định moah moah hay là bạch bạch."*

*Moah moah = tiếng hôn; bạch bạch = tiếng cơ thể va chạm khi làm tình.

Mùi cây cỏ thanh nhã bao vây lấy Tiết Miên, trong nháy mắt, tư thế của hai người đã đảo lộn. Tiết Miên vốn đang dựa ngồi lên giường bị đè xuống gối, Lục Gia Dương đứng ở đầu giường, hắn khom lưng xuống, kề môi sát tai Tiết Miên.

Tiết Miên trêu đùa quá trớn lập tức kinh sợ.

Y nói: "Tiểu Lục ca! Anh bình tĩnh đã!"

Lục Gia Dương không bình tĩnh chút nào, lúc này mà bình tĩnh thì không chỉ không phải Alpha, mà còn không phải đàn ông. Môi hắn như có như không lướt xuống cần cổ trắng nõn yếu đuối của Omega, dừng lại trên tuyến thể.

Chỉ cần cắn một cái, nghiến răng vào trong tuyến thể Tiết Miên, khắp cơ thể người này sẽ nhiễm mùi của hắn.

"Đây là dáng vẻ mà người theo đuổi nên có ư?"

"Không phải." Lục Gia Dương đáp lời vô cùng thản nhiên: "Anh muốn cắn em, muốn sắp điên lên rồi."

Cắn vào tuyến thể chính là đánh dấu tạm thời. Người trước mắt mở to mắt phượng lạnh lùng, nhưng lời nói lại vô liêm sỉ. Tiết Miên cuối cùng cũng biết tại sao hắn đóng vai Tịch Vũ lại dễ dàng như vậy: "Anh đúng là một người theo đuổi thất bại đấy."

"Chính em không để anh đi."

Ngay khi câu trả lời qua loa của Lục Gia Dương phát ra, Tiết Miên liền cảm thấy tuyến thể của mình có thứ mềm mại gì đó lướt qua, hơi ươn ướt. Tuyến thể Omega đều rất nhạy cảm, Tiết Miên lập tức đỏ bừng mặt.

Hắn hắn hắn... Hắn... liếm mình?

"Không cắn," Lục Gia Dương buông Tiết Miên ra: "Chỉ thăm hỏi một chút thôi."

Thăm hỏi có cần đưa lưỡi ra không hả?

"Sau này đừng quyến rũ anh nữa," Lục Gia Dương nói: "Anh không nhịn được."

Ăn cắp còn la làng, chắc tiểu Lục ca là ví dụ điển hình. Tiết Miên nói: "Hôm nay anh chỉ được 1 điểm, còn 59 điểm nữa mới đạt yêu cầu."

Lục Gia Dương lộ vẻ từ chối cho ý kiến, Tiết Miên nói ra khỏi miệng cũng thấy hình như mình hơi ngốc nghếch. Cái kiểu chấm điểm đối phương như này thực sự rất giống học sinh tiểu học.

"Hôm nay em cũng chỉ được 1 điểm," Lục Gia Dương nói: "Nhưng em cười lên rất dễ thương, cộng 99 điểm."

Ây da, cái tên này.

Trong chốc lát Tiết Miên không biết nên chê hắn giống học sinh tiểu học hay nên cười khúc khích ngớ ngẩn.

"Trong lòng anh, em luôn luôn 100 điểm." Lục Gia Dương nói xong vỗ vỗ đầu cậu: "Ngủ đi, sáng mai em phải diễn cảnh bị xiên thành đống thịt nát đó."

Giây trước ấm áp giây sau đẫm máu, phong cách chó Lục độc đáo quá.

Tiết Miên và Lục Gia Dương tạm biệt nhau, đối phương ra ngoài rồi đóng cửa hộ y. Tiết Miên lăn lăn một vòng trên giường, trên gối như vẫn còn lưu lại mùi hương cỏ cây thoang thoảng của người kia.

Như mùi của mặt trời.

Rạng sáng ngày thứ hai, trời u ám, Tiết Miên đã bị Lâm Thiếu Đông gọi dậy. Khách sạn đoàn phim ở phục vụ buffet, Tiết Miên chọn ít đồ ăn cho mình, sau đó lấy thêm một bát cháo yến mạch.

Y và Lục Gia Dương đồng thời ngồi xuống, bên cạnh Lục Gia Dương là Diệp Thiên Thụ. Sớm sớm đạo diễn đã hút thuốc, Tiết Miên thấy cũng hơi ngứa nghề, y nói: "Diệp ca, cho tôi một điếu?"

Diệp Thiên Thụ đang định đưa cho, Lục Gia Dương liếc hắn một cái. Đạo diễn Diệp cực kỳ tự nhiên rút tay lấy điếu thuốc lại, cười hì hì: "Cho cậu? Không có đâu."

Tiết Miên cũng cười hì hì: "À."

X mẹ anh, X mẹ anh Diệp Thiên Thụ.

Đạo diễn Diệp bị hiểu lầm thừa dịp Lục Gia Dương đi lấy đồ ăn, nhỏ giọng nói: "Không phải tôi không cho, mà là tiểu Lục nhìn cậu chằm chằm, tôi thấy cậu ta chỉ hận không thể dụi vào người cậu như chó dụi cột thôi."

Về điểm so sánh Lục Gia Dương với chó, y và Diệp Thiên Thụ lại có ăn ý ngầm đáng kinh ngạc.

Diệp Thiên Thụ: "Cậu ta quản lý cậu chặt như vậy, cậu chịu được à?"

Tiết Miên: "?"

Lục Gia Dương trở lại, Diệp Thiên Thụ làm khẩu hình miệng với Tiết Miên: "Nấm."

Tiết Miên nhìn thấy nấm trên đĩa mình, hiểu ý Diệp Thiên Thụ. Y rất tự nhiên gắp một miếng nấm bỏ vào đĩa Lục Gia Dương: "Ăn nhiều vào."

Lục Gia Dương: "..."

Nhìn vẻ mặt của Lục Gia Dương, Diệp Thiên Thụ suýt chút thì cười ra tiếng. Từ khi vào đoàn phim đến nay Lục Gia Dương chưa bao giờ ăn nấm, loài sinh vật tên nấm này quả thực là thiên địch của Lục Gia Dương. Tiết Miên thấy hắn không nói câu nào, liền gắp thêm một đũa nữa: "Anh gầy đi rồi đấy."

Lục Gia Dương yên lặng cúi đầu, nhẫn nhịn ăn cho xong thiên địch của mình.

Thật là cảm động.

Sau khi ăn xong, Lục Gia Dương nói: "Sau này đừng gắp nấm cho anh nữa."

Tiết Miên lập tức gắp miếng nấm cuối cùng còn lại trong đĩa mình.

Lục Gia Dương: "Em gắp nấm cho anh, anh sẽ gắp cho em hành tây."

Tiết Miên: "..."

Lúc lâu sau y mới phản ứng lại: "Không đúng, sao anh biết em không ăn hành tây?"

Đáng tiếc là lúc này Lục Gia Dương đã ăn xong bữa sáng của mình, rời khỏi đại sảnh với Diệp Thiên Thụ. Nhìn bóng lưng hắn, Tiết Miên chợt nhận ra.

Chắc là thời đại học tiểu Lục ca đã bí mật quan sát đây mà.

Đệt mợ, đáng yêu quá chừng.

Mấy cảnh quay sáng nay không liên quan đến Tiết Miên, mà là phân đoạn của Lục Gia Dương. Hắn diễn tướng lĩnh quân khởi nghĩa, quân trang áo giáp, khí thế oai hùng. Tiết Miên nhìn từ xa đã thấy vui mắt vui tai, nhưng tiếc là để thể hiện hiệu quả như đoàn quân đang kéo đến dưới thành, chuyên viên trang điểm vẽ lên mặt Lục Gia Dương vết máu cùng khói bụi.

Đạo diễn khác thì không dám nói, nhưng diễn viên quần chúng làm việc dưới trướng đạo diễn Diệp quả thực là một kiếp nạn. Lúc thì hắn không hài lòng cái này, lúc thì cảm xúc diễn không tới, Tiết Miên xem từng đám từng đám diễn viên bị hắn mắng cho tơi tả mà thấy rất thú vị. Không đợi Tiết Miên vui vẻ bao lâu, đến lượt y ra sân.

Y đã chuẩn bị xong phục trang và trang điểm từ lâu. Thay vì ăn mặc rực rỡ như hí kịch, lần này Tiết Miên mặc một thân màu trắng. Hoàng đế biết thắng bại đã định, hắn muốn sủng phi tự sát theo hắn, nhưng sủng phi lại sợ chết giả vờ với hoàng đế, cuối cùng đổ thuốc độc vào ống tay áo.

Y trốn từ trong cung ra, đến trên tường thành đã thấy đại binh áp sát hoàng thành. Bởi vì bỏ chạy trong hoảng loạn nên y không vấn tóc, cũng không đi giày. Tử Kim Linh ngự ban kêu leng keng trên chân, càng khiến đoạn mắt cá chân không dính bụi trần như bạch ngọc.

""Kiêu cốt" cảnh 207 lần 1, action!"

Cho dù đã biết trước rằng Diệp Thiên Thụ cầu toàn* thích đổi thứ tự cảnh quay, nhưng đổi đến cảnh hơn 200 Tiết Miên vẫn thấy có chút kinh ngạc.

*Gốc là "Tinh ích cầu tinh": chỉ dù một công trình khoa học, kỹ thuật, tác phẩm,... đã đạt được kết quả rất tốt rồi, nhưng vẫn muốn có thể làm tốt hơn. Thành ngữ này thường được sử dụng để ca ngợi một người làm việc vô cùng nghiêm túc, thích học hỏi.

Sủng phi đi từng bước một tới rìa ngoài tường, dưới tường thành là đại quân khởi nghĩa phải đến trăm vạn, nổi bật nhất trong những người này chính là tướng lĩnh khí thế bất phàm của bọn họ. Hắn cưỡi trên một con tuấn mã đen tuyền, người cũng như ngựa, giẫm nát hoàng thành dưới móng sắt.

"Lệ tiên sinh," Sủng phi lớn tiếng gọi tướng lính: "Hiện nay đại cục đã định, thiên hạ sắp đổi họ."

Tướng lĩnh bị y gọi đến ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm, như núi như hồ.

Sủng phi lẳng lặng nhìn hắn: "Nếu như tiên sinh để cho ta một con đường sống, ta chắc chắn sẽ lấy thân báo đáp, đến chết mới thôi."

Binh lính xung quanh đều bị dáng vẻ của y thu hút, cho dù y nói ra câu vô sỉ như vậy cũng khó khiến người ta chán ghét. Mỹ nhân đứng đầu kinh đô, cho dù đang trong tình trạng chiến lửa ngập trời cũng vẫn vô cùng động lòng người.

"Nương nương như vậy," Khóe miệng vị thủ lĩnh cong lên, nụ cười vừa thô tục vừa coi thường: "Ta không với nổi."

Hắn kéo dây cương, hắc mã hí lên, tiếng ngựa hí làm tất cả binh lính đang mê mẩn tâm hồn bừng tỉnh lại. Thủ lĩnh cao giọng nói: "Ai có thể lấy được thủ cấp của lão hoàng đế, mỹ nhân đệ nhất đô thành sẽ thuộc về người đó."

Tướng sĩ ở đây trợn cả mắt lên, bọn họ đều nhìn sủng phi trên tường cao một cách khao khát. Sắc đẹp và quyền lực từ xưa đến nay luôn là vũ khí đầu độc lòng người, sủng phi thấy đối phương không định để mình đạt được mục đích cũng không giả vờ nữa, y thay đổi sắc mặt, biểu tình mỉa mai: "Lưu manh quả nhiên vẫn là lưu manh, chỉ có thể dùng biện pháp này để cổ vũ sĩ khí."

"Biện pháp mà hữu dụng thì chính là biện pháp tốt," Âm thanh thủ lĩnh lười nhác: "Ta chỉ là lưu manh, nhưng nhìn vị bệ hạ cao quý trong cung kia, chắc là sợ đến tè ra quần rồi nhỉ?"

Đã nói đến mức này, sủng phi cắn răng. Y nhìn đại quân hùng tráng dưới thành, cờ xí của triều cũ đã bị cháy hết trong chiến hỏa. Y chân trần tiến lên một bước, cả người chấp chới trên bức tường màu đỏ.

"Từ cổ chí kim, triều đại luôn thay đổi một cách tự nhiên, trong xương tiên sinh chảy dòng máu hạ tiện, vương triều mà ngươi dành được, cuối cùng có thể duy trì bao lâu?"

Sủng phi nở nụ cười, phía sau y là cung điện to lớn xa hoa, nụ cười kia ẩn chứa điều gì hàm súc khôn kể. Không chờ tướng sĩ khởi nghĩa phản ứng lại, y đã nhảy xuống phía trước.

Cảnh diễn đến đây là kết thúc, trên người Tiết Miên có dây cáp treo thả y xuống mặt đất. Xem xong biểu hiện của y, Diệp Thiên Thụ hơi nhướng mày: "Cậu ta cười cái quái gì, sao Tiết Miên lại tự thêm chi tiết cho mình?"

Trợ lý đạo diễn: "..."

Diệp Thiên Thụ: "Có điều hiệu quả không tệ. Nghĩ lại thì tính tình người trẻ tuổi hay thích nổi bật, thôi như vậy cũng được."

Trợ lý đạo diễn vội vàng hô: "Qua!"

Cảnh tiếp theo là lúc xế chiều, Tiết Miên và Lục Gia Dương nhanh chóng thay quần áo, tẩy trang. Vì Tiết Miên chỉ diễn có mấy ngày nên đoàn phim không phân phòng thay đồ riêng cho y. Y và Lục Gia Dương thân nhau, mấy ngày nay Tiết Miên đều thay quần áo và tẩy trang trong phòng thay đồ của Lục Gia Dương.

Hai người bọn họ đều phải thay quần áo, không ai vào cùng, Lục Gia Dương khóa cửa lại.

"Diệp ca quay phim rất ít người có thể một lần đã qua," Lục Gia Dương còn đang mặc trang phục tướng lĩnh lúc diễn. Ánh mắt lạnh lùng châm chọc trong mắt lúc trước đã bị ý cười thay thế, hắn trêu: "Nương nương giỏi quá."

"Lệ tiên sinh quá khen," Tiết Miên nửa thật nửa giả nói: "Nhờ có tiên sinh dẫn dắt ta, nếu không cảnh này ta sợ lần đầu không qua được."

Những gì y nói không phải tâng bốc, lúc trước cảnh cuối của "Chim rơi xuống nước" cũng do Diệp Thiên Thụ đạo diễn. Tiết Miên bị hắn mắng trăm lần mới diễn ra hiệu quả mà Diệp Thiên Thụ muốn. Mấy lần này y lại cảm nhận rõ rằng diễn xuất của mình trở nên tự nhiên hơn, đến cuối y còn thật sự hơi nhập vai, không chút nghĩ ngợi đã nở nụ cười.

"Nương ——"

"Con trai ngoan của mẹ*," Tiết Miên nói: "Nuốt cái chữ đằng sau của anh xuống."

*Nương nương = cách gọi phi tần trong cung; nương = mẹ.

Lục Gia Dương: "..."

Lục Gia Dương đột nhiên hỏi: "Hôm nay anh được bao nhiêu điểm?"

"Thấy anh diễn khá tốt, miễn cưỡng được 60 điểm." Lục Gia Dương nheo mắt lại, Tiết Miên có chút chột dạ. Nhưng y lại nghĩ Lục Gia Dương cũng chẳng phải học sinh tiểu học, sẽ không tính toán chuyện này. Tiết Miên liền cười cười nhìn hắn.

Y không cười còn tốt, vừa cười, tâm tư khó nói của Lục Gia Dương không đè nén được nữa. Tiết Miên còn đang mặc cung trang, trên chân dù đi dép lê, nhưng tổng thể vẫn tú sắc khả xan*.

*Một vẻ đẹp làm người ta nhìn mà quên đi no đói; miêu tả người con gái xinh đẹp tuyệt trần hoặc phong cảnh tươi đẹp.

"Không đủ," Lục Gia Dương tới gần y, ngón tay vòng ra chạm sau cổ Tiết Miên: "Cộng thêm 1 điểm nữa."

Sờ tuyến thể ông đây còn đòi ông cho thêm điểm? Bạn học này liêm sỉ bạn để đâu vậy?

"Không cho."

Tiết Miên cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, con ngươi Lục Gia Dương đen như lưu ly. Y cho là Lục Gia Dương sẽ ra dáng áp đảo một chút, không ngờ đối phương nói: "Tiểu Miên."

Đây là lần đầu tiên Lục Gia Dương gọi y như vậy. Lục Gia Dương thường chỉ gọi tên đầy đủ của y, cùng lắm khi ngụy trang thành Tịch Vũ thì gọi là em trai nhỏ. Tiết Miên còn chưa kịp phản ứng, Lục Gia Dương lại gọi tiếp: "Tiểu Miên, đừng cử động."

Tiết Miên chỉ cảm giác như xương sống có dòng điện chạy qua, hóa ra thật sự có một ngày y không chỉ thấy chất dẫn dụ của Alpha dễ ngửi, mà còn thấy giọng của đối phương cũng giống như tiếng trời.

Vào lúc này, có gì đó mềm mại nhanh chóng chạm vào khóe miệng y, đồng tử Tiết Miên hơi co lại.

"Cho em 100 điểm," Lục Gia Dương nói: "Ngọt quá, lại thêm 100 điểm nữa."

-----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Cẩu Tử* tận dụng mọi cơ hội để tán tỉnh.

*Đề phòng mn quên thì đây là nickname tác giả đặt cho Lục Gia Dương mấy chương trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro