Chương 44

Edit: Apri

Cách một lớp áo mỏng, Tiết Miên cảm nhận được hơi ấm của làn da dưới tay mình. Rõ ràng trong phòng đang bật điều hòa, nhưng Tiết Miên lại thấy như chỗ tiếp xúc với Lục Gia Dương đang bốc cháy.

Y mỉm cười, rồi lại cảm thấy chỉ một nụ cười thôi là chưa đủ. Ngôn ngữ lúc này trở nên khô khan, Tiết Miên không thốt ra được câu từ cụ thể nào.

Lục Gia Dương cũng không lên tiếng, Tiết Miên trượt tay lên trên ôm cổ Lục Gia Dương. Y dựa vào lồng ngực đối phương, cả thế giới đều là mùi hương cây cỏ dễ chịu.

Hương pheromone của Alpha quẩn quanh mãi, càng ngày càng nồng, Tiết Miên liền đẩy Lục Gia Dương xuống giường, ngồi quỳ trên người đối phương, cúi eo tựa cằm vào vai hắn.

Tiết Miên nói: "Em cũng yêu anh."

Nếu như tình yêu của anh là tích lũy từng ngày, thì tình yêu của em dành cho anh chính là hạt giống đã được gieo xuống, chờ một ngày nào đó sẽ đội đất chui lên.

Có điều, hạt giống không nghe lời kia hình như đã bỏ qua bước nảy mầm đâm nhánh mà diễu võ dương oai nở hoa trong lòng em rồi.

Tiết Miên nhẹ nhàng cắn hầu kết Lục Gia Dương, hầu kết khẽ nhích dưới răng y. Mùi thơm mát của tuyết và gỗ ngày càng đậm, nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống.

Ánh mắt Lục Gia Dương tối sầm lại.

Phản ứng của Alpha thường đến rất nhanh chóng mạnh mẽ, Tiết Miên ngồi trên người hắn, cảm giác mông bị cấn lên một chút. Y vô thức muốn tránh đi, nhưng vì động tác đứng dậy chậm chạp nên Lục Gia Dương càng cứng hơn.

Tiết Miên chần chừ trong chốc lát: "Anh muốn đánh dấu em à?"

Khi một Omega nói những câu như thế với Alpha, hoàn toàn tương đương với việc dâng tuyến thể của mình lên trước mặt đối phương, chưa kể tư thế của bọn họ còn cực kỳ thân mật. Lục Gia Dương nhìn thẳng vào y, đôi mắt đen láy khiến Tiết Miên chột dạ trong lòng. Vị trí trên dưới của hai người bọn họ bị đảo lại, Lục Gia Dương đè Tiết Miên ở dưới thân.

...

Sáng sớm, Tiết Miên từ từ mở mắt ra. Sau khi khẽ cử động, cả cơ thể truyền đến cảm giác tê mỏi tượng trưng cho việc túng dục quá mức. Y nghiêng đầu nhìn, không thấy bóng Lục Gia Dương.

Tiết Miên lần mò sờ đến điện thoại, hơn mười giờ, buổi chiều Lục Gia Dương còn có cảnh diễn, có thể giờ đối phương đã đi rồi. Tâm trạng Tiết Miên hơi trống vắng, nhưng lúc này cửa phòng lại bị đẩy ra.

Người đi vào có tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không nhìn ra là hơn nửa đêm mới ngủ giống Tiết Miên. Lục Gia Dương thấy y cười với mình: "Cười cái gì?"

Tiết Miên: "Em nghĩ đến anh."

Y ngửi một cái, hơi thở trên người Lục Gia Dương rất sạch sẽ, cũng chẳng để lại nhiều dấu vết sau tình sự. Tối hôm qua làm được một nửa Tiết Miên mới nhớ mình chưa đến kỳ động dục, dù có làm, Lục Gia Dương cũng không có cách ký hiệu y. Không thể ngửi thấy mùi hương của mình trên người đối phương khiến Tiết Miên có chút tiếc nuối.

"Anh ăn trưa xong rồi đi," Lục Gia Dương nói: "Em muốn ăn gì không?"

Nhiễm Dao ra khỏi nhà từ rất sớm, chắc là vì muốn cho bọn họ có không gian riêng tư nên đến giờ vẫn chưa trở lại. Tiết Miên thế mới biết tại sao Lục Gia Dương lại khẳng định Nhiễm Dao sẽ thích y, hình của y treo trong phòng Lục Gia Dương năm năm, Nhiễm Dao không thể không biết.

Sau khi ăn chút bánh quy và uống nước trái cây lót bụng, Tiết Miên nhớ lại việc chính. Sự kiện cứ xảy ra dồn dập trong mấy ngày nay, hiếm lắm mới có lúc rảnh rỗi, y hỏi rõ một lần cho xong.

"Hôm qua anh nói năm xưa tốt nghiệp xong anh phát hiện mình có năng lực không giống người thường," Tiết Miên đút bánh quy vào miệng, y nhìn về phía Lục Gia Dương: "Là gì vậy?".

Lục Gia Dương suy nghĩ một lúc xem nên giải thích thế nào, bỗng nhìn thấy bình sen Nhiễm Dao đặt trên bàn trà cùng đồ trang trí bằng hoa bách hợp giả ở phòng khách, Lục Gia Dương liền cầm chúng lại đây.

Hắn ra hiệu Tiết Miên nhìn mình. Hoa sen vốn đã hơi héo, cắm trong bình thì cũng không thể sống lâu được. Sau khi ngón tay Lục Gia Dương lướt qua, lọ hoa sen tươi tắn sống lại như được truyền sinh mệnh vào. Cánh hoa úa vàng vơi dần sắc ố, bung ra lần nữa. Lục Gia Dương đặt bình sen qua một bên.

Hắn lại đưa tay đến chỗ hoa bách hợp giả làm bằng vải voan. Chỗ hoa Lục Gia Dương lấy tới được làm hình nụ, chờ tay Lục Gia Dương rời đi, hình dáng nụ hoa bách hợp vậy mà nở rộ, chỉ có điều kích cỡ nhỏ hơn nụ hoa lúc đầu một chút.

Lục Gia Dương: "Em nhìn thấy điều gì?"

Tiết Miên: "Hoa nở."

Lục Gia Dương: "... Còn gì nữa không?"

Tiết Miên: "Thầy Lục, xin thầy hãy nói thẳng."

Lục Gia Dương: "Hoa súng nở trở lại là do anh đã cho phép các tế bào có hoạt tính cao trong chúng nhân lên và phân chia với số lượng lớn. Đây là một quá trình sinh học. Hoa huệ nở hoa là do anh đã phân giải vải voan ra thành những vật chất nhỏ hơn rồi tái tổ hợp chúng một lần nữa, nên trông như hoa nở. Đây không phải là quá trình sinh học mà là để đạt đến kết quả này, anh sử dụng một ít vi sinh vật có thể phân giải vật chất. Nhưng số lượng vật chất là cố định, cho nên hoa huệ trông có vẻ nhỏ đi."*

*Editor ngu lý hóa sinh nên đoạn này chém đại, mọi người thấy sai ở đâu thì góp ý với tớ nhennn.

Tiết Miên nghe mà như lạc vào trong sương mù, Lục Gia Dương nhìn dáng vẻ của y liền biết Tiết Miên không hiểu: "Theo lý thuyết thì thuốc tăng cường Alpha có thể chuyển đổi tất cả giới tính thành Alpha, mà đặc điểm của Alpha là tất cả chỉ số về hoạt động* đều vượt xa B và O. Năm xưa khi nghiên cứu theo hướng này, cha anh tình cờ tạo ra một loại virus. Virus này không chỉ có thể thay đổi các hoạt động của cơ thể người, mà còn khiến người nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến tế bào của những sinh vật khác."

*Sức mạnh, sức bền, tốc độ,...

"Ý anh là," Tiết Miên không thể tin nổi mà nhìn hắn: "Việc anh có được những khả năng này đều là do anh bị nhiễm một loại virus?"

"Có thể hiểu như vậy." Lục Gia Dương cầm đóa sen kia lên, phủ tay lên nó. Bông sen vốn đang nở rộ dần dần khô héo: "Nhưng khả năng của anh có hạn. Anh không thể liên tục thay đổi trạng thái của một sự vật được. Chẳng hạn như đóa hoa này, nếu nó héo, anh chỉ có thể cho nó nở lại khoảng mười lần nữa thôi, anh cũng không thể biến một người từ già thành trẻ được."

Tiết Miên: "Làm thế nào mà anh lại bị nhiễm virus này?"

Lục Gia Dương: "Chắc em đã biết năm đó nhóm của cha anh từng làm thí nghiệm một lần, Tô Diễn Chi và chú của Cung Lãng đều là nạn nhân. Anh cũng là một trong những đối tượng bị đem ra thử thuốc, có điều không giống bọn họ, anh là người hưởng lợi duy nhất trong lần thí nghiệm đó."

"Để kiểm soát các nhà nghiên cứu, cơ sở thí nghiệm đã yêu cầu con cái của một số nhà nghiên cứu cũng phải tham gia. Dù thuốc tăng cường Alpha đã khá chắc chắn thành công, nhưng cha anh vẫn sợ sẽ thất bại. Ông ấy tiêm cho anh một loại virus vô hại trước. Nghiên cứu trước đó cho thấy nếu có gì không ổn với thuốc tăng cường, nó có thể chữa được trong thời gian ngắn nhất. Ông ấy chỉ có một liều, nên đã lén tiêm cho anh."

"Chuyện sau này thì em gần như biết hết rồi." Lục Gia Dương nói: "Virus khiến cho giới tính của anh được coi là Beta trong hơn mười năm. Anh cũng nghĩ anh là Beta, mãi cho đến khi tốt nghiệp, anh đột nhiên có năng lực kỳ lạ, giới tính cũng thay đổi. Đọc lại ghi chép nghiên cứu của cha, anh mới dần hiểu được tình trạng cơ thể mình."

Nhắc tới cha Lục Gia Dương, bầu không khí trở nên trầm xuống. Tiết Miên nói đùa: "Bị nhiễm cũng tốt mà, người nhiễm đã không mất gì lại còn có siêu năng lực. Mặc dù năng lực này đến hơi muộn một chút."

Lục Gia Dương: "Anh không biết nữa."

Tiết Miên: "Gì cơ?"

Lục Gia Dương: "Anh không biết loại năng lực này liệu có hại gì không."

Sắc mặt Tiết Miên trở nên khó coi, bình thường nhận được gì thì sẽ phải trả một cái giá tương xứng, năng lực của Lục Gia Dương khó tin như vậy, liệu có thể nào...

"Tiểu Miên," Lục Gia Dương gọi y: "Nhìn này."

Đóa hoa sen khô héo nằm trong lòng bàn tay Lục Gia Dương, Tiết Miên tận mắt thấy nó hồi sinh một lần nữa. Lục Gia Dương thấy sự chú ý của Tiết Miên bị nó hấp dẫn: "Đừng lo, anh xem kỹ thí nghiệm của cha rồi, dù virus có tác dụng phụ với anh thì cũng không nghiêm trọng đâu."

"Em không phải con gái," Tiết Miên cười: "Sao lại lấy hoa dỗ em?"

"Anh không lấy hoa dỗ em, pheromone của em vốn là hương hoa, anh đang dỗ em bằng chính em đấy chứ."

Lục Gia Dương nghiêm túc nói, trong mắt phượng xưa kia lạnh lùng đong đầy sự chăm chú. Nếu như trái tim là một sợi dây, vậy thì sợi dây của Tiết Miên chắc chắn đã bị ánh mắt như vậy giật mạnh một cái.

"Vậy cũng vô ích thôi. Anh nên lấy anh ra dỗ, anh hiểu chưa?"

Y vừa dứt lời, Lục Gia Dương liền ném hoa sen sang một bên. Hắn thuận thế đè Tiết Miên trên ghế sô pha, đôi mắt hắn sâu thẳm lạ thường, nhưng cũng rất sáng.

Tiết Miên: "Anh làm gì đấy?"

Lục Gia Dương: "Dỗ em mà."

Hắn đè xuống: "Bằng anh."

Tiết Miên: "Ban ngày ban mặt, xin anh hãy ra dáng con người đi."

Lục Gia Dương do dự một lúc, có vẻ cũng cảm thấy ban ngày làm vậy không ổn lắm, có điều muốn hắn tha cho Tiết Miên như vậy hắn không cam lòng. Cân nhắc thêm một lúc, ngón tay Lục Gia Dương vuốt ve da thịt Tiết Miên.

Lúc đầu chỉ sờ soạng lưng và eo, Tiết Miên còn có thể chịu đựng. Chờ đến lúc ngón tay của đối phương trượt từ eo xuống, Tiết Miên giật mình một cái: "Anh làm gì đấy?"

Lục Gia Dương: "Lấy mật."

Tiết Miên: "Mẹ kiếp."

Tiểu Lục ca đúng là có tài ăn nói dâm dê bẩm sinh. Ngôn từ nhẹ nhàng mà lại thô bạo, đại khái cũng thể hiện tính cách hắn.

Tay Lục Gia Dương vẫn tiếp tục, môi chụt một cái bên tai Tiết Miên: "Sờ được bông hoa rồi."

Mặt Tiết Miên bỗng đỏ bừng. Không đợi y làm cho mình dừng lại, Lục Gia Dương đã đứng lên từ trên người y, sau một lúc, Nhiễm Dao nhấn chuông cửa.

Người lớn đã về, hai người cũng phải giả vờ như không có gì xảy ra. Tiết Miên cứ kiểm tra lại xem trên người mình có gì bất thường không. May mà Nhiễm Dao luôn cười tít mắt, không quan sát kỹ bọn họ.

Sau khi ăn trưa ở nhà Lục Gia Dương xong, Lục Gia Dương trở lại đoàn phim, Tiết Miên về nhà.

Theo lý thuyết, đóng phim xong, không có thêm việc gì để làm, có thể tận hưởng thời gian rảnh rỗi rất lâu. Đây cũng là trạng thái mà Tiết Miên thích nhất. Có điều sau khi ở nhà xem xong một bộ phim, Tiết Miên nhìn chằm chằm đoạn danh đề (credit) đang chạy, đột nhiên cảm thấy nhàm chán.

Tay y đang định vươn lấy điếu thuốc trên sô pha, nhưng nhớ tới việc Lục Gia Dương không thích y hút thuốc, động tác Tiết Miên ngừng lại.

Trong lúc Tiết Miên chần chừ, y nghe thấy một tiếng ting.

Thông báo WeChat?

Tiết Miên lập tức mở điện thoại, lại không thấy tin nhắn mới nào trong WeChat. Tiết Miên không bỏ cuộc, lại nhìn kỹ lần nữa mới xác định tiếng chuông vừa rồi chỉ do mình nghe nhầm.

Tiết Miên bật cười, Lục Gia Dương lúc này đang đóng phim, cho dù có tin nhắn cũng không thể là do hắn gửi. Y tắt màn hình điện thoại, một giây sau lại cảm thấy điện thoại rung nhẹ, Tiết Miên mở khóa theo phản xạ.

Không có gì cả.

Mẹ. Tiết Miên thầm chửi trong lòng. Y bị khùng hả?

Tiết Miên mở máy tính, đeo tai nghe lên, vào game, cuối cùng thì sự chú ý của y cũng dời khỏi việc đợi tin nhắn của Lục Gia Dương. Vốn y không định chơi game, một khi chơi là y sẽ không có khái niệm về thời gian, y lo mình sẽ lỡ điện thoại hoặc là tin nhắn của Lục Gia Dương, nhưng chờ mãi như vậy thì tra tấn quá.

Y sợ rằng tin nhắn chưa đến, bản thân mình đã nổi điên vì không chịu được cô đơn rồi.

Bên này Tiết Miên xông pha chém giết trong game, bên kia Lục Gia Dương sau khi vất vả đóng phim cả buổi chiều mới mở điện thoại ra.

Từ lúc trưa tạm biệt nhau cho đến tận lúc trời tối, Tiết Miên không gửi cho hắn một tin nhắn nào, trong đôi mắt đen láy của Lục Gia Dương hiện lên vẻ thất vọng.

Rõ ràng hắn vì y mà bị NG mấy lần, mà sao tên nhóc khốn nạn Tiết Miên kia vừa mới tách ra đã có thể vô tâm như vậy?

"Cậu thất thần trong cảnh cuối hôm nay," Diệp Thiên Thụ đi ngang qua hỏi: "Tương tư hả?"

Trước đây khi diễn Lục Gia Dương không bao giờ lơ đãng, Tiết Miên vừa rời đoàn, hồn vía nam chính cũng như bị câu đi mất. Diệp Thiên Thụ nhắc nhở một chút rồi ra chỗ khác. Lục Gia Dương cuối cùng cũng có thời gian gọi điện thoại cho Tiết Miên.

Không có người nhận.

Hắn lại gọi lần nữa, bên kia vẫn không nghe máy.

Nếu như ban đầu hắn còn ngạc nhiên, thì đến lần thứ ba trở đi Lục Gia Dương bắt đầu sốt ruột. Hắn vẫn chưa tìm ra kẻ đứng sau Faker, nếu những kẻ đó thừa dịp hắn vắng mặt để ra tay với Tiết Miên... Lục Gia Dương không dám tưởng tượng nữa. Buổi tối vẫn còn cảnh cần diễn, Lục Gia Dương vừa nhấn gọi lại lần nữa, vừa đi vào trường quay định xin Diệp Thiên Thụ nghỉ một ngày. Mới hô tên Diệp Thiên Thụ xong, đầu bên kia điện thoại lại bỗng nghe máy.

Lục Gia Dương nhỏ giọng nói với Diệp Thiên Thụ: "Xin lỗi, không có gì đâu."

Diệp đại đạo diễn rộng lượng ừ một tiếng, không để tâm đến chuyện nhỏ ấy.

"Alo," Giọng Tiết Miên nghe có vẻ uể oải: "Sao vậy?"

Bên Tiết Miên còn có tiếng gõ bàn phím, Lục Gia Dương lập tức biết vì sao đối phương không trả lời cuộc gọi của mình. Hắn hỏi Tiết Miên: "Chơi game à?"

Tiết Miên: "Ừm... Á? Anh chờ một lát... Đm!"

Điện thoại đang kẹp trên cổ bị rơi xuống sàn, Tiết Miên còn chưa kịp nhặt lên, tướng mà y điều khiển đã bị pháp sư và hỗ trợ mai phục trong bụi cỏ, đồng đội của y lần lượt chạy tới. Lần này, Tiết Miên không chỉ chết đầu tiên mà còn liên lụy đồng đội cũng mất mạng.

Màn hình biến thành màu trắng đen, cả team chết sạch, trận game này cơ bản đã hết hứng chơi tiếp. Tiết Miên nhặt điện thoại trên sàn lên: "Xin lỗi nha, vừa nãy em chơi game, không dừng được."

Lục Gia Dương siết chặt di động, đương nhiên là hắn biết Tiết Miên đang chơi game, cũng biết không thể dừng giữa chừng. Trong chốc lát, hắn muốn nói cho Tiết Miên rằng mình đã lo lắng thế nào, suýt chút nữa hắn đã định xin nghỉ với Diệp Thiên Thụ, dù có nguy cơ bị lộ thân phận cũng phải chạy từ Long Tuyền về thủ đô trước khi trời tối.

Lục Gia Dương cuối cùng khẽ ừ một tiếng.

Hắn là người theo đuổi Tiết Miên, hắn cần phải trả giá nhiều hơn.

Tiết Miên liếc nhật ký cuộc gọi trên điện thoại, năm cuộc gọi nhỡ, sắc mặt y thay đổi: "Anh gọi em nhiều lần vậy?"

"Em mãi không nghe máy, anh hơi lo."

"Em ở nhà mà, sẽ không có việc gì đâu." Y nói đùa: "Hơn nữa chúng mình xa nhau như vậy..."

Lục Gia Dương im lặng, giọng Tiết Miên đột nhiên ngừng lại. Bỏ qua câu mình đang nói dở, y cẩn thận hỏi: "Vừa rồi anh định tới đây phải không?"

Lục Gia Dương: "Không phải."

Phủ nhận nhanh như vậy, chắc chắn là đã có ý đó.

Tiết Miên vừa xót vừa hối hận, nhớ đến việc vừa nãy Lục Gia Dương gọi đến, y còn làm rơi điện thoại không nghe, Tiết Miên nói: "Em xin lỗi."

Lục Gia Dương: "Không sao thật mà."

Tiết Miên: "Em xin lỗi, tại em chán quá. Lúc trước em chờ tin nhắn anh mãi, cứ mười phút lại muốn xem điện thoại một lần, thực sự không chịu nổi nữa nên đi chơi game."

Lục Gia Dương: "..."

Tiết Miên: "Anh nói gì đi, anh đừng bơ em."

Lục Gia Dương: "Không phải bơ em. Anh chỉ đang nghĩ..."

Hắn thở dài kìm tiếng cười, như thể đang gặp phải một phiền não ngọt ngào.

"Rõ ràng là chúng ta đang yêu đương, tại sao lại không thể ở cạnh nhau suốt ngày nhỉ?"

"Anh cứ nghĩ vậy rồi lại cảm thấy mình ngu ngốc."

"Thật ra hôm nay quay rất mệt. Diễn viên đóng cùng anh diễn không tốt, đạo diễn Diệp liên tục hô cắt. Đoạn ấy lại là một đoạn bùng nổ cảm xúc, lặp lại liên tục rất dễ mất cảm hứng."

"Em đoán đúng rồi, anh suýt chút nữa xin nghỉ đến tìm em."

"Nói cho cùng, là bởi anh tự ti." Lục Gia Dương nói: "Luôn có cảm giác rằng giây tiếp theo em sẽ hối hận."

"Anh tự ti gì chứ?" Tiết Miên nói: "Anh thông minh hơn em, có tương lai hơn em. Vừa vào nghề đã nhận hai bộ phim, chờ cuối năm chiếu xong, người thích anh sẽ nhiều không đếm xuể. Anh còn có siêu năng lực ngầu như vậy, lẽ ra em mới là người cảm thấy tự ti mới phải."

"Anh hối hận rồi." Lục Gia Dương bỗng nhiên nói: "Tối qua anh không nên giả vờ đứng đắn. Thật ra lúc ấy anh có nghĩ đến việc dùng năng lực để ép em tiến vào kỳ động dục."

Tiết Miên:...

Tiết Miên: Còn có kiểu này nữa hả???

Tiết Miên: "Vô liêm sỉ quá nha."

"Ừ, anh vô liêm sỉ." Lục Gia Dương nói: "Anh muốn đánh dấu em."

Dù đã đoán trước được câu trả lời của Lục Gia Dương, nhưng khi nghe hắn nói ra, Tiết Miên vẫn cảm thấy như có dòng điện từ mũi chân chạy dọc lên sống lưng. Điều khiến da đầu y tê dại vẫn còn tiếp tục: "Anh cũng muốn em đánh dấu anh nữa. Như vậy rồi có phải anh sẽ không còn tự ti nữa không?"

"Đúng rồi nè," Giọng Tiết Miên mềm mại, chính y cũng không ngờ âm thanh y phát ra có thể dịu dàng đến mức này: "Cắn em một cái, tự ti sẽ hóa thành bươm bướm bay đi."

Người ở đầu bên kia điện thoại cười, Tiết Miên cũng cười theo.

Y muốn dỗ dành hắn, muốn đối xử tốt với hắn.

Có cách nào khác đâu?

Ngay khi gặp Lục Gia Dương, trái tim y liền buông bỏ phòng ngự.

---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tình yêu tới từ hai phía.

Quá thích một người sẽ cảm thấy tự ti, tôi cũng vậy đó hehehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro