Chương 45

Edit: Apri

Cúp điện thoại, Tiết Miên cũng không còn tâm tư chơi máy tính nữa.

Y thoát game, đóng laptop lại chuẩn bị đi tắm. Mới cởi quần áo ra, điện thoại Tiết Miên lại vang lên.

[Cung Lãng].

Bên y mới chỉ tầm 8h tối, còn bên Cung Lãng chắc tầm hơn 7h sáng, sớm vậy đã gọi điện thoại cho y. Tiết Miên nhíu mày, y ấn nhận.

Chưa chờ y lên tiếng, Cung Lãng nói: "Nhà tôi có chuyện rồi."

Tiết Miên: "Gì cơ?"

Giọng điệu Cung Lãng nghe có vẻ cực kỳ khó chịu: "Sáng sớm hôm qua Faker bị niêm phong, tìm thấy ở hiện trường một lượng lớn thuốc tăng cường Alpha. Lần niêm phong này là do Hàn Dịch Diên đứng sau. Khi điều tra, tên của chú tôi được viết là chủ sở hữu."

Tiết Miên: "Vậy có thật thế không..."

Cung Lãng: "Sao mà thật được!"

Gã nói: "Từ lâu chú ấy đã không muốn liên quan gì tới những chuyện này rồi, em biết tình trạng của chú, chú ấy không thể nào bước vào Faker."

Tiết Miên: "Chuyện như vậy, thay vì tìm tôi thì không bằng tìm Hàn Dịch Tiêu."

Cung Lãng: "Tôi thử rồi, cậu ta không nhận điện thoại tôi."

Tiết Miên đang định nói ông đây cũng không làm được gì, Cung Lãng tiếp tục: "Em biết bao nhiêu về Faker?"

Tiết Miên: "Chắc biết giống anh thôi."

Cung Lãng: "Quản lý Faker tên là Chris, là người nước ngoài, Alpha. Cũng chính hắn ta chỉ ra và xác nhận chú tôi sở hữu Faker, hắn nói mình cũng không biết thứ Faker cung cấp cho khách hàng là thuốc tăng cường Alpha, hắn tưởng đó chỉ là thuốc kích dục bình thường thôi."

Tiết Miên: "Chris? Chưa thấy bao giờ. Tôi chỉ từng gặp một người nước ngoài tên K, hắn ta chỉ có một con mắt."

Cung Lãng: "Đều là một người. K và Chris phát âm khá giống nhau nên chỉ gọi K cho tiện và để che giấu thân phận luôn. K chỉ là người đại diện thôi, hơn nữa có kẻ bảo lãnh hắn, hôm qua hắn ta đã ra khỏi đồn cảnh sát rồi."

Tiết Miên: "Ò."

Cung Lãng nghe y có vẻ không hứng thú lắm, liền thẳng thắn nói rõ mục đích: "Người tiếp quản vụ này là Hàn Dịch Diên, tôi muốn nói chuyện với hắn. Nếu đến khi chú nhỏ thực sự nhận được giấy triệu tập của tòa án thì đã quá muộn."

Tiết Miên: "Anh tìm tôi cũng vô ích thôi, giờ tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa."

Cung Lãng: "Chỉ cần em chủ động, hắn ta sẽ nhận điện thoại của em."

Tiết Miên hỏi ngược lại: "Tại sao tôi lại muốn chủ động tìm anh ta?"

Cung Lãng: "Coi như tôi nợ em."

Tiết Miên: "Tạm biệt, tôi cũng không dám để anh nợ tôi."

Cung Lãng: "..."

Tiết Miên: "Không có gì nữa thì tôi cúp đây."

Cung Lãng: "Chờ chút."

Gã nói: "Em không muốn biết chủ của Faker thực sự là ai sao? Người đó đã lấy được một số tài liệu của thí nghiệm năm đó, thậm chí còn tự nghĩ cách nghiên cứu ra thuốc tăng cường, lẽ nào em không tò mò về mục đích của hắn ta chút nào ư?"

Không thể không nói, Cung Lãng quả thực là có tố chất trở thành lãnh đạo.

Mỗi lời của gã đều đâm trúng điểm yếu của Tiết Miên. Tất nhiên là y tò mò. K còn lấy được máu của y mà Cung Lãng không hề hay biết. Tô Diễn Chi biết được sự thật liền bị bọn chúng giết, chúng còn đổ tội ác ấy cho Chử Từ. Một ngày nào đó trong tương lai, những kẻ kia sớm muộn sẽ đe dọa đến y và Lục Gia Dương, nhưng mà... "Dù tôi có tò mò đi chăng nữa, anh có thể tiết lộ gì cho tôi chứ? Thông tin mà anh biết không nhiều hơn tôi bao nhiêu đúng không?"

"..." Cung Lãng bỗng cười thành tiếng: "Em còn nghĩ rằng em đang giúp tôi à?"

"?" Chẳng lẽ không phải?

"Em đang giúp chính mình đó. Tôi cũng từng vào Faker, từng dùng thuốc tăng cường Alpha. Tôi nghiện máu em, thực ra không phải chỉ đơn giản là nghiện, mà là do tác dụng phụ của thuốc tăng cường khiến tôi không thể không dùng máu của em để ức chế nó lại." Cung Lãng nói: "Lần đầu tiên đi Faker là năm nhất, như những người bình thường, tôi cũng chỉ cho đó là một loại chất kích thích mới. Từ lần trước... cho tới bây giờ, chắc tầm hai tháng rồi em không cho tôi máu, trên cổ tay trái của tôi đã hiện lên vết tím. Nếu em không tin, tôi có thể quay video cho em xem."

Một lát sau.

"Tôi sẽ giúp anh liên lạc Hàn Dịch Diên," Tiết Miên nói: "Nhớ ghi âm lại cuộc nói chuyện của hai người, tôi muốn nghe."

Cung Lãng đồng ý.

Cúp điện thoại Cung Lãng xong, Tiết Miên liền gọi Hàn Dịch Diên. Đầu bên kia không có người nhận. Tiết Miên chưa từ bỏ ý định, y gọi lại lần nữa, vẫn không có ai nghe.

Ngó lơ y?

Tiết Miên do dự một lúc rồi gọi cho Hàn Dịch Tiêu, ngoài dự liệu, Hàn Dịch Tiêu ngày xưa một khi y gọi là nhấc máy ngay lập tức, bây giờ đợi đến khi xuất hiện tiếng báo máy bận vẫn không nhận điện thoại của y. Giống như Cung Lãng, y cũng bị hai anh em nhà họ Hàn từ chối liên lạc.

Bất đắc dĩ, Tiết Miên chỉ có thể nhắn tin cho Hàn Dịch Tiêu và Hàn Dịch Diên. Y cũng nhắn cho Cung Lãng về tình hình bên này của mình.

Cung Lãng trả lời rất bình tĩnh, cứ như đã đoán được khả năng này. Gã nói Tiết Miên có tin tức gì mới thì báo gã biết.

Tiết Miên đồng ý.

Y vốn định nói vụ Faker cho Lục Gia Dương, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có nói cũng chỉ khiến đối phương thêm lo lắng. Chuyện về người đại diện với đóng phim đã đủ làm Lục Gia Dương bận rộn. Vì đoạn ghi âm của Thẩm Tư Trầm gây bất lợi cho Lục Gia Dương, gần đây Lâm Lang đang có ý định đổi người đại diện cho Lục Gia Dương.

Trước khi ngủ Tiết Miên lại hỏi mấy người bạn, tất cả mọi người đều nói dạo này không thấy Hàn Dịch Tiêu. Chuyện nhà họ Cung cũng có vài người biết được, còn có một người nói, hôm nay đi qua Quốc Mậu* để ý thấy Faker đã bị dỡ bỏ, tin tức bị bưng bít, hầu hết người bình thường chỉ cho là ông chủ phá sản.

*国贸: Tên gọi tắt của China World Trade Center – Trung tâm Thương mại Thế giới Trung Quốc. (Đã chú thích ở chương 24)

Cung Lãng không lừa y. Tiết Miên quyết định đợi thêm một thời gian, xem tình hình thế nào.

Vì Chử Từ xảy ra chuyện, Lâm Lang cũng phải đổi người đại diện cho Tiết Miên, gần đây công việc của y đều bị gác qua một bên. Lại thêm "Vươn tay hái sao trời" quay được một nửa thì Tô Diễn Chi chết, tất nhiên là bộ phim truyền hình này bị ngừng chiếu giữa chừng. Chịu nhiều đả kích nặng nề, công ty cho Tiết Miên gần một tháng để y ở nhà nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái thật tốt, cũng để y tạm thời không xuất hiện trước công chúng, tránh tai tiếng.

Sự tình bất ngờ của Faker khiến Tiết Miên không dám tự do ra khỏi nhà, thường ngày phải nhờ Lâm Thiếu Đông giao đồ ăn đến. Qua mấy hôm, Tiết Miên rảnh rỗi đến mức sắp mốc meo.

May mà trước khi Tiết Miên không chịu nổi nữa, Lục Gia Dương được nghỉ.

Vai của Lục Gia Dương trong "Kiêu cốt" cơ bản đã quay xong, chỉ còn một số chi tiết nhỏ cần bổ sung. Diệp Thiên Thụ nói hắn cần 1-2 ngày để trau chuốt kịch bản nên cho cả đoàn phim hẳn hai ngày nghỉ ngơi.

Khi Tiết Miên nhận được điện thoại của Lục Gia Dương, đối phương đã ở trước cửa nhà y. Tiết Miên nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng. Lúc Lục Gia Dương không ở bên, Tiết Miên cũng không dám chạy lung tung, nhưng khi hắn ở cạnh thì lại khác, Tiết Miên muốn chạy đâu thì chạy.

Tiết Miên nói: "Chúng ta đi Quốc Mậu đi."

Lục Gia Dương: "Được."

Tiết Miên: "Faker bị đóng cửa rồi. Do Hàn gia điều tra. Không hiểu sao mà quyền sở hữu Faker lại đứng tên chú Cung Lãng."

Lục Gia Dương gật gật đầu, trông hắn có vẻ không quan tâm chuyện này lắm. Tiết Miên nói: "Tên thật của K là Chris, anh có biết không?"

Lục Gia Dương: "Không biết."

Đến Faker, Tiết Miên thấy cả câu lạc bộ đã bị phong tỏa. Đúng như lời người bạn kia nói, người ngoài sẽ chỉ nghĩ rằng ông chủ Faker gặp rắc rối nào đó mà thôi.

Không tìm được manh mối nào giá trị, Tiết Miên chỉ có thể đi ăn cơm với Lục Gia Dương trước. Suốt đêm qua Lục Gia Dương đi từ Long Tuyền về, nghe hắn nói chỉ qua loa ăn cái bánh mà nhân viên đưa cho trên xe. Sau khi tìm được một nhà hàng có phòng riêng, Tiết Miên đang muốn gọi món, điện thoại y đột nhiên vang lên.

Hàn Dịch Tiêu nhắn trả lời y.

[A Miên, mày đang ở đâu?]

Tiết Miên: [Quốc Mậu.]

Hàn Dịch Tiêu: [Gửi vị trí cho tao, tao đến tìm mày.]

Có Lục Gia Dương ở đây, dù Hàn Dịch Tiêu có đưa anh gã đến thì Tiết Miên cũng không lo. Y gửi vị trí cho Hàn Dịch Tiêu. Tầm nửa tiếng sau, Hàn Dịch Tiêu đẩy cửa phòng ăn ra, vội vã đi tới.

Tóc Hàn Dịch Tiêu hơi lộn xộn, ngày xưa gã luôn có dáng vẻ sáng láng tươi tỉnh, hôm nay lại có quầng thâm nhợt nhạt dưới mắt. Nhìn thấy Lục Gia Dương ngồi cạnh Tiết Miên, ánh mắt Hàn Dịch Tiêu lóe lên tia kinh ngạc, gã ngồi đối diện bọn họ.

"A Miên, đây là...?" Hàn Dịch Tiêu nhìn Lục Gia Dương, có cảm giác thanh niên này trông khá quen mắt, nhưng trong thời gian ngắn lại không nhớ nổi đã gặp đối phương ở đâu.

Tiết Miên: "Bạn trai."

Hàn Dịch Tiêu: "Ồ... Bạn mới à?... Cái gì?!!!"

Hàn Dịch Tiêu sắp sụp đổ tới nơi: "Bạn trai?"

Tiết Miên gật gật đầu, theo lý thuyết, bình thường ai bị một Alpha xa lạ hét vào mặt như vậy đều sẽ tỏ ra không vui, nhưng từ đầu tới cuối Lục Gia Dương cũng không có phản ứng gì.

Tiểu Lục ca trước mặt người lạ thật là lạnh lùng.

Khi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn tới, nhìn thấy những con tôm tẩm bột vàng óng trên đĩa, Hàn Dịch Tiêu lộ ra vẻ mặt như ăn phải ruồi. Món tiếp theo là cá giấm Tây Hồ*, tiếp nữa là bánh bao súp gạch cua*. Hàn Dịch Tiêu nói: "A Miên, mày không nhớ là tao dị ứng hải sản à?"

*Cá giấm Tây Hồ:

*Bánh bao gạch cua:

Tiết Miên: "Mày muốn ăn gì? Tự gọi nhé?"

Hàn Dịch Tiêu: "Gọi canh gà nấm trước đi, tao còn chưa ăn sáng nữa, ăn cho ấm bụng."

Vẻ mặt Lục Gia Dương không thay đổi, Tiết Miên lại ngừng lại, y nói: "Anh ấy không ăn nấm, ngửi thấy mùi anh ấy cũng không thích."

Hàn Dịch Tiêu: "Bạn trai không ăn à? Được rồi, vậy đổi món khác... Để tao xem món đặc biệt nào, lẩu cầy cay?"

Lục Gia Dương: "Không được ăn chó."

Tiết Miên suýt thì cười ra tiếng, y biết tại sao không được, nhưng Hàn Dịch Tiêu không biết. Hàn tiểu công tử từ trước đến nay luôn được người khác nịnh nọt lộ ra vẻ mặt "Có phải mi đang nhắm vào ông đây không?", Lục Gia Dương nói: "Có thể mày không thích tao, trùng hợp quá, tao cũng không thích mày chút nào."

Hàn Dịch Tiêu: Mẹ kiếp, vênh vậy sao?

Hàn Dịch Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười: "Anh bạn này... Tiểu Lục đúng không? Sao anh lại nghĩ tôi không thích anh nhỉ? Anh là bạn trai của A Miên, tuy tôi không biết anh mất bao lâu để thành người yêu cậu ấy, nhưng bạn trai của bạn thì cũng là bạn, cho nên tôi rất quý anh."

Lục Gia Dương không hề tin lời giả tạo của gã, hắn nói: "Mày dẫn em ấy đi spa."

Em ấy ở đây tất nhiên chính là Tiết Miên.

Trong nháy mắt, Hàn Dịch Tiêu nhớ ra thanh niên đẹp trai trước mặt này là ai. Mắt phượng đen láy, khuôn mặt trắng trẻo, còn có khí chất lạnh lùng không để gã vào mắt rất ngứa mắt.

"Mày là Beta... kia?" Vì thể diện, Hàn Dịch Tiêu nuốt ba chữ "từng đánh tao" xuống họng. Ký ức thê thảm về việc bị đối phương đánh cho đau điếng khiến Hàn Dịch Tiêu nhức răng theo phản xạ. Ngoài nhức răng ra thì gã còn sốc tận óc: "Mày bạo lực như thế, sao A Miên lại yêu mày được?"

Lục Gia Dương nở nụ cười, Tiết Miên ở bên cạnh vội ho một tiếng: "Gọi món của mày đi, đừng than thở* nữa."

*Gốc là BB, có nghĩa là than phiền trong tiếng Bắc Kinh và vùng Đông Bắc.

Hàn Dịch Tiêu ngốc thì ngốc thật, nhưng bản năng Alpha vẫn làm gã ngửi được một mùi pheromone của Alpha khác trong không khí, lần này gã thực sự kinh ngạc: "Sao mày lại biến thành Alpha rồi? Mày không biết..."

Còn chưa dứt lời, gã lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Lục Gia Dương chậm rãi thả đôi đũa trong tay xuống: "Đúng như mày nghĩ."

Hàn Dịch Tiêu đột nhiên đứng lên, làm vậy khiến nhân viên phục vụ đúng lúc đi vào đưa đồ ăn sợ hết hồn. Hàn Dịch Tiêu nói: "A Miên, mày đừng ngồi gần hắn ta như vậy. Không... Mày chia tay với hắn đi! Đừng tiếp xúc với hắn nữa!"

"Thịt bò xào cà chua."

Nhân viên phục vụ làm mặt khó hiểu, báo tên món ăn rồi rời đi.

Hàn Dịch Tiêu càng nói càng hăng, chờ nhân viên đi rồi, gã đứng lên muốn kéo Tiết Miên sang. Bọn họ ngồi bàn tròn, khi Hàn Dịch Tiêu sắp chạm tới Tiết Miên, Lục Gia Dương kéo Tiết Miên vào lồng ngực mình.

Mấy ngày không gặp, đột nhiên lại rơi vào cái ôm tràn ngập chất dẫn dụ của Alpha, mặt Tiết Miên hơi ửng đỏ.

Hàn Dịch Tiêu thực sự sắp nổi điên tới nơi: "Lúc nào rồi mà mày còn ngượng ngùng, A Miên mày nghe hắn nói gì chưa? Hắn biến từ Beta thành Alpha, dùng nhiều thuốc tăng cường như thế, ngoại trừ người đó, bây giờ còn có ai ——"

Tiết Miên: "Mày cũng biết về thuốc tăng cường?"

Y lại hỏi: "Người đó là ai? Ông chủ của Faker?"

Nhìn sắc mặt Hàn Dịch Tiêu là biết mình đã nói trúng.

Tiết Miên nói: "Tiểu Lục trêu mày đấy, anh ấy vốn là Alpha. Mày vừa nói ngoài người đó thì hiện giờ không ai dùng nhiều thuốc tăng cường Alpha, hóa ra bọn mày cũng biết Cung Lễ không phải ông chủ Faker?"

Hàn Dịch Tiêu: "..."

Hàn Dịch Tiêu: "Đấy chính là điều tao định nói với mày."

Hàn Dịch Tiêu: "Dạo này tao không liên lạc với mày được. Anh với cha tao không cho tao ra ngoài, hai người đó vứt điện thoại của tao, cắt wifi, nhốt tao ở nhà, mày có biết tao khốn khổ thế nào không?"

Tiết Miên: "Cuối cùng anh mày cũng muốn ấy* mày rồi?"

*Gốc là 骨科 (phẫu thuật chỉnh hình), từ lóng cho luận loan anh em. Em Miên joke vậy vì thể loại phim truyện kiểu này rất hay có mô típ giam cầm.

Hàn Dịch Tiêu bày ra vẻ ghê tởm, gã cố gắng quên đi câu đùa của Tiết Miên: "Nhân lúc bọn họ điều tra Faker với Cung Lễ, tao mới có cơ hội lén chạy đến đây. Lúc trước nhà tao phong tỏa hiện trường thí nghiệm, vốn tất cả mọi người đều cho là sự việc đã kết thúc. Mãi đến khi anh tao phát hiện trong Faker có người buôn bán thuốc tăng cường, sau đó..."

Gã hơi do dự liếc nhìn Tiết Miên, giống như không biết có nên nói cho y biết hay không.

"Hàn Dịch Diên điều tra Faker, hắn chú ý thấy Faker có liên quan tới một kẻ, kẻ kia vì một số lý do mà tiếp cận Tiết Miên, cho nên Hàn Dịch Diên cũng cố ý đến gần làm quen với Tiết Miên." Lục Gia Dương rũ mắt xuống suy nghĩ, hắn vừa như lẩm nhẩm một mình, vừa như đang nói chuyện với Tiết Miên: "Người đó đặt con búp bê thứ ba ở đó là để cảnh cáo Tô Diễn Chi, còn tờ giấy mà Tô Diễn Chi để lại..."

Búp bê thứ tư, Tô Diễn Chi viết trên giấy [Cẩn thận ■■■■], mấy chữ cuối bị sơn đỏ lem mất, dẫn đến việc khi đó Lục Gia Dương không hiểu cậu ta viết gì.

"Điều duy nhất có chút bất thường là bức thư do Chử Từ để lại. Chử Từ viết nhiều câu ám chỉ Hàn Dịch Diên là người ép em trai cô ta chết, có điều, nếu như lá thư và tờ giấy đó đều không phải do cô ta tự nguyện để lại, tình huống thực tế là người đó ép Chử Từ viết thư, ám chỉ cho Tiết Miên, mọi chuyện sẽ có lý hơn. "

Tiết Miên không hiểu Lục Gia Dương đang nói gì, liền trực tiếp hỏi Hàn Dịch Tiêu cũng đang choáng váng: "Anh mày nghi ngờ ai?"

Hàn Dịch Tiêu sững sờ nói: "Vệ Hi."

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Viết đoạn giải mã mệt thật sự.

Có ai đoán được đó là Vệ Hi không?

Viết xong vụ cuối này là có thể ăn đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro