Chương 6

Edit: Apri

Trước giao thừa ba ngày, video ngắn của tạp chí "U" được tung ra.

Sau khi được chỉnh sửa hậu kỳ, video ngắn chỉ có sáu phút được thêm thắt bằng âm nhạc có tiết tấu nhẹ nhàng tươi sáng. Chử Từ biết tổ hợp Vệ Hi và Tiết Miên sẽ gây ra sóng gió không nhỏ, nhưng cô cũng không ngờ phản ứng của fan sẽ lớn như vậy.

[Vốn tui là người qua đường hơi ghét Tiết Miên, nếu không nhìn thấy có Hi Thần* tui chắc chắn sẽ không nhấn xem, không ngờ Tiết Miên trong video lại đẹp trai như vậy? Mong sau này y đi theo con đường kiểu này.]

*Chắc là cách fan gọi Vệ Hi

[Không thích Tiết Miên, trước giờ không có ai diễn cùng Hi Thần mà đơ cứng như vậy.]

[Vẫn cảm thấy Tiết Miên như là hoa hoa công tử* O hay trêu ghẹo xung quanh, cách Vệ Hi đối xử với y trong video có cảm giác thân thuộc thật là ngọt quá đi, không ngờ CP đại thần x con ông cháu cha lại ngon như vậy, A và B thật ra cũng có thể ở bên nhau há.]

*Người con trai có tính trăng hoa, phong lưu, hay đi tán gái.

[Mặc kệ! Ăn đường!]

...

...

Chử Từ: "Bình luận nhìn chung không tệ, thông cáo cuối cùng của năm nay không toi công."

Tiết Miên: "Nhờ chị tiểu Từ có tầm nhìn tốt."

Chử Từ: "Lúc nào mà cậu cũng sẽ nịnh nọt tôi?"

Tiết Miên: "Đây mà là nịnh sao? Đây là cảm giác chân thật trong lòng tui."

Chử Từ nghe y ra vẻ nghiêm túc liền cười cười không rõ ý, cô nói: "Năm mới vui vẻ, năm sau cố lên."

Cùng ngày với giao thừa là sinh nhật đại thiếu gia Hàn gia, giao thừa hằng năm Hàn gia đều ở nhà tổ chức tiệc tối, vừa vì chúc mừng ngày sinh của Hàn Dịch Diên, cũng vừa để năm mới có chút náo nhiệt. Hàn Dịch Diên hai mươi chín tuổi vẫn chưa mang Omega nào về nhà, đợt tiệc tối mấy năm gần đây đều lờ mờ có ý muốn kết thân.

Hàn gia là đại gia nhà giàu, vừa có kinh doanh lại vừa có chính trị, Tiết gia tất nhiên muốn giao lưu thân thiết cùng quý tộc như vậy, thậm chí còn hơi có ý nịnh bợ. Sáng sớm Tiết Miên đã bị mẹ y gọi dậy, nhìn gương mặt mệt mỏi của con trai nhỏ, mẹ Tiết nhíu mày dịu dàng hỏi: "Tối hôm qua ngủ không ngon à?"

Chử Từ là một người cuồng công việc, cuối năm mới miễn cưỡng cho Tiết Miên bảy ngày nghỉ, được kỳ nghỉ hiếm có này Tiết Miên không nhịn được mà thức đêm chơi game. Nghe thấy Tiết Miên đáp lời, mẹ Tiết nói: "Chút nữa nhờ bảo mẫu làm cho con một bát chè hạt sen nấm tuyết*, tăng khí huyết."

*Chè hạt sen nấm tuyết (mộc nhĩ trắng):

Lúc ăn sáng vị trí của Tiết Miên quả nhiên có một bát sứ nhỏ đựng chè nấm tuyết. Tiết gia tổng cộng có bảy người, anh cả y Tiết Diệu cưới hai Omega, anh hai đến nay vẫn chưa kết hôn. Trong lúc vô tình, Tiết Diệu và cha Tiết nói tới tiệc sinh nhật đêm nay của Hàn Dịch Diên, mẹ Tiết dò hỏi: "Đêm nay cũng phải đi hả?"

"Mẹ, con không đi được đâu." Tiết Miên nheo lại đôi mắt tựa hồ ly, hơi có ý làm nũng. Mẹ Tiết dễ mềm lòng, nhìn thấy do dự trên mặt bà, Tiết Miên không ngừng cố gắng: "Một năm nay con không ngủ ngon được mấy, đi tiệc về muộn đến rạng sáng mới ngủ, cha mẹ anh trai mọi người đi nhiều người như vậy, thiếu con cũng không sao."

Nếu đi tiệc tối của Hàn gia, y không thể không gặp phải Hàn Dịch Tiêu, vừa nghĩ đến tình trạng bi thảm của Hàn Dịch Tiêu ở spa khi bị Lục Gia Dương đánh đến mức khóc huhu, Tiết Miên vô cùng không muốn gặp Hàn tiểu công tử. Mẹ Tiết vừa định đồng ý, cha Tiết lại lạnh nhạt nói: "Lúc trước tự mình muốn làm minh tinh, chịu tí khổ thì làm sao?"

Nụ cười Tiết Miên không đổi, y không nói tiếp.

Ngược lại Tiết Diệu ở bên cạnh nói: "Cha nói đúng, trong nhà cũng không phải không nuôi nổi em, sao cứ phải ra ngoài chịu khổ thế?"

Tiết Miên nói: "Kim chủ nói đúng."

Tiết Diệu: "... Khụ, đừng khách sáo."

Từ khi tham gia Lâm Lang tới nay, Tiết Diệu vẫn luôn đưa tài nguyên cho y, từ góc nhìn nào đó anh trai đúng là coi như kim chủ ba ba* của y. Cha Tiết không để ý đến hai anh em lắm lời: "Phải đi."

*Kim chủ: là người hoặc tổ chức đứng sau làm bệ đỡ, chống lưng cho minh tinh bằng tiền hoặc quyền lực.

Tiết Miên đã quen giọng điệu ra lệnh của cha mình: "Được, con nghe cha."

Trên thực tế, cha Tiết không chỉ muốn y đi, còn muốn y đi một cách thật xinh đẹp.

Biệt thự to rộng của Hàn gia nằm ở Nhị Hoàn, xung quanh đều là nhà cao tầng, chỉ có dinh thự Hàn gia là ra dáng kiến trúc cổ kính thực sự. Kiểu sân vuông Trung Quốc, trong sân nhà trồng một cây hòe đại thụ ngàn năm, dây leo chằng chịt. Trời lạnh, Tiết Miên không mặc áo khoác, hoodie dày nặng bao lấy y. Quần áo Tiết Miên là màu đỏ, có chữ cái gây chú ý trên áo làm cha Tiết cau mày một lần nữa. Phòng tiệc đầy người lại không có ai ăn mặc chói mắt hơn Tiết Miên.

"Yên tâm đi cha," Tiết Miên cười hì hì nhìn cha mình mặc một bộ comple nghiêm chỉnh: "Hàn Dịch Diên và con đều là thanh niên, hắn sẽ thích."

Hàn Dịch Diên sẽ thích.

Câu nói này của y không biết chạm vào dây thần kinh nào của cha Tiết, vốn ông còn muốn dạy bảo y vài câu lại hừ lạnh một tiếng coi như thôi. Bên ngoài Hàn gia đầy hương vị cổ kính, bên trong lại trang trí vô cùng tráng lệ, khi Tiết Miên bước vào đại sảnh, một tiếng A Miên vui mừng của Hàn tiểu công tử khiến ánh mắt của mọi người đều dồn đến phía này.

Tiết Miên: Hầy.

Hàn Dịch Tiêu hai, ba bước đi tới: "A Miên sao cũng đến chúc mừng sinh nhật anh tao? Mày có biết là mày đến chẳng khác nào xem mắt với ổng không? Cơ mà mày không phải Omega, mẹ tao chắc chắn không đồng ý."

Tiết Miên: "Còn nói linh tinh là đập mày đó."

Hàn Dịch Tiêu nhìn đằng sau y một chút, xác định tên Beta giống như sát thần đêm đó không đi chung cùng Tiết Miên mới thở phào, sắc tâm Hàn tiểu công tử lại trồi lên: "A Miên đánh tao thì được, tao thích bị mày đánh."

Tiết Miên: "Thật hả? Vậy tao đánh chym mày."

Hàn Dịch Tiêu vô cùng sung sướng: "Được, mày đến đi, chym tao lớn đánh sướng tay."

Tiết Miên: "..."

Y nhìn xung quanh, rất nhanh đã tìm được vai chính trong tiệc tối đêm nay. Sau lần bất ngờ hẹn gặp của Hàn Dịch Tiêu, Tiết Miên đã cố ý hỏi Tiết Diệu về đặc điểm ngoại hình của Hàn Dịch Diên. Y đưa ánh mắt về phía thanh niên đang trò chuyện cùng một Omega nữ.

Hàn Dịch Diên lớn hơn y 5 tuổi, còn trẻ mà đã tiếp quản một nửa công việc của Hàn gia. Hàn Dịch Diên và Hàn Dịch Tiêu đều là con lai, khí chất của người anh trưởng thành hơn người em, hắn một thân comple đứng dưới ánh sáng, dáng vẻ cao quý như vương tử. Nữ Omega lưu luyến không chịu rời đi, bề ngoài Hàn đại công tử nho nhã lễ độ, nhưng Tiết Miên lại thấy sự không kiên nhẫn trong đáy mắt hắn.

Cơ hội tới.

Tiết Miên: "Hình như anh mày còn chưa biết mày tìm người giả làm ảnh lừa tao ra ngoài?"

Hàn Dịch Tiêu: "..."

Tiết Miên: "Champagne ở bữa tiệc nhẹ quá, tìm cho tao cái khác, lấy công chuộc tội."

Hàn Dịch Tiêu: "A Miên mày muốn uống gì? Burgundy? Lafite?"

Tiết Miên: "Đều được cả, cái nào nặng hơn thì lấy cái đó."

Sau khi dụ được Hàn Dịch Tiêu đi khỏi, Tiết Miên thuận tay cầm một ly champagne vừa mới bị y chê bai lên. Y đi tới, động tác vô cùng tự nhiên mà ôm lấy bả vai Hàn Dịch Diên, dáng vẻ cà lơ phất phơ khiến ai cũng cảm thấy y và Hàn Dịch Diên quen biết đã lâu.

"Vẫn còn nói chuyện cùng người đẹp hả? Anh em chờ chú lâu rồi đó," Tiết Miên tùy tiện lấy ngón tay chỉ mấy người trẻ tuổi đang tụ lại với nhau: "Tôi thì không sao, nhưng nói chuyện tiếp bọn nó sẽ cho rằng chú trọng sắc khinh bạn."

May mà Hàn Dịch Diên không đẩy y ra, ban đầu cơ thể đối phương cứng ngắc trong chốc lát khi Tiết Miên tiếp cận, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Hàn Dịch Diên dựa theo tình thế nói: "Sao cậu lại đến muộn thế?"

"Còn không phải vì cha mẹ tôi muốn chú có ấn tượng tốt, chọn quần áo mất nửa ngày," Tiết Miên nhìn nữ Omega trước mặt: "Vị tiểu thư này là...?"

"Tôi họ Cố."

"Cố tiểu thư," Omega nữ mặc một bộ váy trắng, ngũ quan rạng rỡ. Kiểu mỹ nữ ở đẳng cấp này sẽ không chiếm được sự chú ý trước mặt Hàn Dịch Diên. Suy nghĩ Tiết Miên nảy một cái, cười nói với Omega nữ: "Tôi mượn ảnh trước một lát, cô thấy có được không?"

Y nhỏ tuổi, mặt lại đẹp trai, dù có nói những lời này cũng vô cùng được người ta yêu thích. Cố tiểu thư nhìn khóe miệng cười cười của Tiết Miên mà ma xui quỷ khiến đỏ mặt, cô ừm ừm đáp một tiếng, Tiết Miên nhân cơ hội kéo Hàn Dịch Diên rời đi.

Tiết Miên cười rực rỡ như vậy không chỉ vì Cố tiểu thư, Hàn Dịch Diên trong tình huống vừa nãy chắc chắn cũng sẽ nhìn y chằm chằm. Chờ đi đến một góc khuất, Tiết Miên đối diện với đôi mắt Hàn Dịch Diên, quả nhiên ánh mắt đối phương thoáng lấp lóe, Tiết Miên nói: "Tôi giúp anh, không cảm ơn sao?"

Hàn Dịch Diên: "Cảm ơn."

Tiết Miên: "Không cần khách sáo, vậy tôi không quấy rầy nữa."

Không đợi Tiết Miên quay người, âm thanh Hàn Dịch Diên nhàn nhạt: "Cung Lãng đồng ý thả cậu ra ngoài gặp người khác?"

Tiết Miên: "Tôi và Cung Lãng không phải người yêu."

Hàn Dịch Diên có ấn tượng với người tên Tiết Miên này. Mấy năm gần đây em trai hắn ngày nào cũng Tiết Miên dài Tiết Miên ngắn, dáng vẻ hận không thể nhào vào người đối phương. Đáng tiếc ở giữa lại có một Cung Lãng, so sánh trước sau, Cung Lãng quen biết Tiết Miên trước; so sánh năng lực, Cung Lãng cũng vượt trội hơn thằng em chỉ biết dính lấy Omega của mình.

Thế hệ Alpha trẻ tuổi trong thủ đô đều biết con trai út Tiết gia là người của Cung Lãng, không thể chạm vào. Không ngờ rằng tiểu mỹ nhân này lại không sợ chết mà nói mình và Cung Lãng không liên quan. Vẻ ngoài đúng thật là rất đẹp, nhưng đáng tiếc lại có chút cậy sủng mà kiêu, không có đầu óc.

Hàn Dịch Diên: "Ồ."

"Không tin anh xem," Tiết Miên thấy thái độ hắn lạnh lùng, liền thẳng thắn kéo mũ áo của mình, lộ ra cần cổ trắng như tuyết sạch sẽ, không có vết tích nào của Alpha: "Tôi không bị ký hiệu."

Hàn Dịch Diên nhìn chằm chằm cổ Tiết Miên, bản năng của Alpha làm hắn có kích động muốn cắn xuống: "Cậu có ý gì?"

"Cái gì mà có ý gì?"

"Cậu cho tôi nhìn tuyến thể cậu," Hàn Dịch Diên nói: "Có ý gì?"

Tiết Miên suýt thì bật cười: "Thật không dám giấu, tôi nhìn trúng gia tài bạc triệu của Hàn thiếu gia, nếu như được ngài ưu ái, tôi liền có thể giàu có."

"..."

"Tiền và quyền, mấy thứ này Cung Lãng đều có, thậm chí em trai anh cũng có," Tiết Miên sửa lại mũ áo của mình một chút. Ngón tay y vùi trong tay áo rộng lớn có vẻ trắng nõn nhỏ dài, màu đỏ càng lộ vẻ mềm mại của da thịt y, đây là một đôi tay vô cùng thích hợp để hầu hạ Alpha: "Nhưng tôi thích gương mặt anh hơn."

Câu này vừa nói ra, Hàn Dịch Tiêu đi lấy rượu đã trở lại. Gã không nghe rõ lời trước đó của Tiết Miên, chỉ nghe thấy Tiết Miên nói với anh gã là "Nhưng tôi thích mặt anh hơn", Hàn tiểu công tử giật mình: "A Miên, mày thích mặt ai á?"

Tiết Miên: "Anh mày."

Hàn Dịch Tiêu dỗi đến mức dậm chân hai cái, Hàn Dịch Diên vô cùng hiểu rõ thằng ngốc này: "Nếu anh không phải anh mày thì có phải mày đã cắt nát mặt anh ra không?"

Hàn Dịch Tiêu một mặt kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Hàn Dịch Diên: "Xem ra mày lại muốn bị đánh."

Hàn Dịch Tiêu vội vàng che đầu: "Đừng, vết thương cũ còn chưa lành."

Gã nói đến đây lại rất sầu não, không khỏi nhìn Tiết Miên: "Mày thích anh tao ở chỗ nào á? Tao giống ảnh đến bảy tám phần, mà ảnh lại còn lãnh cảm, A Miên hẳn phải thích tao chứ."

Câu lãnh cảm của Hàn Dịch Tiêu vừa nói ra, Hàn Dịch Diên liền đạp gã hai phát, Hàn tiểu công tử bị đạp kêu huhu.

Tiệc tối ở Hàn gia kết thúc muộn, lúc rạng sáng, tuyết trắng rơi đầy trên đường. Người nhà họ Tiết đến muộn nên gần như ở lại đến cuối, đây là cơ hội rất tốt đối với thương nhân chỉ dựa vào buôn bán mà phát đạt* như bọn họ, cha Tiết cũng mừng rỡ không thôi. Ông tất nhiên không bỏ qua ánh mắt dán vào Tiết Miên của Hàn Dịch Tiêu, mà Alpha Hàn gia càng thấy hứng thú với Tiết Miên, cha Tiết càng vui mừng.

*Ý nói không có giao thiệp, không có quan hệ rộng.

Trong trường hợp không biết Tiết Miên là Omega mà còn có thể chú ý y như thế, nếu như biết giới tính thật sự của con trai út, hẳn tiểu công tử Hàn gia sẽ càng mê mẩn?

Điều càng khiến cho cha Tiết kinh ngạc mừng rỡ là khi đi về, chủ tiệc là Hàn Dịch Diên lại tự mình ra tiễn bọn họ. Hàn Dịch Diên nói chuyện cùng Tiết Miên, những người khác hiểu ý đứng chờ xe ở chỗ khác. Đứng trong sân vuông dưới mái hiên, Hàn Dịch Diên nói: "Mùa hè này Cung Lãng về nước?"

Tiết Miên: "Ừm."

Hàn Dịch Diên: "Mọi mặt của gã đều không tồi, cậu ở bên gã rất hợp, dù sao O tìm A khó hơn A tìm O rất nhiều."

Tiết Miên: "..."

Y hỏi: "Sao anh biết giới tính thật sự của tôi?"

Hàn Dịch Diên: "Trời sinh tôi đã nhạy cảm với tin tức tố, cậu dù có tiêm thuốc ức chế cũng không thể che giấu được hương thơm hoàn toàn. Vì để tránh bị Omega ảnh hưởng, cứ đúng hạn tôi sẽ tiêm thuốc ức chế của Alpha. Tuần này ăn tết nên không cẩn thận quên mất."

Chẳng trách Hàn Dịch Tiêu nói anh gã lãnh cảm, đến cả bản năng của bản thân còn ghìm lại, sao có thể không lạnh lùng. Tiết Miên nói: "Anh có định nói cho em trai anh biết không?"

Hàn Dịch Diên: "Không."

Tiết Miên thấy kỳ lạ: "Tại sao?"

Hàn Dịch Diên: "Nói cho nó để nó cướp người với Cung Lãng? Tôi còn không lo nó chết sớm à."

Tiết Miên nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Dịch Diên, xương lông mày hắn rất sâu, thoạt nhìn cả người vừa hung ác vừa đẹp trai. Cha Tiết coi trọng tiền tài, nghĩ rằng có thể gả y cho giới quý tộc là tốt. Mẹ Tiết tuy yêu thương thằng con út, nhưng là một Omega chỉ biết nghe theo ý chồng, bà cũng hi vọng con trai có thể gả vào nhà cao cửa rộng như mong muốn của ông. Nhưng Tiết Miên lại không muốn vậy.

Y không thích Cung Lãng, không thích Hàn Dịch Tiêu, y chỉ thích tự do tự tại. Vì tự do, y chưa bao giờ ngại người khác phải chết sớm*.

*Chắc ý nói người khác phải đau đầu, chật vật vì ẻm á. Hoặc có thể là đáp lại lời của anh Diên trên kia khi nói không muốn em mình chớt sớm.

Tài xế lái xe đến gần, Tiết Miên đi lên hai bước: "Lúc trước tôi nói thích anh là thật, anh rất đẹp trai."

Hàn Dịch Diên hơi nhíu mày.

"Lần sau gặp," Tiết Miên mở cửa xe, có bông tuyết rơi trên hàng lông mi dài của y: "Quên nói với anh, sinh nhật vui vẻ."

Xe Tiết gia rời khỏi sân vuông, Hàn Dịch Diên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Hàn Dịch Tiêu đang ngặm chân gà nhai nhóp nhép: "Muộn rồi còn ăn?"

Hàn Dịch Tiêu: "Em vừa mới gọi gà rán ngoài quán, ăn rất ngon."

Hàn Dịch Diên nhìn gã một lúc: "Ngu ngốc."

Hàn Dịch Tiêu: "... Anh dựa vào đâu mà mắng em! Anh còn nói chuyện với A Miên của em! Nếu anh không phải anh ruột thì em đã trở mặt với anh."

Hàn Dịch Diên ngoắc ngoắc tay với gã, Hàn Dịch Tiêu đi tới, Hàn Dịch Diên giơ chân lên...

"Áu!!!!!"

Thời điểm về đến Tiết gia đã gần 1 giờ, sau khi Tiết Miên rửa mặt chuẩn bị ngủ, y nhận được một cuộc gọi video, nhìn thấy người gọi là Cung Lãng, Tiết Miên nhấn nhận.

Có vẻ Cung Lãng mới rời giường, mặt mày đối phương có hơi bí xị, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự đẹp trai của gã: "Từ giao thừa đến giờ đúng ba ngày, tôi mà không chúc mừng năm mới với em, em liền lười tìm tôi đúng không?"

"Sao thế được? Gần đây tôi bận việc sắp ngất." Tiết Miên chui vào trong chăn: "Anh mới tỉnh hả? Nhìn anh hơi mệt."

"Dạo này thầy giáo cho bọn tôi làm một dự án, người hợp tác cùng đều là quái vật hết, lúc thì viết xong kế hoạch rồi lại muốn làm lại từ đầu, lúc thì nói cách làm từ đầu đã sai rồi." Cung Lãng nhìn Tiết Miên trên màn hình, y vẫn đẹp như vậy, da thịt trắng hơn tuyết, đôi môi non mềm, một gương mặt trời sinh mang theo xuân sắc khiến Cung Lãng không nỡ rời mắt.

Tiết Miên: "Có muốn về không?"

Cung Lãng do dự nửa ngày, ừ một tiếng.

Đơn độc tha hương, lúc đến năm mới, ai cũng sẽ muốn về nhà. Cung Lãng hỏi: "Gần đây em có tài nguyên nào phù hợp không?"

Một năm trước Tiết Miên tiền trảm hậu tấu* gia nhập Lâm Lang Entertainment, Cung Lãng sau khi biết tin suýt nữa bay về giết chết y. Chỉ sau khi Tiết Miên cam đoan mãi rằng sẽ không mờ ám với ai khác, Cung Lãng mới miễn cưỡng cho y một con đường sống. Một năm này biểu hiện của Tiết Miên đều rất tốt, Cung Lãng thấy y an phận, dần dần cũng muốn làm Tiết Miên vui vẻ. Gã và Tiết Miên cách nhau cả một đại dương, nếu không thỉnh thoảng cho y chút ngon ngọt, Cung Lãng không nghi ngờ rằng qua mấy ngày Tiết Miên sẽ chạy theo người khác.

*Làm trước báo sau

Tiết Miên: "Anh định đưa tài nguyên cho tôi?"

Cung Lãng: "Nếu em thích cái nào, tôi lấy cho em."

Tiết Miên: "Tôi muốn phim của Diệp Thiên Thụ."

Diệp Thiên Thụ là đạo diễn mới đang nổi lên trong nước, tuổi còn trẻ đã lấy được giải thưởng lớn quốc tế. Tuy hắn là người Trung, nhưng lại lớn lên ở nước ngoài, môi trường sinh sống tạo cho hắn trải nghiệm và cảm quan độc nhất đối với văn hóa Tây phương Đông phương. Diệp Thiên Thụ không thiếu tiền cũng không thiếu danh tiếng, vai diễn trong phim của hắn nổi tiếng là rất khó được nhận. Cung Lãng nói: "Được."

"Đùa thôi, tôi không có kỹ năng diễn xuất, không có tác phẩm tiêu biểu, nếu nhận vai của hắn thật chắc bị chửi chết."

Cung Lãng: "Nếu em không có ý đó, vậy trước đây có người đã nói với anh có một bộ tiểu thuyết được chuyển thể thành phim."

Tiết Miên: "Phim IP*?"

*Intellectual Property hay IP (Sở hữu trí tuệ): phim, game, bài hát được chuyển thể.

Cung Lãng: "Anh từng xem qua nguyên tác một lần, tên là "Chim rơi xuống nước", phim quay phần một của tiểu thuyết."

Nếu Cung Lãng đã đề cập đến thì chứng tỏ tài nguyên kia thật sự khá tốt, hơn nữa gã cũng có thể giúp Tiết Miên giành lấy. Tiết Miên tìm hiểu "Chim rơi xuống nước" một chút, phần một trong lời Cung Lãng là "Chim rơi xuống nước – Tầng tơ lụa thứ mười hai".

Bối cảnh câu chuyện xảy ra trong tương lai, bảy Alpha và bảy Omega bị ép tham gia một trò chơi sinh tử, sau 37 ngày, nếu như Omega bị một Alpha nào đó ký hiệu, Omega bị ký hiệu sẽ bị xử tử. Tương tự, nếu Alpha nào không ký hiệu được Omega cũng sẽ phải chịu tử hình.

Trong tiểu thuyết, tầng tơ lụa thứ mười hai ám chỉ trang phục của "hoàng hậu", trở thành hoàng hậu Omega hoặc quốc vương Alpha sẽ được quyền tự do.

"Người sống sót cuối cùng trong nguyên tác là một Omega. Trong thế giới tương lai người người đều có dị năng, tên Omega này không thể mang thai, nhưng đồng thời, vì hắn có bộ phận sinh lý không trọn vẹn mà nắm giữ được tin tức tố có thể mê hoặc Alpha. Đây chính là vũ khí to lớn nhất của hắn."

Tiết Miên càng nghe càng cảm thấy sai sai, Cung Lãng cười cười: "Người "hoàng hậu" này có phải là rất giống em hay không?"

------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Lục ca biến mất trong hai chương, mấy đứa cố gắng chịu đựng.

Editor có lời muốn nói: Dạo này bận quá nên tiến độ chậm rì rì, nhưng hứa đến tháng 10 là tui sẽ edit nhanh hơn há. Hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro