Chương 8

Edit: Apri

Trường quay "Chim rơi xuống nước".

Cảnh quay hôm nay vốn có phần diễn lộ nửa người trên của Doãn Thần, nhưng gã không muốn quay nên tìm một người đóng thế. Lúc Tiết Miên nghe được tin ấy từ Lâm Thiếu Đông hơi ngạc nhiên, y thuận miệng hỏi: "Có phải Doãn Thần không có cơ bụng không, sợ lộ hả?"

"Có thể," Lâm Thiếu Đông: "Người đóng thế có vẻ là người trong công ty mình, tên là Lục Gia Dương."

Tiết Miên: "..."

Lâm Thiếu Đông: "Sếp có vẻ mặt gì vậy?"

Vẻ mặt gì? Có lẽ là bất ngờ xen lẫn chút phức tạp. Từ sau lần đi spa trước, đã phải hai tháng rồi y chưa thấy Lục Gia Dương. Đầu năm y có gửi tin nhắn hàng loạt chúc năm mới cho tất cả bạn bè, Lục Gia Dương cũng chỉ trả lời mỗi chữ "Ừ". Một anh trai vừa lạnh lùng vừa mạnh mẽ vậy mà giờ lại muốn lõa thể nửa thân trên hộ thằng ngu Doãn Thần kia?

Tiết Miên được trang điểm xong đi ra liền nhìn thấy Lục Gia Dương đang đứng chờ ở một bên. Hắn rất dễ thấy, không chỉ cao, khí chất cũng vô cùng xuất chúng. Dù không có cảm xúc gì mà đứng đó cũng làm cho người ta muốn dâng lên tất cả thứ tốt đến trước mặt hắn, chỉ để hắn liếc mắt nhìn mình một cái. Người bị chinh phục đầu tiên chính là trợ lý của Tiết Miên, Lâm Thiếu Đông oa lên một tiếng: "Điện nước ngọt thế này mà đến đóng thế? Sếp có số hưởng ghê ta."

Tiết Miên đạp gã một cái: "Còn nói linh tinh thì đánh cậu đó."

Thừa lúc nhân viên đi chuẩn bị, Tiết Miên đi đến hỏi thăm Lục Gia Dương một chút, đối phương gật đầu. Người khác không biết có thể sẽ bởi vậy mà cảm thấy hắn lạnh lùng, nhưng Tiết Miên hiểu tính hắn mấy phần, y không để tâm lắm, hỏi: "Sao cậu lại đến đóng thế?"

Lục Gia Dương: "Học."

Tiết Miên: "?"

Lục Gia Dương: "Muốn đến trường quay xem, vai phụ thì người đại diện không cho tôi nhận, cô ấy chỉ cho tôi nhận vai không lộ mặt."

Tiết Miên nghe vậy thì vui vẻ, xem ra Thẩm Tư Trầm thực sự nhìn thấy tiềm năng cực lớn trên người Lục Gia Dương, chắc sợ rằng hắn mà diễn vai quần chúng thì sẽ mất giá. Tiết Miên hỏi: "Cậu tới để lõa thế*, sau này bị bới ra thì làm sao?"

*Đóng thế cơ thể trong các cảnh nhạy cảm như sex và khỏa thân

Lục Gia Dương: "Sẽ không, có hợp đồng bảo mật."

Lúc này Doãn Thần đi tới, đầu tiên gã liếc nhìn Lục Gia Dương, sau đó đưa tay ra nói: "Xin chào."

Lục Gia Dương cũng ngắn gọn bắt tay gã: "Xin chào."

Vào lúc này thợ trang điểm gọi Lục Gia Dương đi vào chuẩn bị, sau khi hắn đi, Doãn Thần nhìn Tiết Miên, rồi nhìn bóng lưng Lục Gia Dương: "Bạn mày?"

Tiết Miên: "Ừ."

Doãn Thần: "Thảo nào, mới nhìn qua ảnh của tiểu Lục tao còn không tin rằng hắn sẽ là lõa thế," Gã cười cười: "Hóa ra là cùng một giuộc với mày..."

Tiết Miên nhíu mày: "Mày có ý gì?"

Doãn Thần: "Ý trên mặt chữ. Chỉ tiếc gia thế hắn không tốt giống mày, đúng không?"

Lâm Thiếu Đông đứng bên thấy sắc mặt Tiết Miên không tốt, đúng lúc đạo diễn gọi bọn họ vào quay, trợ lý liền vừa kéo vừa khuyên tách y và Doãn Thần ra. Lâm Thiếu Đông nói: "Anh chửi nhau cùng thằng đấy không có lợi. Gã không phải người bình thường, hơn nữa trường quay có nhiều người như vậy, làm loạn cũng không dễ coi lắm."

Tiết Miên: "Mịe nó, gã chết chắc."

Lâm Thiếu Đông: "Vâng vâng vâng, gã chết với anh."

Doãn Thần ngứa mắt y cũng không phải ngày một ngày hai. Nhưng thường ngày y và Doãn Thần vốn nước sông không phạm nước giếng, không biết sao hôm nay tự dưng nổi điên đến khịa y. Cảnh quay đóng thế của Lục Gia Dương đều là những cảnh lẻ tẻ, nên thư ký trường quay không hề thông báo, chỉ phụ trách đánh bảng.

"Diễn!"

Sau khi trò chơi sinh tử này bắt đầu, Chu vẫn giấu đi khả năng của mình. Trong mắt đa số Omega và Alpha, người hy sinh đầu tiên hẳn là Chu. Y quá xinh đẹp, quá yếu ớt, Omega như vậy trong chiến trường chết chóc này vốn không thể nào sống sót.

Từ lúc đầu Chu đã đi theo Lam. Y không hề che giấu sự quan tâm và lấy lòng của mình đối với hắn. Lam là Alpha có khả năng chiến thắng cao nhất, vậy nên để tiêu diệt kình địch, trong đêm ngày thứ năm, ba tên Alpha khác hợp lực lại đối phó với Lam. Trong quá trình chạy trốn, hắn nhảy xuống vách núi, Chu cũng nhảy xuống cùng hắn.

Cả hai người đều bị thương ở mức độ khác nhau. Vết thương của Lam còn sâu hơn vết thương của Chu. Xương bắp chân của hắn đã gãy. Chu vì để lấy được sự tin tưởng của hắn, y lần đầu để lộ khả năng của mình.

"Máu của tôi có thể chữa trị vết thương," Chu nói: "Để tôi giúp anh."

Lam không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng nhìn y. Gương mặt Lục Gia Dương sẽ bị cắt đi khi xử lý hậu kỳ, nhưng đạo diễn nhìn đôi mắt đen như mực của Lục Gia Dương trên màn hình, tâm tình phức tạp chợt lóe lên trong mắt hắn rất giống sự bối rối lúc này của Lam. Đạo diễn bỗng phát hiện rằng thế thân còn diễn tốt hơn chính chủ.

Diễn xuất của Doãn Thần ở cảnh quay này khá đơn giản, gã chỉ đơn thuần là kháng cự tiếp xúc với Chu, thật ra có hơi gồng. Ngay cả đứa không biết diễn như Tiết Miên cũng cảm thấy ánh mắt của Lục Gia Dương tự nhiên hơn rất nhiều.

Chu cười hì hì nói: "Không nói gì tôi coi như anh đồng ý."

Y đưa bàn tay đang chảy máu lên trên cẳng chân đã gãy của Lam: "Dùng máu của tôi là người của tôi. Không được nói bí mật của tôi cho người khác nha."

Y nói xong, liếc nhìn Lục Gia Dương một cái theo bản năng. Đối phương nhíu mày, một tia bất ngờ làm cho dáng vẻ vốn lạnh lùng của hắn có thêm vài phần tính người. Tiết Miên vén quần áo của đối phương lên theo kịch bản, y chậc một tiếng: "Anh bị thương nặng như vậy?"

Y đương nhiên biết những vết bầm tím và vết máu trên người Lục Gia Dương đều là do trang điểm, nhưng cái kinh ngạc của Tiết Miên lại là thật lòng. Y thật ra muốn nói là con mẹ cậu body ngon thế?

Lục Gia Dương là ví dụ điển hình của việc mặc quần áo trông gầy nhưng cởi ra thì có thịt. Khi hắn mặc đồ cùng lắm là cho người khác cảm giác rằng hắn rất cao, tứ chi rất thon dài. Khi cởi quần áo lại là hormone xâm lược nồng đậm. Xương quai xanh gầy thẳng, bả vai vừa rộng vừa căng chắc, cơ ngực hơi phồng lên. Eo Lục Gia Dương nhìn qua cũng có vẻ vô cùng mạnh mẽ, hình dáng cơ bụng hoàn mỹ có một hai, ba bốn... Tám múi! Uầy, cơ bụng tám múi?

Mẹ nó hắn đóng thế cho Doãn Thần? Phí của giời.

Tiết Miên nghĩ rằng sau khi phim được chiếu, sẽ có một đống tiểu O quỳ liếm dáng vẻ đại tổng công của hắn. Tuy nhiên Lục Gia Dương đã ký hợp đồng bảo mật, đám tiểu O chỉ có thể u mê Doãn Thần mà không biết rằng cảnh này vốn không phải Doãn Thần tự đóng.

Trong lúc nghĩ bậy nghĩ bạ, Tiết Miên rỏ máu giả trên tay mình xuống vai rộng của đối phương. Câu nói "số hưởng" kia của Lâm Thiếu Đông lại tràn vào đầu. Theo bản năng, Tiết Miên nhìn vào giữa hai chân Lục Gia Dương. Mặc dù lúc này nơi đó đang ngủ đông rất yên tĩnh, nhưng nhớ tới cảnh tượng kinh người mà chính mình từng nhìn thấy trong lúc vô tình, Tiết Miên bất chợt run rẩy.

Đó là bản năng Omega đã ăn sâu vào xương tủy, cho dù Lục Gia Dương là một Beta, Omega vẫn sẽ sinh ra cảnh giác tự vệ khi gặp kẻ mạnh. Giữa bọn họ như có một loại căng thẳng kỳ lạ, khiến cảnh quay vốn đã có phần ám muội dưới ống kính lại ngày càng kiều diễm. Khi đạo diễn hô cắt, chân Tiết Miên đã nhũn ra đôi chút.

Lục Gia Dương mặc áo khoác do trợ lý đưa đến, áo jacket xanh đậm khiến da hắn càng trắng. Bên trong hắn không mặc gì, khoác lên như vậy chỉ lộ ra đường cơ bụng lồi lõm lại càng gợi cảm. Hắn tiện tay kéo Tiết Miên một cái, Tiết Miên sau khi đứng lên liền cười cười: "Không nhìn ra vóc người cậu lại tốt như vậy."

Doãn Thần nãy giờ vẫn luôn đứng nhìn ở ngoài bực mình mắng một tiếng, gã vốn chỉ muốn đến xem xem cơ thể Lục Gia Dương có đủ phù hợp hay không. Hài lòng rồi, nhưng tính hiếu thắng sâu trong xương của Alpha lại làm gã nảy sinh lòng đố kị. Gã không muốn nhìn Lục Gia Dương nữa, toàn bộ sự chú ý của gã lập tức bị Tiết Miên hấp dẫn. Gã vốn không thích Tiết Miên, nhưng khi nhìn thấy Tiết Miên biểu lộ sự yếu đuối hiếm có, gã lại bất giác thấy miệng khô lưỡi khô. Đặc biệt khi y cười, vậy mà lại khiến Doãn Thần cảm thấy bách mị sinh*.

*Bách mị sinh: ý nói đến trăm vẻ đẹp của người con gái khi quay đầu nhoẻn cười. Xuất phát từ hai câu thơ: "Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh/ Lục cung phấn đại vô nhan sắc" ("Trường hận ca" của Bạch Cư Dị)

Vào buổi chiều, Lục Gia Dương phối hợp với ekip để quay bù mấy cảnh diễn có độ khó cao. Doãn Thần treo trên cáp treo không dám nhảy xuống vách núi, còn Lục Gia Dương mắt không thèm chớp đã nhảy xuống. Những cảnh quay leo núi và trên không đối với đa số diễn viên đều là cảnh khó, nhưng hắn đều thực hiện dễ như bỡn. Đặc biệt là khi quay cảnh đánh nhau, Lục Gia Dương lại có thể dùng một tay áp một Alpha xuất thân võ thế* lên cây, nhấc hẳn người ta lên không hề khó khăn, những diễn viên khác dưới sức mạnh của hắn cũng không có cách nào chống lại.

*Võ thế: có lõa thế, tay thế, chân thế,... thì võ thế là đóng thế những cảnh cần sử dụng bạo lực hay võ thuật.

Tiết Miên đã xem hắn đánh nhau rồi nên không hề ngạc nhiên với điều này. Ngược lại, hầu hết những nhân viên ở trường quay nhìn thanh niên có vẻ ngoài gầy gò thư sinh lại ra tay ác như vậy vừa kinh ngạc vừa thấy ngầu lòi. Ví dụ như Lâm Thiếu Đông: "Sếp, anh trai nhỏ này không tệ nha, bản lĩnh vừa tốt lại vừa đẹp trai, anh thấy thế nào?"

Tiết Miên: "Vẫn câu cũ, còn nói vớ vẩn nữa thì đánh cậu đấy."

Lâm Thiếu Đông: "..."

Lục Gia Dương ký với đoàn phim hợp đồng một ngày, diễn xong thì lĩnh tiền rời đi. Tiết Miên thấy mình không còn việc gì liền vào phòng hóa trang tháo phụ kiện, chuyên gia trang điểm giúp y tháo xong thì đi ra, Tiết Miên ở lại trong thay quần áo. Y vừa mới mặc áo, cửa phòng hóa trang đã bị người bên ngoài mở ra.

Doãn Thần đầy mùi thuốc lá tiến vào.

Giọng điệu Tiết Miên không tốt lắm: "Mày có việc gì?"

Doãn Thần không nói, chỉ yên lặng nhìn y. Tiết Miên lại hỏi lần nữa, lúc này y mới phát hiện trạng thái Doãn Thần hơi sai sai. Trên nhãn cầu của đối phương có tơ máu, thần sắc cũng có vẻ hưng phấn khác lạ.

Doãn Thần tiến lên một bước, cánh tay của Alpha đưa tới, Tiết Miên liền bị gã lôi đến gần. Chú ý đối phương đã khóa cửa phòng, trong lòng Tiết Miên dâng lên cảm giác kỳ quái.

"Sao hôm nay tao mới phát hiện, mày thật là đẹp."

Giọng Doãn Thần rất thấp, vừa trầm vừa khàn, mỗi một từ đều như gõ vào lòng người ta. Tiết Miên định hất tay gã ra, nhưng lại không có cách nào tránh thoát.

"Vốn cho rằng thiếu gia Tiết gia nhận được vai này là do người trong nhà, không ngờ lại có người nói cho tao biết là một vị thái tử gia nào đó nhét mày vào trong đoàn làm phim. Để tao đoán xem, là ai mà có khả năng lớn vậy?"

Tiết Miên: "Mắc mớ gì đến mày."

"Còn ương bướng với tao?" Doãn Thần cười: "Gã giúp mày có tài nguyên, nhưng kỹ năng diễn xuất của mày dở như vậy, dù có tài nguyên cũng có ích gì. Nếu không thì để tao dạy mày diễn ha?"

Tiết Miên mặt không cảm xúc: "Mày có bệnh à?"

Doãn Thần: "Tao có bệnh. Vừa nhìn mày, chỗ này liền đau."

Lúc đối phương nói chuyện, Tiết Miên ngửi được tin tức tố của Doãn Thần, mùi vị thô cay kích thích vờn qua chóp mũi. Doãn Thần không tiến vào kỳ động dục, nhưng tin tức tố lan rộng bất thường như vậy khiến tâm lý Tiết Miên bất giác sinh ra nghi hoặc. Alpha lôi kéo tay y lên phía trước, Tiết Miên như bị điện giật mà hất ra.

Doãn Thần dịu dàng cười cười: "Làm bồn chứa tinh cho thằng khác rồi mà vẫn còn thẹn thùng như thế?"

Sắc mặt Tiết Miên hoàn toàn lạnh đi, y thấy không tránh được liền xoay hướng khác dùng sức đập cửa. Doãn Thần ở phía sau cọ y, kéo y vào sâu trong phòng, y nghe thấy Doãn Thần lầm bầm lầu bầu: "Dù sao mày cũng là Beta..."

Y là Beta, trong pháp luật hiện hành, Alpha và Beta phát sinh hành vi cưỡng chế làm tình không tính là phạm pháp. Tiết Miên thấy gã định làm thật, không nhịn được mà chửi một câu: "Con mẹ nó mày thần kinh à?"

Doãn Thần nghe y chửi không những không giận mà còn cười, trong tiếng cười xen lẫn tiếng gầm gừ ở cổ họng. Bỗng Doãn Thần mơ mơ màng màng nói: "Hương hoa từ chỗ nào vậy nhỉ?"

Tiết Miên sững sờ, tháng này y đã tiêm thuốc ức chế, Doãn Thần vậy mà vẫn ngửi được tin tức tố của y?

Không chờ y phản ứng lại, môi Doãn Thần đã chạm lên gáy, tay Tiết Miên nắm lấy tay nắm cửa, tiếng kêu cứu còn chưa ra khỏi miệng, cửa đã bị người khác kéo ra.

Chẳng phải cửa đã khóa sao?

Làm y càng kinh ngạc hơn chính là người đứng đó. Dây sắt nhỏ dùng để mở khóa trên tay Lục Gia Dương phản xạ ra ánh sáng lạnh lẽo, hình như vì không muốn cho người bên ngoài nhìn thấy nên hắn ung dung đóng cửa lại.

Tiết Miên nhìn thấy là hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Ý thức lãnh địa của Alpha làm cho Doãn Thần lộ ra thần sắc không tốt: "Cút ra ngoài."

Lục Gia Dương: "Ồ."

Loại thái độ thờ ơ này của hắn làm cho Doãn Thần nổi điên: "Con mẹ nó mày bớt lo chuyện người khác đi."

Dây sắt nhỏ trong tay Lục Gia Dương bắn ra, không nghiêng không lệch trúng vào cái tay đang giữ Tiết Miên của Doãn Thần. Doãn Thần kêu một tiếng đau đớn, gã cúi đầu nhìn, tay mình đã sưng lên một mảng lớn, màu xanh tím, nhưng không chảy máu. Điều này đã nói rõ rằng Beta này khống chế sức mạnh chính xác đến mức đáng sợ.

Lục Gia Dương: "Tỉnh chưa?"

Doãn Thần không nói lời nào, ánh mắt lại trở nên cảnh giác hơn rất nhiều, gã cũng không dán mắt vào Tiết Miên nữa. Lục Gia Dương thấy vậy nói: "Tỉnh rồi thì xin lỗi đi."

Doãn Thần: "Xin lỗi? Xin lỗi gì chứ, tao với Tiết Miên chỉ đùa một chút mà đến phiên một thằng đóng thế như mày quơ tay múa chân?"

Câu "Mày chết với tao" của Tiết Miên còn chưa phun ra, Lục Gia Dương nói: "Hoặc là xin lỗi, hoặc là để cho tất cả mọi người biết mày dính thứ bất hợp pháp. Tùy mày chọn."

Sắc mặt Doãn Thần đổi một chút, gã hơi kinh ngạc Lục Gia Dương vậy mà lại có thể biết gã dùng đồ bị cấm. Rõ ràng gã đã xử lý rất sạch sẽ, bất kể là xilanh hay là ống thuốc gã cũng để trợ lý vứt đi đầu tiên. Thứ này không lưu thông trên thị trường, không đề cập đến Lục Gia Dương chỉ là một diễn viên đóng thế bình thường, ngay cả loại chơi cùng con ông cháu cha như Tiết Miên cũng chưa chắc biết gã dùng gì.

"Mày không đúng rồi," Doãn Thần coi như đối phương đang lừa gã, đánh chết cũng không hé miệng: "Tao một không chơi đồ hai không cắn kẹo, nào có cái gì phạm pháp chứ? Con mẹ mày mày đừng có vu khống linh tinh hại người."

"Mày không chịu để lộ cơ thể vì trên người có dấu vết sử dụng ma túy, chuyên gia nhìn qua sẽ biết ngay đó là gì." Mắt Lục Gia Dương sáng như sao lạnh: "Mày biết rõ rằng chuyện như vậy mà bóc ra thì sẽ tạo ảnh hưởng thế nào đối với một diễn viên đang hot."

"Đúng đúng đúng, tao dùng giác hơi," Doãn Thần nhận ra hắn có thể thật sự biết điều gì đó nên lập tức thay đổi giọng điệu, gã cho Lục Gia Dương một cái nhìn ám chỉ: "Gần đây giác hơi nhiều hơn, trên người sưng vù lên, nên mới tìm mày đến thế cho tao."

"Trên người mày không phải sưng, đó là vết loét trên diện rộng," Lục Gia Dương nói: "Mày dùng thuốc xúc tiến Alpha, tiêm vào tĩnh mạch hoặc uống, do dùng quá nhiều nên mày đã nghiện. Theo luật hiện hành, mày ít nhất phải bị kết án hai mươi năm trở lên."

Doãn Thần trợn mắt ngoác mồm.

Đối phương không chỉ nói ra mình đã dùng gì, mà còn biết cách sử dụng. Người giới thiệu cho gã đã nói rõ, trên thế giới không đến 100 người biết loại thuốc này, trong nước lại càng ít, tại sao thằng đóng thế nho nhỏ này lại hiểu rõ như thế?

Tiết Miên ở bên nghe mà không hiểu gì, thuốc xúc tiến Alpha là gì? Theo lời giải thích của Lục Gia Dương, vật này là bất hợp pháp, tại sao y lại hoàn toàn không biết?

Lục Gia Dương liếc nhìn vẻ mặt của Doãn Thần, thanh âm hắn nhàn nhạt: "Còn giờ, xin lỗi Tiết Miên đi."

----------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Khi viết Lục Gia Dương bắt Doãn Thần xin lỗi, tui rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro