Thời Thư nhai nốt cái màn thầu kia, thấy Tạ Vô Sí đã bỏ quyển trục xuống, khoác tăng phục lên lớp áo lót, nói: "Ta ra ngoài trước, ngươi cứ tự nhiên đi."
Thời Thư: "Huynh đi đâu?"
"Võ quán ngoài cổng phía đông chùa Tương Nam, giáo đầu bị giáng chức của cấm quân mở võ quán dạy học, ở đây không có cách nào rèn luyện thân thể, tờ mờ sáng mỗi ngày ta đều đến đó luyện võ cùng các đệ tử trong võ quán."
"Rèn luyện thân thể? Huynh còn quản lý vóc dáng?"
"Một phần lý do," Tạ Vô Sí ôn hòa nhã nhặn, "*Văn minh kì tinh thần, dã man kì thể phách. Thân thể khỏe mạnh ắt không thể thiếu. Ngày mai tay chân ngươi sẽ đau nhức, qua mấy ngày nữa là ổn rồi, có thể đi cùng ta."
(*) Nghĩa là muốn làm cho tâm trí trở nên văn minh thì trước hết phải làm cho cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Một cơ thể khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết để tạo ra nền văn minh và thay đổi thế giới
Thời Thư: "Đừng, để ta cân nhắc một chút."
Tạ Vô Sí gật đầu: "Ta ra ngoài trước đây, ngủ dậy nổi thì đến Tàng Kinh Các tìm ta, không nổi cứ nằm tiếp, trưa ta mang cơm về cho ngươi."
"Cảm ơn...Tạ Vô Sí, huynh tốt đến mức không từ ngữ nào diễn tả nổi luôn."
"Không cần," Tạ Vô Sí thu hồi ánh mắt, cười nhạt, "Ngươi ở lại đây, đối với chúng ta đều tốt."
Tạ Vô Sí bước đến ngoài cửa, Lai Phúc vậy mà cũng không sủa, thì ra hắn vừa cho nó ăn một cái màn thầu, đã được lòng nó.
"Đúng là một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt..." Thời Thư nghĩ, "Cứ như học sinh giỏi trong lớp vậy, sắp xếp mọi thứ đều đâu ra đấy, sức chấp hành siêu siêu mạnh."
Nói chung là, gặp được người tốt rồi.
Trời xanh có mắt, ta chưa từng làm chuyện xấu, vậy mà ông lại bắt ta làm việc nhà nông mệt mỏi, đã vậy còn gặp phải gay, xui xẻo chết đi được.
Thời Thư vừa ngả đầu, cảm thấy an tâm xưa nay chưa từng có, cậu vùi vào giường chiếu rơi vào giấc mộng vừa đen tối vừa ngọt ngào. Một giấc này cậu ngủ thẳng đến trưa trời trưa trật, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên mắt, Thời Thư bỗng mở to mắt, đang định trở mình bò dậy, sau khi hét thảm một tiếng liền cử động chậm lại.
"A!!!!"
"Đau đau đau! Đau đau đau! Đau chết ta rồi!"
"Marathon đúng là không dành cho con người chạy mà, đau vcl..."
Thời Thư gian nan dịch cánh tay cẳng chân xuống đất, nghe thấy âm thanh hô hoán náo nhiệt ngoài cửa, cậu đẩy cửa ra ngoài.
"Ta mẹ..."
Ánh sáng trắng tuyết dày đặc dịu dàng chiếu lên mặt cậu, đáy mắt phản chiếu hình ảnh phố phường phồn hoa của kinh thành Đông Đô Đại Cảnh. Phật tháp càng thêm cổ điển sinh động so với khi nhìn thấy trong đêm, bóng cây bồ đề che khuất tường trắng ngói xám, tu sĩ qua lại song hành cùng thí chủ.
Thị xã chùa Tương Nam cách đó không xa, các quầy hàng rong rao hàng dọc đường, gà quay vịt quay món kho, tơ lụa vải vóc đủ màu sắc, điểm tâm đồ chơi son phấn, vàng bạc đồng thiết, đao thương kiếm kích, ngoài ra còn có các nhân sĩ mải nghệ đường phố khắp bốn bể vây lại biểu diễn các tiết mục phun lửa, đi trên dây thừng, nuốt đao...
"...Đây chính là trong thành? Một kinh thành của vương triều phong kiến? Mộng Hoa Lục à..."
Cậu muốn đi dạo nhưng lại nhớ ra bản thân đêm qua còn chưa tắm, cậu vội túm lấy một *sa di: "Xin hỏi tắm rửa ở đâu thế ạ?"
(*) Hoà thượng mới xuất gia
"Đi dọc theo con đường này đến cuối, sau thiền đường có nhà tắm."
Thời Thư liên tục nói cảm ơn rồi đi đến nơi vừa được chỉ.
Cậu đến trước quầy lấy nhận một tấm thẻ tre, nhận nửa thùng nước nóng, vào phòng có vách ngăn bằng gỗ.
Nhà tắm lớn hơi nóng mịt mù, nhiều người trước khi tham thiền bái phật đều phải thắp hương tắm rửa, tẩy đi một thân ô uế, vì thế nên một vài chùa miếu có cung cấp nước nóng và nhà tắm.
Lúc này trong nhà tắm cũng chỉ có lác đác vài người, đều ngồi ở góc riêng của mình, chuyên tâm cầm khăn chà lưng.
Thời Thư chui vào góc khuất nhất, cởi đồ.
Thời Thư lột áo khoác tăng phục trên người xuống, sau đó vặn vẹo mình mẩy nhẹ nhàng múc một gáo nước xối lên người làm ướt cơ thể, eo đau đến hóa cười...
Chân đau cũng thôi đi, eo đau, bụng dưới đau, cả cánh tay cũng đau...
Thời Thư vừa lau chùi thân thể, vừa rên rỉ như u hồn: "Đau quá đi...chịu không nổi nữa...sao lại đau như vậy...đau quá...hức...a...đau chết ta rồi..."
Cậu rầm rầm rì rì, hòa thượng đang tắm bên cạnh nhìn cậu một cái.
Nhìn cái giề?
Càng đau, Thời Thư càng tức giận: "Hận chết đám đàn ông ngu xuẩn kia, đều trách đám súc sinh đó..."
Hòa thượng lại nhìn cậu một cậu.
Lúc Thời Thư chà lưng, động tác tay vung vẩy quá nhanh, chớp mắt chọt trúng chỗ đau - "Má!"
Sau lưng, tiếng bước chân đổi hướng, đi về phía cậu, giọng nói trầm tĩnh nhẹ nhàng vang lên: "Thời Thư."
Thời Thư đột ngột quay đầu lại, trong làn hơi nóng mờ mịt, Tạ Vô Sí không biết tới từ khi nào, hắn thay một thân tăng phục trắng tuyết giản dị, tóc dài đen nhánh buộc cao, tay trái đeo phật châu xâu chuỗi từ các hạt bồ đề, tay còn lại đang cầm một chuỗi phật châu khác, mày ép mắt, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt coi trời bằng vung.
"Tạ Vô Sí? Sao huynh tới đây?"
Thời Thư cầm khăn che giữa hai chân, đau đến mức không giải thích nổi, hiện tại càng không muốn ứng phó hắn: "Bây giờ ta rất bận, huynh hẳn là có thể nhìn ra đúng không?"
"Có thể," Tạ Vô Sí rũ mắt, ánh mắt quét qua vai và thân cậu, bình tĩnh dời mắt, "Có điều ngươi hẳn là không biết nước nóng thu tiền, ta sợ ngươi bị bắt nhốt ở đây nên tới nộp phí cho ngươi."
Thời Thư: "Sao huynh biết ta đang tắm rửa?"
"Thiếu mất một bộ xiêm y."
Thời Thư dù đã không còn sợ tắm chung với đám đàn ông, nhưng bị Tạ Vô Sí dùng ánh mắt S khó hiểu nhìn mình chằm chằm cũng không dễ chịu mấy: "Sao mắt huynh nhìn người ta cứ như nhìn chó vậy, có thể xoay lưng đi trước được không?"
Tạ Vô Sí: "Sau lưng cũng có người tắm."
Thời Thư: "Cho nên huynh liền nhìn ta?"
Tạ Vô Sí: "Тыкрасивееего." (Ngươi đẹp hơn)
Thời Thư: "? Tiếng gì vậy?"
Tạ Vô Sí: "I long for you." (Ta muốn ngươi)
Phát âm rõ ràng gợi cảm bắt tai, Thời Thư lờ mờ một lúc, cảm giác theo lý mà nói có thể nghe hiểu, nhưng lại nghe không hiểu: "...Ca, đừng giỡn, mã hóa không được...ta vẫn chưa qua Tiếng Anh cấp bốn đâu."
Tạ Vô Sí nhắm mắt: "Ngươi rảnh rỗi có thể học thêm một ít Tiếng Anh."
Thời Thư lập tức nổi điên: "Đã như vầy rồi mà huynh còn bảo ta học Tiếng Anh? Huynh dạy hả?"
"Ngươi muốn học, ta có thể dạy," Tạ Vô Sí nói, "Hoặc là Tiếng Nga, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Pháp, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha. Bằng không không tiện nói xấu người đâu."
Thời Thư: "Huynh biết tám thứ tiếng chỉ để làm việc này?"
"Bằng không thì? Ta cũng không ngờ tới ngươi gì cũng không biết, vốn tưởng rằng ít nhất có thể kết đôi với một đồng đội thực lực chỉ hơi kém hơn ta một chút."
Thời Thư: "...Tổn thương lòng tự trọng rồi. Ra ngoài, ta rất bận."
Tạ Vô Sí xoay người, lại nhìn cậu một cái: "Nộp tiền rồi, ta ở ngoài cửa đợi ngươi."
"Biết rồi, Thanh Hoa ca." Thời Thư quay đầu, đưa mắt nhìn theo Tạ Vô Sí ra khỏi nhà tắm, siết chăn khăn, đuôi lông mày nhướn cao.
Con trai đánh nhau cãi nhau oán hận đối phương là chuyện bình thường, Thời Thư cũng cho là vậy. Hòa thượng kia muốn nói lại thôi nhìn nửa ngày trời, hừ một tiếng, buộc chặt khăn quanh eo, tránh tránh né né đi mất.
Thời Thư hồi tưởng từ đầu đến cuối lại một lần, vẻ mặt ngượng ngùng: "Y sẽ không cho rằng ta là gay đấy chứ, đã vậy còn bị Tạ ca làm rồi?"
"A!!!!!! Đều là xằng bậy!" Thời Thư lại hét thảm một tiếng, lau sạch người, ủ rũ bước ra khỏi nhà tắm.
"TẠ - VÔ - SÍ -"
Ngoài nhà tắm gỗ có một cây anh đào cổ thụ lớn, bây giờ đã gần tháng bốn tháng năm, vài cánh hoa đào sót lại bay lả tả, hầu hết các cành đã phủ màu xanh tươi mới, dưới bầu trời xanh lam như rửa, trông vô cùng dạt dào tươi mát.
Vách tường chùa chiền trùng điệp, vài nhánh cây thò ra khỏi tường vây, chen chúc tạo ra bóng râm cho hai bóng người đang đứng đối diện nhau dưới góc tường trắng như tuyết.
Tiếng Thời Thư gọi hắn bỗng im bặt, nơi đó là một vị lão tăng khoác áo cà sa nhiều lớp, vải vóc bị giặt hồ đến bạc trắng, trông ông đã già nua, lông mày bạc trắng buông xuống, che đậy đôi mắt thanh quang pha lẫn, trên mình mang theo tiên phong đạo cốt, sống lưng ngay ngắn chỉnh tề.
Một vị sa di nhỏ đang bưng cơm chay giúp ông, cúi đầu chờ đợi.
"Thế tử lần này đến chùa Già Nam, trên đường phàn nàn gì à?"
Tạ Vô Sí đáp: "Dân lộ Hoài Nam phản nghịch, quan quân thương vong mấy vạn, dân phản nghịch thương vong gần mười vạn. Đội quân chủ lực mũi nhọn năm vạn người điều tới từ lộ Hà Đông Nam tháo chạy hết ba vạn, hiện tại tàn quân đang đóng quân ở ngoại thành Đông Đô, võ tướng đứng đầu tiến vào nội thành Đông Đô, ngày đêm uống rượu li bì mua vui, lưu luyến kỹ viện, quân kỷ nhụt chí, không đợi được triều đình ban phát vật tư cần thiết tuyệt đối không rời đi, trong lúc đóng quân tại kinh thành liền gây sự vô cớ quấy nhiễu bách tính làm trái kỷ luật."
Lão tăng nói: "Quy ra lượng bạc, há miệng là muốn, lại cần bao nhiêu?"
Tạ Vô Sí giơ bàn tay lên, mở ra.
"Đúng là sư tử há mồm rộng, đòi nhiều như vậy." Lão tăng cau mày, "Xưa nay không biết đồng tình với triều đình, bắc có chiến loạn, đông có hải tặc, trong cung có sâu mọt, châu phủ có hổ già, huyện thành có ruồi nhặng, quả thật cạo sạch béo bở, chỉ chừa lại một miếng da."
Tạ Vô Sí đáp lời: "Thế tử đến chùa Già Nam bái phật, đang sầu lo chuyện tiền lương quân nhu."
"Sợ là không dám tăng thuế dân nữa. Đánh thuế lộ Hoài Nam đến ba mươi năm sau, bóc lột đến tận xương tủy, mới kích thích dân chúng nổi dậy. Giả sử tiếp tục thu thuế thiên hạ, e rằng dân giáo phái Phẩm Hỏa sẽ như lửa cháy lan ra đồng cỏ, dân chúng thiên hạ tập hợp hưởng ứng, đó không phải tràng diện chỉ dừng lại ở việc đánh tan một nhánh đội quân tinh nhuệ mũi nhọn."
Vẻ mặt Tạ Vô Sí bình tĩnh ổn định, không lên tiếng.
Lão tăng nhìn hắn, hỏi: "Ngươi nói xem con dao phay này, lại sắp chém tới đầu ai đây?"
Tạ Vô Sí: "Còn phải đợi. Thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu, người người dưới kiếm đều cảm thấy bất an."
Hai người suy tư một hồi, lão tăng ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng xuyên qua cành cây, nói: "Ta vốn vô tâm hỏi thế sự, thật khó để khiến gương sáng loại bỏ bụi bặm. Tu hành chục năm nay, cả đời vẫn chìm nổi."
Tạ Vô Sí: "Phật pháp chỉ giảng ngộ chấp, lại không giảng làm thế nào loại bỏ bụi bặm. con người tự có con đường tu hành, mỗi một bước đều không tính là thiệt thòi."
"Ha ha ha, tiểu tử thật biết an ủi người!"
Bọn họ nói đùa đôi câu, Tạ Vô Sí quét mắt nhìn thấy Thời Thư, sửa lời, "Sư phụ Tuệ Giác, vị huynh đệ kia của tại hạ đến rồi."
Đại sư Tuệ Giác mặt mày từ ái: "Đệ đệ của ngươi à? Tốt tốt tốt, tìm được rồi thì tốt, sau loạn lạc li tán vẫn còn người thân đoàn tụ, đúng là chuyện may mắn nhất đời."
Đệ đệ?
Hắn nhanh như vậy đã bố trí thân phận cho mình rồi sao?
Thời Thư tiến lên phía trước: "Chào sư phụ."
Tuệ Giác: "Đại huynh ngươi thông minh sáng dạ, còn có tấm lòng son, ngươi phải học hỏi đại huynh mình thật tốt."
Thông minh sáng dạ, lão ca Thanh Hoa có thể không thông minh sáng dạ sao?
Tuệ Giác nói xong, chống gậy trúc đi một mạch dọc theo phiến đá.
Thời Thư chỉ lờ mờ nghe được nội dung, định hỏi sau, trước đó có một chuyện khác: "Ngươi nói với người quen ngươi ta là biểu đệ của ngươi?"
Tạ Vô Sí: "Không phải."
Thời Thư: "Đường đệ?"
Tạ Vô Sí: "Cũng không phải, là đệ đệ ruột."
Thời Thư: "Vậy chẳng phải ta phải đổi tên thành Tạ Thời Thư sao!? Dựa vào đâu phải theo họ huynh?"
Tạ Vô Sí: "Ta đổi thành Thời Tạ Vô Sí cũng được."
Thời Thư: "Bốn chữ này của huynh cũng gọi là tên sao??"
Thời Thư nhìn thấy vị hòa thượng trong nhà tắm vừa rồi, đang bưng một bát cơm nóng, sau khi nhìn thấy cậu liền bước nhanh đi.
"..." Thời Thư trầm mặc, "Đệ đệ, xưng hô cũng mập mờ quá rồi đó."
Vẻ mặt Tạ Vô Sí xa xăm, tựa như vẫn đang trầm tư, thần sắc u ám.
Quay đầu hỏi cậu: "Ngươi sợ cái gì?"
"Ta...hình như đã tạo ra hiểu lầm gì đó rồi."
"Nói cụ thể."
"Lỡ như người khác tưởng rằng hai ta có gì gì đó thì sao?"
Tạ Vô Sí rũ mắt, như đã hiểu ra: "Cho nên ngươi sợ người ta nói - huynh đệ loạn luân?"
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro