🍃Chương 6

Thời Thư: "Huynh nói gì cơ?!"

"Huynh đệ loạn -"

Gương mặt trắng nõn tuấn tú của Thời Thư lập tức bay màu: "Từ ngữ khủng bố vãi, trên đời này còn tồn tại loại chuyện này á?"

"Ta đang suy nghĩ nên buột miệng thôi."

Tạ Vô Sí xoay người: "Có điều chuyện này đương nhiên có thật. Thế gian rất rộng lớn, loại người nào cũng có, rất nhiều quái vật và biến thái biết bản thân không được chấp nhận, vì thế đã ngụy trang thành dáng vẻ người bình thường, nhưng thật ra trái tim đã sớm nhuốm bẩn."

Tạ Vô Sí cười cười với Thời Thư, ánh mắt sáng rực bức người, trông cực kỳ ôn hòa vô hại, tựa như vạch rõ giới hạn với đám người xấu. Nhưng Thời Thư chỉ cảm thấy kinh dị.

Nói xong, Tạ Vô Sí đi về phía hành lang dưới mái hiên.

Thời Thư đi theo: "Loại cảm giác vừa ghét bỏ vừa muốn nghe này - huynh đệ loạn gì gì đó, có thể kể nghe xíu không?"

Tạ Vô Sí: "Được thôi, lần sau lên giường kể ngươi nghe, loại đề tài này thích hợp nói chuyện đêm khuya hơn."

"...?"

Có ám thị gì không? Thời Thư từ bỏ đề tài này: "Hòa thượng kia là bạn huynh à? Hai người đang nói gì thế, sao ta tới lại không nói nữa."

"Ông ấy tên Tuệ Giác, muốn biết suy nghĩ trong lòng Lương vương thế tử, liền tới hỏi ta."

"Lương vương thế tử, chính là kẻ hôm qua muốn giết ta? Huynh còn giúp hắn?"

Tạ Vô Sí: "Phải, dạo gần đây thế tử luôn cầu Phật ở tu viện chùa chiền, hy vọng có thể giải trừ khốn đốn. Có quyền có thế, có thể cho người khác lợi ích, trao đổi lợi ích với hắn ta cũng không tồi."

"Hóa ra huynh không phải hòa thượng đoan chính. Ta không thích người này, quý tộc phong kiến, xem mạng người như cỏ rác." Thời Thư bĩu môi, không phục.

Tạ Vô Sí ung dung bình tĩnh đáp: "Ngươi cứ lý giải hắn ta theo kiểu boss lớn trong game ấy, lúc cấp bậc và lực sát thương của ngươi không đủ, đừng đến chọc giận hắn ta. Nghĩ như vậy là ổn thôi."

Thời Thư: "Nghĩa là cấp bậc đủ rồi lực sát thương đủ rồi, là có thể chọc giận hắn ta?"

Tạ Vô Sí: "Cấp bậc của ai?"

Thời Thư: "Của huynh."

Tạ Vô Sí: "Ta chọc giúp ngươi?"

Thời Thư: "Có thể không?"

Tạ Vô Sí: "Phải chờ đợi, ta vừa lập ra 'kế hoạch mười năm' đầu tiên."

"..."

Đến nhà ăn trong chùa, một vị tu sĩ phụ trách kiểm tra độ điệp (thẻ đi tu), nhìn thấy Tạ Vô Sí cũng không ngăn cản nhiều, thế nhưng lại quan sát Thời Thư hết lần này đến lần khác: "Vị này là?"

Tạ Vô Sí: "Huynh đệ của tại hạ."

"Chậc," Tu sĩ đưa hai cái màn thầu, một bát cháo đến, "Trong chùa chỉ phục vụ một đêm hai bữa*, ngày mai tới sẽ không có cơm miễn phí nữa đâu."

(*) Thường chỉ bữa tối trong ngày và bữa sáng hôm sau

Tạ Vô Sí: "Tại hạ sẽ tự giải thích rõ với trụ trì."

Thời Thư bưng hai cái màn thầu và cháo đến một góc xó xỉnh sát tường ngồi xuống: "Hóa ra không thể ăn uống miễn phí trong chùa cả đời à? Vậy huynh thu nhận ta, có gánh nặng gì không?"

"Ừm, chùa miếu không phải nơi làm việc thiện, ít nhất không đến mức đi nuôi đám hán tử vô công rỗi nghề ăn bám người khác đến chết. Ta mỗi ngày đều sắp xếp chỉnh lý thư tịch sách vở trong Tàng Kinh Các, một ngày ba mươi đồng, gồm cả chỗ ở. Ta tự có độ điệp của mình, ăn cơm không cần tốn tiền."

Thời Thư: "Độ điệp?"

"Hộ tịch kiểm soát và thống kê dân số bách tính, độ điệp kiểm soát số lượng hòa thượng. Không có độ điệp là hòa thượng giả, có độ điệp mới là hòa thượng thật, không khác hộ tịch là bao, có điều ngươi không có hộ tịch, gần đây dân lộ Hoài Nam phản nghịch, hàng loạt lưu dân di dời, nhiệm vụ kiểm tra hộ khẩu nặng nề, giúp ngươi tạm thời tránh được một kiếp."

Thời Thư thả chậm đũa trong tay, "Đúng vậy, nhưng mà không tránh được sẽ thế nào?"

"Bị bắt đến các khu vực quân đồn biên ải, khai hoang ruộng đất, xây dựng phòng thủ thành lũy, đóng thuế, nô dịch khổ sai."

Trong đầu Thời Thư lóe lên một tia sáng: "Ồ, ngươi làm hòa thượng tục gia sẽ không phải vì -"

"Ừm. Tu sĩ sở hữu độ điệp ngoại trừ được miễn lao động khổ sai thuế má, còn có thể thông hành toàn quốc mà không cần thẩm tra. Người người sứt đầu mẻ trán chen vào cửa phật, phàm là nuôi con không nổi, không có cái ăn đều muốn nương tựa chùa miếu. Thế nhưng chùa miếu không phải đồ ngốc, sẽ không cho không người khác cơm ăn."

"Thông minh thật."

Đều bắt đầu từ tân thủ thôn, thôn trang Thời Thư làm việc bị gay quấy rối, trong khi Thanh Hoa ca đã lăn lộn lập kế hoạch dài lâu rồi.

Cách biệt giữa người với người, thật sự còn lớn hơn cả chó.

Thời Thư không thể không phục, Tạ Vô Sí trước mặt xé màn thầu thành mảnh vụn một cách có trật tự, chỉ là cơm cháo đơn giản nhưng tướng ăn của hắn lại vô cùng tao nhã, tựa như đang đặt mình vào nhà hàng xa hoa, từ từ chậm rãi.

Màn thầu trong tay hắn đã trở thành sơn hào hải vị, vừa nhìn liền biết ngay hắn đã từng nhận một nền giáo dục cực kỳ cao, gia thế tu dưỡng cũng rất tốt.

Thời Thư tò mò, hỏi: "Trước khi xuyên đến đây huynh đã sống trong một gia đình thế nào vậy? Ta luôn cảm thấy huynh rất quen thuộc với các quy tắc xã hội."

"Cũng tạm," Tạ Vô Sí nói, "Gia tộc có người làm chính trị."

"Gia tộc." Thời Thư lặp lại, vỗ vỗ tay, "Tuyệt lắm, dùng từ lạ lẫm vãi."

"Ta ăn xong rồi." Thời Thư đứng dậy, đặt bát vào trong thùng.

"...Ta cũng xong rồi."

Lúc sóng vai cùng Tạ Vô Sí ra khỏi nhà ăn, thời tiết trong xanh, ánh nắng vừa đủ.

Thời Thư đang định quấn lấy hắn như vong, thế nhưng Tạ Vô Sí không đi nữa mà dừng lại tại chỗ.

Nhìn theo tầm mắt hắn, bên cạnh bậc thang có một tiểu thiếu niên đầu trọc dung mạo thanh tú đang đứng, bả vai dưới tăng phục gầy gò, không biết đang đợi ai, nhưng lúc nhìn thấy Thời Thư và Tạ Vô Sí, rõ ràng ánh mắt hơi khựng lại. Nhất là sau khi mắt thấy dáng người Tạ Vô Sí, hai tai liền bắt đầu ửng đỏ nhàn nhạt, thẹn thùng quay đầu đi.

Có điều hình như cũng không phải hoàn toàn thẹn thùng, cứ chốc chốc lại quay đầu len lén nhìn hắn.

Thời Thư: "Cậu ta đang nhìn huynh?"

Tạ Vô Sí: "Có lẽ vậy."

Thời Thư: "Cậu ta đỏ mặt vụ gì vậy? Bầu không khí nam nam cổ đại cởi mở đến vậy sao?"

Tạ Vô Sí phản ứng thờ ơ với ánh nhìn chăm chú của người khác, cũng không cảm thấy bị người đỏ mặt nhìn có bất kỳ không ổn nào, nhưng tiểu hòa thượng nọ vừa muốn từ chối lại còn hoan nghênh rất rõ ràng, Tạ Vô Sí dứt khoát dừng bước, xoay người, chạm mắt với thiếu niên hòa thượng nọ.

Sau khi mất tự nhiên một hồi thiếu niên liền thả lòng, dáng vẻ quyến rũ cười cười, cất giọng dịu dàng nũng nịu: "Nhìn gì đó? Trên mặt ta có gì sao?"

Thời Thư: "..." Hình ảnh không chuẩn mực lắm.

Tạ Vô Sí lắc đầu, dời mắt. Không ngờ tới có một vị hòa thượng thanh niên cao to cách đó không xa bước tới, hét lớn: "Nhìn gì! Dời mắt ngay!"

Áo bào tăng phục của vị hòa thượng này mới toanh, chất lượng thượng hạng so với của tu sĩ thông thường, mặt mày tuấn tú hung tợn mang theo ghen tuông, hắn ta một tay ôm chặt vai thiếu niên nọ như đang tuyên bố chủ quyền, liếc nhìn Tạ Vô Sí đầy thù địch, bấy giờ mới xô xô đẩy đẩy rời đi.

"..." Thời Thư giơ tay đỡ trán: "Ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên một ngày nặng nề này."

Tạ Vô Sí: "Sao thế?"

Thời Thư: "Ta lại tan vỡ rồi."

Tạ Vô Sí: "Quấy rối ngươi không được, quấy rối ta cũng không được?"

"Huynh đừng nháo." Thời Thư nói, "Ta thật sự chịu không nổi nữa, quá nhiều gay."

Tạ Vô Sí: "Nơi này là Đông Đô, kinh thành Đại Cảnh, nếp sống rậm tốt cởi mở. Rất nhiều người giàu nuôi nam sủng, có lẽ do ngươi ít thấy."

"Thiếu niên kia có ý với huynh? Trông huynh cũng không tồi nha."

Tạ Vô Sí giẫm giày lên phiến đá xanh, đi về phía Tàng Kinh Các.

"Có lẽ vậy. Ta ở Tàng Kinh Các đã tròn hai tháng, phàm là đến mượn sách cổ đọc, nhìn khắp đống sách là có thể thấy ta. Thiếu niên này mỗi lần đến đều trốn bên cửa sổ, tiện tay mượn một quyển sách nhưng lại không đọc mà lấy che mặt nhìn lén ta."

Thời Thư: "Sau đó thì sao?"

Tạ Vô Sí: "Mấy lần trước cậu ta tới, còn tìm cớ nói chuyện với ta, nhưng có một lần lúc cậu ta đang nhìn lén ta thì tên hòa thượng tức giận vừa rồi cũng tới, không chỉ mang cậu ta đi mà còn hung hăng phỉ nhổ ta. Về sau cậu ta không còn tới Tàng Kinh Các nữa, chỉ thi thoảng gặp phải trong chùa."

Thời Thư đi qua phật đường, nhìn thấy bốn chữ lớn 'lục căn thanh tịnh' trên bảng cửa, nói: "Mấy hòa thượng này đã xuất gia rồi mà vẫn làm loạn như vậy? Lục căn không sạch, sao làm hòa thượng được?"

Tạ Vô Sí nhàn nhạt nói: "Chỉ cần bỏ tiền mua độ điệp, viết tên lên thì chính là hòa thượng, nào quản ngươi là hòa thượng thật hay giả?"

Phật lâu của Tàng Kinh Các gần ngay trước mắt, tu sĩ ra ra vào vào, trộn lẫn bộ phận môn khách tục gia. Có một vị tu sĩ đứng ở quầy trước cửa, hễ có người muốn mượn sách ra ngoài, nhất định phải dùng độ điệp đăng kí trước quầy rồi mới được rời đi.

Tạ Vô Sí nói: "Ta ở đây giúp việc, ngươi có việc gì cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào."

Thời Thư: "Nhất định phải làm việc sao?"

"Không sai, trong chùa không nuôi kẻ rảnh rang, trừ phi có tiền đút lót, thuê người làm việc. Ta hiện giờ chính là được người nhờ sắp xếp sách trong Tàng Kinh Các thay."

Thời Thư lại lần nữa cảm nhận được chênh lệch giữa người với người: "Xuyên tới ba tháng, huynh đã giao thiệp rộng đến vậy rồi."

"Tàm tạm," Tạ Vô Sí, "Nguyên nhân chính là do ta rất hài lòng với 'nghề' này, thế giới chúng ta hiểu biết trước mắt có hạn, nhưng tri thức trên sách vở là vô hạn. Tàng Kinh Các ngoại trừ kinh thư còn có cả sách sử, tác phẩm thế tình, nhân tiện giải thích rõ về vương triều này."

Thời Thư: "..."

Ok, trong lúc ta đang đào đất sml thì huynh đang nghiên cứu sách vở.

Thời Thư bái phục đến cực điểm: "Người anh em, đáng kiếp huynh học Thanh Hoa, huynh chính là thánh thể xuyên không bẩm sinh, huynh không xuyên thì ai xuyên đây?"

"Chiều ngươi không có việc gì, có muốn đọc sách cùng ta không?"

"..."

Thời Thư không tiện từ chối: "Để ta xem sao đã."

Ở cửa Tàng Kinh Các có một chiếc thang mây cao chót vót, có thể di chuyển, từng hàng tủ sách màu nâu đậm đội trời đạp đất, trên đó sắp đầy thư tịch sách vở, thẻ tre, còn có một vài món đồ cổ. Có tu sĩ cầm chổi lông gà quét bụi bặm ở góc khuất.

Trong các bắt ánh sáng rất tốt, ánh nắng trắng tuyết chiếu qua ô cửa sổ, quang ảnh trôi nổi nhàn nhạt trên đất, bụi bặm bay lượn trong đó gợi nên cảm giác cổ phong thuần khiết.

Tiện tay lật một quyển sách ra, trước mắt thoáng chốc xuất hiện một mảnh "&&%#?@%......*&%###......" dù cho là kiểu chữ in ấn vô cùng đoan chính tao nhã, xâu từng chữ thành một chuỗi, xâu từng chuỗi thành một câu, lại xâu từng câu thành một đoạn, lúc đọc cũng cực kỳ tốn sức chứ đừng nói đến thứ này.

Thời Thư mặt ngoài điềm nhiên như không, thật ra đã lặng lẽ tan vỡ.

Hảo hảo hảo, hảo hảo hảo.

Cậu cũng không tiện tỏ ra quá mù chữ, dẫu sao Tạ Vô Sí trông rất nỗ lực sinh sống, nếu bản thân nỗ lực không được mà thái độ còn không tốt, nói không chừng sẽ trở thành phiền toái của hắn.

Thời Thư ngẩng đầu, Tạ Vô Sí mặc một thân tăng phục mộc mạc ngồi trên thang gác, đặt một tập Địa Tàng Kinh trở về vị trí ban đầu, ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt hắn, khiến dung mạo mày ép mắt kia càng tăng thêm ý vị nguy hiểm, hệt như lưỡi đao sắc bén giấu trong vỏ đao, nhiễm chút thần tính nhàn nhạt, sắc bén nội hàm.

"Trai đẹp quả nhiên là trai đẹp."

Chẳng trách thiếu niên hòa thượng kia lén tới ngắm hắn.

Thời Thư rũ đầu, bỗng bị một lòng bàn tay nóng bỏng phủ lên, nóng rực không thể tả.

"Hả? Sao vậy?!"

Tạ Vô Sí không biết từ khi nào đã lặng lẽ đến trước mặt, hắn thu tay, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống: "Đọc đến buồn ngủ rồi?"

"...Khụ khụ khụ! Không phải, vừa rồi không đứng vững" Thời Thư hỏi, "Có phải đi được rồi không?"

Tạ Vô Sí: "Còn chưa được nửa canh giờ đâu."

Thời Thư đau khổ bụm mặt, cái trán được hắn chạm qua nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể Tạ Vô Sí đúng là cao thật, cao hơn hẳn người bình thường. Nhưng ánh mắt hắn lại trầm tĩnh như đầm nước, đứng cách cậu vài bước.

"Ta ra ngoài dạo chợ nha, đúng lúc ở gần, sáng nay đã muốn đi." Thời Thư không giả vờ nữa.

"Cũng được."

Tạ Vô Sí không nói gì, kêu cậu: "Xòe tay ra."

"Sao thế?" Thời Thư xòe tay ra.

Lòng bàn tay thoáng chốc lạnh lẽo, một xâu tiền đồng rơi xuống. Tiền đồng lạnh lẽo, nhưng nơi ngón tay Tạ Vô Sí lướt qua lại vô cùng nóng, nóng đến mức khiến Thời Thư không mấy dễ chịu.

"Tiền tiêu vặt, có thể mua đồ ăn hoặc vài bộ xiêm y cho mình." Tạ Vô Sí nói, "Ta chỉ có một yêu cầu với ngươi: đừng gây họa."

--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro