Chương 11

Edit by meomeocute

Vận mệnh chỉ mỉm cười với những kẻ tiến thủ và chinh phục. 

Còn với những kẻ thuận theo vận mệnh, nó chỉ ban cho một ánh nhìn lạnh nhạt. 

Thời Thư bước lên trước, lấy sự tôn kính cao nhất của một người đàn ông thẳng dành cho đàn ông, vỗ vai hắn. 

"Có phú quý, chớ quên nhau." 

"Chờ ngươi phát đạt rồi, ngươi ngồi xe sang, ta mở cửa xe cho ngươi; ngươi ăn cá, ta gỡ xương cho ngươi; trời lạnh ta thêm áo cho ngươi; canh nóng ta thổi nguội cho ngươi; ngay cả khi ngươi đi vệ sinh, ta cũng có thể đỡ ngươi." 

Tạ Vô Sí: "Đỡ cái gì?" 

Thời Thư ra vẻ chuyện này còn cần ta nói rõ sao: "Đỡ cái gì cũng được." 

Tạ Vô Sí: "Ngươi từng đỡ giúp bạn bè chưa?" 

"Chưa, nhưng bọn họ hình như rất hay muốn tắm chung, đi vệ sinh chung với ta, còn hay muốn ôm ta, ngửi ta nữa..." 

Tạ Vô Sí: "Vậy ngươi tắm với họ rồi? Ôm rồi? Ngửi rồi?" 

Thời Thư: "Đương nhiên là chưa, ta không thích đàn ông chạm vào ta." 

Tạ Vô Sí: "Sau này đừng chơi với đám bạn đó nữa." 

Thời Thư: "? Vì sao?" 

Tạ Vô Sí không nói gì, xoay người bỏ đi. Thời Thư theo sau hắn, đầy thắc mắc: "Ê, Tạ Vô Sí! Nói rõ xem nào! Không lẽ bọn họ cũng là nam đồng?" 

... 

Dọc đường theo Tạ Vô Sí, tán cây bồ đề rậm rạp của chùa Tương Nam dần hiện ra trước mắt. Thời Thư vẫn lảm nhảm không ngừng: "Dù có muốn chơi với họ cũng hết cách rồi. Hai ta xuyên qua thế giới này, định sẵn phải nương tựa lẫn nhau." 

"Ngươi cũng khá lắm, dù tạm thời là bạn cùng phòng vẫn biết giữ khoảng cách, không ôm, không hôn, không dính người." 

"Ngươi chắc chắn không phải nam đồng, ngươi không thích chạm vào ta." 

Đàn ông thẳng thật sự mới ôm ôm ấp ấp, còn nam đồng thường thì không, mà đã ôm là ôm sát không khoảng cách. 

Tạ Vô Sí nhìn con phố náo nhiệt, sắc mặt bình thản như nước, rẽ vào một con hẻm bên trái. 

Thời Thư: "Đi đâu vậy?" 

"Tiện đường đi lấy thuốc. Ghé tiệm thuốc xem sức khỏe của ngươi thế nào." 

Thời Thư: "Hả? Ồ." 

Tạ Vô Sí thỉnh thoảng lại thể hiện một chút kiểm soát, nhưng mức độ vẫn trong giới hạn Thời Thư có thể chấp nhận, cảm giác hơi giống bà ngoại ép buộc mặc quần giữ nhiệt. 

Trong tiệm thuốc yên tĩnh, lão đại phu vuốt râu chẩn đoán. 

"Ừm, có triệu chứng huyết hư, ta kê vài thang Tứ Vật Thang. Ngày thường nên ăn thêm long nhãn, táo đỏ, và canh thịt nạc..." Lão đại phu nhìn sang tăng bào hai người đang mặc, nói tiếp, "Canh thịt nạc thì miễn đi." 

Tạ Vô Sí trả tiền, cầm thuốc. Thời Thư buông ống tay áo xắn lên trước đó, ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng đậm: "Có đắng lắm không?" 

Lão đại phu: "Mua ít táo đỏ, bẻ nhỏ bỏ vào nấu chung." 

Xách theo túi táo đỏ, long nhãn và thuốc, Thời Thư đi về phía chùa Tương Nam. Không ngờ Tạ Vô Sí lại rẽ hướng khác, Thời Thư hỏi: "Tạ Vô Sí, hôm nay ngươi có hứng đi dạo phố à?" 

Tạ Vô Sí: "Đại phu bảo ngươi nên ăn nhiều gan heo, uống cháo thịt nạc, tìm chỗ nào ăn chút đồ bổ đi." 

Thời Thư: "Nhưng hai con phố này không bán đồ mặn cho hòa thượng mà?" 

"Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng mua được." Tạ Vô Sí nói, "Đi thôi." 

... 

Buổi chiều, thế tử Lương Vương nước Đại Cảnh – Sở Duy mang theo thủ lĩnh quân Tuyển Phong, Hà Nam Đông Lộ binh mã tiêm hạt Triệu Thế Duệ cùng đoàn tùy tùng đến chùa Tương Nam, thưởng ngoạn cảnh đẹp hậu viện — biển trúc mùa xuân. 

Trong hậu viện chùa Tương Nam, vì thế tử mở tiệc khoản đãi khách quý, nên khi thế tử đến, vị tân quý tướng quân vừa lập đại công bình định phản loạn dân bàn lần này vẫn chưa xuất hiện.

Thời Thư và Tạ Vô Sí theo chân một nhóm ngự hầu, thanh khách, đi vòng qua hành lang dài, đến bên ngoài đình. Bên trong, thế tử vận áo bào gấm thêu hình giao long, lưng đeo ngọc bội, cổ áo tròn hoa lệ, đang nhàm chán thưởng thức chiếc quạt gấp mới của mình. 

Trước mặt thế tử có một người đang quỳ, dập đầu liên tục như giã tỏi. 

"Thế tử, đã sai người gửi thư hỏi thăm khắp nơi, nhưng các phú thương không chịu quyên tiền. Thuế muối, thuế trà vừa mới tăng, phải mấy năm nữa mới có thêm ngân sách. Còn dân chúng, đào đâu ra tiền nữa đây? Thật sự khó mà gom đủ được!" 

"Vô dụng!" Thế tử nổi giận đùng đùng, phóng chiếc quạt gấp trúng đỉnh đầu kẻ kia, khiến hắn chảy máu, "Bình thường thì mồm mép lanh lợi, nói còn hay hơn hát, đến lúc cần thì lại chẳng có chút tác dụng nào!" 

"Tiền! Ai có thể tìm cho ta ba trăm vạn lượng bạc đây?! Quân lương của Tuyển Phong quân không gom đủ, đám ô hợp này có chịu rời kinh thành không?! Mời thần dễ, tiễn thần khó! Còn khoản quân phí bị nợ nhiều năm ở Liêu Đông nữa, nếu không kiếm được tiền, hoàng huynh trách tội xuống, ta còn có thể gánh, nhưng các ngươi thì chuẩn bị lăn ra xây lăng mộ đi! Đừng mong màng đến vinh hoa phú quý của các ngươi nữa!" 

Thế tử giận đến bốc hỏa, đập mạnh xuống lưng ghế: "Đồ khốn nạn, đúng là một lũ vô dụng!" 

Vừa đến đã chứng kiến một màn đầy kịch tính như vậy. 

Thế tử nổi trận lôi đình, Thời Thư chớp mắt mấy cái, dùng khuỷu tay huých vào Tạ Vô Sí: "Thì ra là lo thiếu tiền, ba trăm vạn lượng nhiều lắm sao?" 

"Nhiều, mà cũng không nhiều. Gia sản của đám công hầu thế tử này, lục lọi một chút là đủ ba trăm vạn, nhưng chẳng ai chịu bỏ ra." 

"Tại sao?" 

"Coi thiên hạ là tài sản riêng, coi mạng dân là tiền riêng. Nhà giàu ăn uống xa hoa, ngoài đường xương trắng đầy rẫy. Dù quốc gia có sắp diệt vong, giặc ngoại xâm có đánh đến nơi, đám công hầu thế gia này cũng sẽ không lấy ra một đồng nào, mà chỉ vắt kiệt những người dân khốn khổ gầy còm, đến khi không còn gì để vắt nữa, thiên hạ tất sẽ nổi loạn." 

Thời Thư nhăn mặt: "Trời ạ, phong kiến đúng là đáng chết!" 

"Con người vốn rất ích kỷ. Càng có nhiều, càng nắm chặt không buông." 

Tạ Vô Sí hạ mắt, khóe môi hơi nhếch lên, tựa như cười mà không phải cười: "Lần này dân phản loạn ở Hoài Nam, chính là một đám dân đen bị sưu cao thuế nặng bức ép đến mức phải làm giặc, hô hào ‘Thương thiên đã chết, Hoàng thiên nên lập’, giương cờ khởi nghĩa. Triều đình phải phái quân trấn áp, kết quả là lính chết, trang bị hư hại, lại phải chi tiền chỉnh đốn tân quân, cứ thế rơi vào vòng lặp ác tính. Cuối thời đại nào cũng như vậy cả." 

Thời Thư ngạc nhiên: "Đại Cảnh đã là thời kỳ mạt thế rồi sao?" 

Tạ Vô Sí: "Đúng vậy. Triều đại thường chia làm ba giai đoạn: trị thế, thịnh thế, mạt thế. Những kẻ xuyên không muốn đổi trời thay đất, ở trị thế và thịnh thế thì không có cửa. Chúng ta rất may mắn, vừa vặn đang ở thời mạt thế." 

"..." 

Thời Thư chăm chú quan sát hắn, thấy Tạ Vô Sí nheo mắt lại, vẻ mặt đầy suy tư. 

"Ngươi trông giống một kẻ điên đấy." 

Thời Thư chợt nhớ đến một câu danh ngôn mà mình từng nghe — "Mặc kệ sau lưng nước lũ ngập trời" — Tạ Vô Sí có hơi giống kiểu người chỉ cần bản thân vui vẻ, không quan tâm kẻ khác sống chết. 

Thời Thư vò vò tóc, nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi một chuyện khác. 

Không xa lắm, có một thái giám cao giọng hô: "Hà Nam Đông Lộ binh mã tiêm hạt Triệu Thế Duệ, đến——" 

Thời Thư tò mò nhìn về phía vị võ tướng này. 

Thế tử lập tức đổi sắc mặt, giày rảo bước nghênh tiếp: "Triệu tiêm hạt quả là dũng tướng, phong thái hiên ngang!" 

Vị võ tướng vừa chỉ huy đàn áp quân khởi nghĩa dân phản loạn, là một nam nhân trung niên thân hình vạm vỡ, sát khí đằng đằng, trên mặt có một vết sẹo dài từ trán đến cằm. Đây là vết thương do tên lạc gây ra khi hắn còn trẻ, lúc ấy hắn đảm nhiệm chức vụ cảm tử quân trong Tuyển Phong quân, chuyên cướp cờ đoạt trại khi đối đầu với bộ lạc dị tộc. Qua nhiều năm, vết sẹo này đã trở thành biểu tượng vinh quang của hắn. 

"Tham kiến thế tử điện hạ." 

"Triệu tiêm hạt không cần đa lễ, mau đứng dậy, mau đứng dậy! Bổn thế tử đã sớm nghe danh Triệu tiêm hạt uy phong lẫm liệt, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền! Hôm nay ta mở tiệc, đặc biệt mời ngươi đến thưởng thức biển trúc trong chùa, tối nay lại đến xem khối kỳ thạch mà ta đã mất hàng ngàn nhân công mới vận chuyển từ Thái Hồ đến. Mời, mời, mời——" 

Ánh mắt Triệu Thế Duệ sắc bén như điện, nói: "Thế tử điện hạ, lần này mạt tướng đến là muốn hỏi về quân lương." 

"À!" Thế tử Sở Duy cười nói, "Hôm nay ta mời ngươi đến thưởng ngoạn cảnh đẹp, thời gian đẹp, cảnh đẹp, đừng để lãng phí. Những chuyện quân chính rắc rối này, để hôm khác bàn, hôm khác bàn." 

"Thế tử điện hạ!" Triệu Thế Duệ dường như đã nhẫn nhịn đến cực hạn, "Lần này trấn áp phản loạn, sáu vạn binh sĩ sói giáp tinh nhuệ đã mất ba vạn mạng! Ba vạn người còn lại vẫn cần ăn, những binh sĩ tử trận cần có phí an táng, người nhà của họ cũng phải được an bài. Chỉ cần chậm trễ một ngày, hàng vạn người sẽ bị bỏ đói một ngày. Sao lại có thể phân rõ chuyện trong sạch hay dơ bẩn trong thời điểm cấp bách thế này?! Sinh kế của mấy vạn binh sĩ lại là chuyện ô uế hay sao?! Nếu cứ bắt chước quan viên thế gia an nhàn ẩn dật như triều trước, vậy thì Đại Cảnh đáng diệt vong rồi!"

Thế tử lúc xanh mặt lúc đỏ mặt, muốn nổi giận nhưng quân Lang Địch lại là sủng thần mới của bệ hạ, dù hắn cũng không tiện quở trách, chỉ có thể nghiến răng: “Đừng vội, bổn thế tử đã sớm sắp xếp, trong vòng mười ngày nhất định sẽ phát quân lương cho các ngươi.” 

Triệu Thế Duệ cuối cùng cũng nhận được câu trả lời chắc chắn, nói: “Chuyện trong quân phức tạp, mạt tướng thô lỗ, không hiểu cách lấy lòng thế tử, vậy không quấy rầy nhã hứng nữa, cáo lui.” 

Nói xong, vị võ tướng này thực sự quay người rời đi, không nhiều lời thêm một câu nào. 

Đỉnh thật. 

Thời Thư kính nể hắn là một hán tử. 

Ở phía bên kia, thế tử tức giận bừng bừng. 

Thế tử Sở Duy mặt mày dữ tợn, suýt bóp nát lan can: “Phản rồi, phản rồi! Một tên mọi rợ đến từ phương Bắc, con chó nô tài ở vùng quê, lại không biết đối nhân xử thế như vậy, đúng là không biết điều!” 

Những kẻ xung quanh lập tức hùa theo mắng chửi: “Phải đó, phải đó, một đám quê mùa, thứ hàng hóa thô kệch từ biên cương phía Bắc, đương nhiên không biết lễ số, thế tử bớt giận, bớt giận.” 

“Người này ỷ vào công lao dẹp giặc mà kiêu ngạo như thế, sớm muộn gì cũng rơi vào tay thế tử chúng ta thôi.” 

Có kẻ lại tìm cách khác: “Tất cả là do đám dân đen ngu xuẩn kia, cứ nhất quyết tạo phản, nếu không thì một kẻ thô tục nhếch nhác thế này, dù tổ tiên có tích đức đến đâu cũng đừng mong được diện kiến thiên nhan.” 

Thời Thư: “…” 

Bài bản nịnh bợ cơ bản: đảo lộn trắng đen, đứng về phía chủ nhân một cách vô điều kiện. 

Sai gì thì sai, nhưng chưa bao giờ là lỗi của bọn họ. 

Từ xưa đến nay, chỉ có quan ép dân phản, chứ chẳng bao giờ có chuyện dân đang sống yên ổn mà lại muốn cầm đầu rơi đầu tạo phản. 

Thế tử nhìn đám phế vật này lại càng bực bội: “Cút! Nói mấy lời vô dụng này thì có ích gì, trong vòng mười ngày, bổn thế tử phải tìm đâu ra ba triệu lượng bạc đây!” 

Các tham nghị bên cạnh chỉ còn cách nhao nhao thảo luận: “Theo ta thấy, vẫn nên làm khổ bách tính, tăng thêm thuế ruộng thôi!” 

“Tăng nữa thì thiên hạ cũng phản mất!” 

“Phú thương… Phú thương Giang Nam đã vay hết lượt rồi, giờ ngay cả người hầu trong nhà cũng lác đác vài người, quả thực không thể vay thêm nữa.” 

“Thế tử, ở phía Nam thành còn có vạn mẫu quan điền, không bằng trước tiên đem cầm cố hết đi, gom đủ quân lương để giải quyết tình thế cấp bách trước mắt.” 

Thế tử: “Quan điền có chỗ dùng riêng của triều đình, không được.” 

Thời Thư: “Cái này không được sao?” 

Tạ Vô Sí xoay chuỗi tràng hạt trong tay: “Đương nhiên là không được, những mảnh quan điền đó danh nghĩa thuộc về triều đình, nhưng thực tế đã sớm bị hoàng thân quốc thích chiếm đoạt, muốn cắt thịt của bọn họ, tuyệt đối không dễ.” 

Thời Thư chậc một tiếng, lại chậc một tiếng nữa. 

Đừng nói là dân chúng muốn phản, ngay cả Thời Thư cũng muốn phản đây này! 

Thời Thư nhíu mày, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú thoáng chốc trở nên dữ tợn, Tạ Vô Sí nhìn cậu: “Quản lý biểu cảm của mình đi.” 

Thời Thư: “Hừ, đã bảo là ta không muốn đến rồi, nhìn thấy tên thế tử này là đã muốn chửi người.” 

“Hồi ức là một loại trừng phạt,” Tạ Vô Sí bình tĩnh nói, “Những chuyện không thể thay đổi, vẫn nên quên đi càng sớm càng tốt.” 

“…” 

Nhìn cảnh yến tiệc lôi kéo thế lực tân quý trong quân bị phá hỏng, thế tử Lương Vương lại nổi trận lôi đình, tiếp theo hẳn sẽ là đến chùa nghe giảng Phật pháp, giúp hắn hóa giải tai ương. Tạ Vô Sí ra hiệu cho Thời Thư: “Ngươi về trước đi, ngoan ngoãn ở yên đấy, mấy ngày này ta sẽ về muộn một chút.” 

Thời Thư: “Ngươi định làm gì?” 

Tạ Vô Sí nhìn thế tử đang ngồi trong tiệc, ánh mắt như đang nhìn một con lợn béo đang chờ lên thớt, nhưng khi quay sang nói chuyện với Thời Thư thì ánh mắt dịu xuống, mỉm cười nói: “Đương nhiên là giúp hắn gom quân phí rồi.” 

… 

Tạ Vô Sí không cho Thời Thư ra ngoài, để tránh dính líu đến cơn giận của quân Lang Địch, mấy ngày nay Thời Thư đều ở trong sân, vì quá mức buồn chán, chỉ có thể ngày ngày chơi với Lai Phúc. 

“Giỏi lắm… đi!” Thời Thư ném một khúc gỗ. 

Lai Phúc ngậm khúc gỗ về, vẫy đuôi với cậu.

"Chó ngoan… đi!" 

Lai Phúc lao vọt đi, lại ngậm khúc gỗ mang về. 

"Vẫn là chó tốt hơn, luôn ở bên cạnh mình. Còn cái tên Tạ Vô Sí kia, rốt cuộc đang làm gì… sáng đi tối về." 

Trời dần tối, Tạ Vô Sí bước trên con đường lát đá xanh. Dáng người cao gầy nổi bật giữa bóng đêm, sắc mặt như có tâm sự, trông u ám nặng nề, suy nghĩ sâu xa. 

Thời Thư vốn định giả vờ không nhìn thấy hắn. 

Tạ Vô Sí rút từ trong tay áo ra một vật: "Mang cho cậu một quyển sách, chẳng phải ở trong viện quá chán sao? Lấy để giết thời gian đi." 

"Không được," Thời Thư nghiêm mặt nói, "Tôi đọc sách là bị chóng mặt đấy." 

Đêm buông xuống, trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ. Vừa bước vào cửa, Thời Thư không nhịn được mượn ánh sáng lật qua cuốn sách: "!!!" 

Mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, vội vàng khép sách lại, khuôn mặt trắng nõn lập tức biến sắc, như thể vừa chạm phải quái vật, vội ném cuốn sách ra xa. 

"Tạ Vô Sí, anh anh anh… anh dám đưa tôi xem sách khiêu dâm!" 

"Cuốn này có chữ, có tranh minh họa, tôi đoán cậu chắc sẽ hiểu được, nên mang về thôi." 

Thời Thư: "Tôi không thích xem loại này, mang đi đi!" 

"Đây là thoại bản đang thịnh hành nhất gần đây, rất nổi tiếng trong các kỹ viện và gánh hát, cả thanh tục đều có. Rất nhiều người chờ in tái bản mà còn không mua được." 

"Thật lợi hại vậy sao?" 

Thời Thư nửa tin nửa ngờ mở lại, đầu ngón tay trắng nõn đặt trên trang giấy. Lúc nãy vô tình lật đúng cảnh nhân vật chính ôm nhau, bây giờ cậu lật từ đầu xem thử, thì ra là một câu chuyện kiểu Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. 

"Nhã nhạc cao xa, ít người hưởng ứng; dân ca bình dị, phổ biến rộng rãi. Cuốn sách này dùng từ giản dị, gần gũi đời sống, ngay cả trong chùa cũng có không ít hòa thượng sáu căn chưa tịnh giữ dưới gối mà đọc trộm. Tôi mượn từ bọn họ đấy." 

Thời Thư lật từ đầu đến cuối: "Nhưng trong này vẫn có mấy cảnh kia mà?" 

"Ăn uống sắc dục là bản tính con người. Có thì sao?" 

Ở trang cuối, cậu thấy dòng ký tên bằng mực, liền đọc theo từng chữ: "Nguyên Ứng là… tác giả cũng họ Nguyên? Chẳng lẽ là một Bắc Lai Nô?" 

Tạ Vô Sí ngồi trên ghế dài, cúi đầu uống trà, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu một cái: "Không ngoài dự đoán, tác giả chính là Nguyên Quan." 

"Cái gì? Lại là hắn?" 

Thời Thư mở to mắt, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi. 

Tri thức là một loại tài sản, ở thời cổ đại, chữ nghĩa còn dùng để phân chia giai cấp. Một người chuyên tâm đọc sách đồng nghĩa với việc nhà mất đi một lao động, nhưng thuế thân vẫn phải đóng, nên những gia đình nông dân bình thường không gánh nổi. Vì vậy, người có thể học hành hoặc là xuất thân thư hương thế gia, hoặc là nhà có chút của ăn của để. 

Bắc Lai Nô không được tham gia khoa cử, đọc sách không còn giá trị, mà người ta học hành suy cho cùng cũng vì miếng cơm manh áo. Thế nên, ở khu phố đó chẳng ai biết chữ, chỉ có một mình Nguyên Quan, dù sinh ra trong thế giới nơi đọc sách là vô dụng, dù giấy bút không mang lại lợi ích gì cho hắn, vẫn vì yêu thích mà miệt mài học chữ, viết văn, thậm chí còn học vẽ. 

Thơ ca của hắn không có tư cách bước vào chốn văn đàn chính thống, nên hắn chủ động hòa mình vào dân gian, viết tiểu thuyết minh họa, giao cho xưởng in sao chép, để những kẻ khao khát tình yêu, hay mong muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn có chút gì để hoài niệm. 

"Thế đạo không cho phép, nhưng vẫn nghịch thiên mà đi." Tạ Vô Sí nói. 

Thời Thư rung động, nâng cuốn thoại bản trong tay: "Tôi sẽ đọc kỹ hơn." 

Tạ Vô Sí: "Nhưng loại sách này, trong giới bình luận chính thống của Đại Cảnh, vẫn chỉ là thứ sách khiêu dâm tầm thường thôi. Cứ từ từ mà đọc." 

Tạ Vô Sí cầm một quyển sách kinh sử, tiếp tục đọc dưới ánh đèn. Ánh sáng hắt xuống sống mũi hắn, làm gương mặt hắn càng thêm rõ nét, đôi mắt mơ hồ như đang trầm tư. 

Thời Thư khẽ nheo mắt, len lén nhìn qua những bức tranh… cũng không bậy bạ như tưởng tượng. Mắt cậu tròn lên, ngồi sát vào bên Tạ Vô Sí, cùng chung một ánh đèn. 

Dù là ngôn từ đơn giản nhưng đọc vẫn hơi khó, Thời Thư lầm bầm: "Nhưng mà biết trước bộ dạng của hắn rồi đọc sách, thấy kỳ lạ lắm." 

"Trẻ con."

"… Cậu nói gì thế?" 

Tạ Vô Sí: "Đọc thêm tiểu thuyết đi, coi như khai sáng cho cậu." 

Sau khi đọc xong sách và đặt xuống, đến giờ đi ngủ, Thời Thư tự giác leo vào bên trong giường. Trước khi nằm xuống, cậu không nhịn được mà hỏi: "Này, Tạ Vô Sí, dạo này cậu làm gì mà cứ về muộn thế?" 

"Giảng kinh cho Thế tử, tạo quan hệ tốt với hắn." Tạ Vô Sí đáp. "Sao thế? Ở một mình trong viện không quen à?" 

"… Không hẳn, cậu bớt lo đi." 

Tạ Vô Sí: "Thế còn hỏi làm gì?" 

"Hừ." Thời Thư quay mặt sang hướng khác. "Chỉ tiện miệng hỏi thôi. Cậu cứ quên tôi đi, dù sao một mình tôi ở đây cũng có ăn có uống, rất vui vẻ." 

Ngón tay Tạ Vô Sí siết chặt quyển sách một cách khó hiểu: "Tôi không nghe nhầm chứ, cậu đang làm nũng à?" 

"!!!" Thời Thư lập tức bật dậy khỏi giường, dường như bản thân cũng nhận ra điều đó, mặt đầy kinh ngạc. "Cậu nói cái gì? Tôi nói gì cơ?" 

Tạ Vô Sí cụp mắt: "Dạo này bận chuyện của tôi, lạnh nhạt với cậu rồi?" 

"AAAAA! Đừng có nói linh tinh!" Thời Thư bỗng dưng bùng nổ, chui đầu vào gối, nghĩ sao mình lại lỡ miệng như vậy! 

Chẳng phải đã tự nhủ sẽ trở thành một người trưởng thành lạnh lùng, vô tình sao? 

Vừa mới thề là khi hắn về sẽ tỏ vẻ xa cách cơ mà. 

Thế mà chỉ sơ sẩy một chút đã nói ra hết tâm tư! 

Rõ ràng còn chưa thân thiết đến mức có thể nói những lời như vậy mà! 

Chết tiệt! Lại bị hắn chê cười rồi! 

Thời Thư úp mặt vào gối: "Tôi chết rồi, đừng nói chuyện với tôi. Không nghe thấy gì hết." 

"…" 

Tạ Vô Sí nhìn phần chăn nhô lên trên giường, cùng mái đầu lông xù của Thời Thư. Đôi vai thiếu niên dù hơi gầy nhưng không đến mức yếu ớt, dáng vẻ thanh tú bất kham, lúc tức giận lại trông đặc biệt dễ ôm vào lòng, dễ dỗ dành, dễ vò nắn, còn đặc biệt mềm mại… 

Những suy nghĩ kỳ lạ đột nhiên trỗi dậy trong đầu. 

Hắn tưởng tượng đến khuôn mặt đỏ bừng của Thời Thư, bị hắn hôn thì lấy tay đẩy ra, bị áp sát vào tường, hai tay chống cự nhưng sức lực hoàn toàn vô dụng… 

Hắn sẽ ôm cậu, cúi đầu xuống, nhìn thấy chiếc cổ trắng mịn, đường nét gầy gò rõ ràng, làn da nóng ấm. 

Ánh nến bập bùng, trong phòng lặng thinh, Tạ Vô Sí khẽ nhíu mày. 

Như thể bị đánh trúng tim, một cơn đau nhói lan ra trong chớp mắt, đôi mắt hắn thoáng hiện lên sắc tối âm u. 

… Không ổn. 

Nhịp thở của Tạ Vô Sí dần dồn dập, tim cũng đập nhanh hơn, lồng ngực rung động bất thường. Đường nét khuôn mặt hắn được ánh nến khắc họa, tròng mắt hơi đỏ. 

Tạ Vô Sí khép lại quyển sách, chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhưng ngực hắn vẫn phập phồng, thần trí không yên. 

Tiếng chuông chùa ngân vang trong đêm, ánh đèn lờ mờ bị dập tắt. Tạ Vô Sí đến bên giường, kéo chăn đắp lại. 

Người bên cạnh đã ngủ say, như mọi khi. Tạ Vô Sí vốn không thích chia sẻ không gian riêng tư với người khác, nhưng từ lâu hắn đã học được một điều, đối với những chuyện không thể thay đổi, thì cứ chấp nhận vô điều kiện. 

Đã ngủ cùng mấy ngày, vẫn thấy ổn. Nhưng đêm nay, qua lớp chăn ấm áp, hắn dường như có thể cảm nhận được hơi thở khe khẽ của người bên cạnh. 

… 

Cánh cửa địa ngục mở ra, Satan mỉm cười trong bóng tối, xiềng xích dục vọng tan vỡ, vô tận khí đen và dây leo bò trườn, ngọn lửa trong tim thiêu đốt luyện ngục. 

Mơ hồ, hơi nóng quấn quanh thân thể, trong giấc mơ không ngừng có tiếng ồn ào và những cơn sóng trào đẩy hắn tiến về phía trước. 

Mi mắt Tạ Vô Sí khẽ rung, mồ hôi lạnh nhỏ xuống từ trán, trượt theo đường nét cằm sắc bén, chảy xuống cổ, gân xanh ở yết hầu hơi nổi lên, hắn nuốt nước bọt. Trong mộng, dường như hắn bị ma quỷ quấn lấy, bị quỷ dữ trói buộc tay chân. 

Vô số âm thanh ma mị vang lên: "Ngươi là kẻ hoàn mỹ không tì vết", "Ngươi là kẻ bất khả chiến bại", "Ngươi kiêu ngạo, là đứa con cưng của trời, là ngôi sao rực rỡ được chú ý nhất", "Ngươi không thể trật khỏi quỹ đạo", "Ngươi vô cùng ưu tú"… 

Hàng vạn con mắt và ánh đèn chiếu rọi, bộ âu phục phẳng phiu không tỳ vết, rượu đỏ sóng sánh, nụ cười trôi nổi trong xa hoa trụy lạc. 

Như một giấc mơ. 

Phía sau bóng tối, những giọng nói dần tan biến… 

Tạ Vô Sí duỗi tay, đặt lên một vòng eo nhỏ gọn, lấp đầy khoảng trống hư vô. Xương cốt hắn như sôi sục lên, bàn tay còn lại cũng giơ lên ôm lấy cổ hắn, cả thân thể ấm áp áp sát vào, gò má cọ lên tai hắn. 

Trong mộng, đôi tay ấy vuốt ve dọc theo lưng hắn, mềm mại mà ấm áp. 

Mái tóc đen mềm mượt, quen thuộc. 

Tạ Vô Sí nghiêng mắt nhìn, thấy một đoạn cổ trắng nõn, xương cột sống rõ ràng, từ lưng kéo xuống tạo thành đường nét thanh tú. Gầy mà rắn rỏi, một thiếu niên, tràn đầy sức sống. 

"Tạ Tầm—" 

Âm thanh đột nhiên vang lên bên tai. 

Đôi mắt của Tạ Vô Sí lập tức mở to trong bóng tối. 

"…" Hắn thở dốc không ngừng. 

Mồ hôi lạnh túa ra. 

Bầu không khí như bị bao phủ bởi một kết giới tĩnh lặng, lưng hắn lạnh toát, tựa như vừa trải qua một giấc mộng Nam Kha*. 

Trời đã dần sáng, khi Tạ Vô Sí kéo chăn ra, toàn bộ khuôn mặt hắn từ xương mày đến quai hàm đều cứng đờ, lạnh lẽo. 

Bên ngoài, ánh bình minh lờ mờ rọi xuống từ đỉnh tháp chùa, ánh sáng nhạt nhòa trải khắp sân viện, trên cành cây, chim chóc cất tiếng hót vang. 

Bộ y phục vừa thay ra bị vứt trên bậc giếng, gió sớm lướt qua xương quai xanh và bờ ngực rắn rỏi của hắn. Tạ Vô Sí nhìn chằm chằm vào mặt nước, phản chiếu một gương mặt lạnh lùng, trầm mặc, góc cạnh rõ ràng. 

Hắn hít một hơi. 

Đôi bàn tay ấy, đã khuấy đảo bề mặt mê hoặc này. 

—— 

*"Giấc mộng Nam Kha" là một điển tích Trung Quốc, chỉ một giấc mơ hão huyền, phù du.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro