Chương 20

Edit by meomeocute

Thời Thư: "Nói rõ xem nào, 'ship' cái gì?" 

Tạ Vô Sí bình thản nói: "Ngươi và Bùi Văn Khanh, yêu quý lẫn nhau, rất dễ chịu khi nhìn." 

Thời Thư ngậm miếng ngỗng: "Yêu quý thì ta hiểu, nhưng 'dễ chịu khi nhìn' là ý gì?" 

Tạ Vô Sí: "Ngươi đối tốt với tất cả mọi người, nên người khác cũng muốn đến gần ngươi. Bùi Văn Khanh thể trạng yếu, đang thiếu một người hoạt bát như ngươi để chọc cười hắn. Lâu dần, hai ngươi có thể trở thành tri kỷ." 

Thời Thư: "Hê hê, kết bạn vốn là như vậy mà." 

Rồi hắn chợt cảm thấy có điều bất thường: "Thế nên rốt cuộc ngươi 'ship' cái gì?" 

"'ship' hai ngươi, rất xứng đôi." 

Tạ Vô Sí chỉ nói đến đó rồi cười một chút, ngoài khoảnh khắc thoáng qua vừa rồi dường như có chút dao động, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản như thường. 

Thời Thư chớp mắt, đây chính là điều hắn không hiểu nổi—luôn cảm thấy Tạ Vô Sí còn chưa nói hết, lời có hàm ý, như thể đang ám chỉ điều gì đó. 

Thời Thư thường không hiểu được mấy chuyện thế này của Tạ Vô Sí: "Sao nào? Ngươi cảm thấy hắn không tốt?" 

Tạ Vô Sí: "Tốt hay không, không quan trọng." 

Tạ Vô Sí đặt chén xuống bàn: "Ngươi đối tốt với tất cả mọi người." 

Giọng nói rất trầm, lại như thể bình thản. 

Thời Thư gãi đầu: "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi." 

Tạ Vô Sí thu lại ánh mắt từ trên người hắn, thản nhiên chuyển chủ đề: "Con ngỗng quay này là đặc sản của tiệm Trần Ký ở chợ đêm Chu Kiều, béo ngậy thơm mềm, rất ngon. Ăn nhiều vào, chiều nay đi Minh Phụng Ty, chưa chắc có thể quay về ngay, để đây lại hỏng mất." 

Thời Thư: "A? Cái gì? Ngỗng quay?" 

Tạ Vô Sí mím môi: "Ta đang nói... Minh Phụng Ty—" 

Lúc này Thời Thư mới lắng nghe hắn nói: "Minh Phụng Ty?! Chiều nay phải đi Minh Phụng Ty?" 

Trên mặt Tạ Vô Sí không lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhắc lại một lần nữa với giọng điệu cứng nhắc, bình thản: "Tối qua Minh Phụng Ty đã ban lệnh truy nã ngươi. Bất kể có tham gia hay không, đã chạy trốn thì chính là đào phạm, bị bắt thóp, phải đến Minh Phụng Ty hủy bỏ lệnh truy nã này." 

Thời Thư: "Ta không làm gì cả, bọn họ vu oan ta, ta còn phải tự đến đó?" 

"Ừ, Minh Phụng Ty muốn điều tra ngươi thì điều tra, tiền trảm hậu tấu, có hoàng quyền đặc biệt cho phép. Nhưng đừng lo, hôm nay Thế tử vào triều, công khai nói với Hoàng thượng chuyện ở chùa Tương Nam. Trước mặt Phong Lộc, Hoàng thượng đã ban thưởng ta trăm lạng vàng, động thái này là để cảnh cáo hắn, bảo hắn đừng tùy tiện ra tay nữa." 

"Ngươi sẽ không sao cả." Tạ Vô Sí đứng dậy: "Chiều nay, kết thúc chuyện này đi." 

Thời Thư thở phào: "Nhưng chiều nay ta đã hẹn đi tìm bọn họ rồi." 

Ánh mắt đen láy của Tạ Vô Sí nhìn qua, giọng nói không gợn sóng: "Từ chối đi." 

"..." Hắn trông chẳng có vẻ gì là đang đùa cả, Thời Thư gật đầu: "Được rồi, vậy mai ta đi tìm bọn họ sau." 

"Ta đi cùng ngươi đến Minh Phụng Ty, trước hết ngủ trưa một lát đã, ngươi ăn cơm đi." Tạ Vô Sí đứng dậy, quay về Tây sương phòng. 

Mọi thứ vẫn như thường, nhưng Thời Thư cảm thấy hình như Tạ Vô Sí không vui, thế mà nhìn sắc mặt lại không hề nhận ra được. Hắn cúi đầu gắp thêm một miếng ngỗng quay béo ngậy bỏ vào miệng. Nghĩ đến Minh Phụng Ty, nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh, bắt đầu thấy căng thẳng, một mặt khác lại nghĩ—Tạ Vô Sí vừa rồi rốt cuộc có ý gì? 

Bình thường nếu Tạ Vô Sí thỉnh thoảng nói ra vài câu khiến hắn giật mình, Thời Thư mới thấy hắn bình thường. Nếu Tạ Vô Sí quá bình thường, ngược lại Thời Thư lại thấy không quen. 

Thôi kệ đi, lát nữa xem sao. 

Thời Thư uống một ngụm nước ấm, ăn nốt món thịt kho mà hắn mang về. 

Thuốc sắc trên bếp đã xong, Thời Thư rót vào bát. 

Nhớ ra phải nhắc Tạ Vô Sí uống Bảo Hòa Hoàn, hắn bước vào phòng: "Ngủ rồi à...?" 

Tạ Vô Sí nằm nghiêng trên giường, trên bàn có cuốn sách của hắn. Thời Thư luôn để ý thấy Tạ Vô Sí có một thói quen, mỗi ngày đều sẽ tĩnh tọa nửa canh giờ, hoặc viết nhật ký nửa canh giờ để ghi lại công việc thường ngày. 

"Đã uống thuốc chưa? Thôi, đợi ngươi tỉnh rồi hỏi vậy." 

Thấy Tạ Vô Sí đã ngủ, chăn rơi xuống nền, Thời Thư bèn bước đến, kéo chăn lên giường. 

Nhưng lúc này, Thời Thư phát hiện sắc mặt Tạ Vô Sí hơi trắng, giữa chân mày dường như có nét bất an. Hắn dừng lại, đứng bên giường nhìn hắn. 

Tạ Vô Sí ngủ rất ngay ngắn, hai mắt khép chặt, bóng mi đổ xuống dưới mắt, sống mũi thẳng tắp, môi mím chặt, cả khuôn mặt toát ra một loại khí chất lạnh lẽo, như một thanh kiếm giấu trong vỏ, cao cao tại thượng, khiến người khác không dám lại gần. 

"Không phải chứ, rốt cuộc ngươi đang không vui cái gì vậy? Ta thật sự không hiểu nổi." 

"'ship' là có ý gì? Ta chỉ biết 'ship CP', ngươi đang 'ship' ta với Bùi Văn Khanh thành CP? Ta có chỗ nào giống nam đồng chăng? Hay là hắn giống?" 

"Tạ Vô Sí, ngươi đúng là nói chuyện kiểu đánh đố." 

Thời Thư lầm bầm trong lòng, đưa tay vỗ vỗ mép chăn cho hắn. 

Cứ thế mà ngồi xuống, Thời Thư bắt đầu nghĩ về chuyện đến Minh Phụng Ty, nếu thật sự bị thẩm vấn thì nên trả lời thế nào. 

Bất giác, tay hắn cứ đặt bên mép chăn như vậy.

Thình lình, cổ tay bị nắm lấy, hơi nóng lập tức truyền đến, Thời Thư ngẩn ra, quay mặt sang, Tạ Vô Sí đã mở mắt. 

Ánh mắt Tạ Vô Sí có chút mơ hồ, vừa tỉnh khỏi giấc ngủ trưa ngắn, vẫn đang nắm lấy cổ tay Thời Thư. 

Lòng ngón tay hắn có vết chai, một cách tự nhiên xoa dọc theo cổ tay trơn nhẵn của Thời Thư, vuốt ve, như đang chạm vào một khối ngọc, từ mu bàn tay đến từng ngón tay đều bị bao trọn trong lòng bàn tay hắn. 

Tay hắn rất lớn, động tác vuốt ve lại hết sức tự nhiên, giống như uống nước, hít thở, một sự thân mật mà bạn bè cũng có thể làm. 

Nói thật, đôi khi mẹ Thời Thư cũng sẽ xoa tay hắn như vậy. Chỉ là tay Tạ Vô Sí nóng hơn, khiến Thời Thư chú ý ngay lập tức. 

"Sao thế, Tạ Vô Sí ngươi..." 

Trực tiếp rút tay ra thì có vẻ như đang ghét bỏ hắn nhỉ? Dù gì cũng chỉ là một động tác không đáng kể, nhịn một chút thôi. 

Nhẫn nhịn được hai giây, ánh mắt Tạ Vô Sí đã khôi phục sự tỉnh táo. 

Giây tiếp theo, dường như hắn chợt nhận ra mình đang làm gì, không một chút chuyển tiếp, lập tức buông tay ra, cứ như vừa chạm phải thứ gì truyền nhiễm vậy. 

Thời Thư: "..." 

"?" 

Hành động này khiến Thời Thư bỗng nhạy cảm: "Hử?" 

Tạ Vô Sí: "Ăn cơm xong chưa?" 

Thời Thư: "Ngươi có ý gì? Giải thích xem động tác vừa nãy của ngươi là sao? Tay ta có vấn đề gì à?" 

Tạ Vô Sí đối diện ánh mắt hắn một giây, sau đó dời đi, không nói gì. Hắn đứng dậy định ra cửa, nhưng bị Thời Thư cản lại. 

Thời Thư: "Ngươi vừa trực tiếp hất tay ta ra? Rõ ràng ta còn chưa rút tay lại. Ta hiểu rồi, ta hiểu ý ngươi nói 'ship CP' là gì rồi, ngươi đang 'ship' ta với Bùi Văn Khanh, ngươi cho rằng ta với hắn đang yêu đương? Ngươi nghĩ ta là nam đồng?" 

Đối với Thời Thư, đây là một sự quy kết không thể chấp nhận. 

Tạ Vô Sí không trả lời, chỉ chỉnh lại tóc tai cho ngay ngắn, sau đó chỉnh lại quần áo. 

Thời Thư thấy hắn không đáp: "Ngươi ghét bỏ ta sao?" 

"Ngươi lại còn ghét bỏ ta?" 

"Chúng ta có gì chưa từng làm đâu? Nếu muốn 'ship', thì 'ship' giữa ta với ngươi mới là quá đáng nhất đấy? Chúng ta từng ngủ chung giường, ôm nhau, còn hôn nữa..." 

Tạ Vô Sí nhấc chân bước qua bậu cửa ra ngoài, Thời Thư theo sát sau lưng hắn. 

Thời Thư vốn có vẻ ngoài ưa nhìn, mắt hơi mang dáng đào hoa, khi nhìn người dường như rất có tình ý, nhưng thực chất lại ngốc nghếch như khúc gỗ. Đôi môi màu hồng nhạt, mềm mại đầy đặn, lúc nói chuyện luôn mang theo ý cười, như cánh hoa rơi xuống. 

"Ngươi nói rõ ràng đi, Tạ Vô Sí." 

Tạ Vô Sí: "Ngươi có phải cảm thấy, ôm, hôn, thậm chí còn hôn lưỡi rồi, chỉ cần gọi là bạn bè thì có thể thoải mái nhắc lại mà không chút gánh nặng tâm lý?" 

Thời Thư: "Không thì sao? Bạn bè không thể đùa mà nhắc đến chuyện này à?" 

Tạ Vô Sí cụp mắt xuống, áp lực từ chiều cao chênh lệch ập tới, ánh mắt hắn phủ một tầng bóng tối: "Thật muốn chặn cái miệng này của ngươi lại." 

Thời Thư: "..." 

Tại sao chứ? 

Góc Đông Nam hoàng thành, có một nha môn đứng lặng giữa chốn tối tăm ẩm ướt, ngoài cửa có mấy vị thái giám, bên cạnh là một cây hoàng giác xanh um vươn thẳng lên trời. 

Minh Phụng Ty, còn gọi là "Lồng Giam", không xây giếng trời, những dãy phòng nối tiếp nhau che khuất ánh sáng, các nhà lao liên kết lại với nhau, như một chiếc lồng khổng lồ trùm lên bốn phía, đúng như tên gọi.

Đứng bên ngoài nha môn Minh Phụng Ty, Thời Thư nhìn quanh đánh giá.

Gió thu quét qua lá rụng, bên ngoài công sở âm khí rợn người, cách khá xa khu dân cư, đến cả một bóng người cũng không thấy.

“Vắng vẻ vậy sao? Cảm giác cứ như điện Diêm La.”

“Từng có người, nhưng mười năm trước xảy ra biến cố Canh Ngọ, liên đới thành vụ án lớn, một lượng lớn quan viên cùng gia quyến bị giải vào Minh Phụng Ty chịu hình. Giữa mùa hè, xác chết liên tục bị khiêng ra ngoài, cả dãy phố này dân cư đều ngửi thấy mùi hôi thối, nửa đêm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, ai cũng dựng tóc gáy. Sau đó lần lượt đều dọn đi hết.” Tạ Vô Sí nói.

Thời Thư: “... Vậy ta nhất định phải vào à?”

Tạ Vô Sí: “Phải.”

Thời Thư bước tới, một tên thái giám giọng the thé hỏi: “Tìm ai?”

Thời Thư: “Ta là Tạ Thời Thư, người hôm qua nha môn muốn truy bắt, nay tới để chứng minh bản thân trong sạch.”

Thái giám nheo mắt đánh giá hắn, vung tay ra hiệu, mấy người xung quanh liếc nhau rồi vội vàng chạy vào trong báo lại: “Ngươi chờ ở đây.”

Thời Thư: “Thái giám thật sự không có râu à?”

Tạ Vô Sí: “Nhỏ tiếng thôi.”

Thời Thư: “Ờ… They really because not a real man then ……so nhạy cảm vậy hả?”

Bước chân Tạ Vô Sí khựng lại một chút, ánh mắt quét một vòng xung quanh rồi thu về, cúi đầu nhìn Thời Thư không chớp, không nói lời nào, trong bóng tối ánh nhìn kia hạ xuống, như thể đang chậm rãi hít thở.

“...” Thời Thư: “Được rồi, không nói nữa.”

Tên thái giám ban nãy quay lại: “Vào đi!”

Chốn tra khảo quả nhiên là nơi giết người, khoảnh khắc từ ánh nắng bước vào trong bóng tối, cái lạnh âm u lập tức bao trùm lấy lưng, càng vào sâu khí lạnh càng nặng, từ mắt cá chân chậm rãi bò lên sống lưng, từng đợt không khí lạnh lẽo bám chặt lấy da thịt.

Mặt đất trơn trượt, nhầy nhụa, giẫm lên có cảm giác dính dính, không biết có phải là do máu tích tụ hay không. Trên tường có không ít vết tích, giống như bị móng tay cào rách, Thời Thư ngửi thấy mùi máu tanh mơ hồ trong không khí.

“AAAAAA!!!! A a a a a!!!”

“A a a a!...”

Bên tay trái đột nhiên vang lên một tiếng gào thảm, là tiếng rên rỉ vì bị tra tấn tàn khốc, phát ra từ tận cổ họng, khiến người nghe sởn gai ốc.

Thời Thư quay đầu nhìn Tạ Vô Sí.

Tạ Vô Sí: “Không cần sợ.”

“...”

Cảm giác hắn vẫn còn đang giận.

Trên đường đường đại sảnh có một vị thái giám mặc áo xanh đang ngồi, tay cầm văn thư xem xét, đồng thời hỏi: “Ngươi chính là Tạ Thời Thư bỏ chạy hôm qua?”

“Là ta, hôm qua không rõ tình hình, không dám theo đi, nên hôm nay tới đây.”

Vị thái giám thẩm tra lật qua lật lại: “Sao tra không ra hộ tịch của ngươi?”

Tạ Vô Sí đáp: “Hai huynh đệ tiểu dân vốn ở chùa Phổ Tế huyện Thọ xuất gia làm tăng, nhưng do chiến sự, tăng nhân trong chùa đều bị cướp giết đốt sạch. Tiểu dân cũng thất lạc đệ đệ, gần đây mới tái ngộ ở chùa Tương Nam. Hộ tịch đã bị thiêu hủy, nên mới không có.”

Nếu nhóm người này thông minh, sẽ đến huyện Thọ điều tra chùa Phổ Tế. Vừa khéo lại trùng hợp, thật sự có ngôi chùa đó, cũng đúng là đã bị chiến loạn tàn sát hết, Tạ Vô Sí từng nghe một nhà sư đào thoát kể lại, ghi nhớ trong lòng, mà vị hòa thượng đó nay đã không rõ tung tích.

Thời Thư: “Không sai, chính là như thế.”

Thái giám thẩm tra: “Hừ. Có hàng xóm nhận diện, sau khi Nguyên Quan giết người bỏ trốn, từng thấy ngươi cùng con gái hắn rời khỏi thành. Ngươi có tham gia vào âm mưu giết người không? Khai thật ra!”

“Không có, ta và con gái hắn chỉ gặp mặt ba lần. Hôm đó thấy nàng khóc một mình, tiện tay giúp đỡ mà thôi.”

Thái giám thẩm tra: “Ngươi nói tiện tay là tiện tay à?”

Trên đường tới đây Thời Thư đã học thuộc sẵn lời khai: “Ta tới Đông Đô chưa lâu, đến ngày Nguyên Hách giết người mới được bảy tám ngày, có thể đi hỏi xem mấy ngày đó ta đã đi đâu, đều có thể điều tra. Ta cũng không có quan hệ gì với nhà hắn. Lúc đưa con gái hắn ra khỏi thành, ta hoàn toàn không biết chuyện giết người, huống chi, con gái hắn cũng đâu có giết ai. Ta đưa nàng tới chỗ thân thích, không hề liên can gì đến Nguyên Hạc. Mong đại nhân minh xét.”

Hai bên tranh luận nhiều lần, đối phương vỗ mạnh lên bàn xét xử.

“Chúng ta tự khắc sẽ xác minh lời ngươi nói có thật hay không, trước tiên cứ tống vào ngục giam, giam giữ lại đã.”

“…”

Thời Thư: “Gì cơ? Còn phải giam?”

Vốn nghĩ chứng minh được bản thân trong sạch là có thể rời đi ngay, ai ngờ vẫn phải bị nhốt. Một khi bước vào lao ngục, không gian hành động sẽ lớn hơn, nhưng độ nguy hiểm cũng tăng cao gấp bội.

Thời Thư: “Ta đã khai báo hết mọi chuyện, tại sao còn phải giam?”

Thái giám thẩm tra: “Muốn xác minh lời ngươi nói là thật thì không cần thời gian sao?”

“Ngươi—”

“Dẫn đi! Tống vào đại lao!”

Sai dịch lập tức xông lên bắt người, định đè vai Thời Thư xuống. Tạ Vô Sí bước lên một bước: “Giáo dục đệ muội không nghiêm, xin hãy giam giữ ta cùng, chờ kết quả điều tra.”

Thái giám: “Không liên quan đến ngươi, lui xuống.”

“Nếu không cho tiểu dân bị giam chung, vậy thì không đi.”

“Này! Ngươi! Thật là cửa địa ngục không vào lại tự tìm tới!” Thái giám thẩm tra giơ tay ném xuống một thẻ lệnh, ra hiệu cho người cưỡng chế bắt Thời Thư, không thèm nhiều lời nữa.

Không ngờ kẻ kia vừa tới gần Thời Thư, định đuổi Tạ Vô Sí ra, thì Tạ Vô Sí đột nhiên giơ chân đá mạnh một cú, khiến đối phương ôm eo khom người ngã xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ thê thảm.

Thái giám kia lập tức giận tím mặt: “Tạo phản rồi! Biết ngay ngươi tới gây chuyện với ta! Ta chẳng thèm thẩm vấn ngươi nữa!”

Giữa lúc hỗn loạn, các thái giám trong công sở ào ào tiến lên đối đầu, tay cầm đủ loại binh khí. Ngay khi tình hình căng thẳng ngàn cân treo sợi tóc, một thái giám hối hả bước đến, cúi sát bên tai y thì thầm mấy câu.

“Đốc công, nghĩa phụ ngài truyền lời, bệ hạ…”

Sắc mặt vị thái giám kia lập tức thay đổi, ngồi trở lại ghế, cố nén giận nặn ra nụ cười hòa giải, phất tay cho mọi người lui xuống: “Lần đầu thấy người đòi ngồi tù, thương đệ quá, vậy thì chiều lòng ngươi, bắt cả hai lại.”

Hai bên công đường đầy rẫy hình cụ, gông xiềng, kẹp gỗ, thậm chí có cả đao chém đầu, vết máu loang lổ.

Từ đại sảnh thẩm vấn đi vào nhà giam, trong phòng hình tiếng kêu rên thảm thiết không ngớt, khiến người nghe sởn cả sống lưng.

Trong ngục hai bên cách nhau, những kẻ mặc áo tù, đầu tóc rối bù, ngồi trong đó. Có người thần trí hoảng loạn như phát điên, có người nằm nghiêng im lặng nhắm mắt, dán mắt nhìn tù nhân mới bước vào.

“Nô tài bị oan mà, nô tài bị oan, nô tài muốn gặp nội tướng, van các ngươi cho nô tài gặp nội tướng với!”

“Cầu xin các ngươi! Cốc cốc cốc—”

“…”

Âm thanh the thé nhức cả màng nhĩ.

“Vào đi!”

Sau lưng Thời Thư chợt trĩu xuống, bị ai đó đẩy mạnh vào, lập tức đau rát như xé da: “Ta biết đi, không cần đẩy!—”

“Xoảng.” Thái giám khóa cửa lại bằng xích sắt, quay người bỏ đi.

“Đám thái giám này thật là đảo lộn thị phi, ăn nói bừa bãi. May mà các ngươi sinh ra thời phong kiến, người ta còn nói nối dõi tông đường, con cháu đầy đàn, những gì người khác có, các ngươi đều không có…”

Thời Thư nói xong quay người lại, trước mắt tối sầm, đập vào người Tạ Vô Sí.

Trán hơi choáng, nhưng cơ thể lại rất ấm. Thời Thư xoa đầu: “Tạ Vô Sí, ngươi không cần đi theo ta, ngồi tù một mình ta là được rồi.”

Tạ Vô Sí: “Cùng ngươi vào đây, mới mong sớm ra ngoài. Một mình ngươi ở lại, chẳng biết tới năm nào tháng nào. Đám thái giám này có lòng hành hạ người.”

Thời Thư: “Haiz.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro