Chương 18
Chương 18:
Trời vừa sáng, trong quán bar huyên náo tràn ngập tiếng nhạc cùng tiếng hò hét ầm ĩ, Cù Đông Trần vì chiêu đãi mấy người từ tỉnh khác đến bàn chuyện làm ăn mà đặt chỗ ở quán bar trực thuộc công ty. Sau khi chờ đám người kia uống đủ rượu ôm mỹ nhân đi về phía thang máy, Cù Đông Trần lại không vội vã rời đi, mà tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục uống rượu một mình.
Kỳ thực hắn uống đã hơi say, quản lý thấy hắn còn tiếp tục vẫy tay muốn gọi thêm Macallan*, sau khi nâng bình rượu đặt trên bàn liền trực tiếp ngồi xuống rót rượu cho hắn, anh ta không dám rót nhiều, Cù Đông Trần lại lấy bình rượu tự đổ đầy vào trong ly của mình, hắn nói, "Tôi tự mình tới là được, anh đi làm việc của mình đi."
"Cù tổng..." Quản lý lo lắng gọi hắn một tiếng, anh ta biết trước khi vào phòng bao Cù Đông Trần đã uống bao nhiêu với mấy người kia, hiện giờ hắn còn muốn tiếp tục uống, quản lý có chút lo lắng, xem xét tâm trạng hôm nay của Cù Đông Trần, chân mày ngưng trọng, dù không có vẻ gì là đang tức giận nhưng anh ta biết, hẳn là tâm tình không tốt.
"Tôi không sao", Cù Đông Trần khó chịu mà lườm quản lý một cái, bảo anh ta chớ xen vào việc của người khác, "Anh đi đi."
Nếu ông chủ đã đuổi người, anh ta đương nhiên thức thời đi ra ngoài, chỉ để nhân viên ở lại chú ý tình hình bên này.
Cù Đông Trần cau mày rót cho mình nửa ly rượu, sau đó ngửa đầu uống hết.
Chất cồn nóng bỏng mà thiêu đốt trong cổ họng, một luồng nhiệt nhằm thẳng đến đại não lại tràn ướt viền mắt, Cù Đông Trần nắn nắn sống mũi, lại tiếp tục rót cho mình nửa ly.
Hắn biết mình sắp say rồi, ý thức lúc tỉnh lúc mê, người trước mắt đều lờ mờ không rõ ràng, hắn xoa xoa huyệt thái dương, lấy điện thoại muốn gọi cho Lệ Thâm bảo người ta đến đón mình, ngón tay dừng lại trên tên Lệ Thâm vài giây, đột nhiên nhận ra Lệ Thâm và hắn đang có xích mích.
Hắn buồn bực vứt di động trên bàn, tiếp tục uống rượu.
Cảnh tượng Lệ Thâm chỉ vào hắn mà mắng cách đây không lâu ấy, giờ phút này từng hình ảnh được tua lại trong đầu, hắn nhớ Lệ Thâm đem những tấm ảnh kia ném trên mặt hắn, nói với hắn những lời kia, chỉ trích mình dựa vào cái gì mà làm như thế...
Cù Đông Trần dựa vào trên ghế salon, khóe miệng kéo ra, cười khổ, dù Cù Đông Trần hắn cố gắng đến thế nào, tốn bao tâm tư làm Lệ Thâm vui lòng, thậm chí nằm trên giường cho hắn lần lượt làm, quay đầu nhìn lại đều vậy cả, hắn vĩnh viễn không bao giờ chiếm được trái tim Lệ Thâm, bất kể hắn làm cái gì cũng đều chỉ phí công.
Hắn nhớ tới ánh mắt Lệ Thâm nhìn hắn, tràn đầy thất vọng cùng phẫn hận. Người kia hận mình lừa dối, hận mình ép Hứa Dĩnh rời đi, hắn biết Lệ Thâm kiêu ngạo, không cho phép tồn tại sự phản bội cùng lừa dối bên cạnh mình. Hắn cũng biết Lệ Thâm đang hối hận, đúng, hắn hiểu rất rõ đối phương, Lệ Thâm từ đầu tới cuối vẫn chưa từng buông tay Hứa Dĩnh.
Bởi vì tự mình biết rõ nên hắn mới sợ như vậy, sợ Hứa Dĩnh trở về, sợ Lệ Thâm biết được chân tướng, sợ Lệ Thâm rời khỏi hắn.
Cù Đông Trần khổ sở vùi mặt vào lòng bàn tay, bốn năm, hắn yêu Lệ Thâm bốn năm, Lệ Thâm chỉ biết mình lừa hắn mà không nhìn thấy trong phần tình cảm này hắn đã bỏ ra bao nhiêu.
Phải chăng chỉ có Hứa Dĩnh mới đáng giá để khiến cho Lệ Thâm đau lòng, mà Cù Đông Trần hắn dù làm cái gì đi nữa, ở trong mắt Lệ Thâm đều không đáng giá một đồng.
Cù Đông Trần lảo đảo đứng dậy, bước nặng bước nhẹ đi về phía cửa quán bar, hắn say rồi, hắn nghĩ, mình phải trở về, mình phải trở về trước khi say.
Nhân viên của hắn tinh mắt, thấy bước chân ông chủ bất ổn liền vội vàng tiến lên muốn dìu hắn, lại bị hắn hất ra, sắc mặt lạnh lùng, "Đừng đụng vào tôi", hắn nói, "Tôi có thể tự đi."
Hắn cứ như vậy lảo đảo đi về phía trước, đẩy cánh cửa quán bar ra, từng bước một đi ra ngoài, một luồng gió lạnh thổi đến khiến đại não hắn như sưng lên, mới đi chưa được vài bước, Cù Đông Trần đã dựa lên vách tường thở hổn hển. Dạ dày bỗng thấy cuộn trào, cảm giác muốn phun hết ra.
Đúng lúc này, đột nhiên có người gọi tên hắn, "Cù Đông Trần?" Người kia có vẻ hơi chần chừ, tựa như không nắm chắc có đúng là hắn không, do dự đi về phía hắn, lúc đến gần mới nở một nụ cười nói, "Thật sự là anh, sao lại uống say thế này? Lệ Thâm đâu?"
Người trước mặt này mặc quần jean áo jacket đơn giản, mái tóc nhuộm một màu hạt dẻ dễ nhìn, chính là Phiền Giang Ngôn đã lâu không gặp.
Hình như anh đi cùng với mấy người bạn, cũng mới vừa từ bên cạnh quán bar đi ra, nhìn thấy một người đựa trên vách tường chỉ cảm thấy quen mặt, dừng một chút mới nhớ tới là Cù Đông Trần, anh liền quay lại đi đến.
Cù Đông Trần hiển nhiên là say rồi, ngay cả ánh mắt nhìn anh cũng mơ hồ, rõ là đã không còn nhận ra người trước mắt là ai, Phiền Giang Ngôn xoa nhẹ tóc phía dưới, nói thầm, sao lại uống nhiều như vậy.
Lúc này trợ lý tới đón anh đã cho xe dựng ở bên đường vừa nhấn còi với anh. Anh thấy Cù Đông Trần đã không thể nhúc nhích, nhớ tới bọn họ lúc trước cũng coi như có chút quen biết, huống chi Dung Cẩm Giác cùng Lệ Thâm quan hệ cũng thân thiết, anh không thể cứ ném người ta ở đây không quản thế này. Phiền Giang Ngôn vẫy tay ra hiệu trợ lý chờ một chút, anh nhớ tới mình vẫn còn lưu lại số điện thoại của Lệ Thâm.
Tiếng chuông reo trong chốc lát, đối phương tiếp lấy, có chút chần chừ hỏi, "Phiền Giang Ngôn?"
Lệ Thâm dường như không nghĩ tới Phiền Giang Ngôn muộn như vậy rồi còn gọi điện cho hắn.
"Là tôi, Lệ Thâm", Phiền Giang Ngôn tuy rằng mới từ quán bar đi ra, nhưng anh uống không nhiều vì hôm sau còn phải đóng phim, cho nên lúc này lại thấy may mắn vì mình vẫn còn tỉnh táo, anh nói, "Cù Đông Trần hình như uống say rồi, ngồi ở đây không nhúc nhích, anh có tiện tới đón hắn không?"
Lúc nói chuyện anh còn nhìn về phía Cù Đông Trần, dáng vẻ người kia hình như rất khó chịu, hai mắt nhắm lại như thể đang cố nén cái gì, không để tâm tới mọi thứ xung quanh.
Thanh âm Lệ Thâm ở bên kia đột nhiên dừng lại vài giây, Phiền Giang Ngôn nghe được hắn có vẻ hơi do dự, nghĩ hẳn không phải là cãi nhau chia tay đấy chứ, đột nhiên có chút hối hận mình quản chuyện không đâu. Đang lúng túng không biết có nên cúp điện thoại không, bên kia liền truyền đến tiếng nói, "Được, cậu nói cho tôi địa chỉ, tôi tới đón hắn."
Tiếng ồn chói tai từ xa đến truyền đến, Cù Đông Trần cau mày bịt lỗ tai lại, xoay người đem chăn che tai ngủ tiếp.
Tiếng cưa điện liên tục vang lên, Cù Đông Trần chịu không nổi mở mắt ra muốn mở miệng mắng người, dừng một lúc mới phản ứng được dưới lầu người ta đang sửa nhà.
Hắn hoàn toàn bị đánh thức, nằm trên giường mở to mắt nhìn trần nhà, không có chút ấn tượng nào với chuyện đã xảy ra tối hôm qua, cũng không nhớ ra mình sao lại ngủ ở đây.
Hắn dùng lòng bàn tay xoa xoa trán, sau khi say rượu lại bắt đầu mơ hồ đau nhức, chỉ nhớ rõ hắn ở quán bar một mình uống đến rất khuya, sau đó đi ra cửa liền hoàn toàn không có ấn tượng nữa, ai đưa hắn về, lại đưa đến đây rồi còn mở cửa, Cù Đông Trần chợt ngồi dậy, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng, hắn vội vàng mang dép chạy đến phòng khách, không có ai.
"Lệ Thâm?" Hắn thử thăm dò gọi thành tiếng, đôi mắt nhìn qua một lượt trong nhà bếp và phòng vệ sinh, một lúc lâu sau, không có ai trả lời.
Cù Đông Trần giật giật hầu kết, mất mát dựa vào vách tường.
Hắn đưa mình về nơi này nhưng không ở lại mà rời đi, Cù Đông Trần không nhớ nổi có phải là do mình uống say không nhịn được gọi điện thoại cho hắn không, hắn vội vã mở ghi chép cuộc trò chuyện tối hôm qua, không có tên Lệ Thâm.
Chuyện tối qua hắn không còn nhớ gì, nằm thẳng trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, nếu Lệ Thâm đã rời đi tức là nói rõ đối phương ngay cả mặt mình cũng không muốn gặp lại.
Trong lòng Cù Đông Trần cảm giác nhói đau mơ hồ kia bất chợt lại tràn về.
Một lát sau, chuông điện thoại di động reo lên phá vỡ sự yên tĩnh bao trùm khắp căn phòng.
Cù Đông Trần liếc mắt nhìn hiển thị trên màn hình, ngưng mày nhận điện thoại, âm thanh trầm ổn bên kia truyền đến, "Trần ca, đã tìm được A Long."
Khóe miệng Cù Đông Trần vẽ ra một nụ cười gằn, hắn nói, "Đưa người tới chỗ cũ, tôi lập tức tới ngay."
Từ trong một nhà xưởng bỏ đi truyền ra ngoài tiếng kêu thống khổ của người đàn ông, thủ hạ ở bên ngoài không khỏi hai mắt nhìn nhau, đôi mắt hiện lên ánh nhìn thương hại.
A Long như con chó bị người mạnh mẽ dí lên đất, khắp cả người cả mặt đều là máu, Cù Đông Trần từ trên cao nhìn xuống gã, ánh mắt đầy thất vọng, hắn nói, "A Long, mày chạy cái gì, dám làm dám chịu, lúc trước tao dạy mày như thế nào?"
Thanh âm A Long từ trong cổ họng thoát ra từng tiếng, vừa mở miệng liền đầy mùi máu tanh, hắn run giọng hướng phía Cù Đông Trần xin tha, "Trần ca, tôi sai rồi, anh tha thứ cho tôi lần này đi, tôi thật sự biết sai rồi..."
Cù Đông Trần chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay nắm cằm để gã ngẩng đầu nhìn mình, hắn hỏi, "Mày sai ở đâu?"
A Long không khỏi run một cái, "Tôi...Tôi không nên làm trái mệnh lệnh của anh tiếp tục theo dõi Hứa Dĩnh, còn giữ lại bức ảnh... Tôi..."
Lời còn chưa nói hết Cù Đông Trần đột nhiên siết chặt lực đạo trên tay, A Long nhất thời đau đến không nói nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng kêu a a, Cù Đông Trần ánh mắt lạnh buốt, hắn nói, "A Long, sai lầm lớn nhất của mày, chính là không nên để người của Lệ Thâm tìm ra mày."
Di động trong túi chợt rung lên, Cù Đông Trần cau mày liếc mắt nhìn, là cuộc gọi từ Cù Lăng Ba, hắn hơi khó chịu ngắt điện thoại, đứng lên chán ghét nhìn người trên mặt đất, dặn dò thủ hạ, "Được rồi, giáo huấn một chút rồi thả đi, nể tình gã làm việc mấy năm qua, tha cho gã một lần."
A Long không ngờ Cù Đông Trần sẽ bỏ qua cho gã, kinh ngạc đến há to miệng nhìn Cù Đông Trần. Cù Đông Trần cũng đã lau sạch sẽ vết máu dính trên tay đi ra ngoài, có người ở bên cạnh đá hắn một cước nhắc nhở, còn không mau cảm tạ Trần ca!
Cù Đông Trần đi ra ngoài, còn nghe được tiếng A Long khàn khàn lặp lại nói bốn chữ "Cảm tạ Trần ca", hắn phiền lòng mà nhíu mày một cái, lái xe rời khỏi.
Lúc Lệ Thâm tan tầm đi ra từ đại sảnh liền thấy một chiếc Lincoln quen thuộc màu đen đang dừng ở lối vào cửa chính.
Hắn hơi hạ ánh mắt, có đồng nghiệp từ phía sau đi tới vỗ vỗ bả vai hắn, cười hỏi "Sao còn chưa đi?", Lệ Thâm nở nụ cười với người kia, nói, "Đi ngay đây."
Hắn xuống cầu thang, từng bước đi về phía chiếc Lincoln.
Cù Đông Trần đã xuống xe đứng đó chờ hắn, Lệ Thâm đứng cách đối phương một khoảng không xa, cau mày hỏi, "Chuyện gì?"
Hôm nay hắn mặc một thân áo len liền mũ màu đen*, một cái quần kaki màu cà phê, tóc tai có chút ngổn ngang tùy ý. Mấy ngày không gặp, Cù Đông Trần lại cảm thấy mình và người kia đã cách xa suốt một thời gian dài.
Hắn nhìn Lệ Thâm nói ngắn gọn hai chữ, "Lên xe", kết quả lời vừa nói xong mới phát hiện ngữ khí có chút khô cứng, vội vã bổ sung tiếp, "Chúng ta nói chuyện, được không?"
Lệ Thâm đứng đó không biết đang suy nghĩ điều gì, mãi đến tận khi có mấy đồng nghiệp túm năm tụm ba đi qua chào hỏi, hắn mới cau mày đáp một tiếng, sau đó mở cửa xe ngồi lên.
Cù Đông Trần lúc này mới thở ra một hơi, cùng lên xe.
Xe đi trên đường cao tốc, đi qua nơi mà hai người đều quen thuộc, Lệ Thâm không nhịn được, mở cửa sổ xe thông khí, trán hơi nhíu mà nói, "Nói đi, chuyện gì, nói xong tôi sẽ xuống xe ở phía trước."
Cố ý lờ đi ngữ khí thiếu kiên nhẫn của hắn, Cù Đông Trần cũng mở cửa sổ xe, tắt máy điều hòa, để từng trận gió lạnh thổi vào, hắn nhìn đường xá trước mặt thấp giọng nói, "Tối hôm qua là cậu đưa tôi trở về?"
Lệ Thâm biết hắn sẽ hỏi chuyện này, ừ một tiếng, giải thích, "Phiền Giang Ngôn gọi điện thoại cho tôi, nói anh ta gặp được cậu, lúc tôi đến cậu đã say đến bất tỉnh nhân sự."
"Là chuyện làm ăn, uống cùng mấy khách hàng không cẩn thận nên quá chén", Cù Đông Trần tiếp lời.
Lệ Thâm từ đầu tới cuối không quay đầu nhìn hắn, yên lặng vài giây mới nói, "Nếu như cậu chỉ hỏi chuyện này, phía dưới kia có một cái giao lộ, dừng xe ở đó, tôi còn có việc."
"Lệ Thâm, tôi..." Cù Đông Trần quay đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi, hắn rất ít khi nói chuyện ấp a ấp úng, giờ đây đối mặt với Lệ Thâm, như biến thành một người khác, hắn nói, "Cậu biết đây không phải chuyện tôi muốn nói."
Lúc này đang tan tầm, là giờ cao điểm, xe trên cao tốc cũng bị tắc đến khó chịu, Cù Đông Trần liếc mắt nhìn không tới xa long*, cúi đầu nới lỏng đồng hồ trên cổ tay, Lệ Thâm chỉ liếc nhìn thoáng qua liền dời tầm mắt đi.
* Ý nói rằng chiếc xe đang bận. Mô tả có rất nhiều xe ô tô và các phương tiện khác, cảnh liên tục và sống động.
"Tôi không biết tại sao cậu lại quan tâm Hứa Dĩnh như vậy", Cù Đông Trần nhìn đồng hồ đeo trên tay, ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ cùng tự giễu, không có sự lạnh lùng cao ngạo và quả quyết lúc trước, thậm chí còn mang theo một tia bi thương không dễ phát hiện, hắn nói, "Quan hệ giữa tôi và cậu những năm qua, lẽ nào trong mắt cậu thực sự chẳng là cái thá gì sao?"
Lệ Thâm hô hấp đình trệ, dừng lại vài giây, chẳng biết vì sao khi Cù Đông Trần nói những câu này, trong lòng hắn bỗng trào ra cảm giác đau đớn khó hình dung.
Hắn nghe thấy Cù Đông Trần nói tiếp, "Cậu chỉ trích tôi, tôi nhận, sau đó thì sao, cậu muốn làm gì, quay về bên cạnh Hứa Dĩnh sao?"
Hắn hít một hơi ngước mắt nhìn về phía Lệ Thâm, thấy trán Lệ Thâm hơi nhíu lại.
"Cù Đông Trần, tôi đã cho cậu cơ hội, tôi hỏi cậu không chỉ một lần, nhưng cậu đã trả lời tôi như thế nào?" Lệ Thâm rốt cuộc cũng quay đầu nhìn thẳng vào hắn, trong đôi mắt có sự thất vọng, "Việc tôi quan tâm cũng không phải Hứa Dĩnh, mà là cậu thế mà lại tính kế tôi nhiều năm như vậy! Cậu biết tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt, nhưng người kia không phải ai khác mà lại chính là cậu. Cậu biết tâm tình tôi hiện tại như thế nào sao, Cù Đông Trần?"
"Tôi lại giống như một kẻ ngu ngốc..." Lệ Thâm nghĩ đến những chuyện trước kia mình đã làm với Hứa Dĩnh. Hắn nói với Hứa Dĩnh mình yêu người khác, nhưng người hắn tự nhận là yêu thương kia, khó khăn lắm mới xác minh được tình cảm dành cho người mà mình muốn ở bên, thế mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để có được hắn! Hắn hận Cù Đông Trần, trước kia từng yêu bao nhiêu thì hiện tại hận bấy nhiêu, hận hắn sắp xếp cuộc đời mình, hận hắn lừa dối mình.
Lệ Thâm chỉ cảm thấy sự ngột ngạt không cách nào tiêu tan trong lòng, hắn cởi dây an toàn muốn xuống xe. Ở trong xe dù chỉ một phút thôi cũng làm cho hắn cảm thấy thống khổ.
Cù Đông Trần sốt ruột mà bắt lấy tay hắn, Lệ Thâm dùng lực, quyết tâm muốn tránh thoát, "Buông tôi ra!"
"Lệ Thâm, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu", Cù Đông Trần kéo tay không cho hắn đi, hắn hạ mình cầu xin Lệ Thâm, bỏ xuống tất cả kiêu ngạo cùng tự tôn. Hắn biết trong lòng Lệ Thâm có bao nhiêu kiêu hãnh, nên hắn có thể vì Lệ Thâm mà cúi đầu, hắn có thể hạ thấp mình chỉ để thuận theo bản tính kiêu ngạo của Lệ Thâm, hắn nói, "Nếu như tôi không tính kế cậu và Hứa Dĩnh, cả đời tôi cũng sẽ không có cơ hội cùng cậu ngồi đây, cậu hiểu không. Lệ Thâm, tôi yêu cậu."
Thời gian hai năm rồi đến ba năm, đây là lần đầu tiên Cù Đông Trần nói với Lệ Thâm chữ yêu này. Ba chữ quan trọng như vậy, hắn vẫn luôn giấu trong lòng mà chưa từng nói ra, giờ đây lại thổ lộ trong tình huống như thế này, bi thương như vậy, lại bất đắc dĩ biết bao.
Lệ Thâm cổ họng căng thẳng, nhưng oán hận trong lòng làm cho hắn hiện tại không cách nào tha thứ cho Cù Đông Trần, hắn nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, "Xin lỗi, Cù Đông Trần, tôi không hiểu được cậu", trong lòng gợn lên từng dòng nhiệt lưu, thanh âm hắn mang theo sự mệt mỏi nặng nề. Giờ phút này ngồi đây, Lệ Thâm chỉ cảm thấy như một giấc mộng. Cù Đông Trần, Hứa Dĩnh, vốn dĩ ngay từ lúc mới bắt đầu đã là sai lầm, nếu đã sai, sao vẫn luôn tiếp tục sai? Cửa xe bị mở ra, Lệ Thâm xoay qua nhìn Cù Đông Trần, "Đông Trần, chúng ta chia tay đi."
Không khí ngưng lại trong nháy mắt. Một giây sau, Cù Đông Trần mở cửa xe đuổi theo, bầu không khí ngột ngạt bên trong xe bị ngăn lại, cảm xúc bột phát dưới ánh mặt trời đang ngày càng nóng rực, "Lệ Thâm, mẹ nó tôi không đáp ứng!"
Hai người đứng ở lối đi bộ, Cù Đông Trần mắt đỏ au nhìn người trước mặt, "Tôi sẽ không chia tay!"
Lệ Thâm quay đầu rời đi, không quan tâm Cù Đông Trần nói cái gì nữa, hắn nghe thấy giọng nói từ sau lưng từng câu từng chữ truyền đến, "Lệ Thâm, cậu sẽ hối hận."
Bước chân ngừng lại vài giây, Lệ Thâm chậm rãi quay đầu nhìn Cù Đông Trần, tựa như không quen biết, hắn không ngờ vào giờ phút này, Cù Đông Trần lại còn đe dọa hắn, hắn nở nụ cười, sau đó bất ngờ nói, "Chuyện tôi hối hận nhất, chính là nhận lời ở bên cậu."
Lúc Cù Lăng Ba thấy Cù Đông Trần đi vào văn phòng không khỏi mở miệng hỏi một câu, "Có chuyện gì xảy ra, sắc mặt cháu sao lại kém như vậy?"
Cù Đông Trần ngước mắt nhìn Cù Lăng Ba đang ngồi trên ghế salon, nhàn nhạt đáp lại, "Không có chuyện gì, chắc là bị cảm thôi."
Cù Lăng Ba tất nhiên là biết hắn chỉ kiếm cớ, dừng một chút, mới nghiêm mặt nói, "Hôm nay chú qua đây, có chuyện muốn để cháu đi làm."
Cù Đông Trần cởi áo khoác đặt trên ghế, hắn đi tới ngồi đối diện Cù Lăng Ba, mạnh mẽ tự lấy lại tinh thần, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Từ lúc vào cửa hắn đã phát hiện sắc mặt Cù Lăng Ba nghiêm túc lạ thường, nếu như không phải Cù Lăng Ba gọi điện bảo hắn lập tức trở về công ty, hắn hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Giờ đây bất luận xảy ra chuyện gì, dường như cũng đều không liên quan tới hắn. Hắn chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.
Cù Lăng Ba trầm mặc đưa cho hắn một tờ giấy, "Đống hàng này chú muốn tạm thời lưu trữ, con giúp chú tìm một chỗ."
"Chú, hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm..."
"Chú biết đang là thời điểm nhạy cảm, mấy ngày trước chú bảo con chuẩn bị sẵn sàng, đoán chừng sắp thay người lãnh đạo rồi, nhưng tình thế bây giờ có vẻ như đã dần được khống chế", Cù Lăng Ba nói, "Đã có biến động, chú muốn quan sát một thời gian mới quyết định, cho nên chú muốn con giúp."
Nét mặt Cù Đông Trần lộ vẻ khó xử, hắn đang do dự. Hắn biết đống hàng này như một trái bom hẹn giờ, ở trong tay ai bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Hiện tại Cù Lăng Ba tới tìm hắn, không thể không khiến hắn hoài nghi ý đồ của lão.
Cù Lăng Ba nhìn ra suy nghĩ của hắn, an ủi nói, "Con yên tâm, chú chỉ muốn con thay chú cất giữ năm ngày, chờ chuyện của chú xong xuôi trở về, chú lập tức ra tay."
"Chú muốn đi đâu?"
"Một chút chuyện riêng, chú muốn bay đến Bắc Kinh một chuyến", Cù Lăng Ba vỗ vỗ tay hắn, lời nói thành khẩn, "Giao cho người khác chú thực sự không yên lòng."
Cù Lăng Ba lấy tình cảm để lay động, Cù Đông Trần cũng không tiện nói gì nữa, liền gật đầu, "Được, chú cứ yên tâm, con trông chừng thay chú."
Cù Lăng Ba an tâm rời đi, Cù Đông Trần liền gọi thư ký vào sắp xếp chút công việc xong mới ra ngoài làm chuyện Cù Lăng Ba giao lại cho mình. Hắn mang không nhiều thủ hạ, đều là đàn em thân tín thường đi cùng mình. Lúc lên xe hắn thấy Lý Văn, nghĩ một chút lại hỏi một câu, "Chuyện A Long xử lý thế nào rồi?"
Lý Văn từ khi Cù Đông Trần tiếp nhận chuyện của công ty đến nay vẫn luôn đi theo hắn, xem như là tâm phúc tin cậy nhất, giờ nghe thấy Cù Đông Trần hỏi như vậy liền thành thật đáp, "Dạy dỗ một trận rồi cho hắn cút, Trần ca anh hạ thủ lưu tình, tôi thấy hắn lại rất không cảm kích."
Cù Đông Trần thờ ơ nở một nụ cười, có chút mệt mỏi dựa vào ghế ngồi, "Tôi chỉ ngại phiền phức, hiện tại nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện."
Lý Văn lái xe trả lời một câu, "Phải."
Dừng một chút, hắn lại không nhịn được hỏi, "Trần ca, mấy ngày nay có phải anh gặp chuyện gì không? Tôi thấy tâm trạng anh không được tốt."
Cù Đông Trần không ngờ một người đàn ông như Lý Văn lại chu đáo như thế, trong lòng chợt cảm động đồng thời cũng không khỏi có chút mất mát, ánh mắt lạnh lùng của Lệ Thâm chợt lóe lên trong tâm trí hắn. Cù Đông Trần cười khổ, nói, "Không có gì, có thể là dạo này ngủ không ngon giấc."
Bầu trời vốn quang đãng không một gợn mây mà giờ đây trên tầng cao lại có mây đen kéo đến, trời quang bị che khuất, trong gió thoáng có mùi vị ẩm mốc tựa như sắp mưa.
Cù Đông Trần mở cửa sổ thông khí, tâm tư phiêu đãng trong chốc lát, như thể toàn bộ tâm tình ngổn ngang cùng lúc dâng lên, giờ phút này hắn không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì liên quan tới Lệ Thâm nữa, lo nghĩ quá nhiều rồi lại chỉ có thể nhận lấy thống khổ. Câu cuối cùng Lệ Thâm nói với hắn, hắn cười khổ một tiếng, người kia không biết khi hắn nghe được câu đó trong lòng sẽ có cảm xúc gì.
Hắn buông xuống sự tự tôn cùng lòng kiêu ngạo cầu xin Lệ Thâm tha thứ, Cù Đông Trần cho là Lệ Thâm sẽ không thể không động lòng, nhưng không ngờ rằng người ấy còn tuyệt tình hơn mình tưởng.
Cho tới nay, hắn vẫn luôn cảm nhận được thái độ như gần như xa của Lệ Thâm. Hắn biết Lệ Thâm có lo âu, có do dự, cho nên hắn chỉ sợ một ngày nào đó Lệ Thâm suy nghĩ rõ ràng sẽ lựa chọn rời bỏ mình, nhưng hắn không nghĩ tới, ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ Lệ Thâm tặng cho mình, thần sắc chợt trở nên thống khổ, một giây sau, hắn trực tiếp lấy đồng hồ xuống ném vào trong ngăn xe.
Nếu Lệ Thâm đã nói chia tay, vậy hắn cũng sẽ không hạ mình đi cầu xin đối phương bất kỳ điều gì nữa. Chẳng qua chỉ là một đoạn tình cảm, mất thì mất đi, hắn nghĩ, không còn ái tình, hắn còn có những thứ khác để bù vào, tình dục và tình yêu, hắn chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro