Chương 20

Chương 20

Lệ Thâm rời khỏi một lúc lâu, A Luân mới dám lặng lẽ bước tới phòng bao. Cậu quan tâm muốn nhìn tình hình bên trong một chút, nhưng bước chân vừa mới tới gần, còn chưa kịp có động tác tiếp theo, cửa phòng đột nhiên mở ra từ bên trong, Cù Đông Trần mặc áo jacket đen đứng trước mặt cậu, sắc mặt ủ dột, mi phong lạnh lùng, hắn nhìn A Luân cau mày nói, "Cậu ở đây làm gì?"

A Luân không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu thấp giọng nói, "Anh mãi vẫn chưa đi ra, tôi muốn vào xem một chút..."

Cù Đông Trần không nghĩ tới sẽ còn có người quan tâm đến hắn, đánh trống lảng nở nụ cười, ngữ điệu chậm lại, hắn nói, "Tôi không sao."

Một giây sau, A Luân lại nhìn lòng bàn tay của hắn ngạc nhiên lên tiếng, "Anh Trần, tay của anh..."

Cù Đông Trần theo ánh mắt của cậu cúi đầu xem, lòng bàn tay của hắn không biết đã bắt đầu chảy máu từ bao giờ, mùi máu tanh nồng dọc theo vân tay từng giọt rơi xuống. A Luân lo lắng muốn đi kiểm tra thương tích của hắn lại bị Cù Đông Trần ngăn lại. Hắn tựa như không cảm thấy đau chút nào, cũng không biết mình bị thương từ bao giờ, chỉ là nhíu mày nói, "Đừng đụng vào tôi."

Trong mắt của hắn là sự lạnh lẽo hiu quạnh, mang theo đau khổ không thể nói rõ, hắn đưa tay vỗ vai A Luân, sau đó vòng qua cậu đi ra ngoài.

A Luân ngơ ngác mà nhìn theo hướng hắn rời đi, ánh mắt tràn đầy lo lắng xen lẫn đau lòng.

Một lát sau, A Luân mới lấy lại tinh thần, cắn môi đẩy cửa đi vào muốn thu dọn căn phòng một chút, thấy trên thảm trải sàn la liệt những bình rượu vỡ, trên bàn khắp nơi bừa bộn, có rượu vàng chảy từng dòng ra ngoài. A Luân hoảng sợ, nghĩ đến Cù Đông Trần vừa rồi vẫn như không có chuyện gì xảy ra mà đứng trước mặt mình, người kia vừa rồi ở trong phòng một mình, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

Quản lý lúc này đã đứng sau cậu, thở dài một tiếng nhẹ đến mức khó có thể nghe thấy nói, "Cù tổng dặn dò, toàn bộ ném hết."

Cù Đông Trần lúc này đã ngồi lên xe Lý Văn, nửa người hắn thấp thoáng trong đêm đen, trầm giọng nói, "Một ngày, tìm ra địa điểm A Long bắt cóc Hứa Dĩnh."

"Vâng, anh Trần."

Rạng sáng người đi lại trên đường rất ít, xe lái ở lối đi bộ, tình cờ có mấy chiếc xe thể thao rít gào chạy qua, Cù Đông Trần mở cửa sổ xe xuống thấp nhất, nhìn ánh đèn lay động bên ngoài.

Một lát sau, bầu trời bỗng nhiên bắt đầu đổ mưa.

Ban đầu mưa chỉ rơi từng hạt li ti, một lát sau lại có vẻ ngày càng tầm tã nặng hạt, làn nước không ngừng chảy khiến cả cảnh vật lẫn dòng người xung quanh trở nên mờ ảo. Cần gạt nước trên cửa sổ chắn gió quét đi từng lớp nước mưa đọng lên, khung cảnh trước mắt khi thì rõ ràng lúc lại chợt mơ hồ, Cù Đông Trần nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, toàn thân như ngâm trong hầm băng, lạnh lẽo không còn một chút độ ấm.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng Cù Đông Trần đã bị từng hồi chuông điện thoại đánh thức. Nhìn màn hình di động hiển thị là Lý Văn, Cù Đông Trần ngồi thẳng lên nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Anh Trần, tìm được A Long..."

Cù Đông Trần nghe được người ở đầu bên kia có vẻ hơi do dự, nhíu mày nói, "Nói tiếp, có chuyện gì?"

"Nhưng bị người khác giành trước một bước. Lúc chúng ta chạy đến cậu hai nhà họ Lệ đã đưa người đi." Lý Văn dừng một chút, có vẻ như đang băn khoăn tìm từ, hắn nói, "Cậu Lệ bảo tôi nói với anh, sẽ không để yên chuyện này."

Cù Đông Trần hỏi, "Tìm được Hứa Dĩnh chưa?"

"Tìm được rồi, A Long suýt nữa đã cưỡng bức cô ta, may mà người nhà họ Lệ chạy tới đúng lúc. Bọn họ hiện đã mang A Long đi, anh Trần, làm sao bây giờ?"

Cù Đông Trần trầm giọng nói, "Lui trở về trước đã."

Cúp điện thoại, Cù Đông Trần rơi vào trầm mặc.

A Long giữa chừng mới đi theo hắn, hắn cũng biết rõ lai lịch người này, to gan lớn mật, lòng dạ ác độc, các phòng giam to nhỏ không có nơi nào gã chưa ngồi qua. Trước đây phái gã đi theo dõi Hứa Dĩnh, hóa ra hắn đã có ý nghĩ sau này sẽ đụng tới cô ta, mà không ngờ A Long lại tự ý hành động. Một mình theo dõi Hứa Dĩnh chưa nói, hiện tại còn chó cùng rứt giậu, thậm chí còn bắt cóc người ta. Chỉ trách Cù Đông Trần quá tin tưởng hắn, mấy tháng nay lại vội làm chuyện Cù Lăng Ba giao cho nên không hề nhận ra A Long có tâm tư khác với Hứa Dĩnh, giờ nhớ lại hắn mới chợt nhận ra, có lẽ A Long trong quá trình theo dõi đã nảy lên ý nghĩ đen tối với Hứa Dĩnh rồi.

Lý Văn sau khi trở lại lập tức đến văn phòng hắn, Cù Đông Trần lại phân phó hắn đi trông coi đống hàng Cù Lăng Ba giao lại, những chuyện khác không cần phải để ý đến.

"Anh Trần, A Long bên kia..."

"Chuyện của hắn tôi sẽ xử lý", hắn nhìn Lý Văn nói, "Anh trông cẩn thận đống hàng kia là được, đã qua năm ngày rồi, chú hai đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, tôi hơi lo, lúc này đừng để xảy ra bất kỳ sự cố gì."

Lý Văn có vẻ muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, Cù Đông Trần mở miệng, "Muốn nói gì sao?"

"Cậu Lệ bên kia, anh không giải thích sao?" Lý Văn lo lắng mở miệng. Hắn biết Cù Đông Trần và Lệ Thâm có quan hệ gì. Sáng nay lúc Lệ Thâm ôm Hứa Dĩnh đi ra, nét mặt Lệ Thâm nhìn về phía hắn làm hắn không hiểu sao mà lạnh cả sống lưng. Hắn biết Lệ Thâm đã đem thù hận tính lên người Cù Đông Trần, cho nên muốn khuyên Cù Đông Trần giải thích.

"Hắn một mực cho là tôi làm, tôi có giải thích cũng vô dụng", trên mặt Cù Đông Trần không nhìn ra biểu tình gì, hắn thờ ơ nở nụ cười, ánh mắt vô cảm, "Hắn sẽ không bỏ qua tôi, tôi biết."

Chuyện Cù Đông Trần nghĩ tới xảy đến rất nhanh. Buổi chiều Lệ Thâm gọi điện thoại tới, bảo hắn trở về gặp mình.

Trở về nơi ấy, đương nhiên là nơi đã từng là "Nhà" của cả hai người.

Cù Đông Trần lái xe trở lại nơi quen thuộc, Lệ Thâm muốn trả thù hắn thế nào, hắn cũng không muốn nghĩ nữa, nếu đôi bên đã đến nước này, cần gì phải ấp ủ hi vọng trong lòng.

Mà Cù Đông Trần có thế nào cũng không ngờ Lệ Thâm đứng ở nơi hai người từng chung sống, đứng đó đưa tầm mắt nhìn, từng góc trong căn phòng ấy vẫn còn mang dư âm hơi ấm còn sót lại của nhau, tay cầm chứng cứ, đối phương lạnh giọng nói cho hắn biết, "Hoặc là ngồi tù, hoặc là ra nước ngoài, Cù Đông Trần, cậu tự chọn đi."

Đó là địa điểm Cù Lăng Ba bàn giao gửi hàng cho hắn, còn có những thứ khác, rất nhiều, chuyện hắn đã từng làm qua, từng cái được phơi bày rõ ràng trước mắt hắn.

"Người của tôi đã tìm thấy nơi cậu tích trữ hàng, Cù Đông Trần, tôi và cậu đều rõ bên trong là cái gì", Lệ Thâm nhìn hắn, phảng phất như đang nhìn một người cực kỳ xa lạ, hắn nói, "Hiện giờ tôi cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu lập tức ra nước ngoài, chuyện cậu phái người bắt cóc ý đồ cưỡng dâm Hứa Dĩnh, tôi có thể không truy cứu, nơi cậu tích trữ hàng, cũng không ai biết."

Lúc Cù Đông Trần mười tuổi, Cù Lăng Phong bắt đầu bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp mình. Bài học đầu tiên hắn được học chính là không nên để bất kì ai nắm được nhược điểm của mình, không nên tin bất kì người nào.

Lúc ấy Cù Đông Trần câu hiểu câu không, ngẩng đầu hỏi Cù Lăng Phong, "Cha cũng không thể tin tưởng sao?"

Cù Lăng Phong gật đầu, nghiêm mặt nói, "Đúng, nếu muốn sống yên ổn trong cái xã hội này, con phải học được một điều, chỉ tin tưởng chính mình."

Mười tám tuổi, Cù Đông Trần làm hỏng nhiệm vụ quan trọng Cù Lăng Phong giao cho hắn, nguyên nhân là đồng bọn lớn lên từ nhỏ với hắn giữa chừng đột nhiên quay lưng phản bội Cù gia, còn lấy luôn chứng cứ quan trọng nhất. Nếu không phải Cù Lăng Phong sớm lường trước, cứu vãn kịp thời, Cù gia lần đó lành ít dữ nhiều.

Cù Đông Trần nhớ đến bản thân mình từng quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, cắn răng nhận lấy từng roi Cù Lăng Phong quất xuống, "Cha trước đây đã dạy con cái gì, con quên mất rồi sao?!"

Cù Đông Trần mồ hôi lạnh rơi khắp trán, mỗi chỗ trên người đều đau rát, nét mặt hắn vặn vẹo nói, "Cậu ấy là bạn con, con không ngờ cậu ấy sẽ phản bội mình."

"Còn không biết xấu hổ! Ta nói với con, Cù Đông Trần, trên đời này, con chỉ có thể tin tưởng chính mình! Con nhớ rõ cho ta, sau này mỗi giây mỗi khắc, đều phải luôn nhớ tới ngày hôm nay ta dạy dỗ con!"

Giờ phút này đây, Cù Đông Trần đứng trong gian phòng này nhìn Lệ Thâm cầm chứng cứ phạm pháp của mình, chợt cảm thấy từng cơn đau thấu xương ở sau lưng, đó là dấu roi mà Cù Lăng Phong lưu lại.

Hắn không nhịn được cười giễu dưới đáy lòng, đã nhiều năm trôi qua mà hắn vẫn ấu trĩ như vậy, phạm phải sai lầm tương tự bảy năm trước, cho rằng tình nghĩa quan trọng hơn lợi ích, cho rằng người hắn yêu sẽ không bao giờ dồn hắn tới bước đường cùng.

Thật ấu trĩ và nực cười biết bao.

Hắn ở cái "nhà" này, nơi bọn họ cùng chung sống, lưu lại bao nhiêu chứng cứ phạm pháp của mình. Hắn biết, hắn trước đây làm việc chưa bao giờ cố ý tránh Lệ Thâm, mật mã máy tính cũng chưa từng đổi. Tuy rằng hắn làm việc lưu loát sạch sẽ nhưng chỉ cần Lệ Thâm đã muốn, người ấy có thể tìm được một chút, Cù Đông Trần trong lòng hẳn là rõ hơn ai hết.

Cho nên lúc này đây, Cù Đông Trần ngước mắt nhìn Lệ Thâm, ánh mắt chăm chú. Hắn muốn nhìn thật rõ ràng, hắn ép mình phải nhìn cho thật rõ, đây là người hắn đã yêu nhiều năm như vậy, đây chính là người mà hắn ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói ra, giờ đây cầm chứng cứ phạm pháp của hắn, từng bước ép hắn tới đường cùng.

Nước mắt rơi xuống từ lúc nào Cù Đông Trần cũng không rõ nữa, trong ký ức bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng khóc. Khi Cù Lăng Phong qua đời, hắn quỳ gối trước linh vị cha mình mắt đỏ lên dập đầu thật mạnh ba cái, nhiều năm sau, hắn vẫn chưa từng khóc một lần.

Hắn cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không bao giờ vì bất kì người nào, bất cứ chuyện gì mà rơi nước mắt nữa, hắn cho rằng sẽ không có ai có thể đi vào nơi sâu nhất trong lòng hắn, dễ dàng nắm lấy trái tim hắn, làm cho hắn đau lòng đến mức này.

Nhưng hắn đã sai rồi, sai lầm trầm trọng. Hắn quên mất, thực ra, có một người vẫn luôn được hắn cẩn thận trân trọng cất giấu ở đáy lòng, không thể nhìn người kia khổ sở, không nỡ để người kia thương tâm mà người nọ không biết, kỳ thực hắn cũng không còn lòng kiêu ngạo. Sau khi yêu người kia, tất cả sự kiêu ngạo của hắn đã cho người ấy hết rồi.

Cù Đông Trần nhìn Lệ Thâm, từ khóe miệng vẽ ra một nụ cười thê lương, hắn hỏi, "Lệ Thâm, cậu đang trả thù tôi sao? Bắt tôi ngồi tù, khiến cả đời tôi bị hủy hoại trong ngục tối, đây là cậu đang trả thù sao, cậu... hận tôi đến thế sao?" Nói xong lời cuối cùng, giọng hắn đã run rẩy.

Hắn đột nhiên quay mặt sang không nhìn Lệ Thâm nữa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hắt lên mặt hắn. Cù Đông Trần lau sạch nước mắt chưa khô trên mặt mình, thật lúng túng, hắn ép mình nuốt nước mắt trở về, tự nói với mình, "Khó coi quá đấy, Cù Đông Trần, sự kiêu ngạo của mày đâu, sao đến giờ phút này mày vẫn không thể buông tay người kia."

Hắn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của Lệ Thâm, dáng vẻ mím môi như đang cố nhẫn nhịn, hắn cảm thấy thật nực cười, cảm thấy mình cũng thật đáng thương.

Lệ Thâm nói, "Cù Đông Trần, Hứa Dĩnh bây giờ còn ở trong bệnh viện, tinh thần hoảng loạn..."

"Mẹ nó, đừng nhắc đến cô ta!" Cù Đông Trần đột nhiên tiến tới túm lấy cổ áo Lệ Thâm, mắt đỏ au dồn đối phương đến góc tường, hắn bây giờ không muốn nghe tên của người phụ nữ kia, đặc biệt là từ miệng Lệ Thâm, hắn một chữ cũng không muốn nghe tiếp!

"Lần này là tôi gục ngã, Lệ Thâm, tôi, con mẹ nó, hiểu rồi", hàm răng hắn đang run rẩy, như là dùng hết toàn bộ khí lực nói ra, "Cậu thật sự không muốn gặp lại tôi, được, tôi đi."

Hắn buông Lệ Thâm ra, tự mình lùi về phía sau vài bước, chợt hướng về phía Lệ Thâm nở một nụ cười, "Thực ra cậu không cần phải như vậy, cậu hẳn là biết rõ, Lệ Thâm, chỉ cần cậu lên tiếng, tôi sẽ luôn chiều theo cậu, nếu cậu muốn tôi ngồi tù, tôi cũng có thể, chỉ cần cậu..."

"Lập tức ra nước ngoài!" Lệ Thâm bỗng nhiên ngắt lời hắn, như là không nghe nổi nữa, tầm mắt chệch hướng, "Chỉ cần cậu ra nước ngoài, chuyện giữa chúng ta coi như xóa bỏ."

"Được."

Một lát sau, Cù Đông Trần nói với người kia một từ rồi quay người bước đi. Hắn cảm thấy toàn bộ mọi thứ trong căn phòng này đều làm cho hắn không thể thở nổi. Bầu không khí ngột ngạt ngầm chiếm lấy hô hấp hắn, mọi thứ đều quen thuộc đến thế, hiện tại hắn lại chỉ cảm thấy sợ hãi, giống như chạy trốn, hắn vội vàng rời đi.

Vì thế nên hắn không nhìn thấy, cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy được, Lệ Thâm ngay trong khoảnh khắc hắn quay người đi, ánh mắt toát ra sự thống khổ tột cùng, một mảnh tĩnh lặng, trong đầu có suy nghĩ muốn gọi tên hắn nhưng rốt cuộc cũng chỉ nghe được một tiếng đóng cửa dứt khoát.

Ý chí cố gắng đè nén cuối cùng sụp đổ trong nháy mắt, Lệ Thâm bỗng ngồi gục xuống miệng mở lớn mà hít thở, khóe miệng khẽ nhếch lên như muốn nói điều gì. Từ trong căn phòng trống trải vắng lặng chợt truyền ra một câu trầm thấp không ai nghe thấy mang theo tiếng khóc, "Đông Trần, xin lỗi."

Cù Đông Trần vội vàng quyết định ra nước ngoài, tất cả mọi người đều thấy kì quái. Hắn lần lượt giao lại chuyện của công ty cho phó tổng, phó tổng hỏi hắn, "Anh muốn đi bao lâu?"

Cù Đông Trần dừng một chút, nghĩ đến chuyện hắn giao cho Lý Văn, hắn để Lý Văn ở lại chờ đợi thời cơ, chỉ cần tiêu hủy chứng cứ trên tay Lệ Thâm là hắn có thể trở về.

Hắn nói, "Sớm thôi, anh thay tôi tạm thời xử lý chuyện trong công ty, không lâu nữa tôi sẽ trở về."

Cù Lăng Ba cũng vừa quay lại từ Bắc Kinh, mất liên lạc nhiều ngày như vậy, lão chỉ đơn giản giải thích một câu, "Xử lý chút chuyện riêng, không tiện bật máy."

Cù Đông Trần cũng không tiện hỏi lại, chỉ nói với Cù Lăng Ba hắn phải ra nước ngoài chăm sóc Thẩm Mạn Văn một thời gian.

Cù Lăng Ba dường như còn có tâm sự của riêng lão, cũng không nghi ngờ hắn, chỉ dặn dò một câu chú ý an toàn.

Hai chú cháu cứ như vậy mang tâm sự riêng nói lời từ biệt. Khi ấy, cứ ngỡ rằng đó chỉ là một câu tạm biệt đơn giản, sẽ còn gặp lại, thẳng đến mãi sau này mới biết, lần này chia tay lại thành vĩnh biệt.

Cù Đông Trần bắt xe đến sân bay, không để bất kì ai đưa đi, cũng không nói cho bất kỳ bạn bè nào.

Hắn nhìn những tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau lướt thật nhanh trước mắt, nhìn người đi trên đường cùng xe cộ qua lại, ai cũng thật bận rộn, nhìn những cái cây cao lớn bên đường cùng hoa cỏ không rõ tên, thấy bé gái trên lưng đeo cặp sách màu đỏ đứng ở lề đường khóc lóc đến thương tâm... Hắn nhìn thấy thật nhiều những khung cảnh trước đây chưa bao giờ lọt vào mắt mình. Hắn cảm thấy thành phố quen thuộc này bỗng nhiên mang đến một cảm giác vô cùng xa lạ.

Ngay giây phút máy bay cất cánh, Cù Đông Trần giữa tiếng động cơ thật lớn nhắm hai mắt lại. Hắn lớn lên trong thành phố này, trải qua cái chết của cha ở đây, trải qua sự lột xác và trưởng thành của bản thân, trải qua cảm giác mong mà không được trong đời, đây là thành phố mang lại hồi ức cho hắn. Giờ đây, hắn muốn tạm thời rời đi, rời cái nơi hắn đã quá quen nhưng cũng thật xa lạ này đến một nơi khác, con đường chưa biết phía trước, một khởi đầu mới.

Một ca khúc bỗng nhiên vang lên bên tai, giai điệu quen thuộc lần thứ hai đi vào tâm trí hắn.

La di da di da da

La di da di da da

La di da di da da

La da da

I am tired by truth like an anchor

Em bị trói buộc bởi sự thật như chiếc mỏ neo

Anchored to a bottomless sea

Nó kéo em xuống nơi đại dương sâu thẳm

I am floating freely in the heavens

Em tự do lơ lửng giữa chốn thiên đường

Held in by your heart' s gravity

Nhưng sức hút từ trái tim anh khiến em bị hấp dẫn

All because of love, All because of love

Vì đây là tình yêu của anh, bởi vì em đã trao cho anh tất cả tình yêu

Even though sometimes you don't know who I am

Cho dù có những lúc anh cũng chẳng biết em là ai

I am you, everything you do

Trong em hiện hữu bóng hình anh, từng hành động cử chỉ của anh

Anything you say, you want me to be

Trong từng lời anh nói, từng điều anh muốn ở em

You're me with your arms on a chain

Trong anh hiện hữu hình ảnh em được ôm chặt trong vòng tay anh

Linked eternally in what we can't undo

Chúng ta vĩnh viễn bị trói buộc trong những điều không thể xóa bỏ

And I am you

Và trong em có hình bóng anh

........"I Am You"- Kim Taylor. Nghe tới đây.
"Cù Đông Trần đi rồi?"

"Ừm."

"Cần gì phải làm vậy, cậu suy nghĩ một chút, hắn sẽ hận cậu đến mức nào..."

"Cậu hiểu rõ tình hình hiện nay, vị phía trên kia đã mất quyền lực, Cù Lăng Ba đang bị theo dõi, phía trên ngấm ngầm điều tra hắn, tôi không có sự lựa chọn."

"Cậu có thể nói mọi chuyện cho hắn biết."

"Không, nói cho hắn biết mọi chuyện, hắn sẽ không đi. Hắn là người trọng tình nghĩa, sẽ không bỏ mặc Cù Lăng Ba, càng không để cho cơ nghiệp ba hắn khổ cực tốn bao công sức gây dưng bị hủy diệt trên tay mình. Bây giờ ép hắn đi, hắn sẽ nghĩ rằng mình còn có cơ hội xoay chuyển..."

"Cho nên cậu liền lợi dụng chuyện của Hứa Dĩnh, khiến Cù Đông Trần nghĩ cậu đang trả thù hắn?"

"Đúng, không cần biết người bắt cóc Hứa Dĩnh có phải là hắn sai khiến hay không, tôi đều muốn lợi dụng cơ hội này. Trong tay tôi nắm giữ những tài liệu này, hắn ở lại đây chỉ có một con đường chết, nên hắn không thể không đi."

"Cậu nghĩ mình có thể giấu hắn bao lâu? Hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết..."

"Tôi sẽ không để hắn biết, chỉ cần hắn rời đi, sẽ không thể trở về nữa, tôi có biện pháp."

Dung Cẩm Giác ở bên kia thấp giọng thở dài, muốn nói, "Cũng đâu cần phải như vậy", lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt trở vào, chỉ hỏi, "Người bắt cóc Hứa Dĩnh cậu định làm thế nào?"

"Đưa gã vào nhà giam, khiến gã cả đời cũng không có cơ hội bước ra."

Dung Cẩm Giác biết Lệ Thâm nói được là làm được, hai người yên lặng trong chốc lát, Dung Cẩm Giác mới tiếp tục nói, mang theo giọng điệu khuyên giải, gã nói, "Nếu đã đi đến nước này, cậu cũng đừng ôm tâm tư gì với hắn, hắn hẳn là hận cậu đến chết đi sống lại, cậu vẫn nên suy ngẫm thật kĩ, làm sao sống tốt cuộc sống sau này đi."

"Ừm, tôi biết." Lệ Thâm ngửa đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, dương quang chói lòa chiếu đến làm hắn muốn rơi lệ, hắn nở nụ cười, "Lúc biết hắn tính kế mình, tôi đúng là cực kì tức giận, cũng oán hận vô cùng, đã nói rất nhiều lời tổn thương hắn, bây giờ còn ép hắn đi, nhưng chỉ cần hắn an toàn là được. Tôi chỉ muốn hắn được an toàn thôi."

Cúp điện thoại, Lệ Thâm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp, từng tòa cao ốc xuyên giữa những tầng mây, máy bay kéo ra những sợi mây mỏng như tơ, tựa như một nụ hôn thân mật của người thương rơi xuống cần cổ.

Lúc này đang là buổi chiều, làn gió nhẹ nhàng êm ái lướt qua mặt, Lệ Thâm nhắm mắt lại, cảm giác như Cù Đông Trần đang ôn nhu vuốt ve chính mình, "Tôi yêu cậu", hắn nhìn thấy Cù Đông Trần rơi nước mắt mở miệng nói với mình, "Tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro