Chương 28

Chương 28:

Sáng sớm thứ bảy* Cù Đông Trần gọi điện cho Lệ Thâm, nhưng vì Lệ Thâm chỉ để chế độ rung nên đợi đến khi hắn tỉnh lại xem thời gian mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ trên di động.

* Đoạn này tui cũng k hiểu sao chương trước tác giả bảo là thứ sáu đến chương này lại thành thứ bảy, thôi kệ chắc bả nhớ nhầm đó mà (ˆ=) ~

Ban đầu hắn vẫn chưa phản ứng kịp tại sao Cù Đông Trần lại chủ động gọi điện thoại cho mình, ngây người một lúc mới nhớ đến hẳn là hẹn hắn đi ăn. Đêm trước bọn Tự Hải - Trương Thư Thần nói muốn cho hắn nếm sự đời, mấy người luân phiên nhau cuối cùng chuốc cho hắn quá chén, thế nên đầu óc đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh táo.

Hắn nhìn thấy trong hòm thư WeChat có tin báo, nhấp vào xem liền nghe thấy Tự Hải đang gào khóc thảm thiết ở bên kia, "Tối qua tôi suốt một đêm không ngủ đó các đồng chí, nôn mửa nguyên cả đêm đó, hiện tại đang ở bệnh viện chuyền nước đây này. Cái gì gọi là đả thương địch thủ tám trăm tự tổn hại mình một ngàn, rốt cuộc tôi cũng thấm rồi..."

Lệ Thâm nằm trên giường lẳng lặng nở nụ cười, lại nghe Trương Thư Thần đầu bên kia nói, "Ai bảo cậu tối qua trâu bò như vậy, còn muốn cùng Thâm ca xuy bình*, bọn tôi cũng không cản được, ha ha, tửu lượng của cậu thế kia bị như thế là phải."

*Xem lại chương 14

Xuy bình? Tối qua? Lệ Thâm nhớ một chút, hoàn toàn không có ấn tượng, có lẽ lúc ấy hắn và Tự Hải đều say rồi.

"Anh Thâm đâu? Anh Thâm không có sao chứ?", là tiếng Lý Ba.

Lệ Thâm nghe xong một lượt, mới mở mic ra nói, "Tôi không sao, chỉ hơi đau đầu thôi."

"Ê, mấy người, ai đó tới thăm tôi một chút đi? Tôi thật sự đang suy nhược lắm đây, còn có, anh Thâm, sau này tôi không bao giờ tìm anh uống rượu nữa, tôi xin thề, tôi sợ lắm rồi."

"Anh Thâm sắp lên chức cậu có muốn tìm cũng không tìm được đâu nhá, lời này của cậu không phải là phí lắm sao", Trương Thư Thần oán hắn.

Lệ Thâm cười nói, "Được rồi mấy cậu, cái gì mà thăng cấp, là điều chỉnh công tác có được không, hơn nữa nơi đó cách thành phố này cũng không xa, chỉ cần muốn uống, hoan nghênh bất cứ lúc nào, tan làm cứ tới tìm tôi."

Tán gẫu với bọn họ trong WeChat một lát, Lệ Thâm đang định đứng dậy đi tìm ít đồ ăn lót dạ, di động lại rung lên lần nữa.

"Lệ Thâm, tôi là Cù Đông Trần."

Lệ Thâm ừ một tiếng, nói, "Tôi biết rồi, bây giờ tôi mới ngủ dậy, vừa nãy không nghe thấy chuông điện thoại."

"Không sao", Cù Đông Trần nói, "Tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng, tôi và Khúc Ba bàn xong rồi, buổi chiều ở sân vắng nhà thủy tạ, cậu tới đó đi."

"Được, tôi biết rồi, buổi chiều nhất định sẽ đến."

Cúp điện thoại, Lệ Thâm xuống giường kéo rèm phòng ngủ ra, ánh nắng chiếu thẳng qua khung cửa, tiết trời sáng sủa mát mẻ, hắn đứng đó phơi nắng một lúc mới đi đến phòng khách tìm đồ ăn lấp bụng.

Buổi chiều, Lệ Thâm mua cháo, trước đi thăm Tự Hải, thấy khuôn mặt người ốm bệnh của cậu đi ra mở cửa, sắc mặt tái nhợt như quỷ, Lệ Thâm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, "Sau này vẫn nên bớt uống rượu đi, cậu xem mặt mình sắp thành cái dạng gì rồi."

Tự Hải vừa húp cháo vừa suy yếu mở miệng, "Anh Thâm, tôi cũng muốn vậy lắm chứ, nhưng mỗi lần uống say người khác còn không kéo được tôi, tôi làm sao có thể tự khống chế mình."

Lệ Thâm bất đắc dĩ lắc đầu.

"Đúng rồi, anh Thâm", Tự Hải như chợt nghĩ đến cái gì, nhìn hắn mở miệng nói, "Chuyện anh bị điều đi Cù tổng có biết không?"

Lệ Thâm nghi hoặc nhìn cậu, "Cậu nói Cù Đông Trần?"

"Đúng vậy", Tự Hải gật gật đầu, "Tôi cảm thấy hắn và anh có quan hệ rất tốt, hôm tôi đến tổng công ty của bọn họ hắn còn hỏi về anh đó."

"Hỏi tôi cái gì?"

"Hỏi gần đây tại sao không thấy anh, bình thường đều là anh tiếp xúc với bọn họ tương đối nhiều mà, đột nhiên giao hết công việc cho tôi nên hắn mới hỏi."

Lệ Thâm nhìn cậu, "Cậu không nói cho hắn biết chuyện tôi sắp đi chứ?"

Tự Hải lắc đầu một cái, "Không có, tôi chỉ nói anh rất bận rộn thôi."

Lệ Thâm thở phào nhẹ nhõm, nói với cậu, "Ừ, chuyện tôi muốn đi cậu cũng đừng nói, hắn có lẽ cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, sau này cậu và GE sẽ tiếp xúc rất nhiều, có cái gì không hiểu thì cứ việc gọi điện hỏi tôi."

"Ừm, được rồi." Tự Hải lại cúi đầu uống một ngụm cháo, nói, "Đột nhiên có cảm giác là lạ, thật luyến tiếc anh quá mà."

Lệ Thâm cúi đầu mỉm cười, nói, "Được rồi, cũng không phải đi nơi nào xa, trước khi chính thức có điều lệnh thì vẫn tạm thời bảo mật đi. Vốn cũng không có ý định nói cho mấy cậu, mà tên nhóc Trương Thư Thần kia hình như phía trên có người quen, sớm như vậy đã nghe được tin tức rồi."

Tự Hải nhếch miệng, nói, "Chắc chắn luôn."

Ngồi cùng Tự Hải một lúc thấy thời gian hẹn cũng sắp đến, Lệ Thâm mới lái xe đi tới sân vắng nhà thủy tạ. Khúc Ba gọi điện thoại hỏi hắn "Có cần người đi đón không?", Lệ Thâm cười "Không cần đâu, cũng không phải không biết đường."

Cuối cùng hai người gặp nhau ở bãi đỗ xe, Khúc Ba ôm bà xã vừa nói vừa cười dáng vẻ ngọt ngào, Lệ Thâm ở phía sau gọi bọn họ một tiếng, cười hỏi "Bọn trẻ con đâu, sao không mang chúng nó đến?" Khúc Ba lắc đầu nói, "Đưa chúng đến đây tôi còn có thể ăn cơm không, nhà tôi bây giờ mỗi ngày đều như hiện trường tai nạn giao thông, hiếm có hôm nào thanh tĩnh một chút."

Lệ Thâm mỉm cười.

Ba người đi tới phòng bao riêng, đẩy cửa ra đã thấy Cù Đông Trần đang chờ họ. Hắn ngồi đó vừa hút xì gà vừa chơi di động, nghe tiếng ngước mắt lên nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt Lệ Thâm.

Bà xã của Khúc Ba tên là Vương San San, cũng là bạn cùng đại học với bọn họ. Vì cũng là người quen cũ nên nhìn thấy Cù Đông Trần liền chào hỏi tự nhiên, "Cù tổng, sao cậu càng ngày càng ra dáng người đàn ông kiểu mẫu lí tưởng vậy, quá khốc suất rồi."

Cù Đông Trần dập thuốc mới lịch sự bắt tay hai người, nói, "Nghe nói cậu đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi, vậy mà vóc dáng vẫn không thay đổi chút nào, cũng ngày càng đẹp hơn."

"Cậu cũng đừng khen cô ấy nữa, thật đó, hiện giờ bọn tôi đi ra ngoài người khác đều cảm thấy cô ấy là tiểu tam của tôi, nói là vợ sao còn có thể trẻ đẹp như vậy chứ, tôi thật muốn tức điên luôn, tôi trông già nua như vậy sao?" Khúc Ba nửa đùa nửa nghiêm túc.

"So với những người khác anh thật sự không tính là già, nhưng so với Lệ Thâm và Cù tổng, anh quá già rồi đó Khúc Ba, đừng tự rước lấy nhục, thật đấy." Vương San San cười trách hắn.

Khúc Ba lườm cô một cái, nói, "Haiz, biết thế đã không dẫn theo em đến đây rồi."

Lệ Thâm cùng Cù Đông Trần chỉ cười, biết vợ chồng hai người bọn họ chỉ là thích đùa giỡn lẫn nhau như vậy thôi.

Lúc ăn cơm Khúc Ba lại kêu gào muốn uống chút rượu, còn nói cố ý đưa bà xã đến là để làm tài xế, Vương San San cũng gật đầu một cái, nhìn Lệ Thâm và Cù Đông Trần nói, "Các cậu cứ uống chút đi, lát nữa tôi làm lái xe phụ trách đưa mấy cậu trở về."

Lệ Thâm vì tối qua uống nhiều quá rồi hiện tại ngửi thấy mùi rượu là bắt đầu buồn nôn, chỉ có thể nói, "Tôi hôm nay có chút không thoải mái trong người, nếu không thì Đông Trần, hai người các cậu uống đi, lát nữa tôi có thể đưa Đông Trần trở về."

Khúc Ba quay đầu nhìn hắn, "Không phải chứ Lệ Thâm, mỗi tôi và Đông Trần uống thì không có thú vị gì chứ?! Cậu tốt xấu cũng uống một ly cùng chúng tôi đi."

Cù Đông Trần nhìn hắn chằm chằm một lát mới nói, "Cậu thấy không thoải mái thì đừng uống, tôi và Khúc Ba uống chút, cậu nhìn là được rồi."

Lệ Thâm cũng cảm thấy trong hoàn cảnh này mình không uống cũng không ổn lắm, hắn dừng lại nói, "Vậy tôi uống chút bia, rượu trắng tôi thực sự là nuốt không nổi nữa."

"Được", Khúc Ba gật đầu, đứng dậy mở cửa bảo nhân viên phục vụ mang chai bia đến, "Tôi cũng không ép buộc cậu, có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu."

Cù Đông Trần nhìn Lệ Thâm gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa.

Cù Đông Trần và Khúc Ba uống rượu Cù Đông Trần tự mang đến, nồng độ cồn rất cao, Lệ Thâm thấy hai người đều nửa chén rồi lại nửa chén nuốt xuống bụng, mắt cũng không chớp, không nhịn được ghé người qua nhìn vào trong ly rượu một cái.

Cù Đông Trần để ý tới ánh mắt của hắn, không biết là do say chuếnh choáng hay là thế nào, chợt quay đầu, khóe mắt mang ý cười hỏi hắn, "Ngửi được mùi gì quan trọng chưa?"

Lệ Thâm hơi bất ngờ, không nghĩ tới Cù Đông Trần sẽ đùa hắn, nhất thời lộ ra vẻ mặt lương thiện, hướng về phía Cù Đông Trần lắc đầu nói, "Chưa."

Hắn nói nghiêm túc mà vẻ mặt đó Cù Đông Trần nhìn lại thấy có chút đáng yêu. Hắn bỗng dưng muốn đưa tay sờ Lệ Thâm một cái, nhưng chỉ trong tích tắc liền khôi phục lại tinh thần, lắc lắc đầu, nghĩ mình có lẽ là uống say rồi, sao lại coi người kia thành Tô Nhiên.

"Đông Trần", Khúc Ba kéo hồn hắn về, đẩy đẩy cánh tay hắn nói, "Nói thật nha, hôm nay tôi rất vui, thật đấy. Ban đầu tôi cho rằng với thân phận như vậy cậu hiện giờ chắc hẳn chẳng muốn cùng chúng tôi ngồi ở mấy chỗ bình dân này cùng ăn một bữa đâu, không ngờ cậu vẫn giống lúc trước, thật đấy. Không cần nhiều lời nữa, điều gì muốn nói đều ở trong rượu hết rồi, ly này tôi uống hết."

Nói xong liền ngửa đầu uống cạn một ly.

Vương San San ở một bên kéo hắn một chút, cau mày nói, "Cho anh uống cũng không thể uống như thế chứ, cơm còn chưa ăn lát nữa anh say ngất ngây cho xem."

Khúc Ba xì một tiếng, nói, "Tửu lượng của anh ra sao em còn không biết sao, đừng lo."

Bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện, uống đến khi Khúc Ba và Cù Đông Trần đều đã ngà ngà say, Lệ Thâm cũng chỉ uống một cốc bia, chủ yếu vẫn là cùng hai người tán gẫu. Cuối cùng Khúc Ba muốn tranh đi tính tiền, Cù Đông Trần vỗ vỗ tay hắn nói, "Hóa đơn khi tôi tới đã ghi rồi, để lần sau đi, lần sau để cậu mời, tuyệt đối không tranh với cậu."

Cù Đông Trần đã nói đến như vậy Khúc Ba đành phải thôi, kéo tay hắn nói, "Vậy lần sau cậu nhớ phải để tôi mời đó, nếu không hẹn cậu ăn bữa cơm còn để cậu mời, tôi thật sự không thoải mái."

"Chúng ta là anh em nhiều năm như vậy rồi còn để ý mấy thứ này làm gì", Cù Đông Trần nói, "Đừng nói mấy chuyện này."

Khúc Ba đã say chuếnh choáng, sau khi tạm biệt hai người liền bị Vương San San túm lên xe, Lệ Thâm hỏi Vương San San tự đi một mình được không, Vương San San gật đầu, "Bên tôi không có chuyện gì đâu, cậu cũng mau chóng đưa Cù tổng về đi."

Lệ Thâm gật đầu, liếc mắt nhìn Khúc Ba một cái, mới nói, "Vậy các cậu đi chậm rãi một chút."

Sau khi cùng hai người nói lời tạm biệt Lệ Thâm mới trở lại tìm Cù Đông Trần, hắn nhìn thấy Cù Đông Trần dựa vào tường bật lửa đốt một điếu thuốc, trán hơi nhíu lại. Khi uống say ánh mắt hắn lại càng thâm thúy hơn ngày xưa, lúc đối diện với Lệ Thâm toát lên một vẻ tĩnh mịch khác thường, Lệ Thâm chợt ngẩn người.

Một lát sau mới đi đến gần hắn, ho nhẹ một tiếng nói, "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Xe chạy trên đường, Cù Đông Trần kéo cửa sổ xe xuống thấp nhất hút thêm điếu thuốc, dù là Lệ Thâm nghiện thuốc lá như vậy cũng cảm thấy Cù Đông Trần hút hơi nhiều, thế nên khi Cù Đông Trần định sờ điếu tiếp theo Lệ Thâm quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói, "Cậu bớt hút một chút đi, sao lại nghiện thuốc lá nặng như vậy."

Ngón tay Cù Đông Trần đang lấy thuốc hơi sững lại, ngước mắt nhìn Lệ Thâm, mấy giây sau mới ừ một tiếng, để thuốc lại chỗ cũ.

Lệ Thâm bỗng cảm thấy mình hơi lỡ lời.

"Cậu..."

"Cậu làm sao..."

Hai người bất ngờ mở miệng cùng lúc, lúng túng liếc nhau một cái, Lệ Thâm khẽ cười, nói, "Cậu nói trước đi."

Cù Đông Trần động động hầu kết, hai tay đan lại đặt trước hai chân, nói, "Cậu giao lại công việc sắp tới cho Tự Hải đúng không?"

Lệ Thâm ừ một tiếng, trả lời, "Tự Hải là người thận trọng, đối nhân xử thế cũng không tồi..."

Cù Đông Trần ngắt lời hắn, "Tôi không muốn nghe cậu nói mấy cái này", hắn cau mày nhìn Lệ Thâm, nói, "Lúc trước nói không có gì là cậu, sao, giờ lại không muốn gặp tôi?"

Cù Đông Trần hỏi ra lời này ngay chính bản thân cũng giật mình, Lệ Thâm cũng ngạc nhiên, hắn không biết Cù Đông Trần sao lại bất ngờ nói như vậy, quá mập mờ. Hắn không muốn nghĩ về phương diện kia, nhưng trong lòng cũng không tự chủ được mà hơi run rẩy, hắn nghe thấy Cù Đông Trần nói tiếp, "Lệ Thâm, tôi thừa nhận, trước đây đúng là tôi hận cậu, hận vô cùng, mà tôi còn làm ra chuyện như vậy với cậu, tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, tôi..."

Cù Đông Trần còn muốn nói điều gì, Lệ Thâm liền ngắt lời hắn, "Tôi nói rồi, cậu không cần cảm thấy có lỗi với tôi, Cù Đông Trần", Lệ Thâm nhìn hắn, trong lòng thấy hơi đau, hắn biết ẩn ý của Cù Đông Trần, cũng hiểu rõ hắn bỗng nhiên thay đổi thái độ với mình cũng chỉ vì đêm đó đã cường bạo mình mà thấy hổ thẹn trong lòng. Vì vậy nên hắn nói, "Cứ như vậy đi, nếu gặp mặt đối với đôi bên đều là dằn vặt, chi bằng không gặp."

Trong xe chợt tĩnh lặng, Lệ Thâm bỗng nhiên nghe thấy Cù Đông Trần bình tĩnh nở nụ cười.

"Được lắm, chi bằng không gặp." Một lúc lâu sau, Cù Đông Trần mới lặp lại một câu, khóe miệng ép ra một nụ cười gằn.

Mãi cho tới khi xe đã đến nơi hai người cũng không mở miệng nói một câu nào nữa, Cù Đông Trần tháo dây an toàn định xuống xe, Lệ Thâm đột nhiên quay đầu gọi hắn một tiếng, "Cù Đông Trần."

Động tác mở cửa của Đông Trần chợt dừng lại, Lệ Thâm nhìn sườn mặt của hắn, nhẹ giọng nói câu "Tạm biệt."

Bóng đêm thâm trầm, bóng đèn hai bên đường phát ra ánh sáng nửa mờ nửa tỏ, Cù Đông Trần không nói tiếng nào, đóng cửa xe. Hắn đứng đó liếc mắt nhìn Lệ Thâm một cái, mím môi nhưng lại như muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn chỉ để lại cho Lệ Thâm một bóng lưng lạnh lùng.

Lệ Thâm vùi đầu vào lòng bàn tay, hắn biết mình lại phá vỡ bầu không khí mà hai người thật vất vả mới hòa hoãn được một chút, nhưng nếu đã quyết định muốn buông tay, hắn sẽ không dây dưa dài dòng nữa.

Suốt một đường mang theo tâm sự lái xe về bãi đỗ, hắn hiện giờ chỉ cảm thấy hơi mệt, muốn trở về ngủ một giấc trọn vẹn, cho nên khi tiếng bước chân đột nhiên vang lên phía sau, ý thức của hắn giao động trong nháy mắt, giây sau, một cây gậy xé gió nện thẳng xuống lưng.

Lệ Thâm bị đau quỳ gục xuống, nhưng chỉ qua vài giây hắn đã phản ứng lại. Khi gậy thứ hai nện xuống hắn lập tức ứng phó, nghiêng người tránh né, kìm chặt cánh tay đối phương kéo một cái nhấc lên, hướng về phía khớp đầu gối của người nọ đạp tới.

Đối phương a một tiếng, bị đau mà ngã xuống, tiếp đó Lệ Thâm gỡ bỏ khẩu trang cùng mũ trùm đầu của người kia.

"Là cậu." Lệ Thâm híp mắt, chẳng biết vì sao bỗng nhiên bật cười một tiếng.

Bị người ta khắc chế, Tô Nhiên trái lại cũng không tỏ ra kinh ngạc hoảng sợ gì, nằm trên mặt đất nhìn Lệ Thâm phẫn hận nói, "Là tôi."

Vai còn đang đau nhức, Lệ Thâm đạp cây gậy trên tay cậu văng ra xa, rốt cuộc thù hận của người này đối với hắn sâu đến mức nào, còn xuống tay nặng như vậy?

Hắn ngồi xổm xuống nhìn cậu, "Chạy tới đây đánh lén tôi? Hẳn là đã theo dõi tôi suốt dọc đường?"

Tô Nhiên quay mặt sang một bên, cắn răng không nói lời nào.

"Không nói lời nào đúng không", Lệ Thâm ngoài mặt mỉm cười nhưng ý cười trong mắt lại chẳng có lấy một tia, hắn nói, "Giờ tôi gọi Cù Đông Trần qua đây, để cho hắn thấy, cậu..."

"Mẹ nó, đừng có lấy anh Trần ra uy hiếp tôi!" Tô Nhiên nghe được ba chữ Cù Đông Trần đột nhiên không nén được tức giận, quay đầu nhìn hắn chằm chằm nói, "Anh Trần thích tôi, tôi có làm gì anh ấy cũng sẽ tha thứ cho tôi! Ngược lại là anh đó, Lệ Thâm, bám theo leo lên giường người ta, con mẹ nó, anh cũng thật ti tiện..."

Lời còn chưa nói hết, mặt Tô Nhiên liền trúng một quyền thật mạnh, trực tiếp ngăn lại lời cậu muốn thốt lên.

Ánh mắt Lệ Thâm tỏa ra lãnh ý ngày càng lạnh lẽo, hắn nhìn khóe miệng Tô Nhiên ứa máu, nghẹn họng hỏi, "Ai nói với cậu?"

Tô Nhiên nhìn hắn rốt cuộc cũng bị mình chọc giận, trong lòng cười lạnh, nhìn hắn nói, "Chuyện này ngoại trừ anh Trần thì còn ai biết được? Lệ Thâm, anh có biết mình ở trong mắt anh Trần là cái thá gì không? Anh cho rằng mình để anh Trần thượng thì anh ấy có thể yêu thích mình sao? Nằm đấy mà mơ!"

Lệ Thâm chịu đựng những lời bôi nhọ xúc phạm của cậu, lúc này bảo vệ từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt kinh ngạc một chút, vội vã đi lên trước dò hỏi tình hình.

Lệ Thâm bình tĩnh nói, "Có người đánh lén tôi."

Nói xong hắn cúi đầu nhìn Tô Nhiên, đối phương tựa hồ cũng không lo hắn sẽ báo cảnh sát, Lệ Thâm cười lạnh một tiếng, nói, "Tô Nhiên, vốn dĩ tôi muốn bỏ qua cho cậu, nhưng cậu biết tại sao tôi lại muốn thay đổi ý định không?"

Tô Nhiên cười nhạo, "Anh cho rằng tôi sẽ sợ mà cầu xin anh tha thứ sao? Lệ Thâm, anh..."

"Tô Nhiên, cậu còn quá trẻ", Lệ Thâm tỉnh táo ngắt lời, đứng lên, để bảo an tiến đến chế trụ cậu, hắn giật giật bả vai hơi đau nhức, "Tôi và Cù Đông Trần cho dù đã xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đều đã trở thành quá khứ, cậu vẫn còn quá trẻ, chỉ hiểu được ghen tuông, muốn chiếm được tình yêu của Cù Đông Trần, cậu nhất định phải giống như một người đàn ông mà yêu hắn, hiểu không?"

Tô Nhiên trong nháy mắt bỗng thấy kinh ngạc, cậu không nghĩ tới Lệ Thâm sẽ nói với mình những thứ này.

Lệ Thâm lắc đầu, "Chuyện lần này xem như là cho cậu một bài học, sau này phải học cách thông minh hơn một chút. Nếu vẫn muốn ở lại bên cạnh Cù Đông Trần, đùa giỡn mưu tính, cậu vẫn còn quá non."

Tô Nhiên bị mấy người bảo vệ trị an dẫn ra ngoài, cậu cũng không giãy dụa, chỉ nhìn chằm chằm Lệ Thâm mở miệng nói, "Anh và anh Trần rốt cuộc là có quan hệ như thế nào..."

"Tôi và cậu ấy sao?" Lệ Thâm mỉm cười, nhìn Tô Nhiên nói, "Cậu còn chưa đủ tư cách được biết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro