Chương 11: Thiếu niên nghĩa hiệp (2)

Edit: Nynuvola

Quân doanh Đại Lương được chia làm bốn quân đoàn thuộc quyền quản lý trực tiếp của hoàng đế, trong đó Bắc Doanh Võ Lăng Quân đứng đầu, binh lực mạnh mẽ, một tiểu doanh đã có đến hai mươi ngàn binh sĩ, các tướng sĩ được trang bị thiết giáp sắc bén, ngựa chiến tốt nhất, sức chiến đấu dũng mãnh uy vũ, danh xưng mỹ miều "Lang hổ hùng binh".

Năm đó lão Hầu gia Bùi Thừa Cảnh đã tháp tùng tiên hoàng từ biệt uyển, che chở tiên hoàng lên ngôi vị chí tôn, hoàn toàn chỉ nhờ vào Võ Lăng Quân trăm trận trăm thắng này.

Trời mới vừa tờ mờ sáng, ba ngàn tinh binh trong Bắc Doanh đều đã xếp hàng dài trên sân luyện, một chuỗi áo giáp sáng rỡ trải đầy sân như ngân tuyết, lúc yên tĩnh tựa núi rừng nguy nga sừng sững, khi chuyển động tựa gió quét tên lao.

Cờ bay phần phật, khí thế hùng hổ.

Bùi Trường Hoài mặc áo giáp nhẹ trắng bạc, áo choàng hỏa diễm mỏng ngắn tay, không mang mũ bảo hộ, thắt tóc mai lại rồi cẩn thận buộc chung với mái tóc ngắn dém vào trong mũ quan lông đỏ, khuôn mặt anh tuấn thường trực nay nhiều thêm bén gót sương tuyết.

Y cưỡi tuấn mã xuyên qua tốp quân hùng hậu, các tướng sĩ đều cuộn tay đặt nơi tim, cúi đầu chào.

Mặc dù binh lính ở Hỏa Đầu Doanh không liên quan lắm đến việc này, nhưng có hai người tạp dịch làm tại trù phòng đã sớm muốn chiêm ngưỡng thần uy của Chính Tắc Hầu, cho nên tranh thủ lúc rảnh rỗi liền chạy tới thao trường đứng sau kệ để binh khí, liếc nhìn từ phía đằng xa.

Tuy khoảng cách lớn nên không thấy rõ ràng lắm, nhưng tạp dịch vẫn có thể cảm nhận khí chất chi lan ngọc thụ của Chính Tắc Hầu, không khỏi thở than: "Quả thật là thần tiên hạ thế mà, dáng vẻ ấy nếu thật sự lên chiến trường, e rằng sẽ khiến kẻ địch xem thường."

"Chẳng phải vậy mới tốt à? Chiến trường tối kỵ nhất là khinh địch." Một tạp dịch khác hừ lạnh nói, "Ngươi biết không, sáu năm trước ở Tẩu Mã Xuyên, lão Hầu gia và hai vị thiếu tướng quân lần lượt chết trận, từ trên xuống dưới nhà họ Bùi chỉ còn lại một mình Bùi tam lang kế tục tước vị. Y không muốn quyền lực của phụ thân cùng hai huynh trưởng trong Võ Lăng Quân rơi vào tay người khác, thế là lập tức xin chỉ thị của thánh thượng, muốn tiếp quản Võ Lăng Quân..."

Tạp dịch nọ trả lời: "Võ Lăng Quân vốn do lão Hầu tạo ra, giao cho tiểu Hầu gia là danh chính ngôn thuận."

Tạp dịch còn lại phản bác: "Danh chính ngôn thuận? Ngươi cho rằng mấy lão tướng trong quân dễ dàng trêu đùa thế sao? Từ trước lúc lão Hầu gia còn tại vị, họ may ra có ba phần kiêng kỵ, sau khi người tạ thế, ai lại không muốn tranh đoạt vị trí chủ soái chứ?"

"Ầy, chuyện này bình thường, ai muốn cả đời phải làm thủ hạ dưới quyền người khác đâu. Đặc biệt tiểu Hầu gia còn trẻ như vậy, mấy lão tướng quân chắc chắn không mong bị y đè đầu cưỡi cổ. Nói đi cũng phải nói lại, không mong thì có tác dụng gì? Cuối cùng tiểu Hầu gia vẫn tiếp quản Võ Lăng Quân thôi."

"Hoặc là nói tuyệt đối không nên khinh địch. Người lớn hay bảo, lão Hầu gia có ba đứa con trai, trong đó tam lang là người không ra hồn nhất..."

Đang lúc này, hai quả hồng Hỏa Tinh đồng loạt ném về phía họ, tạp dịch ở Hỏa Đầu Doanh cũng không phải hạng làng nhàng xoàng xĩnh, lập tức phát hiện phía sau có điều khác lạ, quay người lại bắt được quả hồng.

Hai người đều nhìn về phía phương hướng hồng bị ném đi, một công tử mặc y phục đỏ đen tiêu sái phong trần bước tới.

Bọn họ vội hỏi: "Người là ai?"

Người kia trả lời: "Ta từ Hỏa Đầu Doanh ra."

Tạp dịch nghe thấy thì nghi hoặc: "Chúng ta chính là người của Hỏa Đầu Doanh đây, tại sao chưa từng thấy ngươi?"

"Hôm nay vừa đến quân doanh."

Bọn họ không hồ nghi có người một mình lẻn vào Bắc Doanh, không ai có thể, cũng không ai dám, thế nên liền tin lời của hắn.

Tạp dịch tiện tay chùi quả hồng lên quần áo hai cái, sau đó cắn một miếng, trong miệng nhanh chóng tràn ngập vị ngọt như mật.

Bọn họ đối với người này khách khí hơn nhiều, hỏi: "Cảm ơn, ngươi cũng tới xem duyệt binh hả?"

Người công tử kia trong tay còn thừa lại một quả hồng Hỏa Tinh, bị hắn tung hứng chơi đùa, đáp: "Các ngươi mới nhắc đến ai không không ra hồn đấy? Nói ta nghe với."

Tạp dịch vừa nãy tiếp tục: "Đúng, đúng, ta chưa nói xong. Là Chính Tắc Hầu, lúc còn nhỏ y từng đi theo phụ huynh đến quân doanh rèn luyện nửa năm. Nhưng có lẽ vì lúc ấy Hầu gia tuổi còn bé, đưa y kiếm y sẽ không chém người, ngay cả con gà cỏn con y cũng không dám giết, dẫn tới lão Hầu gia tức giận cực kỳ, ngay trước mặt binh sĩ mắng y phế vật bất tài, khó thành nghiệp lớn. Chuyện này lưu truyền trong quân, tiền bối lâu năm đều biết."

Nói xong, hắn nhìn ngang liếc dọc một cái, thấy bốn bề vắng lặng mới dám cười trộm: "Còn nữa, còn nữa, Hầu gia khi còn bé kỳ thực là một nhóc con rất mít ướt, dù đã được dạy bảo nhiều lần, nhưng mỗi khi đi theo sau lưng cha và ca ca mình đến quân doanh, cả ngày đều đỏ mắt gạt lệ, chỉ cần y khóc là lão Hầu gia liền lấy roi mây quất y, đánh phải gọi là tàn nhẫn ấy, khiến mấy lão tướng không khỏi đau lòng thay."

Công tử đang chơi đùa với quả hồng trên tay nhoẻn miệng, "Hô, chuyện có thật hả?"

"Ta lừa ngươi làm gì? Đây đều là đại bá phụ ta kể, đại bá phụ ở quân doanh cũng đã mấy chục năm, sẽ không nói điêu."

Người công tử kia nhíu mày, hỏi: "Đại bá phụ của ngươi cũng là binh sĩ trong doanh?"

Tạp dịch tự hào nói: "Đương nhiên, ta có việc cũng là nhờ ông ấy tìm cho. Ông ấy có thể theo lão Hầu gia rất nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao."

Tạp dịch còn lại quả thật không thể chịu nổi nữa, càng không muốn nghe tên kia cứ khoác lác khoe khoang về đại bá phụ của mình hoài, vội vàng kéo câu chuyện về Chính Tắc Hầu, hỏi: "Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?"

Tạp dịch kể: "Sau đó... Sau đó lão tướng quân vẫn mãi không đặt tiểu Hầu gia vào mắt. Khi y muốn tới tiếp quản Võ Lăng Quân, phân nửa số người ở đây đều không đồng ý, ai mà biết y rời khỏi vòng tay che chở của cha huynh lại trở nên lợi hại như vậy, chơi sa bàn(*), luận binh pháp, không ai có thể qua được y; ngay cả dũng tướng đệ nhất trong quân Hạ Nhuận Hạ tướng quân khi đấu kiếm với y chỉ cần một chiêu, tiểu hầu gia dùng một chiêu chém nát kiếm của Hạ tướng quân..."

Người nọ bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng trách, Hạ tướng quân hiện tại như thiên lôi Hầu gia sai đâu đánh đó, lệnh của người khác hắn đều không thèm nghe."

Hai người vừa nói vừa ăn xong hồng, đoạn quay đầu hỏi công tử áo đen: "Đúng rồi, vẫn chưa hỏi tên người? Được phân đến doanh trại nào, mau nói ca ca nghe, coi như cảm ơn về mấy quả hồng, sau này chúng ta sẽ chăm sóc ngươi nhiều hơn một chút."

Công tử nọ đáp: "Ta tên Triệu Quân, không cần chăm sóc đâu, đa tạ hảo ý."

Dứt lời, hắn trực tiếp đi thẳng đến tướng đài.

Hai tên tạp dịch mới đầu chưa kịp phản ứng, nhỏ to với nhau rằng người này hơi ngông cuồng đấy, nhưng chỉ chốc lát sau, một trong hai tạp dịch mềm nhũn chân, nhất thời quỳ xuống theo phương hướng hắn rời đi.

"Ngươi quỳ xuống làm gì? Yên tâm, không ai bận tâm nhân vật nhỏ bé như chúng ta đâu."

"Đô thống..."

"Cái gì?"

"Là tướng quân do hoàng đế thân phong, sắp nhậm chức đại đô thống Bắc Doanh, Triệu Quân."

...

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Triệu Quân đường hoàng bước lên tướng đài, đi về phía ghế ngồi chủ vị của Bùi Trường Hoài.

Bỗng nhiên một người mặc thiết giáp với vết sẹo trên mặt chặn ngang hắn, biểu cảm lạnh lùng, rõ ràng không cho phép hắn tiếp tục tới gần.

Triệu Quân thấy bên hông người kia treo hai vỏ kiếm lơ lững, người dùng song kiếm trong quân rất hiếm, có thể ở hai bên trái phải của Bùi Trường Hoài lại càng ít hơn, cho nên Triệu Quân nhanh chóng đoán ra, người nọ hẳn là dũng tướng đệ nhất danh xưng Hạ Nhuận Hạ tướng quân.

Đồng thời là kẻ đã từng bại trận dưới tay Bùi Trường Hoài "Trước đây".

Hạ Nhuận lạnh nhạt nói: "Ngươi đến trễ."

Triệu Quân trả lời: "Đến trễ thì thế nào? Cần xử trí bằng quân pháp?"

"Hạ Nhuận."

Bùi Trường Hoài biết Triệu Quân không dễ trêu chọc, giờ hắn là đại đô thống cao quý, nếu thật sự muốn chỉnh Hạ Nhuận cũng không phải việc gì khó.

Y bảo Hạ Nhuận tránh sang, đạm thanh bảo: "Mời đô thống ngồi xuống."

Triệu Quân nắm sợi dây thừng trước ngực, mỉm cười lướt qua Hạ Nhuận, ngồi bên tay phải Bùi Trường Hoài, đưa trái hồng Hỏa Tinh trong tay cho y.

Bùi Trường Hoài không biết hắn cho y làm thứ này làm gì, nhất thời ngơ ngác.

Đồng tử của Triệu Quân sáng bừng, nói: "Tiểu hầu gia, nếm thử đi, ngọt lắm đấy."

Trái tim Bùi Trường Hoài bỗng nhiên thịch một tiếng.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của hắn, quả thực vô cùng giống Tạ Tòng Tuyển.

=========

Hồng Hỏa Tinh: hay còn được gọi là hồng Hoả Tinh Lâm Đồng, là một đặc sản của quận Lâm Đồng, thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây TQ.

(*)Sa bàn: là một thuật ngữ chuyên môn chỉ đến một vị trí, một mô hình thu nhỏ về một đối tượng chủ thể nào đó nhằm phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu... Trên thực tế, những sa bàn kiến trúc là một công trình kiến trúc được đắp nhỏ lại để tiện cho việc nghiên cứu hoặc làm mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro