Chương 12: Nhìn Anh

Editor: Hanna

Editor vẫn còn non tay nên dịch không được mượt mà và lưu loát cho lắm. Nếu có sai sót xin hãy cmt chỉ ra, đừng ném gạch đá nói lời đau thương. Editor buồn lắm!!!

Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không reup ở nơi khác!!!
_____________________________

Cố Lôi Tử từ cửa vọt mạnh vào, đâm sầm với Quỷ Mẫu rồi cùng ngã lăn xuống đất. Khương Thạch theo sát phía sau, chớp thời cơ liền áp chế Quỷ Mẫu từ bên hông, hắn nhanh chóng đem mũi tên trong tay đâm mạnh vào cổ Quỷ Mẫu, dùng lực xoay mạnh một chút, thân thể Quỷ Mẫu nhất thời mềm nhũn, xương sống của nó đã bị bẻ gãy.

Cố Lôi Tử vù vù thở dốc, mệt mỏi ngã sang một bên, Cố Thanh Thanh vội vàng chạy tới quỳ xuống ở bên cạnh gã, "Ca ca, anh không sao chứ?”

Gai sắc trên lưng của Quỷ Mẫu đã đâm vào bụng Cố Lôi Tử, nhưng may mắn là không có thương tổn đến cơ quan trọng yếu, tuy nhiên thì máu vẫn chảy ra không ít.

Khương Thạch đứng dậy bước nhanh đến bên người Mạnh Tử Lăng, cậu lúc này đã nửa khép mắt, trông như sắp rơi vào trạng thái mê man.

Khương Thạch nâng cằm Mạnh Tử Lăng lên, trầm giọng nói: “Mạnh Tử Lăng, mau nhìn anh!”

Mạnh Tử Lăng cố sức đưa ánh mắt yếu ớt lên nhìn, con ngươi Khương Thạch sáng ngời đến mức rực rỡ như viên hắc diệu thạch.

"Khương Thạch..."

Khương Thạch dùng tay nắm chặt cây gai xương, nói rằng: "Em còn chưa bị anh làm gì, tại sao lại muốn chịu đựng như vậy.”

Mạnh Tử Lăng: “!!!”

Mạnh Tử Lăng bị lời nói của Khương Thạch làm tức giận đến mức khiến cho miệng vết thương ở trên cơ thể đều đau nhức, tinh thần xác thực cũng tỉnh táo hơn vài phần.

Cố Thanh Thanh lo lắng nói: "Tảng đá ca, anh phải nhanh lên, nếu cứ đợi đến khi Quỷ Mẫu hồi phục lại thì sẽ không còn kịp nữa đâu!"

Khương Thạch ôm chặt thắt lưng của Mạnh Tử Lăng, “Đừng chết, nếu em chết, anh cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi!” Khương Thạch lời còn chưa nói dứt, trên tay liền dùng hết sức đem cây gai xương rút ra.

“Ân ——” Mạnh Tử Lăng kêu lên một tiếng, cơ thể mềm nhũn lập tức được Khương Thạch vững vàng đỡ lấy.

Vị trí bị cây gai xương đâm vào vừa được rút ra, máu tươi liền bắt đầu chảy ra ào ạt, Mạnh Tử Lăng hiện tại chẳng hề cảm thấy đau đớn — như thể thứ rỉ ra không phải là máu mà chỉ là sự lạnh lẽo, mất dần đi nhiệt độ ấm áp của cơ thể.

Khương Thạch nghiêng người, nhẹ nhàng đỡ Mạnh Tử Lăng vào lòng mình, Cố Lôi Tử và Cố Thanh Thanh thì đứng ở phía sau đồng thời giúp đẩy Quỷ Mẫu ra khỏi lưng Mạnh Tử Lăng, trên người Quỷ Mẫu tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo mà xâm nhập vào trong cơ thể của Mạnh Tử Lăng, khiến cho cậu càng thêm rét buốt.

“Mạnh Tử Lăng!” Khương Thạch mạnh mẽ vỗ vào mặt Mạnh Tử Lăng, làm cậu có chút tỉnh táo, ánh mắt mờ mịt nhìn thẳng vào hắn.

Khương Thạch nắm chặt cây gai xương trong tay, rồi áp sát về phía trái tim của Mạnh Tử Lăng, chính mình đồng thời cũng cúi xuống, mặt đối mặt với cậu, trái tim mềm nhũn của Mạnh Tử Lăng liền nhất thời nhiệt liệt đập mạnh.

“Nhìn anh.” Khương Thạch lên tiếng, con ngươi sáng ngời gắt gao khóa chặt ánh mắt Mạnh Tử Lăng, chiếc gai xương trong tay hắn chậm rãi xuyên qua lớp quần áo và da thịt, dần dần chạm đến trái tim Mạnh Tử Lăng.

Mạnh Tử Lăng cảm thấy tim mình tê rần, khi đôi môi dày của Khương Thạch nhanh chóng áp vào môi cậu, cảm giác thô ráp từ những sợi râu trên mặt Khương Thạch trát vào Mạnh Tử Lăng khiến cậu có chút đau nhói.

Động tác của Khương Thạch vẫn không ngừng lại, cây gai xương từng tấc từng tấc xuyên qua trái tim Mạnh Tử Lăng, cơn đau nhức làm cậu không thể thở nổi, hai mắt mờ đi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Khương Thạch nhẹ nhàng ghé sát vào môi Mạnh Tử Lăng, hơi thở ấm áp thoảng qua bên miệng cậu, “Hãy nhìn anh!”

Ánh mắt Mạnh Tử Lăng có chút tan rã mà nhìn vào con ngươi đen bóng trước mặt, ánh mắt ấy sâu thẳm đến mức khiến cho cậu không thể xác định được liệu đó có phải là nỗi sợ hãi, đau đớn hay là sự lạnh lẽo.

“Phốc!” Cây gai xương xuyên qua cơ thể Mạnh Tử Lăng, đồng thời cũng đâm thủng cả trái tim Quỷ Mẫu.

Khương Thạch mạnh mẽ ôm lấy thắt lưng Mạnh Tử Lăng, kéo cậu sát vào mình, rồi đem hai người Mạnh Tử Lăng với Quỷ Mẫu đồng thời cùng nhau kẹp chặt trong một tư thế như một chiếc bánh sandwich, tất cả đều bị nhốt vào tại trong vòng tay của hắn.

Môi Mạnh Tử Lăng và Khương Thạch vẫn ở cùng một chỗ, hơi thở lẫn trong mùi máu tươi nồng nặc, đôi mắt Khương Thạch gắt gao khoá chặt vào ánh mắt của Mạnh Tử Lăng, Mạnh Tử Lăng cũng không hề chớp mắt mà nhìn thẳng vào hắn, cảm nhận được từng nhịp đập tại trong lồng ngực mình, từng trận từng trận đến mức đau nhói.

Thân thể Tuyết Quỷ lạnh buốt như băng, máu chảy ra cũng mang theo hơi lạnh, dòng máu lạnh lẽo từ những chiếc gai xương chậm rãi uốn lượn mà chảy vào bên trong vết thương của Mạnh Tử Lăng. Mặc dù máu của cậu đã không còn nhiều, thế nhưng vẫn bị dòng máu lạnh cứng rắn kia dồn lên, áp vào mạch máu, lan tỏa khắp cơ thể.

Tuy rằng máu rõ ràng rất lạnh, nhưng cơ thể Mạnh Tử Lăng lại bắt đầu dần dần nóng lên.

Khương Thạch giữ đầu Mạnh Tử Lăng, đầu lưỡi khẽ cạy mở khớp hàm của cậu, vói vào trong cổ họng, một động tác như muốn cố gắng làm dịu đi tình trạng nguy kịch của Mạnh Tử Lăng.

Sự chú ý của Mạnh Tử Lăng lập tức bị kéo vào trong nụ hôn với Khương Thạch. Ánh mắt Khương Thạch chậm rãi trở nên nhu hoà, đến khi hắn đứng dậy, Mạnh Tử Lăng có cảm giác giống như hắn ta đang mỉm cười vậy…

"Đè anh ta lại! Nhanh lên, mau đè anh ta xuống!" Một người đàn ông trung niên kinh hoảng hô to.

Trên giường là một người đàn ông vạm vỡ, bộ mặt dữ tợn, trên người được trói bởi vô số sợi dây, anh ta gào thét trong khi các thực nghiệm viên đang nỗ lực hết sức để khống chế anh ta, tay chân anh ta bị trói chặt trong một bộ trang phục thực nghiệm màu trắng, mọi đồ vật trên giá đều bị anh ta quét xuống nằm lộn xộn trên sàn.

"Không được! A ——" mấy người thực nghiệm viên bị người đàn ông thô bạo quăng mạnh xuống đất.

"Người đâu! Mang thuốc trấn định lại đây mau!" Người đàn ông trung niên lớn tiếng gọi về một hướng, "Mau mang thuốc trấn định lại đây nhanh lên!"

Người đàn ông bị đè chặt đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng sức vùng thoát khỏi những sợi dây trói chặt trên cơ thể. Anh ta ngồi bật dậy, phát cuồng mà lao tới hất văng tất cả các thực nghiệm viên xung quanh, khiến cho bọn họ ngã nhào xuống đất.

“A ——!”

"Người đâu! Mau đến đây!" Tiếng hét thất thanh vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm đang chìm trong hỗn loạn.

Người đàn ông phát cuồng nâng bổng chiếc giường thí nghiệm lên cao, rồi điên cuồng quét về phía các thực nghiệm viên xung quanh, những ai không kịp né tránh đều bị chiếc giường nặng nề quật ngã xuống đất.

Cánh cửa phòng thí nghiệm bị đập vỡ mạnh mẽ, một đội quân nhân lập tức xông vào, vây quanh người đàn ông đang phát cuồng kia. Tiếng gầm rống giận dữ của anh ta vang dội khắp không gian, sức mạnh kinh người khiến cho anh ta dễ dàng hất văng không ít quân nhân lao đến khống chế.

Các thực nghiệm viên vội vã lùi lại, có một thầy thuốc cầm thuốc trấn định tiến lại gần. Nhóm quân nhân căng sức đè chặt người đàn ông lại, thầy thuốc liền chậm rãi tiêm vào một liều thuốc trấn định để làm dịu tình trạng của anh ta.

"Tiểu Mạnh! Tiểu Mạnh!" Có thanh âm của một người đàn ông trung niên gọi to tên Mạnh Tử Lăng.

Mạnh Tử Lăng vừa mới phục hồi tinh thần sau cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, đang định nhìn người đàn ông trung niên kia, nhưng khi vừa mở mắt, cậu lại chỉ thấy gương mặt của Khương Thạch.

Khương Thạch nhắm nghiền mắt, vẫn đang say giấc mộng. Mạnh Tử Lăng chợt bừng tỉnh, nhận ra tất cả những gì mình thấy lúc trước nguyên lai chỉ là một giấc mơ mà thôi. Mà cậu hiện tại đang bị Khương Thạch ôm lấy thắt lưng, giữ hai người ngủ ở một khoảng cách vô cùng gần.

Mạnh Tử Lăng tinh tế quan sát khuôn mặt của Khương Thạch, ngũ quan của hắn gần như bị che khuất bởi mái tóc rối tung và bộ râu rậm rạp. Điều duy nhất có thể nhìn rõ chính là chiếc mũi cao thẳng của hắn, Mạnh Tử Lăng không khỏi tò mò, không biết khuôn mặt ẩn bên dưới lớp râu kia sẽ trông như thế nào.

Đôi mắt Khương Thạch khẽ giật giật, Mạnh Tử Lăng có chút chột dạ liền nhắm hai mắt lại, nhưng chỉ trong giây lát thì cậu lại mở ra, cảm thấy bản thân lúc này không cần thiết phải tiếp tục cố chấp giả vờ.

Khương Thạch vừa mở mắt liền đồng thời chạm phải ánh nhìn của Mạnh Tử Lăng. Cậu chợt thấy một tia cảm xúc mơ hồ thoáng qua trong đôi con ngươi sáng ngời của Khương Thạch. Sau đó, vẻ mặt của Khương Thạch bỗng nhiên trầm xuống mà cúi người áp sát vào Mạnh Tử Lăng, giữ lấy đầu cậu và đặt một nụ hôn lên môi.

Mạnh Tử Lăng sợ run một chút, nhưng lại không hề chống cự, mà chỉ chậm rãi mở miệng tiếp nhận Khương Thạch.

Bàn tay Khương Thạch không thành thật mà trượt vào bên trong quần áo của Mạnh Tử Lăng, Mạnh Tử Lăng ngay lập tức nhớ đến thương tích tại trên người mình, liền dứt khoát gạt tay Khương Thạch ra.

"Trên người tôi còn có vết thương..."

Khương Thạch xoay người, đặt Mạnh Tử Lăng ở trên người mình, thở dốc vào cổ cậu, "Vẫn tốt lắm, trừ bỏ vết thương ở chân nữa thôi..."

Mạnh Tử Lăng nắm lấy tóc Khương Thạch, kéo nhẹ hỏi: “Có ý gì?”

Khương Thạch sờ soạng quần áo Mạnh Tử Lăng, đưa tay kéo xuống dưới cổ cậu, làm cho Mạnh Tử Lăng nhanh chóng nhìn thấy ngực mình.

“Nhìn đi.”

Mạnh Tử Lăng nhìn xuống, trên ngực cậu là những vết sẹo hình tròn màu hồng nhạt, đều là dấu tích do gai xương xuyên qua lưu lại.

Khương Thạch nói: "Máu của em và Quỷ Mẫu hòa hợp khá tốt, chỉ là xương cốt phục hồi sẽ hơi chậm một chút." Khương Thạch nói xong liền cúi đầu, nhẹ nhàng áp tay lên ngực Mạnh Tử Lăng.

Vừa có chút ngứa vừa có điểm khó chịu.

"Tôi... tôi muốn nhìn xem chân..." Mạnh Tử Lăng ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Khương Thạch.

Khương Thạch đứng dậy, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh, đem chăn một phen xốc lên, không khí lạnh lập tức tràn vào, khiến Mạnh Tử Lăng bị đông lạnh đến mức co người lại.

Bỗng Khương Thạch bắt đầu trực tiếp cởi thắt lưng quần của Mạnh Tử Lăng.

Mạnh Tử Lăng: “!!!”

“Anh muốn làm gì?” Mạnh Tử Lăng vội đẩy tay hắn ra.

Khương Thạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạnh Tử Lăng, đúng đắn nghiêm túc nói: “Lột quần.”

“Cởi quần làm gì?” Mạnh Tử Lăng vẫn gắt gao nắm chặt lấy thắt lưng quần chính mình, “Anh chỉ cần trực tiếp cuộn ống quần của tôi lên để nhìn chân là được rồi.”

Khương Thạch không bận tâm đến lời Mạnh Tử Lăng, liền mãnh liệt tháo quần cậu ra, đồng thời cũng gỡ bỏ luôn cả lớp quần áo bên trong.

“!!! Khương Thạch! Anh ngừng lại ngay cho tôi!” Mạnh Tử Lăng cuống quít giữ chặt quần, cố gắng không để lộ ra phần cơ thể nào.

“Rầm!” Khương Thạch động tác lưu loát kéo chiếc quần của Mạnh Tử Lăng xuống, lập tức để lộ đôi chân thon dài của cậu.

Mạnh Tử Lăng theo bản năng co chân lại, xấu hổ che khuất cơ thể mình cùng với vị trí khó nói kia, hô hấp Khương Thạch trầm trọng, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

“Ngô ——” Mạnh Tử Lăng cảm thấy một cơn xúc động bất chợt dâng lên, hơi thở gấp gáp, tim đập nhanh hơn, đột nhiên một cơn đau nhói bắt đầu lan tỏa tại trong lồng ngực.

Khương Thạch lập tức kéo chăn đắp lên nửa thân dưới của Mạnh Tử Lăng, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"

Mạnh Tử Lăng cố gắng nén đau, hít sâu vài hớp để bình ổn nhịp tim, "Trong ngực có chút đau, có lẽ là vết thương vẫn chưa lành hẳn."

Khương Thạch đột nhiên trầm mặc, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào Mạnh Tử Lăng.

Mạnh Tử Lăng buông tay khỏi quần áo của mình mà nửa ngồi xuống, bị ánh mắt chăm chú của Khương Thạch nhìn mãi khiến cho cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên.

"Anh làm sao vậy?"

Khương Thạch sâu sắc nhìn thoáng qua Mạnh Tử Lăng, sau đó thở dài tiếc nuối hít một hơi, chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt như thể ‘Hắn ta thực sự không thể không cảm thấy tiếc cho bộ dạng này của cậu.’

Mạnh Tử Lăng không nói gì mà chỉ liếc nhìn hắn một cái, cậu từ trong chăn thò chân ra, nhìn xuống vết thương trên ngực.

Miệng vết thương trên đùi và ngực đều giống nhau, giờ đã hình thành một vết sẹo dài, phần thịt non cũng bắt đầu mọc lại. Tuy nhiên, xương cốt hồi phục khá chậm, vì vậy quá trình lành lại sẽ còn mất thêm một khoảng thời gian.

“Thật đúng là thần kỳ.” Mạnh Tử Lăng không khỏi cảm thán một tiếng.

Khương Thạch nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Mạnh Tử Lăng lên, khẽ ngắm nhìn, rồi nói: “Quả thực rất đẹp.”

Mạnh Tử Lăng: “…”

Mạnh Tử Lăng thu hồi chân mình lại, nói: “Tôi đói bụng!”

Khương Thạch lập tức xoay người xuống giường, lưu loát mặc chiếc áo khoác vào, rồi nói: “Anh sẽ trở lại ngay.”

Mạnh Tử Lăng gật đầu đáp lại, thân hình Khương Thạch bỗng thay đổi mà quay về muốn hôn Mạnh Tử Lăng, nhưng liền bị móng vuốt của Mạnh Tử Lăng đẩy ra: “Mau đi kiếm thức ăn cho tôi nhanh lên!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro