Chương 43:
Trong đêm đen, Phương Khanh không nhìn thấy gì, chỉ nghe cách đó chừng hai, ba mét có người đang sốt ruột gọi: "Lục nhi!"
Đứa nhỏ nhà họ Từ, người ta vẫn gọi nó là "tên ngốc", "nhóc câm", gọi tử tế hơn thì gọi "Tiểu Lục", nhưng ai lại gọi kiểu ấy?
Chẳng mấy chốc, chỗ đống cỏ bên cạnh vang lên tiếng động.
Giọng kia từ trên cao hạ thấp xuống, có lẽ là người đó đã ngồi xổm xuống.
"Lục nhi, đừng sợ, anh tới rồi... Anh tới đón em đi."
Giọng run run, có lẽ là vì sợ, nhưng nghe kỹ lại thấy như chứa đựng một sự xúc động khó tả.
"Sao mặc ít thế? Lạnh không?" Lại vang lên tiếng lục đục sột soạt, tiếng trong đêm nghe rõ hơn, "Lục nhi ngoan, mặc vào rồi chúng ta đi ngay, nào, giơ tay lên."
Có vẻ Tiểu Lục không động đậy, lại nghe giọng kia dịu dàng dỗ: "Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại nữa, ngoan nào, giơ tay lên."
Không rõ Tiểu Lục làm gì mà giọng kia chần chừ một chút, rồi đột nhiên cất tiếng gọi về phía này: "Phương tiên sinh!"
Phương Khanh quay đầu nhìn về hướng đó, nhưng chẳng thấy gì.
Giọng kia lại vang lên: "Anh... Anh là người tốt! Nhưng em không mang anh theo được! Nếu anh chịu đựng được, sau này em nhất định sẽ quay lại cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã chăm sóc Lục nhi!"
Phương Khanh vẫy tay về phía ấy, tiếng bước chân giẫm lên cỏ mỗi lúc một xa, chẳng bao lâu, chuồng trâu lại chìm vào im lặng, như chưa từng có ai tới.
***
Lý Thư Hoa tay xách hành lý, tay kia nắm chặt tay Tiểu Lục, chạy về phía sông Thanh Thủy.
Gió đêm đông vừa khô vừa lạnh, chạy được mấy bước đã hà ra khói trắng, khiến miệng khô lưỡi rát.
Trong túi ngực anh là hai tấm vé tàu đi Thượng Hải, vất vả nhờ người ở huyện mua được, giờ này, muốn ra ngoài đâu dễ.
Bất chợt, người bên cạnh loạng choạng ngã nhào, anh vội bỏ hành lý xuống, quay lại đỡ, nhưng Tiểu Lục lại đứng không vững.
Dưới ánh trời nhập nhoạng, anh cúi xuống nhìn, mới thấy đôi chân kia trần trụi, chẳng mang gì. Thời tiết rét căm căm thế này mà chân trần ở ngoài...
Lý Thư Hoa chợt nhớ lại hôm cha Từ tới đòi xì dầu, cũng lạnh thế này, đôi chân đó chỉ có đôi giày rách không vừa, bắp chân tím bầm vì bị anh đá một cái, trông đau đớn.
Anh quỳ xuống chạm thử đôi chân gầy guộc ấy, Tiểu Lục co lại trốn tránh, anh ngẩng lên, thấy tên ngốc cắn môi, nước mắt ngân ngấn.
Anh vừa sốt ruột vừa giận, mắng thầm lũ khốn nạn kia! Nhưng nghĩ lại, tất cả cũng là vì mình mà ra, anh không nói nên lời.
Anh đeo hành lý lên cổ, nửa đỡ nửa bế Tiểu Lục lên lưng, giống như bao năm qua, mỗi lần lén lút bế người ra khỏi căn buồng nhỏ của nhà họ Từ.
Họ đã diễn trò bỏ trốn ấy biết bao lần, lần này, cuối cùng là thật.
Xưa nay bao cặp uyên ương khổ mệnh, Lý Thư Hoa chưa từng nghĩ mình cũng trở thành một trong số đó.
Trời như đen đặc thêm, từ chiều đã không còn chút ánh nắng nào, bị mây đen che kín. Trong đêm tối nhìn không rõ trời, chỉ nghe xa xa như có tiếng sấm rền.
Người trên lưng vẫn gầy gò như cũ, khiến lòng anh đau xót — khó khăn lắm mới nuôi béo lên được một chút, giờ lại sụt hết!
Túi hành lý trước ngực đập vào anh theo từng bước chạy, may mà chỉ mang vài bộ quần áo thay đổi và vài lá thư, không nặng.
Hai cánh tay gầy quàng chặt cổ anh, anh cảm thấy tên ngốc rúc sát vào lưng, như muốn gần anh hơn, chui lên, áp mặt vào má anh.
Cả đời này anh chưa từng thấy ai dựa dẫm vào mình như thế. Anh biết mình là người cẩn thận, ghét thay đổi, chuyện liều lĩnh nhất anh từng làm chính là lén lút với tên ngốc mấy năm nay.
Và giờ, là bỏ trốn cùng nó.
Trong ngực anh như có ngọn lửa bùng lên, đốt cháy toàn thân, máu nóng sục sôi, như muốn trào ra từ mắt mũi.
Xung quanh là gió lạnh rít gào, mặt đôi khi bị mấy giọt mưa hắt vào, cơn mưa tích lại cả chiều giờ mới trút xuống chút ít.
Anh thấy mình chưa bao giờ can đảm như vậy, cõng người băng qua cánh đồng, chạy về phía sông Thanh Thủy.
Bầu trời đen kịt, dưới là đồng ruộng mênh mông, bốn phía như không bờ bến, khiến con người càng thêm nhỏ bé.
Anh không nhịn được mà nói chuyện với Tiểu Lục — từ ngày thằng ngốc bị bắt đi tới giờ, anh chưa kịp nói với nó câu nào, dồn nén đầy một bụng.
"Lục nhi, thấy không, phía trước là sông Thanh Thủy rồi!"
Vừa mở miệng gió lạnh đã chui thẳng vào ngực, rát cả họng, nhưng đôi tay quàng trên cổ lại siết chặt hơn, như đáp lại anh.
Anh mím môi, muốn chặn hết gió ngoài môi.
"Qua cầu, vào thành phố, chúng ta sẽ lên tàu ngay thôi!"
Anh ho hai tiếng, chân đã bắt đầu mỏi nhừ, nhưng nghĩ đến những ngày tốt đẹp sắp tới, anh lại thấy tràn trề sức lực.
"Tàu hỏa! Màu xanh, em chưa từng thấy đâu nhỉ? Ha, đến Thượng Hải rồi, thứ em chưa thấy còn nhiều lắm!"
Thật ra mấy năm nay Thượng Hải thế nào, anh đã quên sạch, nhưng trong lòng, nhất định nó tốt hơn nơi nhỏ bé này.
"Còn nhớ anh từng kể cháo đường hoa quế không? Vài hôm nữa chúng ta sẽ được ăn! Đến lúc đó..."
Anh xúc động đến rơi nước mắt: "... Đến lúc đó sẽ nuôi em trắng trẻo mập mạp." Như tưởng tượng ra dáng vẻ béo tròn của Tiểu
Lục, anh bật cười, "Haha, một Tiểu Lục mũm mĩm!"
Trên má anh cảm nhận được đôi môi khô nứt mà mềm mại của Tiểu Lục hôn lên, giống như mọi lần anh cõng mà nói chuyện, tên ngốc hôn đáp lại.
Mưa như nặng hạt hơn, trong màn mưa còn lẫn cả trắng xoá, có vẻ sắp thành tuyết.
"Lục nhi, tuyết rơi rồi, trời tuyết càng lạnh," Lý Thư Hoa thở dốc, không rõ trên mặt là mưa hay mồ hôi, "Thượng Hải không có giường sưởi đâu, lạnh lắm, đến lúc đó... đến lúc đó ngủ phải ôm chặt anh đấy, biết không?"
Tiểu Lục mặc áo của anh, rộng thùng thình, tay trong ống tay áo không lộ ra, chỉ thấy hai ống tay áo lại siết chặt lấy vai lưng anh.
"Không lạnh, đừng sợ, anh ôm em là ấm ngay thôi."
Sông Thanh Thủy đã ngay trước mắt, mưa rơi xuống sông kêu tí tách thanh thanh.
Bất chợt, giữa tiếng gió mưa, cả tiếng tuyết rơi gần như vô thanh, xen vào mấy tiếng người xôn xao, từ sau lưng truyền tới, càng lúc càng gần.
Ánh đèn pin loang loáng chao qua chao lại bên cạnh.
Anh cảm nhận được người trên lưng run rẩy vì sợ, vội điều chỉnh người, để Tiểu Lục ôm chặt hơn.
"Đừng sợ." Gió lạnh cuốn mưa vào miệng, tai anh ù đi, các thứ âm thanh ập tới khiến đầu óc hoa lên, nhưng miệng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm, xen lẫn hơi thở dồn dập: "Đừng sợ, Lục nhi ngoan, có anh đây, anh sẽ không bỏ em lại nữa, đừng sợ!"
Lý Thư Hoa thấy cả đời mình chưa bao giờ liều đến vậy, như muốn dốc hết gan ruột, cược cả tính mạng.
Chân mỏi rã rời, bùn đất trơn ướt bốc mùi xộc thẳng mũi, đó là mùi đất anh đã sống mười năm nay.
Cổ anh nóng ướt, hơi thở run rẩy của người trên lưng phả lên gáy, lần đầu tiên trong đời, Lý Thư Hoa khóc, nước mắt nóng hổi chảy xuống hòa vào mưa lạnh, đầu óc như ngừng hoạt động, chỉ biết cắm đầu chạy.
Chạy đi đâu? Tiếng ồn ào hỗn loạn bốn phía như muốn nuốt chửng họ.
Lạnh lẽo từ tứ chi xương tuỷ bò dần lên, lúc anh mở miệng đã thành giọng nức nở, giờ không phải vì sợ, mà là tuyệt vọng: "Ngoan, đừng sợ..." Vừa dỗ Tiểu Lục, vừa dỗ chính mình, "... Sắp... sắp tới rồi..."
Nước mắt tràn đầy, làm nhòe tầm mắt, dưới chân vấp phải gì đó, cả hai cùng ngã sấp xuống, dính đầy bùn.
Anh lập tức bò dậy, vứt hành lý qua một bên, bế Tiểu Lục chạy tiếp.
Vừa đặt chân lên cầu sông Thanh Thủy, đã bị người đuổi kịp, túm cổ áo giật ngược lại, cả hai ngã nhào xuống.
Anh vùng vẫy, Tiểu Lục cũng bị quăng sang một bên, có lẽ đau quá, lại thêm vết thương, nằm đó không đứng dậy nổi. Anh định đỡ nó, nhưng còn chưa chạm tới, tên ngốc đã bị kéo ra xa.
Anh muốn đứng lên, cổ lại bị siết chặt, nghẹt thở, xung quanh ùa tới một đám người, đè anh xuống, che mất tầm nhìn, chỉ qua kẽ hở thấy Tiểu Lục bị kéo xa dần, đôi chân trần cào trên đất, rồi đột nhiên bất động.
"Lục nhi——" Anh giãy giụa như phát điên, không biết ai bịt miệng anh lại, không cho anh kêu.
Sấm chớp đùng đoàng, như muốn xé toạc bầu trời.
Anh như con thú điên cuồng, giãy dụa đến cạn sức mà không thoát khỏi lồng giam.
Không biết bao lâu, như chỉ mấy phút, lại như nhiều năm, cuối cùng không còn ai đè anh nữa, nhưng anh cũng chẳng còn chút sức lực.
Lý Thư Hoa ngồi ngây trên đất, gió lạnh như dao cắt mang theo mưa đá rơi lộp bộp trên người, đau buốt.
Chẳng mấy chốc, mưa nhỏ dần, tuyết lại rơi dày hơn, bông tuyết to rơi xuống tan ra.
Những chỗ vừa chạm vào Tiểu Lục — tay, lưng, cổ... vẫn còn ấm.
Trong cảnh hỗn loạn, hai tấm vé tàu đã rơi khỏi túi, bị vô số bàn chân dẫm nát, lấm bùn, chẳng còn nhìn ra hình dạng.
Gió lạnh, mưa rét, bùn lầy, trước mắt loáng thoáng ánh sáng trắng, thấp thoáng những hồi ức đã qua.
Mấy năm vui vẻ ấy, giờ nghĩ lại, chỉ như là trộm được, vụt khỏi kẽ tay, chẳng sao giữ lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro