Chương 100: Kêu ông đây gian lận? Nói cái đ* gì vậy!
Chương 100: Kêu ông đây gian lận? Nói cái đ* gì vậy!
Dưới hiệu ứng huy chương vàng của Lệ Chanh, đội tuyển bơi lội Trung Quốc đã thi đấu như chẻ tre trong các trận tiếp theo, đạt được thành tích xuất sắc ở các nội dung cá nhân. Trong 24 nội dung thi đấu cá nhân của nam và nữ, đội nữ giành được 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, đội nam giành được 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng, trong đó Chu Tiêm đạt thành tích tốt nhất với 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc ở hai nội dung bơi tự do cự ly dài. Anh vốn đã đẹp trai, gia đình lại có điều kiện, khi tin tức anh giành được huy chương vàng được phát sóng, tài khoản mạng xã hội của anh trong một đêm tăng thêm hàng chục nghìn người theo dõi.
Lệ Chanh tò mò tải ứng dụng mạng xã hội đó về xem thử, ôi chao, khu bình luận của Chu Tiêm đúng là một trại gà khổng lồ, có người đòi liếm ngực, có người liếm cơ bụng, có người nhìn ảnh anh nhận giải mà gọi chồng...
Còn có gà... khụ, còn có người hỏi, vì Chu Tiêm và Lệ Chanh là đồng đội, liệu có thể bảo Lệ Chanh mở một tài khoản mạng xã hội được không, mọi người rất tò mò về đội trưởng omega này, cũng muốn kết bạn với cậu.
Lệ Chanh thầm nghĩ, các người tưởng tôi không lên mạng à? Bây giờ trên mạng có câu nói nổi tiếng - "Đã là bạn bè rồi, ngại gì mà không thân mật hơn xíu nhỉ?~"
Lệ Chanh không dám mở tài khoản mạng xã hội, sợ bị người ta tóm đi thân mật.
Hai ngày cuối cùng sắp xếp các nội dung thi đấu đồng đội, tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ là một nội dung mới, trước đây, tiếp sức hỗn hợp đều là cuộc thi của các vận động viên cùng giới, cho đến hai năm trước, nội dung này mới xuất hiện trong các cuộc thi đấu quốc tế.
Và lần này, nó đã bước lên sân khấu của Đại hội Thể thao Học sinh Trung học Thế giới.
Thực ra trong thi đấu tiếp sức hỗn hợp không có chiến thuật gì, chỉ cần cử người bơi nhanh nhất ở mỗi kiểu bơi là được. Ngoài ra, thời điểm chuyển gậy là lúc dễ xảy ra vấn đề nhất, đôi khi vận động viên quá vội vàng, vận động viên trước chưa chạm tường, vận động viên sau đã nhảy xuống, như vậy sẽ bị xử phạm quy và hủy bỏ thành tích.
Ban tổ chức chỉ quy định cử hai nam hai nữ tham gia thi đấu, không yêu cầu thứ tự của bốn người, làm tăng thêm tính bất định cho cuộc thi.
Theo thông tin hiện có, hầu hết các quốc gia đều chọn hai nam vận động viên ra trận trước để khẳng định vị thế vượt trội. Sau khi suy nghĩ kỹ, huấn luyện viên Vu đã áp dụng nguyên lý của Điền Kỵ đua ngựa, xen kẽ nữ nam nữ nam, để Lệ Chanh bơi tự do làm người cuối cùng. (***)
(***) Điền Kỵ đua ngựa là điển tích về Tôn Tẫn giúp Điền Kỵ thắng cuộc đua ngựa bằng cách dùng ngựa hạ đấu với ngựa thượng, ngựa trung đấu với ngựa hạ, và ngựa thượng đấu với ngựa trung của vua Ngụy. Chiến thuật này được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, nhằm tận dụng tối đa lợi thế của mình để giành chiến thắng.
"Như vậy thì áp lực của em có lớn quá không?" Tiêu Dĩ Hằng hỏi một cách quan tâm qua điện thoại.
Lệ Chanh cười khúc khích, rất lạc quan: "Không sao cả! Áp lực tạo nên kim cương, chẳng phải có một bộ phim siêu anh hùng nói rằng, sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao à? Em là đội trưởng, nếu em không làm thì ai sẽ làm? "
Tiêu Dĩ Hằng cười nói: "Đúng rồi, em chính là siêu anh hùng của tất cả chúng ta mà."
Lệ Chanh lại hỏi Tiêu Dĩ Hằng dạo này đang bận gì, Tiêu Dĩ Hằng nói, hiện tại trại đông Hoa Mỹ dài ba tuần đã qua được nửa chặng đường, tuần cuối cùng, giáo viên cho mọi người thời gian chuẩn bị tác phẩm, sau khi hoàn thành, các giáo sư của Hoa Mỹ tiến hành chấm điểm ẩn danh, sẽ có 15 trong số 50 học sinh nhận được suất tiến cử.
Lệ Chanh không khỏi tặc lưỡi: "50 chọn 15? Trời ạ, một phát loại nhiều như vậy, tuyển chọn nhóm nhạc nam còn không khắt khe như các anh."
Tiêu Dĩ Hằng: "Không tin anh à?"
"Sao có thể!" Lệ Chanh lớn tiếng nói, "Đừng nói là 50 chọn 15, dù 50 chọn 10, 50 chọn 5, 50 chọn 1, anh kiểu gì cũng sẽ được chọn!"
Thực ra Lệ Chanh chẳng hiểu gì về nghệ thuật, cậu thậm chí chưa từng vào bảo tàng mỹ thuật, tất cả hiểu biết về hội họa đều đến từ sách giáo khoa mỹ thuật... Nhưng cậu có niềm tin tuyệt đối vào Tiêu Dĩ Hằng, cậu tin rằng tất cả những ai đã xem qua tác phẩm của Tiêu Dĩ Hằng đều sẽ bị rung động bởi cảm xúc mà anh truyền tải qua từng nét vẽ.
Nếu Tiêu Dĩ Hằng cuối cùng không nhận được suất tiến cử, vậy nhất định là... nhất định là... nhất định có gian lận!
Lệ Chanh hỏi Tiêu Dĩ Hằng vẽ gì, Tiêu Dĩ Hằng không nói rõ, chỉ bảo: "Nghe anh nói thì còn gì thú vị? Đợi em về rồi tự em sẽ thấy."
Lệ Chanh: "Nhưng em còn một trận đấu đồng đội chưa xong, sau khi thi đấu kết thúc, chúng em còn phải tham gia lễ bế mạc, sau đó mới cùng nhau bay về nước..."
"Vậy chẳng phải vừa hay à? Tác phẩm của anh còn chưa vẽ xong, đợi em về thì tranh cũng hoàn thành."
Lệ Chanh bị lời nói của Tiêu Dĩ Hằng khơi dậy sự tò mò, cậu hy vọng thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, cậu nóng lòng muốn về nước lao vào vòng tay của bạn trai lắm rồi!
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Tuy nhiên, dù cậu có nôn nóng đến đâu, trận đấu sắp tới mới là việc cấp bách nhất.
Cậu phải gạt bỏ mọi tạp niệm, cố gắng bước lên bục nhận giải.
Vòng loại và bán kết ngày thứ tư, Lệ Chanh dẫn dắt ba đồng đội dễ dàng vượt qua, gần như không gặp trở ngại gì.
Chớp mắt đã đến ngày chung kết, đây là trận đấu đồng đội duy nhất của giải đấu này, nếu thắng, ý nghĩa đại diện sẽ vô cùng to lớn. Vì trận đấu này, tất cả các thành viên không thi đấu của đội tuyển bơi lội Trung Quốc đều đến hiện trường theo dõi.
Điều khiến Lệ Chanh ngạc nhiên nhất là, cậu lại nhìn thấy rất nhiều đồng bào Trung Quốc tóc đen mắt đen trên khán đài!
Họ đều là người Hoa địa phương, hôm thi đấu không phải là ngày nghỉ, nhưng họ đã xin nghỉ phép để đến hiện trường cổ vũ cho đội tuyển bơi lội Trung Quốc.
Trước đây khi Lệ Chanh tham gia thi đấu, nhìn khắp khán đài đều là khán giả nước ngoài, nhưng hôm nay, hàng trăm đồng bào tụ họp lại một chỗ, họ thống nhất mặc áo phông đỏ, tay cầm biểu ngữ, vẫy quốc kỳ tạo thành một biển đỏ!
Nhìn thấy cảnh này, Lệ Chanh cảm xúc dâng trào, dường như có một nguồn sức mạnh vô tận đang cuồn cuộn trong huyết quản.
Các đồng đội khác đều rất xúc động, trận chung kết hôm nay, họ nhất định phải giành được huy chương, không chỉ vì bản thân mà còn vì những đồng bào đang cổ vũ ngoài kia.
"Nào, mọi người đưa tay ra." Trước khi trận đấu bắt đầu, Lệ Chanh bảo mọi người chụm tay lại.
Bốn bàn tay chồng lên nhau, huấn luyện viên Vu là người cuối cùng đặt tay lên trên, năm bàn tay lắc lư lên xuống, đồng thanh hô to: "Chúng ta là nhà vô địch!"
Chẳng mấy chốc, giọng nữ ngọt ngào vang lên từ loa phóng thanh trong phòng nghỉ, nhắc nhở mọi người trận đấu sắp bắt đầu, các vận động viên vui lòng nhanh chóng xếp hàng lần lượt vào sân.
Cùng với tiếng nhạc vui tươi, bốn mươi vận động viên đến từ mười quốc gia bước ra khỏi phòng nghỉ, xuất hiện trước khán giả.
Ngay khi đội Trung Quốc xuất hiện, đồng bào trên khán đài lập tức đứng dậy vỗ tay, họ hô vang tên các thành viên trong đội, và cái tên được gọi to nhất là "Lệ Chanh".
"Đội trưởng, anh có nhiều fan hâm mộ thật đấy." Một đồng đội ngưỡng mộ nói.
Lệ Chanh đắc ý: "Khi nào các em giành được huy chương vàng thì cũng sẽ có nhiều fan hâm mộ như vậy!"
Trọng tài phụ nhắc nhở các vận động viên nhanh chóng chuẩn bị, trận đấu sẽ bắt đầu sau hai phút nữa.
Chung kết lần này, đội Trung Quốc lại được xếp cạnh đường đua với đội nước X.
Chiến thuật của đội Trung Quốc là nữ-nữ-nam-nam, hai Alpha, một Beta và một Omega. Trong khi đó, đội nước X là nam-nữ-nữ-nam, cả bốn đều là Alpha, tạo ra mối đe dọa đáng kể đối với đội Trung Quốc.
"Được rồi, đừng nhìn lũ khỉ vàng đó nữa!" Alexander, đội trưởng đội nước X, thô lỗ quát lớn, "Lina, cô không hiểu tôi nói gì à?! Omega đó có gì tốt, cô muốn giao phối với nó đến thế à?"
Lina là vận động viên bơi ếch của đội nước X, có tính cách hơi hướng nội và chỉ mới mười sáu tuổi. Thành tích của cô khá tốt, giành được huy chương đồng ở nội dung bơi ếch nữ.
Tuy nhiên, ngay cả khi giành được huy chương, cô vẫn không nhận được một chút tôn trọng nào từ Alexander.
Lina thừa nhận rằng cô rất tò mò về đội trưởng của đội Trung Quốc, Lệ Chanh. Một omega có thể đánh bại Alexander, phá vỡ kỷ lục giải đấu, quả là một điều phi thường đúng không? Cô chỉ vô tình liếc nhìn Lệ Chanh vài lần, Alexander đã phát hiện ra và mắng cô trước mặt các đồng đội khác...
Cô dù sao cũng là con gái, bị đội trưởng mắng nhiếc bằng những lời tục tĩu như vậy, mặt cô đỏ bừng.
Tuy nhiên, Alexander trong đội nổi tiếng có tính khí nóng nảy, không ai dám chống lại anh ta. Lina chỉ có thể giấu kín nỗi uất ức trong lòng, cúi đầu không để Alexander nhìn thấy giọt nước nơi khóe mắt mình.
"Nghe cho kỹ," Alexander đe dọa, "Trận đấu này cực kỳ quan trọng, không ai được phép kéo chân! Nếu bất cứ ai dám không dốc hết sức bơi, tôi thề sẽ khiến người đấy không thể làm alpha suốt nửa đời còn lại!"
Lina run bắn người, đôi chân run rẩy vì sợ hãi... Không, cô không thể yếu đuối như vậy. Nếu trong trận đấu sắp tới cô không phát huy hết khả năng của mình, cô rất có thể sẽ bị Alexander...
Nhớ lại những đồng đội đã rời đội một cách khó hiểu vì xung đột với Alexander, Lina không dám nghĩ tiếp nữa.
Sự náo động giữa các thành viên trong đội nước X đã đến tai đội Trung Quốc.
Không giống như sự căng thẳng của đội bơi nước X, bầu không khí trong đội bơi Trung Quốc rất thoải mái và hòa thuận.
Một thành viên hỏi Lệ Chanh: "Đội trưởng, họ đang nói gì vậy, sao em lại nghe thấy tên anh?"
Lệ Chanh nhún vai: "Anh đâu có hiểu tiếng chó, làm sao biết được chúng sủa cái gì."
Chặng đầu tiên là bơi ngửa, xuất phát trong bể bơi chứ không phải từ trên bục xuất phát.
Mười vận động viên nhảy xuống bể bơi, Lệ Chanh liếc nhìn sơ qua, trong số mười vận động viên chỉ có ba nữ, hầu hết các đội đều giao chặng đầu tiên cho vận động viên nam.
Vận động viên nữ của đội Trung Quốc chìm xuống bể bơi, hai tay nắm chặt vạch xuất phát, giọng run rẩy: "Trời ơi, toàn là nam... Đội trưởng, nếu em bơi chặng này đến cuối cùng thì sao?"
Lệ Chanh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: "Em không cần so với người khác, chỉ cần so sánh với chính mình. Em không cần phải bơi đến vị trí đầu tiên, chỉ cần bơi hết sức mình."
Nói xong, cậu đeo kính bơi cho cô, cẩn thận chỉnh lại viền mũ bơi.
Lời của Lệ Chanh dường như có ma lực, khiến người khác không thể không tin tưởng. Cậu bẩm sinh có một loại sức hút khiến mọi người xung quanh đều muốn đi và làm theo chỉ dẫn của cậu.
Sau khi nghe những lời này của cậu, sự căng thẳng trong lòng nữ vận động viên dần dần biến mất, cô là người đầu tiên, điều quan trọng nhất là ổn định, nếu vì sợ giới tính của đối thủ mà chùn bước thì chẳng phải sẽ làm mất mặt đội trưởng à?
Cuối cùng, tiếng còi vang lên.
Mười vận động viên với màu da khác nhau đồng loạt đạp mạnh khỏi thành bể, như những chú cá bay ngược dòng, nửa thân trên nhô lên khỏi mặt nước rồi nhanh chóng lao xuống dưới.
Tay quạt nước liên tục, họ lao về phía bờ bên kia với tốc độ chóng mặt!
Nữ vận động viên của đội Trung Quốc thể hiện tốt hơn mong đợi, xếp thứ năm trong số mười vận động viên, không chỉ vượt qua hai vận động viên nữ cùng nội dung mà còn vượt qua cả ba vận động viên nam!
Đường đua 50 mét chớp mắt đã hoàn thành một lượt, ngay khi cô chạm tường, vận động viên bơi ếch nam theo sát phía sau lập tức nhảy xuống nước, lặn sâu xuống đáy!
Vài giây trước đó, Lina, vận động viên bơi ếch của nước X, đã xuống nước.
Lệ Chanh đưa tay kéo nữ vận động viên bơi ngửa của đội mình lên, cô gái vừa ra khỏi nước đã khóc nức nở, không biết là vì mệt hay vì xúc động.
"Được rồi, được rồi." Lệ Chanh nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Em là alpha đấy, khóc như thế này người ta lại cười cho."
Cô gái nhỏ ôm lấy vai Lệ Chanh khóc nức nở thêm một lúc, Lệ Chanh bất lực: "Thôi đừng khóc nữa, chị dâu em chắc chắn đang ở nhà xem trực tiếp, nếu thấy anh ôm em kiểu gì cũng mắng anh lợi dụng cô gái nhỏ."
Cô gái bật cười trong nước mắt, hỏi cậu: "Đội trưởng, em toàn nghe anh nhắc đến chị dâu, khi nào thì giới thiệu cho bọn em biết?"
"Rồi sẽ gặp thôi." Lệ Chanh nói, "Chờ lần này chúng ta giành được huy chương, anh sẽ dẫn anh ấy đến gặp các em!"
Cuộc thi trong bể bơi đã đến giai đoạn quyết liệt nhất, kết thúc chặng bơi ếch thứ hai, vận động viên nam của đội Trung Quốc cũng là một nhà vô địch, bám đuổi quyết liệt và vượt qua hai đối thủ, vươn lên vị trí thứ ba!
Vận động viên bơi ếch chạm tường, vận động viên bơi bướm xuất phát. Ở chặng thứ ba, chín trong số mười quốc gia đều cử vận động viên nữ, ai cũng ngang tài ngang sức, nữ vận động viên của Trung Quốc giữ vững vị trí thứ ba, ba người dẫn đầu bám đuổi sát nhau, lần lượt đến điểm quay đầu và bơi ngược trở lại bờ!
Bơi bướm là kiểu bơi đẹp mắt nhất trong bốn kiểu bơi, nhìn từ xa, hai tay các vận động viên như những cánh bướm khổng lồ, uyển chuyển đập đôi cánh mạnh mẽ, vô cùng mãn nhãn.
Lệ Chanh bước lên bục xuất phát, nhìn đồng đội của mình lướt trên mặt nước như những con sóng, cảm giác sảng khoái và phấn khích không thể diễn tả thành lời.
Đúng lúc này, Alexander, người đứng trên bục xuất phát bên cạnh, đột nhiên cười khẩy với cậu, ánh nhìn đầy khinh bỉ.
Lệ Chanh đáp lại bằng một ánh mắt lạnh lùng không kém, hai người họ vốn đã có hiềm khích sâu đậm, không cần nói lời nào, chỉ cần một ánh mắt giao nhau thì đao kiếm đã hiện đầy trong mắt.
Ai là nhà vô địch, ai là kẻ thua cuộc, trận đấu này sẽ trả lời họ!
Đội nước X quả không hổ danh là đội mạnh lâu năm, về đích đầu tiên ở chặng thứ ba, Alexander nhảy xuống xuất phát, cùng lúc anh ta nhảy xuống nước, vận động viên bơi bướm của đội Trung Quốc cũng chạm bờ!
Lệ Chanh đạp mạnh hai chân lên bục xuất phát, cơ thể vươn ra như trăng lưỡi liềm trên không trung, lao đầu xuống mặt nước.
Mặc dù xuất phát muộn gần nửa giây so với Alexander nhưng Lệ Chanh không hề lo lắng, ưu thế của cậu nằm ở điểm quay đầu, chỉ riêng động tác xoay người tại điểm quay đầu, cậu đã rèn luyện không dưới một vạn lần, đã hình thành phản xạ cơ thể, tốc độ đủ để bù lại nửa giây chênh lệch lúc xuất phát!
Vì cuộc đua này chỉ dài một trăm mét, Lệ Chanh ngay từ đầu đã bơi với tốc độ cao nhất. Camera từ trên cao quay toàn cảnh bể bơi, chỉ thấy bóng dáng màu mật ong tuyệt đẹp đó như một chú cá chuồn lướt trên mặt nước xanh biếc, lao về phía trước!
Ba mươi mét, hai mươi mét, mười mét...
Điểm quay đầu đã ở ngay trước mắt, Lệ Chanh cuộn người xoay mình, đôi chân đạp mạnh vào thành bể - Trong khoảnh khắc đó, cậu chính là chàng hoàng tử tiên cá được yêu thương nhất vùng đại dương, những cơn sóng đẩy cậu về phía trước, từng thớ cơ của cậu như chứa đựng ma thuật.
Khán đài bùng nổ tiếng hò reo vang dội, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến màn trình diễn đầy ma thuật này - Lệ Chanh một lần nữa tạo nên kỳ tích, trong khoảnh khắc xoay người, cậu đã thực sự bù đắp khoảng cách lúc xuất phát, thành công đuổi kịp Alexander!
Hai làn bơi sát nhau, hai vận động viên song hành, không ai dám lơ là dù chỉ một giây.
Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ - tuyệt đối không được thua đối phương!!
Vạch màu vàng kỷ lục vô hình lại xuất hiện, và lần này, màn thi đấu xuất sắc của hai vận động viên đã bỏ xa vạch kỷ lục ở phía sau.
Gần rồi... gần rồi... gần rồi!!
Đích đến đã ở ngay trước mắt, mười trợ lý trọng tài đứng sẵn chờ đợi người về đích.
Mười mét... chín mét... tám mét...
Ba mét... hai mét... một mét...
Lần quạt nước cuối cùng, đầu ngón tay phải của Lệ Chanh chạm mạnh vào thành bể, cảm biến nhanh chóng bắt được thời gian chính xác đến từng mili giây, ngay lập tức hiển thị lên màn hình lớn trên sân vận động.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân. Vô số tiếng hò reo hòa quyện vào nhau, tạo thành một làn sóng âm thanh mạnh mẽ.
Lệ Chanh ngoi lên khỏi mặt nước, không kịp nhìn Alexander bên cạnh, cậu vội vàng lau sạch nước trên mặt rồi quay lại nhìn màn hình lớn -
Trên màn hình, trước quốc kỳ của đội Trung Quốc, xuất hiện biểu tượng vô địch!!!
Đội Trung Quốc, là nhà vô địch!!
Tuy nhiên, nụ cười chưa kịp nở trên môi, nét mặt của Lệ Chanh đã cứng đờ.
Bởi vì - trước quốc kỳ của đội nước X, cũng xuất hiện biểu tượng vô địch?!
Lệ Chanh không thể tin được, dụi mắt, nhìn kỹ hai con số đứng cạnh nhau.
Đồng điểm.
Đồng giây.
Đồng mili giây.
Đội Trung Quốc và đội nước X, lại đồng giải nhất???
Lệ Chanh: "..."
Chuyện quái gì thế này?
Rõ ràng là đã vô địch, cớ sao lại khó chịu thế này???
Lệ Chanh chửi thầm một tiếng, chống hai tay lên thành bể, nhảy khỏi bể bơi. Dưới tác động của trọng lực, nước trên người cậu ào ào chảy xuống sàn, cậu liếc nhìn Alexander ở đường bơi bên cạnh, thấy mặt gã ta tối sầm, u ám như sắp vắt ra nước cống.
Lệ Chanh khẽ nhổ một bãi nước bọt.
Loại người rác rưởi như vậy, ai muốn đồng giải nhất với gã ta?
Cũng không biết bục nhận giải nhỏ như vậy có đủ chỗ cho tám người không nữa.
Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng ba đồng đội của Lệ Chanh đã vui đến phát điên, họ vây quanh Lệ Chanh, mỗi người biến thành một con gà mái mẹ kêu la inh ỏi, khiến Lệ Chanh cảm thấy ù cả tai.
Nhờ sự phấn khích của họ, khóe môi Lệ Chanh vốn đang căng thẳng cũng dần giãn ra.
Thôi, dù sao cũng là nhà vô địch.
Thôi, dù sao cũng là hai trăm năm mươi nghìn tệ.
Kệ xác có bao nhiêu người đứng trên bục nhận giải, cứ xem Alexander như một con chó đi, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, thắng rồi thì cũng không cần đối đầu với tiền làm gì.
Bốn người vui vẻ chuẩn bị ra về, thậm chí còn nghĩ xem sẽ bắt huấn luyện viên mời mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn như thế nào.
Nhưng đúng lúc này, từ phía bàn trọng tài bên cạnh bể bơi vang lên một trận tranh cãi xôn xao.
Và trong tiếng tranh cãi đó, còn xen lẫn cả tiếng Trung Quốc vô cùng quen thuộc...
Mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía bàn trọng tài.
Không biết từ lúc nào, Alexander và huấn luyện viên của anh ta đã đứng bên cạnh bàn trọng tài, huấn luyện viên Vu của đội Trung Quốc cũng có mặt cùng với thông dịch viên.
Hai bên tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, đặc biệt là huấn luyện viên Vu vốn luôn điềm tĩnh, vậy mà lại chỉ tay vào Alexander, tay kia đập bàn ầm ầm.
Lòng Lệ Chanh chùng xuống, nghĩ đến bản tính hèn hạ của Alexander, lại nghĩ đến hành vi bao che lẫn nhau của ban tổ chức nước X, một dự cảm xấu dâng lên trong cậu.
Các thành viên trong đội nhìn nhau, ai cũng cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Giữa lúc căng thẳng, Lệ Chanh bước lên: "Mọi người đứng yên ở đây, bất kể ai nói chuyện cũng đừng trả lời, tớ là đội trưởng, tớ sẽ qua đó xem sao."
Nói xong, cậu nhanh chóng chạy về phía bàn trọng tài.
Vừa đến nơi, cậu đã nghe thấy tiếng huấn luyện viên Vu phẫn nộ: "Vận động viên của các anh không làm được, đó là vấn đề của các anh, vận động viên của chúng tôi làm được, đó là khả năng của em ấy! Các anh không tự xem xét lại vấn đề của mình lại đi tố cáo chúng tôi gian lận, các anh có còn biết xấu hổ không!"
Lệ Chanh nghe vậy, vội vàng hỏi: "Huấn luyện viên, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Huấn luyện viên Vu thấy Lệ Chanh đến, lập tức kéo cậu lại gần.
Huấn luyện viên Vu che chắn cậu sau lưng, nhìn về phía các trọng tài và hai người của đội nước X đối diện: "Lệ Chanh, vận động viên Alexander này tố cáo em sử dụng thủ đoạn gian lận khi chạm tường và xoay người nên mới có thể đuổi kịp cậu ta nhanh như vậy!"
Lệ Chanh: "??????"
Lệ Chanh lập tức kéo thông dịch viên lại: "Anh dịch cho họ nghe dùm tôi - Khốn kiếp, nói chuyện vớ vẩn!!!"
Thông dịch viên mặt cứng đờ: "Cái này, cái này không dễ dịch đâu... Những lời này không phù hợp với tinh thần thể thao."
Lệ Chanh: "Tinh thần thể thao là dành cho những người có tinh thần thể thao, một con khỉ biết bơi thì biết gì về tinh thần thể thao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro