Chương 101: Lật ngược tình thế! Đội nước X phạm quy!

Chương 101: Lật ngược tình thế! Đội nước X phạm quy

Trên đấu trường, việc huấn luyện viên của một bên yêu cầu xem lại băng ghi hình sau khi có kết quả là chuyện thường thấy. Đôi lúc, họ có thể tìm ra sơ hở của đối thủ qua những đoạn băng ghi hình này và lật ngược tình thế.

Nhưng Alexander không hề đưa ra nghi vấn hợp tình hợp lý mà là vu khống trắng trợn!

Lệ Chanh vốn thẳng tính, bị Alexander hắt nước bẩn như vậy, cậu không thể nào nhịn được, liên tục cười lạnh: "Xem đi, cứ xem thoải mái. Xem lại băng ghi hình thôi mà, xem lại tám trăm lần cũng được, em không phạm quy là không phạm quy!"

Cuộc thi lần này, ngoài máy quay bên cạnh bể bơi và máy quay trên cao, còn có cả máy quay dưới nước, có thể ghi lại hành động của vận động viên từ nhiều góc độ.

Dưới sự chứng kiến của các trọng tài phụ phía ban tổ chức và huấn luyện viên hai đội, trọng tài chính ngay lập tức phát lại đoạn băng ghi hình dưới nước của cuộc thi, thậm chí tua chậm lại hàng chục lần, xem từng khung hình khoảnh khắc Lệ Chanh chạm tường và quay người.

Hành động này khiến Lệ Chanh cảm thấy ghê tởm vô cùng.

Chưa từng thấy ai tua chậm băng ghi hình trong một cuộc thi bơi lội và soi từng khung hình như vậy, rõ ràng là đang cố gắng bới lông tìm vết, quyết tâm tìm ra lỗi của Lệ Chanh.

Lệ Chanh tức đến bật cười, cậu chỉ muốn hỏi những người nước X này, tua chậm như vậy có nhìn rõ hơn không, nếu không rõ thì cậu đi lấy kính lúp cho mà xem nhé?

Đoạn video quay người chưa đến một giây, nhưng lại bị tua đi tua lại mất mấy phút, ban đầu trọng tài chính chỉ xem động tác quay người của Lệ Chanh, thấy không bắt bẻ được gì, lại tua đến đoạn chuyển giao gậy tiếp sức, đáng tiếc là dù có xem thế nào, động tác của Lệ Chanh vẫn hoàn hảo, từ đầu đến cuối không tìm ra bất kỳ sơ hở nào.

Càng xem, sắc mặt Lệ Chanh càng tươi tỉnh.

Càng xem, vẻ mặt của Alexander càng cứng đờ.

Đoạn băng ghi hình cuộc thi được xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng, vị trọng tài chính nghiêm nghị tuyên bố rằng phần thi của Lệ Chanh không có bất kỳ vấn đề gì, đội tuyển Trung Quốc hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch.

Vị trọng tài liên tục nói "xin lỗi", Lệ Chanh nhướng mày, hất cằm lên, khiêu khích nhìn về phía Alexander.

"Không... không thể nào!" Nghe thấy kết quả này, Alexander buột miệng, "Làm sao đám người châu Á này có thể bơi nhanh như vậy! Hơn nữa cậu ta còn là omega, cậu ta..."

Huấn luyện viên của anh ta huých nhẹ vai, ra hiệu im lặng ngay lập tức. Huấn luyện viên hạ giọng: "Alexander, em bị điên à? Bên cạnh là máy quay, nếu em không thể kiểm soát được miệng mình thì ngậm miệng lại đừng nói gì nữa!"

Trọng tài chính không dấu vết lườm xéo thầy trò Alexander một cái. Là người nước X, ông ta đương nhiên hy vọng vận động viên của nước X sẽ giành được ngôi vị quán quân, vì vậy sau khi Alexander tố cáo Lệ Chanh gian lận, ông đã tin vào lời nói một chiều của anh ta.

Nào ngờ, Alexander hoàn toàn vu khống! Động tác và ý thức của Lệ Chanh đều hoàn hảo, thuộc top đầu giữa những người đồng trang lứa, tương lai, cậu chắc chắn sẽ xuất hiện ở những giải đấu cấp cao hơn như Olympics và Giải vô địch thế giới. Họ đã vô cớ đắc tội với một vận động viên Trung Quốc đầy triển vọng như vậy, đúng là ngu ngốc...

Lệ Chanh tính tình nóng nảy, không bao giờ chịu thua thiệt. Cậu bị oan, đương nhiên muốn người đã vu oan phải xin lỗi mình đàng hoàng.

Hơn nữa, cậu không chỉ yêu cầu Alexander xin lỗi mình, mà còn yêu cầu đội tuyển bơi lội nước X và Ủy ban Olympic nước X xin lỗi đội tuyển bơi lội Trung Quốc!

Nghe thấy yêu cầu của cậu, sắc mặt của những người nước X trở nên rất khó coi: "Đây dù sao cũng chỉ là mâu thuẫn giữa các vận động viên, không cần phải làm lớn chuyện như vậy chứ?"

Huấn luyện viên Vu tất nhiên phải bảo vệ Lệ Chanh: "Nếu ngược lại thì sao, nếu vận động viên của chúng tôi vu khống vận động viên của đất nước các anh thì sao, các anh cũng sẽ giải quyết vấn đề một cách qua loa như vậy à?"

Người Trung Quốc luôn coi trọng hòa bình, ban tổ chức chưa bao giờ nghĩ rằng giải đấu lần này lại gặp phải một vận động viên cá tính và một huấn luyện viên bảo vệ học trò như vậy.

Ban tổ chức nước X đương nhiên không muốn xin lỗi, hai bên tranh cãi mãi, có vẻ trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả.

"Lệ Chanh, chuyện này để cô lo." Huấn luyện viên Vu quay sang nhìn Lệ Chanh, "Em vừa thi đấu xong, chắc chắn rất mệt, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng quên còn ba đồng đội đang đợi đội trưởng của mình đấy."

Lệ Chanh quả thực mệt mỏi, cậu hiện tại rất cần nghỉ ngơi, không muốn đôi co với đám hề này nữa. Cậu gật đầu, xoay người rời đi - khi rời đi, cậu "vô tình" va vào vai Alexander.

Alexander: "You..."

Lệ Chanh hoàn toàn không để ý đến anh ta, đưa tay phủi bụi không tồn tại trên vai, như thể Alexander là thứ gì đó bẩn thỉu.

Lúc này, Alexander đã tức đến mặt đỏ bừng.

—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------

Vừa về đến phòng nghỉ phía sau, ba thành viên trong đội lập tức vây quanh Lệ Chanh.

Phòng nghỉ có màn hình lớn, họ có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở khu vực trọng tài.

"Đội trưởng Lệ, có chuyện gì vậy?"

"Đã xảy ra chuyện gì thế?"

"Đội nước X lại giở trò gì à?"

"Đội trưởng đội nước X trông gian xảo như vậy, chắc chắn trong lòng đầy mưu mô."

Lệ Chanh tóm tắt lại những gì vừa xảy ra, quả nhiên khiến các đồng đội tức giận, mọi người mắng chửi liên hồi, nếu Lệ Chanh không giữ chặt khéo họ còn định xông ra ngoài cho Alexander một bài học nhớ đời.

Lệ Chanh: "Thôi nào, đừng quan tâm đến con khỉ bạch tạng đó nữa, chúng ta hãy bàn bạc xem tối nay đi đâu ăn mừng đi."

Một thành viên trong đội giơ tay: "Đội trưởng, anh nên nghe điện thoại trước đi, điện thoại của anh cứ đổ chuông suốt."

Khi thi đấu không được mang điện thoại, Lệ Chanh đã cất điện thoại và các vật dụng cá nhân khác vào tủ đồ ở phòng nghỉ.

Tính theo múi giờ, bây giờ chưa đến bảy giờ sáng ở Trung Quốc, ai lại gọi điện cho cậu vào giờ này?

Lệ Chanh vội vàng mở tủ, lấy điện thoại ra xem, thấy có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ! Và tất cả các cuộc gọi này đều là của Tiêu Dĩ Hằng.

Lệ Chanh nghĩ, chắc chắn là Tiêu Dĩ Hằng đã xem trực tiếp và thấy cậu bị đội nước X làm khó dễ, lo lắng quá mới gọi nhiều như vậy.

Hehe, cảm giác được người khác quan tâm tuyệt thật đấy, dù sao mình cũng là người có gia đình rồi mà ~

Lệ Chanh đang định gọi lại cho Tiêu Dĩ Hằng thì đúng lúc điện thoại của cậu đổ chuông.

Các đồng đội tò mò hỏi: "Đội trưởng Lệ, ai gọi vậy?"

Lệ Chanh cười hì hì: "Chị dâu của mấy đứa đấy!"

Các đồng đội lập tức hò reo: "Bật loa ngoài, bật loa ngoài, bật loa ngoài! Để chúng em chào chị dâu một tiếng!"

Trong đội tuy không có quy định rõ ràng về việc cấm yêu đương, nhưng mọi người đều lén lút hẹn hò, sợ bị huấn luyện viên phát hiện và bị chia rẽ với lý do "yêu đương ảnh hưởng đến phong độ thi đấu". Nhưng bây giờ cuộc thi đã kết thúc, Lệ Chanh đã giành được hai chức vô địch, nếu không thể hiện tình cảm một cách công khai bây giờ thì còn đợi đến bao giờ?

Lệ Chanh nháy mắt với ba đồng đội: "Vậy các cậu im lặng một chút nhé, chị dâu của các cậu hay ngại, đừng gọi anh ấy ngay, anh ấy sẽ xấu hổ."

Ba đồng đội ngoan ngoãn gật đầu. Họ thực sự rất tò mò về người mà Lệ Chanh thường nhắc đến, anh Lệ ngầu như vậy, chắc chắn sẽ tìm một cô gái omega nhỏ nhắn, đáng yêu nhỉ?

Lệ Chanh nào biết họ còn nhầm cả giới tính của Tiêu Dĩ Hằng, cậu hắng giọng, nhấn nút loa ngoài, trước mặt mọi người bắt máy -

"Alo, Tiêu Dĩ Hằng?" Lệ Chanh ngọt ngào nói, "Anh có xem trực tiếp không? Đừng lo lắng cho em, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi! Đội nước X bên kia..."

"Chanh Chanh," giọng nói lo lắng của Tiêu Dĩ Hằng vang lên, "Huấn luyện viên của em đã rời khỏi khu vực trọng tài chưa?"

Lệ Chanh ngẩn người: "Hả? Chưa, sao vậy..."

Giọng Tiêu Dĩ Hằng vội vã: "Em lập tức đến đó nói với huấn luyện viên của em, đội nước X đã vi phạm quy định sử dụng hai lần động tác chân bướm sau khi quay đầu ở lượt bơi ếch!! Chính họ mới là người phạm quy và nên bị loại!!!"

Lệ Chanh sững sờ.

Không chỉ Lệ Chanh, mà ba đồng đội đang nghe lén cũng sững sờ. Họ thậm chí còn chưa kịp ngạc nhiên về việc "chị dâu trong miệng đội trưởng Lệ lại là một nam alpha", đã bị lượng thông tin trong lời nói của "chị dâu" làm cho choáng váng.

Lệ Chanh: "Anh chắc chắn chứ? Anh... anh chắc chắn là động tác chân bướm?"

"Chắc chắn! Anh cực kỳ chắc chắn!" Giọng Tiêu Dĩ Hằng nghiêm túc, "Chanh Chanh, sau khi ở bên em, anh đã học bơi, nghiên cứu sự khác biệt giữa các kiểu bơi và tất cả các quy tắc thi đấu. Hình ảnh trực tiếp là từ trên cao nhìn xuống toàn bộ bể bơi, mặc dù lúc đó máy quay chuyển cảnh nhanh, nhưng anh chắc chắn nữ vận động viên đó đã thực hiện hai lần động tác chân bướm!"

Trong bốn kiểu bơi, bơi ếch là kiểu bơi duy nhất không dựa vào sức mạnh cánh tay mà dựa vào lực đẩy của hai chân. Chính vì thế, tốc độ bơi ếch chậm hơn nhiều so với các kiểu bơi khác và không kịch tính bằng.

Để tăng tính hấp dẫn của cuộc thi bơi ếch, Liên đoàn Bơi lội quy định rằng các vận động viên bơi ếch có thể sử dụng một lần động tác chân bướm mỗi lần xuất phát và quay đầu - động tác chân bướm trông giống như "đuôi nàng tiên cá", hoàn toàn khác với động tác dang rộng hai chân của bơi ếch, ngay cả người không chuyên cũng không thể nhầm lẫn.

Mỗi khi vận động viên quay đầu, sẽ có một trọng tài phụ đứng trên bờ quan sát vận động viên trong làn bơi. Nếu nữ vận động viên của nước X thực sự phạm quy khi quay đầu, tại sao trọng tài phụ ở làn bơi đó không chỉ ra ngay tại chỗ và hủy bỏ tư cách của đội nước X?

Là do sơ suất, hay là...

Lệ Chanh không suy nghĩ thêm nữa.

Các đồng đội bên cạnh lập tức lên mạng tìm lại video trực tiếp của cuộc thi, họ phát hiện qua đoạn phát lại, đúng như Tiêu Dĩ Hằng nói, nữ vận động viên nước X đã vi phạm quy định sử dụng hai lần động tác chân bướm khi chạm tường quay đầu!

Mặc dù máy quay nhanh chóng chuyển cảnh, nhưng cảnh này đã được camera trên cao ghi lại đầy đủ.

Lệ Chanh vui mừng khôn xiết, hôn vào điện thoại mấy cái: "Tiêu Dĩ Hằng, anh giỏi quá, em yêu anh chết mất!" Cậu không kịp nói lời tạm biệt với Tiêu Dĩ Hằng, lập tức chạy về phía sân thi đấu.

Theo quy định, vận động viên đã rời khỏi sân thi đấu không được quay lại, Lệ Chanh vừa chạy đến bên cạnh sân thi đấu đã bị bảo vệ chặn lại.

Lệ Chanh sốt ruột đến mức gãi đầu gãi tai, nhưng hai người bất đồng ngôn ngữ, nói mãi mà chẳng ai hiểu ai.

Thấy huấn luyện viên Vu và phiên dịch sắp rời khỏi khu vực trọng tài, Lệ Chanh không quan tâm gì khác, lập tức hét lên: "Huấn luyện viên!!!! Đừng đi!!!"

Huấn luyện viên Vu tai rất thính, lập tức dừng bước.

Cô quay đầu lại, thấy Lệ Chanh như một chú khỉ nhỏ, bị hai bảo vệ to lớn giữ chặt, cậu vừa nhảy vừa hét lớn:

"Huấn luyện viên, em không phạm quy! Chính họ mới phạm quy! Đội nước X phạm quy!! Họ đã sử dụng động tác chân bướm hai lần trong lúc bơi ếch, em yêu cầu xem lại băng ghi hình cuộc thi!!"

—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------

Kênh thể thao của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc.

Trong trường quay, người dẫn chương trình đang kết nối video với hai bình luận viên để phân tích sau trận đấu hỗn hợp 4x100m nam nữ vừa kết thúc cách đây nửa tiếng.

"Trong cuộc thi lần này, đội tuyển bơi lội Trung Quốc đã giành thêm một huy chương vàng." Bình luận viên nam vừa nói vừa gật đầu, "Bốn vận động viên trẻ đều rất xuất sắc! Tuy nhiên, lần này vận động viên Lệ Chanh đã bị đội nước X gây khó dễ, qua đoạn phát sóng trực tiếp sau trận đấu, chúng ta có thể thấy đội nước X đã tố cáo Lệ Chanh gian lận khi quay người, nhưng trọng tài đã xem lại băng ghi hình và khẳng định động tác của Lệ Chanh rất trong sạch, không có bất kỳ dấu hiệu gian lận nào."

Bình luận viên nữ từng là một vận động viên bơi lội đã giải nghệ, khi nói về những chuyện như thế này, cô rất đồng cảm: "Thực ra, những vụ tố cáo trên sân đấu như vậy rất phổ biến, giống như tìm xương trong trứng gà, nếu không thành công thì chỉ cần xin lỗi bằng miệng, nếu thành công thì có thể loại bỏ một đối thủ cạnh tranh. Lần này Lệ Chanh đã thắng một cách thuyết phục, chiếc huy chương vàng này xứng đáng thuộc về đội cậu ấy."

Bình luận viên nam: "Theo tôi biết, có một số quốc gia - tôi sẽ không nêu tên - còn có hành vi hèn hạ hơn. Họ cố tình cử hai vận động viên vào cuộc thi, một vận động viên chịu trách nhiệm giành huy chương, vận động viên còn lại chuyên làm mấy trò tiểu xảo trên sân đấu, có thể kéo theo bao nhiêu người thì kéo."

Hai bình luận viên càng nói càng phẫn nộ, người dẫn chương trình đang định tham gia thảo luận với họ thì bất ngờ dừng lại, theo bản năng đưa tay lên tai nghe, vừa nghe vừa gật đầu lia lịa.

"Xin phép ngắt lời hai vị một chút," khi ngẩng đầu lên, gương mặt người dẫn chương trình rạng rỡ hẳn, cô nhìn vào ống kính, mỉm cười tươi tắn, "Vừa rồi, chúng tôi đã nhận được một tin rất vui - trọng tài qua xem lại băng ghi hình đã phát hiện vận động viên bơi ếch đội nước X phạm quy sử dụng hai lần động tác chân bướm khi quay đầu! Hành động này vi phạm quy tắc thi đấu, trọng tài đã phán họ phạm quy và tước bỏ huy chương của họ!"

Vì vậy, nhà vô địch duy nhất của cuộc thi này là đội Trung Quốc! Vừa dứt lời, trường quay im lặng trong giây lát, rồi bình luận viên nữ đột nhiên bật cười.

"Hahaha... khụ khụ, xin lỗi, vừa rồi mũi tôi hơi ngứa, hắt hơi một cái." Bình luận viên nữ cố nhịn cười, "Đây gọi là gì nhỉ, gậy ông đập lưng ông à?"

Bình luận viên nam ngay lập tức mở lại đoạn video thi đấu lúc đó, xem lại vài giây khi vận động viên bơi ếch quay đầu.

"Quả thực..." Bình luận viên nam lên tiếng, "... Mặc dù góc quay từ trên cao không rõ lắm, nhưng vận động viên nước X đã sử dụng hai lần động tác chân bướm khi lặn dưới nước. Động tác của cô ấy kín đáo, hơn nữa ống kính chuyển quá nhanh, thành thật mà nói, lúc nãy khi bình luận tôi hoàn toàn không chú ý đến hành động nhỏ này."

Nữ bình luận viên cũng đồng tình: "Đúng vậy, người có thể phát hiện ra vấn đề này thực sự có khả năng quan sát rất tinh tường."

Trước màn hình điện thoại, Tiêu Dĩ Hằng cười khẽ khi xem chương trình tin tức trực tiếp.

Mặc dù anh không thể có mặt tại hiện trường để cổ vũ cho Lệ Chanh, nhưng... anh vẫn đóng góp một phần nhỏ bé đấy chứ, đúng không?

—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------

Trên sân vận động, quốc ca hùng tráng, quốc kỳ tung bay.

Lệ Chanh và ba đồng đội tay trong tay cùng bước lên bục nhận giải.

"Huy chương vàng nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam nữ - Đội tuyển bơi lội Trung Quốc!" Người dẫn chương trình thông báo kết quả cuối cùng bằng nhiều thứ tiếng cho khán giả trên sân vận động, khi quốc ca vang lên, bốn thiếu niên thiếu nữ Trung Quốc đứng trên bục cao nhất đồng loạt ưỡn ngực, vẻ mặt trang nghiêm nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay.

Thế nào là "mang vinh quang về cho Tổ quốc"?

Khi họ giành được huy chương vàng bằng mồ hôi và nước mắt, khi họ cố gắng hết sức để giành chiến thắng, khi lá cờ đỏ tung bay trên đấu trường quốc tế - đó chính là mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tấm huy chương đồng đội này không hề dễ dàng có được, họ đã nỗ lực hết mình để đạt thành tích tốt nhất, kết quả lại bị vu oan một cách vô cớ, rồi đến màn lội ngược dòng ngoạn mục... từng bước đi đều vô cùng gian nan.

Nhưng, huy chương vốn thuộc về họ, không ai có thể lấy đi.

Tại lễ trao giải, đội tuyển bơi lội nước X đã không tham dự, Lệ Chanh cảm thấy khá tiếc về điều này - không thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt bẽ bàng của Alexander, niềm vui chiến thắng cũng giảm đi một chút!

Sau khi cuộc thi kết thúc, với tư cách là đội trưởng, Lệ Chanh cùng huấn luyện viên Vu tham gia buổi họp báo sau trận đấu.

Tại buổi họp báo, đương nhiên có người nhắc đến sự việc "đội nước X vu khống Lệ Chanh phạm quy, nhưng cuối cùng chính họ mới là người phạm quy" vừa xảy ra trên sân.

Một phóng viên đeo huy hiệu quốc kỳ nước X trên ngực, hỏi một cách hùng hổ: "Có người nói rằng Trung Quốc có thể giành được chức vô địch này là do nước X mắc sai lầm, vì vậy Trung Quốc mới được hưởng lợi - xin hỏi đội trưởng Lệ nghĩ sao?"

Người phía bên kia rõ ràng đến đây với ý đồ xấu, huấn luyện viên Vu nhíu mày định trả lời thay, Lệ Chanh đã bất ngờ cầm lấy chiếc micro trước mặt, lên tiếng: "Có người nói? Rốt cuộc là có ai nói?"

Vị phóng viên người nước X ngẩn ra, có chút ấp úng: "Trên mạng xã hội có rất nhiều người đang bàn tán về chuyện này, khán giả tại hiện trường cũng bàn tán xôn xao."

Lệ Chanh nhún vai: "Hóa ra là khán giả đang bàn tán à? Tôi còn tưởng chuyện 'ai là nhà vô địch' là do quy tắc thi đấu quyết định, do trọng tài quyết định, do kỷ lục quyết định chứ - khán giả cho rằng đội nước X mới là nhà vô địch? Xin lỗi nhé, họ không có quyền quyết định đâu."

Vị phóng viên bị phản bác đến mức không nói nên lời, để xua tan sự lúng túng, anh ta cúi đầu vội vàng viết một tràng chữ vào sổ, Lệ Chanh nghĩ, chắc là tối nay trên báo lá cải của nước X lại có bài châm biếm cậu là một omega ngạo mạn cho coi.

Nhưng cũng chẳng sao.

Lệ · Vô địch kép · Chanh mới đ* thèm quan tâm.

—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------

Sau buổi họp báo, điện thoại của Lệ Chanh cứ reo không ngừng, Dữu Dữu là người đầu tiên gọi đến.

Cô bé hào hứng hét lên trong điện thoại, người anh trai yêu quý nhất của cô đã giành được chức vô địch thế giới, cô có thể khoe khoang với các bạn cùng lớp rồi!

Cô bé còn nói, cô hy vọng khi anh trai trở về sẽ cho cô bé sờ chiếc huy chương vàng.

Lệ Chanh hào hứng đáp: "Chỉ sờ thôi là đủ rồi à? Có muốn anh trai mang huy chương vàng đến đón em tan học không?"

Dữu Dữu vừa nghe xong thì hét lên, tiếng hét gần như làm vỡ cả micro điện thoại!

Sau khi nhận cuộc gọi của Dữu Dữu, Lệ Chanh lần lượt nhận được điện thoại chúc mừng của huấn luyện viên Ngô, các đàn em trong đội bơi trường Trung học Hoa Thành, anh Hổ và đàn em của anh Hổ.

Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác khiến điện thoại của Lệ Chanh nóng lên, cuối cùng cũng hết pin tắt nguồn.

Bạn trai chính thức đáng thương Tiêu Dĩ Hằng mãi đến tối mới gọi được cho Lệ Chanh.

Trong video, khuôn mặt Lệ Chanh đỏ bừng, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch. Cậu ngồi khoanh chân trên giường ký túc xá, ngực đeo hai huy chương, cứ mỗi lần cậu cử động, hai huy chương lại va vào nhau leng keng.

Tiêu Dĩ Hằng thấy vành tai và cổ cậu đều đỏ ửng, hỏi: "Chanh Chanh, em uống rượu à?"

"He he he," Lệ Chanh đưa hai ngón tay ra, so khoảng một cm, "Chỉ uống một chút lúc ăn mừng tối nay thôi, không uống nhiều đâu~" Cậu ngốc nghếch nói, "Anh Lệ là ai chứ, ngàn chén không say, trăm vò không đổ~~"

Nhà ăn của vận động viên không cung cấp rượu, nhưng nếu đã muốn thì đều có mánh khóe "tuồn" vào.

Rượu mà họ uống để chúc mừng tối nay là do một nữ vận động viên dùng gói gia vị nước lẩu cô mang theo trao đổi với vận động viên người Z.

Rượu của nước Z trong vắt tinh khiết, nhưng độ cồn cao, Lệ Chanh là người có công lớn trong cuộc thi lần này, bị các đồng đội liên tục mời rượu, cậu tự tin vào tửu lượng của mình nên không từ chối ai, kết quả là đến bây giờ, cả người cậu như được ngâm trong bình rượu.

Cậu vừa nấc một cái, cả phòng ký túc xá đã tràn ngập mùi rượu cam.

Cậu như một con vật nhỏ đang xây tổ, ôm hai chiếc huy chương vàng lấp lánh vào lòng, lau đi lau lại, vừa lau vừa cười ngốc nghếch.

Khi Tiêu Dĩ Hằng gọi điện đến, Lệ Chanh suýt nữa đã lau mòn lớp sơn của huy chương.

Mặc dù Lệ Chanh khăng khăng rằng mình không say, nhưng nhìn cậu cười đến mức mắt híp lại, Tiêu Dĩ Hằng biết cậu chắc chắn đã say.

Phải nói rằng, Lệ Chanh say thật sự rất đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc vàng rối tung trước trán, khiến đôi mắt thường ngày hung dữ cũng trở nên tròn trịa đáng yêu hơn.

Không biết có phải vì trong phòng quá nóng hay không, Lệ Chanh chỉ khoác hờ hững một chiếc áo choàng tắm, vạt áo mở rộng để lộ cơ bắp săn chắc đẹp mắt. Hai chiếc huy chương vàng treo trước ngực đung đưa theo từng cử động của cậu, lướt nhẹ chạm vào đầu ngực màu đỏ thẫm

Rõ ràng người uống rượu là Lệ Chanh, nhưng Tiêu Dĩ Hằng lại cảm thấy mình cũng say.

Lệ Chanh khăng khăng rằng mình không say, còn đòi Tiêu Dĩ Hằng ra đề kiểm tra cậu.

Tiêu Dĩ Hằng chỉ còn biết dỗ dành cậu: "Một cộng một bằng mấy?"

Lệ Chanh: "Anh xem em là đồ ngốc à? Một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn, bốn cộng bốn bằng tám... Anh không thể hỏi em một câu nào khó hơn à?"

Tiêu Dĩ Hằng: "Vậy em nói cho anh biết, căn bậc hai của tám bằng mấy?"

Lệ Chanh: "..."

Lệ Chanh khó xử nói: "Cũng không cần phải khó đến vậy chứ."

Tiêu Dĩ Hằng bật cười.

Anh hỏi: "Đúng rồi, sau khi công bố kết quả thi đấu, tên Alexander đó không gây phiền phức cho em nữa chứ?"

"Yên tâm đi, không có đâu!" Lệ Chanh nấc một cái, "Anh không thấy đâu, sau khi trọng tài tuyên bố hủy bỏ huy chương vàng của đội nước X, ôi trời, sắc mặt cả đội họ thay đổi ngay lập tức! Đặc biệt là huấn luyện viên của họ, mắt như muốn lồi ra, trông rất đáng sợ. Người phạm quy là vận động viên bơi ếch, Alexander trông như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta vậy! Chắc cô gái đó sẽ gặp ác mộng cả đêm nay mất."

Alexander là một kẻ hẹp hòi, làm đồng đội với loại người này thật là bất hạnh cho tất cả các vận động viên của đội nước X.

Lệ Chanh nói: "Thực ra, em còn hy vọng Alexander sẽ tiếp tục làm trò ngu ngốc - như vậy em sẽ có lý do để đánh hắn một trận ra trò!"

Nói thật, nếu Tiêu Dĩ Hằng cũng có mặt ở đó, anh cũng muốn thay Lệ Chanh dạy cho gã một bài học... Nhưng loại người đó, chỉ đánh gã một trận thì làm sao hả giận được, tốt nhất là để hắn cút khỏi đội bơi, cả đời không được bước vào bể bơi nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Luật thi đấu bơi ếch rất phức tạp, vận động viên cũng dễ dàng "lách luật".

Sự kiện trong chương này được lấy cảm hứng từ Á vận hội Jakarta hai năm trước, trong vòng loại 200m hỗn hợp cá nhân, một vận động viên của một quốc gia đã bí mật sử dụng hai lần động tác chân của kiểu bơi bướm, kết quả là lúc đó trọng tài, bình luận viên, đối thủ đều không ai phát hiện ra. Mãi đến khi trận chung kết kết thúc, đội Trung Quốc xem lại băng ghi hình mới phát hiện ra hành vi gian lận của đối thủ trong vòng loại, nhưng lúc đó đã không còn tác dụng gì nữa, người ta đã giành được huy chương vàng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro