Chương 103: Tiêu Dĩ Hằng đi đâu rồi?

Chương 103: Tiêu Dĩ Hằng đi đâu rồi

Tiêu Dĩ Hằng đã 1 ngày 14 tiếng 23 phút không liên lạc với Lệ Chanh.

Lệ Chanh hiểu Tiêu Dĩ Hằng - điều này không bình thường chút nào.

Thậm chí trong thời điểm Lệ Chanh tập huấn mệt mỏi nhất, hai người không thể nói chuyện nhiều, ngay cả khi không được hồi âm thì Tiêu Dĩ Hằng vẫn kiên trì chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày.

Nhưng bây giờ, cuộc trò chuyện của họ vẫn dừng lại vào ngày hôm trước, Lệ Chanh đã gửi cho anh một đoạn tin nhắn dài, nhưng Tiêu Dĩ Hằng thậm chí không trả lời một dấu chấm câu.

Lệ Chanh đã thử gọi cho Tiêu Dĩ Hằng, dù cuộc gọi quốc tế rất đắt nhưng cậu không quan tâm.

Tuy nhiên, cậu chỉ nhận được một tin nhắn lạnh lùng từ hệ thống - "Số điện thoại bạn vừa gọi hiện đang tắt máy."

Nếu điện thoại của Tiêu Dĩ Hằng bị mất hoặc hỏng, với tính cách của anh, anh chắc chắn sẽ đổi điện thoại và liên lạc với Lệ Chanh ngay lập tức, không thể nào mất liên lạc lâu như vậy!

Lệ Chanh cảm thấy hoảng sợ và lo lắng không nói thành lời, những suy nghĩ tồi tệ nhất xuất hiện trong đầu cậu.

Không... đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Lệ Chanh cắn chặt môi dưới, lấy điện thoại ra và gọi cho cô giáo Thu Nhàn.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Lệ Chanh không vòng vo, trực tiếp hỏi: "Cô Thu, gần đây cô và chị có đến trường tìm Tiêu Dĩ Hằng không ạ?"

"Hả?" Cô Thu Nhàn ngạc nhiên, "Không, thật ra dịp Tết này, bọn cô cũng định đến trường thăm em ấy, mang cho em ấy ít bánh chẻo, nhưng mấy ngày nay gọi điện đều không được, điện thoại cứ tắt máy suốt." Cô dừng lại một chút, rồi nhạy bén hỏi, "Lệ Chanh, có chuyện gì xảy ra với Tiêu Dĩ Hằng à? Chẳng lẽ em cũng không liên lạc được với em ấy?"

"..."

Lệ Chanh cảm thấy lo lắng, cậu không muốn làm cô cũng lo theo nên cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "À, thật ra gần đây bọn em cãi nhau, em đang ở nước X tham gia thi đấu không về được. Em chỉ nghĩ nếu cô có đến trường thăm anh ấy thì có thể giúp em dỗ anh ấy được không..."

Cô giáo quả nhiên bị cậu lừa, thật sự nghĩ rằng cặp đôi nhỏ này đang giận dỗi nhau. Cô rất nhiệt tình hướng dẫn cậu cách omega nên dỗ dành alpha sau khi cãi nhau như thế nào, Lệ Chanh nghe tai này lọt tai kia, ậm ừ cho qua.

Sau khi cúp máy, Lệ Chanh lập tức chạy đến phòng huấn luyện viên, xin phép về nước sớm.

Huấn luyện viên Vu ngạc nhiên trước yêu cầu của cậu: "... Em không tham gia lễ bế mạc à? Ngày kia là lễ bế mạc rồi, lần này em còn là người cầm cờ, sau lễ bế mạc cả đoàn sẽ bay về nước, chúng ta đã liên hệ với giới truyền thông, sẽ có phóng viên đến phỏng vấn khi hạ cánh..."

Lệ Chanh nói nhanh: "Huấn luyện viên Vu, em thật sự thật sự rất gấp, không thể đợi ba ngày nữa được, em có việc quan trọng phải về nước. Về việc cầm cờ trong lễ bế mạc, em xin lỗi, xin đội tìm người khác thay thế giúp em ạ."

Thấy vẻ lo lắng trên mặt Lệ Chanh không giống giả vờ, cuối cùng huấn luyện viên Vu cũng đồng ý cho cậu nghỉ phép.

"Vậy em tự về một mình, trên đường phải chú ý an toàn." Huấn luyện viên Vu hỏi, "Có chuyện gì xảy ra à, nếu cần đội giúp đỡ cứ nói."

Lệ Chanh lắc đầu không nói rõ, cậu biết, nếu nói với bất kỳ ai rằng mình vội vã về nước chỉ vì bạn trai không trả lời tin nhắn một ngày, chắc chắn sẽ bị mọi người cho là cậu đang làm quá.

Nhưng cậu tin vào trực giác của mình, càng tin vào sự ăn ý giữa cậu và Tiêu Dĩ Hằng.

Tiêu Dĩ Hằng nhất định đã gặp phải rắc rối gì đó!

"À, còn một việc nữa phải nhắc nhở em." Huấn luyện viên Vu nói, "Bác sĩ đội nói rằng, mũi thuốc ức chế tiêm cho em trước trận đấu, tác dụng của nó hẳn đã hết trong cơ thể em rồi. Em có thể bước vào kỳ phát tình bất cứ lúc nào, và lần này do tác dụng phụ của thuốc, kỳ phát tình của em sẽ rất nguy hiểm. Lệ Chanh, em nhất định phải chú ý đến sự thay đổi của cơ thể, tốt nhất là sau khi về nước hãy ở nhà, yên tĩnh chờ kỳ phát tình qua đi."

Lệ Chanh cười khổ, cậu nào có thời gian "yên tĩnh ở nhà"? Nếu Tiêu Dĩ Hằng thật sự gặp chuyện, dù kỳ phát tình bùng phát, cậu cũng không thể dừng lại một giây.

Sau khi xin phép huấn luyện viên, Lệ Chanh lập tức mua vé chuyến bay gần nhất, rồi vội vàng về ký túc xá thu dọn hành lý.

Hành lý của cậu vốn không nhiều, rất nhiều đồ không cần thiết, cậu vứt bỏ phần lớn đồ đạc, trong chiếc vali trống rỗng chỉ còn lại hai huy chương vàng và những vật dụng cần thiết cho cuộc sống.

--- WATTPAD: minnnnnn2603 ---

Sau mười tiếng, máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô của Trung Quốc.

Lệ Chanh đi chuyến bay đêm, lẽ ra cậu nên ngủ một giấc thật ngon trên máy bay để dưỡng sức. Nhưng tinh thần cậu không cách nào thư giãn được, cứ thế chịu đựng suốt chuyến bay dài đằng đẵng.

Sau khi hạ cánh, cậu vừa mở điện thoại, lập tức có rất nhiều tin nhắn đổ về.

Cậu hy vọng những tin nhắn này đều là của Tiêu Dĩ Hằng, nhưng tiếc là hy vọng của cậu đã tan vỡ.

Tất cả tin nhắn đều đến từ đồng đội của cậu, trong đó Chu Tiêm là người gửi nhiều nhất.

Lệ Chanh không giấu được sự thất vọng.

Chu Tiêm: Lệ Chanh, sao cậu đột ngột bỏ về vậy?

Chu Tiêm: Vừa nãy huấn luyện viên nói với tôi cậu có việc phải về nước, bảo tôi thay cậu làm người cầm cờ.

Chu Tiêm: Có chuyện gì xảy ra vậy, sao lại đi gấp như thế?

Lệ Chanh trả lời.

Lệ Chanh Chanh: Về giải quyết công việc.

Chu Tiêm: ...

Chu Tiêm: Có liên quan đến bạn trai cậu không?

Lệ Chanh không ngờ Chu Tiêm lại nhạy bén đến vậy.

Lệ Chanh: Ừm.

Chu Tiêm: ...

Chu Tiêm: Cậu còn nhớ trước khi đi tôi đã nói với cậu, sau khi tôi giành được huy chương vàng, tôi có chuyện muốn nói với cậu không?

Chu Tiêm: Ban đầu định nói trực tiếp với cậu, không ngờ cậu lại đột ngột rời đi.

Lệ Chanh mơ hồ nhớ chuyện này, nhưng hiện tại tâm trí cậu đều dồn vào chuyện của Tiêu Dĩ Hằng, những người khác, những chuyện khác đều không có ảnh hưởng gì đến cậu.

Lệ Chanh Chanh: Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng trên WeChat đi.

Đầu dây bên kia im lặng, không có hồi âm.

Lệ Chanh không để tâm đến đoạn nhạc đệm này, hiện tại toàn bộ sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào người bạn trai đã mất liên lạc suốt ba ngày, mọi người, mọi chuyện khác đều không thể ảnh hưởng đến cậu.

Sau khi ra khỏi sân bay, cậu lập tức bắt taxi đến thẳng Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc.

Thủ đô vừa mới có một trận tuyết rơi, bánh xe lăn qua lớp tuyết còn sót lại, hằn lên một vệt bùn lầy lội.

Xen giữa thế giới trắng xóa này là những chiếc đèn lồng đỏ rực treo đầy trên cành cây hai bên đường, nhìn đâu cũng thấy khẩu hiệu "Chúc mừng năm mới".

Lệ Chanh chợt nhận ra, hỏi tài xế taxi: "Sắp đến Tết rồi ạ?"

"Đúng vậy," tài xế taxi vui vẻ nói, "Hôm nay đã là ngày 29 tháng Chạp rồi!"

Taxi dừng lại trước cổng Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc, Lệ Chanh xách hành lý xuống xe, gõ cổng trường, nói với bảo vệ rằng mình đến tìm người.

Trại đông của Học viện Mỹ thuật không nghỉ, học sinh sẽ đón Tết cuối cùng của thời cấp ba trong hội họa.

"Tìm người? Không được không được không được." Bảo vệ liên tục xua tay, "Trại đông kín cổng cao tường, không thể cho người ngoài vào được!"

Lệ Chanh nói: "Vậy bác giúp cháu gọi người đó ra được không?"

Nhưng bảo vệ chỉ biết làm theo quy định, không cho ra, cũng không cho vào.

Nhưng những quy định như vậy làm sao ngăn được Lệ Chanh?

Cậu trực tiếp đi vòng ra phía sau trường, tìm một chỗ không có camera, chạy đà đơn giản cộng với chống tay, dễ dàng nhảy qua hàng rào!

Lần trước, Tiêu Dĩ Hằng đã vượt qua hàng rào cao cao vì Lệ Chanh, còn lần này đến lượt Lệ Chanh đi tìm anh.

Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc không lớn, Lệ Chanh nhanh chóng tìm thấy phòng vẽ của học sinh.

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, phòng vẽ trống rỗng, không thấy bóng dáng một ai.

Lệ Chanh bước vào phòng vẽ, lần lượt xem qua các tác phẩm. Cậu biết, đây là những tác phẩm cuối cùng mà các bạn học chuẩn bị để giành suất vào thẳng đại học, trong vòng mười ngày, ai có thể tạo ra tác phẩm làm hài lòng tất cả các giáo viên, người đó sẽ được ở lại.

Những tác phẩm này có hình thức đa dạng, không bị giới hạn trong cách thể hiện. Lệ Chanh đi qua từng hàng tác phẩm, cậu nhìn thấy những bức vẽ phác họa bằng bút chì than đen, những tác phẩm trừu tượng xếp lớp như tranh ghép, còn có tranh sơn thủy, và không ít tranh sơn dầu.

Nhưng trong số những tác phẩm này, không có bức nào có chữ ký là ba chữ quen thuộc đó.

Cuối cùng, Lệ Chanh dừng lại trước một giá vẽ dựa vào góc tường, trên giá vẽ phủ một tấm vải nỉ dày, dường như có một giọng nói nào đó đang dẫn dắt cậu.

Cậu đưa tay nắm lấy một góc của tấm vải nỉ, nhẹ nhàng kéo, tấm vải liền trượt xuống theo mép khung tranh, để lộ tác phẩm ẩn giấu bên dưới.

Đó là một bức tranh chưa hoàn thành.

Đó là một bức chân dung được tạo nên từ vô số màu sắc đậm nhạt chồng chéo lên nhau.

Vàng, cam, xanh dương.

Là những nốt nhạc rơi trên phím đàn, là tiếng nước đổ vào biển cả.

Cây đũa phép biến thành cọ vẽ, chỉ huy màu sắc va chạm vào nhau.

Khuôn mặt người trong tranh mờ ảo, đường nét khuôn mặt và môi mũi đều chưa được phác họa rõ ràng, chỉ có đôi mắt được khắc họa tỉ mỉ, như thể có sự sống.

Đôi mắt ấy chứa đầy tình yêu và niềm tin, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bị vẻ đẹp trong đó hút hồn.

Lệ Chanh ngây người nhìn bức tranh.

Nín thở.

Bởi vì cậu nhận ra người trong tranh.

--- Đó chính là cậu.

Không còn nghi ngờ gì nữa, bức chân dung chưa hoàn thành này chính là tác phẩm của Tiêu Dĩ Hằng.

Đây là lần thứ n Tiêu Dĩ Hằng cầm bút vẽ Lệ Chanh.

Nhưng lần này ý nghĩa hoàn toàn khác, nó không còn là bức phác họa tự vui; nó được alpha đặt bút tỉ mỉ, rồi sau đó sẽ được trình bày trước mặt tất cả các giáo viên với hình thức hoàn hảo nhất - Tiêu Dĩ Hằng hy vọng dùng bức tranh này để mở rộng cánh cửa vào Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc của mình.

Lệ Chanh chợt nhớ ra, Tiêu Dĩ Hằng từng nói với cậu qua điện thoại rằng, khi Lệ Chanh trở về sau cuộc thi, anh sẽ tặng cậu món quà bí mật này.

Bây giờ, Lệ Chanh đã vén bức màn bí mật của món quà, nhưng chàng alpha trẻ tuổi đã vẽ nên tác phẩm này, lại đi đâu rồi?

Đúng lúc Lệ Chanh đang ngẩn người, ngoài cửa lớp học đột nhiên vang lên một tiếng quát - "Thằng nhóc tóc vàng kia! Mày là ai, mày chui từ đâu vào thế hả?!?"

Chủ nhân của giọng nói là một cô gái, giọng cô rõ ràng đang run rẩy, nhưng lời nói ra lại mang theo sự đe dọa hơi buồn cười: "Mày mày mày mày đừng có động đậy! Tao nói cho mày biết, trong phòng này toàn là những bức tranh vô giá, nếu mày dám vẽ bậy một nét, có bán cả nhà mày cũng không đền nổi đâu!!"

Lệ Chanh thật sự không có ý định phá hoại những bức tranh trong phòng (mặc dù cậu rất nghi ngờ về hai chữ "vô giá" kia), cậu đặt tấm vải nỉ xuống, ngoan ngoãn quay người lại: "Hiểu lầm, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Tôi đến đây chỉ để tìm một người bạn."

Vừa nói, cậu vừa quay người lại, chỉ thấy bên cạnh cửa ra vào phòng vẽ, một cô gái trông có vẻ bằng tuổi cậu đang cầm chổi, cảnh giác nhìn cậu.

Tóc của cô gái đó nhuộm màu hồng bên trái, bên phải vẫn giữ màu đen, hai bên búi cao thành hai chỏm tóc, sự kết hợp màu sắc hồng đen khiến người ta khó quên.

Ngay khi Lệ Chanh nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, cậu buột miệng gọi tên cô:

"Cậu là Amy?"

"Cậu là Lệ Chanh?"

Cả hai cùng im lặng.

"Cậu là bạn học của Tiêu Dĩ Hằng?"

"Cậu là bạn trai của Tiêu Dĩ Hằng?"

Lại một lần nữa im lặng.

"Tôi đã nghe Tiêu Dĩ Hằng nhắc đến cậu!"

"Tôi đã nghe Tiêu Dĩ Hằng nhắc đến cậu!"

"..."

"..."

Hai người nhìn nhau, sợ sẽ lại biến thành cái máy nhắc lại.

Cuối cùng, Lệ Chanh, người có tính cách nóng nảy, lên tiếng trước: "Amy, tôi đến tìm Tiêu Dĩ Hằng, cậu có biết anh ấy ở đâu không?"

Nghe thấy câu hỏi của cậu, Amy tỏ vẻ mơ hồ.

"Chuyện lớn như vậy, anh ấy không nói với cậu à?"

Lệ Chanh hỏi dồn: "Nói gì cơ?"

"Anh ấy bỏ học rồi!" Amy nói với giọng tiếc nuối, "Mấy ngày trước, anh ấy đang vẽ trong phòng vẽ, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt thay đổi rất lạ, rồi tối hôm đó đột ngột bỏ học."

Lệ Chanh: !!!

"Bỏ học ???" Lệ Chanh nghĩ mình nghe nhầm.

Làm sao Tiêu Dĩ Hằng có thể bỏ học được? Anh ấy yêu thích hội họa như vậy, đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được cơ hội đến Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc học tập, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế?

Nhưng giọng điệu của Amy rất chắc chắn, cô tận mắt nhìn thấy Tiêu Dĩ Hằng kéo vali rời đi, các bạn học khác đều nói, Tiêu Dĩ Hằng chắc chắn đã chán vẽ rồi, muốn quay về làm học sinh giỏi nên mới rời đi đầu không ngoảnh lại!

Nhưng Amy không tin, cô đuổi theo sau Tiêu Dĩ Hằng, không ngừng hỏi anh tại sao lại đột ngột bỏ học. Nhưng Tiêu Dĩ Hằng không giải thích gì cả - "Anh ấy chỉ nói, bảo tôi giao bức tranh anh ấy vẽ cho cậu." Amy gãi đầu, "Lúc đó tôi còn thấy lạ, anh ấy cũng không cho tôi biết cách liên lạc của cậu, làm sao tôi giao tranh cho cậu được, không ngờ cậu lại tự tìm đến."

Lệ Chanh nhìn bức tranh, cảm thấy sự ra đi đột ngột của Tiêu Dĩ Hằng trở thành một câu đố bí ẩn. Một mớ len rối tung đặt trước mặt cậu, nhưng cậu không thể nào gỡ ra được.

Lệ Chanh: "Sau đó thì sao? Khi Tiêu Dĩ Hằng rời trường, có gì bất thường không? Ví dụ như vẻ mặt rất buồn bã chẳng hạn?"

"Không có... À, đúng rồi, sau khi anh ấy ra khỏi cổng trường, đã lên một chiếc xe đỗ bên đường!"

Lệ Chanh lập tức hỏi về đặc điểm của chiếc xe đó.

"Không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc xe bình thường... Tôi nhớ ra rồi, trong xe ngoài tài xế còn có hai người nữa. Một người ngồi ở hàng ghế sau, không nhìn rõ mặt, người kia ngồi ở ghế phụ. Sau khi Tiêu Dĩ Hằng ngồi vào ghế sau, người phụ nữ trung niên ngồi ở ghế phụ đã xuống xe và ngồi vào ghế sau - giống như trong phim truyền hình, ba người đều ngồi ở hàng ghế sau." Vì cảnh tượng đó quá kỳ lạ, nên dù đã qua nhiều ngày, Amy vẫn có thể nhớ rõ ràng.

Một người phụ nữ trung niên?

Một người phụ nữ trung niên có thể đến trường tìm Tiêu Dĩ Hằng và có khả năng khiến anh "tự nguyện" bỏ học?

Một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu Lệ Chanh.

Lệ Chanh cố gắng ngăn mình không nghĩ lung tung, nhưng sau khi loại bỏ tất cả các khả năng sai lầm, điều duy nhất còn lại chính là câu trả lời đúng.

Ngay cả khi câu trả lời đó thật tàn nhẫn.

Amy thấy sắc mặt cậu đột nhiên thay đổi, cô rụt rè hỏi: "Lệ Chanh, cậu có biết Tiêu Dĩ Hằng đi đâu không?"

"... Biết." Lệ Chanh mở ứng dụng điện thoại, đặt vé chuyến bay gần nhất đến Hoa Thành, "Tiêu Dĩ Hằng chắc hẳn đã bị bố mẹ anh ấy đưa đi rồi."

Editor có lời muốn nói:

Sorry cả nhà vì lặn hơi sâu ạ. Còn tầm 4 chương nữa là kết chuyện tình 2 bạn nhưng còn tận mười mấy chương ngoại truyện nữa, nên cả nhà nhớ ủng hộ tui nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro