Chương 63: Do anh không xứng

Chương 63: Do anh không xứng

Lệ Chanh chơi cầu trượt liên tục bốn lần, phấn khích đến nỗi khản cả giọng. Cậu bé gan dạ, hai lần cuối còn biến tấu tư thế giữa đường trượt, một tay chống hông, một tay giơ cao, như siêu nhân phóng ra khỏi máng trượt.

Do trò nghịch nguy hiểm của cậu khiến nhiều người bắt chước theo, nên khi cậu muốn chơi lần thứ năm, nhân viên đã từ chối, không cho "phần tử nguy hiểm" này tiếp tục gây họa.

Lệ Chanh cũng không giận, cậu quay người đi về phía Tiêu Dĩ Hằng và Dữu Dữu đang đợi trên bờ. Không ngờ lại nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người – Dữu Dữu lại gọi Tiêu Dĩ Hằng là "chị dâu"!

Lệ Chanh khựng lại: "... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Dĩ Hằng bất lực: "... Anh cũng muốn biết đây."

Lệ Chanh vừa xấu hổ vừa tức giận: "Anh đã kể cho con bé chuyện của chúng ta rồi à?"

Cậu vốn muốn giữ bí mật này trước mặt em gái, vì nghĩ rằng em gái còn nhỏ, chưa nên tiếp xúc quá sớm với chuyện tình cảm của người lớn. Cậu đâu biết rằng, Dữu Dữu thực chất là một "hải vương" tái thế, những cậu bạn trai trong tay đều là loại dùng một lần, còn lợi hại hơn cả anh trai.

Lệ Chanh quay sang Dữu Dữu, hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm nghị như người cha: "Dữu Dữu, nếu em đã biết rồi, thì anh cũng không giấu nữa. Khụ, đúng vậy, anh và anh Tiêu của em đang chính thức hẹn hò, sau này Tiêu Dĩ Hằng cũng sẽ trở thành người nhà của em. Nhưng mà, anh ấy là nam, sao có thể gọi là chị dâu được?"

Dữu Dữu nghĩ ngợi, rồi thông minh đáp: "Vậy em gọi anh ấy là anh rể?"

Tiêu Dĩ Hằng bật cười, nhìn Lệ Chanh một cái, đầy ẩn ý nói: "Anh thấy gọi thế cũng được."

Lệ Chanh: "..."

Cậu đẩy Tiêu Dĩ Hằng một cái, lập tức thay đổi giọng điệu: "Gọi là chị dâu, Dữu Dữu, sau này em cứ gọi anh ấy là chị dâu!"

Khi ba người họ đang tranh cãi nên gọi là "chị dâu" hay "anh rể", họ không để ý thấy, phía sau cầu trượt không xa, có một bóng dáng to lớn đang ngồi xổm ở đó, ánh mắt u uất dõi theo Lệ Chanh.

Alpha to lớn như một con chó ngao Tây Tạng bị bỏ rơi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nhìn Lệ Chanh vui vẻ đùa giỡn với Tiêu Dĩ Hằng, đau lòng đến mức các nét mặt đều méo mó lại.

"Anh... anh đừng khóc nữa mà, lau nước mắt đi." Vệ Hoả Hoả ngồi xổm cạnh Vệ Dung, tay cầm một gói khăn giấy lớn, rút ra mấy tờ đưa cho Vệ Dung, "Em đã nói rồi, Lệ Chanh thật sự thích Tiêu Dĩ Hằng, anh không tin, cứ quyết phải tận mắt nhìn thấy..."

Nhìn thoái nhìn hồi, càng nhìn càng đau lòng.

Trước đây, Vệ Dung theo đuổi Lệ Chanh rất lâu, dù bị từ chối hàng ngàn lần, nhưng gã vẫn tin chỉ cần Lệ Chanh còn độc thân, gã vẫn còn cơ hội.

Ai ngờ, Lệ Chanh chớp mắt đã có bạn trai, lại còn là Tiêu Dĩ Hằng!

Vệ Dung đã đổ biết bao nhiêu tiền của vào game hậu cung, khổ luyện kỹ năng cưa cẩm, chuẩn bị từng bước tung ra với Lệ Chanh, ai ngờ lưỡi câu còn chưa kịp thả, nàng tiên cá của gã đã thuộc về người khác.

Vệ Dung hỏi trời, hỏi đất, hỏi chính mình: "Tại sao, rốt cuộc tại sao? Tôi thua Tiêu Dĩ Hằng chỗ nào chứ? Hắn hơn tôi ở điểm gì? Vẻ ngoài mạnh mẽ oai phong?" Gã vỗ vào bắp tay cuồn cuộn của mình, "Tôi mới là alpha của mọi alpha, Tiêu Dĩ Hằng có cơ bắp rắn chắc như tôi không? Có làn da rám nắng như tôi không? Có mùi hương nam tính mạnh mẽ như tôi không?"

Vệ Hoả Hoả cũng không hiểu nổi, trong mắt cậu, anh họ mình là alpha đỉnh nhất quả đất, Tiêu Dĩ Hằng dù học giỏi, đẹp trai đến đâu cũng chỉ là một tên mặt trắng thư sinh.

Trong lúc hai anh em "bình gas" đang ngồi xổm trong góc tự vấn, ba người họ đang nhìn chằm chằm đi về phía họ.

Vệ Dung giật mình, theo phản xạ kéo Vệ Hoả Hoả lẩn vào bóng tối.

May thay, ba người kia không để ý đến sự hiện diện của họ, đi lướt qua, miệng nói chuyện phiếm gia đình.

Chỉ nghe cô bé nói: "Anh ơi, em muốn ăn kem."

Lệ Chanh từ chối: "Hôm nay em uống hai ly nước lạnh rồi, không sợ đau bụng à? Không được."

Cô bé liền đảo mắt, lập tức ôm lấy cánh tay của alpha bên cạnh: "Chị dâu ~~ em muốn ăn kem ~~"

Alpha mỉm cười đầy cưng chiều: "Được thôi, anh mua kem cho Dữu Dữu."

Lệ Chanh bực bội: "Tiêu Dĩ Hằng, anh đừng chiều con bé quá! Nó sẽ hư mất."

Tiêu Dĩ Hằng đáp lại: "Con bé còn nhỏ, con gái thì nên được chiều chuộng một chút. Với lại, nó gọi anh là chị dâu, anh không chiều thì ai chiều?"

Cặp đôi lại tiếp tục cuộc tranh luận về cách nuôi dạy con trẻ, vừa nói vừa đi về phía cửa hàng kem.

Vệ Dung và Vệ Hoả Hoả co rúm trong góc, không khí trở nên căng thẳng.

Vệ Dung: "...Em à, anh có nghe nhầm không?"

Vệ Hoả Hoả: "...Không, anh không nghe nhầm đâu."

Vệ Dung ngơ ngác: "Rõ ràng Tiêu Dĩ Hằng là alpha, sao con bé lại gọi cậu ta là chị dâu?"

Hai anh em nhìn nhau đầy bối rối.

Rồi đồng thời lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hãi.

Vệ Hoả Hoả liên tục thốt lên vô số "trời ơi", vẫn không đủ để diễn tả sự kinh ngạc trong lòng.

Trời ơi, Lệ Chanh quả không hổ danh là omega của mọi omega, ngay cả một alpha như Tiêu Dĩ Hằng cũng...

Lúc này, Vệ Dung cuối cùng cũng hiểu ra mình đã thua ở đâu.

"Là do anh không xứng đáng, tình yêu của anh quá hời hợt." Vệ Dung rơi nước mắt, ôm đầu hối hận, "Anh không thể nào làm được như Tiêu Dĩ Hằng, hy sinh đến mức này vì Lệ Chanh..."

Vệ Dung nghĩ, ngay cả trong game, anh cũng không thể chịu được việc bị bốn nhân vật ảo sai khiến, nhưng Tiêu Dĩ Hằng, dù là một alpha, lại sẵn lòng để một omega như Lệ Chanh làm đủ điều... Một thứ tình yêu sâu sắc và chân thành biết bao.

Gã quyết định từ bỏ, tuyệt đối không xen vào cặp đôi cảm động trời đất này nữa.

Chúc cho tình yêu của họ hạnh phúc viên mãn, dài lâu trăm năm.

......

"Hắt xì!" Tiêu Dĩ Hằng che miệng mũi, quay đầu hắt hơi một cái.

Lệ Chanh lo lắng hỏi: "Sao thế, anh không bị cảm đấy chứ?"

"Có thể lắm." Tiêu Dĩ Hằng chưa kịp lau khô người khi rời khỏi khu vực nước nông, vừa rồi họ đi ngang qua một chỗ có máy lạnh, Tiêu Dĩ Hằng bị luồng gió lạnh thổi qua, cảm thấy lạnh buốt.

Lệ Chanh lo Tiêu Dĩ Hằng bị cảm, đúng lúc Dữu Dữu cũng chơi mệt rồi, nên họ quyết định rời khỏi đó.

Lệ Chanh định trước khi đi tìm Vệ Hoả Hoả để cảm ơn vì đã giúp mua vé giảm giá, nhưng đi quanh khu vui chơi một vòng mà không thấy bóng dáng Vệ Hoả Hoả đâu.

Tiêu Dĩ Hằng nói: "Nếu không tìm thấy thì gọi điện cho nhóc đấy đi."

Lệ Chanh: "Ơ... em không có số của thằng nhóc."

Tiêu Dĩ Hằng nghĩ một lúc: "Danh sách lớp có đấy, để anh về tìm."

"Không cần phiền thế đâu." Dữu Dữu lấy chiếc điện thoại màu hồng từ túi chống nước đeo trên cổ ra, "Để em nhắn tin cho anh ấy là được rồi~"

Lệ Chanh ngạc nhiên: "Sao em lại có số của Vệ Hoả Hoả?"

Dữu Dữu nhún vai: "Lúc nãy chúng ta chào anh ấy trước khi vào mà."

"Nhưng em chỉ gặp nhóc đấy có một lần, chỉ nói hai câu thôi!" Lệ Chanh học cùng lớp với Vệ Hoả Hoả cả tháng trời, chưa từng nghĩ đến việc trao đổi số điện thoại, vậy mà Dữu Dữu chỉ gặp một lần đã trở thành bạn trên mạng xã hội.

Tiêu Dĩ Hằng nghĩ ra điều gì đó, thăm dò hỏi Dữu Dữu: "Vệ Hoả Hoả không phải là 'một phần năm' chứ?"

Dữu Dữu lập tức phủ nhận: "Cái gì chứ, mắt em không kém đến vậy!"

Tiêu Dĩ Hằng lúc đó mới yên tâm. Vệ Hoả Hoả, cái bình gas nhỏ đó, sao có thể xứng với Dữu Dữu nhà anh.

Lệ Chanh nghe hai người nói chuyện mập mờ, cảm giác như bị em gái và bạn trai mình gạt ra ngoài.

... Hừ, cậu chẳng thèm biết mấy bí mật nhỏ của họ đâu ╭(╯^╰)╮

...

Ba người thay đồ xong, rời khỏi công viên nước.

Khi bước ra khỏi cổng công viên nước, cả ba mới nhận ra mặt trời đã khuất bóng, hoàng hôn buông xuống từ lúc nào. Họ đã chơi đùa quên cả thời gian. Dữu Dữu chính là người thu hoạch nhiều nhất hôm nay, không chỉ học được bơi mà còn có thêm một "chị dâu" mới!

Hai người đưa Dữu Dữu về nhà. Trên chuyến xe buýt lắc lư, Dữu Dữu mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng anh trai, tay vẫn níu chặt áo của "chị dâu" mới.

Xe dừng ở trạm, Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng nhẹ nhàng bế cô bé đang say giấc xuống. Mẹ nuôi của Dữu Dữu đã đợi sẵn, vội vàng tiến đến đón.

"Vất vả cho cháu quá, Tiểu Lệ," mẹ Dữu Dữu đón lấy con gái từ tay Lệ Chanh, nhẹ nhàng bế cô bé tựa lên vai mình, "Hôm nay Dữu Dữu không làm phiền cháu chứ?"

"Dạ không đâu, Dữu Dữu ngoan lắm ạ, cô yên tâm." Lệ Chanh lễ phép đáp.

Người phụ nữ trước mặt là "mẹ" của Dữu Dữu, nhưng cô mãi mãi không thể trở thành "mẹ" của Lệ Chanh. Hai người nói chuyện với nhau rất khách sáo, còn xa lạ hơn cả những người lạ bình thường.

Thật ra, Lệ Chanh hiểu cô đang lo lắng điều gì.

Vợ chồng họ vì không thể có con nên đã quyết định nhận nuôi Dữu Dữu. Đối với họ, Dữu Dữu là đứa con duy nhất, họ hy vọng Dữu Dữu có thể hoàn toàn gần gũi với họ, nhưng sự hiện diện của Lệ Chanh chắc chắn sẽ khiến Dữu Dữu chia sẻ một phần tình cảm.

Và Lệ Chanh cũng có cảm giác tương tự.

Trong lòng Lệ Chanh, cậu vừa biết ơn cặp vợ chồng này vì đã cho em gái mình một gia đình trọn vẹn, lại vừa oán hận họ vì đã cướp mất em gái mình.

Dữu Dữu trở thành cầu nối duy nhất giữa họ, mỗi lần gặp mặt đều rất ngượng ngùng.

"Đây là...?" Người phụ nữ nhìn Tiêu Dĩ Hằng đứng cạnh Lệ Chanh.

Tiêu Dĩ Hằng lễ phép chào hỏi: "Chào cô, cháu là bạn học của Lệ Chanh, cháu tên Tiêu Dĩ Hằng."

Lệ Chanh thoải mái khoác tay lên cổ anh, giới thiệu: "Đây là bạn trai cháu," cậu cười, "anh ấy ngại đấy."

Ba người lại nói thêm vài câu xã giao, Lệ Chanh hỏi: "Chú đâu rồi ạ?"

"Chú đang ở nhà nấu cơm," mẹ nuôi vén tóc ra sau tai, "chú trưa nay đi chợ mua ít cánh gà, Dữu Dữu thích ăn cánh gà, chú bảo tối nay sẽ làm cánh gà Coca cho con bé."

Khoảnh khắc đó, Lệ Chanh thoáng có biểu cảm như vừa hiểu ra điều gì.

Món ăn này, từng là món không thể thiếu trên mâm cơm ngày Tết của gia đình Lệ Chanh. Đối với người sống ở vùng nội địa, gà, bò, lợn là những món ăn thường ngày, nhưng hải sản lại không thường xuyên có; nhưng nhà họ sống dựa vào biển, hiếm khi lên bờ, nên món ăn chính thường là các loại hải sản, mỗi khi Tết đến, bố mẹ Lệ Chanh lại đặc biệt lên bờ, mua rất nhiều thịt gà, bò, lợn.

Món Dữu Dữu thích nhất chính là cánh gà Coca mẹ Lệ Chanh làm, khi đó cô bé mới hai tuổi, một bữa có thể ăn hết ba cái cánh gà.

Món ăn này từng là ký ức đậm sâu nhất của Lệ Chanh về "gia đình".

"...Tốt, rất tốt." Lệ Chanh thì thầm, "Dữu Dữu thích ăn, vậy là tốt rồi."

Tiêu Dĩ Hằng tinh tế nhận ra nỗi buồn thoáng qua trong mắt Lệ Chanh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Trời đã tối, Lệ Chanh chào tạm biệt mẹ nuôi của Dữu Dữu rồi quay người rời đi.

Như muốn trốn tránh điều gì, vừa thấy một chiếc xe buýt đang vào bến, Lệ Chanh không kịp nhìn xem đó là tuyến nào, vội kéo tay Tiêu Dĩ Hằng nhảy lên xe.

Ngay lúc đó, tiếng gọi của người phụ nữ vang lên từ bên ngoài cửa sổ xe.

"Tiểu Lệ." Mẹ nuôi của Dữu Dữu ôm cô bé đang ngủ, ngẩng đầu nhìn hai chàng trai đứng cạnh nhau trong xe, "Dữu Dữu nói với cô rằng, tháng sau cháu sẽ đi tập huấn ở thủ đô, đúng không?"

"...Vâng ạ." Lệ Chanh đáp.

Đúng lúc này, xe buýt bắt đầu chuyển bánh.

"Vậy thì..." Cô ôm Dữu Dữu, theo bản năng bước vài bước theo chiếc xe, cuối cùng quyết định nói lớn, "Trước khi cháu đi, đến nhà cô ăn một bữa nhé!... Dẫn theo Tiểu Tiêu, hai đứa cùng đến, cô sẽ làm tiệc tiễn đưa cho cháu."

Lệ Chanh: "..."

Cô nói tiếp: "Cô sẽ bảo chú làm cánh gà Coca cho các cháu."

Lệ Chanh: "..."

"Có món gì cháu thích ăn nữa, cứ nói trước với cô."

"..."

"Dù sao thì, Dữu Dữu chỉ có một người anh trai là cháu thôi."

Lệ Chanh cúi đầu, cố giấu đi đôi mắt ngấn lệ.

Cậu không thể thốt nên lời.

Tiêu Dĩ Hằng nhẹ nhàng vòng tay qua vai Lệ Chanh, thay cậu đáp lời: "Vâng, chúng cháu nhất định sẽ đến."

Xe buýt lăn bánh, bóng dáng người phụ nữ và cô bé nhỏ dần phía sau.

Lệ Chanh quay lại, ôm chặt lấy Tiêu Dĩ Hằng, tựa đầu vào vai anh.

"Ai cho anh tự ý đồng ý thế." Cậu lầm bầm trách móc, "Em với họ đâu có thân thiết, em còn chưa quyết định có đi hay không mà."

"Được rồi, em không muốn đi cũng được." Tiêu Dĩ Hằng khẽ hôn lên mái tóc còn ẩm ướt của cậu, "Là anh thèm cánh gà Coca, là anh nhờ anh Lệ đi cùng, được chưa?"

"...Thế còn được."

Lời của editor: Vừa edit vừa nghe Popcorn của D.O., cảm giác hạnh phúc lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro