Chương 69: Ngày thứ tư sau khi Lệ Chanh hứa mang bữa sáng, bùng kèo

Chương 69: Ngày thứ tư sau khi Lệ Chanh hứa mang bữa sáng, bùng kèo

Dù Lệ Chanh lại "lỡ hẹn", nhưng lần này lý do quá chính đáng: ai ngờ Chanh Nhỏ lại gặp tình huống khẩn cấp như vậy?

Để chứng minh sự trong sạch của mình, Lệ Chanh gửi cả video quay chú vịt con kèm hóa đơn khám bệnh đêm dài dằng dặc.

Tiếc là lúc quay video, Chanh Nhỏ đã khỏe re, đang vỗ cánh hăng say dũng cảm chiến với mèo hoang ngoài đường.

Tiêu Dĩ Hằng xem vịt con nhảy nhót trong video, im lặng: "......"

"Tiêu Dĩ Hằng, yên tâm!" Lệ Chanh thề thốt, "Trùng hợp thế này chỉ một hai lần thôi, không có lần ba đâu! Game em không động vào nữa, vịt em cho ăn kiêng... Anh yên tâm, sáng mai chắc chắn có bữa sáng tình yêu của em!"

Giọng Lệ Chanh chắc nịch, y như mấy gã chồng tệ bạc trong phim truyền hình, nịnh vợ sau một đêm "mất tích".

Nhưng tình yêu nào chẳng mù quáng.

"Được rồi," Tiêu Dĩ Hằng lại mềm lòng một lần nữa trước lời nói của omega này, nhưng để Lệ Chanh mang bữa sáng đến lớp thì lắm biến số quá, chi bằng đổi cách khác. "Căng tin trường mở lúc sáu giờ mười lăm, học sinh toàn ăn sáng ở đó. Chúng ta hẹn ở căng tin, chọn bàn cạnh cửa sổ, dễ thấy nhất, ai cũng nhìn thấy đôi mình."

Cùng ăn sáng trước mặt bàn dân thiên hạ, chẳng khác nào công khai hẹn hò.

Lệ Chanh cũng thấy cách này ổn áp, so với việc mang bữa sáng thì dễ dàng hơn nhiều!

--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------

Lệ Chanh đưa Chanh Nhỏ về ký túc xá, nhốt ngay ra ban công. Bác sĩ nói nó bị đầy bụng nghiêm trọng, hôm nay ngoài nước ra cấm tiệt mọi thứ, mai mới ăn lại bình thường, mà lượng cũng phải giảm một nửa.

Lệ Chanh nhẫn tâm nhốt vịt, dù nó đói kêu la thảm thiết đòi ăn cũng mặc kệ.

"Mày ăn lắm vào, bụng toàn phân, hại bố kia của mày nhịn đói từ sáng đến giờ!" Lệ Chanh chọc trán, ấn đầu tròn xoe của vịt vào thân cũng tròn xoe nốt, "Hôm nay phạt mày chỉ được uống nước, đừng có mà vờ dễ thương, làm trò cũng vô ích!"

Chanh Nhỏ ấm ức cuộn tròn, mắt nhỏ chớp chớp, nào biết mình suýt gây ra sóng gió tình cảm giữa hai ông bố.

Lệ Chanh nhốt Chanh Nhỏ kỹ càng, thay đồ sạch sẽ rồi vội vã đến lớp.

May mà Lệ Chanh không đến nỗi muộn quá, vừa kịp lúc tiết hai bắt đầu. Cậu quen đường quen nẻo nấp sau cửa, đợi thầy toán quay lên bảng là lẻn vào lớp, tiện tay "chôm" luôn gói mì trên bàn nữ sinh phía sau.

Thầy toán quay lại, Lệ Chanh đã ngồi ngay ngắn, sách che nửa mặt, miệng nhai nhồm nhoàm.

Hoàng Diệp Luân, bạn cùng bàn, thấy thế bèn nịnh nọt: "Anh Lệ đến rồi? Em định nhắn tin cho anh đây."

Lệ Chanh nhướng mày hỏi có chuyện gì.

Hoàng Diệp Luân: "Anh chưa xem tin nhắn nhóm Hải Vương à?"

Nhóm này là "sân nhà" của đội bơi, tám thành viên, do huấn luyện viên Ngô Húc lập ra để thông báo mọi chuyện.

Ban đầu, huấn luyện viên Ngô đặt tên nhóm "weare伐木累", rồi đổi thành "Cát Tường Bát Bảo", "Gia Đình Thân Yêu", "Đội Trai Đẹp Hoa Thành"... Những cái tên sến sẩm này khiến cả nhóm ngượng chín mặt. Cuối cùng, mọi người biểu quyết đổi thành "Nhóm Hải Vương".

(***) We are 伐木累" (We are famuli = We are family) là một câu nói nổi tiếng của diễn viên Trung Quốc Đặng Siêu trong chương trình truyền hình "Running Man" phiên bản Trung Quốc.

Cái tên này là do Lệ Chanh đề xuất. Lúc đó, từ "Hải Vương" còn rất trong sáng, Lệ Chanh nghĩ, mình là vận động viên bơi lội, Hải Vương là vua dưới nước, rất hợp lý với thân phận của mình!

Sau này Lệ Chanh mới biết, Hải Vương còn có nghĩa khác là "cao thủ thả lưới bắt cá".

Lệ Chanh không phải kẻ tệ bạc, nhưng đúng là đã "câu" được một anh chàng alpha đẹp trai phong độ.

Lệ Chanh thì thầm với Hoàng Diệp Luân: "Nhóm Hải Vương? Anh mày tắt thông báo lâu rồi. Huấn luyện viên Ngô suốt ngày kêu bỏ phiếu cho con cái họ hàng ông ấy, anh chịu hết nổi nên tắt thông báo, sao, có gì thế?"

Hoàng Diệp Luân nói: "Trời ơi, có chuyện lớn! Hiệu trưởng mời đạo diễn quảng cáo nổi tiếng đến quay phim cho trường, có cả đoạn riêng cho đội mình!"

Đội bơi Hoa Thành Số 1 nổi tiếng khắp thành phố, nhất là sau khi Lệ Chanh ẵm ba huy chương cấp tỉnh. Đây là thành tích thật, hiệu trưởng đương nhiên muốn nhân cơ hội này quảng bá. Biết Lệ Chanh sắp lên học dự bị đại học, nhân lúc cậu chưa đi, tranh thủ quay phim quảng cáo cho đội bơi, sau này tuyển sinh, kỷ niệm trường, nhận giải, xin kinh phí từ Bộ Giáo dục đều có cái mà dùng.

Lệ Chanh đập đùi cái đét - đây là muốn mình làm nam chính rồi còn gì!

Tuổi mười bảy, mười tám, ai mà chẳng mơ thành ngôi sao? Lệ Chanh bỗng thấy ngọn lửa hư vinh trong lòng bùng lên dữ dội.

"Thế quay quảng cáo lúc nào?"

"Chiều nay luôn!" Hoàng Diệp Luân đáp, "Huấn luyện viên bảo ba giờ tập trung ở bể bơi, ai cũng phải đến." Cậu ta hơi lo lắng, "Nghe nói quảng cáo chỉ có ba phút... ừm, không biết mình được lên hình mấy giây."

Lệ Chanh nhẩm tính: Ba phút thì quay nhanh thôi, chắc không mất nhiều thời gian đâu, nửa tiếng là xong.

--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------

Sự thật phũ phàng: Đừng nghĩ quảng cáo ba phút là quay xong trong nửa tiếng.

Ba rưỡi chưa xong, bốn rưỡi chưa xong, năm rưỡi, sáu rưỡi...

Đến tận chín rưỡi tối, các "Hải Vương" của đội bơi vẫn đang ngâm mình dưới nước!

Lệ Chanh tuyệt vọng, ai ngờ quảng cáo tưởng đơn giản mà tốn bao nhiêu nhân lực, vật lực đến vậy, cùng một cảnh quay lặp đi lặp lại nhiều lần, hết chính diện đến góc nghiêng, cận cảnh rồi toàn cảnh...

Không chỉ Lệ Chanh, cả đội đều mệt như chó ướt. Mọi người lềnh bềnh trên mặt nước, chẳng biết bao giờ mới được lên bờ.

Hoàng Diệp Luân nghe ngóng được, vị đạo diễn nổi tiếng kia là cựu học sinh trường Hoa Thành Số 1, từng hợp tác với nhiều ngôi sao lớn. Nếu không có quan hệ này, với đẳng cấp của cô ta, làm sao lại nhận quay quảng cáo cho một trường cấp ba. Cô ta nổi tiếng thì yêu cầu cũng cao, Lệ Chanh và đồng đội chỉ là học sinh trung học bình thường, làm sao đáp ứng được tiêu chuẩn ngất ngưởng đó?

"Rốt cuộc đang quay cái gì vậy..." Có người nhỏ giọng thắc mắc, "Từ sáng đến tối mà chưa xong?"

Chủ đề quảng cáo thì họ đã được thông báo trước: quay cảnh mấy thành viên luyện tập, đùa giỡn, nghiên cứu kỹ thuật ở bể bơi. Đạo diễn yêu cầu thể hiện sự năng động, nhiệt huyết trước ống kính, nhưng đối diện với ống kính đen ngòm, ban đầu không ai nhập vai được, người nào người nấy cứng đờ như khúc gỗ.

Lệ Chanh là nhân vật chính, kết nối toàn bộ quảng cáo. Có cảnh cậu phải nhảy khỏi bục xuất phát, lao xuống nước như mũi tên. Cảnh này quay đi quay lại hơn hai mươi lần, chỉnh ánh sáng, chỉnh góc quay, chỉnh âm thanh, dưới yêu cầu của đạo diễn, Lệ Chanh phải nhảy đi nhảy lại đến mức đầu óc căng như dây đàn.

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm mười giờ rưỡi, đạo diễn mới chịu "miễn cưỡng" gật đầu, đôi môi đỏ khẽ hé, thốt ra hai từ ngọt ngào nhất trần đời - "Kết thúc."

Các thành viên đội bơi, vốn đã lờ đờ như xác chết trôi, bỗng chốc tỉnh táo hẳn, dìu nhau về phòng thay đồ với thân thể rã rời. Mệt quá, mệt quá, quay quảng cáo còn khổ, vất vả đau nhức hơn cả tập luyện ba ngày gộp lại!

"Khoan đã." Đạo diễn bỗng gọi giật lại, "Cậu tóc vàng, Lệ Chanh đúng không? Sáng mai năm giờ có mặt ở bể bơi."

Lệ Chanh: "???"

Đạo diễn giải thích: "Cảnh cuối là cảnh bình minh. Phải quay cậu nhảy lên khỏi mặt nước, đón ánh mặt trời."

Lệ Chanh nghe mà da đầu tê dại, với tính tỉ mỉ của vị đạo diễn này, cảnh này chắc lại quay đi quay lại đến mụ người mất thôi!

Năm giờ sáng có mặt ở bể bơi, liệu quay xong còn kịp đến buổi hẹn ăn sáng lúc sáu rưỡi không đây?

--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------

Sáu giờ hai mươi lăm phút sáng, Tiêu Dĩ Hằng bước vào căng tin trường đúng giờ hẹn.

Hầu hết học sinh trường Hoa Thành Số 1 đều ở nội trú, giờ cao điểm buổi sáng, căng tin luôn chật ních người, kiếm chỗ ngồi chẳng dễ dàng. Tiêu Dĩ Hằng không do dự, tiến thẳng đến bàn ăn nổi bật nhất bên cửa sổ.

Trường Số 1 có lịch sử lâu đời, các tòa nhà và căng tin đều được xây dựng từ thời Dân Quốc, mang đậm nét cổ kính. Dù chỉ là căng tin, nhưng cũng có tường gạch xám, mái ngói đỏ, trang nhã và tinh tế, đặc biệt là cửa sổ tại căng tin, với tầm nhìn tuyệt đẹp, có thể nhìn thấy tháp đồng hồ cao nhất của trường và con đường mòn rợp bóng cây. Nhiều đôi tình nhân thường thích ngồi ở chiếc bàn này, vừa ăn vừa tình tứ.

Chỉ là hôm nay, tại chiếc bàn này đã có một bóng dáng khác - Lưu Khả, lớp trưởng lớp 12 (1), đang gục đầu lên bàn, cố gắng từ chối mọi bạn học muốn ngồi chung: "Không được, chỗ này có người rồi, không thể ngồi, không thể ngồi đây thật... Lão Tiêu, cuối cùng cậu cũng đến rồi!!"

Lưu Khả nhanh chóng nhường chỗ cho Tiêu Dĩ Hằng. Cậu ta vỗ bàn, đắc ý nói: "Thế nào, việc cậu nhờ tớ đã làm xong rồi nhé? Không uổng công tớ đứng ngoài căng tin từ sáu giờ sáng để giữ chỗ."

Tiêu Dĩ Hằng cảm ơn cậu ta, rồi tiện tay lấy ra từ cặp một quyển bài tập, đẩy nó đến trước mặt Lưu Khả: "Đề thi này tôi đã giải xong rồi, cậu có thể tham khảo."

"Tuyệt vời~!" Lưu Khả mắt sáng lên, thậm chí phấn khích đến mức cầm quyển bài tập lên hôn vài cái, đối với một học sinh giỏi, không có gì cuốn hút hơn một bài toán khó.

Lưu Khả cất bài tập đi, thuận miệng hỏi: "Cậu không phải là học sinh ngoại trú à, bình thường đều ăn sáng ở nhà, sao hôm nay lại đến căng tin?"

Người hỏi không có ý gì, nhưng những học sinh xung quanh đều dỏng tai lên nghe, động tác ăn cũng chậm lại, nhẹ nhàng hơn.

Đây là Tiêu Dĩ Hằng! Người đứng đầu bảng xếp hạng "alpha đáng hẹn hò nhất" trên diễn đàn trường đấy! Sao hôm nay cậu ta lại xuất hiện ở căng tin giờ cao điểm, còn nhờ bạn giữ chỗ, đặc biệt là chiếc bàn "tình nhân" nổi tiếng này?

"Không có gì." Tiêu Dĩ Hằng dường như không để ý đến những ánh mắt xung quanh, mỉm cười nhẹ, trả lời, "Tôi có hẹn với người ta thôi."

Có hẹn với người ta...? Học sinh xung quanh chẳng buồn ăn uống nữa, bắt đầu đoán già đoán non xem Tiêu Dĩ Hằng hẹn với ai.

Tiêu Dĩ Hằng liếc đồng hồ, rồi nói thêm: "Chúng tôi hẹn nhau lúc sáu giờ rưỡi, chắc cậu ấy sắp đến rồi."

Học sinh xung quanh: "cậu ấy" là nam hay nữ? Lớp 10 hay lớp 11? Omega hay beta? Nam thần ơi, đừng vòng vo nữa, nói thẳng tên ra đi!

Như để đáp lại câu nói của anh, đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên sau lưng Tiêu Dĩ Hằng, một bóng dáng mang khay thức ăn xuất hiện sau chiếc bàn tình nhân, chỉ cách Tiêu Dĩ Hằng một bước ngắn.

Các học sinh xung quanh ồ lên kinh ngạc.

"Kia chẳng phải học sinh lớp 11 à...?!"

"Chẳng phải là người của đội bơi sao...?!"

"Không ngờ Tiêu Dĩ Hằng lại hẹn với cậu ta...!"

"Thật bất ngờ!"

Tiêu Dĩ Hằng cố nén cười, nghĩ thầm lần này Lệ Chanh cuối cùng cũng giữ lời, không cho mình leo cây nữa rồi.

Chàng alpha trẻ tuổi đứng dậy, quay về phía người đằng sau, định đón lấy khay thức ăn từ tay người yêu, nhưng - nét mặt Tiêu Dĩ Hằng bỗng cứng đờ.

Nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Dĩ Hằng, người mang khay thức ăn run bắn lên, suýt nữa làm đổ cả khay.

"Chị dâu... à, anh Tiêu, Tiêu..." Hoàng Diệp Luân cố nặn ra một nụ cười méo xệch, "Anh Lệ bị huấn luyện viên lôi ra bể bơi rồi, anh ấy sợ anh ăn sáng một mình buồn, nên nhờ bọn em đến ăn cùng anh..."

Đằng sau Hoàng Diệp Luân, các thành viên khác của đội bơi cũng lần lượt xuất hiện, tay ai cũng bê khay thức ăn đầy ắp, cười gượng gạo đầy ẩn ý.

Tác giả có lời muốn nói:

Làm đàn em của Lệ Chanh đã khổ, làm bạn trai của Lệ Chanh còn khổ hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro