Chương 74: Lệ Chanh, tôi đã theo dõi cậu từ lâu rồi
Chương 74: Lệ Chanh, tôi đã theo dõi cậu từ lâu rồi
Ngày Lệ Chanh khăn gói lên đường ra Bắc, cả đội bơi đều đến tiễn cậu. Mười bảy năm lần đầu đi máy bay, giữa dòng người tấp nập, cậu lạc lõng như chú cá mắc cạn. May mà có huấn luyện viên Ngô tận tình hướng dẫn làm thủ tục, chứ không cậu còn chẳng biết gửi hành lý ở đâu.
Hôm đó là ngày bình thường trong tuần, Tiêu Dĩ Hằng bận học, tối qua Lệ Chanh dặn anh không cần đến tiễn, vậy mà anh chàng vẫn lẳng lặng trốn tiết, đúng giờ có mặt ở sân bay.
Lệ Chanh ngoài miệng trách móc anh hành động không báo trước, trong lòng vui như mở cờ.
Cậu thoải mái nắm tay Tiêu Dĩ Hằng đến trước mặt đám đàn em, dặn dò: "Anh đi hai tháng, thời gian này, các cậu nhớ chăm sóc tốt cho chị dâu!"
Đàn em: "..."
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Lệ Chanh ra vẻ nghiêm nghị, nhưng thực ra trong lòng đang hả hê lắm - trước đây xem phim Hong Kong, cậu đã ngưỡng mộ tình anh em trong phim, mê tít nhất là câu thoại "chăm sóc tốt cho chị dâu", vừa ngầu vừa ra dáng đàn ông trưởng thành! Cậu đã tập câu này trước gương không biết bao nhiêu lần, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nói ra!
Tiêu Dĩ Hằng nhìn cậu tủm tỉm cười, hỏi: "Anh Lệ muốn họ chăm sóc anh thế nào?"
Lệ Chanh ngẫm nghĩ: "Thì cứ... Giờ nghỉ trưa, bảo họ xếp hàng lấy cơm hộ anh; sách vở đi học, về cũng nhờ họ mang; à mà còn có thể giúp anh viết bản kiểm điểm 1000 chữ..."
Tiêu Dĩ Hằng ngắt lời: "Giúp anh viết kiểm điểm?"
"...Ờ, hình như anh không cần viết kiểm điểm." Lệ Chanh nhanh chóng sửa sai, "Họ có thể giúp anh làm bài tập!"
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Alpha không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ "Bài tập của anh, chắc họ đọc còn không hiểu đề", sự vượt trội về trí tuệ hiện rõ mồn một.
Bọn đàn em không dám phản kháng lại uy quyền của anh Lệ, vỗ ngực đảm bảo sẽ chăm sóc Tiêu Dĩ Hằng chu đáo trong thời gian Lệ Chanh vắng mặt, mục tiêu đầu tiên là tăng ba cân cho anh!
Hoàng Diệp Luân, đứa em trung thành nhất của Lệ Chanh, buồn bã rưng rưng nước mắt tiễn biệt, lo lắng dặn dò: "Anh Lệ, em nhờ người tìm hiểu rồi, nghe nói đội huấn luyện lần này toàn dân cứng cựa, Alpha đầy ra, Beta thì ít, omega chỉ có mỗi anh. Đến đó nhớ khiêm tốn giữ mình."
Tiêu Dĩ Hằng nghe mà gật gù đồng tình, định bổ sung thêm vài câu, ai dè Hoàng Diệp Luân vẫn chưa nói hết.
Hoàng Diệp Luân: "——đừng có vừa gặp đã đấm người ta rồi bắt gọi ba."
Tiêu Dĩ Hằng: "..." Chuyện gì đây, sao càng nghe càng thấy lo hơn thế nhỉ.
Mấy người trẻ túm tụm trò chuyện linh tinh thêm mấy câu, chủ yếu là Lệ Chanh nói, còn những người khác im lặng lắng nghe. Đến khi Lệ Chanh dặn dò xong xuôi thì cũng gần đến giờ bay.
Huấn luyện viên Ngô lo xong thủ tục hành lý, vội vàng giục Lệ Chanh vào khu vực kiểm tra an ninh.
Lần đầu đi máy bay, Lệ Chanh cứ ngỡ giống như đi tàu hỏa, người nhà tiễn được tận cửa, ai ngờ chỉ dừng lại ở khu vực kiểm tra an ninh.
Bên ngoài khu vực kiểm tra, khắp nơi là những cuộc chia ly lặng lẽ, thậm chí còn có đôi tình nhân đang ôm hôn say đắm, khiến Lệ Chanh nhìn mà mắt tròn mắt dẹt, cứ không ngừng liếc qua phía đấy.
Tiêu Dĩ Hằng thấy vậy bèn trêu chọc: "Sao, anh Lệ cũng muốn hôn tạm biệt à?"
"Không không không!" Lệ Chanh đỏ mặt tía tai, "Xấu hổ chết đi được, em không muốn người khác nhìn thấy."
Tiêu Dĩ Hằng: "Người ta muốn nhìn thì cứ để họ nhìn."
Vấn đề là, nếu chỉ có người qua đường thì chẳng sao, đằng này còn có đám đàn em và huấn luyện viên đứng ngay bên cạnh, mặt Lệ Chanh có dày đến mấy cũng không dám hôn Tiêu Dĩ Hằng trước mặt họ.
Cậu hắng giọng, dang rộng vòng tay, lần lượt ôm từng đứa em. Mấy cái ôm đầu tiên đều vội vàng hời hợt, tay đàn em còn chưa kịp chạm áo cậu đã vội buông ra. Cuối cùng cũng đến lượt Tiêu Dĩ Hằng, Lệ Chanh thở phào nhẹ nhõm, cho phép mình đắm chìm trong cái ôm ấm áp này, tựa sát vào lòng ngực vững chãi của alpha.
Hai tháng tới, cậu sẽ không được cảm nhận vòng tay này nữa, cũng không được hít hà hương tuyết tùng quen thuộc.
"... Thôi, em thật sự phải đi rồi." Lệ Chanh buông tay, lùi lại vài bước, quay đầu đi, cố không nhìn vào mắt Tiêu Dĩ Hằng nữa, "Hai tháng này đừng nhớ em quá nhé."
Tiêu Dĩ Hằng khẽ đáp: "Xin lỗi, chuyện đó không làm được."
"... " Lệ Chanh vừa vui vừa cố kìm nén, bối rối nói, "Vậy ít nhất cố gắng đừng nghĩ đến em nhiều quá."
"Được, anh sẽ cố gắng mỗi ngày chỉ nghĩ đến em một lần."
Chỉ một lần thôi sao? Lệ Chanh suýt nữa thốt lên.
Nhưng quy tắc là do chính mình đặt ra, cậu không thể tự phá bỏ, đành phải ho khan, giả vờ hỏi: "Cụ thể là lúc nào? Sáng? Trưa? Tối?"
Nghe câu hỏi này, ánh mắt Tiêu Dĩ Hằng lóe lên tia tinh nghịch, anh tiến một bước, cúi đầu thì thầm bên tai cậu thiếu niên tóc vàng.
Anh khẽ nói: "—— Trong mơ ấy."
"... "
Lệ Chanh sớm biết rồi, trong năm chữ alpha của người này, quan trọng không phải là chữ A, mà là chữ H kia kìa!
--------------------- Wp minnnnnn2603 ---------------------
Sau hơn bốn giờ bay, chuyến bay từ Hoa Thành đến thủ đô đã hạ cánh lúc ba giờ chiều.
Lần đầu đi máy bay, Lệ Chanh thích thú khám phá mọi thứ, chỉ với cái tivi nhỏ và tai nghe trên ghế, cậu đã chơi suốt cả chuyến bay. Huấn luyện viên Ngô thì không hào hứng như cậu, từ khi lên máy bay đã ngủ li bì đến lúc hạ cánh mới tỉnh.
Lúc chọn chỗ, huấn luyện viên Ngô đã đặc biệt chọn cho Lệ Chanh chỗ gần cửa sổ để ngắm cảnh. Khi máy bay hạ cánh, cảm giác rơi nhanh khiến tim Lệ Chanh đập thình thịch, cậu nhìn cảnh vật bên dưới ngày càng gần, gần đến mức có thể thấy rõ từng bông tuyết trên cánh đồng hoang xung quanh.
Tuyết...
"Wow, tuyết kìa!" Lệ Chanh hào hứng huých tay huấn luyện viên, "Tuyết thật đó!"
Hoa Thành ở phía Nam quanh năm ấm áp, ngay cả tháng mười hai cũng có thể mặc áo ngắn quần đùi. Lệ Chanh không ngờ mình may mắn đến vậy, lần đầu ra Bắc đã gặp tuyết lớn, cậu nóng lòng muốn xuống máy bay, chạm vào những bông tuyết mà trước đây chỉ thấy trong sách giáo khoa.
Người ta nói, cảnh đẹp nhất của mùa đông không phải tuyết rơi, mà là thấy người miền Nam gặp tuyết.
Lệ Chanh lẩm bẩm: "Tuyết sờ vào thế nào nhỉ, có giống đá lạnh không?"
"Nghe nói mùa đông có người bị lạnh đến rụng cả tai cả mũi, có thật không nhỉ?"
"Em thấy trên mạng bảo, việc đầu tiên khi đến miền Bắc là phải tìm ống sắt mà liếm, tại sao vậy nhỉ?"
Một câu hỏi bên trái, một câu hỏi bên phải, nếu Lệ Chanh học hành cũng chăm chỉ như thế này, chắc chắn điểm thi của cậu chẳng thấp đến thế.
Huấn luyện viên Ngô bị cậu làm cho đầu óc quay cuồng, giọng nói của Lệ Chanh lại còn khá lớn, thu hút sự chú ý của gần nửa số hành khách trên máy bay. Huấn luyện viên Ngô đỏ mặt quay đi, ước gì có thể giơ bảng "Tôi không quen thằng nhóc thiếu hiểu biết này".
Lệ Chanh hoàn toàn không nhận ra mình bị chê cười, cậu đang phấn khích tột độ, nếu có thể, cậu muốn lao ngay ra ngoài tuyết để lăn lộn!
Sau khi hạ cánh, máy bay còn chạy trên đường băng một lúc lâu, vòng trái vòng phải, cuối cùng mới mở cửa. Vị trí của Lệ Chanh và huấn luyện viên Ngô ở giữa và phía sau máy bay, phải đợi những người phía trước xuống hết mới đến lượt.
Huấn luyện viên Ngô nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện máy bay không đỗ trực tiếp ở nhà ga mà dừng ở vị trí khá xa, hành khách phải đi bộ ra ngoài trời, sau đó chuyển sang xe buýt.
"Chết rồi," huấn luyện viên Ngô vỗ trán, lo lắng hỏi Lệ Chanh, "Hành lý của em thấy ký gửi hết rồi, em có mang theo áo khoác không?"
Vì khởi hành từ Hoa Thành, Lệ Chanh vẫn mặc áo ngắn tay và quần jean mỏng, định đến sân bay thủ đô mới thay đồ mùa đông, ai ngờ máy bay lại đỗ ở nơi xa thế này! Bây giờ nhiệt độ ngoài trời là âm mười độ, còn có tuyết rơi nhẹ, nếu Lệ Chanh cứ thế ra khỏi máy bay, chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
Bị cảm lạnh có thể nhẹ hoặc nặng, nhưng khó thở, ảnh hưởng đến chức năng phổi sẽ gây tác động xấu đến việc huấn luyện dưới nước của cậu.
Lệ Chanh lạnh sống lưng, ấp úng: "Chăn trên máy bay có mang theo được không? Em quấn thêm mấy cái chăn chịu tạm vậy."
"Không được mang." Huấn luyện viên Ngô lắc đầu, hành lý của ông cũng đã ký gửi, nhưng ông mặc nhiều hơn Lệ Chanh một chiếc áo khoác, dù mỏng nhưng cũng có thể chắn gió, "Thế này đi, lát nữa em mặc áo khoác của thầy, thầy da dày thịt chắc, lạnh một chút không sao."
"Không được!" Lệ Chanh lập tức từ chối, đùa à, làm sao cậu có thể để thầy mình chịu lạnh? Huống chi huấn luyện viên Ngô cũng không còn trẻ, dễ bị bệnh, có thể gây ra hàng loạt biến chứng khác.
Hai người chỉ có một chiếc áo khoác, không ai muốn người kia chịu lạnh, cứ nhường qua nhường lại. Khi thấy hành khách ở nửa đầu máy bay đã xuống hết, sắp đến lượt mình rời đi, hai thầy trò vẫn chưa tìm được giải pháp.
Đúng lúc đó, từ hàng ghế sau bỗng chìa ra một bàn tay. Bàn tay đó gầy nhưng mạnh mẽ, các ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, chỉ cần nhìn qua cũng biết chủ nhân của nó không thấp.
Người đó cầm một chiếc áo hoodie dày có lót lông, ngón tay nhẹ nhàng buông ra, chiếc áo rơi xuống đùi Lệ Chanh.
"Cậu ơi, mặc áo của tôi đi." Một giọng nam trầm ấm mang âm hưởng miền Bắc vang lên từ hàng ghế sau.
Lệ Chanh nhìn theo phía giọng nói phát ra, mới nhìn thấy ở hàng ghế sau có một nam alpha, nhìn tuổi tác có vẻ ngang ngửa mình. Dù đang ngồi, đầu anh ta vẫn cao hơn lưng ghế rất nhiều, ước chừng đứng lên chắc gần một mét chín. Vai rộng, dù mặc áo khoác rộng rãi vẫn có thể thấy cơ bắp ẩn dưới lớp áo.
Thấy Lệ Chanh nhìn mình, alpha đó mỉm cười, vui vẻ nói: "Xin lỗi, tôi đã nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai người. Trời ngoài kia rất lạnh, tội thấy cậu chỉ mặc áo T-shirt, đang dư một cái áo, dù không bằng áo lông nhưng chắc chắn ấm hơn áo ngắn tay của cậu."
Lệ Chanh và alpha này chưa từng gặp nhau, nhưng anh ta lại chủ động giúp đỡ trong lúc cấp bách, Lệ Chanh vội vàng cảm ơn, nhanh chóng mặc chiếc áo hoodie dày lên.
Lệ Chanh thấp hơn alpha đó vài cm, may mắn là áo không quá lớn, mặc lên vừa vặn. Bên trong áo có lót lông, rất ấm áp, để giữ ấm hơn, Lệ Chanh đội mũ lên, kéo dây thít chặt - dù trông hơi ngố nhưng là vận động viên, việc không để mình bị ốm là quan trọng nhất.
Đến lúc này, Lệ Chanh mới để ý thấy trên ngực áo có in huy hiệu của một trường học, bên cạnh là tên trường. Nhìn ngược không tiện, cậu phải chăm chú một lúc mới nhận ra: Trường Thể thao Thủ đô.
Trường Thể thao Thủ đô, tên đầy đủ là Trường Trung học trực thuộc Đại học Thể thao Thủ đô, là một trường mạnh về thể thao nổi tiếng ở phía Bắc. Lệ Chanh không khỏi nhìn alpha đó thêm vài lần, thầm đoán anh ta luyện môn gì.
Alpha cao gần một mét chín, chơi bóng rổ thì hơi thấp, có thể là nhảy cao, đấu kiếm, hoặc chạy vượt rào...
Huấn luyện viên Ngô cũng chú ý đến huy hiệu đó, ông suy nghĩ kỹ hơn, bắt đầu trò chuyện: "Chàng trai, em cũng là học sinh thể thao à? Chúng tôi đến từ Hoa Thành, tôi là huấn luyện viên của em ấy, đưa em ấy lên thủ đô để tham gia tập huấn... Ô, quên giới thiệu, tôi họ Ngô, còn đây là..."
Bất ngờ thay, alpha đó tự nhiên tiếp lời: "Lệ Chanh, đến từ Hoa Thành Số 1, chuyên môn bơi tự do cự ly ngắn, trong cuộc thi tỉnh một tháng rưỡi trước đã giành ba huy chương vàng ở các nội dung 100m, 200m và tiếp sức hỗn hợp."
Lệ Chanh: "..." Hoàn toàn ngoài dự kiến, "Cậu biết tôi à?"
"Không chỉ biết. Lệ Chanh, tôi đã theo dõi cậu từ lâu rồi." Ánh mắt alpha đặt lên người Lệ Chanh, anh ta đưa tay ra, ánh mắt đầy chiến ý, "Tôi là Chu Tiêm, chuyên môn 800m tự do và 1500m tự do. Tôi rất mong chờ trong hai tháng tới có thể cùng cậu sát cánh thi đấu."
Tác giả có lời muốn nói:
Đúng vậy, một nam alpha mạnh mẽ đã xuất hiện!
(Tiêu Dĩ Hằng chậm rãi đánh một dấu chấm hỏi)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro