Chương 76: Lệ Chanh, cậu có thể cùng tôi chơi duo không?

Chương 76: Lệ Chanh, cậu có thể cùng tôi chơi duo không?

Thủ đô nằm ở phía Bắc nên trời tối sớm. Khoảng năm giờ chiều, trời bắt đầu nhá nhem, chiếc xe buýt chở hàng chục vận động viên trẻ từ khắp nơi trên đất nước len lỏi qua dòng xe cộ đông đúc giờ tan tầm.

Sau một hành trình dài xe lắc lư "bò lết" trên đường, cuối cùng họ cũng đến khu tập luyện.

Quần thể kiến trúc hoành tráng hiện ra trước mắt, khiến mọi người trên xe từ khi tiến vào khu vực đó trầm trồ liên tục.

Đây chính là thủ đô, nơi huấn luyện của đội tuyển quốc gia, nơi đã sản sinh ra vô số nhà vô địch thế giới.

Giấc mơ bước lên bục vinh quang quốc tế luôn cháy bỏng trong tim mỗi vận động viên. Và giờ đây, những hạt giống xuất sắc từ khắp các tỉnh thành đang có cơ hội đặt chân đến khu tập luyện thiêng liêng này nhờ đợt tập huấn. Trái tim họ xốn xang, rạo rực.

Lệ Chanh lấy điện thoại ra, dí sát vào cửa kính, liên tục chụp ảnh quay phim. Cậu định gửi video vào nhóm chat [Hải Vương], nhưng huấn luyện viên Ngô đã nhanh tay đăng lên trước cả chục tấm ảnh.

Nhóm Hải Vương sôi nổi hẳn lên. Những thành viên thường ngày ít nói cũng thi nhau bình luận, bày tỏ sự ngưỡng mộ với Lệ Chanh khi được tập luyện ở một nơi chuyên nghiệp như vậy.

Huấn luyện viên Ngô nhắn nhủ trong nhóm: "Nếu ngưỡng mộ Lệ Chanh, các em càng phải cố gắng tập luyện! Dù không được chọn lần này, các em vẫn còn cơ hội tham gia tuyển chọn Đại hội Thể thao Sinh viên Quốc tế khi vào đại học. Chỉ cần nỗ lực, ước mơ sẽ thành hiện thực!"

Lời nhắc nhở về việc tập luyện khiến các "Hải Vương" trong nhóm bỗng im bặt lặn mất tăm.

Lệ Chanh không tham gia vào cuộc trò chuyện, cậu gửi video cho Tiêu Dĩ Hằng kèm theo lời nhắn.

Lệ Lệ Chanh: [Gửi video]

Lệ Lệ Chanh: Xem chồng anh sẽ ở đâu trong hai tháng tới này!

Trì Chi Dĩ Hằng: Ừ, môi trường đẹp thật.

Lệ Lệ Chanh: ...

Lệ Lệ Chanh: ...Video còn chưa kịp gửi mà!

Miệng alpha đúng là đồ dối trá! Lệ Chanh giờ đây chỉ muốn ngửa mặt lên trời hét lên "Tiêu Dĩ Hằng, anh thật vô tâm!"

Bị bắt quả tang, Tiêu Dĩ Hằng: "..."

Lệ Lệ Chanh: Từ lúc gọi video với anh xong, em thấy anh có gì đó lạ lắm.

Trì Chi Dĩ Hằng: Không, anh không sao cả.

Trì Chi Dĩ Hằng: Em mới đến đó chắc còn nhiều việc. Em cứ lo việc của mình đi, anh không làm phiền em nữa.

——Câu hỏi này Lệ Chanh sẽ trả lời!!!

Khi người yêu nói "Anh không sao, em cứ bận việc của mình đi" thì tuyệt đối đừng làm theo lời đó xong đáp "Vâng, em đi làm việc đây". Bởi càng nói mình không sao, nghĩa là vấn đề càng nghiêm trọng!

Thế nhưng, Lệ Chanh suy nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Tiêu Dĩ Hằng lại cư xử kỳ lạ như vậy. Lúc đầu, anh ấy rất bình thường, còn quan tâm hỏi han cậu xem có mặc đủ ấm không, có bị lạnh không. Nhưng từ khi nhắc đến chuyện của Chu Tiêm, giọng điệu Tiêu Dĩ Hằng bỗng thay đổi.

"Chẳng lẽ mình nói nhà anh ấy là 'gia đình ba tiêm nhi' nên anh ấy tổn thương, xong mới không vui?" Lệ Chanh lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, xe buýt khẽ rung lắc rồi dừng lại. Cửa xe mở ra, những người trẻ tuổi phấn khích đã lâu không thể chờ đợi thêm, vội vàng lao xuống, chỉ còn Lệ Chanh ngồi ngẩn ngơ vắt óc suy nghĩ về sự bất thường của bạn trai.

"Lệ Chanh, xuống xe thôi." Một bàn tay đặt lên vai cậu.

Lệ Chanh giật mình quay lại, nhận ra trên xe gần như không còn ai. Cậu nhìn theo bàn tay trên vai mình, thấy người nhắc cậu chính là Chu Tiêm, người ngồi phía trước.

"Cảm ơn!" Lệ Chanh vội vàng đứng dậy, kéo theo chiếc vali đặt ở lối đi bên cạnh.

Vali của Lệ Chanh rất lớn, cậu đã mua một chiếc vali to trước khi đi, dự định khi về sẽ mang theo nhiều đặc sản địa phương làm quà cho đám bạn trong đội.

Chu Tiêm chủ động đưa tay ra, giọng điệu nhẹ nhàng, động tác lịch sự đề nghị giúp đỡ: "Nặng không? Để tôi giúp."

Thấy ngón tay Chu Tiêm sắp chạm vào mu bàn tay mình, Lệ Chanh vội xua tay, nói dõng dạc: "Cậu đừng coi thường tôi! Chỉ cái vali bé tẹo này, tôi vác lên tầng mười cũng được!"

Chu Tiêm: "..."

Để chứng minh sức mạnh của mình, Lệ Chanh hít một hơi thật sâu, nhấc bổng chiếc vali rồi ba bước nhảy xuống xe.

Chu Tiêm lặng lẽ đi theo.

Xe buýt dừng trước cửa ký túc xá. Các thầy cô quản lý cầm danh sách, kiểm tra danh tính từng người và phát chìa khóa cùng thẻ ra vào.

Lần tập huấn này đã điều động nhiều hạt giống tốt từ khắp các tỉnh trên cả nước, bên ngoài ký túc xá vang lên đủ các thứ tiếng địa phương, tạo nên không khí rất náo nhiệt. Người đưa tiễn có cả phụ huynh của vận động viên, huấn luyện viên, và cũng có những người như Chu Tiêm, tự mình đến đăng ký.

Nhân viên cầm loa lớn liên tục thông báo: "Các vị phụ huynh, huấn luyện viên, theo quy định, người đưa tiễn không được vào trong khu ký túc xá của vận động viên. Mọi người có thể đến nhà ăn bên kia chờ đợi, vào lúc bảy giờ tối sẽ có buổi tiệc, tất cả vận động viên đều phải tham dự, cũng xin mời huấn luyện viên và phụ huynh cùng tham gia với các em."

Huấn luyện viên Ngô định tiễn Lệ Chanh vào ký túc xá, nhưng nghe thông báo đành phải từ bỏ ý định.

Ông có chút lo lắng cho Lệ Chanh: "Em tự thu dọn giường chiếu được không? Em nhớ kết bạn tốt với đồng đội nhé, mình sẽ phải sống cùng họ hai tháng đấy, đừng có cãi nhau với người ta."

Lệ Chanh nghe muốn chai lì, nhưng cậu biết huấn luyện viên Ngô lo cho mình nên cũng không ngắt lời. Nếu bố cậu còn sống, chắc hẳn cũng sẽ càm ràm như thế này.

Ký túc xá của đội tuyển quốc gia không phân theo giới tính thứ hai mà phân theo giới tính thứ nhất.

Nam một tòa, nữ một tòa; alpha ở tầng một, beta ở tầng hai, omega ở tầng trên cùng. Dù chỉ có ba tầng nhưng vẫn có thang máy để mọi người đi lại thuận tiện.

Lệ Chanh kéo chiếc vali lớn đợi thang máy, còn Chu Tiêm thì không cần.

Chu Tiêm: "Tôi về phòng trước, lát gặp nhau ở nhà ăn nhé."

"Được." Lệ Chanh giơ tay làm dấu OK.

Hai người họ đều đẹp trai, lại cao ráo, mỗi cử chỉ đều thu hút sự chú ý. Trong thang máy, một cậu bé nhỏ nhắn, nhìn là biết ngay omega, lén nhìn Lệ Chanh vài lần, nhỏ giọng hỏi: "Bạn học, cậu và người vừa rồi học cùng trường à?"

Lệ Chanh lắc đầu: "Không phải, tôi cũng mới gặp cậu ta lần đầu. Chúng tôi cùng đi chung chuyến bay nên mới quen biết."

Cậu omega thấp bé ấy đảo mắt một vòng, nói đầy ẩn ý: "Ồ~"

Thang máy dừng ở tầng ba, mấy omega nối đuôi nhau ra ngoài, theo nhãn trên chìa khóa tìm đến phòng của mình. Thật tình cờ, cậu omega từng hỏi thăm về Chu Tiêm lại là bạn cùng phòng với Lệ Chanh.

Lệ Chanh cao 1m82, còn người bạn mới này cao chưa đến 1m70, đứng cạnh nhau trông rất chênh lệch.

Khi Lệ Chanh mở cửa phòng, cậu phát hiện hai người bạn cùng phòng còn lại của mình lại càng thấp hơn! Ba người họ đứng cạnh nhau, Lệ Chanh như một cái cột điện di động.

Lệ Chanh thấy họ rất thú vị, họ cũng tò mò về Lệ Chanh.

Bốn người trao đổi tên, quê quán và chuyên môn của nhau, Lệ Chanh biết được ba bạn cùng phòng đều tập nhảy cầu.

Môn nhảy cầu rất chú trọng đến sự phối hợp của cơ bắp, vận động viên nhảy cầu xuất sắc thường có chiều cao khiêm tốn, nam giới cao quá 1m70 rất khó giành huy chương. Thêm vào đó, sau khi phân hóa, cơ thể omega trở nên mềm dẻo hơn, nên 70% vận động viên nhảy cầu là omega, 30% còn lại là beta, alpha rất ít người tham gia được.

"Cậu tập bơi tự do à?" Cậu omega trước đó nói chuyện với Lệ Chanh trong thang máy tên là Trần Miểu, tính cách hoạt bát, nói nhiều như chim sẻ, "Cậu giỏi thật đấy, mấy môn thi tốc độ hầu như không thấy omega đâu!"

Lệ Chanh đã nghe câu này đến cả trăm lần, cậu ưỡn ngực, tự hào nói: "Giờ thì cậu thấy rồi đấy!"

Vì đội bơi lần này chỉ có một mình Lệ Chanh là omega, nên ban quản lý mới xếp cậu ở cùng ba thành viên đội nhảy cầu.

Bốn người sắp xếp xong hành lý, thấy cũng gần đến giờ ăn nên cùng xuống nhà ăn.

Xuống lầu, tình cờ lại gặp Chu Tiêm.

Không hiểu vì sao, Chu Tiêm đứng một mình dưới ngọn đèn đường trước cửa ký túc xá, một tay lướt điện thoại, tay kia đút túi, cúi đầu không rõ nét mặt. Bên cạnh không thấy bóng dáng bạn cùng phòng đâu.

Nghe thấy tiếng Lệ Chanh, Chu Tiêm ngẩng đầu lên nhìn.

Lệ Chanh hỏi anh ta đang làm gì, Chu Tiêm xoay màn hình điện thoại cho cậu xem, hóa ra đang chơi PUBG.

Lệ Chanh là một cao thủ PUBG, nhìn qua là biết ngay Chu Tiêm chơi không giỏi, trận này sống sót đến giờ mà chưa loot được cái túi nào.

Chu Tiêm: "Trò này tôi mới chơi vài ngày, còn chưa quen. Nghe giọng cậu thế chắc chơi thạo lắm nhỉ?"

"Đúng vậy!" Lệ Chanh tự hào vỗ ngực, "Giải offline ở Hoa Thành tôi đứng nhất đấy, còn được gọi là 'Hoàng tử súng thép'!"

Chu Tiêm dường như chỉ chờ câu này, liền hỏi: "Vậy cậu có thể cùng tôi chơi duo, dẫn tôi đi ăn gà được không?"

Duo nghĩa là hai người cùng vào game đấu với người chơi khác. Duo đòi hỏi sự ăn ý và kỹ năng, thường chỉ có cặp đôi hoặc bạn bè thân thiết mới duo với nhau.

Với tính cách thích nổi bật của Lệ Chanh, có người muốn theo học hỏi, cậu cầu còn không được. Nhưng cậu bạn mới này lại đề nghị chơi PUBG cùng...

"Không được." Lệ Chanh do dự một lúc, rồi lắc đầu từ chối, "Tôi không thể dẫn cậu ăn gà được."

"..." Chu Tiêm hỏi, "Tại sao, có gì bất tiện à?"

Lệ Chanh: "Không có gì bất tiện, chỉ là mấy hôm trước tôi vừa bán tài khoản rồi."

Chu Tiêm: "..."

Lệ Chanh nghiêm túc nhắc nhở: "Tôi khuyên cậu cũng nên sớm bán tài khoản đi, tập huấn mệt như vậy mà còn có thời gian chơi game, rõ ràng là không tập trung vào việc bơi lội!"

"..." Chu Tiêm lặng lẽ cất điện thoại, cô đơn bước đi trong gió bắc xào xạc.

Lệ Chanh nhìn theo bóng lưng dần xa, cảm thấy tự hào về bản thân, lại cứu được một con cừu lạc đường.

Cậu quay lại muốn tìm bạn cùng phòng, nhưng vừa quay đầu đã thấy ba gương mặt với biểu cảm rối rắm.

Lệ Chanh thắc mắc: "Sao vậy, đau răng à?"

"...Không phải," Trần Miểu hỏi cậu, "Vừa rồi alpha đó mời cậu chơi game, sao cậu không đồng ý?"

"Đã nói rồi mà, chơi game ảnh hưởng đến tập luyện."

"..."

"Sao vậy?"

Trần Miểu lắc đầu ngao ngán: "Không có gì. Lệ Chanh, cậu chắc là chưa từng yêu ai đúng không?"

Đề cập đến chuyện này, Lệ Chanh lập tức tỉnh táo, mắt sáng lên, mặt mày rạng rỡ: "Sai rồi, tôi có bạn trai rồi!"

Trần Miểu không tin: "Bạn trai cậu đâu?"

"Ở Hoa Thành." Lệ Chanh vung tay, "Tôi ra ngoài phiêu bạt bốn phương, anh ấy ở nhà trồng trọt chăm hoa, hai chúng tôi như trời sinh một cặp!"

"Ồ..." Trần Miểu lại hỏi, "Bạn trai cậu thuộc giới tính nào?"

Lệ Chanh: "Đương nhiên là alpha!" Cậu đặc biệt nhấn mạnh, "Anh ấy cao 1m87, rất đẹp trai; IQ rất cao, từng giành nhiều giải Olympic; à đúng rồi, anh ấy còn có năng khiếu nghệ thuật, giỏi vẽ tranh sơn dầu, còn để tôi... để tôi làm người mẫu cho anh ấy."

Cậu nói không ngừng, nếu không phải điện thoại không có ảnh của Tiêu Dĩ Hằng, cậu đã cho họ xem bạn trai mình đẹp trai cỡ nào!

Nhưng Lệ Chanh không để ý rằng, khi cậu hăng hái mô tả về bạn trai, ba người bạn cùng phòng đã trao đổi với nhau những ánh mắt thầm kín.

"Lệ Chanh nói xạo quá..."

"Mọi người đều biết, alpha mà biết mình đẹp trai thì sẽ tự mãn; mọi người cũng biết, alpha mà thông minh thì thường hói; và ai cũng biết, alpha mà biết vẽ thì chỉ toàn tự ngồi sáng tác mấy bức tranh gợi cảm thôi."

"Tóm lại, trên đời này không thể tồn tại một alpha hoàn hảo như vậy được!"

"Cứ như nhân vật trong truyện tranh... không, trong tiểu thuyết ấy nhỉ!"

"Lệ Chanh rõ ràng là một người độc thân từ trong trứng, chưa từng nắm tay alpha nào."

"Cậu ấy cao 1m82, trong đó 1m80 là chân, hai phân còn lại là EQ!"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Dĩ Hằng không cần lo đâu, với EQ của Lệ Chanh, bé nó cũng chẳng nhận ra có người muốn tán tỉnh mình đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro