Chương 83: Suất vốn thuộc về Lệ Chanh đã bị chuyển cho người khác
Chương 83: Suất vốn thuộc về Lệ Chanh đã bị chuyển cho người khác
Vào dịp cuối năm, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Trung tâm huấn luyện có những buổi tập luyện vất vả ngày này qua ngày khác, trường Trung học Hoa Thành có các kỳ thi thử đều đặn mỗi tuần. Lệ Chanh và Tiêu Dĩ Hằng tuy cách xa nhau hàng ngàn dặm, nhưng cả hai đều đang miệt mài phấn đấu trên con đường của mình.
Từ khi vào trung tâm huấn luyện, Lệ Chanh không còn biết đến ngày nghỉ cuối tuần nữa. Mỗi ngày, cậu bắt đầu từ 4 rưỡi sáng với việc ăn sáng và tập luyện, đến 10 rưỡi tối mới tắt đèn đi ngủ, bảy ngày trong tuần đều như vậy.
Cho đến một tối nọ, khi Lệ Chanh trốn trong chăn trò chuyện với Tiêu Dĩ Hằng qua điện thoại, cậu mới giật mình nhận ra rằng, không ngờ năm mới sắp đến rồi.
Tiêu Dĩ Hằng hỏi cậu liệu năm mới có được nghỉ không.
Lệ Lệ Chanh gửi một biểu cảm chú cá ươn nằm bẹp dí.
Lệ Lệ Chanh: Không nghỉ, tất nhiên là không được nghỉ _(:з」∠)_
Lệ Lệ Chanh: Đội đã thông báo rồi, ngày 1 tháng 1 sẽ tổ chức buổi tuyển chọn cuối cùng.
Hiện tại, đội bơi có hàng chục người, nhưng chỉ một phần ba trong số đó có thể đại diện quốc gia tham gia thi đấu. Ai sẽ vinh dự bước lên bục vinh quang quốc tế, ai sẽ buồn bã thu dọn hành lý về nhà, tất cả đều được tiết lộ trong buổi tuyển chọn cuối cùng này.
Tiêu Dĩ Hằng nghe vậy, lập tức quan tâm hỏi cậu có lo lắng không.
Lệ Lệ Chanh: ?
Lệ Lệ Chanh: Em thì lo gì?
Lệ Lệ Chanh: Những người khác mới là người phải lo lắng chứ.
Tiêu Dĩ Hằng: "......"
—------------ W.a.ttpad: minnnnnn2603 —----------------
Cùng với ánh bình minh của năm mới là cuộc tuyển chọn nội bộ kéo dài ba ngày tại trung tâm huấn luyện. Đại hội Thể thao Học sinh Trung học Thế giới có 18 môn thi lớn, 220 môn thi nhỏ, riêng môn bơi lội đã có hơn 20 nội dung.
Bơi tốc độ được chia theo cự ly thành 50 mét, 100 mét, 200 mét, 400 mét, 800 mét, 1500 mét, Lệ Chanh đăng ký tham gia thi đấu 100 mét và 200 mét.
Tất nhiên, tuyển chọn nội bộ không phải là "một trận quyết định tất cả", ngoài việc xem xét kết quả cuối cùng, còn phải đánh giá quá trình tập luyện của các tuyển thủ trong đội.
Mặc dù trước mặt Tiêu Dĩ Hằng, Lệ Chanh tỏ ra rất tự tin, nhưng trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng. Dù sao, các đồng đội của cậu cũng đều là những nhà vô địch cấp tỉnh, chỉ cần Lệ Chanh lơ là một chút sẽ bị họ vượt qua.
May mắn thay, một tháng tập huấn bài bản đã giúp Lệ Chanh tiến bộ vượt bậc, thành tích 100 mét của cậu đã tăng lên nửa giây! Phải biết rằng, trong thi đấu tốc độ, thành tích tăng lên 0.01 giây đã là rất khó, Lệ Chanh đã nhảy vọt lên 0.5 giây!!
Với thành tích thực tế như vậy, Lệ Chanh càng tự tin giành được quyền tham gia thi đấu.
Để bảo toàn thể lực cho tuyển thủ và tối đa hóa số huy chương có thể đạt được, mỗi tuyển thủ chỉ được phép đăng ký hai nội dung thi. Đừng nghĩ rằng số lượng tuyển thủ bơi lội đông đúc, thực ra mỗi môn thi nhỏ chỉ có hai, ba người đăng ký.
Lệ Chanh chọn đăng ký các nội dung sở trường nhất của mình là 200m tự do và 100m tự do. Đối thủ ở môn 200m tự do chỉ có một, còn ở môn 100m tự do thì có hai, trùng hợp thay cả hai đối thủ đó đều đến từ thành phố X, chính là những người đã dùng tiếng địa phương của thành phố X chế giễu cậu trong ngày đầu tiên tập luyện.
Lệ Chanh thậm chí không buồn nhớ tên của họ, chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài mà đặt biệt danh cho họ. Người cao gầy thì gọi là "cá đù", còn người có râu rậm thì gọi là "cá trê".
Cả hai người đó đều là alpha và đều xuất thân từ cùng một thành phố, cùng một ngôi trường. Họ luôn bám lấy nhau như hình với bóng và ít khi giao tiếp với các tuyển thủ khác.
Ngôi trường đó là một trường mạnh về bơi lội, nghe nói rằng trong các kỳ Đại hội Thể thao Học sinh Trung học Thế giới trước đây, học sinh của trường này đều giành được suất tham gia thi đấu.
Lệ Chanh không mấy để ý đến điều đó, "nghe nói" thì có gì đáng tự hào, cậu còn là "huyền thoại" cơ mà.
Trước khi bắt đầu cuộc thi, các tuyển thủ khởi động bên cạnh bể bơi. Lệ Chanh bơi qua lại vài vòng đánh thức cơ bắp, điều chỉnh trạng thái cơ thể đến mức tốt nhất.
Cậu ngoi đầu lên khỏi mặt nước, tháo kính bơi chuẩn bị lên bờ thì đột nhiên, một bàn tay chìa ra trước mặt.
Lệ Chanh ngẩng lên nhìn theo bàn tay đó, nhận ra người đứng trước mặt mình là Chu Tiêm.
Chu Tiêm đã thi xong, với thể chất vượt trội và sự đầu tư lớn của gia đình mời huấn luyện viên nước ngoài đào tạo từ nhỏ, thành tích của anh ta bỏ xa tất cả các tuyển thủ khác. Trong cuộc thi 1500m vừa rồi, anh ta thậm chí còn bỏ xa các đối thủ cả một vòng bơi.
Chu Tiêm nói: "Lệ Chanh, để tôi kéo cậu lên."
"Không cần đâu." Lệ Chanh thấy hơi phiền, cậu chống tay lên thành bể và nhẹ nhàng nhảy lên bờ.
Bàn tay của Chu Tiêm dừng lại giữa không trung, cuối cùng đành phải rút lại, gãi gãi mũi.
"Các cậu thi xong rồi à?" Lệ Chanh vừa dùng khăn tắm lau nước trên người, vừa trò chuyện với anh ta.
"Xong rồi." Chu Tiêm gật đầu, "Cậu chuẩn bị thế nào rồi?"
"Hừ, tôi không cần chuẩn bị gì cả, kể cả nhắm mắt bơi, lần này suất tham gia thi đấu cũng là của tôi!" Lệ Chanh tự hào ngẩng cao đầu, mũi cậu như muốn chạm tới trần nhà.
Cậu nói to đến nỗi hai tuyển thủ thành phố X đứng xa cũng quay lại liếc nhìn, rồi lại làm như không nghe thấy gì mà quay đi.
"......" Chu Tiêm thấy cậu tự tin như vậy, ánh mắt thoáng chút do dự. Anh ta hạ giọng nói: "Lệ Chanh, có chuyện này không biết cậu có nghe chưa, nhưng tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tâm lý."
Lệ Chanh vô tư hỏi: "Chuyện gì?"
Chu Tiêm: "Huấn luyện viên của hai tuyển thủ thành phố X đó là học trò của huấn luyện viên Dư đội tập huấn chúng ta."
"...... Hả?" Lệ Chanh nhất thời không hiểu mối quan hệ giữa những người này.
Huấn luyện viên Dư là tổng huấn luyện viên của đội bơi lội, phụ trách cả đội nam lẫn đội nữ. Cô là một alpha nghiêm khắc và không khoan nhượng, đội nữ bên kia hầu như ai cũng bị cô mắng khóc, đội nam bên này cũng có vài người tâm lý không chịu nổi, phải lén lút lau nước mắt. Mọi người thường đùa rằng, "Dư Ma Đầu" này lạnh lùng và vô tình như vậy, chắc mỗi bữa phải ăn ba đứa trẻ con.
Tuy nhiên, Lệ Chanh lại rất thích cô ấy, vì dù có mắng chửi, khả năng huấn luyện của cô rất tốt. Lệ Chanh có thể tiến bộ nhiều như vậy đều nhờ vào sự nghiêm khắc của cô.
Chu Tiêm nói: "Huấn luyện viên Dư không phải từ đội hai của đội tuyển quốc gia chuyển sang đây à? Cô ấy đã làm huấn luyện viên ở đội hai nhiều năm rồi, đã đào tạo ra vô số nhà vô địch, huấn luyện viên của trường thể thao thành phố X trước đây từng là học trò của cô ấy."
"... Vậy thì sao?"
"Vậy nên, mỗi năm trường thể thao thành phố X đều có tuyển thủ lọt vào danh sách cuối cùng, đa phần là nhờ mối quan hệ thầy trò này."
Chu Tiêm lo rằng, vì lý do này, huấn luyện viên Dư có thể sẽ dành suất tham gia vốn thuộc về Lệ Chanh cho người khác. Vì vậy, sau khi biết chuyện này, anh đặc biệt đến nhắc nhở Lệ Chanh.
Nghe những lời của Chu Tiêm, Lệ Chanh cau mày, tâm trạng vốn dĩ nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên u ám.
Lệ Chanh đã bơi lội nhiều năm, ít nhất cũng tham gia hàng chục cuộc thi chính thức. Cậu rất rõ, đôi khi thi đấu không chỉ là thi với đối thủ, mà còn là thi với những người ngoài bể bơi.
Cậu từng chứng kiến một tuyển thủ xuất phát phạm quy, theo lý phải bị loại, nhưng vì huấn luyện viên có quan hệ tốt với ban giám khảo, cuối cùng lại "kháng nghị thành công", để tuyển thủ đó giành được huy chương; cậu cũng từng nghe kể, trong một giải đấu quốc tế, một tuyển thủ nhảy cầu thi đấu thất bại, nhưng vì là "con cưng" của nước chủ nhà nên được trao cơ hội thi lại...
Lệ Chanh hồi tưởng lại từng chút một trong hơn một tháng qua ở trung tâm tập huấn, cậu không muốn tin rằng huấn luyện viên Dư, người có vẻ công tâm, cũng sẽ thiên vị trong những việc quan trọng như vậy.
Chu Tiêm nói: "Lệ Chanh, hay là cậu cũng nhờ huấn luyện viên của mình tìm quan hệ?"
"..." Lệ Chanh im lặng lắc đầu.
Tìm quan hệ gì chứ? Ngô Húc ở tận Hoa Thành xa xôi, làm sao có thể giúp cậu tìm quan hệ từ xa được?
Bao lâu nay cậu luôn là niềm tự hào của Ngô Húc, cậu vẫn nhớ ngày Ngô Húc tiễn mình đến trung tâm tập huấn, Ngô Húc đã nói với cậu một câu: "Nếu trong số học trò của tôi có một nhà vô địch thế giới, tôi tin rằng đó là em."
Nhà vô địch thế giới phải tự mình nỗ lực đạt được. Nếu bây giờ Lệ Chanh chấp nhận thua cuộc, chấp nhận thỏa hiệp, bắt đầu đi tìm quan hệ thì làm sao xứng đáng với bao năm nỗ lực của cậu và những người luôn ủng hộ cậu?
Thấy Lệ Chanh không nói gì, Chu Tiêm chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của cậu, không kiềm được mà lên tiếng: "Nếu cậu không tìm được ai, thật ra tôi có thể nhờ gia đình tôi..."
"Không cần." Lệ Chanh không nghĩ ngợi gì nữa, dứt khoát từ chối, "Nếu tôi phải tìm quan hệ thì chẳng khác nào tôi đã trở thành một trong số họ rồi."
Lệ Chanh nhìn về phía bệ xuất phát, ở bãi đất trống bên cạnh bệ xuất phát, hai tuyển thủ từ thành phố X đang vây quanh huấn luyện viên Dư, không biết đang nói gì.
Cậu thu hồi ánh mắt, trở nên kiên định hơn: "Là một vận động viên, thành tích mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần tôi bơi đủ nhanh thì những điều đen tối kia mãi mãi sẽ không đuổi kịp tôi."
—----------- W.a.ttpad: minnnnnn2603 —-----------
Tiếng còi vang lên.
Trên bệ xuất phát, những bóng dáng thon dài đồng loạt đạp mạnh lao khỏi bệ, như những mũi tên phóng nhanh vào mặt nước xanh ngắt, phá vỡ sự tĩnh lặng của bể bơi.
Trên bờ, các vận động viên không tham gia thi đấu tụ tập lại, cổ vũ cho những người bạn của mình.
Bể bơi có tổng cộng mười đường bơi, để tiết kiệm thời gian, cuộc thi tự do 100 mét tổ chức cho cả nam và nữ cùng một lúc.
Vừa lao xuống nước, một bóng hình màu mật ong nổi bật hẳn lên, cậu lao vút lên dẫn đầu tất cả các đường bơi, theo sau là một dải sóng trắng.
Ở đích đến cuối đường bơi, tổng huấn luyện viên của đội tập huấn, "Dư Ma Đầu", khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cuộc cạnh tranh trong bể bơi với vẻ mặt nghiêm nghị.
Vài trợ lý huấn luyện viên đứng xung quanh cô, vừa xem xét tài liệu của các vận động viên, vừa thì thầm phân tích.
"Đường bơi số ba xuất phát chậm, đã chỉnh sửa nhiều lần rồi nhưng khi thi đấu chính thức lại vẫn không được, tâm lý quá kém."
"Đường bơi số hai hôm nay sao vậy? Vừa vào nước đã loạn nhịp rồi!"
"Đường bơi số sáu quá đáng tiếc, bác sĩ đội nói vết thương cũ ở chân trái của em ấy tái phát, mặc dù đã dùng thuốc nhưng trạng thái vẫn giảm sút."
"Đường bơi số năm..." một trợ lý huấn luyện viên ngừng viết, "... rất mạnh mẽ, trạng thái rất tốt, nhịp độ hoàn hảo – đó là omega đúng không?"
Vừa nghe đến "omega", tất cả các trợ lý huấn luyện viên đều hiểu ngay, lập tức biết đó là ai.
Dù sao, cả đội bơi chỉ có một omega!
Ngày Lệ Chanh đến báo danh, mọi người còn tưởng cậu thuộc đội nhảy cầu, phải kiểm tra nhiều lần mới phát hiện cậu là thành viên omega duy nhất trong đội bơi. Khi lật qua lý lịch của cậu, họ thấy một loạt thành tích lấp lánh, tại Đại hội Thể thao tỉnh Hoa Thành năm ngoái, cậu đã giành ba huy chương vàng!
Các cuộc thi tốc độ luôn là thế giới của alpha, beta chỉ chiếm một phần ba so với alpha, omega lại càng hiếm gặp. Trên toàn thế giới, những omega có thể giành huy chương quốc tế cực kỳ ít thấy, nhưng tất cả những omega có thể đứng trên bục vinh quang đều phải nỗ lực không ngừng nghỉ.
Các trợ lý huấn luyện viên thường bàn tán riêng rằng liệu Lệ Chanh có thể trở thành nhà vô địch thế giới omega tiếp theo không.
"Lợi thế của Lệ Chanh rất rõ ràng, lần này cậu bé này chắc chắn lại giành hạng nhất." Một trợ lý nam hài lòng nói, "Vừa rồi ở nội dung 200 mét tự do, em ấy đã giành hạng nhất, kỹ thuật rất tốt, từ xuất phát đến quay đầu gần như hoàn hảo, chỉ cần duy trì phong độ này thì việc giành huy chương trong cuộc thi chính thức chắc chắn không thành vấn đề, ít nhất là giành hạng nhì, tranh hạng nhất."
"Nhưng em ấy là omega, liệu có ảnh hưởng gì không?" Một trợ lý nữ đề xuất, "Trong hồ sơ kiểm tra sức khỏe của em ấy có ghi, trong lần thi đấu cấp tỉnh vừa rồi, kỳ phát tình đến sớm, sau đó phải đánh dấu tạm thời để kiềm chế. Nếu lần thi đấu này, kỳ phát tình lại đến sớm thì phải làm sao?"
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Trợ lý nam nói, "Chút nữa bảo em ấy đến gặp bác sĩ đội kiểm tra sức khỏe, bảo bác sĩ viết một báo cáo chi tiết. Nếu kỳ phát tình sắp đến thật thì sẽ yêu cầu tiêm một mũi thuốc ức chế."
Mọi người bàn luận rôm rả, nhanh chóng giải quyết xong vấn đề này. Theo họ, với khả năng của Lệ Chanh, việc lọt vào danh sách cuối cùng là điều chắc chắn, không cần phải lo lắng nhiều.
Khi họ thảo luận, huấn luyện viên Dư không hề mở miệng, những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt, cô chăm chú nhìn vào làn nước sôi sục ở bể bơi, ánh mắt không rời khỏi đó.
Chỉ trong vài chục giây, như mọi người dự đoán, Lệ Chanh dẫn đầu dòng nước, mạnh mẽ chạm vào thành bể trước tiên!
Một tiếng vang lên, màn hình điện tử nhảy ra thời gian của Lệ Chanh, các vận động viên khác trên bờ đều đồng loạt thốt lên kinh ngạc khi thấy thành tích của cậu.
Nữ trợ lý lật đến trang cuối của tập hồ sơ, trên giấy in một dòng chữ nổi bật - "Danh sách cuối cùng của đội bơi tại Đại hội Thể thao Học sinh Trung học Thế giới".
Các vận động viên của các môn khác đã được điền đầy đủ, chỉ còn lại vận động viên bơi tự do chưa điền.
Nữ trợ lý cầm bút, viết một loạt tên trên giấy.
Bơi tự do 1500 mét: Chu Tiêm
Bơi tự do 800 mét: Chu Tiêm
Bơi tự do 400 mét: ...
Bơi tự do 200 mét: Lệ Chanh
Bơi tự do 100 mét: Lệ Chanh
Bơi tự do 50 mét: ...
"Đợi đã." Đột nhiên, huấn luyện viên Dư, người từ nãy đến giờ chưa nói một lời, cất tiếng ngắt lời trợ lý.
"Có chuyện gì vậy?" Trợ lý ngạc nhiên nhìn cô.
Huấn luyện viên Dư giơ tay, nhấn mạnh hai lần dưới tên của Lệ Chanh.
"200m tự do, có thể là Lệ Chanh. Nhưng 100m tự do, đổi người."
"...Đổi người?" Khuôn mặt nữ trợ lý hiện lên vẻ kinh ngạc, "Nhưng thành tích của em ấy..."
"Tôi nói đổi người." Huấn luyện viên Dư nói với vẻ mặt vô cảm, "Cô đang nghi ngờ quyết định của tổng huấn luyện viên à?"
Nữ trợ lý không dám hỏi thêm, cô cầm bút gạch tên Lệ Chanh, thay vào đó là tên của vận động viên xếp thứ hai đến từ thành phố X.
— Suất tham dự vốn dĩ thuộc về Lệ Chanh, cuối cùng vẫn bị chuyển cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro