Chương 86: Chuyện gì mà quan trọng thế? - Yêu đương
Chương 86: Chuyện gì mà quan trọng thế? — Yêu đương
Tiếng chuông vang lên, giáo viên coi thi đứng trên bục gõ bàn, nhắc nhở mọi người dừng bút.
"Nộp bài, nộp bài! Đừng viết nữa!" Giọng giáo viên coi thi nghiêm nghị vang lên, "Hàng cuối cùng kia, đừng nói chuyện, lập tức dừng bút! Các em có biết không, nếu đây là kỳ thi đại học, chuông đã reo rồi mà các em vẫn tiếp tục viết thì coi như là gian lận đấy!"
Mấy học sinh bị điểm tên chỉ biết lè lưỡi, bất mãn đặt bút xuống.
Dưới sự giám sát của giáo viên, các học sinh lật úp bài thi và phiếu trả lời lên bàn, sau đó lần lượt rời khỏi lớp học. Thi xong môn cuối cùng, họ coi như được giải phóng! Còn về điểm thi... ồ, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, còn nghĩ nhiều làm gì? Chi bằng nghĩ tối nay ăn gì.
Chẳng mấy chốc, các học sinh đã đi hết sạch, hành lang tràn ngập tiếng nói cười rôm rả, bàn nhau đi đâu ăn một bữa lớn.
Giáo viên coi thi lắc đầu bất lực, lẩm bẩm: "Đã lớp 12 rồi mà vẫn còn ham chơi như vậy."
Giáo viên coi thi phụ cười nói: "Trẻ con mà, chẳng phải ai cũng từng như thế à? Ngày xưa em đi học cũng chỉ mong đến ngày được xả hơi thôi."
Ở hành lang, lớp trưởng lớp 12 (1) Lưu Khả khoác vai lớp phó học tập lớp 11 (1) Nghiêm Cạnh, hào hứng trêu: "Sao nào cậu em, lên lớp 12 sớm để 'thử lửa' thi đại học, cảm giác thế nào, có phê không?"
Nghiêm Cạnh đẩy gọng kính trên sống mũi, thở dài thườn thượt, mặt mày như vừa bước ra từ một trận chiến thảm bại.
Trường Trung học Hoa Thành có một truyền thống, ba mươi học sinh đứng đầu lớp 11 sẽ cùng thi chung với lớp 12 để trải nghiệm trước không khí căng thẳng của kỳ thi đại học, đồng thời giúp họ nhận ra những thiếu sót của bản thân.
Lần thi chung này đổi người phụ trách, độ khó của đề thi tăng mạnh đến mức biến thái, câu hỏi cuối cùng của bài toán khó đến nỗi làm gục ngã phân nửa học sinh toàn khối, thậm chí có người còn bó tay ngay từ câu hỏi đầu tiên. Đề môn khoa học tự nhiên còn bá đạo hơn, đến nỗi vài học sinh của lớp tài năng cũng phải rơi nước mắt khi ra khỏi phòng thi.
Môn cuối cùng là tiếng Anh, bài đọc hiểu xoay quanh vật lý hạt nhân với hàng loạt thuật ngữ cao siêu, bài điền từ lại kể về một câu chuyện du hành thời gian với vô số cạm bẫy về thì.
Khi thu bài, Lưu Khả lén liếc qua các phiếu trả lời xung quanh, chỉ thấy đáp án mỗi người một kiểu, chẳng có hai tờ nào giống nhau quá 80%! Nhìn đâu cũng thấy những ô khoanh đen nhỏ xíu như những quả bom hẹn giờ nằm rải rác khắp nơi.
Lưu Khả lo sốt vó, vội kéo Nghiêm Cạnh ra đối chiếu đáp án.
Hai người cứ thế tranh cãi về thì của một câu điền từ, người này chọn A, người kia chọn B, chẳng ai chịu ai.
Cuối cùng, Lưu Khả quay sang kéo một cậu bạn alpha nãy giờ đứng im lặng bên cạnh, sốt sắng hỏi: "Tiêu Thần, cậu học xịn xò lắm mà, đừng có đứng nhìn nữa, nói xem câu đó chọn gì?"
Tiêu Dĩ Hằng thản nhiên đáp: "Tôi chọn C."
"Hả? Sao lại thế?" Lưu Khả ngơ ngác, cậu đã loại đáp án C ngay từ ban đầu.
"Không có lý do gì cả, tôi cũng không chắc chắn về câu đó, chỉ chọn đại đáp án nào nhìn thuận mắt thôi."
Lưu Khả kêu: "Chết tiệt!" Cậu hối hận vô cùng, "Thôi xong rồi, chắc chắn câu đó phải chọn C..."
Nghiêm Cạnh bối rối: "Nhưng anh Tiêu vừa nói là anh ấy chọn đại mà?"
Lưu Khả cốc đầu cậu nhóc một cái: "Cậu biết cái gì? Theo lời cô giáo tiếng Anh nói, chúng ta không biết đáp án, chọn đại thì gọi là 'đoán mò'; học sinh xuất sắc không biết đáp án, chọn đại thì gọi là 'cảm giác ngôn ngữ'!"
Cảm giác ngôn ngữ tiếng Anh quả là một thứ gì đó rất thần kỳ, thần kỳ nhất ở chỗ nó chỉ làm mọi thứ thêm phong phú chứ chẳng giúp ích gì được trong lúc khó khăn. Chỉ những người học giỏi mới có cái gọi là cảm giác ngôn ngữ, còn những người học kém thì dù chỉ có hai lựa chọn cũng vẫn có thể sai như thường.
Lưu Khả tin tưởng Tiêu Dĩ Hằng tuyệt đối, nếu Tiêu Dĩ Hằng đã chọn C dựa trên cảm giác ngôn ngữ, vậy thì đáp án cuối cùng chắc chắn phải là C!
Nghiêm Cạnh vốn yếu môn tiếng Anh, đặc biệt sau kỳ thi thử này, cậu càng thấy rõ khoảng cách giữa mình và các anh chị học sinh lớp 12 chính hiệu. Vì vậy, cậu quyết định dành kỳ nghỉ đông để cày thêm tiếng Anh. Lưu Khả thấy đề nghị này khá thú vị, cả hai bàn nhau thuê gia sư dạy kèm 1v2 để cùng nhau tiến bộ.
"Tiêu Thần, nghỉ đông cậu có dự định gì không? Bổ túc tiếng Anh? Bổ túc toán?... À mà thôi, tớ nhớ ra rồi, cậu được chọn vào trại đông của trường đại học danh tiếng kia mà, chắc phải đi báo danh đúng không?"
Tiêu Dĩ Hằng thản nhiên đáp: "Không, kế hoạch chính của tôi là hẹn hò."
"???"
Tiêu Dĩ Hằng nói thêm mấy chữ: "Đến thủ đô, tìm Lệ Chanh, hẹn hò."
"..."
Cả hai người đều biết rõ mối quan hệ giữa anh và Lệ Chanh, nên anh chẳng ngại ngần gì mà "phát cơm chó" cả.
Lưu Khả và Nghiêm Cạnh, hai kẻ độc thân chính hiệu, bị màn "rải cơm" bất ngờ của anh làm cho sững sờ, mặt mày đần thối.
Tiêu Dĩ Hằng cố nén cười: "Ngày mai tôi bay rồi."
Lần này, hai người kia không chỉ ngạc nhiên mà còn rất khâm phục. Nhìn học sinh giỏi người ta kìa, đến hẹn hò cũng năng suất như vậy đấy!
—--------- w.a.ttpad: minnnnnn2603 —-----------
Sau khi về nhà, Tiêu Dĩ Hằng bắt đầu thu dọn hành lý. Trước giường ngủ, một chiếc vali lớn được mở sẵn, một nửa chứa đầy sách vở, nửa còn lại là quần áo mùa đông.
Anh lấy từ trong tủ ra chiếc áo khoác do Lệ Chanh tặng, cẩn thận gấp lại. Ngón tay anh lướt qua tên Lệ Chanh được thêu trên cổ áo, như thể đang vuốt ve sau gáy Lệ Chanh vậy.
"Tiểu Hằng, hành lý xong chưa con?" Lúc này, mẹ của Tiêu Dĩ Hằng mở cửa phòng ngủ của anh, thúc giục.
Tiêu Dĩ Hằng vẫn bình thản, không ngẩng đầu lên, vừa xếp chiếc áo khoác vào đáy vali, vừa đáp: "Con đang sắp xếp đồ ạ."
Mẹ anh gật đầu, kéo ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn anh thu dọn hành lý. Bà trông có vẻ mệt mỏi, không còn vẻ tươi tắn thường ngày.
Thấy vậy, Tiêu Dĩ Hằng đoán ngay được: "Mẹ lại đi tìm bố à?"
Kể từ sau cuộc cãi vã nảy lửa hôm đó, mối quan hệ của cặp đôi alpha đã kết hôn mười tám năm này đột nhiên xuống dốc không phanh. Trước đây, họ là đồng đội, luôn cùng nhau đối mặt với mọi thứ; nhưng giờ đây, họ trở thành kẻ thù, dùng những lời lẽ sắc bén nhất để đả kích nhau.
Thực ra, mâu thuẫn đã âm ỉ từ lâu: cả hai đều là alpha và đều kiêu ngạo đến mức cực đoan. Trong cuộc sống hàng ngày, những va chạm là điều không thể tránh khỏi. Họ quá kiêu hãnh, không muốn cãi vã như những cặp vợ chồng bình thường, nên mỗi khi có vấn đề, họ lại chọn cách "xử lý lạnh", tức là chiến tranh lạnh. Họ tự hào cho rằng đó là cách thể hiện quan điểm trưởng thành, nhưng không ngờ chính những lần chiến tranh lạnh triền miên đó đã bào mòn tình cảm vợ chồng, khiến họ ngày càng xa cách, như những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
Và sự kiện tố cáo lần này chính là giọt nước tràn ly, khiến hai người hoàn toàn mất niềm tin và liên tục đổ lỗi cho nhau. Bố của Tiêu Dĩ Hằng đã thuê một căn hộ gần trường học, đã nửa tháng nay không về nhà.
Nghe Tiêu Dĩ Hằng nhắc đến bố, sắc mặt mẹ anh càng thêm u ám.
"Không tìm ông ấy sao được? Ngày mai con phải đi thủ đô rồi, phòng giáo vụ cuối năm bận rộn, mẹ không thể đi được, mẹ bảo ông ấy đưa con đi." Mẹ Tiêu dặn dò, "Trong trại đông toàn những người giỏi, con phải biết cách thể hiện bản thân để thầy cô chú ý đến con! Và nữa, con đừng kết bạn quá thân với các học sinh khác, vào được trại đông không có nghĩa là chắc chắn được tuyển thẳng vào đại học, chỉ có một số suất được tuyển thẳng thôi, nhớ rằng, họ đều là đối thủ của con!"
Tiêu Dĩ Hằng: "......" Anh nghe tai này lọt qua tai kia, không đáp lại.
Tiêu Dĩ Hằng đi một mình lên miền Bắc, khí hậu ở đó hoàn toàn khác với nơi đây, mẹ anh không quan tâm liệu anh đã mang đủ quần áo ấm chưa, liệu anh có thích nghi được với cái lạnh khắc nghiệt ở đó hay không; bà cũng không quan tâm liệu anh có cảm thấy cô đơn khi đón Tết một mình hay không. Từ đầu đến cuối, điều bà quan tâm chỉ là liệu Tiêu Dĩ Hằng có giành được suất tuyển thẳng không, liệu anh có làm bà nở mày nở mặt hay không.
Nhưng Tiêu Dĩ Hằng đã lường trước điều này từ lâu, không có gì đáng để thất vọng hay không thất vọng. Nếu có một ngày bố mẹ anh quan tâm đến những thứ khác ngoài việc học, lúc đấy anh mới cảm thấy ngạc nhiên.
Chớp mắt đã đến sáng hôm sau.
Tiêu Dĩ Hằng ăn sáng đơn giản, xách hành lý xuống lầu. Xe của bố anh đã đậu sẵn bên dưới, mẹ không muốn gặp bố nên không tiễn anh xuống.
Hai bố con đã vài ngày không gặp, không khí giữa họ có phần gượng gạo.
Theo tính cách của bố mẹ anh, khi trại đông bắt đầu, họ chắc chắn sẽ đưa Tiêu Dĩ Hằng đến tận thủ đô, rồi nhờ vả một loạt người quen làm việc ở đó để theo dõi anh, như vậy họ mới yên tâm được. Nhưng giờ đây, vì cả hai đang chiến tranh lạnh, chẳng ai còn tâm trí đâu mà giám sát Tiêu Dĩ Hằng nữa.
Bố Tiêu làm bộ quan tâm: "Con đến đó rồi có ai đón con không?"
"Có ạ." Tiêu Dĩ Hằng đáp, "Thầy cô sẽ đón con ở sân bay."
Bố Tiêu cứ ngỡ anh nói đến giáo viên của trại đông Đại học Ngoại giao, nào ngờ Tiêu Dĩ Hằng hoàn toàn không có ý định đặt chân vào cổng trường đó.
—------------- W.a.ttpad: minnnnnn2603 —------------------
Sau vài giờ bay, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay thủ đô. Cùng chuyến bay, cùng chỗ ngồi, nếu lần trước đến thủ đô, Tiêu Dĩ Hằng còn chuẩn bị chưa đủ, một chiếc áo mỏng manh chẳng thể chống lại cơn gió lạnh, thì lần này đã khác - anh mở balo, lấy ra chiếc áo khoác có thêu tên Lệ Chanh, khoác lên người.
Chiếc áo khoác màu đen dáng dài đó vốn là kiểu dáng phổ thông, mặc lên người khác có thể trông lôi thôi, cồng kềnh, nhưng trên người Tiêu Dĩ Hằng lại như được may đo riêng.
Anh bước đi thoăn thoắt, đẩy hành lý ra khỏi sảnh đón khách, trong đám đông, một giọng nữ quen thuộc vang lên - "Tiêu Dĩ Hằng, bên này!"
Tiêu Dĩ Hằng nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy cô Thu Nhàn đang phấn khởi vẫy tay, bên cạnh cô là vợ của cô, Hứa Quân, cùng đứa bé đang say giấc trong vòng tay Thu Nhàn.
Hứa Quân là người thủ đô, lần này Tết đến, gia đình ba người họ về thủ đô đón năm mới. Vừa đúng lúc Tiêu Dĩ Hằng đến thủ đô tham gia trại đông của Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc, vậy nên anh có thể ở nhà họ trong thời gian này.
Mấy tháng không gặp, Thu Nhàn có vẻ tròn trịa hơn một chút, đứa bé trong tay cô cũng bụ bẫm hơn nhiều.
Hứa Quân nhiệt tình đón lấy hành lý từ tay Tiêu Dĩ Hằng, ân cần hỏi han anh trên đường đi có mệt không. Cô còn đặc biệt chuẩn bị một phòng riêng, muốn đưa anh đi ăn tiệc mừng tẩy trần.
"Tiệc tẩy trần gì đó trang trọng quá ạ", Tiêu Dĩ Hằng vội vàng nói, "Em đến đây đã làm phiền hai người nhiều rồi, hơn nữa nếu không có cô Thu viết thư giới thiệu, em đã chẳng có cơ hội thực hiện ước mơ của mình."
"Đừng khách sáo thế," Thu Nhàn lên tiếng, "Em giờ là học trò của cô, sau này là đàn em của cô, đàn chị chăm sóc đàn em là chuyện đương nhiên."
Nhưng Tiêu Dĩ Hằng vẫn kiên quyết từ chối tiệc tẩy trần, anh chỉ muốn ăn tạm chút gì đó cho qua bữa, vì sau đó còn có một việc vô cùng quan trọng phải làm.
Thu Nhàn tò mò hỏi: "Việc gì mà quan trọng thế?"
Tiêu Dĩ Hằng đáp gọn lỏn: "Yêu đương."
"..."
Đã ba tuần trôi qua kể từ lần cuối anh gặp Lệ Chanh, trong khoảng thời gian ấy, Lệ Chanh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Dù Tiêu Dĩ Hằng đã nghe kể qua điện thoại, nhưng anh vẫn muốn được nghe trực tiếp từ chính miệng Lệ Chanh.
Hoặc chẳng cần nói gì cả, chỉ cần tựa vào lan can nắm tay nhau, hôn nhẹ cũng đủ rồi.
Tóm lại, nếu không gặp được Lệ Chanh, linh hồn Tiêu Dĩ Hằng sẽ như cây cỏ khô héo.
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu, nhân vật chính của chúng ta, được "chiếm sóng" cả một chương đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro