Chương 87: Alpha vì tình vượt tường gặp bạn trai
Chương 87: Alpha vì tình vượt tường gặp bạn trai
Buổi tập hôm nay, Lệ Chanh bùng nổ phong độ. Không chỉ hoàn thành vượt chỉ tiêu bài tập sáng mà ngay cả trong phần tập luyện trên cạn lúc sau, cậu cũng rất sung sức và tràn đầy năng lượng.
Thậm chí khi bị huấn luyện viên Vu khiển trách vì lỗi chuyển giao không tốt trong bài tập bơi hỗn hợp, Lệ Chanh vẫn giữ nụ cười tươi rói, không chút u sầu.
Thực ra, Lệ Chanh bị ảnh hưởng bởi nữ tuyển thủ bơi bướm trước đó. Cô gái gần như hụt hơi trước khi chạm tường, khiến Lệ Chanh phải nhanh chóng điều chỉnh nhịp điệu lúc xuống nước để tránh va chạm vào cô.
Tuy bị oan, Lệ Chanh không những không cáu gắt mà còn ân cần an ủi đồng đội.
Nữ tuyển thủ bơi bướm yếu ớt hỏi: "Đội trưởng, sao hôm nay anh hiền thế?"
Lệ Chanh khó hiểu: "Anh đây lúc nào chẳng hiền?"
"Ừmmmm thì..."
Giờ đây, Lệ Chanh tập trung chủ yếu vào việc rèn luyện kỹ năng bơi hỗn hợp 4x100m, thường xuyên luyện tập cùng đội nữ để tăng cường sự phối hợp. Thông thường, một chàng trai ở trong đội nữ dễ bị coi là "chị em", nhưng Lệ Chanh không theo lối mòn, cậu khiến cả đội nữ xưng anh gọi em.
Đội nữ vốn có nhiều alpha, ít beta, vì tóc dài khó chăm sóc nên mọi người đều để tóc ngắn. Trái lại, Lệ Chanh lại là chàng trai có mái tóc dài nhất, thậm chí còn có thể buộc thành một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu. Các nữ tuyển thủ bắt chước cậu, ai cũng buộc tóc chỏm nhỏ trên đầu, tự gọi mình là "bang chỏm tóc", như một phiên bản khác của "bang rìu đen", mỗi ngày cùng nhau diễu hành, xưng hô anh em đầy khí thế.
Hôm nay, tâm trạng Lệ Chanh đặc biệt phấn chấn, nhưng lý do thì cậu không thể tiết lộ công khai - bởi vì hôm nay bạn trai Tiêu Dĩ Hằng sẽ đến thăm cậu!
Hai người đã hẹn gặp nhau vào giờ ăn trưa, khi mọi người đang ở trong nhà ăn. Lệ Chanh sẽ lén lút đi vòng ra phía sau bể bơi, gặp nhau tại hàng rào sắt quen thuộc!
Dù Tiêu Dĩ Hằng không thể vào trong và cậu cũng không thể ra ngoài, nhưng chỉ cần được gặp mặt nhau, như vậy đã tốt hơn rất nhiều so với việc phải xa cách.
Lệ Chanh không giỏi che giấu cảm xúc, dù không nói ra nhưng nhìn nụ cười tươi rói trên môi cậu, mọi người đều biết chắc cậu đang giấu chuyện vui.
Đồng đội dùng đủ mọi cách để moi thông tin, nhưng Lệ Chanh phòng thủ nghiêm ngặt. Lời ngon tiếng ngọt cũng không khiến cậu động lòng.
Khi không thể moi được thông tin từ Lệ Chanh, mọi người đành bỏ cuộc.
Sau một buổi sáng tập luyện vất vả, các tuyển thủ đều thấm mệt. Chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến giờ ăn trưa, huấn luyện viên Vu thổi còi tập hợp mọi người, hỏi các tuyển thủ khác có muốn làm đối thủ của nhóm bơi hỗn hợp không, coi như chơi cho vui, thư giãn chút.
Ý tưởng bơi hỗn hợp nam nữ mới mẻ này lập tức khơi dậy sự hứng thú của mọi người, ai nấy đều hào hứng giơ tay xung phong. Huấn luyện viên Vu chọn ra tám người, chia thành hai đội, sẵn sàng thách đấu với đội của Lệ Chanh.
Trước khi xuống nước, mọi người hào hứng hỏi nếu thắng đội của Lệ Chanh thì có phần thưởng gì không.
Huấn luyện viên Vu lạnh lùng đáp: "Nếu các em thắng, các em sẽ không được thưởng, nhưng họ sẽ bị phạt."
Nghe vậy, mọi người càng thêm phấn khích, ai nấy đều hừng hực khí thế, quyết tâm chứng tỏ bản lĩnh của mình.
Cùng là những nhà vô địch cấp tỉnh, tại sao Lệ Chanh và ba người kia lại được chọn vào "đội Vua Phá", được mệnh danh là "nhóm Tấn Công Vàng"?
Ai cũng có tính hơn thua, quyết tâm phải so tài nơi bể bơi.
Chu Tiêm cũng tham gia vào một đội thi đấu tạm thời, Lệ Chanh trêu chọc: "Cậu là vận động viên đường dài, tham gia làm gì cho vui?"
Chu Tiêm cười đáp: "Không còn cách nào khác, tại vì quá xuất sắc thôi."
Không phải Chu Tiêm tự cao, anh thực sự là một vận động viên bơi tự do xuất sắc. Với chiều cao vượt trội, sau hai tháng tập huấn, anh ta đã cao thêm hai centimet, đạt đến một mét chín. Tay dài, lòng bàn tay to, cơ ngực, cơ lưng, cơ bắp tay săn chắc thu hút mọi ánh nhìn.
Mỗi lần tập luyện, các omega của đội nhảy đối diện thường xuyên liếc nhìn anh, vừa công khai vừa ngấm ngầm gửi những ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng Chu Tiêm đều giả vờ như không thấy.
"À phải rồi, có thứ này muốn đưa cho cậu." Tranh thủ trước khi trận đấu bắt đầu, Lệ Chanh nhanh chóng chạy vào bờ, lấy từ túi chống nước của mình một mảnh giấy được gấp thành hình trái tim nhỏ, rồi quay lại đưa cho Chu Tiêm.
Chu Tiêm ngạc nhiên, cúi xuống nhìn mảnh giấy. Do ngâm nước quá lâu, các đầu ngón tay Lệ Chanh trắng bệch, kẹp lấy trái tim hồng nhỏ xinh, tạo nên một sự tương phản màu sắc rõ rệt.
"Đây là gì vậy?" Chu Tiêm ngạc nhiên hỏi.
"Số điện thoại đó." Lệ Chanh đưa mảnh giấy về phía Chu Tiêm, "Cậu có muốn không?"
"Của cậu à?" Chu Tiêm hỏi lại.
"Làm gì có chuyện đó." Lệ Chanh nói dối không chớp mắt, "Điện thoại của tôi đã nộp từ lâu rồi mà."
"..." Chu Tiêm im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp: "Vậy của ai?"
"Của bạn cùng phòng tôi. Tên là Trần Miểu, cậu có nghe qua chưa? Đội nhảy đối diện đấy." Lệ Chanh huých nhẹ vào người Chu Tiêm, "Này, nhìn cậu bạn trên cầu nhảy mười mét kia kìa, sắp nhảy xuống ấy."
Chu Tiêm nhìn theo hướng Lệ Chanh chỉ, quả nhiên thấy một omega nhỏ nhắn, tóc xoăn, làn da trắng đang đứng trên cầu nhảy 10 mét. Khi tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, cậu bật mạnh chân, cả cơ thể bay vút lên không trung như một chú chim én nhỏ, xoay người một vòng rồi lao thẳng xuống nước.
Đó là một cú nhảy hoàn hảo, nước bắn lên rất ít. Dù không rõ độ khó của động tác, nhưng Lệ Chanh cảm thấy với màn trình diễn này, Trần Miểu xứng đáng nhận được huy chương quốc tế và một người bạn trai xuất sắc.
Lệ Chanh huých nhẹ Chu Tiêm: "Đây chính là Trần Miểu sáng nay nhờ tôi đưa cho cậu đấy." Cậu giúp bạn mình một tay, "Nói thật, để gấp trái tim này, cậu ấy đã mất cả tối hôm qua đấy. Cậu xem cậu ấy đã bỏ công như vậy, nhận lấy đi."
Nói rồi, Lệ Chanh thậm chí còn định nhét mảnh giấy nhỏ vào tay Chu Tiêm.
Chu Tiêm vô thức tránh ra: "Tôi không cần."
Lệ Chanh: "Sao, cậu không thích omega nam, chỉ thích omega nữ thôi à?"
"... Không phải," Chu Tiêm nhỏ giọng đáp, "Tôi thích omega nam."
"Vậy thì thử tìm hiểu xem sao." Lệ Chanh tiếp tục thuyết phục, "Trần Miểu rất tốt, vừa hoạt bát, cởi mở, lại học giỏi, đã hai lần vô địch tỉnh, lần này chắc chắn sẽ giành huy chương."
Đối với các vận động viên, khi tìm kiếm đối tượng, ngoại hình và gia thế chỉ là yếu tố phụ. Điều quan trọng nhất là cả hai có thể cùng nhau tiến bộ trên con đường sự nghiệp hay không. Nếu một người là ứng cử viên vô địch, còn người kia chỉ là dự bị của đội, bước chân không đồng đều, cuối cùng chắc chắn sẽ đường ai nấy đi. Lệ Chanh đặc biệt nhấn mạnh thành tích của Trần Miểu, cảm thấy cậu ấy và Chu Tiêm rất xứng đôi.
Tuy nhiên, sau khi nghe xong, Chu Tiêm lắc đầu, nhìn thẳng vào Lệ Chanh, giọng nói nghiêm túc: "Omega mà tôi thích, ít nhất phải đạt ba lần vô địch tỉnh và có thực lực giành huy chương vàng quốc tế."
Lệ Chanh: "..." Cuối cùng cậu cũng nhận ra điều gì đó, "Khoan đã, sao tôi càng nghe cậu nói lại càng thấy giống tôi vậy!"
Chu Tiêm không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cậu.
Lệ Chanh thở dài, vỗ vai Chu Tiêm: "Anh em à, tôi không có ý đả kích cậu đâu, nhưng người xuất sắc như tôi trên thế giới bảy tỷ người cũng chỉ có một. Nếu cậu lấy tôi làm tiêu chuẩn chọn bạn đời, e là cậu sẽ cô đơn cả đời đấy!"
Chu Tiêm: "..."
Nhiệm vụ hàng ngày của nhân vật phụ bi ai: Đàn gảy tai trâu (11) đã hoàn thành.
Hai người mải mê nói chuyện, cho đến khi huấn luyện viên Vu giận dữ hét lên, họ mới vội vàng quay trở lại hồ bơi, còn mảnh giấy nhỏ đó, Chu Tiêm không nhận.
—-------------- w.a.t.tpad: minnnnnn2603 —--------------
Cuộc thi kết thúc, kết quả không nằm ngoài dự đoán, đội của Lệ Chanh đã giành chiến thắng áp đảo nhờ những nỗ lực tập luyện không ngừng nghỉ trong những ngày qua.
Các cô gái trong đội nhao nhao đòi Lệ Chanh "thể hiện chút đi". Lệ Chanh hỏi thể hiện gì? Các cô gái ngọt ngào đề nghị cậu dùng sức hút của một omega để làm thân với đầu bếp nhà ăn, nhờ ông làm riêng một đĩa đậu đỏ áo tuyết.
Đậu đỏ áo tuyết là một món tráng miệng đặc sản của Đông Bắc. Nhân bên trong là đậu đỏ được xay nhuyễn, bên ngoài bọc một lớp lòng trắng trứng đánh bông, chiên trong chảo dầu nóng, vừa chiên vừa rưới dầu. Thành phẩm cuối cùng mềm mại, phồng lên như những bông tuyết vừa rơi xuống, trước khi ăn rắc thêm đường trắng, ngon không thể tả.
Món này không chỉ tốn nguyên liệu mà còn đòi hỏi tay nghề cao, đầu bếp chỉ làm mỗi tuần một lần, và mỗi lần đều bị các cô nàng omega đội nhảy "hốt" sạch. Các alpha nữ đội bơi không tiện tranh giành, nhưng trong lòng cũng thèm thuồng không kém, nên đã nhờ Lệ Chanh đi thương lượng với đầu bếp.
Lệ Chanh chưa từng phải làm việc gì bán nhan sắc như vậy, nhưng bị các cô nàng ép đến nhà ăn, cậu đành mặt dày làm nũng, cuối cùng cũng thuyết phục được đầu bếp đồng ý làm riêng cho đội bơi một bữa tối nay.
Lệ Chanh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng thoát khỏi vòng vây của các nữ đồng đội: "Được rồi chứ? Có thể thả anh đây ra chưa?"
Một nữ đồng đội hỏi: "Đi đâu vậy, giờ ăn trưa rồi mà!"
"Không ăn nữa!" Lệ Chanh liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã quá mười hai giờ, lập tức lo lắng. Mỗi phút trễ hẹn là bớt đi một phút được gặp Tiêu Dĩ Hằng đấy!
Nghĩ đến đây, cậu không dám chần chừ thêm giây phút nào, lập tức chạy vụt ra khỏi nhà ăn như một cơn gió.
—------------ W.a.ttpad: minnnnnn2603 —-----------------
Ở một phía khác.
Để gặp bạn trai, Tiêu Dĩ Hằng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, diện một chiếc áo len cổ lọ màu trắng tinh khôi kết hợp với quần jeans sáng màu, tạo nên vẻ ngoài phong độ ngời ngời. Khi anh ra khỏi nhà, cô Thu còn trêu, ví anh như một chàng hoàng tử thiên nga đang đi tìm bạn đời.
Hôm nay thời tiết đẹp, mặt trời chói chang, mặc áo khoác có hơi nóng, nhưng Tiêu Dĩ Hằng không nỡ cởi ra. Anh vẫn mặc chiếc áo khoác do Lệ Chanh tặng đến trung tâm huấn luyện.
Họ đã hẹn gặp nhau lúc mười hai giờ trưa, Tiêu Dĩ Hằng đến sớm mười phút. Anh đứng đợi bên hàng rào một lúc, cuối cùng cũng thấy Lệ Chanh bước ra khỏi bể bơi.
Đang định gọi tên bạn trai, Tiêu Dĩ Hằng bất ngờ thấy hơn chục cô gái từ bể bơi ùa ra, vây quanh Lệ Chanh, cười nói vui vẻ. Ai nấy đều buộc chỏm tóc giống hệt Lệ Chanh.
Tiêu Dĩ Hằng: "..."
Anh trố mắt nhìn bạn trai mình bị bao vây bởi dàn nữ alpha, dần dần khuất xa tầm mắt. Mới có một thời gian ngắn không gặp, sao tình địch của anh lại tăng lên nhiều thế này?
Tiêu Dĩ Hằng ghen tuông nhắn tin cho Lệ Chanh, hỏi: "Đường Tăng, động Bàn Tơ có làm ngài hài lòng không?"
Sau khi gửi tin nhắn, Tiêu Dĩ Hằng mới nhớ ra Lệ Chanh không bao giờ mang điện thoại khi tập luyện. Anh đành ngậm ngùi thu hồi tin nhắn, để lại dòng chữ "Bạn đã thu hồi tin nhắn" đầy ngại ngùng trên màn hình.
Mười mấy phút trôi qua, Lệ Chanh vẫn chưa tới.
Tiêu Dĩ Hằng không khỏi suy nghĩ lung tung, lo lắng Lệ Chanh mải vui mà quên mất người yêu đáng thương đang chờ đợi.
Anh ngẩng đầu nhìn hàng rào sắt trước mặt - cao khoảng hai mét rưỡi, trên đỉnh có gắn gai nhọn, nhưng không quá sắc, nếu cẩn thận sẽ không bị thương.
Vấn đề lớn nhất là, có một camera hồng ngoại, nếu ai đó trèo qua hàng rào sẽ bị camera phát hiện ngay lập tức... Không, khoan đã!
Tiêu Dĩ Hằng chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, trước camera đã có một cái tổ chim che khuất hoàn toàn!
Trong khoảnh khắc đó, bốn chữ "trời cũng giúp ta" hiện lên trong đầu Tiêu Dĩ Hằng.
Trèo tường thì có vấn đề gì? Ngoài việc trông hơi lôi thôi ra thì chẳng có vấn đề gì cả.
Trèo tường có lợi ích gì không? Tất nhiên là có rồi, anh có thể gặp bạn trai nhanh nhất, nếu may mắn, còn có thể tham quan nơi bạn trai tập luyện hàng ngày.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Tiêu Dĩ Hằng đã có quyết định táo bạo.
Anh sẽ trèo qua hàng rào sắt này, đi tìm Lệ Chanh!
Nghĩ là làm, anh lập tức xắn tay áo, hai tay bám chặt vào hàng rào, hai chân lấy đà nhảy lên - và trượt xuống.
Tiêu Dĩ Hằng: ?
Anh thử lại lần hai, lần ba, lần bốn... kết quả phát hiện rằng, trèo tường khó hơn anh tưởng rất nhiều!
Trước đây, Lệ Chanh đã trèo tường vô số lần, nhẹ nhàng, linh hoạt, chỉ cần một cú chạy đà và một cú nhảy là dễ dàng vượt qua bức tường cao của trường... Sao đến lượt Tiêu Dĩ Hằng, anh lại liên tục trượt chân trước hàng rào sắt, dù cố gắng thế nào cũng không tìm được điểm tựa?
Tiêu Dĩ Hằng nhíu mày, không muốn dễ dàng thừa nhận thất bại.
Trong từ điển của một alpha không có hai chữ "bỏ cuộc", anh quyết định thử lại một lần nữa.
Anh hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt hàng rào, nín thở, hai chân lấy đà nhảy lên—
"Này! Bạn kia làm gì đấy?" Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên từ phía sau, một bàn tay to nặng nề đập mạnh vào vai Tiêu Dĩ Hằng.
Tiêu Dĩ Hằng giật mình quay lại, thấy sau lưng mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người đàn ông trung niên, mặc đồng phục đen, trên ngực áo có hai chữ to: Bảo vệ.
Tiêu Dĩ Hằng: "......"
Tiêu Dĩ Hằng: "...... Cháu có thể giải thích."
Chú bảo vệ phẩy tay, mất kiên nhẫn nói: "Thôi khỏi giải thích, kiểu người như cháu chú gặp nhiều rồi!"
Tiêu Dĩ Hằng: "......"
Chú bảo vệ rút bộ đàm ra, nhấn nút gọi, vừa liếc nhìn Tiêu Dĩ Hằng với ánh mắt khinh bỉ, vừa báo cáo qua sóng điện.
"Báo cáo đội trưởng, tôi đang tuần tra ngoài tường, lại bắt được một người trèo tường, đây là người thứ ba trong mấy ngày nay rồi!"
"Đúng đúng, ngay chỗ cái tổ chim này, chiều nay tôi sẽ nhờ người dọn dẹp cái tổ chim đi!"
"Vâng, anh yên tâm, nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc!"
Chú bảo vệ tắt bộ đàm, quay sang nhìn Tiêu Dĩ Hằng.
Tiêu Dĩ Hằng nhíu mày, lùi lại từng bước, định nhân lúc bảo vệ không để ý chuồn đi, tuyệt đối không thể liên lụy đến Lệ Chanh.
Bất ngờ, chú bảo vệ hỏi một câu không liên quan: "Cháu thuộc đội nào?"
Tiêu Dĩ Hằng: "......? Đội nào cơ?"
"Nghiêm túc chút đi, đừng có giả ngu với chú!" Chú bảo vệ chỉ vào huy hiệu trên áo khoác của Tiêu Dĩ Hằng, "Cậu mặc áo của đội tuyển mà, trốn ra cũng không biết thay áo à?"
Tiêu Dĩ Hằng: "......"
Chú bảo vệ tiếp tục: "Gan cháu cũng lớn thật đấy, hai người trước bị chú bắt đều thay áo rồi lén trốn ra vào buổi tối. Chỉ có cháu mặc nguyên áo đội tuyển, giữa trưa ban ngày ban mặt dám trèo tường! Cháu coi chú mù chắc?"
"..."
"Mau nói, cháu thuộc đội nào? Huấn luyện viên là ai?"
Trong giây lát, Tiêu Dĩ Hằng hiểu ra chú bảo vệ đã hiểu lầm điều gì.
Anh vội vàng cúi đầu che giấu biểu cảm, giọng khàn khàn: "Chú đừng nói với huấn luyện viên được không ạ? Cháu... hôm nay huấn luyện viên mắng cháu một trận, cháu buồn quá nên mới muốn ra ngoài giải sầu."
"Là đàn ông con trai mà sao yếu đuối thế?" Chú bảo vệ lắc đầu thất vọng, "Vận động viên phải chịu được khổ cực, đổ máu đổ mồ hôi chứ không rơi lệ. Mấy cháu được huấn luyện ở trung tâm tốt như thế này là mơ ước của biết bao vận động viên khác, vậy mà giờ lại trốn đi nữa, không thấy xấu hổ à?"
"Xấu hổ, rất xấu hổ ạ." Tiêu Dĩ Hằng phát huy hết khả năng diễn xuất của mình, giọng trầm xuống tự kiểm điểm, "Cháu biết mình sai rồi, cháu sẵn sàng chịu phạt ạ. Nhưng chú đừng nói với huấn luyện viên, gọi đội trưởng đội cháu đến thôi được không?"
—--------- minnnnnn2603 —----------------
Mười phút sau, Lệ Chanh với vẻ mặt bối rối bị chú bảo vệ dẫn đến cổng bảo vệ.
"Này," chú bảo vệ thật thà chỉ về phía bóng dáng cao gầy bên cửa sổ, "Cháu là đội trưởng đội bơi Lệ Chanh đúng không? Đội viên của cháu trưa nay trèo tường, bị chú bắt được, cháu ký tên rồi dẫn cậu ta về đi."
Lệ Chanh: ???
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Dĩ Hằng: Dù tôi không biết trèo tường, nhưng tôi biết diễn xuất :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro