Chương 90: Lên đường đi thi đấu

Chương 90: Lên đường đi thi đấu

Bạn trai đứng bên cạnh, ánh mắt sáng quắc chăm chú dõi theo, Tiêu Dĩ Hằng đứng trước hàng rào sắt cao ngất, dù thế nào anh vẫn không thể thốt lên câu "Anh không leo qua được".

Cố lấy can đảm, hai tay anh nắm chặt hàng rào, hai chân lấy đà bật nhảy. Không biết nên cảm ơn ma lực của tình yêu hay sự kích thích của adrenaline, Tiêu Dĩ Hằng bất ngờ dễ dàng leo lên, vượt qua được hàng rào sắt kiên cố!

Chỉ có điều, cách anh vượt rào có phần vụng về, chiếc áo khoác dài suýt bị xé toạc.

Lệ Chanh từ phía bên kia hàng rào nhìn anh đầy nghi hoặc: "... Vợ ơi, em chưa trèo rào bao giờ đúng không?" (***)

Tiêu Dĩ Hằng: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, là chồng."

Lệ Chanh: "Vợ ơi, em không biết trèo lên người chồng đúng không?" (***)

(***) Lệ Chanh dùng 翻墙 và 翻老公, từ 翻 mang nghĩa là: lật đổ/ trèo qua. Mình nghĩ câu đùa của Lệ Chanh có thể là:

- Vợ ơi, em không biết trèo lên người chồng đúng không? (mang ý bậy bạ xíu)
- Vợ ơi, em không biết cách "lật đổ" chồng đúng không? (mang ý quyền lực, kiểm soát mối quan hệ)

Tui cứ dùng ý 1 cho đồng bộ với trèo tường bên trên nhé!

Tiêu Dĩ Hằng: “...”

Hai phút hai mươi giây trôi qua, Tiêu Dĩ Hằng đã lãng phí hai phút mười chín giây. Từ đằng xa, một bóng dáng mặc đồng phục bảo vệ vừa chạy vừa hét: “Tên nhóc nào làm lệch camera giám sát thế này?! Còn dám leo rào nữa à?? Đừng chạy!! Quay lại ngay cho tôi!!”

Không kịp từ biệt, Tiêu Dĩ Hằng vội kéo mũ áo trùm kín đầu, quay người bỏ chạy.

Học sinh ưu tú nhất thành phố lần đầu tiên trong đời trèo rào, lần đầu tiên bị bảo vệ đuổi theo, nếu có người quen bắt gặp chắc chắn sẽ khiến họ sốc đến rớt hàm.

Từ phía sau hàng rào, tiếng cười của Lệ Chanh vang lên đứt quãng, thậm chí còn thêm dầu vào lửa: “Chú bảo vệ ơi! Làm sao bây giờ, đội viên của cháu lại chạy mất rồi!”

Tiêu Dĩ Hằng vừa chạy vừa nghĩ, làm sao bây giờ à, đội viên chạy thì đội trưởng phải chịu trách nhiệm, cứ tóm lấy đội trưởng phạt đánh mông là xong.

—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------

Chưa đầy hai ngày sau, kết quả kỳ thi chung toàn thành phố Hoa Thành đã được công bố.

Đúng như Tiêu Dĩ Hằng dự đoán, anh xuất sắc giành vị trí thủ khoa khối Tự nhiên toàn thành phố.

Khi nhận được điện thoại của lớp trưởng, Tiêu Dĩ Hằng vẫn tỏ ra bình thản.

Lưu Khả phấn khích đến mức suýt đâm thủng cả trời: “Lão Tiêu, anh Tiêu, Tiêu thần, cậu đỉnh quá trời đỉnh! 750 điểm mà cậu được tận 728 điểm, bỏ xa người thứ hai những mười sáu điểm! Hiệu trưởng đã treo băng rôn rồi, mẹ cậu đến nhận kết quả mặc nguyên bộ sườn xám đỏ, đeo dải ruy băng chéo, ai không biết còn tưởng bà ấy là thủ khoa đấy!”

Không biết từ đâu xuất hiện tập tục mặc sườn xám đỏ sẽ mang lại may mắn, nên rất nhiều phụ huynh của thí sinh sẽ mặc vậy để cổ vũ con em mình. Mẹ Tiêu, sợ người khác không biết con trai bà đạt được vị trí đầu tiên trong kỳ thi thử toàn thành phố, đã "đi trước thời đại", diện nguyên cây sườn xám đỏ khoe khoang.

Lưu Khả chưa kể rằng, khi mẹ Tiêu mặc sườn xám đến trường, cả khối 12 đều náo động, học sinh chẳng ai tập trung học được, dựa vào cửa sổ nhìn mẹ Tiêu lắc lư bước vào tòa nhà dạy học.

Tại buổi họp phụ huynh, mẹ Tiêu Dĩ Hằng lại một lần nữa tự hào khẳng định ưu thế vượt trội của gia đình "ba A", nhưng lần này bà đã bị một ông bố beta thẳng thừng phản bác: "Mẹ của Tiêu Dĩ Hằng, nếu đúng như lời bà nói, rằng hai vợ chồng alpha cùng nhau tiến bộ, cùng nhau nỗ lực mới có thể nuôi dưỡng một đứa con alpha xuất sắc như vậy, thì tại sao chúng tôi chưa từng thấy cha của Tiêu Dĩ Hằng đến họp phụ huynh?"

Lưu Khả, dù biết chuyện này, đã do dự một chút rồi quyết định không nói cho Tiêu Dĩ Hằng biết.

"Lão Tiêu, cậu đứng nhất toàn thành phố rồi đấy, sao lại bình tĩnh thế?" Lưu Khả hỏi.

"Kích động làm gì," Tiêu Dĩ Hằng thản nhiên đáp, "đây có phải kỳ thi đại học chính thức đâu, chỉ là một kỳ thi thử, lại còn chỉ ở cấp thành phố chứ không phải toàn tỉnh."

"... Thôi được rồi, thánh nhân đúng là thánh nhân, đến cả vị trí thủ khoa thành phố cũng không thèm để mắt tới." Lưu Khả nói, "Nhưng chắc cậu không thi đại học đâu nhỉ? Cậu đã được vào trại đông rồi, với năng lực của cậu, suất tuyển thẳng là điều quá dễ dàng! Nghĩ đến việc cậu không tham gia kỳ thi đại học cuối cùng, tớ vừa mừng vừa tiếc."

Tiêu Dĩ Hằng không đáp. Việc anh đến thủ đô tham gia trại đông cả lớp đều biết, nhưng ngoại trừ Lệ Chanh, không ai hay anh sẽ theo học tại Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc.

Sau cuộc gọi của Lưu Khả, điện thoại của Tiêu Dĩ Hằng liên tục đổ chuông.

Đầu tiên là cuộc gọi của bố và mẹ anh (đúng vậy, mỗi người gọi một cuộc). Họ "thông báo" cho anh kết quả thi lần này, "dù đã làm rất tốt", nhưng vẫn không quên nhắc nhở anh phải kiềm chế sự tự mãn, không được chủ quan. Cuối cuộc gọi, họ còn viện cớ bận việc không thể đến thăm anh ở thủ đô, dặn anh tự giác học tập trong trại đông.

Thực chất, nào phải bận việc, chỉ là bận cãi nhau mà thôi.

Tiếp đó là những cuộc gọi từ các trường quý tộc và tổ chức giáo dục kỳ lạ, họ muốn chi tiền để lôi kéo anh, chỉ cần anh đạt top 3 toàn tỉnh trong kỳ thi đại học sẽ thưởng xx triệu, đạt hạng nhất thì sẽ có phần thưởng khiến người khác ghen tị.

Tiêu Dĩ Hằng thẳng tay chặn tất cả những cuộc gọi đó.

Lệ Chanh tất nhiên cũng biết chuyện Tiêu Dĩ Hằng đạt thủ khoa toàn thành phố. Không phải vì cậu quan tâm đến kỳ thi đại học, càng không phải vì cậu ham học, mà đơn giản là vì vừa mở mạng xã hội, cậu đã bị những dòng tin nhắn "Chúc mừng học sinh Tiêu Dĩ Hằng lớp 12 (1) trường chúng ta đạt 728 điểm, đứng nhất kỳ thi chung toàn thành phố" tràn ngập màn hình.

Nhóm bạn "Hải Vương" của Lệ Chanh còn nhanh hơn cả tốc độ bơi của họ:

Hải Vương 1: Chúc mừng chị dâu đạt hạng nhất! @Lệ Chanh

Hải Vương 2: Chúc mừng chị dâu đạt hạng nhất! @Lệ Chanh

Hải Vương 3: Chúc mừng chị dâu đạt hạng nhất! @Lệ Chanh

Lệ Chanh cảm thấy vô cùng hãnh diện, tự hào hơn cả việc chính mình giành được ngôi quán quân.

Trưa hôm đó, khi gặp Tiêu Dĩ Hằng, Lệ Chanh hào hứng đưa điện thoại cho anh xem, rồi yêu cầu anh nói vài lời với nhóm bạn "Hải Vương".

Tiêu Dĩ Hằng bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại của Lệ Chanh, nhấn nút ghi âm: "Cảm ơn mọi người đã chúc mừng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

Lời nói này khiến cả nhóm "Hải Vương" vốn đang im lặng bỗng bùng nổ, đặc biệt là Hoàng Diệp Luân, phấn khích nhảy cẫng lên cao nhất.

Ếch con lãng tử chốn bể bơi: Chào chị dâu!

Ếch con lãng tử chốn bể bơi: Chị dâu đã lên thủ đô rồi à?

Ếch con lãng tử chốn bể bơi: Chị dâu đã gặp anh Lệ chưa?

Tiêu Dĩ Hằng dùng tài khoản của Lệ Chanh trả lời.

Lệ Lệ Chanh: Tôi đến đây được vài hôm rồi.

Lệ Lệ Chanh: Cậu ấy gầy đi nhiều, nhưng rắn rỏi hơn hẳn.

Ếch con lãng tử chốn bể bơi: Cho xin tấm hình đi!

Lệ Lệ Chanh: Muốn xem ảnh của ông đây à? Chờ xem trên tin tức quốc tế đê!

Câu cuối cùng là do Lệ Chanh cướp lấy điện thoại và tự mình trả lời.

Cậu nhét điện thoại vào túi, phớt lờ tin nhắn dồn dập từ nhóm "Hải Vương". Xin lỗi nhé, thời gian gặp gỡ quý báu thế này, làm sao có thể dành để nói chuyện phiếm vớ vẩn với mấy đứa em được?!

Dạo gần đây, trưa nào Tiêu Dĩ Hằng cũng đến trung tâm huấn luyện để gặp Lệ Chanh, nhưng an ninh ngày càng nghiêm ngặt, họ chỉ có thể gặp nhau qua hàng rào.

Lệ Chanh tự so sánh mình với những giọt lệ sau song sắt, thậm chí còn tự mình biên kịch và diễn xuất trong nhiều vở kịch tự chế.

Hôm nay cậu là đại ca xã hội đen hoàn lương, ngày mai lại hóa thân thành cảnh sát oan khuất trong tù; cậu còn không quên phân vai cho Tiêu Dĩ Hằng, khi thì người tình bé nhỏ của đại ca xã hội đen, lúc lại là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của cảnh sát.

Lệ Chanh thích diễn, Tiêu Dĩ Hằng cũng vui vẻ diễn cùng.

Lệ Chanh vừa diễn vừa thầm nghĩ: "Wow, mình đúng là cao thủ thuần phục alpha."

Chẳng ai hay biết, sau khi diễn xong vở kịch với cậu, Tiêu Dĩ Hằng về chỗ ở và ngay lập tức cho vài bộ đồ cosplay vào giỏ hàng trên Taobao.

Nếu Lệ Chanh thích nhập vai thế, đến lúc đó trên giường diễn lại một lần đi.

—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------

Thời gian gặp gỡ thoắt cái đã trôi qua.

Sau buổi huấn luyện hôm ấy, huấn luyện viên Vu thông báo cả đội sắp lên đường sang nước X tham dự Đại hội Thể thao Trung học Thế giới.

Giờ đây, tin tức về giải đấu này tràn ngập trên sóng truyền hình. Lần này, Trung Quốc cử một đoàn gần một nghìn người, bao gồm hơn năm trăm vận động viên, huấn luyện viên, phiên dịch và các nhân viên, dẫn đầu về số lượng so với các quốc gia khác.

Nước X nằm ở Nam bán cầu, khí hậu trái ngược với Bắc bán cầu, tháng Một là mùa hè với nắng gắt. Để các vận động viên làm quen với khí hậu địa phương, tránh việc thay đổi khí hậu ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, lãnh đạo quyết định cho cả đội sang nước X trước một tuần.

Nhiều vận động viên còn nhỏ tuổi, chưa từng ra nước ngoài, thậm chí chưa từng đi máy bay. Lần này, được đại diện cho tổ quốc tham dự giải đấu tại nước X, họ tràn đầy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm.

Huấn luyện viên Vu vừa đi khỏi, mọi người lập tức vây quanh Chu Tiêm.

Ai cũng biết gia đình Chu Tiêm rất giàu có, đã đầu tư không ít để mời hẳn huấn luyện viên người nước X về riêng cho anh. Nghe đồn, từ năm 15 tuổi, anh đã được sang nước X tập huấn vào mỗi dịp hè và đông.

"Chu Tiêm này, tiếng Anh của cậu chắc đỉnh lắm nhỉ?", một người lên tiếng.

"Chu Tiêm, nước X trông thế nào? Người nước ngoài có béo tốt, to khỏe như trên TV không?", một người khác tò mò.

"Chu Tiêm ơi, nước X có chỗ nào chơi vui không? Dẫn bọn mình đi với!", một người nữa nói.

Chu Tiêm tự tin hào phóng đáp: "Tiếng Anh mình cũng tạm, đủ để nói chuyện với người bản xứ. Người nước ngoài không phải ai cũng béo tốt to khỏe đâu, cũng có người dáng chuẩn như người mẫu đấy. Còn chỗ chơi thì... các cậu muốn đi đâu nào?"

Mọi người đùn đẩy, nháy mắt ẩn ý: "Bọn tớ muốn đi bar... cậu đã từng đi chưa?"

Đã ra nước ngoài, tất nhiên phải chơi cho đáng! Họ muốn uống rượu, muốn nhảy nhót với những cô gái nước ngoài xinh đẹp!

Yêu cầu nhỏ này chẳng thể làm khó Chu thiếu gia. Chu Tiêm cười khẽ, hào phóng đáp: "Được, cứ để tôi lo."

Nhóm bạn lúc này mới hài lòng giải tán.

Đợi mọi người đi hết, Chu Tiêm tiến về phía Lệ Chanh đang đứng cuối hàng.

Lúc nãy khi mọi người nói chuyện, Lệ Chanh cứ cúi đầu im lặng không nói gì, trông có vẻ mệt mỏi, chẳng biết đang nghĩ gì.

Chu Tiêm đến bên cậu, gọi: “Đội trưởng Lệ?”

"Hả?", Lệ Chanh giật mình, ngẩng đầu nhìn anh ta, "Có chuyện gì vậy?"

Chu Tiêm: "Thấy cậu im lặng nãy giờ, có phải hôm nay tập luyện quá sức, thấy không khỏe trong người à?"

Lệ Chanh lắc đầu.

Cậu tất nhiên không thể nói với Chu Tiêm rằng, tâm trạng mình đang chán nản như mèo con cô đơn cào tường, vì vừa mới gặp bạn trai vài ngày đã phải lên đường sang nước X.

Chu Tiêm vẫn ân cần chu đáo hỏi: "Lúc nãy mọi người bàn về những việc sẽ làm khi đến nước X, cậu không hứng thú à?"

"Chơi bời gì chứ?", Lệ Chanh nghiêm mặt, "Chúng ta đến đó để thi đấu, không phải để đi chơi! Đến nơi phải tập trung luyện tập, ai lơ là tôi sẽ báo cáo huấn luyện viên!"

Cậu tự thấy mình đã thể hiện đúng khí thế của một đội trưởng, rất ngầu, nhưng trong mắt Chu Tiêm lại chỉ thấy đáng yêu.

Chu Tiêm: "Đội trưởng hiểu nhầm rồi, chúng tôi nói là sau khi thi đấu xong sẽ làm gì. Giải đấu kéo dài hai tuần, các nội dung bơi lội chỉ diễn ra trong năm ngày giữa, những ngày còn lại chúng ta có thể tự do hoạt động. Tôi khá quen thuộc với thành phố đó, sẽ dẫn mọi người đi tham quan xung quanh."

"Ồ...", Lệ Chanh hỏi, "Vậy mọi người định đi đâu?"

"Quán bar. Đội trưởng có muốn đi cùng không?", Chu Tiêm đáp.

Lệ Chanh nhếch môi, nghĩ bụng quán bar có gì mà phải đi. Ở Hoa Thành, cậu đã từng ra vào bao nhiêu quán bar, vũ trường rồi, chỉ cần nhét tiền cho bảo vệ là vào được. Nhưng những nơi đó quá ồn ào, người chen chúc, thân thể áp sát, cậu đã đi vài lần rồi thấy chẳng có gì thú vị.

Hơn nữa, đám alpha nam nữ trong đội háo hức đi quán bar chẳng qua là vì muốn nắm tay mấy omega xinh đẹp. Lệ Chanh bản thân đã là một omega xinh đẹp rồi, nếu muốn tán tỉnh ai, chỉ cần nhìn vào gương là đủ.

Chu Tiêm thấy Lệ Chanh không mấy hứng thú, trong lòng lo lắng, vội nói: "Đội trưởng, coi như tôi mời cậu đi quán bar nhé? Tôi... sau khi cuộc thi kết thúc, tôi có điều muốn nói với cậu."

Lệ Chanh khó hiểu: "Có chuyện gì sao không nói luôn bây giờ?"

Chu Tiêm lắc đầu, không giải thích.

Người ta thường nói, tò mò giết chết con mèo, Lệ Chanh thật sự muốn biết Chu Tiêm có chuyện gì mà hai tháng nay không nói, lại phải đợi đến khi thi đấu xong mới nói, nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý.

Là đội trưởng, luôn phải quan tâm đến sức khỏe tinh thần của các thành viên trong đội mà.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Dĩ Hằng: Chu Tiêm, cậu có điều gì muốn nói, đến lúc đó cho tôi nghe cùng nhé. :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro