Chương 94: Kỳ phát tình của Lệ Chanh lại đến sớm lần nữa
Chương 94: Kỳ phát tình của Lệ Chanh lại đến sớm lần nữa
Vài ngày sau đó, Tiêu Dĩ Hằng nhận thấy ánh mắt của các bạn cùng lớp trong trại đông đã thay đổi.
Trước đây là sự xa lánh mờ nhạt, còn bây giờ là sự tò mò rõ rệt.
Bị bao vây bởi những ánh mắt như vậy, Tiêu Dĩ Hằng cứ ngỡ mình là một loài động vật quý hiếm kỳ lạ nào đó.
Cô nàng Amy lanh chanh lỡ lời, nói với Tiêu Dĩ Hằng rằng mọi người đã tìm thấy thông tin của anh trên mạng.
Amy hỏi: "Cậu vừa học, vừa vẽ, chẳng lẽ một ngày của cậu có tới bốn mươi tám tiếng à?"
Tiêu Dĩ Hằng: "Tất nhiên là không, chỉ là tôi thông minh hơn người thường nên mới có thể đạt được hiệu quả gấp đôi mà thôi."
"..." Amy nói, "Câu này của cậu đáng ghét thật đấy."
Tối hôm đó, Tiêu Dĩ Hằng gọi điện cho Lệ Chanh, kể cho cậu nghe về trại đông.
Lệ Chanh cười khanh khách: "Thật muốn nhìn thấy biểu cảm của các bạn anh, kiểu gì cũng thú vị hết xảy."
Lệ Chanh suy nghĩ chút, nhận ra rằng mình đã dễ dàng chấp nhận sự "toàn năng" của Tiêu Dĩ Hằng, mà không hề nghĩ đến việc làm thế nào Tiêu Dĩ Hằng có thể cân bằng giữa học tập và hội họa, cứ như thể việc anh ấy xuất sắc như vậy là điều hiển nhiên.
Tiêu Dĩ Hằng hỏi: "Còn em thì sao, có chuyện gì thú vị xảy ra không?"
Lệ Chanh: "Chuyện thú vị thì không có, chuyện bực mình thì có... Hôm trước em gặp một con khỉ đột da trắng ở nhà ăn nội bộ!"
Lệ Chanh lải nhải một hồi về những lời lẽ tồi tệ của vận động viên phân biệt chủng tộc đó, Tiêu Dĩ Hằng càng nghe càng nghiêm mặt, nếu không phải cách xa nhau nửa vòng trái đất, anh đã muốn thay Lệ Chanh dạy cho tên khốn đó một bài học rồi.
"Gần đây bọn em cũng gặp tên khốn đó khi đang tập luyện hàng ngày trong bể bơi, hắn cởi áo ra, lông ngực rủ xuống tận bụng, em nhìn từ xa cứ tưởng vận động viên nước X mặc đồ bơi liền thân!" Lệ Chanh phàn nàn, "Nhưng mà tên khốn đó cũng có chút bản lĩnh, em lén xem thành tích bơi 100 mét của hắn, hóa ra cũng ngang ngửa em!"
Tiêu Dĩ Hằng trêu chọc cậu: "Sao nào, anh Lệ lo lắng không thắng được hắn à?"
"Còn lâu!" Lệ Chanh quả nhiên bị kích, "Thử thách khó khăn mới thú vị, hơn nữa em là một người đàng hoàng, chẳng lẽ lại không bằng một con khỉ đột chỉ biết quẫy nước?"
Tiêu Dĩ Hằng bật cười.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, Tiêu Dĩ Hằng nói với Lệ Chanh rằng bây giờ cậu đã trở thành người nổi tiếng trên nền tảng chia sẻ video ngắn, hàng chục triệu người đã xem video quay cảnh đón cậu.
Lệ Chanh đắc ý: "Chuyện này em biết rồi, đám đàn em đã nói với em rồi!"
Lệ Chanh không có thời gian lướt mạng xã hội, nhưng đám đàn em của cậu thì có, mấy đứa tải xuống video quay cảnh đón từ mọi góc độ và gửi hết cho Lệ Chanh. Phải nói rằng, một số người làm video rất giỏi, thêm nhạc nền và bộ lọc vào video, Lệ Chanh sau khi xem xong còn phải mê mẩn với vẻ ngoài điển trai của chính mình.
Lệ Chanh hào hứng gửi những video ngắn đó cho Tiêu Dĩ Hằng, bảo anh xem nhiều vào, tốt nhất là mỗi ngày xem ba lần, đến tối nằm mơ cũng phải thấy.
Tiêu Dĩ Hằng nói: "Dù không xem thì tối anh vẫn sẽ mơ thấy em."
Lệ Chanh tò mò: "Anh mơ thấy gì về em?"
"Anh mơ thấy em không mặc quần áo—"
Lệ Chanh đỏ mặt tía tai: "Anh anh anh anh anh anh!!"
Tiêu Dĩ Hằng: "... Làm người mẫu cho anh."
Lệ Chanh: "..." Cậu vừa thẹn vừa tức giận, "Nói chuyện đừng có ngắt quãng như thế! Mà làm người mẫu thì làm người mẫu, tại sao anh phải nhấn mạnh là không mặc quần áo?"
Alpha nói bằng giọng vô tội: "Bởi vì người mẫu ở học viện mỹ thuật đều không mặc quần áo mà."
Lệ Chanh sững sờ: "Tất cả đều không mặc quần áo?"
"Cơ thể con người rất tinh tế, nếu không cởi quần áo ra thì làm sao nhìn rõ được kết cấu da, đường nét cơ bắp?" Giọng Tiêu Dĩ Hằng cực kỳ nghiêm túc, "Đây là nghệ thuật, Chanh Chanh, em đừng nghĩ linh tinh."
Làm sao Lệ Chanh không nghĩ linh tinh được? Má cậu phồng lên vì tức giận, mặt trời nhỏ của nhân gian đã biến thành bình giấm chua nhỏ rồi.
Mặc dù Lệ Chanh đã từng nghe nói rằng những người học nghệ thuật đều phải vẽ người mẫu khỏa thân, nhưng cứ nghĩ đến việc Tiêu Dĩ Hằng nhìn chằm chằm vào cơ thể người khác hàng giờ liền, cậu lại cảm thấy sự ghen tuông dâng tràn trong lòng.
Cậu cố tỏ ra rộng lượng hỏi: "Bọn anh vẽ nam hay nữ?"
Tiêu Dĩ Hằng biết tỏng cậu đang nghĩ gì, cố tình nói: "Hôm qua vẽ một omega nữ."
Lệ Chanh: "!!!"
Chết tiệt, biết thế trước đây lúc Tiêu Dĩ Hằng bảo cậu làm người mẫu, cậu không rụt rè mặc quần áo rồi. Cậu nên cởi hết! Cởi sạch không chừa một mảnh! Để Tiêu Dĩ Hằng khỏi phải đến thủ đô rồi đi xem mấy omega khác.
Lệ Chanh chua chát hỏi: "Anh vẽ thế nào rồi, vui lắm đúng không?"
Tiêu Dĩ Hằng: "Cũng tạm, chỉ là hơi khó, da người mẫu nhăn nheo quá, cứ nhăn nhúm lại, vẽ rất phức tạp."
"... Da nhăn nheo?"
"Đúng vậy," Tiêu Dĩ Hằng nghiêm túc nói, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, "Dù sao cũng là một bà cụ hơn sáu mươi tuổi, đây là lần đầu tiên anh gặp người mẫu ở độ tuổi này."
Lệ Chanh: "..."
Lệ Chanh tức giận hét lên, cuối cùng cũng nhận ra Tiêu Dĩ Hằng cố tình trêu chọc mình!
Hai người lại nói chuyện điện thoại mấy chủ đề không đầu không cuối, chẳng có gì bổ ích, cho đến khi có người gõ cửa phía sau lưng Lệ Chanh, cậu mới lưu luyến nói lời tạm biệt với Tiêu Dĩ Hằng rồi cúp máy.
Lệ Chanh trốn trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng gọi cho Tiêu Dĩ Hằng, điện thoại lúc này nóng ran. Cậu cất điện thoại đi rồi mới mở cửa nhà vệ sinh.
Bên ngoài cửa, Trần Miểu với mái tóc xoăn tít cùng lớp mặt nạ dưỡng da, tò mò lên tiếng: "Lệ Chanh, cuối cùng cậu cũng chịu ra rồi! Tớ còn tưởng cậu bị bồn cầu nuốt chửng luôn chứ!"
Lệ Chanh: "Cút cút cút, tớ vẫn khỏe như vâm đây này."
Trần Miểu: "Nếu cậu ổn rồi thì mau ra đây đi, bác sĩ và huấn luyện viên sắp đến kiểm tra phòng đấy."
Đúng như lời Trần Miểu nói, không lâu sau vang lên tiếng nói chuyện vọng lại từ bên ngoài. Lệ Chanh mở cửa, trước mắt là bác sĩ và hai huấn luyện viên, tay họ cầm theo dụng cụ đo nhiệt độ và huyết áp.
Giải đấu lần này rất quan trọng, họ đại diện cho quốc gia, phải điều chỉnh trạng thái cơ thể thật tốt. Mỗi tối, bác sĩ đều đến kiểm tra sức khỏe cho từng người, đảm bảo không có bất kỳ vấn đề gì xảy ra.
Bác sĩ đưa nhiệt kế điện tử lên tai Trần Miểu và Lệ Chanh, tiếng "bíp" vang lên, ông nhìn vào màn hình hiển thị, lông mày dần nhíu lại.
"37,2 độ... Chuyện gì thế này, Lệ Chanh, em sốt nhẹ liên tục mấy ngày nay rồi." Bác sĩ cau mày, "Lúc đầu tôi nghĩ là do em chưa quen khí hậu nên bị sốt nhẹ, chắc sẽ tự khỏi nhờ sức đề kháng mà không cần uống thuốc, nhưng bây giờ em vẫn sốt nhẹ, tình hình này không ổn rồi."
Bác sĩ lại lấy ra thiết bị đo huyết áp, kết quả cho thấy huyết áp và nhịp tim của Lệ Chanh đều cao hơn so với khi ở trong nước, mặc dù chỉ cao hơn một chút, nhưng trong thời điểm này vẫn cần phải lưu ý.
Lệ Chanh ngơ ngác nói: "Nhưng em không thấy khó chịu gì cả... Không chóng mặt hoa mắt, cũng không nôn mửa tiêu chảy, cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng, đi lại nhẹ nhàng như bay."
Huấn luyện viên Vu cũng nói với bác sĩ rằng Lệ Chanh gần đây tập luyện rất tốt, chỉ là có vẻ nói nhiều hơn bình thường.
Lệ Chanh: "Có ạ? Em bình thường cũng nói khá nhiều mà."
Bác sĩ trầm ngâm: "Hưng phấn không rõ nguyên nhân, thân nhiệt tăng, nhịp tim cũng tăng nhanh... Xem ra không phải là do bệnh tật."
Quá hưng phấn không tốt cho vận động viên, lúc thi đấu, cần phải giữ bình tĩnh bên trong; cơ thể hưng phấn, nhưng cảm xúc phải ổn định, đầu óc phải tỉnh táo, như vậy mới có thể đạt được thành tích tốt.
Một suy đoán xuất hiện trong đầu bác sĩ, nhưng vì thận trọng, ông không vội vàng nói ra. Ông chỉ lấy một ít máu từ Lệ Chanh, nói sẽ mang đi xét nghiệm, kết quả có vào ngày hôm sau.
"Được rồi, bác sĩ cứ lấy đi." Lệ Chanh bình thản đưa tay ra, hiện tại trạng thái của cậu như vậy thì bị bệnh gì chứ.
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Lệ Chanh không nói cho Tiêu Dĩ Hằng biết chuyện xét nghiệm máu, sợ anh lo lắng. Nhưng lúc này Tiêu Dĩ Hằng đang mải mê với bức tranh của mình, quả thực không để ý đến sự giấu giếm của Lệ Chanh.
Trong trại đông kéo dài ba tuần này, Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc đã sắp xếp cho sinh viên hàng trăm giờ học sao chép và vẽ thực tế.
Việc vẽ ngoài trời phải đợi sau khi tuyết rơi mới có thể thực hiện được, vì vậy tạm thời họ chỉ có thể sáng tác trong nhà.
Mặc dù các sinh viên có định hướng sáng tác khác nhau, có người vẽ tranh sơn dầu, có người vẽ tranh quốc họa, có người vẽ tranh màu nước, nhưng dù là hướng nào thì việc nắm vững những kiến thức cơ bản vẫn không thể thiếu.
Sáng sớm, khi Tiêu Dĩ Hằng mang giá vẽ đến phòng tranh, giáo viên thông báo hôm nay sẽ vẽ tượng điêu khắc.
Tuy nhiên, bức tượng điêu khắc này không phải là bức tượng David mọi người đã vẽ hàng trăm lần, mà là tác phẩm của một bậc thầy nổi tiếng khoa điêu khắc Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc.
Tác phẩm này có tên là "Bàn tay", chủ đề của tác phẩm là một đôi bàn tay chai sạn. Cảm hứng sáng tác bắt nguồn từ câu chuyện về họa sĩ nổi tiếng thế kỷ XV Dürer và anh trai của ông: Dürer và anh trai đều yêu thích hội họa, từ xưa đến nay, học vẽ là một việc rất tốn kém. Vì vậy, Dürer và anh trai tung đồng xu, cuối cùng Dürer đã có cơ hội đi học, còn anh trai phải xuống mỏ để kiếm tiền học phí cho em trai. Sau đó, Dürer học thành tài, trở nên nổi tiếng, ông quyết định bán tranh để cho anh trai đi học, nhưng do nhiều năm làm việc dưới hầm mỏ, khớp bị sưng, ngón tay bị thương, anh trai ông không thể cầm cọ vẽ sáng tác những tác phẩm tinh tế được nữa...
Đàn anh đó lấy câu chuyện này làm nguyên mẫu để sáng tác ra bức tượng điêu khắc "Bàn tay", và đã giành được nhiều giải thưởng. Có nhà sưu tập muốn bỏ ra một số tiền lớn mua tác phẩm này, nhưng đàn anh đó đã tặng nó cho bảo tàng triển lãm nội bộ của trường cũ. Nhân dịp khai giảng trại đông, giáo viên đặc biệt chuyển tác phẩm này đến phòng tranh để mọi người cùng vẽ.
Khu vực trưng bày đã được bố trí sẵn, các sinh viên mang giá vẽ tìm vị trí của mình, cầm bút lên, bắt đầu quan sát để vẽ tranh.
Tiêu Dĩ Hằng quan sát rất tỉ mỉ.
Anh biết bối cảnh sáng tác của tác phẩm này, cũng đã xem bức "Praying Hands" của Dürer, cảm xúc mà hai tác phẩm thể hiện giống nhau. Đôi bàn tay được khắc từ đá núi, thô ráp nhưng lại tinh tế. Khớp ngón tay sưng to, móng tay biến dạng, đầu ngón tay đầy vết chai sần, mu bàn tay toàn là những vết sẹo chồng chéo lên nhau, thậm chí có cả những vết máu vừa mới đóng vảy. Hai bàn tay vươn lên, như đang nâng đỡ hy vọng, cũng như đang chạm vào những ước mơ xa vời.
Ánh đèn hắt lên tác phẩm điêu khắc, tạo nên những mảng sáng tối rất phức tạp. Giáo viên hướng dẫn thong thả bước giữa các học trò, vừa đi vừa hướng dẫn.
Người xung quanh nhanh chóng bắt tay vào vẽ, Tiêu Dĩ Hằng bắt đầu vẽ muộn hơn mọi người rất nhiều.
Nhưng anh vẽ rất nhanh, xíu thôi đã phác thảo xong hình dáng, rồi bắt đầu đi sâu vào các chi tiết.
Vẽ có thể chậm hoặc nhanh, nếu đủ nhanh, có thể hoàn thành một bức phác thảo trong ba giờ; nếu tỉ mỉ gọt giũa từng chi tiết, có thể mất vài tuần mới hoàn thành một bức phác thảo. Lần này giáo viên yêu cầu họ cố gắng làm chậm lại, tỉ mỉ quan sát, nghiên cứu và khám phá từng đường nét của bức tượng, vì vậy họ đã dành cả ngày hôm đó bên cạnh tác phẩm.
Sáng hôm sau, Amy dậy rất sớm, không kịp ăn sáng, vội vã chạy đến phòng vẽ để tiếp tục hoàn thành bức tranh của mình, quyết tâm giành lấy danh hiệu "người dậy sớm nhất" của lớp. Nào ngờ, một bóng dáng quen thuộc đã hiện diện trong căn phòng tĩnh lặng.
Tiêu Dĩ Hằng ngồi ngay ngắn sau giá vẽ, khẽ gật đầu chào khi thấy Amy bước vào.
"Cậu đến đây từ lúc nào vậy?" Amy liếc nhìn đồng hồ, thầm nhủ phải dậy sớm hơn Tiêu Dĩ Hằng vào lần sau.
"Tôi ở lại đây cả đêm." Tiêu Dĩ Hằng trả lời.
Amy: "...", cô kinh ngạc, nhìn kỹ mới thấy mắt cậu bạn hơi đỏ, quầng thâm hằn rõ dưới mắt. "Trời ạ, đây chỉ là buổi luyện tập thôi mà, có phải kỳ thi cuối kỳ đâu, dù cậu muốn giành suất học bổng cuối cùng cũng không cần phải cố gắng luôn từ bây giờ thế chứ?"
Tiêu Dĩ Hằng không trả lời.
Cô, và tất cả những người có mặt trong căn phòng ấy, sẽ chẳng bao giờ hiểu được Tiêu Dĩ Hằng trân trọng cơ hội này đến nhường nào.
Họ tiếp tục vẽ một lúc, rồi dần dần có thêm vài học sinh đến. Mùa đông miền Bắc trời sáng muộn, giờ học của trại đông cũng được điều chỉnh theo, gần tám rưỡi mà lớp mới chỉ có lác đác vài người.
Bất ngờ thay, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên ngoài cửa sổ - Viện trưởng Lâm!
Viện trưởng Lâm đã lớn tuổi, không còn đứng lớp từ lâu, sự tồn tại của ông như một biểu tượng của Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc, chẳng ai ngờ ông lại ghé thăm phòng vẽ.
Cả lớp phấn khởi, tất cả đều đứng dậy chào hỏi Viện trưởng Lâm. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn minh mẫn, phong thái tao nhã trong bộ vest ba mảnh, cặp kính gọng vàng và bộ râu trắng được cắt tỉa gọn gàng.
Viện trưởng Lâm bước vào, chậm rãi xem qua từng bức tranh, thỉnh thoảng dừng lại để đưa ra những nhận xét ngắn gọn, chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của mỗi tác phẩm. Khi đến trước bức tranh của Amy, cô nàng phấn khích đến nỗi mái tóc hồng sắp chuyển sang đỏ rực. Viện trưởng Lâm chỉ sửa hai nét nhỏ trên tranh của cô, Amy đã vui sướng như thể sắp bay lên trời, muốn đóng khung bức tranh thành bảo vật gia truyền luôn.
Viện trưởng Lâm thong thả dạo quanh phòng vẽ, cuối cùng dừng bước trước bức tranh của Tiêu Dĩ Hằng.
Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc. Có tin đồn Tiêu Dĩ Hằng quen biết học trò của Viện trưởng, thậm chí còn được thầy giới thiệu vào trại đông này. Phải chăng chuyến thăm hôm nay là vì cậu ta?
Nếu biết được suy nghĩ của mọi người, Tiêu Dĩ Hằng hẳn sẽ bất lực đính chính: Đúng là anh được giới thiệu, nhưng chưa từng gặp Viện trưởng Lâm ngoài đời. Cô Thu Nhàn đã nói rõ, Viện trưởng chỉ tiếc tài năng, cho anh một cơ hội nhập học, còn tương lai Tiêu Dĩ Hằng có nắm bắt được cơ hội này hay không, đó là việc của anh, Viện trưởng Lâm sẽ không can thiệp quá nhiều. Dù sao, ở cái tuổi này, Viện trưởng đã chứng kiến biết bao "thần đồng" vụt sáng rồi vụt tắt, không phải ai cũng trở thành bậc thầy.
Dưới ánh mắt đổ dồn của cả lớp, Viện trưởng Lâm dừng bước trước bức tranh của Tiêu Dĩ Hằng, lặng lẽ quan sát, đôi mắt tinh anh lướt qua từng chi tiết. Tiêu Dĩ Hằng đứng bên cạnh khiêm tốn chờ đợi lời nhận xét.
Cuối cùng, Viện trưởng Lâm lên tiếng, nhưng lại là một câu hỏi không liên quan:
"Em nhỏ, tên em là gì?" Ông nghiêng đầu nhìn chàng alpha trẻ bên cạnh, giọng điệu hiền hòa.
Tiêu Dĩ Hằng ngẩn người, trả lời: "Tiêu Dĩ Hằng ạ."
"Tiêu Dĩ Hằng?..." Viện trưởng Lâm nhớ lại vài giây, "Thầy nhớ rồi, em là học trò của Thu Nhàn?"
"Vâng, cô Thu là cô giáo dạy em."
Viện trưởng Lâm gật đầu, nở nụ cười thân thiện: "Tốt lắm. Sau này em nên gọi cô ấy là đàn chị."
Nói xong câu này, Viện trưởng Lâm giơ tay vỗ vai Tiêu Dĩ Hằng rồi mỉm cười rời đi.
Viện trưởng Lâm vừa đi khỏi, phòng vẽ lập tức bùng nổ.
Cả phòng vẽ như nín thở, tiếng xì xào bàn tán lan ra khắp nơi, tập trung vào câu nói cuối bất ngờ của Viện trưởng Lâm.
Ý đồ của Viện trưởng Lâm quá rõ ràng - ông đánh giá cao Tiêu Dĩ Hằng, thậm chí còn tin rằng cậu có khả năng thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật!
Viện trưởng Lâm đứng trước bức tranh của Tiêu Dĩ Hằng lâu như vậy, không một lời nhận xét, cũng chẳng đụng đến nét vẽ nào. Phải chăng bức tranh đã đạt đến độ hoàn hảo tuyệt đối?
Không kiềm chế được sự tò mò, Amy chạy đến bên Tiêu Dĩ Hằng: "Tớ muốn xem tranh của cậu!..."
Lời còn chưa dứt, cô bỗng khựng lại.
Đứng trước giá vẽ, Amy nhìn chằm chằm vào bức tranh trên giấy, muốn thốt lên điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể nói thành lời.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả tác phẩm của Tiêu Dĩ Hằng, Amy chỉ có thể nghĩ đến hai chữ: "Kiềm chế".
Họ đều vẽ cùng một bức tượng, nhưng không có nghĩa là mỗi bức tranh sẽ giống nhau. Cũng như một ngàn người đọc sẽ có một ngàn Hamlet khác nhau, một ngàn họa sĩ sẽ cho ra đời một ngàn bức David khác nhau.
Phác thảo là nền tảng cơ bản, nhưng cũng là một hình thức sáng tạo nghệ thuật, không có cái gọi là "hiện thực tuyệt đối" hoàn toàn khách quan. Mỗi họa sĩ mang trong mình những trải nghiệm và tâm trạng riêng, dẫn đến việc nhìn nhận và thể hiện cùng một đối tượng sẽ vẽ ra những "hình dạng" khác nhau.
Bức tượng "Bàn Tay" ẩn chứa một câu chuyện đầy bi kịch. Mọi người đều biết trước câu chuyện này, nhưng mỗi người lại có những cách diễn giải riêng, và khi đặt bút xuống, màu sắc chủ quan là không thể tránh khỏi.
Ví dụ như Amy, cô cảm thấy bất bình thay cho người anh của họa sĩ, người đã hy sinh bản thân để em trai mình thực hiện ước mơ. Vì vậy, nét vẽ của cô đầy mạnh mẽ, thậm chí vô thức nhấn mạnh sự biến dạng của các khớp xương. Nền tranh đen kịt, khiến đôi bàn tay như vươn ra từ bóng tối, toát lên sự giận dữ và phẫn nộ trước cái bất công của số phận.
Phần lớn các học sinh trong phòng vẽ cũng vậy.
Nhưng bức tranh của Tiêu Dĩ Hằng lại mang một màu sắc hoàn toàn khác. Kiềm chế, lý trí, nội tâm và bình thản, đối diện với sự trêu ngươi của số phận, cậu chấp nhận một cách nhẹ nhàng nhưng không hề khuất phục.
Đôi bàn tay trong tranh ẩn chứa một sức mạnh khó diễn tả. Đứng trước bức vẽ, Amy như thấy chúng thực sự xuyên qua hàng trăm năm lịch sử, vươn ra từ bóng tối hầm mỏ, mang theo một tia sáng le lói của hy vọng.
Trong sáng tạo nghệ thuật, kỹ thuật cơ bản và kỹ năng vẽ rất quan trọng, nhưng "biểu đạt" mới chính là yếu tố cốt lõi, là linh hồn của tác phẩm.
Kỹ năng vẽ có thể rèn giũa, nhưng khả năng "biểu đạt" lại là một câu chuyện khác. Có người phải trải qua năm tháng, tích lũy kinh nghiệm mới dần chạm đến cảnh giới ấy, cũng có người sinh ra đã mang trong mình năng khiếu trời phú... Và những người như vậy, người ta gọi là "thiên tài".
Chẳng có gì lạ cả. Amy thầm nghĩ, chẳng có gì lạ khi Viện trưởng Lâm chỉ cần nhìn một bức tranh đã khẳng định Tiêu Dĩ Hằng có thể vào học viện mỹ thuật...
Amy tò mò hỏi: "Tiêu Dĩ Hằng, cô giáo tên Thu Nhàn mà cậu vừa nhắc đến, có phải là học trò của Viện trưởng Lâm và cũng là cô giáo của cậu, đúng không?"
"Ừ." Tiêu Dĩ Hằng đáp, "Cô Thu chính là người đã dẫn dắt tôi đến với hội họa."
Amy: "Nhưng sao tớ chưa từng nghe nói Viện trưởng Lâm có một học trò xuất sắc như vậy nhỉ?" Một người có thể đào tạo ra một tài năng như Tiêu Dĩ Hằng, chắc chắn phải là một họa sĩ tài ba và nghiêm khắc.
Tiêu Dĩ Hằng nhẹ nhàng giải thích: "Cô Thu không nổi tiếng trong giới đâu, hiện tại cô ấy là giáo viên mỹ thuật ở trường trung học Hoa Thành."
"... Cậu đang đùa tớ đấy à???" Amy không thể tin vào tai mình. Trong mắt cô, Tiêu Dĩ Hằng chắc chắn phải được rèn giũa dưới bàn tay của một bậc thầy nào đó, Thu Nhàn hẳn là một tên tuổi lừng lẫy trong giới hội họa, chứ làm sao có thể là một giáo viên mỹ thuật bình thường ở trường cấp ba được?
Tiêu Dĩ Hằng: "Tôi không đùa đâu, tôi chỉ mới bắt đầu học vẽ từ hồi cấp ba thôi."
Amy: "..."
Trời ơi đất hỡi, mới biết đi cô đã bị bố mẹ thúc ép cầm bút vẽ, tuổi nghề gần bằng tuổi đời của cô rồi! Thế mà Tiêu Dĩ Hằng chỉ mới học có ba năm?
Cô đang học chung với quái vật phương nào thế này?
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Bên kia đại dương, ngày thi đấu đang đến gần, các tuyển thủ từ khắp nơi đổ về, bầu không khí trong đội dần trở nên căng thẳng.
Sau buổi tập, Lệ Chanh được huấn luyện viên gọi vào phòng với vẻ mặt nghiêm trọng.
Trong phòng, bác sĩ của đội đang ngồi bên bàn, trước mặt là mấy bản báo cáo mở ra.
Lệ Chanh thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu liếc nhìn những dòng chữ loằng ngoằng và đủ loại đường kẻ trên báo cáo, chẳng hiểu gì cả, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của huấn luyện viên và bác sĩ, cậu biết chắc chắn không phải tin tốt lành gì.
"Huấn luyện viên, có chuyện gì vậy?" Lệ Chanh nuốt khan, đứng thẳng người, "Có gì cứ nói thẳng, em chịu được."
"Lệ Chanh, mẫu máu của em hôm qua đã có kết quả." Huấn luyện viên lên tiếng.
Nghe vậy, Lệ Chanh càng thêm lo lắng: "Em... em bị bệnh thật à?"
Chắc không phải bệnh nan y chứ? Cậu còn chưa tròn mười tám, mới yêu đương, còn chưa giành được chức vô địch thế giới, còn có em gái và cả chú vịt nhỏ cần chăm sóc nữa!
"Tệ hơn cả bệnh." Bác sĩ nghiêm nghị nói, "Lệ Chanh, tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến em sốt nhẹ và tinh thần hưng phấn bất thường - vì em sắp trưởng thành, kỳ phát tình của em đến sớm."
Lệ Chanh: "......"
Lệ Chanh: "???"
Lệ Chanh: "!!!"
Đùa kiểu gì thế này? Cả đời này cậu có thù hằn gì với pheromone không mà lần trước thi đấu cấp tỉnh, kỳ phát tình cũng đến sớm một lần. May nhờ có Tiêu Dĩ Hằng cắn cho một phát, đánh dấu tạm thời mới kiềm chế được kì phát tình.
Nhưng giờ đây cậu và Tiêu Dĩ Hằng cách nhau mười vạn tám nghìn dặm, chẳng lẽ lại bắt Tiêu Dĩ Hằng bỏ cả trại đông, bay sang nước X vì cậu à?
Bác sĩ đội chậm rãi lên tiếng: "Hiện tại chúng ta có vài phương án. Thứ nhất, và cũng là tốt nhất, là nhờ alpha đã đánh dấu tạm thời cho em lần trước bay sang đây, làm lại một lần nữa. Hai lần dấu cùng một alpha, pheromone sẽ hoàn toàn khớp, giúp em ổn định hơn."
Lệ Chanh lập tức lắc đầu: "Cách này không được đâu ạ."
Đây là thời điểm quan trọng nhất của Tiêu Dĩ Hằng, cậu không thể nào làm phiền anh ấy được.
Bác sĩ đội tiếp tục: "Phương án thứ hai, là tìm một alpha trong đội đánh dấu tạm thời cho cậu. Huấn luyện viên Dư nói, bình thường thấy em khá thân thiết với Chu Tiêm, hay là..."
Lệ Chanh nghe xong, nổi hết da gà da vịt, toàn cái linh tinh gì vậy. Cậu là Lệ Chanh, chứ không phải Lệ Câu Toàn Khắc (**mang ý thu hút, câu dẫn), cậu không muốn dính dáng gì đến Chu Tiêm cả. "Thôi, thầy nói luôn phương án thứ ba đi ạ."
"Phương án thứ ba là, tôi tiêm cho em một mũi thuốc ức chế ngắn hạn, tuy nhiên..."
"Chọn cách này đi ạ!" Lệ Chanh nghe thấy còn có cách đơn giản như vậy, lập tức xắn tay áo lên, "Em tin vào khoa học, tin vào y học, em chọn cách này!"
Ngay lúc đó, huấn luyện viên Dư lên tiếng: "Lệ Chanh, em không muốn nghe tác dụng phụ của thuốc ức chế à?"
Tác giả có lời muốn nói:
Để hiểu rõ hơn về ý tưởng 'cùng một tác phẩm điêu khắc nhưng được vẽ theo những phong cách khác nhau', mọi người có thể tìm kiếm hai bức tranh 'David' của Liu Xiaodong và Yu Hong. Cả hai đều là những họa sĩ nổi tiếng, là vợ chồng, và đều tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương (CAFA).
Yu Hong đã vẽ bức 'David' của mình trong bốn tuần khi còn là sinh viên năm nhất tại CAFA, và nó được coi là 'David đầu tiên của Trung Quốc'.
Sau khi xem hai bức tranh này, mọi người sẽ có cảm nhận trực quan hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro