Chương 97: F_UCKU. Hiểu chưa, bố nói là, F_UCKU
Chương 97: F_UCKU. Hiểu chưa, bố nói là, F_UCKU
Tại thủ đô xa xôi, Tiêu Dĩ Hằng không hay biết cha mẹ đã âm thầm lên kế hoạch đến thăm anh dịp Tết này.
Dạo gần đây, tâm trí anh hoàn toàn chìm đắm trên những trang giấy vẽ. Rất nhiều lần anh cảm thấy may mắn với sự lựa chọn ban đầu của mình, bất chấp bố mẹ tham gia trại đông của Học viện Mỹ thuật Hoa Quốc. Dù mạo hiểm, nhưng phần thưởng anh nhận được cực kỳ xứng đáng.
Suốt ba năm trung học, ngoài cô Thu Nhàn, chẳng ai biết anh có năng khiếu hội họa. Anh chỉ có thể âm thầm mài giũa kỹ năng trong căn phòng mỹ thuật vắng lặng, nhưng ở trại đông, anh không chỉ được giáo viên nổi tiếng chỉ dạy mà còn có cơ hội giao lưu, học hỏi từ những người bạn đồng trang lứa. Năng khiếu sẵn có cộng thêm sự chỉ dạy tận tình đã giúp Tiêu Dĩ Hằng tiến bộ vượt bậc.
Amy, từ ngạc nhiên đến ngưỡng mộ, giờ đây chỉ còn lại cảm giác tê liệt.
Thế giới này thật bất công! Sao lại có người vừa đẹp trai, học giỏi, vẽ tranh có hồn, quan trọng nhất là còn có bạn trai nữa chứ?!
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Trong khi đó, bạn trai của Tiêu Dĩ Hằng đang miệt mài chuẩn bị cho giải đấu sắp tới.
Đại hội Thể thao Trung học Thế giới kéo dài hai tuần, trong đó các nội dung bơi lội diễn ra từ ngày thứ ba đến ngày thứ tám, tổng cộng sáu ngày. Để đảm bảo lượng người xem khi phát sóng, Liên đoàn Bơi lội Quốc tế và ban tổ chức đã dày công cân nhắc, cuối cùng mới quyết định được thời gian thi đấu.
——Tất cả vòng loại sẽ diễn ra vào buổi tối, các vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra vào buổi sáng.
Lúc này là thời điểm rất bất lợi cho các vận động viên châu Á.
Nước X và Trung Quốc chênh lệch ba tiếng, cuộc thi diễn ra lúc chín giờ sáng ở nước X đồng nghĩa với sáu giờ sáng tại Trung Quốc. Các vận động viên cần đo đường huyết, ăn sáng và khởi động kỹ càng trước ba tiếng... tức là Lệ Chanh phải thức dậy chuẩn bị lúc ba giờ sáng theo giờ Trung Quốc.
Đội bơi đến nước X trước một tuần, hai ngày đầu tiên, nhiều thành viên không kịp thích nghi với việc đồng hồ sinh học bị đảo lộn, nhiều người ốm sốt.
Lệ Chanh thì ngược lại, tình trạng rất ổn. Nhờ tiêm thuốc ức chế hormone nên triệu chứng của kỳ phát tình thuyên giảm, thay vào đó là tinh thần phấn chấn, đi đứng thoăn thoắt, ánh mắt sáng rõ hơn.
Theo lịch thi đấu, các nội dung cá nhân sẽ diễn ra trước, nội dung tiếp sức vào hai ngày cuối.
Tối hôm đó, ở vòng loại 200m tự do, Lệ Chanh bứt phá ngoạn mục, bỏ xa người về nhì một khoảng cách lớn, dễ dàng giành vị trí đầu bảng và lọt vào vòng trong.
Khi thành tích của Lệ Chanh hiện lên, các vận động viên cùng nội dung chết lặng không nói nên lời.
Họ nhìn Lệ Chanh với ánh mắt phức tạp, không thể tin nổi một omega lại có thể mạnh mẽ đến vậy!
Trước khi xuống nước, họ thấy Trung Quốc cử một omega ra thi đấu, còn tưởng rằng Trung Quốc không có vận động viên tự do giỏi, đành gọi một omega đến cho đủ số lượng – ai ngờ đâu, kẻ chỉ đến cho đủ số lượng lại là chính họ!
Lệ Chanh chẳng buồn quan tâm đến suy nghĩ của mấy kẻ bại trận này, dù sao đây cũng chỉ là vòng loại, cậu còn chưa hề bung hết sức. Cậu đang chờ cơ hội tỏa sáng ở trận chung kết sắp tới.
Sáng hôm trận bán kết diễn ra, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo, Lệ Chanh lại được xếp vào cùng nhóm với gã da trắng hôm trước.
Lệ Chanh nhìn vào danh sách vận động viên mới biết gã da trắng đó tên là Alexander, cao gần hai mét, thân hình to lớn vạm vỡ, trông giống vận động viên bóng rổ hơn là vận động viên bơi lội.
Nước X là cường quốc của bộ môn bơi lội tốc độ, ở bán kết 200m tự do lần này, đội của họ có hai vận động viên lọt vào, làn bơi của họ lại nằm hai bên Lệ Chanh.
Lệ Chanh bị kẹp giữa hai gã da trắng, điều phiền toái nhất là hai gã đó còn cố ý la hét qua lại, nói một tràng tiếng Anh mà Lệ Chanh không hiểu.
Vỗn dĩ Lệ Chanh cũng không cần phải hiểu, chỉ nhìn vào nét mặt thô bỉ của hai tên alpha này, cậu có thể chắc chắn rằng chẳng có lời hay ho gì được thốt ra cả.
Cậu bình tĩnh, không đặt hai sinh vật chưa tiến hóa này vào mắt. Giờ cậu chỉ muốn tập trung vào bể bơi, còn đối thủ có là sinh vật gì cậu cũng chẳng thèm bận tâm.
Khi tiến lại gần, một mùi hương nồng nặc từ người Alexander xộc vào mũi Lệ Chanh. Cậu không xác định được đó là mùi thơm hay mùi thối, như thể gã ta đã đổ cả chai nước hoa Cologne lên người, tạo nên một mùi hương kỳ dị chẳng khác gì vũ khí sinh hóa.
Lệ Chanh liếc nhìn Alexander, thầm nghĩ gã này có vấn đề thần kinh không? Dù người nước ngoài có thói quen xịt nước hoa, nhưng ai lại xịt cả lít nước hoa Cologne trước khi thi đấu chứ? Xuống nước là mùi cũng trôi sạch thôi.
Rõ thừa thãi.
Mùi hương quái gở đó chỉ thoáng qua vài giây rồi biến mất, Lệ Chanh xoa mũi hắt xì một cái thật to.
Cậu bận rộn chỉnh lại kính và mũ bơi, ánh mắt của Alexander dừng lại ở sau gáy cậu, chứa đầy những mưu đồ xấu xa.
Khi trọng tài phụ thông báo họ chuẩn bị, mười vận động viên đứng lên bục xuất phát. Tiếng còi của trọng tài chính vang lên, mười người như những mũi tên rời dây cung, đồng thời phóng thẳng vào mặt nước!
Ngay đoạn bơi ngầm đầu tiên, năng lực mạnh yếu khác nhau giữa các vận động viên đã đủ tạo ra cách biệt khoảng cách. Vượt qua mốc 15 mét, Lệ Chanh là người đầu tiên ngoi lên, chuyển sang kiểu bơi tự do. Tay cậu xé toạc làn nước, chân đạp sóng, cậu không quan tâm đến tốc độ của đối thủ ở hai làn bơi bên cạnh, chỉ tập trung vào mục tiêu trước mắt mình.
Bể bơi tiêu chuẩn 200 mét là hồ dài 50 mét, tức là phải bơi bốn vòng. Nửa chặng đầu, Lệ Chanh chủ động giữ sức, kiểm soát tốc độ, duy trì vị trí thứ ba hoặc thứ tư.
Bước ngoặt diễn ra ở nửa sau cuộc đua. Lần quay cuối, Lệ Chanh co người, đạp mạnh vào thành bể, như tên lửa vọt lên. Dù là người thứ ba chạm tường, nhưng nhờ kỹ thuật quay vòng xuất sắc, cậu nhanh chóng chiếm vị trí thứ hai.
50 mét cuối cùng, Lệ Chanh cảm nhận được Alexander ở làn bên cũng đang bứt tốc. Cả hai lao về đích trong cuộc rượt đuổi nghẹt thở, biến bán kết thành chung kết sớm.
Tiếc thay, Lệ Chanh tăng tốc hơi muộn, về đích thứ hai với khoảng cách chỉ 0,03 giây. Chạm tay vào thành bể, Lệ Chanh ngẩng lên nhìn màn hình lớn, thấy tên mình, cậu lập tức bám tay vào thành, bật người lên bờ.
Kết quả này không làm cậu bận tâm, bởi mục tiêu của vòng bán kết chỉ là vượt qua, chứ không phải tranh giành vị trí dẫn đầu. Việc cậu xuất phát chậm rãi nhưng vẫn kịp vươn lên vị trí thứ hai ở nửa sau chặng đua đã là một thành tích đáng khen.
Tuy nhiên, sự im lặng của cậu lại bị Alexander hiểu lầm thành nỗi thất vọng sau thất bại.
Alexander và đồng đội của anh ta xúm lại, bàn tán bằng thứ ngôn ngữ của loài khỉ, khiến Lệ Chanh cảm thấy khó chịu vô cùng. Ban đầu cậu định đi về khu vực nghỉ ngơi, nhưng rồi đột ngột dừng bước, quay người trở lại bể bơi.
Lần đầu gặp mặt, người ta thường đánh giá thấp Lệ Chanh vì giới tính và gương mặt điển trai, nhưng những kẻ coi thường cậu đều phải trả giá đắt. Dù sao, cậu cũng là kẻ đã lăn lộn nhiều trận đánh với đám du côn để leo lên vị trí hiện tại, mang trong mình khí chất của một đại ca. Khi cậu im lặng và giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Alexander và đồng đội vẫn chưa rời khỏi hồ bơi. Lệ Chanh tiến đến bên bờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đối thủ đang ngâm mình.
Ánh mắt omega vừa kiêu hãnh vừa mang theo chút thương hại, như thể đang nhìn một con kiến hèn mọn có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào.
Alexander chưa từng bị ai nhìn bằng ánh mắt như vậy, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng, nhưng ngay sau đó là cơn giận dữ - anh ta tức giận vì bản thân lại "sợ hãi" một omega đến từ Trung Quốc!
"Mày..." Alexander định lên tiếng.
"Nghe cho rõ đây," Lệ Chanh cắt ngang, chỉ tay xuống bể, "Đây là bể bơi, là nơi thi đấu, không phải chỗ cho mày xả rác bằng mồm! Người Trung Quốc thì sao, omega thì sao? Cả đời mày chưa từng thấy omega da vàng nào tài giỏi à? Được thôi, lần này tao sẽ cho mày mở mang tầm mắt. Đợi đến khi kết thúc trận chung kết, lúc mày khóc lóc van xin, bố mày cũng không nhận ra đứa con ngu là mày đâu!"
Khi chửi rủa, Lệ Chanh dùng tiếng Trung, Alexander không hiểu gì, nhưng ánh mắt khinh bỉ của Lệ Chanh cũng đã thể hiện rõ ràng
Lệ Chanh: "Sao, không hiểu à? Không sao, bố đây sẽ đổi sang ngôn ngữ mà mày hiểu được——"
Omega mỉm cười nói: "——F_UCKU. Hiểu chưa, bố nói là, F_UCKU."
—----------- W.a.t.t.p.a.d: minnnnnn2603 —-----------------
Sau khi kết thúc vòng bán kết, Lệ Chanh cùng huấn luyện viên phân tích lại trận đấu rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Các trận nhảy cầu thường diễn ra vào buổi chiều, Trần Miểu không có ở phòng, căn phòng trống trải, Lệ Chanh tranh thủ gọi điện cho bạn trai.
Ngay khi trận đấu kết thúc, Tiêu Dĩ Hằng đã gửi lời chúc mừng qua WeChat kèm theo một bức phác họa Lệ Chanh nhảy xuống nước từ bục xuất phát.
Lệ Chanh vui mừng khôn xiết, lập tức gọi video. Tiêu Dĩ Hành bên kia cũng đang nghỉ trưa, bắt máy ngay lập tức.
"Hế lô~~" Lệ Chanh vui vẻ chào, cậu vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, tùy tiện dùng băng đô cố định tóc, để lộ vầng trán trơn bóng và những đường nét thanh tú trên gương mặt. Vì lâu không nhuộm lại, chân tóc đã lấm tấm màu đen xen lẫn với màu vàng, nhưng vẫn rất đẹp.
Lệ Chanh hỏi: "Anh có xem em thi đấu không?"
Tiêu Dĩ Hằng tất nhiên phải thể hiện lòng thành trước mặt bạn trai: "Tất nhiên rồi, anh còn đặc biệt đặt báo thức lúc 5 giờ rưỡi, 6 giờ sáng để xem Chanh Chanh thi đấu."
Lệ Chanh vừa vui vừa cố gắng không biểu hiện là mình quá vui: "Haiz, thật ra bán kết không có gì đặc sắc đâu. Em chỉ thi đấu vừa đủ để vượt qua thôi, chưa bung hết sức ý."
Tiêu Dĩ Hằng gật đầu: "Đúng rồi, với khả năng của Chanh Chanh nhà mình, chưa dùng hết sức đã giành hạng nhì rồi, nếu bung hết sức chắc chắn sẽ giành chức vô địch thế giới."
Ai mà chẳng thích được khen, nhất là khi người khen lại là bạn trai của mình. Lệ Chanh được vuốt ve tinh thần, vui sướng không tả xiết.
Cậu ngồi trên giường, ôm chân, mười ngón tay vô thức nghịch ngợm những ngón chân trắng bệch, nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu.
Tiêu Dĩ Hằng chăm chú nhìn những ngón chân đang động đậy của Lệ Chanh, muốn đưa tay ra nghịch theo.
Alpha phải cố gắng lắm mới rời mắt khỏi ngón chân của omega.
Tiêu Dĩ Hằng hỏi: "À đúng rồi, lúc xem trực tiếp, sau khi thi đấu xong anh thấy em quay lại bể bơi nói chuyện với tuyển thủ ở làn bên cạnh, đó là người đứng nhất đúng không? Hai người nói gì vậy?"
Bể bơi không thể thu âm, máy quay chỉ lướt qua nhưng Tiêu Dĩ Hằng đã tinh ý nhận ra hành động của Lệ Chanh.
Thấy hai vận động viên của hai quốc gia khác nhau nói chuyện, người khác có thể nghĩ họ có quan hệ tốt, nhưng Tiêu Dĩ Hằng hiểu Lệ Chanh, trực giác mách bảo anh rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Lệ Chanh nhíu mày, bĩu môi lên tận trời.
"Cái tên đứng nhất đó chẳng tốt đẹp gì đâu!" Cậu không nhịn được mà phàn nàn với bạn trai, "Hắn ta chính là tên khỉ da trắng đã cười nhạo em lần trước!"
Cậu kể lại toàn bộ sự việc, càng nói càng tức giận: "Anh nói xem loại người này có phải đồ ngốc không? Đáng bị nhốt trong sở thú, cả đời chỉ biết ăn chuối!"
Tiêu Dĩ Hằng càng nghe, biểu cảm càng nghiêm trọng: "Không ngờ trong giải đấu quốc tế cũng gặp phải loại người đáng ghét như vậy... Nhưng Chanh Chanh, em phải cẩn thận, với tính cách hèn hạ của hắn, có thể hắn còn có những thủ đoạn khác."
"Không chỉ hèn hạ, hắn ta còn cực kỳ kiêu căng!" Lệ Chanh nói, "Trước khi xuống nước, hắn còn xịt nước hoa lên người! Trời ơi, cái mùi đó thật là khó chịu, vừa thơm vừa thối, em nghi ngờ hắn ta đã làm đổ cả chai nước hoa, làm em nhức cả đầu."
"Nước hoa?"
"Đúng vậy, nhưng mùi bay đi cũng nhanh lắm, chưa đến nửa phút đã hết rồi."
"..." Tiêu Dĩ Hằng biểu cảm căng thẳng, lập tức nói, "Chanh Chanh, chưa chắc đã là nước hoa đâu."
"Hả? Thế là gì? Không lẽ là dầu gội? Đàn ông đàn ang mà dùng dầu gội thơm như vậy, thật là..." Chưa kịp nói xong, Lệ Chanh cuối cùng cũng nhận ra.
Cậu kinh ngạc há hốc mồm, chớp chớp mắt, giọng nói đầy nghi ngờ nhưng lại có vẻ chắc chắn: "... Không thể nào, không thể nào? Hắn ta điên rồi à?"
"Hắn ta không điên, hắn ta biết em là omega nên cố ý nhắm vào em." Tiêu Dĩ Hằng nghiêm túc nói, "Hắn ta cố ý tấn công em bằng pheromone, muốn ảnh hưởng đến em trước khi trận đấu bắt đầu."
"......" Quá sốc trước sự thật này, Lệ Chanh ngồi đờ đẫn trước màn hình, không nói nên lời.
Theo quy tắc xã hội, dù là alpha hay omega đều phải kiểm soát pheromone trong cơ thể, không được tự tiện phát tán ra ngoài, ảnh hưởng đến người khác. Nhưng sau khi vận động, nhiệt độ cơ thể tăng lên, nhịp tim đập nhanh hơn, cũng có thể khiến một số người vô ý phát tán một chút pheromone. Hoặc trong những nơi như quán bar, hộp đêm, có người cố tình thả pheromone để thu hút người khác.
Trong đấu trường thể thao, có quy định rõ ràng tuyệt đối không được phép phát tán pheromone ảnh hưởng đến vận động viên khác giới, mặc dù giữa alpha và omega không có sự "áp chế" hay "bị áp chế", "thu hút" hay "bị thu hút" hoàn toàn. Nhưng một khi pheromone được phát tán, vẫn sẽ ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của vận động viên khác giới ở một mức độ nào đó.
Nhiều năm trước, đã từng có một vận động viên omega gần đến kỳ phát tình nhưng không tiêm thuốc ức chế, lên sàn đấu thì đột nhiên bùng phát kỳ phát tình, mùi pheromone ngọt ngào và đậm đặc ảnh hưởng đến tất cả các vận động viên alpha trên sân. Kết quả, ba vị trí đầu tiên của trận đấu đó đều thuộc về các vận động viên beta...
Từ đó, "không được phép phát tán pheromone trên sân đấu" đã trở thành một quy định rõ ràng trong luật thi đấu.
Thế nhưng Alexander lại công khai vi phạm quy định này!
Nếu không phải Lệ Chanh đã tiêm thuốc ức chế pheromone vài ngày trước nên cậu hiện tại ít nhạy cảm với pheromone của alpha, thì hôm nay, có lẽ cậu đã thực sự rơi vào bẫy của Alexander!
"Chết tiệt, hắn ta quá vô liêm sỉ!" Lệ Chanh tức giận, nhớ lại lúc chuẩn bị thi đấu, Alexander và đồng đội của hắn cố ý bao vây Lệ Chanh từ hai phía, rõ ràng là đang dồn ép cậu.
Lúc đó Lệ Chanh chỉ tập trung vào trận đấu, không để ý đến mấy hành động nhỏ của họ, suýt nữa đã bị họ tính kế.
Tiêu Dĩ Hằng: "Chuyện này em phải nhanh chóng báo với huấn luyện viên, báo cáo lên ban tổ chức, không thể để hắn ta tiếp tục hoành hành như thế được."
Nhưng Lệ Chanh biết, cậu không có chứng cứ, thêm vào đó đã trôi qua vài giờ rồi, pheromone của alpha chắc chắn đã bay hết. Nước chủ nhà là nước X, kiểu gì cũng sẽ thiên vị vận động viên của mình...
Với nhiều yếu tố bất lợi như vậy, Lệ Chanh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng Lệ Chanh là người dễ dàng chịu thiệt thòi à?
Không, cậu chưa bao giờ là người như vậy.
Mục đích của Alexander khi vi phạm quy định và phát tán pheromone là để ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Lệ Chanh.
Được thôi, Lệ Chanh sẽ cho hắn ta thấy phong độ thực sự của mình như thế nào—Lệ Chanh bây giờ không chỉ muốn giành chức vô địch, cậu còn quyết tâm phá kỷ lục 200m tự do!!
Cậu muốn đạp tên khỉ da trắng đó dưới chân mãi mãi.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố lên Chanh Chanh!!!!
Editor có lời muốn nói:
Sr cả nhà, mấy hôm nay bé cày chương trình ATVNCG nên bận xí ạ, bé sẽ sớm trả nợ hihi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro