Chương 27: Tìm cậu ấy làm gì
Triệu Minh buồn bực.
Cậu ta vẫn luôn cảm thấy, Lạc Hàn không chọn ra bức tâm đắc nhất trong số chín bức ảnh cơ bụng kia, cũng không phải do vóc dáng của chín người anh em của cậu ta không đạt yêu cầu, mà là do Lạc Hàn chưa nhìn thấy đồ thật! Lạc Hàn tám phần mười là không tin những bức ảnh đó được chụp từ camera thường! Tóm lại, cũng là một sinh viên mỹ thuật, Triệu Minh thấy cả chín bức ảnh đó tuyệt đối đều xứng đáng.
Suy cho cùng, cậu ta xưa nay không cho phép có người nghi ngờ ánh mắt của cậu ta! Dù là bạn thân Lạc Hàn cũng không được!
Càng lúng túng hơn là, cậu ta đi xin mấy tên đó xin nửa ngày trời vẫn không nhận được một kết quả chính xác, mấy sinh viên thể thao tràn đầy tự tin với vóc dáng của mình cũng nhao nhao tỏ vẻ bất mãn, chốc chốc lại oanh tạc WeChat cậu ta.
[Sinh viên thể thao 1]: Sao rồi? Người bạn kia của cậu vẫn chưa chọn xong sao? Đã bao lâu rồi? Sẽ không phải đang đùa tôi đấy chứ?
[Sinh viên thể thao 2]: Xem ảnh cơ bụng của tôi hẳn là đã đưa lựa chọn rồi chứ? Người bạn kia của cậu vậy mà vẫn đang do dự ư??
[Sinh viên thể thao 3]: Khi nào tôi mới có thể gặp người bạn vẽ giỏi kia của cậu đây?
[Sinh viên thể thao 4]: Nếu cậu ấy vẫn đang do dự cậu cứ việc gửi ảnh selfie của tôi cho cậu ấy, giá trị nhan sắc của tôi chắc chắn hơn bọn họ.
[Sinh viên thể thao 5]: Gần đây tôi đặc biệt tăng cường tập gym, bằng không tôi gửi thêm ảnh cho cậu ấy xem thử nhé.
[Sinh viên thể thao 6]: Có thể gửi WeChat cậu ấy cho tôi không? Tôi trực tiếp call video qua để cậu ấy nhìn cho kỹ.
[Sinh viên thể thao 7]: Nè, hai ngày trước tôi đã nhìn thấy bạn cậu trên confession tỏ tình rồi, cậu ấy hình như là gay phải không? Trùng hợp quá tôi cũng thế, cho tôi phương thức liên lạc đi, để tôi giao lưu sâu sắc với cậu ấy một tí.
[Sinh viên thể thao 8]: Thứ bảy tôi rảnh, có thể sắp xếp gặp mặt không? Tôi mời cơm cậu ấy.
[Sinh viên thể thao 9]: Có thể gặp mặt bạn cậu không? Coi như không chọn tôi thì kết bạn cũng được.
Triệu Minh: "......"
Vấn đề nằm ở cậu ta sao!
Là Lạc Hàn! Cậu ta căn bản không biết Lạc Hàn đang tính toán gì có được không! Nếu biết còn cần buồn rầu ở đây à!
Thật ra Triệu Minh rất rõ, bọn họ muốn được chọn như vậy còn có nguyên do quan trọng -
Đây là tranh Lạc Hàn dùng để tham gia cuộc thi cấp tỉnh, mà Lạc Hàn là ai? Weibo có mấy trăm ngàn fan hâm mộ, một khi bức tranh này đạt giải, có khi bọn họ sẽ trở nên nổi tiếng!
Trong cơn nóng máu, Triệu Minh đồng loạt hồi âm: okok, đừng tranh nhau nữa, thứ bảy này cứ đến xếp hàng ở cửa phòng ký túc 303 để bạn tôi 'nghiệm hàng', chỉ cần cậu ấy không hài lòng thì mau mau chết tâm trở về là được chứ gì.
Cứ vậy vào sáng thứ bảy, chín sinh viên thể thao cao to bị Triệu Minh 'lừa' đến xếp hàng trước cửa phòng ký túc nam sinh 303.
Sáng thứ bảy Hà Tiểu Nặc và Lý Hàng lên tiết môn tự chọn, chỉ có Tống Thiên Trạch và Lạc Hàn ngủ nướng trong ký túc xá.
Cả tuần Lạc Hàn chỉ được nghỉ mỗi thứ bảy, thời gian khác không phải ngâm mình ở phòng vẽ thì chính là ngâm mình trong thư viện đọc sách liên quan đến tài chính.
Mà Tống Thiên Trạch hoàn toàn ngược lại, ngoại trừ mấy tiết hắn cho rằng thật sự cần thiết phải đi nghe giảng ra, những tiết khác cúp được là cúp tất. Vả lại hắn đã tiếp diễn 'thói quen tốt' lưu lại hồi cấp ba, mỗi lần dính tiết sáng cần phải điểm danh, đợi giảng viên điểm danh xong liền lẻn chuồn ra ngoài đến sân bóng chơi bóng, căn bản không giống hạng nhất toàn ngành.
Sinh viên thể thao số 1 nhẹ nhàng gõ cửa, "Thật ngại quá quấy rầy một chút, xin hỏi có người ở đó không?"
Tống Thiên Trạch và Lạc Hàn đồng thời trở mình.
"Là 303 không sai đúng chứ?" Sinh viên thể thao số 2 và sinh viên thể thao số 1 đưa mắt nhìn nhau, lại theo sau gõ cửa, "Làm phiền một chút, xin hỏi có người ở đó không?"
Tối qua Lạc Hàn ngủ quá muộn, tiếng gõ cửa lớn như vậy cũng không lay cậu dậy được, chỉ liên tục trở mình vài lần.
Xem ra nhất định phải có người thỏa hiệp ra mở cửa.
Tống Thiên Trạch quyết định hi sinh, để nhóc quỷ ngày nào cũng không được ngủ nướng này ngủ thêm chút.
Hắn buồn bực dời gấu nhỏ và chăn ra, xuống giường mang đôi dép hồng nhạt vào, đầu tóc rối bù bước đến mở cửa.
Mắt hắn nửa mở nửa híp, chống khuỷu tay ở khung cửa, ngáp một cái rõ to: "Ai đó."
Chín người ngơ ngác nhìn nhau.
Sinh viên thể thao số 3 đứng ra dưới ánh nhìn chăm chú của những người khác, "À thì chào cậu, cậu là bạn cùng phòng của Lạc Hàn nhỉ? Lạc Hàn có ở bên trong không? Có tiện gọi cậu ấy ra đây chút không?"
"Lạc Hàn?" Tống Thiên Trạch nhanh chóng quét mắt nhìn cả chín người, cặp mắt nhập nhèm buồn ngủ bỗng mở to, "Các cậu tìm cậu ấy làm gì?"
Sinh viên thể thao số 4 cũng đứng ra, "À......không có gì, chỉ là muốn làm quen với cậu ấy, mời cậu ấy bữa cơm trưa thôi, đúng lúc cũng sắp 11 giờ rồi."
Tống Thiên Trạch bỗng nhớ ra chín bức ảnh cơ bụng hôm đó của Lạc Hàn.
Sẽ không phải......là chín người này đó chứ! Vậy mà trực tiếp tìm tới cửa luôn? Làm gì? Tự tiến cử mình à?
Sinh viên thể thao số 5: "Cái đó, có thể gọi cậu ấy ra giúp chúng tôi không?"
Im lặng chốc lát, Tống Thiên Trạch cạn lời giật giật khóe môi, "......Cậu ấy không ở đây, mời các vị về cho."
Tiếp theo đó đóng sầm cửa lại.
Lạc Hàn mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện liền hỏi: "Ai vậy?"
"Quảng cáo, nạp cước phí tặng data, cậu cần không?"
"......Không cần."
"Vậy thì được rồi, tiếp tục ngủ của cậu đi."
"Ò."
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro