Anh trai - 12

Ngay khi nhận ra người kia chính là Âu Dương, toàn thân Lý Tú đột ngột căng cứng, giống hệt cảm giác đang đi trên đường mà bất chợt phát hiện có một con rắn trườn qua mu bàn chân.

"Lý Tú, em lại đây, thầy có chuyện muốn nói với em."

Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của Âu Dương vang lên.

Lý Tú vô thức cắn môi, hít sâu một hơi, rồi miễn cưỡng lên tiếng:
"Em... em phải đi học rồi, tiết sau sắp bắt đầu rồi."

"Lý Tú, nghe lời."

Trước sự thoái thác của cậu, Âu Dương vẫn kiên quyết.

Anh ta thẳng tay giơ một cánh tay lên, ngoắc ngoắc về phía Lý Tú.

Động tác ấy của người đàn ông trông có phần kỳ dị, nhưng ngay lúc này, sự kháng cự dành cho Âu Dương giống như một quả bóng đen bị thổi căng, chiếm trọn tâm trí Lý Tú, khiến cậu không còn cảm nhận được bất cứ điều gì khác.

Cậu chỉ theo bản năng cảm thấy máy lạnh trong tòa nhà tổng hợp dường như bật quá lạnh, lạnh đến mức toàn thân cứng đờ, đầu óc nặng trĩu.

"Nhưng mà..."

Môi Lý Tú khẽ động, khó khăn lắm mới thốt ra được hai tiếng, định gắng gượng chống chế thêm lần cuối, thì cánh tay chợt bị một lực mạnh kéo giật.

Là Phương Càn An, ngay trước mặt Âu Dương, thẳng thừng nắm lấy Lý Tú.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng "ting", cửa thang máy bằng kim loại bạc sáng khẽ rít lên, từ từ mở ra, lộ ra khoang thang máy trống trơn.

"À, thang máy tới rồi."

Chàng trai cao lớn cất giọng nói lớn, hô về phía Âu Dương, chẳng có chút cung kính nào.

Ngay sau đó, hắn căn bản không cho Lý Tú kịp phản ứng, liền khoác vai cậu, nhanh gọn bước vào thang máy.

"...Thầy à, em bị thương, không tự lo được, cần Lý Tú đưa đi. Chắc thầy không ngại đâu nhỉ, thế thì chúng em đi trước."

Trong tiếng nói cười của Phương Càn An, cửa thang máy khép lại, chặn hẳn bóng dáng người đàn ông kia bên ngoài.

Từ đầu tới cuối, Âu Dương vẫn đứng yên trong bóng tối, không hề bước lên, cũng không cất một lời nào trước sự trịch thượng và hành động cướp người trắng trợn kia.

Chỉ là, giữa ánh sáng chập chờn, gương mặt từng khiến vô số người mê mẩn lại phủ lên một màu xanh xám lạnh lẽo.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Phương Càn An vô tình bắt gặp ánh mắt Âu Dương, khiến hắn chau mày.

Có lẽ là do ánh sáng, nên ánh mắt của Âu Dương thoạt nhìn vừa độc hại vừa trống rỗng, như thể sắp lao tới nuốt chửng người khác. Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, đến Khải Minh đã lâu, Phương Càn An chưa từng gặp thầy giáo nào dám nhìn hắn như thế.

"Chậc, lão già đó nhìn cái kiểu gì thế không biết—"

Phương Càn An bĩu môi.

"Thế... bao giờ thì cậu bị thương nặng đến mức không tự lo nổi thế?"

Bên tai vang lên giọng hỏi khẽ, kéo hắn rời khỏi suy nghĩ về Âu Dương. Phương Càn An ngoảnh sang, thấy Lý Tú đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

Trong thoáng chốc sửng sốt, Lý Tú cũng không rõ tâm trạng mình đang vui hay buồn. Dù sao thì, khác với Phương Càn An, đắc tội với Âu Dương đối với cậu mà nói, có lẽ đồng nghĩa với việc mất học bổng, mất luôn cuộc sống yên bình.

Thế nhưng, không thể phủ nhận, việc ngang nhiên rời đi ngay trước mặt Âu Dương khiến cậu thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nghe câu hỏi, Phương Càn An thoáng sững lại, rồi ngang ngược giơ tay ra trước mặt Lý Tú:

"Đau tay." Hắn nói, "A, đau chết mất, đến nút thang máy cũng chẳng ấn nổi."

Chàng trai cao gần mét chín cứ thế, giả vờ yếu ớt mà làm nũng với Lý Tú.

Lý Tú: "..."

...Ừ thì kệ vậy.

Lúc này thang máy đã bắt đầu trượt xuống. Lý Tú không mấy bận tâm, nghĩ chắc do có người ở tầng dưới gọi.

Cậu tiện tay bấm nút số 1, rồi yên lặng đứng chờ thang máy tới tầng trệt. Thế nhưng, kẻ đứng cạnh dường như không muốn để cậu được yên, im lặng vài giây đã lên tiếng:

"Này, lão già đó ở trường hình như cũng được nhiều người thích nhỉ?"

Lý Tú: "...Chắc vậy."

Phương Càn An khoanh tay trước ngực, liếc nhìn Lý Tú, quả nhiên thấy cậu lại căng người ra.

"Chậc, chẳng hiểu nổi đám con gái nghĩ gì," hắn dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua Lý Tú, như lẩm bẩm, "tao cũng chẳng thấy cái loại đàn ông đó có gì đẹp trai."

Trong mắt Lý Tú lóe lên tia lạnh lẽo: "Liên quan gì đến cậu."

"Không liên quan gì cả." Phương Càn An nhún vai, "Chỉ là tao nhìn hắn thấy ngứa mắt. Mấy lão già trông đạo mạo giả vờ thế này thường chẳng tốt đẹp gì. Lần sau mà mày ngại không muốn dây vào, thì cứ nói tao tìm mày. Trong trường, trong số mấy ông già đó, chẳng ai dám động tới tao cả."

Khoang thang máy rơi vào khoảng lặng nặng nề trong hai giây.

"Ờ."

Lý Tú cúi mắt, chăm chăm nhìn xuống sàn, như thể ở dưới chân có một bài toán siêu khó.

Thực ra, cậu chỉ là không biết nên biểu hiện gương mặt thế nào, nên đành giữ nguyên vẻ vô cảm.

Cậu thật sự không hiểu nổi Phương Càn An.

Thông thường, bọn bắt nạt trong trường đều là bọn đầu óc rỗng tuếch, chỉ biết khoe sức mạnh để che giấu cái rỗng không trong tâm hồn.

Nhưng Phương Càn An, dường như không hẳn như vậy.

Lý Tú tự nhận mình giỏi kiềm chế cảm xúc, thế mà Phương Càn An lại dễ dàng nhận ra cậu bài xích Âu Dương... thậm chí, hắn còn là người đầu tiên cậu gặp trong trường, công khai tỏ vẻ ghét Âu Dương.

Cảm giác phức tạp.

Trong thoáng trầm ngâm ấy, ánh mắt Phương Càn An thoáng nheo lại. Hắn không bỏ lỡ giây phút cơ thể Lý Tú đột ngột căng cứng, rồi lại buông lỏng. Nghĩ tới cảnh vừa nãy, khi Lý Tú trông thấy Âu Dương liền cứng đờ, mặt trắng bệch, trong lòng hắn bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.

"Khụ, thực ra... có chuyện gì khác, mày cũng có thể tìm tao."

Phương Càn An bỏ tay vào túi, đột ngột buông một câu.

Hắn cảm nhận được ánh mắt Lý Tú khẽ liếc sang mình.

"Tôi chẳng có việc gì tìm cậu cả."

Giọng Lý Tú nhạt lạnh.

Phương Càn An nhướn mày: "Ê, mày—"

"Phương Càn An." Lý Tú ngắt lời, ngón tay chỉ về bảng hiển thị tầng số, nét mặt nghiêm trọng.

"...Thang máy có khi nào hỏng rồi không? Sao mãi chưa xuống tầng một?"

Nghe vậy, Phương Càn An mới bừng tỉnh.

Đúng thật, hai đứa đã đứng đây nói với nhau cả buổi, mà thang máy vẫn đang trượt xuống, chưa hề dừng lại. Tòa nhà tổng hợp có hơn mười tầng thôi, nhưng không thể nào lâu đến thế mới xuống được.

Hắn cùng Lý Tú nhìn chằm chằm màn hình số tầng, lập tức nhận ra có gì đó sai.

13, 12, 13...

10, 9, 8...

12, 7, 3...

-2, 5, -12...

...

"Số tầng nhảy loạn hết cả."

Lý Tú lên tiếng.

"Nhưng, rõ ràng thang máy vẫn đang xuống đều mà?"

Phương Càn An cau mày.

Quả thật, dù bảng hiển thị rối loạn số liệu, song từ cảm giác trên cơ thể mà xét, thang máy vẫn trượt xuống ổn định, chẳng hề xuất hiện sự giật cục đặc trưng khi gặp trục trặc

"Ừ." Lý Tú đang bấm nút báo khẩn.

Nhưng bấm thế nào đi nữa, bên kia vẫn chỉ là khoảng lặng, không ai trả lời.

Thời gian trôi đi mấy phút, số hiển thị đã vượt quá giới hạn của một thang máy bình thường, "-18", "-27" đều hiện ra, mà thang máy vẫn không dừng lại.

"Đùa gì thế này..."

Lý Tú lẩm bẩm, gương mặt thoáng hoảng. Không do dự, cậu ấn liền một lượt tất cả các nút, thế nhưng, ánh đèn vốn màu cam, trong nháy mắt toàn bộ biến thành đỏ thẫm.

"Cái gì vậy?"

"Khoan, tao gọi điện thử, đm, không có sóng?"

Sắc mặt Phương Càn An tối sầm lại, ánh mắt ánh lên vẻ bàng hoàng, như không dám tin.

Điện thoại hắn vốn đã được cải biến đặc biệt, để phòng ngừa đủ loại nguy hiểm, Ở tận nơi rừng sâu núi thẳm, sóng cũng phải phủ kín không thiếu. Thế mà lúc này, nó lại thành cục gạch vô dụng.

Mà thang máy đi mãi không dừng, cũng đã vượt khỏi lẽ thường.

Hắn không ngu, tất nhiên hiểu có gì đó không bình thường.

"Dù sao cũng thế, Lý Tú, mày vào góc đứng đi. Nếu thang máy rơi, ở góc còn dễ sống sót hơn." Phương Càn An giọng căng thẳng, vừa nói vừa rùng mình.

Chẳng lẽ thực sự hỏng rồi? Sao mà lạnh thế này.

Ý nghĩ vụt qua, nhưng chưa kịp tiếp tục—

"Đinh—–"

Thang máy dừng lại.

【B13】

Âm thanh vang lên: tầng âm mười ba.

Trước khi cửa mở, Lý Tú theo phản xạ ngẩng mắt nhìn màn hình.

Con số đỏ chớp nháy hiện rõ.

...Sai rồi.

Tòa nhà này chỉ có ba tầng hầm, làm gì có tầng -13.

Lý Tú thấy đầu óc hỗn loạn, suy nghĩ lộn xộn, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cửa mở ra, trước mắt chỉ là bóng tối dày đặc.

Một luồng khí lạnh cắt da bọc lấy cậu, khiến cậu run lên, hơi thở hóa thành khói trắng.

"Này, nhóc Tú."

Một bàn tay nóng rực đưa qua, nắm lấy cậu.

"Đứng cản cửa làm gì, mày tưởng mình là thần giữ cửa chắc? Lại đây."

Phương Càn An bước lên một bước, khẽ kéo Lý Tú sang bên mình.

Vì động tác giống như che chở đó, Lý Tú chỉ mấp máy môi, không tiện so đo với cái biệt danh kỳ quặc vừa bị gọi.

"Mẹ kiếp, cái thang máy rác rưởi này rốt cuộc dừng ở đâu."

Phương Càn An bật đèn pin điện thoại, rọi vào bóng tối. Bên ngoài dường như là hành lang, kiểu bố cục này với các tầng khác cũng na ná. Nhưng ở đây không hề có đèn, không có cửa thoát hiểm.

Lạnh lẽo chẳng khác nào nhà xác.

Lý Tú giơ cánh tay, thấy lông tơ dựng đứng vì lạnh.

Hai người còn đang ngơ ngác, thì thang máy chợt rít lên một tiếng "két" chói tai, cả khoang rung lắc dữ dội, như sắp sập xuống ngay tức thì.

"Đậu má!"

Phương Càn An chửi một tiếng, kéo Lý Tú phóng ra ngoài.

Vừa ra khỏi, cửa liền đóng sập lại sát gót chân họ.

"Đinh—zzzz—thang máy—hạ...hạ...hạ—"

Âm điện tử kéo dài, méo mó như tiếng than khóc.

Và, thang máy... vẫn đang đi xuống.

Nhưng cả hai không còn rảnh quan tâm, vì mất đi ánh sáng trong khoang, họ chỉ còn ánh đèn pin điện thoại.

"Đúng là cái đồ phế thải! Tiền nhà tao góp cho cái trường chó chết này chảy đi đâu hết rồi hả trời..."

Phương Càn An gắt gỏng, chửi rủa loạn cả lên.

Rồi hắn mới quay lại, bảo Lý Tú: "Đi thôi, tìm lối thoát hiểm."

"...Ừ."

Lý Tú đáp nhỏ.

Cậu thấy khó chịu, đầu óc nặng nề, vai như đè thêm vật gì đó, cái lạnh khiến tay chân tê cứng. Mỗi lần đặt chân tới nơi tối tăm ẩm thấp, cậu đã dễ thấy mệt mỏi; nay lại đang sốt, cảm giác càng thêm tệ hại.

Trong bóng tối thoang thoảng mùi ẩm mốc, mùi đặc trưng của nhà bị bỏ hoang, trộn mùi bụi và hơi ẩm.

Na ná mùi trong biệt thự nhà họ Tiêu.

Ý nghĩ vụt qua, Lý Tú lặng lẽ theo bước Phương Càn An.

Dọc hành lang, hắn liên tục lia đèn tìm lối thoát, nhưng hành lang dài vô tận, chỉ có những cánh cửa khóa chặt, tuyệt không thấy cầu thang thoát hiểm, cũng chẳng thấy tấm biển xanh dạ quang nào.

Đi được một quãng, có lẽ vì tiếng bước chân quá nặng nề, Phương Càn An rốt cuộc không chịu nổi nữa, cất tiếng:

"Chỗ này thiết kế tệ quá."

"Ừ."

"Bảo mời kiến trúc sư nổi tiếng, chứ tòa nhà nhìn xấu bỏ mẹ."

"Ừ."

"À mà này, mày có biết không?"

"Biết gì?"

"Cái tòa nhà này thật ra có lai lịch," hắn nói, giọng như tìm lại được hứng thú, "nhiều người thấy nó kỳ quặc, thực ra là có chủ ý đấy, từ trên cao nhìn xuống, nó giống hệt gương lõm, mà cái hõm lại chĩa thẳng về phía biệt thự ma nhà họ Tiêu. Thực chất, thiết kế này để hút hết oán khí và vong hồn từ đó vào trong. Còn hành lang quanh co rối rắm thế này cũng là để nhốt lũ ma quỷ, để chúng mãi mãi lạc lối, vĩnh viễn không ra ngoài được..."

Lý Tú: "Ồ, thế hóa giải kiểu gì?"

"À? Hóa... hóa cái gì?"

Trong bóng tối, câu hỏi lạnh nhạt khiến hắn bỗng lúng túng.

Giọng Lý Tú bình tĩnh đến dửng dưng: "Nếu quả thật oán khí và hồn ma đều bị cuốn vào kết cấu của tòa nhà, theo lẽ thường nhất định phải có biện pháp hóa giải: một đài phun nước, một thác nhân tạo, hoặc ít ra là vật trang trí xoắn ốc để chuyển vận. Nhưng tòa nhà này lại chẳng có gì. Chỉ hút vào mà không hóa giải, lâu dần toàn bộ nơi này sẽ trở thành đất dữ, còn những linh hồn bị nhốt trong đó cũng sẽ biến thành ác quỷ khát máu."

"Ờ... người ta bảo thiết kế này là để trấn áp oán khí nhà họ Tiêu..."

Giọng hắn khô khốc.

"Giá đất quanh trường gần trăm triệu một mét vuông, dẫu không tính thương mại thì cũng đắt đỏ. Ấy thế mà bỏ cả một khu đất vàng giữa trung tâm thành phố để dựng lên nơi chứa đầy sát khí, để làm gì?" Giọng thiếu niên vang lạnh, đầy nghi hoặc.

Phương Càn An á khẩu.

Một lúc lâu sau, hắn mới ấp úng: "Mày... mày không sợ thật à?"

Lý Tú khẽ thở dài.

"Phương Càn An, trước đây cậu bắt nạt tôi thậm tệ chẳng phải cũng vì nhà tôi làm nghề 'thầy mo lừa bịp' sao?"

Nghe vậy, hắn lỡ đà, sặc nước bọt, ho sù sụ.

"...Tao quên mất rồi."

Một lúc sau, hắn lí nhí đáp.

Lý Tú cụp mắt, không nói gì.

Hành lang im phăng phắc, chỉ có tiếng bước chân của hai người, vọng xa, chồng lên nhau, giống như là... ở nơi này, thực ra có rất nhiều người đang cùng bước đi vậy.

Dần dần, bước chân của Lý Tú chậm lại. Cổ chân bên phải vốn phát triển không hoàn chỉnh lại truyền đến một cơn đau nhói, giống như một lời nhắc nhở vô hình, nhắc cậu về hết thảy những lần bị bắt nạt, bởi cơ thể khiếm khuyết mà phải chịu đủ loại nhục nhã.

Vì đôi chân này, ngay cả chạy trốn cậu thậm chí cũng chẳng thể.

"Thực ra cậu sợ ma, đúng không?"

Trong hành lang tối om, giọng Lý Tú bỗng trở nên lạnh lùng.

Ánh sáng mờ mịt từ điện thoại chiếu ra, bóng dáng cao lớn của Phương Càn An khẽ khựng lại.

"Hả? Tao, tao sợ ma á?"

Giọng cậu ta lập tức cao hẳn lên, cố gắng phản bác như thể Lý Tú vừa nói điều gì buồn cười lắm.

Nhưng Lý Tú chẳng thèm để ý đến kiểu gồng gánh đó.

"Ngay từ khi bước ra khỏi thang máy, cậu đã căng thẳng lắm rồi". Giọng Lý Tú nhàn nhạt, "Cho nên cậu mới lắm lời... ... Trong khi trước đây, mỗi lần mặc kệ người khác bắt nạt tôi, cậu chỉ cắm cúi chơi điện thoại, một câu cũng chẳng buồn nói."

"Này, mày nói thế thì không công bằng—"

"Vừa rồi cậu còn định dọa tôi. Nhưng khi nghe tôi nói chuyện ma quỷ, hóa giải oán khí, cậu càng hoảng hơn."

Bị Lý Tú mổ xẻ thẳng thừng, mặt mũi Phương Càn An lập tức cứng đờ.

"Tao sợ ma? Sao có thể chứ!" Trong vô thức, cậu ta lại khoác lên vẻ ngạo mạn, hung hăng vốn quen, "Này, Tú à, có khi mày mới là người sợ thì đúng hơn? Mày bóp tay tao muốn gãy luôn rồi."

Lý Tú nghe vậy, con ngươi khẽ co lại.

Từ nãy đến giờ, vì quá lạnh, cậu vẫn luôn khoanh tay trước ngực.

Cậu... căn bản chưa từng chạm vào Phương Càn An.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro