Anh trai - 7
"Lý......"
"Lý Tú!"
Tiếng gọi liên tiếp vang lên từ xa.
Lý Tú hít mạnh một hơi, cả người bật dậy như bị điện giật. Động tác quá đột ngột khiến người đang đứng cạnh bàn cậu giật mình hoảng hốt.
"Má ơi, cậu làm gì thế?!"
Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc ấy, khung cảnh lớp học hiện ra trước mắt. Lý Tú thở hổn hển, lúc này cậu mới nhận ra tất cả điều vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
Người gọi cậu tỉnh lại là một nam sinh trong lớp, quan hệ cũng không mấy thân thiết.
"Xin, xin lỗi... tôi ngủ quên mất."
Lý Tú khàn giọng nói.
Dù đã tỉnh, cái lạnh âm u khó chịu trong cơn ác mộng vẫn còn bám chặt lấy cơ thể cậu.
"Ờ... cái này..." nam sinh kia mím môi, tránh ánh mắt cậu, rồi lúng túng nói: "Thầy toán bảo cậu ra phòng photocopy mang đề vừa in về."
"Hả?"
"... Thầy nói để cậu mang về phát cho cả lớp để tiết sau dùng."
Lý Tú day day thái dương.
Toán là môn cậu học giỏi nhất, bình thường cũng hay tiếp xúc với thầy. Nghe vậy cậu chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền đi thẳng đến phòng photocopy.
Nhưng vừa bước vào, Lý Tú lập tức cảm thấy không ổn.
Trong phòng hoàn toàn không có xấp đề nào, chỉ có một nam sinh đang dựa người vào cửa, vừa chơi điện thoại vừa bật loa ngoài, tiếng game điện tử inh ỏi vang khắp phòng.
Là Phương Càn An.
Lý Tú không kịp nghĩ ngợi, xoay người định bỏ chạy. Nhưng Phương Càn An nhanh hơn, một chân hắn đạp mạnh lên cửa, tiếng "Game Over" vừa vang lên, hắn đã chặn kín đường lui của cậu.
"Phương Càn An, cậu định làm gì?"
Lý Tú cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.
Đúng lúc trò chơi lại thua, Phương Càn An nhếch môi, thờ ơ nhét điện thoại vào túi rồi mới ngước mắt lên.
Đôi mắt nhạt màu và con ngươi nhỏ hẹp, khiến người đối diện cảm thấy khó chịu.
Cùng lúc đó, một cơn chán ghét bản thân lại dâng lên, Lý Tú thầm mắng bản thân ngu ngốc. Cậu quên mất rằng với cái chân tật này, thầy cô không bao giờ để cậu mang vác đồ nặng, sao có chuyện để cậu một mình đi lấy đề được.
Đây rõ ràng là cái bẫy do Phương Càn An cố tình giăng ra.
"Cậu nói xem, chó con cắn người, bình thường phải xử lý thế nào nhỉ..."
Phương Càn An vừa nói, vừa giơ tay lên.
Ngón trỏ hắn vẫn còn đang quấn băng gạc.
"Bó gạc thế này, ấn nút nào cũng chậm, từ hôm qua tới giờ tôi toàn thua, cậu biết không?"
Thật ra nếu Phương Càn An hung hăng như Vương Vinh Phát hay Tống Thành, Lý Tú còn dễ chịu hơn. Nhưng cái giọng nửa oán trách, nửa trêu chọc này lại khiến cậu nổi hết gai ốc
Hơn nữa cậu biết rõ, hôm qua mình thật sự đã chọc giận Phương Càn An.
Vết cắn ở biệt thự là thật, lúc về nhà đánh răng cậu vẫn còn cảm nhận rõ mùi máu tanh nơi khoang miệng.
Phương Càn An đã nói rõ, hôm nay sẽ tiếp tục tính sổ với cậu.
Quả nhiên, sự việc không dễ dàng bỏ qua. Lý Tú đã lường trước được điều này, nếu không sáng nay cậu đã không thiếu ngủ đến mức không muốn đến trường học, nhưng cậu không ngờ Phương Càn An lại muốn giải quyết cậu ngay bây giờ.
Hơn nữa... lần này lại do chính hắn tự mình tới.
Bị đám ngu ngốc như Vương Vinh Phát quấy rầy suốt một thời gian dài, Lý Tú ít nhiều cũng nhận ra, thật ra Phương Càn An vốn chẳng mấy coi trọng cái bọn kia.
Cái gọi là bạn bè ấy thực ra chỉ là mấy kẻ chen chúc quanh hắn vì lợi, còn cậu ấm ấy thì chỉ coi như bất đắc dĩ, lười đến nỗi chẳng buồn xua đuổi đám tay chân nịnh hót, thế mới có cái lũ hoành hành ngang ngược trong trường.
Trong ký ức hạn hẹp của mình, bất kể xảy ra chuyện gì, Phương Càn An cũng chỉ đứng ngoài cuộc, cúi đầu chơi điện thoại.
Đôi lúc, Lý Tú không kìm được mà nảy sinh một ảo giác, trong mắt Phương Càn An, kẻ đi bắt nạt người khác và kẻ bị bắt nạt, kỳ thực chẳng có gì khác biệt.
Ấy vậy mà bây giờ, cái người xưa nay luôn lạnh nhạt đứng nhìn mọi trò hề kia, dường như bỗng bước ra từ phía sau bức tường kính, trực tiếp tiến thẳng đến trước mặt Lý Tú.
Gương mặt Lý Tú căng cứng, mồ hôi lạnh rịn đầy sống lưng.
Một vài ký ức đáng ghét bỗng dưng ùa về. Cổ chân bị Phương Càn An tùy tiện bóp nắn ngày hôm qua, trong cơn căng thẳng thần kinh, lại bắt đầu âm ỉ đau nhức.
"Tôi có thể trả tiền thuốc men cho cậu."
"... Hả?"
Câu nói ấy khiến Phương Càn An sững lại, vẻ mặt ngây ngẩn như chưa từng nghe thứ gì kỳ quái đến vậy.
Một kẻ què quặt như Lý Tú, lại mở miệng muốn bồi thường chi phí chữa trị cho cậu ấm nhà họ Phương?
Ngay cả bản thân Lý Tú cũng thấy buồn cười.
Cậu cúi đầu, lo lắng nhìn chằm chằm vào ngón tay còn đang rỉ máu dưới lớp băng gạc của hắn.
Quả nhiên, sau một thoáng im lặng, Phương Càn An bật cười.
"Ha... mày nghĩ tao thiếu chút tiền đó chắc?"
Hắn khoanh tay, đi thẳng đến trước mặt Lý Tú, cúi xuống chậm rãi nói.
Lý Tú nuốt khan, theo bản năng lùi lại. Cậu lén quan sát xung quanh phòng photocopy, cửa đã bị Phương Càn An chặn kín, may mà cửa sổ mở, nhưng căn phòng lại ở tầng hai... Nếu là người bình thường, có lẽ cậu có thể nhảy ra ngoài để thoát. Nhưng thật tiếc, Lý Tú không phải, với đôi chân này, nhảy xuống chẳng khác nào tự sát.
Một lần nữa, cậu cảm nhận rõ cảm giác áp lực đè nặng lên ngực, suej chán ghét bản thân lại càng mạnh mẽ hơn.
Lý Tú bắt đầu tìm những vật có thể dùng làm vũ khí tự vệ, nhưng thật đáng tiếc, trong phòng photocopy ngoài máy photocopy, những giá sắt chất đầy sách giáo khoa và giấy in thì chẳng còn thứ gì có thể làm vũ khí.
Trong khi cậu còn đang cố gắng tự cứu mình, đã vô thức bị Phương Càn An dồn vào góc tường.
Đúng là Phương Càn An cao lớn hơn Lý Tú rất nhiều.
Thân hình Lý Tú vốn gầy gò, còn Phương Càn An, ngay cả so với những nam sinh đang phát triển tốt ở cấp ba, cũng thuộc hàng xuất sắc nhất.
Chiều cao gần 1m9 giúp hắn thống lĩnh trên sân bóng rổ.
Nghe nói để tự vệ, hắn còn thành thạo cả Thái Cực Quyền lẫn Taekwondo.
Được gọi là "thiếu gia" không chỉ nhờ tiền, mà còn bởi sức mạnh thật sự của đôi tay hắn.
Lúc này, bóng dáng ấy hoàn toàn bao trùm lấy cậu thiếu niên gầy gò với khuôn mặt tái nhợt.
"Cậu định làm gì? Đánh tôi thêm một trận nữa sao?"
Lý Tú nghiến răng, vừa chóng mặt vì sốt, vừa run rẩy vì nỗi sợ đàn ông cường tráng. Giọng cậu cao vút, gay gắt:
"Hay cậu muốn tôi chìa tay ra, để cậu cắn lại?"
Ánh mắt Lý Tú lóe lên tia sắc bén. Cậu giơ tay về phía Phương Càn An đang ở ngay trước mặt.
Nếu hắn đã nói mình là chó, thì chó cắn người rồi, chẳng lẽ người phải cắn lại chó sao?
Nghe vậy, Phương Càn An thoáng khựng lại.
"Cậu---"
Cùng lúc với tiếng khởi động của máy photocopy, một xấp giấy được in ra với tốc độ bất thường.
Trước khi Phương Càn An kịp phản ứng, một làn gió lạnh lẽo bất ngờ tràn khắp căn phòng.
"Ồ...ồ..."
Gió lạnh ào qua, cuốn tung giấy trắng như hoa tuyết bay khắp phòng.
Phương Càn An sửng sốt nhìn cảnh tượng ấy, bất chợt má hắn đau nhói, một tờ giấy văng trúng mặt hắn, để lại một vết xước rỉ máu.
Khi hắn cúi đầu nhìn, trang giấy vẫn còn nóng hổi khi được in ra nhưng trên đó lại là một mảng đỏ thẫm.
Khoan đã, máy photocopy ở trường chẳng phải chỉ in đen trắng sao...? sao bỗng dưng lại thành màu thế này... Phương Càn An bối rối tự hỏi.
Đúng lúc hắn bị máy photocopy đánh lạc hướng, Lý Tú không suy nghĩ nhiều, cong lưng và lao vụt ra cửa.
"Muốn chạy?!"
Phương Càn An bừng tỉnh, hoàn toàn không kịp nghĩ gì, vội vung tay túm lấy Lý Tú, nhưng ngay lúc ấy, kệ sắt trong phòng bỗng ầm ầm đổ sập xuống phía sau lưng hắn.
Lý Tú cũng chẳng rõ vì sao mình lại quay đầu lại.
Rõ ràng cơ hội thoát thân đang ở ngay trước mắt, nhưng một luồng lạnh buốt xộc lên từ tận xương tủy khiến cậu bất giác ngoái đầu lại.
Vừa vặn bắt gặp cảnh chiếc giá sắt to nặng phía sau Phương Càn An đang ầm ầm đổ xuống.
"Cẩn thận!"
Lý Tú theo phản xạ vươn tay ra, lao tới kéo mạnh hắn.
Phương Càn An vốn định tóm lấy Lý Tú, lúc ấy cánh tay còn đang giơ ra, vừa hay bị Lý Tú mạnh mẽ kéo một cái về phía trước.
Hắn không ngờ Lý Tú lại bất ngờ quay lại giữ lấy mình, bước chân loạng choạng, cả thân người đâm sầm vào Lý Tú, hai người cùng ngã nhào xuống nền đất.
"Rầm--------"
Tiếng sập chấn động vang dội của giá sắt nện xuống đất cũng nổ ra đúng lúc ấy.
...
Mấy giây đầu, Phương Càn An vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
Phương Càn An bị vài quyển sách đập vào chân, đau nhói, cảm giác y hệt như lúc chơi bóng bị kẻ khác cố ý chơi xấu mà đá liên tiếp mấy cú vào chân. Nhưng thứ đó vốn chẳng thấm thía gì, vì kệ sắt vừa ngã xuống đã dừng lại ngay sát mũi giày hắn. Nếu không nhờ vừa rồi Lý Tú bất ngờ kéo mạnh hắn một cái, hắn đã bị kệ sắt nghiền nát ngay tại chỗ.
Sách vở và giấy tờ trong trường chẳng hề nhẹ, bởi vậy những chiếc kệ trong phòng photocopy đều làm bằng thép vững chắc, cao chạm tới tận trần.
Với khối lượng khổng lồ ấy, nếu thực sự đổ sập xuống, e rằng Phương Càn An đã sớm bị chôn vùi, thẳng đường xuống gặp Diêm Vương.
Cho dù là một cậu ấm kiêu ngạo, quyền thế bao nhiêu đi chăng nữa, trước một tai nạn bất ngờ như vậy, đầu óc hắn cũng trống rỗng trong khoảnh khắc.
"Ưm..."
Mãi đến khi một tiếng rên khẽ vang lên từ bên dưới, hắn mới giật mình hoàn hồn.
Phương Càn An cúi đầu, chạm phải gương mặt tái nhợt, lấm tấm mồ hôi lạnh của Lý Tú. Khóe môi cậu rỉ máu, bị sợi dây chuyền trên cổ hắn cứa rách.
"Mày... mày bị thương rồi à?"
Phương Càn An hoảng hốt hỏi.
Chút đỏ tươi ấy đập thẳng vào mắt khiến tim Phương Càn An bất giác siết chặt, hắn căng thẳng buột miệng hỏi.
"Mày không sao đấy chứ..."
Lý Tú nghiến răng chịu đau, chẳng buồn nể nang, trợn mắt lườm hắn một cái:
Lý Tú cắn răng, trừng mắt: "Cậu... nặng như heo vậy, mau... xuống khỏi người tôi..."
Không phải cậu thiếu niên gầy yếu nào cũng có thể chịu nổi việc bị một nam sinh tuổi dậy thì cao gần mét chín đè cả thân người xuống.
Bị Phương Càn An đè chặt đến nghẹt thở, Lý Tú thoáng chốc cảm thấy như lục phủ ngũ tạng sắp bị ép ngược trào cả lên cổ họng.
Mãi đến khi Phương Càn An luống cuống bò dậy khỏi người cậu, bầu không khí căng thẳng ngút ngàn giữa hai người bỗng trở nên có chút vi diệu.
Lý Tú ngã xuống đất, lại còn trở thành cái đệm thịt cho hắn, đến tận một lúc lâu sau vẫn chưa gượng dậy nổi, chỉ có thể cố nửa ngồi nửa dựa vào tường, ngẩn người nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt.
"Ê, này... mày thật sự không sao chứ?"
Phương Càn An nhìn sắc mặt tái nhợt của Lý Tú, hắn chần chừ một chút rồi khẽ hỏi.
Hắn nhớ ra chân cậu có tật, liền cúi người định kéo ống quần lên xem.
"Bốp!"
Ngay lập tức, mu bàn tay hắn bị hất mạnh một cái.
"Biến."
Giọng Lý Tú lạnh lùng, không chút nể nang.
Phương Càn An khựng lại, bực dọc: "Đm, tao lo cho mày đấy, hiểu không?!"
Hắn lẩm bẩm, giọng lại chẳng còn cứng cỏi như thường ngày, trái lại, vương chút chột dạ kỳ quặc.
Có lẽ bởi chính Phương Càn An cũng không ngờ, trong tình huống ấy Lý Tú lại ra tay kéo mình một phen. Khóe môi Lý Tú còn vương máu, vì vết thương mà đôi môi vốn nhạt màu giờ lại trở nên đặc biệt đầy đặn, đỏ au. Nhìn vệt máu trên môi cậu, trong lồng ngực hắn còn dâng lên một cơn bực bội khó nói.
"Khụ."
Lý Tú gắng ổn định hơi thở, rồi mới ngẩng lên nhìn Phương Càn An.
"Coi như... từ giờ chúng ta huề nhau."
Lý Tú yếu ớt nói.
"... Gì cơ?"
"Cậu bắt nạt tôi trước, tôi cắn cậu là đáng. Vừa rồi tôi cứu cậu, coi như hòa. Hai bên không ai nợ ai nữa, được chứ?"
Phương Càn An cau mày, bực tức:
"Đâu phải tao bảo người khác bắt nạt mày, hơn nữa..."
Hắn cắn răng, quay mặt đi, lầm bầm: "Thôi kệ, chấp vặt với một thằng què làm gì."
Để xua đi cảm giác khó chịu mơ hồ đang lan khắp người, Phương Càn An ngoái nhìn về phía chiếc máy photocopy vừa trục trặc.
"Chỉ có cái trường quê mùa này mới còn dùng mấy thứ rác rưởi như thế..." Hắn nghĩ, sau này phải thay sạch đám đồ bỏ đi này mới được.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, lại có thêm một tờ giấy rơi xuống trước chân hắn.
Phương Càn An liếc nhìn, khẽ "hử" một tiếng.
Lý Tú cũng liếc hắn một cái.
"Không có gì, chỉ là tôi nhớ..."
Nhớ rõ ràng những tờ giấy photocopy ban nãy không phải đều màu đỏ sao?
Thế nhưng bây giờ, tất cả những gì Phương Càn An nhìn thấy chỉ là mấy đề thi nhạt nhẽo, chữ đen nền trắng.
"... Vừa nãy rõ ràng là---"
Hắn không nói tiếp nữa, vì Lý Tú vốn chẳng mở miệng. Lúc này hắn mới chợt nhận ra, mình hoàn toàn không cần phải giải thích cái gì cho cái thằng què trước mặt này.
Còn chuyện ký ức và hiện thực lẫn lộn... có lẽ chỉ là ban nãy hắn nhìn nhầm mà thôi?
Bị Lý Tú làm cho tâm trí rối loạn, Phương Càn An lúc này cũng chẳng muốn nghĩ ngợi thêm.
Tiếng động do kệ đổ trong phòng photocopy gây ra không hề nhỏ, chẳng mấy chốc đã có thầy giáo và học sinh trực ban chạy tới xem xét. Như thường lệ, với thân phận của Phương Càn An, chuyện này chắc chắn sẽ nhanh chóng được dàn xếp ổn thỏa.
Lý Tú cũng không bận tâm... mà thực ra, cậu cũng chẳng có cơ hội để bận tâm.
Bởi vì khi có người ngoài bước vào, Phương Càn An thản nhiên sai người đưa cậu đến phòng y tế.
Danh nghĩa nghe thì hay lắm, "Thằng này trông xanh xao quá, tốt nhất kiểm tra cho chắc, đừng có lăn ra chết trước mặt tôi, xui xẻo lắm."
Một lát sau, cậu ấm kiêu căng, mắt cao hơn đỉnh đầu lại đưa tay quệt vệt máu khô đã đóng cứng trên mặt mình, khô khốc bổ sung thêm: "Mặt tôi cũng bị xước, phải đi bôi thuốc."
Thế là hai người cùng rời khỏi phòng photocopy.
...
Vì thế, bất luận là Lý Tú hay Phương Càn An, đều không hề hay biết rằng, sau khi đám đông náo loạn tản đi, thầy giáo tạm thời khóa chặt cửa lại.
Phòng photocopy trở lại tĩnh lặng, chiếc máy photocopy vốn đã bị rút điện, thậm chí còn bị giá sắt đập vào đến méo mó, vậy mà sau một tiếng "xì xì" khẽ vang lên, nó lại bắt đầu hoạt động.
Từng tờ giấy in lần lượt rơi xuống khay đựng.
Trên mặt giấy in chi chít những dòng chữ li ti.
"Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao... Là của tao..."
【Tú】
【Là của tao】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro