Giới thiệu
Phần tên truyện:
Cụm "升棺见喜" hán việt là "Thăng quan kiến hỷ" có nghĩa là nâng quan tài thì gặp hỷ sự (một thành ngữ/ điển cố của Trung Quốc), nó mang nghĩa trong điều bất hạnh vẫn có thể gặp điều may mắn (ví dụ như trong tang gia vẫn có thể gặp chuyện hỷ, được thăng chức, có tin vui khác,vv...).
Thêm vào đó, thành ngữ/điển cố Việt Nam không có câu nào giống hệt trên như trong văn hóa Trung Quốc, nhưng thành ngữ Việt Nam lại có nhiều câu mang nghĩa "trong rủi có may", như là "Trong cái rủi có cái may", "Họa phúc hữu môi", "Bĩ cực thái lai", "Sau cơn mưa trời lại sáng",vv
___
Phần giới thiệu truyện:
Có người từng nói với cậu rằng: gặp được "Họ", tức là gặp được điều hỷ.
《Anh Trai》
Bà ngoại từng bảo với Tú rằng, cậu có một người anh trai.
Thuở nhỏ, Tú chẳng bao giờ hiểu nổi, tại sao mình lại phải gọi đống xương tro trong hũ cốt kia là anh trai? Cậu cũng chẳng hiểu vì sao ngày nào mình cũng phải đặt cơm dưới gầm giường để cúng, cứ như thể đối phương còn đang sống sờ sờ cạnh cậu.
Trong mắt Tú, tất cả chỉ là sự hoang tưởng của bà.
Mãi cho đến khi bà qua đời, Tú hoảng loạn ngã vật xuống giường, khóc không ngừng, khi ấy có một bóng dáng cao lớn, lạnh lẽo từ từ phủ lên cơ thể gầy gò của cậu, cất giọng khàn khàn méo mó:
"Đừng sợ, có anh ở đây."
Lúc ấy Tú mới hiểu hết nỗi khổ tâm của bà.
Thì ra, chỉ khi trở thành người thân, "Họ" mới không làm hại mình.
Nhưng dường như bà đã quên mất rằng, muốn trở thành người một nhà với những thứ ấy... thì phải trả một cái giá rất đắt.
《Làng Long Trạch》
Giang Sơ Ngôn vẫn luôn nghĩ ký ức tuổi thơ của mình chẳng qua chỉ là một giấc mơ xa xăm và kỳ quái.
Trong giấc mơ đó, để cứu đứa trẻ yếu ớt bệnh tật như cậu sống sót, mẹ đã gả cậu cho Long Thần ở nơi đầm sâu Long Trạch.
Lão pháp sư mê tín trong làng nói: một khi đã gả cho Long Thần, Giang Sơ Ngôn sẽ không còn thuộc về thế gian này nữa. Mạng sống và linh hồn của cậu sẽ thuộc về vị thần vô danh nơi hoang vu kia và cái chết yểu vốn được định sẵn trong số mệnh cũng chẳng còn phải lo lắng nữa.
Sau này, khi đã trưởng thành, vì một bài tập môn dân tộc học ở đại học, Giang Sơ Ngôn trở về ngôi làng miền núi đã xa cách nhiều năm.
Cậu vốn nghĩ đây chỉ là một chuyến đi về thăm quê bình thường. Nào ngờ, cùng với sự trở lại ấy, những bóng ma khủng khiếp và cái chết bị lãng quên thuở ấu thơ cũng đồng loạt ùa về.
Và người duy nhất cậu có thể dựa vào... trong lúc vô tình, đã để lộ cái đuôi vảy ghê rợn và dị dạng của mình.
《Canh Thịt》
Người yêu cũ mất tích.
Cố Hà Chỉ nằm vật vờ trong phòng suốt nửa tháng, cho đến khi bị bạn cùng phòng lôi ra ngoài.
"Lại đây, nếm thử món canh bạn gái tôi nấu đi." – cậu ta cười sảng khoái, mời mọi người.
Cả nhóm thuê nhà đều ngồi quây quần bên bàn, khách khí uống hết bát này đến bát khác.
Cố Hà Chỉ cũng uống.
Canh rất ngon, đặc biệt là thịt trong canh được ninh mềm, ngon một cách lạ thường.
Có người hỏi đó là thịt gì. Bạn cùng phòng thoáng ngập ngừng, rồi cười:
"Lấy bừa từ tủ lạnh của Cố Hà Chỉ đấy. Xin lỗi nhé, cậu ngủ mãi không dậy nên bọn tôi lấy dùng tạm. Lúc sau tính tiền trả lại cho cậu nhé."
Chiếc bát trên tay Cố Hà Chỉ rơi vỡ tan tành.
Cậu nổi giận đùng đùng trước bàn ăn, lao vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, nhưng dù cố gắng thế nào, số thịt ấy dường như đã tan chảy trong cơ thể cậu, không cách nào tống ra ngoài được.
Tối hôm đó, trong cơn mơ màng, Cố Hà Chỉ cảm nhận được một hơi thở quen thuộc.
Người đàn ông ấy mang theo khí lạnh rợn người, áp sát sau lưng, đặt tay lên vai cậu.
"Chỉ à."
Khuôn mặt khuyết thiếu, biến dạng của hắn mỉm cười trong bóng tối.
"Đừng tránh, cho anh ôm em một cái."
"Thả anh ra đi, được không?"
"Anh lạnh lắm."
【Ghi chú】
Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu. Tất cả nhân vật, sự kiện, địa điểm được nhắc đến đều do cốt truyện yêu cầu. Tác giả giữ quan niệm đơn giản rằng "thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo". Nếu xuất hiện tình tiết tiêu cực thì cũng chỉ phục vụ cho mạch truyện, không mang định hướng xấu và sẽ được giải thích bổ sung về sau.
Một lần nữa khẳng định: đây là tác phẩm hư cấu, không có nguyên mẫu hay sự kiện có thật ngoài đời. Mong mọi người tin vào khoa học, giữ tâm chính niệm, sống tích cực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro