Chương 1: Ứng Huyện
Quyển 1: Hảo Sự Thành Song (Chuyện tốt đến đôi)
Vào năm Tống Chính thứ 5 (1115 SCN), khi phương Bắc đang chìm trong loạn lạc, bộ tộc Mạt Hạt (1) trỗi dậy từ phương Bắc.
Hoàn Nhan A Cốt Đả* xưng đế, đặt quốc hiệu là "Kim".
(*Tức Kim Thái Tổ)
Hoàn Nhan thị vốn từng là chư hầu của Đại Liêu, sau khi lập quốc đã nhanh chóng thống nhất toàn bộ lưu vực sông Hồn, thu phục các bộ tộc lớn nhỏ, rồi cùng Đại Tống thiết lập "Liên minh trên biển" (2), liên quân tấn công nước Liêu.
Đến năm Tuyên Hòa thứ 5 (1123 SCN), thượng kinh thành bị quân Kim công chiếm.
Thiên Tộ Đế Gia Luật Diên Hi* hoảng loạn bỏ trốn, hoàng tộc ly tán. Đại Liêu, một quốc gia được người Khiết Đan (3) dựng lên từ sắt thép, trải qua 207 năm tồn tại, đã đi đến bước đường cùng.
(*Vị vua cuối cùng của nhà Liêu)
Vào năm Tuyên Hòa thứ 6 (1124 SCN), tại Ứng Huyện thuộc Mười sáu Châu Yên Vân. (3)
Gió lạnh cắt da cắt thịt, chim di trú bay về phương Nam, cây cỏ dưới chân Nhạn Môn Quan* đã úa vàng.
(*Nhạn Môn Quan, (雁門關) cửa ải của vạn Lý Trường Thành thuộc huyện Đại, tỉnh Sơn Tây. Sở dĩ cửa ải mang tên này vì nơi đó có rất nhiều chim nhạn. Nhạn Môn Quan nổi tiếng qua điển tích Chiêu Quân Cống Hồ. Nhạn Môn Quan cũng là nơi Dương Nghiệp đánh thắng quân Liêu năm 981.- Theo Wikipedia )
Mười ngày trước, một đội quân hơn 2 vạn (20.000) người đã tập kết tại Sóc Châu. Họ tiến vào như chốn không người, cướp bóc khắp nơi. Nơi nào đi qua, khói đen bao trùm, xác người nằm la liệt.
Đội quân này do Đại tướng quân Hoàn Nhan Tông Hàn của Kim quốc chỉ huy. Họ phong tỏa chặt chẽ các con đường huyết mạch giữa các thành, thiết lập một tuyến phòng thủ vững chắc từ chùa Phật Cung đến Phồn Trì huyện, khắp nơi kiểm tra và truy lùng cái gọi là "tàn đảng người Liêu".
Duy chỉ có chủ soái Hoàn Nhan Tông Hàn hiểu rõ trong lòng rằng, chuyến đi này, ông đang gánh vác một nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến vận mệnh của Đại Kim quốc.
Trong chùa Phật Cung có một tháp cao bằng gỗ. Xung quanh tháp, hàng ngàn hàng vạn con chim bay lượn, hót vang, tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ và tráng lệ.
"Bắt được! Bắt được!" Quân Kim quát tháo thô bạo.
Trong doanh trại, một sự hỗn loạn bùng nổ: "Gián điệp ở đây!"
Hoàn Nhan Tông Hàn đang cùng thân tín bàn bạc trong chính điện của chùa, nghe thấy động tĩnh liền bước ra cửa chùa.
Ông thấy thân binh đang áp giải một thanh niên dáng người cao gầy đến khoảng đất trống trước chùa. Họ dùng gậy đánh vào khoeo chân của thanh niên, buộc anh ta quỳ xuống và quát: "Quỳ!"
Thanh niên bị bịt mắt bằng một mảnh vải đen, mặc võ phục màu đỏ sậm, bên hông rủ xuống một dải tua vàng được thắt nút. Thanh kiếm dài đeo sau lưng đã bị tịch thu, cùng với một tấm thẻ bài bằng gỗ đặt trên khay, do một thân binh khác cầm.
Khi Hoàn Nhan Tông Hàn xuất hiện, thân binh dâng tấm thẻ bài đó lên.
Hoàn Nhan Tông Hàn cầm lấy, dùng ngón cái vuốt ve. Trên đó khắc nổi chữ "Hạng", phía dưới thẻ bài có buộc một chiếc lục lạc nhỏ màu vàng.
"Trên người tên gián điệp này còn có dấu ấn!" Thân binh bưng ra một chiếc khay nhỏ và nói: "Là người Tống! Sáng nay, chúng ta phát hiện hắn ở phía sau doanh trại sử dụng yêu pháp, lấy nước làm gương, rồi tạo ra sương mù dày đặc. Khi chúng ta dẫn quân đến đó điều tra, đã tìm thấy hắn. Tên này đã trà trộn vào quân ta một thời gian, mặc quân phục của ta, và cùng chúng ta hành động..."
Thân binh lại mang đến bộ quân phục của quân Kim mà tên gián điệp này đã mặc, đưa cho Hoàn Nhan Tông Hàn.
Hoàn Nhan Tông Hàn kiểm tra từng dấu ấn trên người người này.
"Đại Tống Khu Ma Tư sử, Hạng Huyền." Hoàn Nhan Tông Hàn chậm rãi nói, giọng điệu đầy vẻ nghi hoặc: "Khu Ma Tư?" Nói rồi ông ta nhìn những thân tín bên cạnh. Tất cả đều tỏ vẻ không hiểu gì, chưa từng nghe qua chức quan như vậy.
Người thanh niên tên Hạng Huyền bị gọi tên, dù hai mắt còn bị che, khóe miệng lại hé một nụ cười mỉm. Hắn nói: “Chưa từng nghe qua ư?”
“Tháo miếng vải bịt mắt hắn xuống.” Hoàn Nhan Tông Hàn ra lệnh.
Khi miếng vải đen rơi xuống đất, Hạng Huyền ngẩng đầu, ánh mắt đối diện trực tiếp với Hoàn Nhan Tông Hàn. Đại tướng quân Kim quốc và tất cả thân tín của ông đều không khỏi kinh ngạc. Quả thực, người thanh niên này vô cùng tuấn tú, lịch sự, với hàng lông mày rậm và đôi mắt sáng, toát lên vẻ anh khí tràn đầy sức sống.
Dù đứng trước vị đại tướng quân thống lĩnh hàng chục vạn binh mã của Kim quốc, Hạng Huyền vẫn không hề sợ hãi. Trong ánh mắt hắn mang theo ba phần nghiêm túc, bảy phần dò xét, chăm chú đánh giá Hoàn Nhan Tông Hàn từ trên xuống dưới, cứ như thể đối phương mới là tù binh vậy. Hoàn Nhan Tông Hàn đã ngoài tuổi bất hoặc (tức 40 tuổi), nắm giữ quyền lực khuynh đảo triều đình nhà Kim nhiều năm. Đối mặt với ánh mắt dò xét này, ông ta không khỏi cảm thấy một sự bất an mơ hồ.
Hoàn Nhan Tông Hàn hỏi: “Ngươi chịu ai sai khiến mà đến?”
Hạng Huyền đáp lại: “Quý quốc phái đại quân bao vây chùa Phật Cung, lại cất công điều tra khắp nơi, rốt cuộc đang tìm thứ gì vậy?”
Sắc mặt Hoàn Nhan Tông Hàn trầm xuống: “Nhược Tống* quả nhiên tin tức linh thông. Mấy ngày trước, kẻ phục kích quân ta ở Phồn Trì huyện, chắc hẳn cũng là đồng lõa của ngươi.”
(Cách người Kim gọi miệt thị nhà Tống, hàm ý nhà Tống yếu kém)
Vẻ mặt Hạng Huyền khẽ biến, nghi hoặc hỏi: “Đồng lõa?”
Hoàn Nhan Tông Hàn cười lạnh nói: “Nhược Tống không biết cầu tiến, bị Liêu quốc đánh cho tè ra quần, giờ lại tốn công tốn sức, nuôi dưỡng những yêu nhân như các ngươi để làm hại, tự rước lấy diệt vong thôi!”
Hạng Huyền bật cười và nói: “Vậy hẳn tướng quân Hoàn Nhan đến đây, cũng là do ‘yêu nhân’ chỉ điểm mà đến phải không?”
Tâm trí Hoàn Nhan Tông Hàn xoay chuyển rất nhanh, ông khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Ngươi biết những gì?”
“Chùa Phật Cung tương truyền do Tiêu Thái Hậu Tiêu Xước (4) đích thân chủ trì xây dựng cách đây trăm năm.” Hạng Huyền nói: “Trong lòng đất dưới chùa, có một vật phẩm quan trọng liên quan mật thiết đến vận mệnh của Trung Nguyên. Tương truyền, ai có được nó, người đó sẽ có sức mạnh to lớn để quyết định vận mệnh Thần Châu. Có phải như vậy không?”
Hoàn Nhan Tông Hàn biến sắc. Người thanh niên thân phận đầy bí ẩn này, lại có thể biết rõ mục tiêu của ông đến vậy!
“Đại tướng quân.” Hạng Huyền dù vẫn quỳ một gối, nhưng không hề mất đi phong thái, lễ phép hỏi: “Mạo muội hỏi một câu, ngài đã tìm thấy thứ đó chưa?”
Hoàn Nhan Tông Hàn im lặng không nói, liếc mắt ra hiệu cho thân tín. Người trước mặt này đã nói quá nhiều, các thân binh xung quanh đều đã nghe thấy. Tin tức sẽ lan đi rất nhanh, nếu lỡ lời đồn lan truyền khắp triều đình, sau khi về nước, ông chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn chỉ trích. Cần phải thẩm vấn riêng tên gián điệp này.
Hạng Huyền bỗng nghiêm mặt nói: “Nhìn sắc mặt của ngài, chắc là chưa tìm thấy rồi. Nhưng cho dù không tìm thấy, cũng không thể dùng hình phạt với các tăng nhân trong chùa. Người xuất gia có tội tình chi?”
Hoàn Nhan Tông Hàn không để ý đến anh, quay người bước đi.
Hạng Huyền cất tiếng: “Lời còn chưa nói xong, đã muốn chạy rồi sao? Một vị đại tướng quân của một quốc gia, sao lại bất lịch sự đến vậy?”
Mọi người đồng thanh giận dữ quát: “Lớn mật!”
Cái giọng điệu của Hạng Huyền cứ như đang dạy dỗ một đứa trẻ. Hoàn Nhan Tông Hàn đương nhiên không thể chịu nổi sự khiêu khích này, ông quay đầu lại nhìn Hạng Huyền một cái, định ra lệnh móc mắt hắn, cho hắn một bài học thì…
Hạng Huyền nhẹ nhàng cử động một chút. Hoàn Nhan Tông Hàn đột nhiên nhận ra mình đã quá ngu xuẩn.
Ngay khi Hạng Huyền đứng dậy, tất cả sợi dây thừng bằng da trâu đang trói hắn bỗng bốc cháy, hóa thành tro tàn bay đi. Nhưng ngọn lửa lại không hề thiêu cháy y phục của hắn.
“Bắt thích khách!” Hoàn Nhan Tông Hàn hoảng loạn ra mặt.
Hạng Huyền chỉnh lại ống tay áo võ phục. Các thân binh nhao nhao cầm vũ khí xông lên, một luồng ánh lửa khuếch tán, mọi người lập tức bị hất văng ngược ra sau!
“Ngươi không chỉ vô phép tắc, mà còn không có lòng hiếu kỳ.” Hạng Huyền giơ tay nắm chặt không khí, vũ khí của hắn, bao gồm cả vỏ kiếm, liền bay ngược về, được hắn đeo vào lưng.
Hoàn Nhan Tông Hàn lùi lại liên tục, mặt tái mét. Từ khi sinh ra ông ta chưa từng thấy yêu thuật nào như vậy, suýt nữa thì sợ hãi mà hét lớn. Tuy nhiên, bản năng chiến đấu nhiều năm vào sinh ra tử đã thúc đẩy ông ta nghênh chiến, cho dù đối phương là yêu nhân, ông ta cũng không thể sợ hãi mà bỏ chạy. Các thân binh từ trong chùa ùa ra, che chắn trước người Hoàn Nhan Tông Hàn. Động tĩnh này đã kinh động đại quân bên ngoài, mấy nghìn người ồ ạt đổ về trước chùa Phật Cung. Binh lính ở vị trí cao giương cung lắp tên, chĩa thẳng vào Hạng Huyền giữa sân. Trong khi đó, các đao phủ thủ tản ra như thủy triều, bao vây anh ta tứ phía.
Hạng Huyền lần thứ hai giơ tay, triệu hồi túi nhỏ tùy thân của mình, rồi khẽ rung lên, tất cả những vật phẩm bị lục soát đã thu về. Hắn đeo lại tấm thẻ gỗ vào hông.
Hoàn Nhan Tông Hàn nhìn chằm chằm động tác của Hạng Huyền, mặt mày tái nhợt. Một lúc sau, ông ta đột nhiên nảy ra ý định chiêu mộ.
“Dũng sĩ!” Hoàn Nhan Tông Hàn buông kiếm, co được dãn được, thử hòa giải với Hạng Huyền: “Đã có bản lĩnh phi phàm như vậy, hà tất phải chịu khuất dưới trướng người khác? Lúc trước là ta có mắt không tròng…”
Hạng Huyền không rút kiếm, chỉ bước về phía Hoàn Nhan Tông Hàn. Ngay sau đó, thân ảnh hắn chợt biến mất!
Toàn bộ binh lính phát ra tiếng hô lớn. Ngay lập tức, cửa sổ tầng một của chùa Phật Cung vỡ tung, hàng trăm thân binh bị đẩy lùi ra từ bốn phương tám hướng. Hạng Huyền chỉ thoắt cái đã xuất hiện trước mặt Hoàn Nhan Tông Hàn.
“Nhược Tống, nhược Tống.” Giọng Hạng Huyền vang lên: “Một câu ‘nhược Tống’, hai câu ‘nhược Tống’, vậy hãy để ngươi nếm thử thế nào là ‘nhược Tống’!”
Hạng Huyền không hề rút bội kiếm, hai tay không, kéo ra tư thế Thái Tổ trường quyền*. Thức quyền này Hoàn Nhan Tông Hàn từng học qua từ các mưu sĩ người Hán. Khi ông ta theo bản năng giơ tay đỡ, một quyền của Hạng Huyền hoàn toàn không phải tu vi phàm nhân có thể sánh bằng, lập tức khí thế áp đảo ngàn quân, tựa thái sơn áp đỉnh, không thể đỡ nổi.
Hoàn Nhan Tông Hàn bị một quyền đánh thẳng vào mặt, phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn. Hạng Huyền biến hóa chiêu thức, nghiêng người đá hất ông ta lên. Một chiêu xoay chuyển đẹp mắt và phóng khoáng, Hạng Huyền đánh bay thân thể nặng 200 cân của Hoàn Nhan Tông Hàn lên không trung nhẹ như bấc, "Đương" một tiếng va vào chiếc đại hồng chung bên ngoài cửa chính chùa Phật Cung.
Mọi người kinh hãi la lớn. Hạng Huyền rút lui về phía sau. Mũi tên bay tới như mưa, nhưng hắn lại lách mình vào trong Thích Ca tháp của chùa Phật Cung. Một lát sau, quân lính cầm đao rìu xông lên, bóng người đó từ cửa sổ bên hông nhanh chóng bắn ra khỏi chùa Phật Cung.
“Đại tướng quân?” Giọng Hạng Huyền theo sát, hắn đã đi rồi lại quay lại.
Hoàn Nhan Tông Hàn bị đánh đến hốc mắt vỡ tung, vỡ đầu chảy máu, được thân binh nâng dậy từ dưới chiếc chuông, đang thoi thóp. Ông ta đang nghĩ Hạng Huyền muốn nhân lúc rời đi mà nói vài lời cảnh cáo, thì Hạng Huyền đột nhiên xuất hiện bên cạnh ông ta.
“Còn ổn chứ?” Hạng Huyền thân thiết nói, “Ngài xem đôi mắt này của ngài, suýt nữa thì rớt ra rồi.”
Các thân binh điên cuồng gào thét, xông lên phía trước liều mạng với Hạng Huyền. Hạng Huyền chỉ búng tay một cái, liền phóng ra một luồng khí sóng, đẩy toàn bộ hộ vệ của Hoàn Nhan Tông Hàn ra xa. Hoàn Nhan Tông Hàn tràn đầy sợ hãi nhìn Hạng Huyền, rồi lại lần nữa mềm oặt ngã xuống, điên cuồng giãy giụa, trong cổ họng phát ra những âm thanh mơ hồ, đầu và cổ đều đầy máu.
Ông ta chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ chết ở nơi này.
May mắn thay, Hạng Huyền lễ phép nói: “Đây, ta có thuốc đặc hiệu đây, màu đỏ để uống, màu trắng để bôi ngoài da.”
Hạng Huyền đưa cho ông ta một gói giấy nhỏ, Hoàn Nhan Tông Hàn đã hoàn toàn hoảng loạn.
“Tạm biệt.” Hạng Huyền làm động tác chào tạm biệt, hóa thành hư ảnh biến mất loáng một cái. Không lâu sau, doanh trại quân Kim bất ngờ bốc cháy lửa lớn, gây ra một đợt hoảng loạn mới.
Nửa khắc sau, từ ngoài địa lao thành Ứng Châu truyền đến hai tiếng động trầm đục. Các lính canh quân Kim mềm oặt ngã xuống. Hạng Huyền xuất hiện bên ngoài cửa địa lao, lấy ra danh sách tù nhân đối chiếu từ người lính canh. Những tù phạm bị giam giữ ở đây đều là quan viên Liêu quốc và các tăng nhân của chùa Phật Cung trong huyện Ứng Châu.
Hạng Huyền cúi người, hai tay đẩy cánh cửa lớn của địa lao ra. Một luồng ánh sáng mạnh chiếu vào, khiến các tù phạm không thể mở mắt.
“Các vị.” Hạng Huyền nói: “Các vị tự do rồi.”
Các tăng nhân đang tụng kinh trong địa lao quay đầu nhìn về phía Hạng Huyền. Hạng Huyền cất cao giọng nói: “Muốn sống thì mau rời khỏi, ta đã phóng hỏa trong doanh trại quân Kim, chỉ lo được nhất thời thôi.”
Hạng Huyền dùng chìa khóa đã lấy được, mở từng cánh cửa lao. Các quan viên nhao nhao rời đi. Sâu trong địa lao, một vị lão hòa thượng đang ngồi quay mặt vào tường.
Hạng Huyền nói: “Xin hỏi, ngài là Lưu Vân đại sư phải không?”
Lão hòa thượng hỏi: “Cảm ơn thí chủ đã cứu mạng. Bên ngoài bây giờ thế nào rồi?”
“Toàn bộ Sóc Châu đã rơi vào tay Kim quốc. Căn cứ theo Liên minh trên biển giữa Kim và Tống, không lâu nữa nơi này sẽ được trả lại cho Tống.” Hạng Huyền đáp.
Có một hòa thượng bên cạnh vỗ tay hắn ta, rồi đi vào đỡ vị lão trụ trì.
“Đại Liêu bại trận ư? Rút lui về đâu?” Một thanh niên khác trông giống quan lại hỏi.
Hạng Huyền biết họ đã bị giam giữ rất lâu, không tiếp cận được tin tức bên ngoài, hắn ta đáp: “Trên đời này, đã không còn Đại Liêu nữa.”
Rất nhiều quan viên đầu tiên là sững sờ, sau đó òa khóc nức nở. Duy chỉ có Lưu Vân đại sư không động đậy, chỉ quay lưng về phía Hạng Huyền, khẽ tụng pháp hiệu*.
(*Khi một Phật tử xuất gia đi tu và được thế độ làm tăng, vị bổn sư sẽ đặt cho vị ấy một pháp hiệu, đôi khi còn gọi là pháp tự. Pháp hiệu là tên chính thức của vị tu sĩ trong suốt cuộc đời hành đạo.- Theo Google)
“Ngươi là người Liêu hay người Tống?” Lại có quan viên nghẹn ngào hỏi: “Bệ hạ đâu? Đã băng hà rồi sao?”
“Điều này có quan trọng sao?” Hạng Huyền đến đây chỉ để cứu giúp các tăng nhân của chùa Phật Cung. Các quan viên vây quanh hắn, không ngừng hỏi han, Hạng Huyền chỉ cảm thấy phiền phức, liền ngăn họ lại, đi vào buồng giam.
“Đại sư.” Hạng Huyền quỳ xuống phía sau vị lão trụ trì, chắp tay trước ngực, nói: “Ta là Khu Ma Tư sử của Đại Tống, Hạng Huyền.”
Lưu Vân trụ trì đã phải chịu đựng rất nhiều tra tấn và khảo vấn, trên người đầy rẫy vết thương, khoác một tấm tăng y rách nát, tay cầm tràng hạt, nói: “Ta biết ngươi, Hạng Phó Sử của Biện Kinh, người cầm kiếm đó…”
Hạng Huyền nói: “Người Kim bạo ngược tàn nhẫn, khắp nơi truy tìm tung tích của Thiên Mệnh Chi Hạp. Chùa Phật Cung đã bị cướp phá, ngọc tỷ truyền quốc trong hộp đã mất. Để tránh bị kẻ địch đoạt được, gây họa cho chúng sinh, tại hạ xin đại sư vì thương sinh mà chỉ điểm.”
“Người Tống!” Các quan viên đang định rời khỏi địa lao nghe thấy thế, lập tức quay người lại, giận dữ hét vào mặt Hạng Huyền: “Chính là các ngươi, người Tống, đã thất tín bội nghĩa! Cấu kết với Kim quốc, tàn sát con dân Đại Liêu của ta, xâm chiếm lãnh thổ Đại Liêu của ta!”
Hạng Huyền giận tím mặt: “Dây dưa không dứt!”
Âm thanh giận dữ vang vọng trong phòng giam. Hạng Huyền lại quay sang nói với lão trụ trì: “Đại sư xin đợi một lát, để vãn bối giáo huấn đám gia hỏa không biết điều này trước đã.”
Hạng Huyền làm bộ đứng dậy, đám quan văn kia liền sợ hãi bỏ chạy như thể thoát được kiếp nạn.
“Thí chủ đã mang trong lòng chúng sinh thiên hạ, hà tất lại muốn gây thêm sát lục?” Lưu Vân trụ trì chậm rãi nói: “Khu Ma Sư lấy việc bảo vệ nhân thế làm sứ mệnh, không được tham gia vào chiến tranh thế gian. Thiên Ma cho đến nay chưa chuyển sinh, gánh nặng trên vai thí chủ rất lớn, thí chủ chính là người ứng kiếp."
Hạng Huyền lắng nghe một cách nghiêm túc. Lưu Vân trụ trì tiếp tục: “Ứng Huyện một năm trước bị quân Kim công phá. Tráp trong địa cung đã được giao cho đệ tử tục gia* Công Tôn Bang.
(*Chỉ những người theo đạo Phật nhưng không từ bỏ cuộc sống đời thường để tu hành trong chùa, tu viện (xuất gia).
“Ta đã dặn hắn trốn về Huyền Nhạc Sơn, bảo quản cẩn thận, để tránh người có ý đồ biết được. Nếu gặp nguy hiểm, đơn giản cứ vứt nó xuống khe núi.
“Người ta đều nói đây là ‘Thiên Mệnh Chi Hạp’ (Hộp Mệnh Trời), kẻ nào có được hộp sẽ có được thiên mệnh. Nhưng theo lão hủ, cái gọi là 'thiên mệnh', chẳng qua đều là duyên pháp. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, vạn vật trên đời hưng suy diệt vong, đều là do nhân quả luân chuyển. Hạng thí chủ, không thể quá chấp nhất.”
Giọng Lưu Vân trụ trì dần yếu đi, một lát sau, một hơi thở mong manh như tơ nhện dường như hoàn toàn biến mất, ông đã tọa hóa ngay trong ngục.
Một đám tăng nhân nhao nhao ngồi xuống đất trong lao, đồng thanh niệm tụng kinh văn.
Đợi đến khi kinh văn tụng xong, Hạng Huyền trầm giọng nói: “Sinh giả vi quá khách, Tử giả vi quy nhân, Thiên địa nhất nghịch lữ, Đồng bi vạn cổ trần. (Sống là khách qua đường, người chết là người trở về. Trời đất là một lữ quán, cùng đau buồn với vạn cổ hồng trần.) (6)
“Công đức viên mãn, cung tiễn Lưu Vân đại sư.”
Lời tác giả:
Hoan nghênh các bạn trở lại.
Toàn bộ 1,06 triệu chữ của truyện đã được hoàn thành.
Những người bạn không muốn theo dõi từng chương có thể chờ sau khi truyện kết thúc rồi đọc một lần.
Ngoại truyện sẽ được đính kèm cùng sách in (phiên bản vật lý) sau khi kết thúc.
《Thanh Bình Mộng Hoa Lục》 không phải là quyển cuối cùng trong series 《Sơn Hải Minh Quang.》
Sau này sẽ còn có 《Canh Đảo》, kể về Minh Điều Chi Chiến.
—----------------
(1) Người Mạt Hạt (Malgal hay Mohe; tiếng Hán: 靺鞨) là một dân tộc cổ sinh sống ở vùng Mãn Châu. Đôi khi họ được xem là tổ tiên của người Nữ Chân (Jurchen), dân tộc đã lập nên nhà Kim và nhà Mãn Thanh sau này.- Theo Wikipedia
(2) Liên minh trên biển (chữ Hán: 海上之盟, Hải thượng chi minh) là liên minh quân sự giữa hai nước Tống – Kim nhằm giáp công nước Liêu. Do hai nước bị ngăn cách về mặt địa lý bởi nước Liêu, đôi bên phải đi lại theo đường biển, thông qua bể Bột Hải, từ đó mà có tên gọi này.- Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_minh_tr%C3%AAn_bi%E1%BB%83n
(3) Khiết Đan hay Khất Đan (chữ Hán: 契丹) là âm Hán-Việt tên gọi của một dân tộc du mục Khitan (tiếng Ba Tư: ختن) (còn được phiên âm là Khitai hay Kidan), từng tồn tại ở Trung Á và Bắc Á. Dân tộc này từng phát triển thành tổ chức quốc gia Liêu quốc, tồn tại và kiểm soát phía bắc Trung Quốc giai đoạn 907-1125[1]. Sau khi bị người Nữ Chân đánh bại, họ chuyển sang phía tây và giữ được tổ chức nhà nước, được sử Trung Quốc gọi là Tây Liêu, các tài liệu phương Tây gọi là Hãn quốc Kara Khitai. Vương quốc này tồn tại từ 1125 cho đến khi bị đế quốc Mông Cổ tiêu diệt vào năm 1218.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Khi%E1%BA%BFt_%C4%90an#:~:text=Khi%E1%BA%BFt%20%C4%90an%20hay%20Kh%E1%BA%A5t%20%C4%90an,Qu%E1%BB%91c%20giai%20%C4%91o%E1%BA%A1n%20907%2D1125.
(4) Yên Vân thập lục châu (Chữ Hán: 燕雲十六洲, Bính âm Hán ngữ: Yán Yun shíliù zhōu) bao gồm mười sáu châu phía bắc (nay thuộc các tỉnh Sơn Tây, Hà Bắc) mà Hậu Tấn Cao Tổ Thạch Kính Đường đã cắt cho nhà Liêu của người Khiết Đan để trả ơn việc vua Liêu đã phái đại quân giúp ông ta lật đổ nhà Hậu Đường và giành được ngai vàng.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Y%C3%AAn_V%C3%A2n_th%E1%BA%ADp_l%E1%BB%A5c_ch%C3%A2u
(5) Tiêu Xước (萧綽, 953–1009), hay Tiêu Yến Yến (萧燕燕), là một hoàng hậu, hoàng thái hậu và chính trị gia triều Liêu. Bà là hoàng hậu của Liêu Cảnh Tông, và sau khi Cảnh Tông qua đời năm 982, bà trở thành hoàng thái hậu và người nhiếp chính cho nhi tử là Liêu Thánh Tông cho đến năm 1009.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_X%C6%B0%E1%BB%9Bc
(6) Trích từ bài thơ “Nghĩ cổ kỳ 5” của Lý Bạch
Nguyên văn
擬古其五
生者為過客,
死者為歸人。
天地一逆旅,
同悲萬古塵。
月兔空搗藥,
扶桑已成薪。
白骨寂無言,
青松豈知春。
前後更嘆息,
浮榮安足珍。
Nghĩ cổ kỳ 5
Sinh giả vi quá khách,
Tử giả vi quy nhân.
Thiên địa nhất nghịch lữ,
Đồng bi vạn cổ trần.
Nguyệt thố không đảo dược,
Phù tang dĩ thành tân.
Bạch cốt tịch vô ngôn,
Thanh tùng khởi tri xuân.
Tiền hậu cánh thán tức,
Phù vinh an túc trân!
Dịch nghĩa
Sống như khách bộ hành qua đường
Chết giống như người trở về
Trời đất khác chi quán trọ trần gian
Cùng chịu đau khổ như đám bụi trần
Con thỏ trong trăng mãi nghiền thuốc
Dâu xanh đã hoá thành củi khô
Xương trắng âm thầm biết nói gì
Cây thông xanh nào biết đến mùa xuân
Mọi việc trước sau gì cũng thở than
Công danh phú quý nào đâu bền vững, có đáng chi!
Nguồn Thi Viện, đọc thêm tại https://www.thivien.net/L%C3%BD-B%E1%BA%A1ch/Ngh%C4%A9-c%E1%BB%95-k%E1%BB%B3-5/poem-trQfXr2tBgv3vm_LLGWnXw
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro