Chương 14: Hoa Yêu

Thân hình thon dài của Hạng Huyền bị nhét vào lu, một chân chỉ đành phải co lại trong lu, thân thể nửa nằm, vẻ mặt nhàm chán, từ khe hở nhìn ra thấy trên nóc nhà cao xuất hiện thân ảnh của Tiêu Côn.

Tiêu Côn đi lấy bội kiếm của Hạng Huyền, lại ra hiệu với y, ý là: Yên tâm.

Tiêu Côn nhảy xuống hẻm nhỏ, dưới đất là những người khiêng các gỗ đang rên rỉ, các gỗ thì vương vãi một bên.

“Hạng Huyền không sao chứ!” Triều Sinh hiện tại chỉ sợ mỹ nam ca ca của mình bị ăn thịt.

Tiêu Côn thổi một tiếng huýt sáo, gọi con ngựa đã đợi sẵn, nói: “Hắn không phải lần đầu tiên chơi trò này đâu. Đi, theo hướng yêu khí rời đi mà tìm.”

Chính sự việc Hạng Huyền lần trước giả dạng làm gian tế bị Hoàn Nhan Tông Hàn bắt trước chùa Phật Cung đã cho Tiêu Côn manh mối —— ngày đó Hạng Huyền bó tay chịu trói, lại bất ngờ nổi dậy đánh Hoàn Nhan Tông Hàn, Tiêu Côn đã ẩn mình trên mái cong tháp chùa Phật Cung, nhìn chằm chằm tư thế oai hùng đại sát tứ phương của y.

Yêu khí không ngừng chạy về phía núi Thanh Thành, con lợn rừng hồng hộc kéo xe, trên người ẩn ẩn tản ra ma khí. Tiêu Côn thúc ngựa mang theo Triều Sinh một đường đi về phía tây nam, không dám lại gần quá, chỉ sợ làm nó cảnh giác.

Hạng Huyền thì ở trong xe điên đảo, ngủ một lúc. Một lát sau xe đẩy tay dừng lại. Y từ khe hở của nắp gỗ phong lu nhìn ra ngoài, lờ mờ thấy trời đã tối. Lợn rừng dừng lại ở một ngôi miếu đổ nát, đang hồng hộc mà ngáy.

Hạng Huyền gắng gượng đưa ngón tay ra từ miệng lu, định xé rách giấy niêm phong lại bị một bàn tay khác ấn trở lại.

Tiêu Côn lặng yên không một tiếng động, đã đến bên cạnh xe đẩy tay.

Hạng Huyền nhỏ giọng nói: “Thả ta ra, chúng ta bắt con lợn rừng này để nó dẫn đường cũng được.”

“Không được.” Tiêu Côn thấp giọng nói: “Đã đến đây rồi, đừng tự nhiên đâm ngang.”

“Ca ca!” Triều Sinh nói từ bên cạnh.

“Suỵt.” Hạng Huyền và Tiêu Côn cùng nhau ra hiệu cho hắn nói nhỏ.

Triều Sinh từ khe hở nhét một miếng bánh gạo nếp vào, nói: “Huynh đói rồi chứ?”

“Cảm ơn.” Hạng Huyền nói: “Ta rất cảm động, Triều Sinh, nhưng ta hiện tại không đói, ta chỉ muốn đi tiểu. Tiêu chính sứ, có thể nào xin thương xót, trước tiên thả tiểu nhân ra không? Ta bảo đảm nhất định sẽ nghe lời mà quay trở lại.”

“Không được, Hạng Phó sử, xin hãy tự mình nghĩ cách.” Giọng nói vừa dứt, Tiêu Côn và Triều Sinh lại biến mất.

Hạng Huyền: “Này! Thả ta ra!”

Hạng Huyền lại đợi một lúc, lại lần nữa ngủ. Vào canh ba, bên ngoài truyền đến mấy tiếng gà gáy, con lợn rừng yêu này liền tỉnh, ra ngoài xem sắc trời, còn buồn ngủ, vẻ mặt nghi hoặc.

“Trời sao còn chưa sáng?” Lợn rừng yêu lẩm bẩm.

Tiêu Côn ở trong sân nhà nông gần đó tóm ra một con gà trống, trong tay bóp cổ gà, kéo cổ nó, khiến con gà hoảng loạn kêu to, tiếng gáy vang lên hết trận này đến trận khác.

Hắn và Triều Sinh ẩn mình trong bụi cỏ ngoài miếu, Triều Sinh dựa vào vai hắn, đang ngủ ngon lành. Tiêu Côn lại đợi đến không kiên nhẫn, thúc giục con lợn yêu kia mau chóng trở về núi.

Nửa đêm, lợn rừng yêu lại kéo xe đẩy tay, rầm rì đi vào trong núi.

Trời dần sáng, sương mù dày đặc trong núi ùa đến. Lợn rừng yêu xuyên qua một bãi hoang phần mộ, đi dọc theo chân núi sau, ở sườn tây con đường, quẹo vào trong rừng, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi.

Tiêu Côn thầm nhủ may mà chọn cách này, trong núi Thanh Thành những địa hình như thế này nhiều vô số kể. Nếu không có yêu quái dẫn đường, chỉ dựa vào bản thân cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng khó mà tìm thấy được bí cảnh như vậy.

Hạng Huyền ở trong lu lắc lư một hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Y từ khe hở nhìn ra ngoài, nghe thấy bên ngoài có tiếng hô: “Phu nhân —— phu nhân ——”

Lợn rừng yêu đã trở lại, đẩy cái vại sành bắt đầu lăn lộn, đến một chỗ nào đó thì hoàn toàn dừng lại.

Tiêu Côn và Triều Sinh ở đâu rồi? Hạng Huyền thầm nghĩ, bị lăn đến đầu óc choáng váng, sắp nôn ra.

“Phu nhân!” Giọng lợn rừng yêu nói.

Một giọng nói lười biếng nhưng ôn nhu nói: “Đã về rồi sao?”

“Các huynh đệ vì ngài bắt một người mới.” Lợn rừng yêu nói: “Đẹp lắm, ngài xem thử?”

“Lại hồ nháo.” Giọng nói kia cười nói.

Lợn rừng yêu xé giấy niêm phong, cùng lúc đó, A Hoàng vỗ cánh bay tới, đậu trên một cái cây ở một bên khu rừng.

Nắp lu mở ra, thân hình tám thước của Hạng Huyền cuối cùng cũng có thể cử động, nhưng trợ thủ của y vẫn chưa đến. Y từ trong lu đứng lên.

Đây là một khu rừng rộng lớn, nằm trên vách núi phía sau núi Thanh Thành. Rất nhiều nhà cây hình thù kỳ quái, dựa vào vách núi mà xây, nhìn ra được là dựng lên một cách lung tung. Xung quanh chất thành nhiều đống mã ni (một loại bùa) lớn. Trước vách núi có một mảnh đất trống, nhìn ra ngoài là vách đá vạn trượng, từ xa có thể thấy Nội Giang và khu đập Đô Giang. Còn cái lu lớn này đã được đặt ở trên đất trống.

Là một thôn yêu quái. Hạng Huyền đã từng thấy một cảnh tượng tương tự ở Tương Tây. Yêu tộc để tu hành, thường khắp nơi tìm kiếm động thiên phúc địa để hấp thụ linh khí đất trời. Nơi nào có đại yêu quái lui tới, các tiểu yêu sẽ tự động tụ tập về phía đại yêu, cọ một chút linh khí của đại yêu ở động thiên phúc địa. Mặt khác thì tìm kiếm sự che chở.

Các tiểu yêu cũng sẽ chạy việc cho đại yêu, canh gác để làm hồi báo.

Ở giữa thôn yêu quái, có một cây lớn có hình thái cực kỳ quỷ dị. Cây lớn này từ kẽ nứt trên vách núi vươn ra, các cành cây hình thành vuốt nhọn, hướng lên trời, bắt lấy sức mạnh linh khí đang lưu động trong núi. Trên đỉnh cây lớn, lại ký sinh một loại hoa khác không gọi được tên. Ở trung tâm những cành dây leo dày đặc, có một nụ hoa thật lớn.

Lúc này, những cành dây leo hướng ra đất trống, hình thái cực kỳ quỷ dị, tản ra hắc khí nhàn nhạt. Lục lạc trên eo bài của Hạng Huyền đang muốn chấn động, bị y nhanh nhẹn đè lại, ngừng tiếng kêu.

“Tỉnh lại mau, Triều Sinh, đừng ngủ nữa!” Tiêu Côn lay Triều Sinh, Triều Sinh đã ngủ đến bất tỉnh nhân sự.

Tiêu Côn cõng Triều Sinh lên đường, không dám dùng pháp thuật lung tung, sợ kinh động yêu quái trong khu rừng này. Hạng Huyền vẫn mặc áo giáp của Nhị Lang Thần. Khi bình minh, áo giáp và váy chiến lấp lánh, mặt đối diện với nụ hoa lớn kia. Phía đông mặt trời lên, chiếu rọi giữa y và hoa yêu.

“Đi lên đi.” Giọng nói nữ kia nói: “Để ta nhìn ngươi một chút.”

Hạng Huyền không động, giữa mày tràn đầy nghi hoặc. Các tiểu yêu sôi nổi thức thời lui ra. hoa yêu cuối cùng cũng hiện ra hình người, trên bảo tọa bằng dây leo trải ra thêu bào, trên chiếc áo dài đỏ tươi kia có những hoa văn rực rỡ vô cùng hoa lệ, khuôn mặt càng mang theo tiên khí, giống như tiên tử nhân gian.

Khác biệt duy nhất là hai mắt nàng lờ mờ mang theo hắc khí.

“Ngươi tên là gì? Rốt cuộc là địa vị gì?” Hạng Huyền không sợ hãi chút nào. Tiêu Côn chưa đến, nếu mình muốn ra tay bắt hoa yêu này, cũng không phải việc khó. Nhưng suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn cảm thấy mọi người đến đủ rồi hẵng ra tay thì thích hợp hơn.

Khuôn mặt hoa yêu đẹp đến làm người ta nín thở, ngay cả Hạng Huyền cũng không khỏi trong lòng khẽ động.

“Họ đều gọi ta là ‘Hoa Nhị phu nhân’.” hoa yêu ôn nhu đáp: “Ngươi thì sao?”

Hạng Huyền quan sát kỹ mặt nàng, không trả lời. Hoa Nhị phu nhân chỉ cười, nói: “Ngươi rất đặc biệt.”

“Vì sao?” Hạng Huyền nhướng mày.

“Nhiều nam nhân như vậy, ngươi là người duy nhất không sợ ta.” Hoa Nhị phu nhân ôn nhu nói: “Họ đến đây, ai cũng sợ đến hồn vía lên mây. Nào, lại đây, để ta nhìn ngươi, tâm can nhi của ta.”

Hạng Huyền không bước lên, chỉ nhìn quanh bốn phía, thầm nghĩ không biết những người khác bị nàng bắt đều ở đâu rồi.

Hoa Nhị phu nhân kiên nhẫn đợi một lát, lại tiến gần đến y. Hạng Huyền vì thế thấy rõ thân hình nàng. Nửa thân dưới nàng được nối liền với nụ hoa bằng dây leo, giống như nhụy hoa.

Nàng không ngừng đến gần Hạng Huyền, nói: “Ta có thể thực hiện tất cả tâm nguyện của ngươi. Ngươi còn đang đợi cái gì?”

Hạng Huyền không động, nghiền ngẫm nhìn Hoa Nhị phu nhân, cười nói: “Tâm nguyện gì cũng được sao?”

Hoa Nhị phu nhân thấp giọng nói: “Đúng vậy, cái gì cũng được. Chỉ cần để ta biết có phải là ngươi không. Đã 150 năm rồi. Mỗi lần trăng tròn trăng khuyết xa ngươi, ta đều sẽ đặt một viên đá trên đống mã ni, chỉ đợi đến ngày gặp lại ngươi.”

Tâm niệm Hạng Huyền thay đổi rất nhanh, còn chưa kịp suy nghĩ, Hoa Nhị phu nhân đã vươn đôi tay trắng ngần, nhẹ nhàng đặt lên ngực y. Dây leo lan tràn ra mặt đất, hạ thấp Hoa Nhị phu nhân xuống một chút, khiến nàng phải ngẩng đầu lên với một tư thế hèn mọn nhìn Hạng Huyền.

Ngay khi nàng đặt đôi tay lên áo giáp của Hạng Huyền, nhanh chóng một cái, quần áo toàn thân của y đều biến mất.

“Này!” Hạng Huyền vốn rất bình tĩnh, giờ phút này đồ vật tùy thân rơi rụng đầy đất, cuối cùng cũng bị hoảng sợ, nói: “Không cần vừa lên đã cởi quần áo của ta chứ!”

Toàn thân Hoa Nhị phu nhân tản ra một mùi hương cực kỳ dày đặc, phát ra tiếng cười, nói: “Đến đây đi! Lang quân, đây là mệnh trung chú định.”

Ngay sau đó, Hoa Nhị phu nhân đột nhiên xoay người, cuốn lấy Hạng Huyền. Tay trái Hạng Huyền đang muốn vận kình, thầm nghĩ Tiêu Côn! Ngươi rốt cuộc còn đến không!

Tiêu Côn cuối cùng cũng lay tỉnh Triều Sinh, đi dọc theo đường núi đến trên một gò đất cao, giờ phút này lại thấy một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị!

Triều Sinh trong nháy mắt tỉnh.

Chỉ thấy trước gò đất cao trên vách núi đâu đâu cũng là đống mã ni. Trung tâm là một cây lớn, trong cây lớn nụ hoa lớn nở rộ, tạo thành bảo tọa. Một con hoa yêu quần áo lộng lẫy quý giá, trước đầu gối ôm ngang một Hạng Huyền trần truồng.

Hai chân Hạng Huyền buông thõng, được Hoa Nhị phu nhân ôm lấy, thiếu chút nữa đã bị hôn. Thân thể nam tử trần truồng kia cùng áo thêu đỏ thẫm của hoa yêu đối lập, tạo nên một sự tác động mạnh mẽ.

Yết hầu Tiêu Côn không khỏi khẽ giật.

“Các ngươi không đến nữa ta sẽ bị con hoa yêu này ăn mất.” Hạng Huyền vẫn luôn nín thở, lúc này cuối cùng cũng mở miệng.

Triều Sinh: “Trời ơi——!”

Hạng Huyền: “Hôm qua không phải còn tắm cùng nhau sao?! Ngươi lại chẳng phải chưa thấy qua! Cứu mạng a!”

Tiêu Côn lúc này mới lấy lại tinh thần, rút đường đao, chỉ vào Hoa Nhị phu nhân, quát: “Yêu nghiệt! Buông ra… Buông hắn ra!”

Hoa Nhị phu nhân lại một chút cũng không sợ, lập tức hiểu ra, cười nói với Hạng Huyền trong lòng: “Đây là đồng bạn của ngươi sao? Để ta thu thập họ, rồi lại cùng ngươi một chỗ.”

Nói xong, hai mắt Hoa Nhị phu nhân bốc lên hắc hỏa, tùy ngón tay chỉ một cái, dây leo liền quấn chặt Hạng Huyền, đẩy y đến vách đá giam cầm. Tiêu Côn đã chắn trước mặt Triều Sinh, quát: “Ngươi còn chưa động thủ sao?”

“Quần áo ta cũng không có.” Hạng Huyền nói: “Làm sao mà động thủ?”

Hạng Huyền một bộ dạng chuyện không liên quan đến mình, rõ ràng bị bắt lấy đúng lúc để lười biếng. Ung dung xem Tiêu Côn và Hoa Nhị phu nhân giao đấu. Hoa Nhị phu nhân ầm ầm phóng ra phấn hoa, Tiêu Côn liền cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Triều Sinh đã thừa dịp cơ hội này, chạy nhanh đến Hạng Huyền, bắt đầu kéo dây leo giam cầm y. Hạng Huyền bị quấn trên vách núi, cúi đầu nói với hắn: “Không cần vặn, ta không có mặc quần áo! Giữa ban ngày ban mặt trần truồng mà bắt yêu, thật đồi phong bại tục.”

“Triều Sinh!” Tiêu Côn quát: “Đừng qua đó!”

Tiêu Côn vừa phải đề phòng những cành dây leo ở khắp nơi, lại phải lo Triều Sinh chạy loạn. Trước mặt tất cả đều là phấn hoa che trời, vừa mới nói chuyện hút vào, liền đầu óc hôn não trướng, cổ đỏ bừng.

“Đừng thở dốc.” Hạng Huyền lại nói với Triều Sinh: “Cứ giao cho Tiêu Côn là được!”

Tiêu Côn: “……”

Tim Tiêu Côn đập nhanh không ngừng. Những tiểu yêu ở đây sợ hãi uy lực của Hoa Nhị phu nhân không dám hiện thân, chỉ nghe trong sương mù phấn hoa dày đặc, Hoa Nhị phu nhân bắt đầu ngân nga tiếng ca kỳ dị. Tiếng ca kia giống như rên rỉ càng làm người ta mặt đỏ tai hồng.

Xung quanh Tiêu Côn nổi lên gió bão, muốn cuốn bay phấn hoa. Nhưng Hoa Nhị phu nhân ngừng tiếng ca, ngay sau đó, phấn hoa ầm ầm nổ bắn ra, che trời lấp đất ùa tới giống như bão cát bao phủ hắn.

Trong bão cát phấn hoa phóng ra một luồng lam quang.

“Khu Ma Sư?” Hoa Nhị phu nhân cuối cùng đã nhận ra tu vi của Tiêu Côn tuyệt không phải loại đạo sĩ dưới chân núi kia có thể so sánh. Ngay sau đó, một đạo lam quang hình thành hình cung trăng non, nhanh chóng bay tới. Tiêu Côn dùng một chiêu thuận đà chém, Hoa Nhị phu nhân tế ra linh lực tụ thành màn hào quang ngăn cản. Ầm ầm đối chọi, đao khí khuếch tán, chặt đứt dây leo cầm tù Hạng Huyền, phá nát những đống mã ni xung quanh.

Từ trong những đống mã ni tản ra ma khí, lục lạc trên eo bài của Hạng Huyền rơi trên mặt đất bắt đầu phát ra tiếng kêu điên cuồng. Y biết mình cần phải ra tay, liền tại chỗ lăn một vòng, quát: “Tiêu Côn!”

Tiêu Côn lúc này chỉ muốn hắt xì, khi ra đao hắn theo thói quen hít sâu, hút vào một ngụm lớn phấn hoa, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều đang sung huyết, làn da trắng bệch hiện lên một màu đỏ ửng quỷ dị.

“Cho ta một bộ quần áo mặc!”

“Không có!” Tiêu Côn quát.

Hắc khí quấn quanh, phấn hoa bỗng nhiên biến mất. Nhưng hắc khí từ các đống mã ni bị phá hủy bốn phương tám hướng điên cuồng dồn về trung tâm Hoa Nhị phu nhân. Hạng Huyền vẫn trần truồng toàn thân, chỉ đành nhặt lấy Trấn Yêu Phiên do Thiện Vu Hồng đưa cho y trên mặt đất, vây quanh ngang lưng.

“Thiêu cây này!” Tiêu Côn quát.

Tiêu Côn và Hạng Huyền tách ra. Nhưng theo tiếng gào thét giận dữ của Hoa Nhị phu nhân, nàng giống như đầu trường xà trong những dây leo, ầm ầm lao về phía họ.

“Khu Ma Sư——” Hoa Nhị phu nhân thét lên với giọng thê lương: “Trả phu quân của ta đây——”

Quần áo nàng đều vỡ ra, toàn thân đen nhánh, mọc đầy gai ngược, hai tay múa may, tạo thành một cây roi dài bằng bụi gai, lại là dùng sức mạnh bản thân ngăn cản Tiêu Côn và Hạng Huyền.

“Ngươi xem, đều là ngươi.” Hạng Huyền nói giữa lúc trăm vội.

“Đủ rồi!” Tiêu Côn giận dữ nói: “Mau rút kiếm! Kiếm của ngươi là để trưng bày sao?”

Hạng Huyền: “Ta không thể tùy tiện rút kiếm. Triều Sinh đâu? Triều Sinh cẩn thận một chút!”

Bão cát phấn hoa tan đi, Triều Sinh lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, chỉ trốn sau một tảng đá, tò mò thăm dò, quan sát con hoa yêu kia. Hạng Huyền phi thân một cú, đáp xuống bên cạnh Triều Sinh, quỳ một gối trên đá.

hoa yêu đang đuổi theo Tiêu Côn khắp sân, múa may roi dài bằng bụi gai. Tiêu Côn né tránh vài lần, đã tìm thấy điểm yếu của nàng, muốn xông lên chặt đứt dây leo nối phần đuôi của nàng với nụ hoa, như thế thì phiền phức sẽ tự giải quyết. Nhưng Hạng Huyền lại đứng bên cạnh quan chiến, không có ai dẫn dụ lực chú ý của nàng, dẫn đến việc Tiêu Côn vài lần khó mà thành công.

“Hạng Huyền!” Tiêu Côn lại thúc giục: “Làm việc đi!”

Hạng Huyền lúc này không phải hoàn toàn lười biếng, y chỉ là đang quan sát ma khí trên người hoa yêu. Chỉ thấy ma khí càng ngày càng mạnh, tất cả phun trào ra, toàn thân hoa yêu bị ma khí ô nhiễm, dần dần biến thành một màu đỏ máu.

Y nhìn lên chỗ cao thấy A Hoàng đang đậu trên chạc cây cự thụ, vì thế vẫy tay với nó.

A Hoàng bay một vòng, một chiếc lông chim màu cam phát sáng rơi xuống, bốc cháy ngọn lửa, đẩy lùi ma khí đang bao trùm vách núi. Hạng Huyền lơ lửng trên không, Trấn Yêu Phiên vây quanh ngang lưng như một chiếc váy đỏ, tóc phát ra ánh sáng màu đỏ cam, ngọn lửa đến gần hình thành một vòng sáng liệt hỏa.

Áp lực của Tiêu Côn cuối cùng cũng giảm bớt. Hoa Nhị phu nhân xoay người, lao về phía Hạng Huyền, hai bên đối chọi. Ma khí và liệt hoả hình thành sóng lớn khuếch tán ra bốn phía, hướng đến những ngôi nhà trên vách núi. Bọn yêu quái biết đại ca của mình không địch lại, sôi nổi xông ra, đắm mình trong ma khí, gào rống ầm ĩ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà lao về phía Hạng Huyền!

Trong tay Hoa Nhị phu nhân hiện ra một thanh trường kiếm bằng bụi gai, cùng thân thể lao về phía Hạng Huyền!

Hạng Huyền lại không chiến đấu trực diện với nàng, trên không trung đột nhiên dịch chuyển, để lại một hư ảnh rồi lại thu lại liệt hỏa toàn thân.

“Đỡ lấy!” Hạng Huyền quát.

Tiêu Côn giờ phút này đã bay nhanh đến sau lưng Hoa Nhị phu nhân. Đường đao hệ thổ “Vạn Vật” bên tay phải của hắn đã cho vào bao, đao hệ mộc “Sâm La” bên tay trái chuyển sang tay phải, thu lại ngọn lửa Hạng Huyền đưa tới một cách sạch sẽ lưu loát.

Mộc sinh hỏa, ngọn lửa mạnh mẽ kia bám vào Sâm La đao, được sức mạnh của linh khí hệ mộc thúc đẩy, tức khắc hóa thành một lưỡi đao ánh sáng màu đỏ rực. Bỗng nhiên, Hoa Nhị phu nhân cảm nhận được mối đe dọa từ phía sau, đột ngột xoay người.

Một tay Tiêu Côn giấu sau lưng, tay kia dùng thế cầm đao ngược nhanh chóng về phía trước. Người và đao hòa làm một, hóa thành một đạo ánh đao, ầm ầm chặt đứt dây leo đang bám vào!

Cùng với tiếng khóc thét của Hoa Nhị phu nhân, ma khí tức khắc bùng nổ cuồn cuộn trên vách núi, không chịu khống chế mà cuốn về phía sau núi Thanh Thành.

Hạng Huyền và Tiêu Côn đang chuẩn bị đón nhận đòn tấn công bất ngờ tiếp theo, nhưng các tiểu yêu trong thôn yêu quái lại đồng loạt phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tản về khắp núi, chạy trốn sạch.

Còn lại Hoa Nhị phu nhân bị chặt đứt hai chân, nằm nghiêng giữa gò đất cao. Nụ hoa mất đi sự liên kết, bắt đầu khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những cánh hoa màu nâu nhạt tàn lụi từng lớp rơi xuống đất.

Hoa Nhị phu nhân: “Ta… phu quân… ”

Ma khí tan hết, Hoa Nhị phu nhân không ngừng ho khan, khó nhọc chống tay xuống đất, dường như muốn ngồi dậy.

Hạng Huyền và Tiêu Côn đi đến trước mặt Hoa Nhị phu nhân. Triều Sinh cũng xuất hiện từ sau tảng đá, ngẩn ngơ nhìn nàng.

“Ngươi có được ma khí từ đâu?” Hạng Huyền hỏi.

Lượng ma khí dày đặc như vậy, hiển nhiên đã vượt quá khả năng mà một yêu quái tầm thường có thể có được.

Hoa Nhị phu nhân ngẩng đầu, nhìn Hạng Huyền một cái, trong mắt tràn đầy bi thương. Hắc hỏa cũng theo ma khí được giải phóng mà dần dần biến mất.

“Bắt nàng đi.” Tiêu Côn nói: “Về rồi từ từ hỏi chuyện sau.”

Hạng Huyền: “Khoan đã… Này!”

Tiêu Côn nhanh tay lẹ mắt, Hạng Huyền không kịp đề phòng, Trấn Yêu Phiên bên hông đã bị giật đi. Y lập tức chạy ra sau lưng Triều Sinh, nói: “Ngươi lại trêu ta!”

Rồi Tiêu Côn ném chiếc áo ngoài màu đen của mình cho Hạng Huyền. Hạng Huyền mới vội vàng mặc vào, thắt chặt đai lưng. Tiêu Côn mở Trấn Yêu Phiên ra, hướng về phía Hoa Nhị phu nhân. Hoa Nhị phu nhân lại nói: “Rễ cây của ta đã bị ngươi chặt đứt, tu hành đã tan hết, có thu ta vào cờ hay không cũng đã vô nghĩa rồi. Cứu ta ở lại đây, cuối cùng cũng chỉ là từ từ khô héo, chết đi thôi.”

“Ngươi nhận ra thứ này sao?” Tiêu Côn cầm nghiêng Trấn Yêu Phiên, đang định mở vải đỏ ra để thu nàng vào, Triều Sinh lại nói: “Khoan đã, các ca ca.”

Tiêu Côn: “?”

Hạng Huyền quay đầu nhìn về phía Triều Sinh.

“Ngươi…” Triều Sinh đi về phía Hoa Nhị phu nhân, nói, “Ngươi chẳng lẽ là Phí Tuệ?”

Hoa Nhị phu nhân ngẩng đầu, đối mặt với Triều Sinh, rồi hiện ra vẻ mặt khó tin.

“Đệ nhận ra nàng sao?” Hạng Huyền nói: “Nàng cũng từ Bạch Ngọc Cung ra à?”

Tiêu Côn cũng hiểu ra. Triều Sinh nhiều năm chưa rời Côn Luân, tự nhiên không thể kết giao với yêu quái ở nơi núi sâu này. hoa yêu và Bạch Ngọc Cung lại có pháp lực cùng nguồn. Giải thích duy nhất là, Hoa Nhị phu nhân đến từ núi Côn Luân!

“Là ta.” Hoa Nhị phu nhân nói: “Ta đã nhiều năm chưa từng nghe thấy cái tên này. Ngươi là ai?”

Triều Sinh mở bàn tay phải, hiện ra linh lực hệ mộc thuần túy.

“Ngươi là… Tiểu chủ nhân!” Hoa Nhị phu nhân đột nhiên kích động nói: “Ngài đã tu thành nhân thân!”

Triều Sinh nhìn chăm chú hai mắt Hoa Nhị phu nhân, trong mắt tràn đầy đau khổ.

Hoa Nhị phu nhân vội vàng bò về phía Triều Sinh, nói: “Chính là ngài, thanh thật do đại nhân Câu Mang kết ra! Tiểu chủ nhân, năm xưa ta còn từng tưới nước, lau chùi cho ngài!”

Hạng Huyền nhìn Tiêu Côn, buông tay ra hiệu: Ngươi có lẽ không thể thu nàng, nàng đến cùng là người quen của Triều Sinh.

“Sao ngươi không về nhà?” Triều Sinh nhìn nửa thân dưới của nàng. Dưới váy Hoa Nhị phu nhân là hai chân hiện ra những dây leo đã bị chặt đứt, nói: “Ta thử xem có thể nối lại cho ngươi không.”

“Triều Sinh.” Tiêu Côn nhắc nhở: “Nàng là yêu quái của ngọn núi này, còn hại không ít người.”

Triều Sinh hơi có chút chần chờ. Hạng Huyền ra hiệu với Tiêu Côn, ý bảo đừng vội.

Triều Sinh đến bên chân Hoa Nhị phu nhân, quỳ xuống đất. Ánh sáng xanh lục trong tay tỏa sáng, ấn lên chỗ dây leo bị đứt gãy.

“Ta không hại họ.” Hoa Nhị phu nhân nói: “Ta ở đây tu hành, chỉ là để tìm kiếm Trương Sinh chuyển thế. Chúng ta quen biết ở bờ sông Mân, cũng đã thề.”

Hạng Huyền nghi hoặc nói: “Trương Sinh là ai?”

Dưới Thanh Mộc Chi Lực của Triều Sinh, những dây leo đứt gãy của Hoa Nhị phu nhân bắt đầu khép lại, kết nối với nhau. Rồi ánh sáng lóe lên, lại một lần hóa thành đôi chân người.

“Năm xưa Bạch Ngọc Cung phái ta xuống phàm trần, đến đất Thục* tìm kiếm tung tích Dao Cơ.” Hoa Nhị phu nhân nói.

(*Vùng Tứ Xuyên)

“Dao Cơ?” Hạng Huyền nói: “Cái tên này rất quen tai á.”

“Dao Cơ và Thanh Điểu đều là thần hầu thủ tịch* của Bạch Ngọc Cung.” Triều Sinh ngồi xuống bên cạnh Hoa Nhị phu nhân, ôn nhu nói: “Rồi sao nữa?”

(*Người hầu đứng đầu)

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Hoa Nhị phu nhân. Hành động này khiến hoa yêu dường như cảm nhận được sự an ủi đã lâu, nàng gối đầu lên đùi Triều Sinh, nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra: “Vừa vào hồng trần sâu như biển, không tìm được người, lại kết giao với Thục đế Mạnh Sưởng.”

Hạng Huyền và Tiêu Côn đồng thời kinh ngạc. Thảo nào cái tên “Hoa Nhị phu nhân” lại quen thuộc như vậy!

Tiêu Côn: “Ngươi là hoàng phi của nước Thục 150 năm trước!”

Hoa Nhị phu nhân từ từ gật đầu, rơi lệ nói: “Cái gọi là hoàng phi, phu nhân, đều là hư ảo; đủ loại chuyện trên thế gian, thứ làm ta vướng bận, chỉ có bệ hạ mà thôi.”

Hơn trăm năm trước, dưới sự cai trị của Đại Đường, Tiết độ sứ Nhị Xuyên là Mạnh Tri Huấn nhận lệnh của Đường Trang Tông, trấn giữ khắp đất Ba Thục. Sau đó ông triệu binh phát triển an toàn, trong năm Minh Tông nhà họ Mạnh tự xưng đế. Nhưng Mạnh Tri Huấn chết sau khi lên ngôi mấy tháng, ngôi vị truyền cho con trai là Mạnh Sưởng.

Truyền thuyết Thục đế Mạnh Sưởng tài hoa hơn người, phong lưu anh tuấn, không quan tâm chính sự, càng không có tâm trục lộc Trung Nguyên. Sau khi kết giao với Hoa Nhị phu nhân Phí Tuệ, ngày đêm hưởng lạc. Mà đất Xuyên Thục cũng đón nhận mấy chục năm cá mễ sung túc thịnh cảnh.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận tranh bá thiên hạ, phát binh Tứ Xuyên. Mạnh Sưởng sa vào hưởng lạc, người ở đất Xuyên không có tâm chiến đấu, vì thế nước Thục xây dựng 31 năm thì mất. Trong dân gian cũng có tin đồn—— sau khi nước mất, Hoa Nhị phu nhân bị Triệu Khuông Dận bắt đến Thành Đô, phong làm Quý phi, nhưng lại không thể quên Mạnh Sưởng, ngày đêm dâng hương bái. Thái Tổ hỏi nàng bái vị thần nào, Hoa Nhị phu nhân chỉ đáp “Đưa tử Trương Sinh”.

Tiêu Côn đang ở Đại Liêu, sở dĩ biết Hoa Nhị phu nhân hoàn toàn là nhờ danh tiếng thi nhân của nàng. Câu “Quân vương thành thượng thụ hàng kỳ, thiếp tại thâm cung na đắc tri? Thập tứ vạn nhân tề giải giáp, ninh vô nhất cá thị nam nhi*” đã truyền khắp thiên hạ.(1)

(*Vua trên thành dựng cờ hàng, thiếp ở thâm cung đâu biết được? Mười bốn vạn người cùng cởi giáp, lại không một ai là nam nhi)

“Sau đó thì ngươi trở lại núi Thanh Thành.” Triều Sinh nói.

“Ta cùng bệ hạ quen biết ở Quán Giang Khẩu, chỉ sông Mân để thề.” Hoa Nhị phu nhân nói: “Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa…”

“Xin lỗi, chuyện này thực sự rất cảm động, nhưng ta muốn đi tiểu.” Hạng Huyền nói: “Ta sắp không nhịn được nữa rồi, ngươi có thể tạm dừng một chút được không?”

Tiêu Côn: “…………”

“Khi tu hành, ta vẫn luôn đợi.” Hoa Nhị phu nhân nói: “Ta quen biết với đại sư Hư Diễn trong chùa miếu dưới chân núi, sống yên ổn nhiều năm. Cũng nhờ ông ấy luôn khuyên bảo, chưa bao giờ có hành động quấy rối bá tánh.”

Tiêu Côn nói: “Nhưng ngươi không nên bắt nam tử.”

Hoa Nhị phu nhân thấp giọng nói: “Ban đầu ta nghĩ, bệ hạ một ngày nào đó sẽ chuyển sinh trở về, gặp lại ta. Chờ càng lâu, ta càng không kìm được. Bọn tiểu yêu thường nghe ta kể…”

“Cho nên câu chuyện này, ngươi ít nhất cũng đã kể mấy trăm lần rồi.” Hạng Huyền đã quay lại, nói.

“Đúng vậy.” Hoa Nhị phu nhân bình tĩnh lại một chút, nói: “Họ tự nguyện, mang đến cho ta những nam tử có lẽ là ‘Trương Sinh chuyển thế’, để ta phân biệt từng người.”

Triều Sinh hỏi: “Nhưng sau khi gặp, tại sao ngươi không thả họ đi?”

Hoa Nhị phu nhân: “Là chấp niệm của ta quá sâu, yêu lực cường thịnh. Sau khi thân mật với ta, họ đều cần thời gian để khôi phục. Hiện giờ đều bị nhốt trong sương phòng sau núi.”

Tiêu Côn nhàn nhạt nói: “Nhưng ngươi cuối cùng vẫn hại người. Hại người chính là hại người, có nhiều cớ cũng vô dụng. Đẩy trách nhiệm cho các tiểu đệ của ngươi càng vô vị.”

“Ta biết.” Hoa Nhị phu nhân nói: “Từ khi ta nảy ra ý niệm đó, đã nhập ma chướng. Năm xưa tiểu đồ đệ của ta là Trường Khâm còn luôn mơ ước sức mạnh trường sinh ta mang đến thế gian.”

“Ồ?” Triều Sinh nói: “Ngươi còn thu đồ đệ?”

“Ta phá giới của sư môn, đã yêu một nam tử nhân gian, lại tự mình thu đồ.” Hoa Nhị phu nhân nói: “Mấy năm trước, nàng còn đến thăm ta trong núi. Có lẽ trong các đống mã ni này, là hắn đã động tay chân, rót ma khí vào đó. Số mã ni này là do ta vì nhớ bệ hạ mà tự tay xếp, mỗi đêm trăng tròn, chấp niệm của ta không được giải tỏa, gửi gắm vào đó, vì thế ma khí bám vào chấp niệm của ta, xâm nhập khắp toàn thân. Đến khi ta phát hiện ra, đã hãm sâu trong đó.”

Đột nhiên, Hạng Huyền và Tiêu Côn dường như thần giao cách cảm, liếc nhau, nghĩ đến một khả năng nào đó.

“Giờ đây ma khí đã bị các ngươi xua đuổi.” Hoa Nhị phu nhân nói: “Ta cuối cùng cũng có một khoảnh khắc thanh tỉnh, nhìn lại cuộc đời dài lâu nhưng ngắn ngủi này… Ta… Ta…”

Triều Sinh thở dài, nói: “Ngươi hối hận không?”

Hoa Nhị phu nhân nhìn Triều Sinh, nói: “Thiếu chủ, ngài vì sao lại hạ phàm?”

Triều Sinh không trả lời, chỉ nhìn chăm chú hai mắt Hoa Nhị phu nhân.

“Ta không hối hận.” Hoa Nhị phu nhân không nhận được câu trả lời, lại từ từ nói: “Người đời đều nói ta một lòng vì Mạnh Sưởng mà sống, nhưng chỉ có lòng ta biết, không phải như thế. Bạch Ngọc Cung rất tốt, rất đẹp. Ở trong đó, thời gian chỉ là vài câu chuyện phiếm của các thần hầu. Nhưng khi thực sự đi vào hồng trần, mới biết hỉ nộ ai lạc của thế gian… Nếu không Dao Cơ lại sao có thể một đi không trở lại?”

Thần sắc Triều Sinh ảm đạm.

Tiêu Côn trầm ngâm một lát, xoay người rời đi. Hạng Huyền hỏi: “Ngươi đi đâu?”

“Xem những người bị nhốt.” Tiêu Côn đáp: “Đi cùng không?”

Bọn yêu quái đều trốn hết. Hạng Huyền nhỏ giọng nói với A Hoàng một câu, bảo nó canh giữ trên gò đất cao, cũng không lo lắng cho Triều Sinh. Y cùng Tiêu Côn vòng qua những nhà gỗ nghiêng trên vách núi, tìm kiếm nơi giam giữ các nam nhân.

“Giải quyết thế nào?” Tiêu Côn hỏi.

Hạng Huyền nói: “Thu nàng đã rồi nói. hoa yêu tuy tội không đáng chết, nhưng cũng làm ác. Nếu không ngươi lấy gì mà ăn nói với người dưới núi?”

Tiêu Côn: “Ngươi cảm thấy đồ đệ mà lời nàng nói đến là ai?”

Hạng Huyền nhíu mày, cùng Tiêu Côn đồng thời nghĩ đến một khả năng.

Họ tìm thấy nơi Hoa Nhị phu nhân đã nói, đẩy cửa gỗ ra. Ánh sáng chiếu vào, bên trong toàn là những nam tử trẻ tuổi, đang khó tin nhìn về phía họ.

Mặt ai nấy đều tái nhợt, hốc mắt trũng sâu có quầng thâm, một bộ dạng túng dục quá độ.

Hạng Huyền không lời gì để nói.

Tiêu Côn: “Thiếu chút nữa ngươi cũng biến thành bộ dạng này.”

“Ta là Thuần Dương Thể trời sinh.” Hạng Huyền lễ phép nói: “Dương khí nhiều đến dùng không hết. Nào, các vị ca ca đệ đệ, ngày lành đã kết thúc, nên về nhà rồi!”

Nhưng mà nhìn đám nam sủng trong hậu cung của Hoa Nhị phu nhân dường như khi được thoát khỏi chốn nguy hiểm, lại có chút buồn bã.

“Triều Sinh?” Hạng Huyền nói.

Triều Sinh ngồi giữa gò đất cao, nắm tay Hoa Nhị phu nhân, nhìn về phía họ.

“Kết liễu ta đi.” Hoa Nhị phu nhân thấp giọng nói: “Hãy mang lá cây của ta về Bạch Ngọc Cung, cung phụng trước rễ của đại nhân Câu Mang. Ta đã không còn niệm tưởng gì nữa.”

Triều Sinh: “Có thể không?”

“Không.” Khi Tiêu Côn và Hạng Huyền quay lại, đã thay lại áo ngoài. Hạng Huyền thì tìm một bộ quần áo ở nơi giam giữ để thay, nghiêm túc nói: “Triều Sinh, nàng còn có nợ phải trả.”

Triều Sinh vì thế buông tay Hoa Nhị phu nhân. Hoa Nhị phu nhân ngẩng đầu nhìn họ và một đám người trong hậu cung mà mình đã bắt.

Tiêu Côn ra hiệu “mời”, Hạng Huyền liền nắm một góc Trấn Yêu Phiên, rót linh lực vào. Trên lá cờ màu đỏ, ánh sáng luân chuyển. Hình ảnh mấy con yêu thú bị phong ấn sáng lên.

Tiếp đó, Hạng Huyền tung Trấn Yêu Phiên ra, quát: “Thu yêu!”

Trấn Yêu Phiên hóa thành mây đỏ cuồn cuộn, thu Hoa Nhị phu nhân vào. Trên mặt đất một đạo kim quang phóng ra, sau tiếng nổ lớn, trên lá cờ thêm một đóa phù dung thêu bằng chỉ vàng.

Triều Sinh cầm Trấn Yêu Phiên vuốt ve hoa văn trên đó. Hạng Huyền lại làm mặt quỷ với hắn, nở một nụ cười “trong lòng hiểu rõ mà không nói ra”.

Triều Sinh: “?”

Hạng Huyền nhỏ giọng nói: “Đừng lo lắng, tin ta.”

Thần sắc Triều Sinh vốn ảm đạm, nhưng Hạng Huyền đã nói như vậy, liền biết y sẽ cố gắng cứu Hoa Nhị phu nhân, lập tức nở nụ cười.

“Còn phải đi tìm nơi ở cũ của Cát Lượng.” Tiêu Côn nhắc nhở: “Cần phải về thành trước khi mặt trời lặn. Các vị… huynh đệ, các ngươi tranh thủ trời còn sớm, xuống núi đi thôi.”

Đến giữa trưa, hoa yêu bị bắt, kết giới sương mù giải trừ, lộ ra đường núi. Mọi người nói lời cảm ơn, liền đồng loạt xuống núi về nhà.

“Kiếm của ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể dùng?” Tiêu Côn bắt đầu tính sổ với Hạng Huyền, biết y có ý định trả thù. Tại vì lúc trước Tiêu Côn đã nhốt Hạng Huyền trong lu mà không để ý tới, nên khi đối chiến với hoa yêu, Hạng Huyền lại không chịu ra tay, đứng một bên xem náo nhiệt.

Hạng Huyền một tay khoác lên Triều Sinh, khôi phục vẻ mặt cà lơ phất phơ, nói: “Trí Tuệ Kiếm thực sự không thể tùy tiện ra khỏi vỏ, không phải ta không muốn.”

Tiêu Côn cúi đầu xem bản đồ, Hạng Huyền lại giải thích: “Gia sư từng nhắc nhở, với tu vi hiện tại của ta, chưa thể khống chế thanh kiếm này. Một khi Trí Tuệ Kiếm ra khỏi vỏ, chắc chắn sẽ rút cạn toàn bộ pháp lực, lấy toàn bộ thể lực của ta làm cái giá phải trả. Trước khi quen biết các ngươi, ta luôn độc lai độc vãng, khi gặp yêu quái bình thường không thể trực tiếp rút kiếm. Lỡ mất đi khả năng hành động, lại không thể chém yêu thành công, tình cảnh của ta sẽ vô cùng nguy hiểm.”

Tiêu Côn hiểu ra, gật đầu, nói: “Bây giờ khác rồi, ngươi có thể yên tâm giao cho ta.”

Hạng Huyền thuận miệng nói: “Để nói sau.”

Triều Sinh tò mò hỏi: “Truyền thuyết Bất Động Tôn cầm lục khí: Hàng Ma Xử, Khốn Yêu Thằng, Đại Nhật Kim Luân, Thực Nguyệt Cung, Kim Cương Tiễn và Trí Tuệ Kiếm. Còn năm món kia đâu?”

Hạng Huyền đáp: “Lục khí ban đầu là báu vật gia truyền của nhà họ Hạng. Ban đầu cũng chỉ có Trí Tuệ Kiếm được gọi là ‘Sơn Hải’, cùng với biệt danh ‘Minh Quang’ của Tâm Đăng mà đối ứng. Vào thời Thịnh Đường, nó lưu lạc thế gian, chia thành sáu món pháp khí. Từng được Khu Ma Tư Trường An bảo quản, sau đó giao về nhà họ Hạng, trong tay tổ tiên, lại một lần nữa trở thành một thanh kiếm. Nhà họ Hạng tuy giữ kiếm, nhưng nó lại không phải lúc nào cũng tồn tại. Chỉ khi Thiên Ma luân hồi sau một ngàn năm, Trí Tuệ Kiếm mới có thể xuất hiện trong tộc.”

--------------------------------

(1) Trích trong bài thơ " Thuật quốc vong thi" của Hoa Nhị phu nhân

述國亡詩 
君王城上豎降旗,
妾在深宮那得知。
十四萬人齊解甲,
寧無一個是男兒。

Thuật quốc vong thi
Quân vương thành thượng thụ hàng kỳ,
Thiếp tại thâm cung na đắc tri.
Thập tứ vạn nhân tề giải giáp,
Ninh vô nhất cá thị nam nhi.

Dịch nghĩa
Trên thành cao chúa công trương cờ trắng,
Tại hậu cung thiếp biết chắc việc gì.
Mười bốn vạn binh cởi tung giáp sắt,
Chẳng một ai xứng đáng mặt nam nhi.

Nhà Đường bị nhà Hậu Lương diệt vào năm 907, sau đó Trung Quốc rơi vào một thời kỳ hỗn loạn, song song với chính quyền trung ương do năm triều đại (Ngũ Đại) kế tiếp nhau cai quản với danh nghĩa hoàng đế, còn có mười nước nhỏ (Thập Quốc) tự xưng vương ở địa phương độc lập với trung ương. Kéo dài tới năm 960 khi Triệu Khuông Dẫn chấm dứt Ngũ Đại, từ từ diệt Thập Quốc, thống nhất Trung Quốc, mở ra nhà Bắc Tống.

Trong số mười nước nhỏ tự chủ thời đó, có nước Tiền Thục rồi Hậu Thục nổi lên ở đất Thục xưa (nay là tỉnh Tứ Xuyên). Ông vua cuối cùng của nước Hậu Thục là Mạnh Sưởng đã phong cho nữ tác giả Từ thị là Hoa Nhị phu nhân. Quân Bắc Tống phá được nước Hậu Thục năm 965, Mạnh Sưởng đầu hàng, bị bắt rồi chết bệnh bảy ngày sau. Khi bị đưa về kinh đô nhà Tống ở Khai Phong (tỉnh Hà Nam ngày nay), Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn cho gọi bà đến bắt làm thơ. Bà làm bài thơ này, Tống Thái Tổ rất nể phục.

- Nguồn Thi Viện, đọc thêm các bản dịch thơ tại https://www.thivien.net/Hoa-Nh%E1%BB%8B-phu-nh%C3%A2n/Thu%E1%BA%ADt-qu%E1%BB%91c-vong-thi/poem-i91neR7E88U5plESoPuEtg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro