Chương 15: Di Tích

Ba người đi đến trước một ngôi miếu bỏ hoang. Chính điện không có tượng đắp, duy chỉ có một bức bích họa chưa hoàn thành. Đó là bức châm đèn bổn sinh đồ*.

(*Tranh mô tả chuyện tiền kiếp của Phật)

Phía sau miếu có một chiếc giường đơn sơ, một vài chén cũ, lu cũ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Một bên bức bích họa còn có những màu vẽ khổng tước thanh đã khô cạn. Trông cảnh tượng đó, đã có chút năm tháng không có người cư ngụ.

“Nếu không phải ngươi tra được sách cổ.” Hạng Huyền nói: “Ta căn bản không nghĩ tới có thể đến nơi Cát Lượng lúc còn sống cư ngụ mà xem.”

Triều Sinh: “Huynh chưa từng nghe nói về ông ấy sao? Không đúng, cách thời gian ông ấy luân hồi chắc cũng không lâu lắm đâu?”

“Ta không quen biết, nhưng sư phụ và ông ấy từng là bạn bè.” Hạng Huyền đáp: “Từ khi tiền bối Cát Lượng ly thế đến nay, ông ấy vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Tâm Đăng. Nhưng món đồ này kế thừa rất kỳ lạ. Không phải người này chết thì nó đến với người kia, bỗng nhiên liền không thấy đâu.”

Tâm Đăng không có hình thái, hoàn toàn khác với Trí Tuệ Kiếm của Hạng Huyền. Trên thực tế, trong lịch sử nó từng nhiều lần biến mất không còn tung tích, chỉ vào những thời điểm đặc biệt nào đó mới lại một lần nữa hiện ra.

Hạng Huyền và Triều Sinh đi vòng ra gian sau, thấy một nấm mộ nhỏ. Trên mộ có một cây đào, dưới gốc cây dựng một tấm mộc bài: Mộ Cát Lượng.

Tiêu Côn đứng trước bức bích họa, ngẩng đầu nhìn chăm chú Cổ Phật cầm đèn bằng thủ quyết đại quang minh tỏa sáng thế gian. Bức bích họa này chưa hoàn thành, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ:【Vạn pháp quy tịch, thời gian vô nhai, duy Tâm Đăng rạng rỡ như nhật, vạn thế vĩnh tồn.】(Tất cả phép thuật trở về cõi lặng, thời gian vô hạn, chỉ có Tâm Đăng rạng rỡ như mặt trời, muôn đời vĩnh cửu.)

Triều Sinh và Hạng Huyền từ gian sau đến, vẫn chưa tìm được manh mối nào. Hạng Huyền vẫn đang hỏi Triều Sinh: “Đệ chắc chắn ông ấy sẽ để lại gợi ý chứ?”

“Ta không chắc.” Triều Sinh đáp: “Trên sách nói như vậy. Đệ đối với việc này hoàn toàn không biết gì, là Tiêu Côn lên Côn Luân tìm đệ, hai ta mới tìm đọc về những điều sâu xa liên quan đến Tâm Đăng.”

Tiêu Côn: “Tại sao Tâm Đăng lại bay đi?”

“Nó muốn tìm kiếm chủ nhân kiếp sau.” Triều Sinh nói: “Dù sao thì người nắm giữ đèn đời trước đã chết, người nắm giữ đèn mới vẫn chưa ra đời, nó phải đợi người thích hợp được sinh ra.”

Tiêu Côn nói: “Hôm nay rất có thể một chuyến tay không.”

Hạng Huyền bị Triều Sinh nói, ngược lại cảm thấy bức bích họa này tràn ngập ám chỉ: “Ngươi cảm thấy hình dáng bức bích họa này, có giống một hang đá nào đó không?”

Tiêu Côn: “Ta không giỏi vẽ tranh, nhìn không ra.”

Hạng Huyền quan sát kỹ một lát. Y tuy không tinh thông hội họa, nhưng sư phụ là Thẩm Quát lại thiên văn địa lý, bút mực đan thanh (vẽ tranh), âm luật tạp nghệ, kỳ môn độn giáp đều không gì không tinh thông. Mấy năm nay đi theo sư phụ bên cạnh, y ít nhiều cũng học được chút.

“Ngươi nghi ngờ trước khi ông ấy tọa hóa đã thấy Tâm Đăng quay về chỗ cũ, hoặc nơi ở của chủ nhân đời kế tiếp?” Tiêu Côn nói.

Họ ngồi xuống trước bậc thang của ngôi miếu đổ nát. Tiêu Côn chia lương khô cho bạn bè cùng ăn. Giờ trưa, tiếng chim hót vang không dứt.

Hạng Huyền nghĩ một lúc, nói: “Tâm Đăng ban đầu được giao cho Trần thị thế gia, giống như Trí Tuệ Kiếm đối với nhà họ Hạng. Nhưng hơn ba trăm năm trước, vì một nguyên nhân nào đó, nó cũng từng biến mất trong thời gian, sau đó lại là một con đại yêu quái tìm được nó.”

Triều Sinh ngồi giữa Tiêu Côn và Hạng Huyền, ăn bánh nướng, nói: “Trong truyền thuyết, sức mạnh của Tâm Đăng thúc đẩy đến mức cực hạn, còn có thể khiến vạn pháp quy tịch.”

“Đó là cái gì?” Tiêu Côn chưa bao giờ nghe qua.

Hạng Huyền giải thích: “Đó là thần thông cuối cùng, vạn pháp quy tịch, duy Tâm Đăng rạng rỡ như nhật vĩnh tồn. Khi uy năng của Tâm Đăng được mở hết, sẽ tạo thành một ‘phạm vi’. Trong phạm vi đó, tất cả quy tắc pháp thuật đều sẽ bị xóa bỏ, mọi sức mạnh đều không có tác dụng.”

Tiêu Côn gật đầu: “Ta cứ tưởng câu nói đó chỉ là một châm ngôn. Nhưng mà Tâm Đăng có sức mạnh chiếu sáng màn đêm, xua tan ma chướng. Khi tất cả ánh sáng đều biến mất, muốn đánh tan Thiên Ma nhất định phải có cả Tâm Đăng và Trí Tuệ Kiếm, thiếu một thứ cũng không được. Thôi, nên xuống núi về Thành Đô. Ngươi còn xem không? Xem thì nhanh lên.”

Hạng Huyền xoay người đi vào, lại một lần nữa quan sát kỹ bức bích họa .

“Đây là Đôn Hoàng (1)?” Tiêu Côn nói: “Có lẽ chúng ta nên đến Đôn Hoàng thử vận may?”

Hạng Huyền lắc đầu, nói: “Không phải Đôn Hoàng. Ta từng theo sư phụ đi Đôn Hoàng một lần. Cái này càng giống…”

“Mạch Tích Sơn (2)? Đại Túc (3)?” Tiêu Côn nói, hắn không nhìn ra phong cách của bức bích họa kia, chỉ là thuận miệng đoán.

Hạng Huyền không trả lời, cảm thấy đã từng nhìn thấy loại bích họa này ở đâu đó. Nó không giống với phong cách của đa số bích họa thường thấy, tượng Phật càng gầy và dài, rất có… rất có…

“Đây là phong cách gì nhỉ?” Hạng Huyền lục lọi ký ức, nói: “Sư phụ từng nhắc tới, là một nơi, một cái… có chút khó đọc…”

Triều Sinh và Tiêu Côn đều đợi Hạng Huyền nhớ lại. Hạng Huyền thực sự không nghĩ ra, chỉ đành từ bỏ, nói: “Xuống núi thôi, về thành qua đêm.”

Không nói thì thôi, nhắc đến chuyện này Tiêu Côn liền nổi trận lôi đình. Hắn nói với Hạng Huyền: “Ngươi đi giải quyết chuyện tiền bạc đi, chi phí trọ vẫn chưa thanh toán, đều bị ngươi quyên công đức rồi!”

“Đừng lo, đừng lo——” Hạng Huyền tìm thấy chiếc xe đẩy tay của lợn rừng yêu, ở phía trước kéo xe. Triều Sinh ngồi trên xe, Tiêu Côn một lát sau cũng ngồi một bên.

“Sao chỉ có mình ta kéo xe?” Hạng Huyền nói.

Tiêu Côn: “Bổn đại gia hôm nay ra sức nhiều nhất, không muốn động.”

Đến dốc, Hạng Huyền tự mình cũng nhảy lên xe đẩy tay, vì thế chiếc xe đẩy nhanh như điện chớp lăn xuống theo đường núi.

Khi trở lại Quán Giang Khẩu trời đã gần tối hẳn. Triều Sinh sờ sờ bụng, nói: “Các ca ca, tuy ta không ra sức, nhưng vẫn đói.”

Hạng Huyền an ủi: “Lát nữa bảo chủ quán xào nấm dại thịt khô, lại hầm một nồi canh cá ăn.”

Tiêu Côn nghĩ thầm: Thịt khô trong mơ của ngươi đấy, ta thật muốn xem ngươi làm sao kiếm tiền đây.

“Kiện Đà La (4)!” Hạng Huyền từ tình cảnh của mình đột nhiên nhớ ra ba chữ đó, nói: “Kiện Đà La!! Ta nhớ ra rồi!”

Tiêu Côn: “??”

“Là phong cách bích họa của Kiện Đà La.”

“Ồ——” Triều Sinh tràn đầy sùng bái với Hạng Huyền, hỏi: “Thế đó là cái gì?”

Thật khó cho Hạng Huyền, trong mắt Triều Sinh, y đã gần như chẳng gì không biết, không gì không làm được. Đã biết ăn lại biết chơi, tinh thông âm luật và hội họa. Tóm lại, những thứ mà trong mắt Tiêu Côn không có tác dụng gì, Hạng Huyền lại cực kỳ quen thuộc.

“Một đất nước ở phương Tây.” Hạng Huyền tiện tay vẽ một cái bánh cho Triều Sinh, giải thích: “Không dẫn đệ đi chơi.”

Họ cuối cùng cũng đến chân núi, trở lại Miếu Nhị Vương. Hội chùa tối nay vẫn long trọng, trước các quán treo đầy đèn lồng, phản chiếu xuống ánh nước sông. Hạng Huyền nói: “Các ngươi về khách điếm nghỉ ngơi trước, ta đi rất nhanh sẽ trở lại.”

Tiêu Côn lại khăng khăng đi theo Hạng Huyền. Họ dắt ngựa, chỉ thấy Hạng Huyền đi tìm trụ trì đạo trưởng. Khi ra, mang theo một tờ giấy, trên đó ghi lại địa chỉ.

Nửa tiếng sau, trước cửa một gia đình nào đó, Hạng Huyền gõ vài cái lên cửa, hô: “Mở cửa! Khu Ma Sư!”

Tiêu Côn: “Tá túc ở nhà này?”

“Gọi lão gia các ngươi ra đây.” Hạng Huyền ra hiệu cho Tiêu Côn đợi một lát, nói với gia đinh: “Thiếu gia đã về rồi? Về là tốt rồi!”

Gia đình này chính là một tiểu địa chủ ở Quán Giang Khẩu, tuy không phải giàu nhất vùng, nhưng cũng thực sự sung túc. Không lâu trước đây, trưởng tử của họ bị thuộc hạ của Hoa Nhị phu nhân bắt vào núi Thanh Thành. Cả nhà như kiến bò trên chảo nóng, không biết phải làm sao.

Giờ đây con trai yêu quý cuối cùng cũng bình an trở về. Tuy nhìn thì thận dương hư mệt, sắc mặt trắng bệch, hai chân run rẩy, nhưng dù sao cũng không bị trúng tà. Đại để có thể ở nhà từ từ điều trị. Vì thế đang triệu tập đường thân để đón gió an ủi cho trưởng tử. Hạng Huyền vừa đến cửa, hơn mười người phần phật xông ra.

“Không có gì nữa phải không?” Hạng Huyền nghiêm túc nói: “Xin nhận hai trăm lạng, vị nào thanh toán giúp chi phí?”

Tiêu Côn: “………………”

“Mời đạo trưởng vào trong, mời vào trong!” Lão gia nhà này kinh hãi. Hạng Huyền lại nói còn có việc, rõ ràng là ý thu tiền rồi đi. Vì thế quản gia lại lập tức đi vào lấy tiền.

“Đây không phải có tiền sao?” Hạng Huyền gom hai trăm lạng, khoảng mười mấy cân bạc, ném về phía Tiêu Côn. Tiêu Côn nhất thời không nói nên lời.

“Nhà tiếp theo. Thiếu gia đã về chưa? Ồ, là lão gia à. Nào, xin nhận… Nhà ngươi nhìn qua cũng không dư dả, năm lạng bạc thôi.”

Hạng Huyền dựa vào địa chỉ trên danh sách, cùng Tiêu Côn, Triều Sinh từng nhà mà đi lấy tiền.

“Đủ rồi!” Tiêu Côn thực sự không có cách nào với Hạng Huyền. Việc này quá đi ngược với bản tâm của một Khu Ma Sư. Quan trọng là Hạng Huyền còn đúng lý hợp tình.

“Nhà này cũng muốn thu sao?” Triều Sinh nhìn vào một gia đình đặc biệt nghèo trong đó, sống bằng nghề đốn củi. Ba người trong nhà nương tựa nhau trong một căn nhà tranh bên bờ sông, đang nhóm lửa nấu bữa tối. Thấy nhóm Khu Ma Sư đến, người nam nhân trong nhà từng bị bắt đi vội vàng lấy ra một cái bao tải đã chuẩn bị sẵn, bên trong chứa đầy đồ ăn, hô: “Ân công! Ân công! Vẫn chưa biết báo đáp ngài ở đâu!”

“Không sao!” Hạng Huyền hào phóng gạch bỏ toàn bộ ân cứu mạng. Lại lấy ra một cân bạc từ trong số tiền cảm tạ đã thu trước đó—— y tiêu tiền trước nay tính bằng cân chứ không phải lạng—— đặt lên chiếc bàn thấp của nhà này, nói: “Bị bắt hơn nửa năm, bồi bổ cơ thể thật tốt, mua chút lộc tiên ăn (thịt hươu).”

Khi trở lại khách điếm, Hạng Huyền đã hứa thì tự nhiên sẽ làm. Y đã để Triều Sinh và Tiêu Côn thực sự được ăn một bữa tiệc lớn thịnh soạn.

“Uống một chút không?” Hạng Huyền lắc lắc hai hồ rượu về phía Tiêu Côn.

Tiêu Côn vốn định nói ngày mai có lẽ còn có rắc rối, nhưng đối mặt với Hạng Huyền, lại thay đổi ý định, uống cùng y hai ly.

Triều Sinh ăn uống no say, gục xuống bàn xem ánh nước sông bên ngoài, đã sắp ngủ rồi.

“Vào trong ngủ đi.” Tiêu Côn nói: “Bên ngoài lạnh lắm.”

Triều Sinh “ừm” một tiếng, Tiêu Côn liền ôm hắn vào trong phòng. Hạng Huyền vốn tưởng rằng tối nay Tiêu Côn sẽ không ra ngoài nữa, nhưng khi dặn chủ quán dọn bàn, Tiêu Côn lại đi ra. Chần chờ một lát, nhìn Hạng Huyền một cái, rồi vẫn đi đến chỗ ngồi gần bờ sông, ngồi xuống.

Tiêu Côn cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy không uống thêm một ly với Hạng Huyền, tối nay vẫn chưa kết thúc.

“Vẻ mặt đừng lúc nào cũng lo lắng sốt ruột.” Hạng Huyền cười nói: “Vui vẻ lên chút đi.”

“Ta trời sinh đã như vậy.” Tiêu Côn đáp: “Từ khi sinh ra đã không vui vẻ, trong đời cũng không có gì đáng để vui vẻ.”

Lời này không khỏi khiến Tiêu Côn nhớ lại quá khứ của mình, dường như quả thật là như vậy. Hắn đã từng có những lúc vui vẻ sao? Có lẽ có, nhưng phần lớn đều thoáng qua, đã bị hắn quên đi.

Dựa trên quan sát của hắn, Hạng Huyền nhất định từ nhỏ đã sống vô ưu vô lự. Có lẽ đối với Hạng Huyền, sự tồn tại của bản thân đã là niềm vui rồi.

Tiêu Côn đánh giá Hạng Huyền, cảm thấy y có chút phiền người, luôn ở bên cạnh đi qua đi lại, khiến người ta không nhịn được muốn tẩn y một trận.

Từ khi y xuất hiện, mọi người đều thích y. Triều Sinh thấy y, linh hồn nhỏ bé đều như bị câu mất. Ban đầu Tiêu Côn chỉ cảm thấy không vui, nhưng từ từ cũng thành thói quen. Rốt cuộc Bạch Ngọc Cung chỉ nhờ mình chăm sóc Triều Sinh, hắn lại không phải sủng vật, tổng không thể không cho hắn kết bạn.

Hạng Huyền cứ như kẹo cao su vậy, đúng lý hợp tình mà dính lấy họ. Tuy nói mục tiêu của họ giống nhau, nhưng vẫn luôn khiến Tiêu Côn có chút hận y. Y là Thuần Dương Thể, trên người có một luồng hơi thở của lửa cháy, sống cà lơ phất phơ, hai từ thường nói nhất chính là “tùy tiện”. Y bỏ mặc những chuyện mà Tiêu Côn quan tâm, du hí nhân gian, tự do tự tại.

Tiêu Côn không muốn tỏ ra thân thiện với Hạng Huyền. Hắn sợ rằng một khi đã chú ý đến Hạng Huyền sẽ tự động khuất phục trước sức hút của y. Giống như Triều Sinh trở thành người ngưỡng mộ Hạng Huyền vậy, cái này khiến Tiêu Côn đặc biệt không muốn nhượng bộ.

Hạng Huyền: “Uống rượu suông thế này thật vô vị, biết ca hát không?”

“Không biết.” Tiêu Côn đáp.

“Ta đàn một khúc cho ngươi nghe.” Hạng Huyền nói, rồi bảo chủ quán mang đàn đến.

Hạng Huyền gảy dây đàn, nghiêm túc hát: “Hàn thiền thê thiết, Đối trường đình vãn, Sậu vũ sơ yết*.…”(5)

(*Ve lạnh kêu buồn thảm, Trước trường đình lúc trời tối, Mưa rào vừa tạnh.)

“Không nghe Liễu Vĩnh (6).” Tiêu Côn nói: “Đổi bài khác đi.”

“Được, được.” Hạng Huyền nói: “Liễu Vĩnh bi thương quá, đổi bài khác. Đình viện thật sâu—— sâu mấy phần…”

Bài này khiến Tiêu Côn nhớ đến Tát Loan. Ngày đó ở Bạc Xuyên, hai người nghe chính là khúc này, khiến hắn không thể ngồi yên.

“Lại đổi bài khác.” Tiêu Côn nói.

“Cái này cũng không được?” Hạng Huyền nói: “Ngươi tự đàn đi.”

Tiêu Côn đơn giản đè cây đàn lại, dịch sang, phẩy võ bào, cung, giác, vũ (tên ba dây đàn) ba dây cùng rung. Tiếng đàn luân chuyển, hóa thành một làn gió mát thổi qua, hòa vào dòng nước sông cuồn cuộn bên ngoài hiên, giống như những bông hoa vỡ nát bay khắp trời, bay ra khỏi mái hiên. Âm thanh truyền khắp phố, người đi đường đồng loạt dừng chân lắng nghe.

A Hoàng từ trên cây ngô đồng bên ngoài khách điếm vỗ cánh bay tới, đậu trên vai Hạng Huyền, chăm chú nhìn Tiêu Côn. Khúc nhạc dừng lại, chỉ nghe giọng nói trong trẻo của Hạng Huyền vang lên.

“Trăng sáng bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào.”

Tiếng hát của Hạng Huyền mang theo ý tứ không bị ràng buộc và phiêu bạt. Tô Thức (7) năm xưa sáng tác bài từ này là để chúc mừng anh em khắp nam bắc, gửi gắm nỗi nhớ. Nhưng từ Hạng Huyền hát ra, lại có thêm vài phần phong thái của thời Ngụy Tấn. Người đi đường dừng chân, lắng nghe tiếng hát của y dưới lầu.

Tiếng đàn của Tiêu Côn lại mang theo nỗi sầu muộn của vùng đất phía bắc, không giống với cách gảy đàn mềm mại, lâu dài của phương nam. Mà là đại khai đại hợp (mở to, đóng lớn), thỉnh thoảng có tiếng gảy dây đàn, cách gảy dây cũng thô cứng.

Tiêu Côn đàn, Hạng Huyền hát, thật sự phối hợp rất ăn ý.

Cho đến khi “...Thử sự cổ nan toàn, Đãn nguyện nhân trường cửu* (8)”, giọng Hạng Huyền mới dần nhỏ lại, xuất thần thở dài nói: “Thiên lí cộng thuyền quyên*”(9).

(Việc xưa nay khó bề trọn vẹn. Nhưng mong người sẽ mãi, Từ nơi cách xa ngàn dặm cùng ngắm vầng trăng sáng với ta)

Khoảnh khắc đó, Tiêu Côn nhìn Hạng Huyền cười, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên sau 24 năm, Tiêu Côn cảm nhận được một tâm trạng kỳ lạ đến vậy.

Cảm giác say dâng lên, khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao, chỉ đành rời tay khỏi đàn, lặng lẽ đứng dậy dưới ánh mắt của Hạng Huyền, quay trở lại phòng. Cảm giác say từng cơn từng cơn ập đến, làm tim Tiêu Côn đập nhanh hơn.

Một lát sau, Hạng Huyền cũng trở về phòng. Triều Sinh vẫn như lúc trước, ngủ bất tỉnh nhân sự. Hôm nay Tiêu Côn ngủ trên một chiếc sập khác, lấy khăn nóng che mặt, nghe thấy Hạng Huyền cởi áo tháo thắt lưng, không muốn nhìn y.

“Phó sử, hôm nay đến lượt ngươi ngủ dưới đất.” Tiêu Côn tùy tay chỉ xuống đất.

“Dựa vào đâu?” Hạng Huyền đáp.

Tiêu Côn kéo khăn xuống. Hạng Huyền lại quay người lại, nằm lên sập cùng Tiêu Côn chen chúc.

“Này!” Tiêu Côn lập tức bật dậy.

Hạng Huyền: “Dịch vào một chút.”

Tiêu Côn nói: “Chật quá!”

Tiêu Côn uống không ít rượu, cảm nhận được cơ thể Hạng Huyền nóng rực vô cùng. Dán vào người hắn, nhất thời không thể khống chế mà nhớ lại hình ảnh ban ngày, toàn thân Hạng Huyền trần truồng, bị Hoa Nhị phu nhân ôm ngang trước người. Thật sự là một cảnh đẹp tuyệt thế khiến người ta không thể kháng cự.

Tiêu Côn muốn đá Hạng Huyền xuống giường, Hạng Huyền lại sống chết ăn vạ trên sập. Hai người đánh vài chiêu, Hạng Huyền đột nhiên đứng dậy, cười nói: “Thôi, không nghịch nữa.”

Vừa nãy, tim Tiêu Côn suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. May mà Hạng Huyền không tiếp tục.

Nhưng ngay sau đó, Hạng Huyền nâng cả chiếc sập này lên không.

Tiêu Côn: “Mau dừng tay!”

Tiêu Côn đang định nằm xuống, suýt nữa lăn xuống đất. Hạng Huyền hai tay nâng lên không trung di chuyển, gộp chiếc sập này cùng chiếc sập của Triều Sinh thành một chiếc giường lớn.

“Thế này thì không chật nữa, giải pháp đều là do con người nghĩ ra.” Hạng Huyền nói: “Ngủ vào trong một chút.”

Tiêu Côn: “…………”

“Hay là đến lượt ta ngủ bên trong?” Hạng Huyền nói.

Tiêu Côn đành phải dịch vào trong, gần Triều Sinh, Hạng Huyền ngủ ở phía ngoài. Triều Sinh mà đã ngủ thì sấm đánh cũng không tỉnh. Hai người lăn lộn một lúc lâu, Triều Sinh chỉ ngủ say như lợn chết. Tiêu Côn lúc này mới nhắm mắt lại.

Hạng Huyền rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, cơ thể vẫn không yên phận mà hơi động. Tiêu Côn phát hiện hắn ngủ không đúng tư thế, dường như đang nằm mơ, liền cố gắng dịch sang bên kia, cố gắng không chạm vào hắn.

Hơi thở của Hạng Huyền trở nên dồn dập, trên trán đổ không ít mồ hôi —— y mơ thấy cảnh tru sát hoa yêu.

Hoa Nhị phu nhân không cam tâm tình nguyện bị Trấn Yêu Phiên thu đi, tản ra sương đen ngập trời, phủ phục xuống đất.

“Ta không cam lòng… Ta không cam lòng…” Giọng nàng run rẩy: “Rời khỏi Bạch Ngọc Cung rồi, ta đã sống ở nhân gian mấy trăm năm…”

Tiêu Côn và Hạng Huyền đối mặt, bên cạnh đứng một thiếu niên xa lạ, không phải Triều Sinh. Tiêu Côn chỉ dặn dò: “Tát Loan, đừng đến gần nàng.”

Tát Loan mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn chăm chú Hoa Nhị phu nhân ở giữa sân. Tại nơi ở cũ của Cát Lượng, dưới ánh nhìn của tượng Phật:

“Chúng ta phải chia tay ở đây thôi.” Tiêu Côn bình tĩnh nói.

Hạng Huyền thở dài, nói: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Đưa Tát Loan đến Kiện Đà La thanh, rồi đi Tây Vực tìm kiếm Tâm Đăng.”

“Có được không?”

“Không được cũng phải làm, nếu không thì sao?” Tiêu Côn hỏi ngược lại.

“Chúng ta còn sẽ gặp lại không?”

“Hữu duyên tương ngộ.”. Tiêu Côn triệu hồi Kim Long, mang theo Tát Loan bay về phía vùng núi hoang vu.

“Tiêu Côn——!” Hạng Huyền đứng trên đỉnh núi Thanh Thành, cao giọng hô to.

Mặt trời mọc lên, chiếu rọi núi sông đất Thục.

Tỉnh dậy, Triều Sinh đã ôm lấy eo Tiêu Côn. Hạng Huyền thì ngủ ngang, gác chân lên hông Tiêu Côn. Quần lót bị cọ đến đầu gối, lộ ra mắt cá chân và bắp chân săn chắc, đẹp đẽ.

Tiêu Côn mở mắt, cẩn thận gỡ chân Hạng Huyền ra. Nếu không, nó sẽ đè lên bụng dưới của mình, thật sự khiến hắn không thể kiềm chế. Bên cạnh còn có một nhuyễn ngọc ôn hương, ôm hắn không buông là tiểu thiếu niên Triều Sinh.

Triều Sinh cũng tỉnh, mở mắt. Tiêu Côn lập tức nhắm mắt, giả vờ vẫn đang ngủ. Triều Sinh ngáp một cái, ngồi dậy nhìn hai người. Từ trong mắt Triều Sinh nhìn lại, ngược lại là Hạng Huyền đang ôm Tiêu Côn ngủ.

Triều Sinh cẩn thận bước qua người hai người, muốn xuống giường, phát hiện sập được ghép lại một chỗ, chỉ cảm thấy rất thú vị.

Hạng Huyền cũng tỉnh, thấy Triều Sinh xuống giường, nhỏ giọng hỏi: “Uống nước không?”

“Ừm.” Triều Sinh đã hoàn toàn quen với việc ở chung với họ. Được chăm sóc cũng là điều đương nhiên, như thể họ đều là ca ca của mình từ kiếp trước.

Triều Sinh đứng trước bàn nhỏ, cầm lấy bầu nước một hơi uống cạn.

“Ca ca, chúng ta đi tắm đi.” Triều Sinh cũng nhỏ giọng nói.

Hạng Huyền buông lỏng vòng tay đang ôm Tiêu Côn, Tiêu Côn đang giả vờ ngủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Đi.” Hạng Huyền hoạt động cổ. Hôm qua lăn lộn trong núi cả ngày lẫn đêm, cũng nên đi tắm rửa. Y lấy quần áo, sáng sớm cùng Triều Sinh tranh thủ đi đến phòng tắm của khách điếm.

Tiêu Côn thở dài một hơi, mở mắt ra ngồi dậy, lấy lại bình tĩnh.

Tối qua hắn cũng nằm mơ. Mơ thấy cảnh ban ngày đã thấy, cơ thể đẹp đẽ đầy lực hấp dẫn của Hạng Huyền. Có thể thấy câu nói “Ngày nghĩ đêm mơ” của người xưa không sai. Bị Hạng Huyền và Triều Sinh ôm cùng lúc, chỉ cần nghiêng người một chút sẽ đụng vào đối phương, quả thực khiến Tiêu Côn muốn nổ tung. Quan trọng là khi mặt hắn quay về phía Triều Sinh, Hạng Huyền lại ôm hắn từ phía sau. Cả hai đều là những chàng trai trẻ, Hạng Huyền lại là Thuần Dương Thể. Cứ ôm hắn hơn nửa đêm như vậy, làm Tiêu Côn thực sự kinh hồn táng đảm.

Ta cũng đi tắm? Trong đầu Tiêu Côn bây giờ tràn ngập hình ảnh Hạng Huyền trước mặt Hoa Nhị phu nhân, không tài nào xóa đi được. Hắn do dự một lát, bây giờ đi có lẽ họ vẫn chưa tắm xong. Trong lòng không hiểu vì sao có một khao khát, nhìn một lần rồi lại muốn nhìn nữa, giống như nghiện vậy.

Tiêu Côn chỉnh lại quần áo, nhớ lại lời Thúc Hốt tiên đoán kia, trong nháy mắt chỉ cảm thấy quang hỏa. Không, không thể nào! Sau ngày đó, Tiêu Côn cố gắng thuyết phục bản thân rằng lời Thúc Hốt chỉ là lời nhắc nhở hai Chính - Phó sử của Khu Ma Tư gạt bỏ hiềm khích, hợp tác với nhau mới có thể chiến thắng Thiên Ma. Chỉ là cả hai đều đã hiểu sai ý.

Tiêu Côn đang trong tâm trạng hỗn loạn, thì Hạng Huyền và Triều Sinh đã rất nhanh quay trở lại.

“Huynh tỉnh rồi à?” Triều Sinh cười nói.

Hạng Huyền: “Ca ca tối qua ngủ ngon không?”

Tiêu Côn xua tay, ra hiệu đừng nói nữa. “Hôm nay phải sớm xuất phát về Thành Đô.” Tiêu Côn nói: “Ta cũng đi tắm đây.”

Hạng Huyền vẫn mặc áo đơn, cùng Triều Sinh ngồi xuống, bắt đầu sắp xếp đồ vật. Tiêu Côn vào phòng tắm dội một gáo nước lạnh, tinh thần khôi phục không ít. Làn da vốn tái nhợt bị nước lạnh mùa đông kích thích, ẩn hiện màu xanh nhạt, khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều, suy nghĩ không còn lang thang ở những nơi kỳ lạ nữa.

Khi trở lại phòng, Triều Sinh đang xem pháp bảo của Hạng Huyền.

“Cái chuông này có tác dụng gì?”

“Sư phụ làm cho ta.” Hạng Huyền giải thích: “Khi cảm ứng được ma khí gần đó, chuông sẽ rung lên để báo hiệu.”

“Ồ——” Triều Sinh chống cằm, gật đầu, lại hỏi: “Cái này có thể chứa được bao nhiêu đồ vật?”

“Túi Càn Khôn.” Hạng Huyền nói: “Đệ không có sao? Tiêu Côn cũng có một cái.”

Triều Sinh nói: “Không có.”

Hạng Huyền: “Ta làm cho đệ. Cái này ta biết làm. Sư phụ lúc còn sống là một đại sư chế tác pháp bảo, ông ấy còn viết một cuốn sách tên là ‘Mộng Khê bút đàm’.”

“Tốt quá!” Triều Sinh nói.

Tiêu Côn ngồi xuống một bên, nhìn chăm chú bóng lưng Hạng Huyền.

“Đệ mang theo pháp bảo gì xuống trần?” Hạng Huyền hỏi.

“Cũng không đặc biệt.” Triều Sinh trưng ra một cái hộp nhỏ cho Hạng Huyền, bên trong có một viên ngọc trai ôn nhuận, nói: “Cái này gọi là ‘Sơn Hà Xã Tắc Đồ’, có thể chuyển hóa địa hình và địa thế, tiện cho việc xới đất, tưới nước, di chuyển thực vật trong vườn.”

“Ừm.” Hạng Huyền quan sát kỹ viên bảo châu kia. Một bên còn có một cành cây bị cắt. Triều Sinh lại nói: “Đây là một cây Mục thụ tiên, tên là ‘Lục Chi’, là do Tây Vương Mẫu ban đầu cắt xuống từ cành mới của thần thụ Câu Mang, có thể sử dụng cho thực vật. Còn chiếc kéo nhỏ này, cũng là của Tây Vương Mẫu để lại.”

Hạng Huyền cười nói: “Đều là dụng cụ làm vườn.”

Tiêu Côn xen vào nói: “Tây Vương Mẫu để lại nhất định là pháp bảo không tầm thường.”

Triều Sinh nói: “Nhưng ta cũng không giúp được gì cho các huynh. Các huynh luôn không bị thương, ta chỉ biết trị thương thôi.”

“Không sao.” Hạng Huyền nói: “Tiêu Côn có thể giải quyết.”

Tiêu Côn: “Ta đánh Hạng Huyền một trận, là đệ có thể trị thương cho hắn.”

“Này!” Hạng Huyền cảm thấy nguy hiểm.

Triều Sinh cười ha hả. Tiêu Côn lại hỏi: “Chặt đứt tay chân có thể nối lại không?” Nói rồi tiến lên, làm bộ muốn rút dao chặt chân Hạng Huyền. Hạng Huyền tránh né, nói: “Đừng đùa! Chặt đứt rồi thì không cách nào về Thành Đô!”

“Còn biết hôm nay phải xuất phát?” Tiêu Côn nói: “Đi! Ra ngoài!”

Tiêu Côn cảm thấy mình như một phu xe của Hạng Huyền và Triều Sinh, hối thúc họ nhanh chóng đi. Hắn lại xuống lầu thanh toán tiền phòng sớm, rồi lên đường về Thành Đô. Đương nhiên, trên đường không thể thiếu Triều Sinh cọ tới cọ lui. Hạng Huyền thì hữu cầu tất ứng, lập tức rẽ đi ăn sáng. Dưới cầu gỗ Quán Giang Khẩu, họ ăn mì nước xương bò màu trắng ở một quán ăn sáng, thêm vài ly sữa đậu nành, còn muốn đi mua đặc sản để ăn trên đường.

“Vẫn chưa đủ?” Khi mặt trời lên cao, Tiêu Côn đã thanh toán lần thứ sáu, rốt cuộc không thể nhịn được nữa.

“Thôi, không mua nữa.” Hạng Huyền nói. Trong đầu Tiêu Côn bây giờ rối loạn, tràn ngập các ý nghĩ: Sau khi về Thành Đô làm sao để liên lạc với Thiện Vu Hồng, Tâm Đăng đang ở đâu, 2 năm sau Thiên Ma sẽ sống lại, tung tích của Tát Loan và nơi hắn đã đến, Hạng Huyền khỏa… Không, Hạng Huyền cuối cùng đã bị hắn mạnh mẽ quên đi.

Hắn cảm thấy mình đang cần khẩn cấp một chút phấn hoa Ly Hồn.

Hạng Huyền và Triều Sinh thì không có chuyện gì, dọc đường còn du sơn ngoạn thủy.

“Bay về đi.” Tiêu Côn nhìn sắc trời, nói: “Chim đâu? Tên gì nhỉ? A Hoàng? Nào, A Hoàng cũng đi cùng.”

Triều Sinh đang mở bàn tay, bẻ nhỏ kẹo đường vừa mua cho A Hoàng ăn. Tiêu Côn đã không muốn đợi nữa, tóm tất cả họ lại, sử dụng Long Đằng Quyết, Kim Long bùng nổ cường quang xuất hiện trên mặt đất. Tại một nơi vắng vẻ trên quan lộ, nó bay lên trời, lao vút lên chân trời, trở về Thành Đô.

--------------------------------

(1) Đôn Hoàng (chữ Hán giản thể: 敦煌市, âm Hán Việt: Đôn Hoàng thị) là một thành phố cấp phó địa thuộc địa cấp thị Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thành phố Đôn Hoàng có diện tích 31.200 ki-lô-mét vuông, dân số 130.000 người (năm 2002). Mã số bưu chính của thành phố này là 736200, mã vùng điện thoại là 0937. Đôn Hoàng nằm trong một ốc đảo sa mạc.

Đôn Hoàng là một điểm dừng chân chính trên Con đường Tơ lụa cổ đại. Đôn Hoàng chiếm vị trí chiến lược tại ngã tư của Con đường Tơ lụa cổ đại phương Nam và con đường chính dẫn từ Ấn Độ qua Lhasa đến Mông Cổ và Nam Siberia, cũng như kiểm soát lối vào Hành lang Hexi hẹp, dẫn thẳng đến trung tâm của các đồng bằng phía bắc Trung Quốc và các thủ đô cổ của Trường An (ngày nay được gọi là Tây An) và Lạc Dương. Đôn Hoàng nổi tiếng với các tượng Phật được khắc trong hang đá và được biết đến nhiều nhất với Hang Mạc Cao gần đó.

Một miệng núi lửa trên Sao Hỏa đã được đặt tên theo thành phố này.- Theo Wikipedia

(2) Hang đá Mạch Tích Sơn (tiếng Trung giản thể: 麦积山 石窟, phồn thể: 麦积山 石窟, bính âm: Màijīshān Shiku) là quần thể hang động được đục vào đá những tượng Phật và những bức họa vô giá về Phật giáo Trung Hoa. Hang này nằm trong núi cách Thiên Thủy, Cam Túc miền Tây Bắc Trung Quốc 45 km về phía Tây Nam, cao hơn 150 mét, theo ghi chép văn hiến lịch sử. Hang đá Mạch Tích Sơn bắt đầu đào đục vào thời kỳ cuối Đời Tần (khoảng thế kỷ thứ 3 Trước công nguyên), sau đó lần lượt tạc tượng Phật trên vách núi cao từ 30 đến 70 mét, chứa hơn 7.200 tác phẩm điêu khắc Phật giáo và hơn 1.000 mét vuông các bức tranh. Bắt đầu xây dựng trong thời kỳ Tần Sau đó (384-417 CE). Hiện nay, hang đá này cùng với Long Môn, Đôn Hoàng, Đại Túc, Vân Cương trở thành 5 hang động tiêu biểu cho hệ thống kiến trúc tạc tượng Phật trong hang động để cất kinh kệ và lưu giữ hình ảnh Đức Phật tiêu biểu của Trung Hoa theo phong cách Ấn Độ còn lưu giữ khá tốt cho tới ngày nay. Đây là điểm tham quan hấp dẫn du khách của tỉnh Cam Túc.- Theo Wikipedia

(3) Đại Túc (chữ Hán giản thể:大足区, Hán Việt: Đại Túc khu) là một khu thuộc thành phố trực thuộc trung ương Trùng Khánh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tháng 10 năm 2011, quận Song Kiều sáp nhập với huyện Đại Túc để tạo thành quận Đại Túc mới.[1] Huyện Đại Túc trước kia có diện tích 1390 km², dân số năm 2006 là 930.000 người. Mã số bưu chính: 402360. Huyện này nằm cách trung tâm Trùng Khánh 80 km, cách Thành Đô 256 km. Về mặt hành chính, huyện này được chia ra thành 2 nhai đạo biện sự xứ, 21 trấn, 9 hương. Huyện này có Tượng khắc đá Đại Túc là di sản văn hóa thế giới.- Theo Wikipedia

(Tượng Phật bà nghìn tay nghìn mắt, Bảo Đỉnh Sơn Đại Túc)

(4) Càn-đà-la (tiếng Trung: 乾陀羅, sa. gandhāra) là tên dịch theo âm Hán-Việt của một vùng miền Tây bắc Ấn Độ, ngày nay thuộc về Afghanistan và một phần của Pakistan. Càn-đà-la là một trong 16 Mahajanapada của Ấn Độ cổ đại. Khu vực này tập trung xung quanh Thung lũng Peshawar và thung lũng sông Swat, mặc dù ảnh hưởng văn hóa của "Đại Gandhara" đã kéo dài qua sông Ấn đến vùng Taxila ở Cao nguyên Potohar và về phía tây vào Thung lũng Kabul ở Afghanistan, và lên phía bắc tới dãy Karakoram.

Nổi tiếng với phong cách nghệ thuật Gandharan độc đáo chịu ảnh hưởng nặng nề của phong cách Hy Lạp và Hellenistic cổ điển, văn hóa Càn-đà-la đạt đỉnh cao từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 5 CN dưới thời Đế chế Kushan, với thủ đô theo mùa tại Bagram (Kapisi) và Peshawar (Puruṣapura). Càn-đà-la "phát triển mạnh mẽ tại ngã tư của Ấn Độ, Trung Á và Trung Đông," kết nối các tuyến đường thương mại và tiếp thu ảnh hưởng văn hóa từ các nền văn minh đa dạng; Phật giáo phát triển mạnh cho đến thế kỷ 8 hoặc 9, khi Hồi giáo lần đầu tiên bắt đầu lan rộng trong khu vực. Đây cũng là trung tâm của Vệ Đà và các hình thức sau này của Ấn Độ giáo.

Sự tồn tại của Càn-đà-la đã được chứng thực kể từ thời Rigveda (k. 1500 - k. 1200 TCN), cũng như Zoroastrian Avesta, đề cập đến nó là Vaēkərəta, nơi đẹp thứ sáu trên trái đất do Ahura Mazda tạo ra. Càn-đà-la đã bị Đế chế Achaemenid của Ba Tư chinh phục vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, Alexander Đại đế vào năm 327 trước Công nguyên, và sau đó trở thành một phần của Đế chế Maurya trước khi trở thành một trung tâm của Vương quốc Ấn-Hy Lạp. Khu vực này là một trung tâm chính của Phật giáo Greco-gien dưới thời Ấn-Hy Lạp và Phật giáo Gandharan dưới các triều đại sau này. Càn-đà-la cũng là một địa điểm trung tâm cho việc truyền bá Phật giáo đến Trung Á và Đông Á.

Khu vực suy tàn dần sau cuộc xâm lược bạo lực của Alchon Huns vào thế kỷ thứ 6, và cái tên Càn-đà-la biến mất sau cuộc chinh phục của Mahmud Ghaznavi vào năm 1001 sau Công nguyên.- Theo Wikipedia

(5) Trích trong bài "Vũ Lâm Linh" của Liêũ Vĩnh

雨霖鈴 
寒蟬淒切,
對長亭晚,
驟雨初歇。
都門帳飲無緒。
留戀處、
蘭舟催發。
執手相看淚眼,
竟無語凝噎。
念去去。
千里煙波,
暮靄沉沉楚天闊。

多情自古傷離別,
更那堪、
冷落清秋節!
今宵酒醒何處?
楊柳岸、
曉風殘月。
此去經年,
應是良辰。
好景虛設。
便縱有千種風情,
更與何人說?

Vũ lâm linh
Hàn thiền thê thiết,
Đối trường đình vãn,
Sậu vũ sơ yết.
Đô môn trướng ẩm vô tự.
Lưu luyến xứ,
Lan chu thôi phát.
Chấp thủ tương khan lệ nhãn,
Cánh vô ngữ ngưng ế.
Niệm khứ khứ.
Thiên lý yên ba,
Mộ ái trầm trầm Sở thiên khoát.

Đa tình tự cổ thương ly biệt,
Cánh na kham,
Lãnh lạc thanh thu tiết!
Kim tiêu tửu tỉnh hà xứ?
Dương liễu ngạn,
Hiểu phong tàn nguyệt.
Thử khứ kinh niên,
Ưng thị lương thần,
Hảo cảnh hư thiết.
Tiện túng hữu thiên chủng phong tình,
Cánh dữ hà nhân thuyết?

Dịch nghĩa
Ve lạnh kêu buồn thảm,
Trước trường đình lúc trời tối,
Mưa rào vừa tạnh.
Tiệc rượu tiễn đưa nơi cửa thành, không gỡ được mối sầu.
Đang lúc lưu luyến,
Thuyền lan giục giã ra đi.
Nắm tay nhìn nhau, mắt rưng rưng lệ,
Rồi không nói nghẹn ngào.
Nghĩ người ra đi,
Khói sóng trải dài ngàn dặm,
Mây chiều man mác, trời Sở bao la.

Kẻ đa tình xưa nay vẫn buồn chuyện biệt ly,
Lại chịu thêm sao nổi,
Tiết thu lạnh hiu hắt.
Đêm nay khi tỉnh rượu sẽ ở nơi nào?
Bờ dương liễu,
Gió sớm trăng tàn.
Từ nay năm này qua năm khác,
Hẳn là tiết lành,
Hay cảnh đẹp thì cũng thấy trống rỗng mà thôi.
Dù cho có ngàn loại phong tình,
Cũng biết thổ lộ cùng ai được?

Vũ lâm linh là tên nhạc khúc, còn viết là 雨淋鈴. Trương Dã Hồ 張野狐 giỏi thổi kèn, giốc, thiện đàn không hầu, làm trưởng Tham quân hý (lo việc mua vui trong quân đội). Trong loạn An Lộc Sơn, Dã Hồ theo Đường Minh Hoàng nhập Thục rồi lại cùng vua trở về kinh. Đường Minh Hoàng trên đường đi, nghe tiếng mưa trong rừng ngân như tiếng chuông bỗng nhớ Dương Quý Phi, sai Dã Hồ làm hai khúc Vũ lâm linh và Hoàn ai nhạc 還哀樂.

-Theo Thi Viện, đọc thêm tại https://www.thivien.net/Li%E1%BB%85u-V%C4%A9nh/V%C5%A9-l%C3%A2m-linh/poem-A7kddyY5Gu4Byp3YcjRB4A#google_vignette

(6) Liễu Vĩnh 柳永 (khoảng 987 - khoảng 1053) tự Kỳ Khanh 耆卿, người huyện Kỳ An, tỉnh Phúc Kiến. Năng cải trai man lục nói: “Từ tự Nam Đường trở xuống, chỉ có tiểu lệnh. Mạn từ tới thời vua Tống Nhân Tông (1023-1062) trung nguyên thanh bình, Biện kinh phồn thịnh, ca đài vũ tạ, đua thưởng tân thanh. Kỳ Khanh lưu liên phường khúc, thu hết lời nói quê mùa, biên vào trong từ, cho người truyền lưu ca xướng, rồi sau có Thiếu Du và Sơn Cốc kế tiếp, nên man từ trở thành đại thịnh”. Hiện Liễu Vĩnh còn Nhạc chương tập 樂章集 3 quyển.- Theo Thi Viện

(7) Tô Thức (giản thể: 苏轼; phồn thể: 蘇軾; bính âm: Shì; 8 tháng 1 1037 &ndash 24 tháng 8, 1101), tự Tử Chiêm (子瞻), một tự khác là Hòa Trọng (和仲), hiệu Đông Pha cư sĩ (東坡居士) nên còn gọi là Tô Đông Pha, là nhà văn, nhà thơ thời Tống. Ông được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%C3%B4_%C4%90%C3%B4ng_Pha

(8) (9) Trích trong bài "Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu" của Tô Thức

水調歌頭-中秋
明月幾時有,
把酒問青天。
不知天上宮闕,
今夕是何年。
我欲乘風歸去,
又恐瓊樓玉宇,
高處不勝寒。
起舞弄清影,
何似在人間。

轉朱閣,
低綺戶,
照無眠。
不應有恨,
何事長向別時圓。
人有悲歡離合,
月有陰晴圓缺,
此事古難全。
但願人長久,
千里共嬋娟。

Thuỷ điệu ca đầu - Trung thu
Minh nguyệt kỷ thời hữu?
Bả tửu vấn thanh thiên.
Bất tri thiên thượng cung khuyết,
Kim tịch thị hà niên.
Ngã dục thừa phong quy khứ,
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,
Cao xứ bất thắng hàn.
Khởi vũ lộng thanh ảnh,
Hà tự tại nhân gian.

Chuyển chu các,
Đê ỷ hộ,
Chiếu vô miên.
Bất ưng hữu hận,
Hà sự trường hướng biệt thời viên.
Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,
Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,
Thử sự cổ nan toàn.
Đãn nguyện nhân trường cửu,
Thiên lý cộng thiền quyên.

Dịch nghĩa
Trăng sáng có từ bao giờ,
Cầm chén rượu hỏi trời xanh.
Không biết là cung điện trên trời,
Đêm nay là năm nào?
Ta muốn cưỡi gió đi,
Lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc,
Nơi cao rét không chịu nổi.
Đứng lên múa, bóng trăng theo người,
Gì vui hơn ở dưới cõi đời.

Soi khắp gác tía,
Tà tà xuống cửa che màn gấm,
Soi cả đến người có bầu tâm sự không ngủ.
Chẳng hiểu trăng có mối hận gì,
Cớ sao lại cứ nhằm khi người ly biệt thì tròn.
Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,
Trăng có mờ, tỏ, tròn, khuyết,
Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn.
Những mong người sẽ mãi,
Từ nơi cách xa ngàn dặm cùng ngắm vầng trăng sáng với ta.

Tết trung thu năm Hy Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông (tức năm Bính Thìn 1076), Tô Thức uống rượu vui đến sáng, nhớ đến em trai là Tử Do (tức Tô Triệt), làm bài từ này.

- Nguồn Thi Viện, đọc thêm tại https://www.thivien.net/T%C3%B4-Th%E1%BB%A9c/Thu%E1%BB%B7-%C4%91i%E1%BB%87u-ca-%C4%91%E1%BA%A7u-Trung-thu/poem-hoHNQSi59s5c8iwd-vFYGQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro