Chương 9: Côn Luân
Núi Côn Luân.
Gió tuyết ngàn năm vạn năm vĩnh viễn không ngừng nghỉ, từ phương bắc xa xôi gào thét mà đến, vượt qua rào chắn cao nhất ở phía tây Thần Châu, hóa thành thác nước băng sương mù cuồn cuộn không dứt, đổ xuống.
Đỉnh Côn Luân, nơi phàm nhân không thể đặt chân, xuất hiện một lá chắn màu xanh lục, ngăn cách cuồng phong và bão tuyết.
Một cây đại thụ bao phủ trong kết giới, khắp nơi hoa nở rộ, vây quanh tạo thành một khu vườn khổng lồ đầy sức sống. Khu vườn rộng mười dặm, chim bay cá nhảy tràn ngập trong đó, tự do rong chơi. Chỗ tiếp giáp với lá chắn là một con sông uốn lượn, tạo thành cảnh tượng kỳ diệu: bên trong bờ xuân sắc, bên ngoài bờ lạnh giá mùa đông. Giữa những con sông đan xen chằng chịt là những cãi bãi bùn ướt, dày đặc như sao trên trời. Trên những hòn đảo nhỏ, chim chóc bay thành đàn, nghỉ chân bên nhau.
Đây là tiên cảnh cuối cùng trên đại địa Thần Châu.
Trong tiên cảnh có một tòa Bạch Ngọc Thiên Cung, cung điện được làm từ huyền phù phi thạch (đá bay lơ lửng) nguyên khối với nền đá ngầm của hoa viên. Trước đại thụ trong cung lại có một đình viện, trong đình suối nước chảy ào ạt, tưới tắm toàn cảnh khu vườn rộng lớn này.
Ánh mặt trời loãng xuyên qua bão tuyết chiếu rọi Bạch Ngọc Cung, một người tráng hán cao lớn cường tráng đi qua hành cung.
Tráng hán để trần nửa người, ngực nở nang, đùi săn chắc. Làn da màu đồng cổ phủ kín phù văn màu vàng kim. Hình dáng cơ bắp toàn thân như được khắc từ đá, hạ thân quấn một váy lụa. Cổ tay, mắt cá chân đều đeo vòng vàng. Trên cổ còn có một vòng cổ, khắc hai chữ: Điềm lành.
Hắn xuyên qua hành lang, đi vào sâu nhất trong Bạch Ngọc Cung, đẩy cửa ra, vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ, một thiếu niên vừa mười lăm mười sáu tuổi đang nằm sấp ngủ ngon lành, giữa mày tràn đầy vẻ trẻ con.
“Triều Sinh, dậy lâu rồi.” Tráng hán cẩn thận lay thiếu niên, nói: “Không nên nằm sấp ngủ.”
“A…” Thiếu niên được gọi là Triều Sinh nói: “Sao trời lại sáng rồi.”
Người tráng hán cường tráng nói: “Mau dậy đi.”
Thiếu niên còn ngái ngủ ngồi dậy, dụi dụi mắt. Tóc đen nhánh, mày như lá liễu, mắt như chấm sơn, môi mềm mại thanh tú, màu da trắng nõn như sữa bò.
Tráng hán giũ quần áo ra, ôm hắn vào lòng, hầu hạ hắn mặc đồ vào, rồi lại ôm hắn đi rửa mặt. Mười lăm phút sau, Triều Sinh mặt đầy không vui đi đến giữa đình, cơn buồn ngủ chưa tan, suýt nữa đâm vào cột.
Tráng hán đưa tay bế hắn lên, cho hắn cưỡi lên cổ mình, nói: “Hôm nay có khách.”
Triều Sinh ngồi trên bảo tọa ở giữa điện Bạch Ngọc Cung, tráng hán thì đi chuẩn bị bữa sáng. Không lâu sau bưng lên một phần bánh mì dẹt, một phần đậu luộc. Triều Sinh vừa ngái ngủ vừa ăn, ăn xong đậu, dùng bánh mì dẹt lau sạch chén, không lãng phí thức ăn.
“Ta ăn no rồi.” Triều Sinh nói.
Đến lượt người bảo hộ cường tráng kia ăn. Hắn từ chỗ nhà bếp bưng ra một sọt lớn bánh mì dẹt, kèm theo tương ớt, ngồi khoanh gối dưới vương tọa, ăn một cách ngon lành.
“Khách trông như thế nào?” Triều Sinh nói.
“Vũ Châu dẫn đến.” Tráng hán nói: “Ta không nhìn kỹ.”
“Ồ, Vũ Châu.” Triều Sinh đối với vị khách tên Vũ Châu này vẫn rất có thiện cảm, bởi vì hắn đẹp trai, tuy đã hơn ba trăm tuổi, nhưng vẫn mày kiếm mắt sáng là diện mạo của một thanh niên anh tuấn.
Hắn là một trong số ít những người có thể tùy ý lên núi Côn Luân. Chỉ vì Bạch Ngọc Cung từ khi Tây Vương Mẫu (1) thăng thiên rời đi, liền trở thành di thế chi cảnh (cảnh giới tách biệt với thế gian), vĩnh viễn đóng lại cánh cổng đối với hồng trần.
Hàng trăm ngàn năm trước, trên đó vẫn có thần hầu sinh sống. Theo thời gian trôi đi, các thần hầu lần lượt rời đi. Hiện giờ tiên cảnh rộng lớn như vậy, chỉ còn tiên nhân Triều Sinh và toạ kỵ Tì Hưu (2) của Tây Vương Mẫu, cũng chính là người tráng hán bảo hộ này.
Ngoài hai người họ, còn có một vị thần khác, chính là Câu Mang (3) hóa thân thành đại thụ, đứng trong vườn hoa sự sống.
Ở phía đông Côn Luân, sâu trong Thái Hành Sơn, lại có một nơi ẩn cư gọi là Diệu Kim Cung. Truyền thuyết đó là nơi ẩn tu của phượng hoàng, đại bàng và Khổng Tước Minh Vương. Hiện giờ rất nhiều tiên cảnh đều trở thành di tích, duy chỉ trong Diệu Kim Cung còn một con rồng. Tuy cách nhau ngàn dặm xa, nhưng cũng được coi là hàng xóm.
Vì vậy con rồng này có khi cách mấy năm, có khi lại mấy tháng, sẽ lên núi Côn Luân để ghé chơi. Đại đa số thời gian con rồng đó cũng không có việc gì làm, chỉ ngồi nói chuyện phiếm vài câu với Tì Hưu biến thành tráng hán này, tiện thể mang chút đồ chơi mới lạ cho Triều Sinh.
“Ngươi ăn xong chưa?” Triều Sinh nói: “Ăn xong thì bảo hắn vào đi.”
Tráng hán nhanh chóng giải quyết bữa sáng, đến một bên cung điện để gọi người. Một lát sau chỉ nghe một tiếng rồng ngâm, một con Thanh Long chở một thanh niên nam tính, bay vào giữa Bạch Ngọc Cung.
Đến giữa đình, Thanh Long liền hóa thân thành một thanh niên thân cao hơn tám thước*, ngọc thụ lâm phong. Bên cạnh hắn, thì đứng một người khác toàn thân áo đen, làn da trắng như tuyết, hai mắt màu chàm của một võ giả.
(Theo đơn vị đo của Việt Nam ta 1 thước = 0,4m = 40cm)
“Nha.” Người do rồng hóa thân nói: “Lá cây của Câu Mang đại nhân rụng nhiều hơn hai năm trước, đây không phải là điềm tốt.”
“Đây là Bạch Ngọc Cung sao?” Võ giả áo đen hỏi.
“Đúng vậy, cái đó… Ngươi tên gì nhỉ?” Thanh Long hỏi: “Tiêu cái gì?”
“Tiêu Côn.” Tiêu Côn đáp.
“Sau này ngàn vạn lần không được lỗ mãng.” Thanh Long nói: “Toàn bộ duệ khí đều thu lại đi. Gây rắc rối ở đây thật sự rất phiền phức.”
Tiêu Côn gật đầu. Thanh Long lại nói: “Chỉ cần nói chuyện tử tế, họ nhất định sẽ giúp ngươi.”
Nói rồi, Thanh Long nói vọng vào bên trong: “Vũ Châu cùng hậu duệ Tiêu thị yết kiến.”
“Hậu duệ Tiêu thị là gì?” Triều Sinh hỏi người bảo hộ.
“Hoàng tộc nhân gian.” Tráng hán giải thích.
Tiêu Côn đi theo người Long tộc tên là “Vũ Châu” vào Bạch Ngọc Cung, yết kiến Lý Triều Sinh, người duy nhất chấp chưởng hoa viên Tây Vương Mẫu.
“Vũ Châu.” Triều Sinh cười nói: “Ngươi đã lâu không đến rồi.”
“Đúng vậy.” Vũ Châu giới thiệu: “Vị này chính là Tiêu Côn Tiêu huynh đệ. Tiêu Côn, đây là Triều Sinh, còn người bên cạnh hắn chính là Bì Trường Qua, đại nhân Bì là người bảo hộ nơi đây.”
Tiêu Côn quỳ một gối xuống đất, thấp giọng nói: “Tiêu Côn yết kiến Triều Sinh điện hạ.”
“Ừm.” Triều Sinh nói: “Ngươi có chuyện gì? Người bình thường không đến được nơi này. Ngươi là phàm nhân sao? Ngẩng đầu lên ta xem.”
Tiêu Côn tháo áo choàng, lộ ra khuôn mặt, ngẩng đầu, đối diện với Triều Sinh.
Triều Sinh: “!!!”
Triều Sinh trong khoảnh khắc ngây người, nội tâm quả thực ám lưu dũng động*. Người phàm này… người phàm này…
(*Dòng chảy ngầm cuộn trào)
“Khụ!” Vũ Châu nhắc nhở Triều Sinh.
Triều Sinh lấy lại tinh thần, nói: “Ngươi lớn lên… lớn lên thật là đẹp mắt a!”
Triều Sinh vẻ mặt kinh ngạc, nói với tráng hán Bì Trường Qua: “Hắn có phải là lớn lên rất tuấn tú không?”
“À.” Bì Trường Qua nghiêm túc quan sát kỹ lưỡng Tiêu Côn, nói: “Đúng vậy, vị tiểu ca này quả thật rất anh tuấn, có một đôi u đồng đó. Trong phàm nhân không nhiều người có thể thấy được.”
Vũ Châu thì rất bình tĩnh, nói: “Hắn là hậu nhân của Tiêu gia Liêu quốc. Mấy ngày trước, khắp nơi vấp phải trắc trở.”
“Còn có hay không thiên lý?!” Triều Sinh nói: “Người lớn lên đẹp như vậy, ai dám làm hắn khắp nơi vấp phải trắc trở?”
Vũ Châu: “…”
Triều Sinh ngay tại chỗ từ vương tọa đi xuống, lập tức đi đến trước mặt Tiêu Côn, nói: “Mau đứng lên.”
Tiêu Côn đành phải đứng dậy, cao hơn Triều Sinh rất nhiều, Triều Sinh chỉ cao đến vai hắn.
Tiêu Côn thở dài: “Việc này nói ra thì rất dài.”
“Ừm, ừm!” Triều Sinh chỉ muốn cảm khái: Mẹ ơi, người này sao lại lớn lên đẹp đến vậy? Một tuyệt thế mỹ nam đứng trước mặt mình, quả thực khiến người ta cảm thấy không chân thật.
Nhưng Triều Sinh kìm chế bản thân, không hề nhiệt liệt bôn phóng (nồng nhiệt, phóng khoáng) mà vẫn giữ sự tôn trọng đối với Tiêu Côn.
Tiêu Côn nhìn thẳng Triều Sinh, bị khen trực diện không khỏi mặt đỏ, lúng túng nói: “Điện hạ cũng… cực kỳ… đẹp.”
Triều Sinh nói: “Ừm, ơ? Cha ngươi là thi quỷ chết trận, hay nương ngươi là thi quỷ chết trận?”
Tiêu Côn lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ hắn chỉ mơ hồ biết được từ mẫu thân rằng, phụ thân từng có liên quan đến Quỷ tộc. Nhiều năm qua, nhà ngoại luôn giữ kín như bưng, không ngờ thiếu niên trước mặt này lại thuận miệng nói toẹt ra sự thật!
“Là cha ta.” Tiêu Côn đáp: “Có lẽ vậy, tại hạ cũng chưa từng tự mình xác nhận.”
Trong mắt Triều Sinh toàn là sự tán thưởng. Vũ Châu vốn có ý muốn thao thao bất tuyệt, nhưng thấy dáng vẻ này của Triều Sinh, đành phải ngậm miệng.
“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Triều Sinh đột nhiên lấy lại tinh thần, lại hỏi.
“Hồi bẩm tiểu điện hạ.” Tiêu Côn nói: “Tại hạ năm nay nhập tứ (ba mươi tư tuổi).”
“À.” Triều Sinh cười nói: “Là đại ca ca à.” Triều Sinh xoay người, vốn định về vương tọa, nhưng lại cầm lòng không đậu mà muốn lại gần Tiêu Côn hơn vì thế ngồi xuống bậc thang.
Vũ Châu đợi đến khi Triều Sinh ngắm mỹ nam tử gần như đủ rồi, mới nói: “Nói ngắn gọn đi, là như thế này, quốc gia của vị Tiêu huynh đệ này bị diệt vong, hắn bảo vệ thiếu chủ của mình trốn thoát. Ở trong thành Bạc Xuyên bị người hãm hại, thiếu chủ cũng bị bắt đi.”
Tiêu Côn trước sau không nói gì, cũng không dám đọc suy nghĩ của Triều Sinh, rốt cuộc hắn là đến để xin giúp đỡ.
“Thiếu chủ, ừm.” Triều Sinh nói: “Là người trong lòng của ngươi sao?”
Tiêu Côn làm rõ: “Không phải, ta và Gia Luật Nhã Thanh thanh thanh bạch bạch, hắn coi ta như huynh trưởng hoặc là sư phụ.”
Triều Sinh: “Không quan trọng. Vũ Châu, ngươi nói tiếp đi?”
Vũ Châu lại nói: “Tiêu huynh đệ là chấp chưởng Khu Ma Tư Đại Liêu, hiện giờ là chính tông của các Khu Ma Sư trong thiên hạ. Khu Ma Tư từ đời Đường trở đi, đều được Diệu Kim Cung quan tâm, lại được Quỷ tộc trao tặng Long Đằng Quyết. Vì thế, Tiêu huynh đệ liền căn cứ vào chỉ dẫn của sách cổ, tìm được Diệu Kim Cung có mối liên hệ sâu xa với Khu Ma Tư.”
Triều Sinh nói: “Vừa hay ngươi lại ở trong Diệu Kim Cung.”
Vũ Châu giải thích: “Ta đã nhiều năm không hỏi đến thế sự. Hiện giờ các nước Thần Châu lẫn nhau chinh phạt. Từ trận đại loạn năm An Sử, lần phong ấn Thiên Ma trước, đã hơn ba trăm năm rồi.”
Triều Sinh nghe Vũ Châu giải thích, đôi mắt lại không rời khỏi Tiêu Côn. Hai người ánh mắt đối lập, Triều Sinh lại thân thiết cười với hắn.
“Năm ta sáu tuổi đến Bạch Ngọc Cung.” Triều Sinh nói: “Thần Châu đã chia thành Tống, Liêu, Hạ, Kim và Đại Lý ngũ quốc. Đúng rồi, Đại Liêu, Liêu, ta nhớ ra rồi. Nước này không còn nữa sao?”
Vũ Châu nghiêm mặt nói: “Đúng vậy. Mà vị Tiêu huynh đệ này, trong tay còn nắm giữ thượng cổ thần binh ‘Vạn Vật’ của Bạch Ngọc Cung. Chắc hẳn gia thế, sư môn đều có liên quan sâu xa đến núi Côn Luân…”
“Ta xem một chút?” Triều Sinh nói.
Tiêu Côn cởi xuống đường đao, hai tay nâng lên, đưa vào tay Triều Sinh.
Triều Sinh chỉ là đặt tay ấn lên vỏ đao, đường đao liền khẽ thoáng ra khỏi vỏ, bên trong tỏa ra lam quang.
Bì Trường Qua nói: “Đây không phải là thứ mà Nhạc Vãn Sương năm đó mang xuống nhân gian sao?”
“Hai vị quen biết gia sư?!” Tiêu Côn kinh hãi.
Triều Sinh giải thích: “Nhạc Vãn Sương vốn là thần hầu của Bạch Ngọc Cung. Hai mươi năm trước rời đi, mang theo thần binh ‘Sâm La Vạn Tượng’ trong đó là đao Vạn Vật. Lúc đó ta còn chưa phải là người đâu.”
Tiêu Côn mang theo nghi hoặc, nhìn Vũ Châu một cái. Vũ Châu dùng ánh mắt ra hiệu không cần hỏi nhiều.
Tiêu Côn liền nói: “Đã là vật của Bạch Ngọc Cung, thì vật quy nguyên chủ.”
Nói xong, hắn bằng phẳng cầm đao Vạn Tượng, muốn trả lại cho Triều Sinh. Triều Sinh lại xua tay, nói: “Ngươi cứ cầm chơi đi, thần binh nên dành cho mỹ nam như ngươi dùng chứ!”
Tiêu Côn xấu hổ.
Người bảo hộ tên Bì Trường Qua nói: “Thần đao hệ Mộc ‘Sâm La’ và thần đao hệ Thổ ‘Vạn Vật’ nhiều lần lưu lạc nhân gian, nhưng sau khi người nắm giữ qua đời, núi Côn Luân sẽ thu hồi chúng từ hồng trần. Chỉ cần ngươi không phải kẻ tâm thuật bất chính, thì cũng là có duyên với nó. Điện hạ đã nói rồi, ngươi cứ giữ lấy đi.”
“… Chính là như vậy.” Vũ Châu kể xong nguyên do dẫn hắn đến Bạch Ngọc Cung, lại nói: “Tiêu huynh đệ đang truy lùng tung tích của tên ma nhân tên Thắng Tiên Sinh, cùng với nội tình Thiên Ma sống lại… Tóm lại rất hỗn loạn, ta cũng không biết nói thế nào. Phần còn lại, cứ để chính hắn giải thích đi.”
Nghe được “Thiên Ma”, Triều Sinh ngẩng đầu, nhìn cây đại thụ trong sân điện ngọc, sự tồn tại của cây này thậm chí còn lâu đời hơn thời gian. Truyền thuyết kể rằng, từ khi khai thiên lập địa, nó đã tồn tại rồi.
Vũ Châu cũng lộ ra vẻ lo lắng. Lúc này cây đại thụ so với khi hắn đến thăm mấy năm trước lại có khác biệt. Một bên thân cây ở chỗ cành đã hiện ra hắc khí ẩn hiện, không ít lá cây biến đen, rụng xuống.
Tiêu Côn nói: “Ta ở trong chùa Phật Cung ở Đại Đồng phủ, nhìn thấy một cái đầu tự xưng là Thần Thời Gian Thúc Hốt. Thúc Hốt công bố cái gọi là thiên mệnh, nói cho chúng ta rằng, Thiên Ma sẽ chuyển sinh sau hai năm nữa.”
“Lại muốn chuyển sinh.” Bì Trường Qua nói: “Ai, đúng là âm hồn bất tán, thật phiền phức. Vị Đại Khu Ma Sư đương nhiệm này vẫn chưa tìm thấy ma chủng rơi xuống ở đâu sao?”
“Ca ca, Tiêu huynh đệ hắn, chính là Đại Khu Ma Sư đương nhiệm.” Vũ Châu nói: “Ồ, đúng vậy.”
Tiêu Côn thấy trong ánh mắt Triều Sinh tràn ngập sự đồng cảm, biết họ có lẽ nguyện ý vươn tay giúp đỡ, tự tin hơn một chút, nói: “Ngàn đầu vạn tự, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Điện hạ nếu nguyện ý nghe, xin cho phép ta kể tỉ mỉ.”
“Được.” Triều Sinh nói: “Đến Thư Các đi, ta tiện thể tìm giúp ngươi các điển tịch, hy vọng có thể giúp được.”
Nói xong Triều Sinh đi vòng ra sau vương tọa Bạch Ngọc Cung, vào một cửa nhỏ, lại vẫy tay về phía Tiêu Côn. Tiêu Côn thở phào nhẹ nhõm, định đi theo vào. Vũ Châu nói: “Ta và hắn cứ ở đây chờ các ngươi là được, Tiêu huynh đệ.”
Vũ Châu một tay ấn vai Tiêu Côn, kéo hắn lại gần, nói rất nhỏ vào tai hắn: “Tính cách của điện hạ chính là như vậy. Lần trước nhìn thấy ta cũng hết lời khen ta đẹp trai, vẻ mặt thích thú, hận không thể giữ ta ở bên mình. Nhưng không quá mấy canh giờ là lại nhạt nhẽo với ta rồi. Ngươi ngàn vạn lần đừng dương dương đắc ý.”
Tiêu Côn lau mồ hôi, gật đầu.
“Tiêu Côn, ngươi mau ta!” Triều Sinh lại nói từ bên trong.
Tiêu Côn gật đầu, nhanh chóng đi theo Triều Sinh đến Thư Các.
Vũ Châu tiễn hắn đi rồi, ngồi xuống bậc thang. Bì Trường Qua nói: “Triều Sinh suốt ngày ở Bạch Ngọc Cung, quá cô đơn, có người bầu bạn trò chuyện cũng tốt.”
Vũ Châu: “Ừm. Các ngươi những kẻ bất lão bất tử này, tự nhiên nhàn rỗi đến phát rồ.”
Bì Trường Qua nói: “Ăn bánh nướng áp chảo không?”
Vũ Châu: “Không được, hôm qua Tiêu huynh đệ đến chơi, mang cho ta hai con bò, ta ăn hết một bữa rồi. Ngươi tự ăn đi.”
Triều Sinh dẫn Tiêu Côn vào Tàng Thư Các ở hậu điện. Sách vở chất đống lung tung như biển rộng.
Trong mắt Tiêu Côn tràn ngập kinh ngạc và thán phục. Chỉ thấy từ mai rùa đến giản (thẻ tre), rồi đến rất nhiều độc phiến*, lụa, giấy cũ đã úa vàng. Các đời lịch đại, từ Ân Lịch Hán, Đường rồi đến Tống, rất nhiều kinh sách và văn hiến giữ lại vẻ cổ xưa như thể đã ngưng đọng thời gian dài hàng ngàn năm trong thư các nhỏ bé này.
(*Phiến gỗ, mảnh tre dùng để viết)
Triều Sinh giải thích: “Nơi đây có các sách được lưu giữ trong lịch sử Thần Châu. Mỗi khi nhân gian đại loạn, gặp tai ương, Bạch Ngọc Cung sẽ phái thần hầu xuống hạ giới, mang về kinh cuốn của Nhân tộc.”
“Ngươi muốn tìm lai lịch của Thắng Tiên Sinh phải không?” Triều Sinh giơ tay, các cuộn sách từ bốn phương tám hướng liền phần phật bay ra.
Tiêu Côn lập tức nói: “Cảm ơn, vô cùng cảm ơn ngài! Ta cần điều tra rõ nơi ẩn thân của tên này, mới có thể cứu được Tát Loan.”
Triều Sinh dường như mới là Thần Thời Gian thật sự, còn cái đầu Thúc Hốt bị đặt trong hộp kia chỉ là hàng giả.
“Những ghi chép liên quan đến ‘Thắng thị’… đều ở đây.” Triều Sinh chỉ cần động niệm, hơn một ngàn quyển sách liền sáng lên, tự động bay đến trước mặt Tiêu Côn. Tiêu Côn ngồi trên mặt đất, bắt đầu đọc sách. Trong đó không ít là thẻ tre.
Tiêu Côn cố gắng tập trung chú ý, nhưng khó mà định thần. Triều Sinh thì ngồi một bên luôn quan sát hắn, trong mắt cười tủm tỉm, rất thích hắn, cũng nhìn ra Tiêu Côn rất căng thẳng, vì thế mở miệng trò chuyện, làm hắn thả lỏng.
“Cha ngươi là thi quỷ chết trận,” Triều Sinh nói: “Nương ngươi là Nhân tộc phải không?”
Tiêu Côn gật đầu. Hắn xưa nay tuyệt không bao giờ nhắc đến thân thế của mình, nhưng trước mặt Triều Sinh tạm thời buông bỏ phòng bị. Hắn đáp: “Nương ta là con gái út của Tiêu gia, tên là Tiêu Song. Nàng vốn dĩ phải được tuyển vào cung đình Đại Liêu, trở thành hoàng phi, nhưng năm mười sáu tuổi, quen biết phụ thân ta…”
“Nghe nói phụ thân vì một số việc, rời khỏi nơi cũ, đến Thượng Kinh và yêu nàng.” Tiêu Côn tạm thời đặt sách xuống, giải thích với Triều Sinh: “Vì ông ấy, mẫu thân từ bỏ thân phận hoàng phi vốn sẽ có được, cùng ông ấy tư đính chung thân.”
“Sau đó liền sinh hạ ngươi.” Triều Sinh nói.
Tiêu Côn vẻ mặt ảm đạm, gật đầu, nói: “Hành động này khiến ngoại công ta giận dữ, đến cùng trong phàm trần là chuyện rất lớn, huống hồ sau khi phụ thân rời đi, mẫu thân còn sinh hạ ta. Khi ta sinh ra, màu da màu chàm, hai mắt lại là u đồng, ai cũng nói ta là quái vật, sẽ mang đến bất hạnh cho gia tộc và những người thân cận. Một nhà ngoại công muốn giết chết ta ngay trong tã lót, là bệ hạ Gia Luật Hồng Cơ đã cứu ta và ra lệnh cấm tất cả mọi người đàm luận về thân thế của ta.”
Triều Sinh nghe được thân thế của Tiêu Côn, bỗng nảy sinh lòng đồng cảm, muốn an ủi vài câu, nhưng vẻ mặt Tiêu Côn nghiêm túc, Triều Sinh chỉ sợ nói nhiều lại gợi lên chuyện đau lòng của hắn, liền cứ thế lắng nghe.
—---------------------------
(1)Tây Vương Mẫu (chữ Hán: 西王母, còn gọi là Vương Mẫu (王母), Dao Trì Kim Mẫu (hay Diêu Trì Kim Mẫu, 瑤池金母), Tây Vương Kim Mẫu (西王金母), Vương Mẫu Nương Nương (王母娘娘) hoặc Kim Mẫu Nguyên Quân (金母元君), là vị nữ thần cổ đại rất nổi tiếng trong truyền thuyết Đạo giáo Trung Quốc mà người Việt hay gọi là Bà Trời (Chữ Nôm: 婆) hay Địa Mẫu (地母), Vương Mẫu (王母). Ban đầu, có truyền thuyết cho rằng Tây Vương Mẫu có diện mạo là một nữ thần già hung dữ, là một vị nữ thần gây tai vạ ở phía Tây của núi Côn Lôn, không khác gì một quái vật, theo bộ Sơn Hải Kinh. Về sau, theo sự xuất hiện của Lão Tử thời Xuân Thu và bộ Đạo Đức Kinh là nền tảng chính thống của Đạo giáo Trung Quốc, sự nổi lên của Đạo giáo và các truyền thuyết dần biến Tây Vương Mẫu thành một nữ thần hiền từ, vị thế của bà từ đó trở thành một trong những nữ thần tối cao và tiêu biểu nhất trong nhiều hệ thống tín ngưỡng Đông Á. Cùng với sự tôn sùng của Đạo giáo, Tây Vương Mẫu thông thường được hình dung là một bà già hiền lành, hoặc một nữ thần tiên dung mạo diễm lệ, sống ở tại núi Côn Lôn thuộc phía Tây, ngự bên cạnh một bờ hồ tiên cảnh được gọi là Dao Trì. Trong vườn của bà có trồng bàn đào là giống đào tiên, ăn vào trẻ mãi không già. Hình tượng về bà nổi lên trong thế kỉ 2 khi hình thành nên Con đường tơ lụa. - Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_V%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BA%ABu
(2) Tì Hưu
(3) Câu Mang (句芒 gōu máng): còn gọi là Mộc thần, Mộc đế, một vị thần trong thần thoại dân gian Trung Quốc cổ đại. Thần Câu Mang rất quan trọng trong thời Trung Quốc cổ đại, trong mỗi lễ hội mùa xuân đều có phần tế Câu Mang. (Hay còn là thần mùa xuân)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro