Chương 292: Kho vật liệu của Yuan
Sau khi các nhà thiết kế vào hội trường, những nhân viên khác thì bận rộn sắp xếp các công việc khác.
Một nhân viên nhìn bóng lưng kia biến mất vào lối đi trong hội trường. Khi người đó rẽ sang chỗ ngoặt, hắn bỗng thấy bàn tay phải của đối phương rút ra khỏi túi áo khoác, đón lấy thẻ quy trình hội thảo từ tay đại sư Hùng.
Ngón tay phải thon dài, khớp cơ khí hiện rõ.
Toàn bộ quá trình chưa đến 2 giây, nhưng nhân viên kia lại sững người. Cảm giác quen thuộc ấy theo cánh tay phải cơ khí bất ngờ dâng lên, hình ảnh một kỹ thuật viên cơ giáp đang điều khiển cơ giáp hiện ra trước mắt hắn.
"Người vừa nãy chẳng phải chính là cái người kia sao!!! Người mới đây đoạt quán quân giải Tinh vực đó ——"
......
Từ quầy đăng ký bên ngoài bước vào, hai bên hành lang kéo dài là những màn hình ảo trình chiếu toàn bộ lịch sử phát triển của vũ khí cơ giáp. Tiến vào sâu hơn nữa là từng bục triển lãm đặc biệt dựng thẳng đứng, bên trong đã có không ít nhà thiết kế có mặt, đang tụm năm tụm ba trò chuyện với nhau.
Tầm mắt của Ứng Trầm Lâm dừng lại ở phía xa. Hội thảo này là buổi tụ họp của các nhà thiết kế hàng đầu, vì tính riêng tư của triển lãm và thiết kế vũ khí cơ giáp bên trong, nơi này tuyệt đối không cho phép nhà thiết kế nào không có thư mời bước vào. Số nhân viên có thể đếm được trên đầu ngón tay, hầu như đều là robot mô phỏng.
Hai người bọn họ vừa bước vào không bao lâu thì bức màn sáng đặc biệt ở lối sau đã hạ xuống, hoàn toàn cách ly bên trong và bên ngoài. Hàng trăm bục triển lãm ảo đặc biệt ở trung tâm hội trường đồng loạt mở màn ngoài, ngay sau đó từng ánh đèn chuyên biệt trong hội trường lần lượt bật sáng, chiếu rọi rõ những mô hình vũ khí ảo đang lơ lửng trên bục.
Hàng trăm bục triển lãm, tất cả đều là tác phẩm của các nhà thiết kế có mặt, đã được thẩm định trước khi đem ra trưng bày.
Bóng tối xung quanh hòa cùng nguồn sáng làm nổi bật lẫn nhau, tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Trong lúc nhất thời, Ứng Trầm Lâm còn tưởng mình đang đi xem triển lãm, chứ không phải tham gia hội thảo.
"Đi, bên này." Đại sư Hùng đứng cạnh Ứng Trầm Lâm, dẫn cậu đi về phía không gian bên kia hành lang triển lãm. Ở đó đã có khá nhiều nhà thiết kế ngồi xuống, ngay giữa không trung treo lơ lửng một màn sáng đang phát nội dung giống với thẻ quy trình hội thảo trong tay Ứng Trầm Lâm.
Đây là một phòng hội nghị quy mô lớn được thiết kế đặc biệt.
Trong màn sáng đang phát thông tin về những loại vật liệu mới đã được sắp xếp đặc biệt, cùng dữ liệu về tinh thể dị năng; trên bục có vài nhà thiết kế đang giao lưu thảo luận, những người khác thì ngồi nghe.
Đại sư Hùng vừa bước vào, đã có không ít nhà thiết kế ngoảnh nhìn sang.
Khi thấy đại sư Hùng dẫn theo một người trẻ tuổi, ánh mắt đổ dồn về phía Ứng Trầm Lâm càng nhiều.
Nhà thiết kế trẻ tuổi không phải là không có, nhưng số người có thể bước chân vào nơi đỉnh cao này thì rất ít. Ứng Trầm Lâm đảo mắt nhìn quanh, phần lớn nhà thiết kế trong hội trường đều đã có tuổi, có cả những bậc lão giả tóc bạc trắng, cũng có những người trung niên như đại sư Hùng, ai nấy đều là bậc trưởng bối hoặc tiền bối của cậu.
Ứng Trầm Lâm bất giác thấy căng thẳng, tháo mũ xuống, chăm chú lắng nghe lời giải thích của đại sư Hùng.
"Không cần quá căng thẳng đâu." Đại sư Hùng bật cười nói.
Ứng Trầm Lâm lễ phép hỏi: "Tôi nên xưng hô với bọn họ thế nào? Đại sư Mạc Văn có ở đây không?"
Thư mời của cậu là do đại sư Mạc Văn đưa, xét về tình lẫn lý thì cậu đều nên nói lời cảm ơn.
"Hãy nhìn vào thẻ quy trình trên người cậu." Đại sư Hùng giải thích: "Trong đó có một biểu tượng, mở ra là sẽ hiện thông tin của những người xung quanh, không cần lo nhận nhầm. Người lạ cũng không sao, đã có thể vào đây thì tất cả nhà thiết kế đều bình đẳng. Cứ thoải mái đi, đây đâu phải hội thảo ăn thịt người."
"Đại sư Mạc Văn không ở bên này, ông ấy thích ở ngoài xem thiết kế hơn."
Ứng Trầm Lâm nhìn vào thẻ quy trình, sau khi mở ra liền thấy quanh mình hiện lên những chấm xanh, hiển thị thông tin công khai tương ứng của từng nhà thiết kế.
"Cảm thấy rất khác lạ phải không?" Đại sư Hùng dẫn Ứng Trầm Lâm ngồi xuống hàng ghế phía sau, thấy cậu còn trẻ nên thuận tiện giải thích vài quy tắc của hội thảo: "Loại hội thảo đặc biệt thế này không giống với những hội thảo của hiệp hội thiết kế khác, sẽ không có chuyện mọi người ngồi nghe một đại lão kỹ thuật giảng bài riêng. Càng là nhà thiết kế đỉnh cao thì tính tình càng cổ quái, bọn họ thích thảo luận dựa trên sự khác biệt cụ thể của thiết kế, nên điều bọn họ cảm thấy hứng thú không phải những buổi giảng tổng kết, mà là những tác phẩm vũ khí với hình thái đa dạng."
Đây cũng chính là lý do Hiệp hội cơ giáp có thể tập hợp được nhiều nhà thiết kế hàng đầu tham dự hội thảo. Với vai trò là một nền tảng trung gian, hội thảo mang lại cơ hội trao đổi thiết kế đặc biệt, vì vậy từng bước đều được giữ bí mật chặt chẽ. Ở một mức độ nào đó, đây là buổi giao lưu riêng tư của giới thiết kế đỉnh cao.
Ứng Trầm Lâm nhận ra trong không gian này, số nhà thiết kế ở lại xem tài liệu khá ít, phần lớn so với đó lại thích ở ngoài hành lang triển lãm hơn, "Hiểu rồi."
"Buổi này là hội thảo, không có nhà tư bản, cũng không có những mối quan hệ lợi ích khác. Muốn trao đổi thảo luận riêng hay thảo luận tập thể đều được." Đại sư Hùng nói: "Nơi này là không gian dành cho các nhà thiết kế thảo luận tập thể. Cậu có thể ở lại nghe, hoặc cũng có thể ra ngoài hành lang xem các tác phẩm."
Đại sư Hùng giảng giải cho Ứng Trầm Lâm một lúc thì có một robot di động đi tới, dường như phía ban tổ chức có việc cần tìm đại sư Hùng.
Hội thảo lần này do Tinh vực Số 1 tổ chức, mà với tư cách là nhà thiết kế thuộc Tinh vực Số 1, đại sư Hùng là gương mặt đại diện cho hội thảo lần này, có rất nhiều việc cần ông hỗ trợ.
Ứng Trầm Lâm nói: "Ngài cứ đi làm việc đi, chỗ này để tôi tự đi dạo một vòng."
Đại sư Hùng hơi áy náy: "Bên ban tổ chức vẫn còn vài việc, sau khi hội thảo chính thức bắt đầu thì đều là thời gian tự do. Đến 13 giờ chiều sẽ có một buổi giao lưu tập trung, đến lúc đó tôi sẽ dẫn cậu đi làm quen với những nhà thiết kế khác."
Sau khi đại sư Hùng rời đi, Ứng Trầm Lâm ở lại xem qua thông tin về vật liệu mới và tinh thể dị năng. Cậu thử nghiên cứu thẻ quy trình, phát hiện nó được thiết kế rất tiện lợi, tất cả những tài liệu mới được tải lên màn sáng trong phòng hội nghị đều có thể tìm thấy trong nền tảng chia sẻ của thẻ quy trình, đồng thời cũng cung cấp cả đường dẫn tải xuống.
Trong phòng sửa chữa của KID, các loại vật liệu sử dụng đã từ cấp A nâng dần lên cấp S, nhưng vì Tinh hệ Thự Quang nằm ở vị trí hẻo lánh, thị trường kỹ thuật và vật liệu đều hơi lạc hậu. Rất nhiều vật liệu dùng cho cơ giáp, Ứng Trầm Lâm đều phải bàn bạc với ông cụ Cốc để chọn giải pháp phù hợp theo điều kiện địa phương. Thế nhưng khi nhìn thấy cơ sở dữ liệu được chia sẻ tại hội thảo, cậu mới nhận ra rằng mình cứ tưởng trình độ thị trường vật liệu hiện tại chưa đạt đến tầm mức hậu thế, nhưng thực ra là do kiến thức của bản thân còn hạn hẹp.
Trong sơ sở dữ liệu này, có không ít loại vật liệu mà cậu đã từng thấy ở hậu thế.
Lúc đó chúng đã phổ biến rộng rãi, còn bây giờ chỉ lưu thông qua những con đường đặc biệt, chỉ những căn cứ cơ giáp cấp bậc hào môn mới có khả năng sử dụng.
Ứng Trầm Lâm nhìn vào giá giao dịch gần nhất ghi trên tài liệu, ý định muốn thay đổi vật liệu nền tảng cho cơ giáp của KID lập tức bị dập tắt. Dù giải thưởng của giải Tinh vực lần này đã mang lại rất nhiều tiền, nhưng cũng không đủ để tiêu tốn mua loại vật liệu này.
Cậu tập trung ghi chép lại tính năng của những loại vật liệu và tinh thể dị năng chưa từng thấy qua. Mức độ vật liệu có thể dùng để ước tính mặt mạnh - yếu trong phòng ngự cơ giáp của các chiến đội hào môn khác, còn tinh thể dị năng có chức năng đặc biệt thì có thể đề phòng, để tránh lặp lại tình huống đã gặp trong giải Tinh vực vừa rồi.
Trong giải Tinh vực lần này, một trong những điểm bất lợi của bọn họ trong công tác chuẩn bị chiến đấu, chính là vấn đề vật liệu nền tảng của cơ giáp các chiến đội hào môn khác. Ví dụ như cơ giáp của chiến đội JIAZI có đặc tính kháng lửa cực cao, có thể tự do di chuyển trong biển lửa; hay cơ giáp của Thần Thuẫn sử dụng nhiều tinh thể dị năng có chức năng đặc biệt khó mà đoán trước, khiến bọn họ không thể đề phòng từ sớm.
Cơ sở dữ liệu này đối với việc sắp xếp chiến thuật của KID mà nói thì cực kỳ cần thiết. Sau khi đọc xong phần vật liệu, trong đầu Ứng Trầm Lâm đã nảy ra vài ý tưởng, chờ khi về sao Thiên Lang có thể cùng Giang Tư Miểu chỉ định ra những hướng chiến thuật mới nhắm vào các đội mạnh trong giải Tinh Minh.
Đánh dấu và tải xuống những nội dung đã chọn trong cơ sở dữ liệu xong, Ứng Trầm Lâm liền rời khỏi phòng hội nghị trung tâm, quay trở lại hành lang của các nhà thiết kế.
Cậu liếc qua sơ đồ phân bố bên cạnh, rồi trực tiếp đi thẳng đến tận cùng cuối hành lang.
Các sản phẩm trưng bày ở đây sẽ không liên quan đến logic thiết kế cốt lõi của nhà thiết kế. Vũ khí được triển lãm trong khu vực này về cơ bản đều là những loại mà các căn cứ lớn đã từng đưa vào sử dụng trên sân thi đấu.
Món trưng bày đầu tiên chính là một loại vũ khí cận chiến - đao ánh sáng, sử dụng tinh thể dị năng thuộc tính Hỏa loại cường hóa. Theo lý thuyết, vũ khí cường hóa cấp S chính là để gia tăng sức tấn công, nhưng thanh vũ khí này ngoài việc tăng cường công kích, lại còn lợi dụng đặc tính dễ bùng nổ của thuộc tính Hỏa để tạo ra hiệu ứng phản chấn, chỉ cần chạm vào là phát nổ.
Đó mới chỉ là món đầu tiên, đi tiếp về sau, đủ loại vũ khí đặc biệt lần lượt hiện ra trước mắt Ứng Trầm Lâm.
Có loại vũ khí phòng ngự đa năng tương tự như cái mà Ô Thanh Sương bên Thần Thuẫn từng sử dụng, cũng có loại vũ khí tấn công phong tỏa tương tự phong tỏa không gian bằng con trỏ mà y tế của JIAZI từng dùng... Ứng Trầm Lâm vừa nhìn liền không rời mắt nổi. Dọc theo những ý tưởng thiết kế này mà xem xuống, cậu phát hiện tác phẩm của các nhà thiết kế ở đây đều táo bạo, mạo hiểm, thậm chí còn mang cảm giác bay bổng, thiên mã hành không.
Tuy logic thiết kế không được công khai, nhưng các kỹ thuật lập trình khác hay những công nghệ mà bọn họ sẵn sàng chia sẻ đều được trình bày trong thư viện chức năng ngay bên cạnh sản phẩm triển lãm.
Ứng Trầm Lâm cuối cùng cũng hiểu vì sao có nhiều nhà thiết kế lựa chọn xem sản phẩm bên ngoài hơn là ngồi thảo luận tập trung bên trong. Kiến thức và sở trường kỹ thuật của mỗi người đều khác nhau, bàn bạc chung chỉ tổ tốn thời gian; còn cách này thì giúp nhà thiết kế dễ dàng tìm thấy tác phẩm mình thấy hứng thú, hoặc là bổ sung kỹ thuật còn thiếu để tiến thêm một bước.
Đối với Ứng Trầm Lâm mà nói, nơi này chính là nguồn cảm hứng để cậu tìm kiếm đột phá trong thiết kế.
Cậu vừa đi vừa xem, bỗng nhiên phát hiện một loại vũ khí tấn công lại lấy tinh thể dị năng loại phòng ngự cao làm lõi.
Tinh thể dị năng không khớp loại hình sao?
Dùng phòng ngự để làm tấn công...? Hình như cũng không phải là không thể.
Ứng Trầm Lâm trầm ngâm, cậu quả thật có khả năng đã rơi vào một lối mòn trong thiết kế. Khi thiết kế vũ khí dạng khiên, đa số sẽ chọn tinh thể dị năng có tính phòng ngự cao, giữ cho trong đội luôn có một tăng thiết giáp phòng ngự mạnh làm tiền tuyến. Trước đây cậu đã từng thiết kế qua khiên phản thương, khiên nuốt chửng, sau đó lại quay về khiên triệt tiêu tương tự nuốt chửng. Tính cho cùng, bởi giới hạn của vũ khí phòng ngự mà chỉ có thể tạo ra hai loại chức năng này.
Nhưng nếu đổi một góc nhìn khác, thiết kế cho khiên tới ba loại chức năng thì sao?
Nghĩ tới đây, Ứng Trầm Lâm mở ra bản thảo thiết kế được lưu trong quang não. Cậu không lập tức hoàn thiện các bản thiết kế mới, mà là điều ra bản thảo sơ bộ từng đưa cho ông cụ Cốc xem. Trước đó ở Slared, cậu đã thu được quá nhiều tinh thể dị năng cấp S, một phần trong số đó đã bước vào giai đoạn thử nghiệm thiết kế.
Trong tất cả bản thảo, cậu tìm ra được hoa ký sinh.
Khi đó, hoa ký sinh có thể che chắn toàn bộ tín hiệu trong khu vực ô nhiễm Slared, Ứng Trầm Lâm đã định dùng nó để chế tạo vũ khí tầm xa dạng che chắn, tương tự như khiên thanh hỏa một loại vũ khí hỗ trợ, làm vũ khí dự phòng cho KID, phòng khi giải Tinh Minh xuất hiện chế độ thi đấu đặc biệt thì có thể tung ra như một quân bài chiến lược.
Thế nhưng giờ cậu nhận ra, nếu chỉ dùng viên tinh thể dị năng này để làm vũ khí che chắn thì quá lãng phí. Nó vốn có một đặc tính cơ bản là cứng rắn. Khi tách khỏi ký chủ, hoa ký sinh vẫn giữ được lớp phòng ngự ngoài cực kỳ bền chắc, hiển nhiên đặc tính của nó không tách rời được lớp phòng ngự ngoài ấy.
Lớp phòng ngự cơ bản bên ngoài cực cao, che chắn thông tin... Còn có cả đặc tính ký sinh.
Quá vừa vặn.
Ý tưởng trong đầu Ứng Trầm Lâm lập tức hiện ra, xuất phát từ hai đặc tính của bản thể hoa ký sinh: phòng ngự ngoài và ký sinh, cộng thêm dị năng chính là che chắn thông tin.
Giống như pháo nước sâu của Ứng Trầm Lâm, gậy không gian của Lâm Nghiêu đều là vũ khí dị năng song thuộc tính, có thể lựa chọn làm thành hai hiệu quả khác nhau. Nhưng loại này không thể giống như tinh thể dị năng song thuộc tính, có thể chia thành hai dạng trước sau để kích hoạt chức năng. Điểm khác biệt lớn nhất giữa đặc tính và dị năng song thuộc tính chính là đặc tính chỉ có thể đi kèm cùng dị năng mà kích phát.
Lớp phòng ngự bên ngoài dùng làm khiên, phần còn lại là dị năng che chắn thông tin kết hợp với đặc tính ký sinh, vừa hay có thể mở rộng thành hai chức năng.
Ứng Trầm Lâm lập tức tắt bản thiết kế này đi, rồi dựa trên thiết kế đó mà tận dụng hoa ký sinh để chế tạo thành vũ khí phòng ngự dạng khiên.
Nếu ý tưởng này khả thi, tinh thể dị năng của cáo ảnh cũng có thể được mở rộng thêm. Cáo ảnh là vũ khí loại ảo giác chức năng, có thể sửa đổi để vừa mang ảo giác chức năng vừa có tính công kích. Quạ băng và quái nổ lông là tinh thể dị năng hệ Băng loại cường công, nhưng cũng không phải không thể dùng làm vũ khí tấn công... Cậu phải tận dụng những tinh thể dị năng thuộc tính đơn này đến mức cực hạn mới được.
Ứng Trầm Lâm như thể đã kích hoạt một hệ thống tư duy nào đó. Tinh thể dị năng đa đặc tính chỉ là nền tảng, tận dụng chức năng cơ bản của đặc tính thì dễ, nhưng làm sao để từ nền tảng đặc tính đó tạo ra hiệu quả tối đa hóa nhất, thì mới có thể đưa ra nhiều chiến thuật nhất trong giải Tinh Minh.
Bản thảo thiết kế trong quang não bị Ứng Trầm Lâm lật đi lật lại mấy lần, cậu đang lần lượt xem xét lại tính khả thi của các chức năng của tinh thể dị năng.
Cái viên tinh thể dị năng này không được, đặc tính nhiều, nhưng chức năng có thể mở rộng lại không toàn diện.
Cái này thì... đặc tính và chức năng quá nhiều, có khả năng sẽ bị Liên Minh bác bỏ khi xét duyệt.
......
Ứng Trầm Lâm càng nghĩ càng hưng phấn, liền bắt tay chỉnh sửa bản thảo ngay tại chỗ.
Cách đó không xa, theo thời gian trôi đi, những nhà thiết kế đi ngang qua đây ngày càng nhiều. Có hai nhà thiết kế vừa hay cùng nhau đi đến, từ xa nhìn thấy bóng lưng của một người trẻ tuổi.
"Là nhà thiết kế mới sao? Trông có vẻ rất trẻ?"
"Năm nay đúng là nghe nói có nhà thiết kế mới được mời vào, hình như là do Mặc Văn mời."
"Không nhìn được chính diện, nhưng trông cậu ta như đang rất đắm chìm trong ý tưởng."
Với tư cách là những nhà thiết kế, bọn họ hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn cảm hứng bất chợt, nên không tiến lên quấy rầy chàng trai trẻ đang suy nghĩ.
Ở vị trí xa hơn ngoài hành lang, trước một bục triển lãm lúc này đang tụ tập hai vị lão giả.
Trong bục triển lãm trưng bày một vũ khí loại thương đặc biệt. Thiết kế của vũ khí này lấy cảm hứng từ hình dáng của vũ khí cổ võ Hoa Hạ. Một chức năng tập trung thu nhỏ trường trọng lực rồi dồn lên trên thương, khiến cây thương có thể vừa tung ra đòn nặng vừa linh hoạt tung đòn nhẹ. Một chức năng khác là lấy thân thương làm vật dẫn để khuếch đại phạm vi, nhờ đó có thể tăng tốc cho đồng đội hoặc làm chậm kẻ địch.
"Trần lão, ông vẫn thích những loại vũ khí mang thiết kế cổ võ như vậy." Vị lão giả thấp bé nói: "Trước đây ông đi khảo sát khu vực ô nhiễm, không xem giải Tinh vực lần này. Cây thương này từng xuất hiện trong giải, là tác phẩm của một nhà thiết kế ẩn danh ở Tinh vực Số 1, tên là Yuan."
"Các nhà thiết kế thường thích dùng đao kiếm hay những loại vũ khí phổ biến để chế tác, kiểu dùng thương như thế này thì hiếm thấy."
Trần lão nhìn phần tư liệu trên bục triển lãm, vừa tán thưởng vừa cảm thấy tiếc nuối, nói: "Làm thành thương thì đúng là ý tưởng mới mẻ, nhưng món vũ khí này lẽ ra có thể phát triển thêm nhiều chức năng khác. Tập trung vào thân thương để tạo hiệu quả trọng kích và nhẹ nhàng, phạm vi nhỏ như vậy sẽ khiến chức năng của vũ khí bị hạn chế. Tốt thì có tốt, nhưng chưa đủ tốt. Hơn nữa, đối với kỹ thuật viên cơ giáp mà nói, loại chức năng này đòi hỏi thao tác rất khó. Cổ võ vốn đã cần học tập, vừa học vừa sử dụng, không phải kỹ thuật viên cơ giáp bình thường nào cũng dùng được."
Nhà thiết kế này hẳn là lần đầu tiên tham gia triển lãm, viết rất nhiều dữ liệu chi tiết, rất khiêm tốn.
Trần lão tuy có chút ý kiến khác về chức năng thiết kế vũ khí, nhưng khi thấy phần dữ liệu này thì thiện cảm với nhà thiết kế lại tăng thêm vài phần. Ngay cả kho vật liệu cũng chi tiết như vậy... Khi nhìn đến kho vật liệu của thương trọng lực, ánh mắt Trần lão bỗng khựng lại.
"Vị Yuan này mấy năm gần đây rất nổi tiếng, còn từng thiết kế linh kiện."
"Tuổi chắc tầm ba, bốn mươi, cũng có chút kinh nghiệm, nhưng thiết kế lại thích nhảy bước."
......
"Trần lão?"
Trần lão chỉ vào phần tư liệu nói: "Lão Vu, ông xem chỗ này."
Vị lão giả thấp bé nhìn sang, khi thấy danh mục vật liệu thì sắc mặt cũng thay đổi: "Tinh thể dị năng tốt như vậy, sao lại dùng loại vật liệu kém thế này!? Bên trong lại còn có cả vật liệu cấp A? Không đúng, tôi từng xem trận đấu của cây thương này, uy lực vũ khí rất mạnh."
Tư liệu không thể điền sai được, loại tư liệu này đều phải trải qua kiểm tra phê duyệt, nên gian lận là chuyện không thể.
Tinh thể dị năng chỉ là phần lõi đầu ra của vũ khí, nhưng để tạo thành một món vũ khí hoàn chỉnh thì cần số lượng lớn vật liệu chất ô nhiễm và linh kiện. Bên KID đúng là có linh kiện độ chính xác cao, nhưng linh kiện chỉ nâng tốc độ đầu ra của dị năng và luân chuyển năng lượng. Nếu phần phôi của vũ khí quá kém, thì cho dù có dùng tinh thể dị năng cấp S, cũng có khả năng chỉ phát huy được hiệu quả ngang tinh thể dị năng cấp A mà thôi.
Nhìn thấy những vật liệu này, ý nghĩ đầu tiên của cả hai đều là phí phạm của trời, tinh thể dị năng tốt như vậy, lại đem dùng chung với loại vật liệu này.
Tầm mắt Trần lão dừng lại ở dòng chữ "Yuan", bỗng nhiên liếc sang bục triển lãm bên cạnh, hình như cũng là tác phẩm của Yuan.
Trong chớp mắt, tấm khiên lửa chức năng kia biến thành một loại vũ khí pháo.
Ánh mắt Trần lão hơi thay đổi: "Đây là từ khiên biến thành pháo à..."
Ông biết rõ độ khó của việc cải tạo vũ khí biến hình cao đến mức nào. Vừa giữ nguyên chức năng, vừa thay đổi được hình thái vũ khí, thông thường khi làm vũ khí biến hình người ta sẽ chọn những loại có chủng loại tương tự để giảm bớt các bước biến đổi. Thế nhưng món vũ khí này lại có thể từ khiên biến thành pháo, rồi từ pháo biến về khiên với tốc độ cực nhanh, lại vô cùng trôi chảy. Vừa có thể là khiên giảm sát thương, vừa có thể là pháo hỗ trợ...
Vu lão nói: "Không sai, độ trôi chảy cao như thế, trước đây tôi cũng rất tò mò về cách dùng vật liệu của cậu ta, vậy mà đều chỉ là loại vật liệu bình thường này thôi."
Trần lão chống gậy bước nhanh vài bước đến trước bục triển lãm của khiên thanh hỏa: "Loại vật liệu này, thật không thể xem thường, nhà thiết kế này đã làm thế nào vậy?"
Hứng thú của hai vị lão nhân lập tức bị khơi dậy, liền tập trung nghiên cứu kho vật liệu của thương trọng lực và khiên thanh hỏa.
Mấy nhà thiết kế đi ngang qua nhìn thấy Vu lão tiên sinh - nhà thiết kế hàng đầu của Tinh vực Đệ Tam, cùng với Trần lão tiên sinh - cố vấn vũ khí nổi tiếng của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam đang đứng cạnh nhau bàn luận, hơn nữa còn thảo luận vô cùng sôi nổi chỉ xoay quanh một món vũ khí, mấy nhà thiết kế bỗng nảy sinh hứng thú muốn nghe lỏm, sôi nổi tiến lại gần chỗ Trần lão tiên sinh và Vu lão tiên sinh.
"Còn hai cái này thì sao?"
"La phi thảo làm nguồn cộng cảm thần kinh kim loại, cái này quá yếu."
"Tìm ra rồi, trong vật liệu của cậu ta có da cáo tuyết biến dị cấp A, da cáo tuyết có độ dẻo dai tốt, có lẽ được dùng để trung hòa hiệu quả."
"Hai loại vật liệu cấp A bình thường kết hợp, vậy mà tạo ra hiệu quả ngang với vật liệu cấp S?"
Trần lão: "Dùng vật liệu cấp A của thú thanh giáp để mài sắc, vì để không làm hỏng đặc tính thì lấy lớp vỏ ngoài của cự ngư hải nham để tăng cường?"
Vu lão tiên sinh suy nghĩ rồi nói: "Hình như cũng có lý, hai loại vật liệu này có đặc tính tương tự, dùng loại kém hơn để mài làm nền, sau đó dùng cự ngư hải nham để điều hòa. Nhưng độ khó quá cao, cậu ta làm sao giữ được hiệu quả tổng hợp của vật liệu? Hơn nữa, lớp vỏ ngoài của cự ngư hải nham thật sự có đặc tính này sao? Tôi nhớ lần gần nhất có một con cự ngư hải nham là hàng bốn mươi năm trước rồi."
Một nhà thiết kế hay theo dõi thi đấu đứng gần đó nhỏ giọng chen vào cuộc thảo luận của hai vị lão giả: "KID từng giết cự ngư hải nham, hình như là ở khu vực ô nhiễm của hành tinh biển Agaman thuộc Thự Quang."
"Cậu rất hiểu về nhà thiết kế tên Yuan này à?" Trần lão quay sang nhìn người vừa nói.
"Anh ta rất nổi tiếng ở Thự Quang, nhưng bản thân lại rất kín tiếng, trên cơ bản chỉ thiết kế vũ khí cho KID, tôi cũng không biết nhiều về anh ta."
Nhà thiết kế giải thích: "Nhưng thiết kế vũ khí của anh ta rất khó để tham khảo. Một mặt là bởi chức năng vũ khí đều rất tinh vi, cực kỳ thử thách bản lĩnh thao tác của kỹ thuật viên cơ giáp. Mặt khác là vì thói quen thiết kế của anh ta, tham số hành vi của kỹ thuật viên cơ giáp đều rất đặc thù, gần như được đo ni đóng giày cho kỹ thuật viên cơ giáp của KID. Có vài thiết kế nhìn thì rất bình thường, nhưng đặt vào tay kỹ thuật viên cơ giáp của KID lại phát huy hiệu quả nổi bật khác thường."
Lại có một nhà thiết kế khác bổ sung: "Đúng vậy, việc đo ni đóng giày gần như đã trở thành đặc trưng của Yuan. Tôi còn nghe một vài tin đồn rằng, thời gian thích ứng với vũ khí của KID hầu như chưa bao giờ vượt quá một tháng."
Nghe lời giải thích này, Trần lão càng thêm trầm ngâm. Khó trách khi ông nhìn cây thương trọng lực ban đầu, luôn cảm thấy chức năng vũ khí đã đủ tốt, nhưng còn có thể làm tốt hơn.
Nhưng nếu tính đến việc sử dụng kho vật liệu này, lại còn thiết kế riêng cho từng kỹ thuật viên cơ giáp... Thì cho dù vũ khí có tốt đến đâu, chức năng có phong phú thế nào, cũng không thể so được với một món vũ khí được đo ni đóng giày. Trần lão từng thiết kế vũ khí cơ giáp cho quân đội biên giới, cũng từng thiết kế cho kỹ thuật viên cơ giáp Liên Minh, ông hiểu rõ sự khó khăn của việc thiết kế riêng. Mức độ phù hợp cao đến mức có thể tạo ra hiệu quả bất thường khi đặt trên người kỹ thuật viên cơ giáp, thì chứng tỏ vũ khí này có độ thích ứng với kỹ thuật viên cơ giáp cực kỳ cao.
"Vị nhà thiết kế này mà có thể tạo ra vũ khí với thời gian thích ứng chưa đến một tháng, chứng tỏ kinh nghiệm của cậu ta vô cùng phong phú. Dữ liệu của mỗi một kỹ thuật viên cơ giáp đều khác nhau, cậu ta phải biết đủ nhiều dữ liệu thì mới có thể thiết kế ra hiệu quả phù hợp đến thế."
Trần lão nhìn về phía Vu lão: "Với hiệu quả này, ở tuổi ba mươi thôi thì vẫn còn quá trẻ."
"Ít nhất cũng phải bằng tuổi Mặc Văn rồi chứ?" Vu lão suy nghĩ rồi nói: "Nhưng ngay cả Mặc Văn cũng chưa chắc có thể đảm bảo thiết kế ra vũ khí với thời gian thích ứng ngắn như vậy."
Trần lão nói: "Vậy thì ít nhất cũng phải năm, sáu mươi tuổi. Nhưng một nhà thiết kế ở độ tuổi đó, tôi với ông hẳn phải có chút ấn tượng chứ. Trong hiệp hội chắc cũng có cách liên lạc với ông ta?"
"Nếu có thể liên lạc thì sẽ biết kho vật liệu của ông ta rốt cuộc là chuyện gì rồi." Vu lão nói: "Tôi sẽ thử liên hệ với Mặc Văn xem, chắc cậu ấy sẽ rõ. Nhưng nếu đối phương không muốn lộ diện, chúng ta cũng không thể ép buộc."
Hai lão nhân càng xem hai món vũ khí này, càng cảm thấy yêu thích.
Vũ khí với chức năng mới mẻ thì bọn họ đã thấy quá nhiều, nhưng dùng những loại vật liệu như thế để chế tạo ra vũ khí vừa có uy lực lớn vừa đa chức năng, lại còn đo ni đóng giày cho kỹ thuật viên cơ giáp, kiểu tư duy thiết kế này thực sự hiếm gặp, đúng là một nhà thiết kế đặc biệt.
Các nhà thiết kế tụ tập quanh đó ngày càng nhiều. Thấy được những tác phẩm thiết kế xuất sắc, lòng hiếu kỳ của bọn họ càng mạnh, mà mong muốn được giao lưu, thảo luận cũng trở nên mãnh liệt.
Không chỉ hai vị lão giả đức cao vọng trọng trong giới, mà những nhà thiết kế khác cũng muốn được giao lưu với kỹ thuật viên cơ giáp này, cùng thảo luận về vấn đề vật liệu và thiết kế.
"Yuan chắc hẳn cũng đã có mặt." Lúc này, một nhà thiết kế đến sau bỗng nhớ ra điều gì: "Khi tôi vào hội trường hình như nghe có người đang bàn luận về anh ta."
Khi hai vị lão nhân gọi thông tin liên lạc đến quang não của phó hội trưởng hiệp hội - đại sư Mặc Văn, thì đúng lúc ấy, Mặc Văn cũng vừa nhận được tin tức liên quan đến Yuan. Ông lần theo đường đi, tìm đến tận cuối hành lang, nơi một chàng trai trẻ đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẽ bản thiết kế. Có lẽ vì ánh sáng phía trên quá chói, nên cậu đội một chiếc mũ, yên tĩnh ngồi trong góc.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ứng Trầm Lâm thoát khỏi dòng suy nghĩ như nước lũ, ngẩng đầu lên, liền thấy một người đàn ông trung niên với mái tóc vàng nhạt, trông khoảng ba bốn mươi tuổi. Khác với khí chất nghiêm nghị của đại sư Hùng, người này toát lên vẻ ôn hòa, nho nhã, trên người mặc một chiếc áo bạch sam dài.
Mặc Văn mỉm cười thân thiện, đưa tay ra: "Xin chào, Yuan. Tôi là cố vấn thiết kế của căn cứ cơ giáp PJT tại Tinh vực Đệ Nhị, phó hội trưởng Hiệp hội thiết kế vũ khí cơ giáp Tinh Minh. Tôi tên là Mặc Văn."
"... Chào ngài, Mặc Văn tiên sinh." Ứng Trầm Lâm nhanh chóng phản ứng lại, chỉ là lúc đứng lên thì chân bị tê, loạng choạng một chút, đứng vững rồi mới bắt tay với đối phương, "Tôi đã nghe Hùng tiên sinh nói qua, cảm ơn ngài vì tấm thư mời."
Mặc Văn: "Không cần cảm ơn tôi, năng lực của cậu đủ để bước vào trường hợp này, tôi chỉ nhờ người đưa cho cậu một món đồ nhỏ thôi."
Ứng Trầm Lâm vẫn khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Mặc Văn nhìn người trẻ tuổi trước mặt, trước đó khi chưa biết thân phận của Sink, ông luôn rất tò mò, một nhà thiết kế có thể tạo ra vũ khí đặc chế, khiến Norbert nhớ mãi không quên, rốt cuộc sẽ là người như thế nào? Sau này, khi ở khu sửa chữa của giải Tinh vực, ông thấy chàng trai này làm ra hành động mạo hiểm là điều chỉnh lại hao tổn tích lũy thì mới đoán ra thân phận. Nhưng cảm giác khi thấy Sink trên Tinh Võng và khi thấy chàng trai trẻ này ngoài đời lại hoàn toàn khác nhau.
Ngoài đời nhìn vào, trên gương mặt vẫn còn nét non nớt của tuổi trẻ, tính cách thì trầm ổn, khiêm tốn, không kiêu căng cũng chẳng nóng vội, hoàn toàn khó mà tưởng tượng nổi chàng trai này chính là một kỹ thuật viên cơ giáp tung hoành tự do trên sân thi đấu, cũng là người đứng sau KID kỹ thuật viên cơ giáp thần bí mang tên Yuan.
Mặc Văn trước đây từng không tin rằng trên đời có thiên tài tuyệt đối, cho đến khi nhìn thấy chàng trai trẻ trước mặt này.
20 tuổi, thiếu niên từng là đơn binh, hiện tại là cơ giáp y tế đang tại ngũ, tinh thông cả sửa chữa lẫn thiết kế... Đây đã không chỉ đơn thuần là thiên phú nữa, mà chính là thiên tài.
"Tôi có phải đã làm phiền cậu rồi không?" Mặc Văn hỏi.
Ứng Trầm Lâm lắc đầu, vừa rồi cậu đã kết thúc bản thảo, chỉ đang chỉnh sửa lại một vài ý nghĩ viết vội.
Mặc Văn hỏi: "Tiếp theo cậu có định làm gì không, tiếp tục đi xem các hàng triển lãm à?"
"Chắc là sẽ đi xem triển lãm, có chuyện gì sao?" Ứng Trầm Lâm hỏi lại.
"Là thế này, có hai vị lão tiên sinh muốn gặp cậu."
Mặc Văn có hơi bất đắc dĩ mà cười cười: "Muốn hỏi xem cậu có thời gian không."
Ở khu hành lang bên ngoài, chỗ quầy triển lãm tập trung ngày càng nhiều nhà thiết kế. Sau khi Trần lão và Vu lão đến, lại có thêm vài vị lão giả bước tới, cùng nhau nghiên cứu kho vật liệu của hai món vũ khí kia. Những kỹ thuật viên cơ giáp vốn quen dùng các loại vật liệu cao cấp đa hiệu quả, đây là lần đầu tiên thấy một kho vật liệu dày đặc như vậy. Trong đó có không ít nguyên liệu bình thường đến mức phổ biến đầy đường, thật khó mà tưởng tượng được chính những nguyên liệu mạnh yếu lẫn lộn, chắp vá không đồng đều ấy lại có thể tổ hợp thành hai món vũ khí này.
Một nhóm nhà thiết kế đứng lại ở bên này, nhìn kho vật liệu, bất giác cũng cùng Trần lão và Vu lão suy đoán công thức phối hợp của các vật liệu này.
"Hoa □□ với da hổ kiếm chắc là có thể dung hợp, kết hợp lại cũng hữu hiệu."
"Nhưng hai cái ong điên và thạch lưu sa này dùng ở chỗ nào, tôi không nhìn ra."
......
Khi Ứng Trầm Lâm đến nơi, cậu nhìn thấy chính là bảy tám người đang tụ tập trước bục trưng bày. Nhìn kỹ mới phát hiện đó chính là bục của mình. Cậu biết mình đã nộp tác phẩm thiết kế, nhưng so với những đại lão kia thì thiết kế của cậu chỉ ở mức bình thường, không ngờ lại thu hút được nhiều người vây quanh đến thế.
Các nhà thiết kế xung quanh khi thấy Mặc Văn, theo bản năng nhìn về phía người đi cùng Mặc Văn, chỉ có thể thấy một người đội mũ, mặc quần áo rộng rãi. Cách ăn mặc khá đặc biệt, mà bọn họ cũng đâu có mù, nhìn kiểu trang phục trẻ trung như thế, rõ ràng là một người trẻ tuổi.
Có lẽ vì ánh mắt của đám nhà thiết kế tập trung quá mức, chàng trai trẻ hơi sửng sốt một chút, sau đó tháo mũ xuống, để lộ một gương mặt còn non trẻ.
Trước khi cậu tháo mũ, bọn họ còn nghĩ đây là một thanh niên tầm hai mươi mấy, ba mươi tuổi.
Nhưng vừa tháo xuống, khuôn mặt non đến thế này, chỉ mới ngoài 20 thôi ư???
Trần lão là người đầu tiên bước ra, khi nhìn thấy chàng trai thì sững lại: "Mặc Văn, vị này là ——"
Một nhà thiết kế thường xuyên theo dõi các trận đấu của Thự Quang lập tức nhận ra gương mặt ấy: "Khoan đã? Đây chẳng phải kỹ thuật viên cơ giáp của KID sao? Sink!"
Vừa nhắc đến Sink, các nhà thiết kế có mặt đều bừng tỉnh, đồng loạt nhìn về phía chàng trai trẻ.
Bọn họ đều biết đến Sink, dạo gần đây trong giải Tinh vực ít nhiều cũng đã xem qua những đoạn tổng hợp. Nhưng bất ngờ thấy chàng trai trẻ này xuất hiện ở đây, sau thoáng ngỡ ngàng liền nhanh chóng phản ứng lại, Sink là kỹ thuật viên cơ giáp của KID, còn Yuan là nhà thiết kế của KID, không thể nào chứ???
"Sink?" Trần lão nhìn về phía người thanh niên.
"Một kỹ thuật viên cơ giáp cực kỳ lợi hại." Một nhà thiết kế giải thích.
"Để tôi giới thiệu với mọi người một chút." Mặc Văn lên tiếng giới thiệu vào lúc này: "Đây là nhà thiết kế Ứng Trầm Lâm, năm nay vừa mới gia nhập hội thảo của chúng ta, số hiệu Yuan."
Nếu như trước đó mọi người chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán, thì câu nói này của Mặc Văn coi như đã xác nhận chắc chắn.
Yuan vốn quá thần bí, bọn họ cũng không phải chưa từng xem qua những lời đồn nhảm nhí trên Tinh Võng. Nhưng này cũng quá trẻ rồi, hơn nữa cậu lại còn là một kỹ thuật viên cơ giáp. Một người có thể cùng lúc kiêm nhiệm nhiều chuyên môn đến thế sao?
Ứng Trầm Lâm bị nhiều bậc trưởng bối nhìn như vậy, có chút căng thẳng: "Chào mọi người."
Trần lão hơi nhíu mày, tầm mắt dừng lại trên người Ứng Trầm Lâm một lát rồi mở miệng hỏi: "Chi trước của bọ ngựa lưỡi dao gió và răng của cự ngư hải nham, tại sao lại dùng đồng thời hai loại vật liệu cấp S?"
Ứng Trầm Lâm nghe được câu hỏi, trong đầu liền hiện ra, đây là một ít vật liệu cậu từng dùng trong thương trọng lực làm cho Lâm Nghiêu.
Chi trước của bọ ngựa lưỡi dao gió rất sắc bén, dùng cũng rất tốt, nhưng số lượng lại quá ít, mà cũng không thể quay lại Coria để tìm thêm một con bọ ngựa nữa. Trước đó khi chế tạo, tăng cường cho một số vũ khí khác, nguyên liệu từ bọ ngựa lưỡi dao gió đã được dùng gần hết, chỉ còn sót lại chút vụn ở rìa. Cậu liền dùng phần đó để làm mũi thương của thương trọng lực. Sắc bén thì có sắc bén, nhưng lại thiếu độ bền, nên để vừa giữ được độ bén vừa có độ bền, cậu đã kết hợp thêm răng của cự ngư hải nham.
Trần lão xem lại tư liệu, "Răng của cự ngư hải nham hẳn là rất sắc."
Ứng Trầm Lâm: "Không hẳn vậy. Răng của nó không sắc như trong tư liệu viết. Tôi chỉ biết được sau khi đồng đội dùng tơ nhện mài thử lên răng của nó."
Trước đây, Quý Thanh Phong từng đối đầu với cự ngư hải nham, hắn biết rõ độ bền của tơ nhện. Nếu tơ không hề bị mài đứt, thì răng của cự ngư hải nham chưa đủ độ sắc bén. Ngược lại, bề mặt chất liệu của nó lại trơn nhẵn, trở thành một vật liệu phụ trợ rất tốt.
Những chất ô nhiễm còn sống có thể bộc lộ ra rất nhiều đặc tính mà các loại vật liệu thông thường không có. Nhưng khi chết đi, chất ô nhiễm chỉ còn là một cái xác, rất nhiều tiềm năng của vật liệu sẽ khó mà khai thác được. Thế nhưng, những chất ô nhiễm mà bọn họ tự tay giết chết, Ứng Trầm Lâm lại hiểu rất rõ tập tính cùng thói quen cử động cơ thể của chúng... Vì vậy cậu biết rõ bộ phận nào trên cơ thể chúng mới là thứ hữu dụng nhất.
Trần lão lại tiếp tục hỏi thêm mấy vấn đề, Ứng Trầm Lâm đều trả lời trôi chảy.
Mấy nhà thiết kế đứng bên cạnh đã xác định, nếu không phải là một người quá quen thuộc với thiết kế vũ khí thì tuyệt đối không thể nào đáp lại mà không cần suy nghĩ như thế. Huống hồ, trong kho vật liệu của món vũ khí kia của Yuan có nhiều loại như vậy!
Trần lão qua mấy câu hỏi đã chắc chắn được thân phận của người trước mặt, trong lòng vui mừng khôn xiết. Ông không còn để ý đến việc trong tay vẫn đang chống gậy, thân thiết kéo tay chàng trai trẻ, kéo gần khoảng cách: "Quả nhiên là do cậu thiết kế! Sao cậu lại nghĩ ra việc dùng loại vật liệu này? Không sợ lãng phí à? Vì sao không dùng móng vuốt của báo hắc nguyên?"
Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại: "Báo hắc nguyên?"
"Đây là hàng ở biên giới Tinh vực Đệ Tam, không đắt đâu." Trần lão nói: "Hai đặc tính mà cậu cần nó đều có cả."
Ứng Trầm Lâm vẫn là lần đầu nghe nói móng vuốt của chất ô nhiễm này lại có nhiều đặc tính, "Trước đây tôi không biết đến loại vật liệu này."
Trần lão học vấn uyên bác, thấy vậy liền đưa thêm cho Ứng Trầm Lâm vài ví dụ khác.
Bên cạnh, Vu lão cũng tiến tới, kể ra hai loại vật liệu mà Ứng Trầm Lâm chưa từng nghe qua.
Các nhà thiết kế thấy Trần lão càng nói chuyện với Ứng Trầm Lâm càng hào hứng, còn kéo Ứng Trầm Lâm đi về phía khu triển lãm. Bọn họ cũng có những thắc mắc tò mò, đặc biệt là với những công thức lạ lẫm trong kho vật liệu kỳ diệu kia, nên cũng đi theo để nghe hai nhà thiết kế trao đổi.
Xung quanh càng lúc càng có nhiều nhà thiết kế tụ lại.
Khi Hùng Mậu làm xong việc khác đi ra thì nhận được tin báo rằng hội thảo lúc 13 giờ chiều bị hoãn lại, ông đành đi tìm Ứng Trầm Lâm trước. Nhưng tìm trong phòng họp lẫn ngoài hành lang đều không thấy người, vòng đi vòng lại, cuối cùng ông mới phát hiện ra chàng trai trẻ nhất - Ứng Trầm Lâm - đang ở giữa một đám đông các nhà thiết kế tụ tập ngoài hành lang.
Các nhà thiết kế coi chỗ này như một hội trường giao lưu, nội dung thảo luận kéo dài từ tư duy thiết kế cho đến đủ loại công thức vật liệu. Ứng Trầm Lâm ở ngay vị trí trung tâm, bên cạnh là Trần lão và Vu lão. Cậu vừa trò chuyện cùng mọi người, hễ nghe thấy công thức nào mình chưa hiểu, cậu lại vừa lẩm bẩm vừa suy diễn công thức ngay tại chỗ, trao đổi vô cùng hăng say với các nhà thiết kế xung quanh.
Hùng Mậu nhìn thấy cảnh tượng này, hình như ông cũng chẳng cần phải giới thiệu làm quen nữa, chẳng phải cậu ấy đã tự mình trò chuyện rất cởi mở với mọi người rồi sao?
"Hùng Mậu, sao giờ mới tới? Vừa nãy còn đang tìm anh đấy." Một nhà thiết kế bên cạnh gọi: "Đến phần thuộc chuyên môn của anh rồi, vật liệu loại bẫy đó."
Hùng Mậu hứng thú bừng bừng chen vào đám đông: "Đến đến, chẳng phải vừa bận một chút việc sao!"
......
Một nhóm các nhà thiết kế bị kho vật liệu của Ứng Trầm Lâm khơi gợi hứng thú, tha hồ tưởng tượng rồi bàn luận về khả năng phối hợp giữa các loại vật liệu.
Mà bên ngoài, đám phóng viên vốn chờ các nhà thiết kế rời khỏi từ sáng tới tối, nhưng vẫn không đợi được bọn họ đi ra.
"Nghe nói Trần lão cũng tới à?"
Trần lão vốn là chủ tịch tiền nhiệm của Hiệp hội thiết kế, sau khi nghỉ hưu thì chuyên sang khu vực biên giới Tinh vực Đệ Tam, đã rất hiếm khi tham gia hội thảo. Năm nay vừa nghe tin ông ấy xuất hiện, rất nhiều giới truyền thông đều muốn tranh thủ đến để lấy được tin tức độc quyền.
Dù sao thì, động thái của nhóm nhà thiết kế này có liên quan trực tiếp đến sự đổi mới của thị trường vũ khí trong tương lai.
"Hình như là vậy, vừa nhận thông báo là hội thảo của bọn họ chắc còn kéo dài thêm mấy tiếng nữa."
"Vài tiếng nữa? Vậy thì phải đến tận nửa đêm mất?"
"Haizz, bình thường thôi, một đám nhà thiết kế này mà trò chuyện hứng khởi thì đều như vậy cả."
Nhóm truyền thông chỉ còn cách tiếp tục chờ, chỉ mong mấy nhà thiết kế đừng trò chuyện liền ba ngày ba đêm. Đến hơn mười một giờ tối, cuối cùng bên trong hội trường cũng truyền ra tin tức có người rời đi. Một đám phóng viên vốn đã sốt ruột lập tức khởi động đủ loại thiết bị ghi hình, chuẩn bị giành lấy nguồn tin nóng hổi nhất khi hội thảo kết thúc.
Những nhà thiết kế nổi tiếng lần lượt bước ra, không ít phóng viên đã bám theo để tiến hành phỏng vấn đầu tiên.
Lúc này, ở cửa hội trường có một lão giả chống gậy đi ra, vừa đi vừa trò chuyện cùng một người đi bên cạnh.
"Trần lão ra rồi!"
"Hình như là một người trẻ tuổi!"
"Trẻ tuổi? Năm nay hội thảo có tân binh tham gia à??"
"Sáng nay đâu có chụp được nhỉ!"
Nhìn từ xa, chàng trai trẻ vừa nói vừa cười với Trần lão. Đám truyền thông chẳng còn để tâm đến gì khác, lập tức giơ máy lên chụp lia lịa. Thế nhưng, ngay khi bọn họ bắt đầu bấm máy, chàng trai trẻ đã tạm biệt vị lão giả ngay tại cửa hội trường, rồi xoay người rẽ vào cửa hông.
"Người chưa đi hẳn ra ngoài! Nhanh lên, còn chụp được!"
"Chạy nhanh như vậy??? Nhà thiết kế này thể lực tốt thế à!?"
"Đứng đực ra đó làm gì, đuổi theo mau!"
Cửa sau của hội trường, nơi chật kín không còn chỗ đỗ xe, có một võ sư của võ quán nhà họ Lâm đang đợi và đón được Ứng Trầm Lâm.
"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi." Ứng Trầm Lâm vội vội vàng vàng chui vào xe, liên tục xin lỗi võ sư.
"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi." Võ sư khởi động xe bay, bất chợt trông thấy cuối con đường có vài người vội vã đi ra, lên xe rồi lái đi, hình như hướng về phía bọn họ: "Khoan đã, có người đến."
Ứng Trầm Lâm sửng sốt, quay đầu nhìn thì quả nhiên phía sau có mấy chiếc xe đang bám theo.
Sắc mặt cậu khẽ đổi: "Bọn họ đi về phía chúng ta sao?"
Võ sư: "Xem ra không phải người mà cậu quen biết rồi."
Lúc này, cả chiếc xe bay vang lên tiếng gầm rít của động cơ, Ứng Trầm Lâm hoàn hồn lại.
Võ sư đẩy cần tăng tốc trong xe: "Yên tâm, chú đây là chuyên nghiệp, đảm bảo bọn họ đuổi không kịp. Ở sao Thiên Nữ này, không ai là đối thủ của tôi."
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Dịch xong chương này sốp lại lú rồi, ôi ôi hơn 8k3 chữ 😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro