Chương 12. Đại Ngưu
Chương 12. Đại Ngưu
Bánh bột kê vàng dùng mỡ heo chiên, bề mặt bên ngoài màu vàng nâu, xé ra bên trong là lớp kê dẻo thơm nhẹ. Hôm nay không ăn kèm dưa chua như mọi khi, Lê Chu Chu dùng một nửa củ cải lớn còn thừa, thái sợi, ướp với muối một lúc, đổ nước đi, thêm giấm vào trộn đều, đơn giản mà ngon miệng.
Trời lạnh ăn đồ nguội không tốt, đêm nay canh nóng hổi, bánh bột ngô cũng nóng.
Bữa cơm này dễ làm, ngoại trừ nồi canh xương phải hầm cả buổi chiều, thỉnh thoảng phải thêm ít củi để lửa không bị tắt. Lê Chu Chu hai ba nhát đã làm xong, lúc dọn cơm thì trời đã mờ tối.
Không có cách nào, trời càng ngày càng ngắn, cũng đâu thể ăn sớm thêm nữa, nếu vậy thì buổi tối lúc ngủ lại đói không chịu nổi.
Một nhà ba người ngồi trong phòng chính.
Lê Chu Chu múc canh cho cha và tướng công, “Trong nồi vẫn còn nửa nồi nữa, ta thêm củi giữ nóng rồi.”
“Cảm ơn Chu Chu ~” Giọng Cố Triệu phấn khởi. Kể từ lần trước không biết xấu hổ, làm nũng với vợ trước mặt cha, được một tấc lại muốn tiến một thước, lá gan của hắn càng lúc càng lớn, từ đó cứ ăn cơm là ngồi cùng một cái ghế với vợ, rảnh là gắp đồ ăn, đưa bánh bột ngô cho vợ.
Lê Đại ho một tiếng không có tác dụng gì, bưng bát sứ thô lớn che mặt, vùi đầu ăn.
Lê Chu Chu có chút xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của tiểu tướng công, cũng không nói nên lời gì, hơn nữa tướng công đối xử rất tốt với anh.
Cả nhà ba người ăn cơm.
Cố Triệu thích khen Lê Chu Chu, nhưng không phải khen kiểu khách sáo giả tạo, mỗi lần khen đều trúng ngay trọng tâm. Ví dụ như món gà ăn trưa nay, thịt gà hầm mềm nhừ vẫn giữ được độ dai, củ cải trộn này thì thanh mát dễ ăn, rất hợp ăn kèm với canh xương hầm, nói chung là cái gì cũng ngon.
Lê Đại vừa ăn củ cải thái sợi vừa nghĩ thầm, mấy lời đó ở đâu ra thế, thật không hổ là người đọc sách, chỉ là củ cải thái sợi mà cũng có thể khen ra được cả một đóa hoa, nhưng mà phải nói thật, trước đây ông cũng chẳng thấy món này ngon, vậy mà sau khi nghe con rể nói, tự dưng thấy canh nóng ăn cùng củ cải thái sợi lại thanh mát ngon miệng, ăn vào bụng thấy dễ chịu hẳn.
“Tướng công thích thì lát nữa uống thêm một bát nữa nhé.” Lê Chu Chu cũng vui vẻ.
Cố Triệu biết Chu Chu đau lòng hắn, trong nhà hễ hầm thịt, gà, trứng gì đều ưu tiên cho hắn trước, ngay cả cha cũng nghĩ như vậy, cảm thấy hắn nên bồi bổ cơ thể thêm, vì cơ thể hai người cao lớn cường tráng có thể tạm chịu được, nhưng sự thật không phải vậy.
Trong nhà có hai mươi mẫu ruộng, nhiều ruộng như thế, nếu ở thời hiện đại có máy móc hỗ trợ còn cảm thấy tốn công tốn sức, mà bây giờ hoàn toàn dựa vào sức người, gieo giống, nhổ cỏ, tưới tiêu, thu hoạch vụ thu, kéo lúa về còn phải lượng, phơi, giã gạo, tách vỏ, đủ mọi công đoạn.
Thật là một năm có đến ba trăm ngày làm việc nặng nhọc ngoài đồng, hai tháng còn lại cũng bận không ngừng, dựa vào tuổi trẻ, có sức nên không để trong lòng, nhưng thật ra bên trong cũng đã kiệt sức, mệt mỏi.
Cố Triệu nhân cơ hội nói, nếu không nói ra, mỗi lần có món gì bồi bổ Chu Chu cũng chẳng nỡ ăn, đều để dành cho hắn ăn, nhưng hắn gắp một hai đũa thịt thì có thể bổ bao nhiêu? Phải để Chu Chu và cha chú trọng sức khỏe của mình mới được.
“Canh xương hầm này là ta nghe người trong y quán ở phủ huyện nói thêm táo đỏ vào có thể bổ khí huyết.”
Lê Chu Chu: “Thảo nào tướng công muốn ta thêm táo vào, ở thôn bên này của chúng ta hầm xương đều không bỏ cái này.”
“Ngọt không ngọt, mặn cũng không mặn.” Lê Đại nói.
Trong nhà Lê Chu Chu nấu cơm, bất kể làm thành cái dạng gì, ăn có ngon hay không, Lê Đại đều ăn sạch sẽ, không bao giờ kén chọn, tất nhiên là cũng chưa từng khen bao giờ.
“Thì ra là cách làm ở trên phủ huyện.” Lê Chu Chu nói.
Cố Triệu uống ngụm canh, lắc đầu nói: “Không phải, là phương pháp mà y quán nói cho phụ nhân đang mang thai.”
“Khụ khụ khụ ——” Lê Đại vừa mới uống một hớp lớn, nghĩ bụng đây là cách làm của người phủ huyện vậy thì phải nếm kỹ một chút, kết quả lại nghe thấy là nước canh dành cho phụ nhân, lại còn là cho phụ nhân đang mang thai, tức khắc sặc.
Lê Chu Chu cũng ngây ngẩn cả người, nhưng anh không nói tướng công, tướng công kêu anh làm vậy nhất định là có lý do.
“Cha, Chu Chu, hai người nghe ta nói.” Cố Triệu thấy cha sặc, sắc mặt nghẹn đỏ rối loạn, vội vàng nói: “Phụ nhân đó xuất thân nghèo khó, khi còn trẻ phải làm việc nhà, việc đồng áng cũng phải làm, mệt mỏi nên mãi không có thai, về sau khó khăn lắm mới mang thai, vậy mà lại bị sảy mất.”
Lê Chu Chu nghe lọt được một chút, khẩn trương hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Lê Đại cũng ngừng ho khan, Chu Chu nhà ông cũng là người làm cả việc nhà lẫn ngoài đồng.
“Đại phu nói lúc trẻ cơ thể bị hao tổn, cần phải bồi bổ, nhưng gia đình phụ nhân kia nghèo không có tiền mua thuốc bổ, nên y quán mới bày ra phương pháp này, xương không thịt với táo đỏ đều rẻ, hầm chung với nhau, hầm sao cho nước canh màu trắng, uống thường xuyên thì có thể bồi bổ được.”
“Lúc ta nghe chuyện đó, bụng của phụ nhân kia đã lớn rồi, gia cảnh trong nhà cũng khá hơn một chút, người đó mua ít trái cây khô đến cảm ơn y quán, ta tình cờ đi ngang qua nên mới nghe được một đoạn.”
Cố Triệu bịa chuyện theo hướng vui vẻ, người tốt được báo đáp, để Chu Chu nhà hắn khỏi mềm lòng, còn nhọc lòng lo lắng cho tình huống trong nhà với sức khỏe của ‘phụ nhân’ kia, mọi chuyện đều được an bài ổn thỏa.
Quả nhiên, Lê Chu Chu nghe thấy mọi chuyện đã tốt hơn, lúc này mới yên tâm.
Lê Đại nói: “Y quán ấy ở phủ huyện khá tốt.”
Hai người lại lệch trọng tâm câu chuyện rồi. Cố Triệu gắp táo trong bát sang bát vợ, nghiêng người lại gần, thân mật nói: “Lần trước mua xương, ta liền nghĩ đến Chu Chu, thân thể ngươi cũng nên bồi bổ cho tốt.”
Lời còn chưa nói hết, nhưng ai nghe cũng đều hiểu.
Này, này bổ tốt rồi thì có thể sinh hài tử. Lê Chu Chu đỏ mặt, nhưng tưởng tượng nếu thật sự giống vị phụ nhân kia như lời tướng công nói, đứa bé đầu tiên mà mất thì đáng thương biết bao, lập tức chịu đựng ngại ngùng ngoan ngoãn ăn luôn trái táo đỏ.
“Hiện giờ ta đọc sách phí tiền bạc, trong nhà không thể ngày nào cũng giết gà ăn thịt, nên chỉ có thể dùng những cách rẻ tiền thôi.” Cố Triệu ngữ khí tự trách, không đợi vợ an ủi, tự lên tinh thần nói: “Nhà chúng ta phải sống thật lâu dài, không riêng gì con với Chu Chu, mà cha cũng phải bồi bổ cho thật tốt.”
“Sau này còn phải nhờ cha trông hài tử nữa.” Cố Triệu lại tung thêm một đòn trí mạng.
Lê Đại vốn định nói ông không cần bồi bổ, ông đâu có sinh hài tử, để lại hết cho Chu Chu đi, làm việc quen rồi thì cần bổ cái gì chứ, kết quả:.....
Vì thế hai cha con Lê gia ngoan ngoãn uống canh.
Hôm nay, mỗi người hai bát.
Lê gia hoà thuận vui vẻ, Trương gia thì ồn ào không dứt. Cơm nước xong, lúc Lê Chu Chu vào bếp dọn dẹp, cách bức tường và sân Vương gia còn có thể nghe thấy tiếng Trương gia gào khan mắng chửi người.
Cũng không biết đang mắng ai.
Trời lạnh, gió thổi mạnh, nghe không rõ.
Lê Chu Chu vốn muốn hỏi tướng công có nghe thấy không, nhưng nghĩ đến mồm miệng Trương gia chửi người rất khó nghe, vẫn là đừng để tướng công nghe thấy thì hơn, dù sao cũng chẳng liên quan đến bọn họ.
Trong thôn không ai dám chọc Điền thị, không phải vì Trương Trụ Tử lợi hại gì, mà là vì cái miệng của Điền thị, mắng người tới không biết xấu hổ, giống như mấy bà góa phụ trẻ khóc mộ, lời lẽ thô tục, gặp ai cũng túm lấy mà mắng, giọng thì the thé, chói tai, một bên khóc một bên nguyền rủa gào, có thể hét suốt cả ngày.
Ai thấy cũng phải trốn thật xa.
Trong sân Trương gia.
Ngưu Đản gắt gao ôm chặt con gà con trong lòng ngực, thấy mẹ tới sợ đến mức tay run lên, gà con rơi xuống đất, đập cánh hai lần, gần như không còn hơi thở, hiện giờ trời đang lạnh, nghĩ cũng biết là không sống nổi nữa.
Điền thị nổi trận lôi đình, lao tới liền đánh, lời nói nào là ‘tiểu súc sinh đáng chết’, ‘sao mày không chết đi’, khi còn nhỏ nhà bà cũng mắng bà như vậy, Điền thị không cảm thấy không đúng chỗ nào, đã nổi giận thì lúc mắng không thèm nói đạo lý gì, trút giận trước rồi tính sau.
Ngưu Đản bị đánh một trận như vậy, lời nói không thể nói rõ ràng, chỉ biết khóc.
Động tĩnh lớn, Điền thị đang la lối om sòm gà của bà, thật vất vả nuôi mới lớn một chút, mắt nhìn mới biết ấp trứng, chờ đầu xuân năm sau đẻ trứng gà để ăn....
Hàng xóm hai bên đều nghe được rõ ràng, ồ, còn chẳng phải là gà con sao, đều đã biết ấp trứng rồi, vậy xác thật là thiệt hại lớn. Gà con được ôm trở về nhỏ xíu, mười con được chăm sóc cẩn thận, có thể nuôi lớn đẻ trứng cũng chỉ khoảng bảy tám con, lúc nào cũng sẽ chết đi hai ba con.
Cũng giống như người đang mang thai vậy, qua ba tháng đầu mới dám yên tâm. Gà cũng vậy, tầm này thì nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, muốn ăn cũng chẳng được mấy lạng thịt.
Mọi người vừa ăn cơm vừa nghe náo nhiệt từ trong sân Trương gia, chẳng ai thèm can thiệp hay ngăn cản, trước đây đã từng có người ý tốt khuyên ngăn, bị Điền thị tức giận mắng một trận, kết quả bị vạ lây đến tanh cả người.
Điền thị đánh hài tử là chuyện thường, rồi cũng sẽ yên thôi.
“Buổi trưa Ngưu Đản nếm thịt, chẳng phải bị món đó làm thèm thuồng nhớ mãi hay sao.”
“Nhưng mà Ngưu Đản còn nhỏ như vậy, sao lại dám đụng gà trong nhà?”
“Chính ngươi cũng nói Ngưu Đản còn nhỏ, tiểu hài tử thì biết gì đâu, chỉ muốn ăn thịt thôi, Điền thị quanh năm suốt tháng không cho hài tử ăn chút đồ mặn gì, mang thịt về nhà mẹ đẻ thì nhanh lắm, đáng đời thôi.”
“Đáng đời thật, nếu không phải buổi trưa nàng ta sai Ngưu Đản đi xin thịt thì đâu xảy ra chuyện này.”
“Ngươi nói Điền thị chết một con gà, ngày mai có sang Lê gia đòi bồi thường không?”
“Liên quan gì đến Lê gia, là nàng ta sai Ngưu Đản đi xin gà, người ta cũng đã cho rồi, thiếu nàng cái gì chứ?” Nhưng khi nói đến đây, nghĩ đến tính nết của Điền thị, không dám chắc sẽ không xảy ra.
Không chừng ngày mai Điền thị sang Lê gia làm ầm lên cũng nên.
Không ngờ hôm nay Điền thị đánh hài tử lâu như vậy, cả nhà tẩy rửa ngủ nằm trên giường đất rồi mà Điền thị vẫn còn đang mắng chửi, nhưng mà lần này không mắng Ngưu Đản, lại quay sang mắng Đại Ngưu, có lẽ Trương Trụ Tử nói một câu bênh con, thế là Điền thị xoay qua mắng luôn Trương Trụ Tử.
Khi màn đêm buông xuống, trong thôn yên tĩnh và lạnh lẽo đến mức chó còn không buồn sủa, nên tiếng Điền thị mắng chửi càng vang dội hơn hẳn.
“Tướng công, có phải ồn ào quá nên không ngủ được?” Lê Chu Chu hỏi.
Cố Triệu vểnh tai lắng nghe náo nhiệt, nhưng đúng là cách hơi xa, không nghe rõ được gì, thế mà lỗ tai lại bị Chu Chu bịt lại.
“Ngủ đi, tướng công.”
Cố Triệu:.....
Vì để giữ hình tượng ngây thơ ngoan ngoãn trong lòng vợ, Cố Triệu chỉ có thể tiếc nuối gật đầu, dù sao cũng nghe không rõ, nhưng nghĩ cũng biết là chuyện con gà. Hơn nữa, trong thôn nhà ai bị mất cây kim, ngày mai đã có thể thành đề tài bàn tán, cho nên không lo việc không hóng hớt được.
Thế là Cố Triệu ngoan ngoãn nép vào lòng ngực vợ.
Lê Chu Chu rất cưng chiều tiểu tướng công xinh đẹp của mình, lại kéo chăn lên, đắp kín mít lần nữa, không để lọt chút gió vào, lúc này mới nhắm mắt lại.
Mới vừa chợp mắt chưa bao lâu, lại nghe thấy tiếng gào rú của Điền thị vọng từ xa, Lê Chu Chu bị đánh thức, vừa mới nhúc nhích, bàn tay tướng công đang ôm eo anh vỗ nhẹ.
“Vợ ngoan, không sợ.”
Giọng tướng công vẫn còn ngái ngủ, mơ màng. Lê Chu Chu thấy ngọt trong lòng, không thấy khó chịu khi bị đánh thức nữa.
Sáng sớm hôm sau.
Lê gia ăn sáng xong, ai làm việc người nấy. Hôm qua lúc ăn cơm, Lê Đại nghe con rể nói uống canh xương hầm táo đỏ bồi bổ cơ thể, đặc biệt tốt cho việc sinh hài tử, dù sao cũng đang rảnh, ăn cơm sáng xong liền lên núi kiếm củi.
Trong nhà có phòng chứa củi, củi lại không sợ để lâu, đốt giường đất cũng cần dùng đến.
Lê Đại cõng sọt ra khỏi nhà, tiện tay còn có thể cắt sọt cỏ heo trở về, vậy thì Chu Chu không cần phải làm nữa.
Lê Chu Chu xách đòn gánh, tướng công cầm thùng rỗng, hai người ra bờ sông gánh nước, đây cũng là thói quen buổi sáng của họ. Lê Chu Chu vốn định nói trời càng ngày càng lạnh, tướng công không cần đi cùng anh, nhưng tướng công lại nói đây cũng là hình thức rèn luyện, ở trên đường đi còn kể anh nghe chuyện khoa cử.
“..... Nếu đến kỳ thi mùa xuân, vào mùa xuân se lạnh không thể mặc áo hai lớp, chỉ có thể mặc áo đơn, bị nhốt trong một gian phòng nhỏ, ba ngày ăn ngủ đều ở bên trong, còn phải làm đề, nếu thân thể yếu thì không thể chịu đựng nổi đâu.” Cố Triệu nói.
Lê Chu Chu chưa từng nghe qua chuyện này, “Thì ra còn phải vất vả như vậy.”
“Không vất vả, so với việc nhà chẳng tính là gì.” Càng đừng nói đến việc ngoài ruộng. Cho nên nói, có công danh chính là đổi đời, một trên trời một dưới đất.
Đến bờ sông vẫn còn người đang múc nước, thấy Lê Chu Chu có người nói: “Chu Chu, Trương gia không tìm ngươi gây sự chứ?”
“Chuyện gì vậy?” Lê Chu Chu nhận lấy thùng từ tay tướng công, ngồi xổm xuống bắt đầu múc nước.
Người nọ nói: “Ngươi không nghe thấy à? Hôm qua Trương gia làm ầm ĩ như vậy.” Cũng không vòng vo, nói thẳng luôn, “Ta nghe thấy rõ, Ngưu Đản bóp chết gà con đã gần ấp trứng của mẹ nó, Trương gia vừa đánh vừa chửi Ngưu Đản, lại còn mắng ngươi, còn nói ngày mai sẽ đến tìm ngươi bắt đền con gà nhà nàng....”
“Ngưu Đản bóp chết gà con sao?” Lê Chu Chu dừng việc trong tay lại. Tối qua Ngưu Đản la hét, anh còn tưởng là Ngưu Đản nháo đòi ăn thịt, Trương gia đánh hài tử, không nghe rõ lắm.
“Ngươi cẩn thận một chút, cho gà còn gây ra rắc rối.”
Đang nói chuyện thì nước đã múc xong rồi, lại ngại Cố Triệu có mặt, nên không tiện học kỹ cho Lê Chu Chu nghe. Cũng không nói rõ được vì sao, có lẽ vì Cố Triệu là người đọc sách, nàng nói náo nhiệt trước mặt cũng cảm thấy ngượng ngùng.
“Tướng công, ngươi nói đúng rồi.” Lê Chu Chu nhìn đòn gánh.
Cố Triệu: “Không thể cho gà nữa.”
“Đương nhiên không cho rồi, dựa vào cái gì lại phải cho không nàng một con gà.” Lê Chu Chu nói chắc nịch, vừa thấy tướng công ở gần, lại thu bớt vẻ gay gắt, anh sợ tướng công không thích mình như vậy.
Cố Triệu chỉ cảm thấy Chu Chu rất đáng yêu thôi.
Làm gì có người không nổi nóng không tức giận, nếu có thì là cục bột dễ bị nhào nặn rồi.
Về tới nhà, Lê Chu Chu đổ đầy nước vào lu, buổi sáng cũng không đi giặt quần áo nữa, lỡ chính mình vừa đi khỏi, trong nhà chỉ còn mỗi tướng công, Trương gia mà tới đòi gà, tướng công không đối phó nổi, không thể để mặc tướng công bị mắng.
Lê Chu Chu không thích nghe mấy chuyện thị phi trong thôn, cũng ít có cãi nhau với ai, chủ yếu là vì anh không nói được lời khó nghe, cũng không muốn học cách nói. Lúc này đang nhào bột, trong nhà đã ăn hết bánh bao, vốn định hấp vào buổi chiều, thôi thì hấp luôn bây giờ, trong lúc làm việc, Lê Chu Chu thầm nghĩ trong đầu, nếu Trương gia dám mắng tướng công, vậy anh nhất định sẽ mắng lại.
Kết quả là đợi một lúc lâu, chẳng thấy Trương gia đến, ngoài cổng vang lên tiếng Hạnh ca nhi: “Chu Chu? Sao hôm nay ngươi không đi giặt quần áo, ta đang đợi nói chuyện cùng ngươi.”
Hạnh ca nhi bê một chậu quần áo đã giặt sạch, ngón tay bị lạnh đến đỏ bừng, vừa đi vừa nói chuyện.
Lê Chu Chu từ trong bếp đi ra, dắt Hạnh ca nhi vào trong bếp nói chuyện, tướng công còn đang đọc sách ở trong phòng. Hạnh ca nhi mặt đầy vui vẻ, đặt chậu xuống dưới mái hiên, ngồi trước bếp lò sưởi tay, gấp không chờ nổi nói: “Trương gia về nhà mẹ đẻ rồi đó.”
“Hả?” Tay Lê Chu Chu đang vo bánh bao dừng lại.
Trên mặt Hạnh ca nhi đầy hả hê khi thấy người khác gặp họa, đắc ý nói: “Không biết chứ gì? Bên khúc sông kia đã nói nửa ngày rồi, ta cứ chờ ngươi đến, không ngờ hôm nay ngươi không đến, ta vui quá liền chạy lại đây tìm ngươi kể liền.”
“Thay ngươi xả giận.”
Nói nửa ngày cũng không nói rõ chuyện gì, ngay cả Lê Chu Chu không thích nghe náo nhiệt cũng không nhịn được ngắt lời, “Rốt cuộc là sao vậy? Ta biết Ngưu Đản giết gà rồi.”
“Nghe nói là đêm hôm qua Đại Ngưu cầm dao giết thêm một con gà nữa.” Hạnh ca nhi nói.
Lê Chu Chu tròn mắt, sao từ một con gà biến thành hai con rồi?
“Đại Ngưu sao dám làm?”
Không phải Lê Chu Chu coi thường Đại Ngưu, trong nhà họ Trương, nếu Điền thị không mở miệng, Trương Trụ Tử cộng thêm cha ông ta một cọng rau cũng không dám động.
Hạnh ca nhi mặt mày hớn hở, lửa cũng không thèm sưởi nữa, vui vẻ bắt chước kể lại: “Ngưu Đản bóp chết một con gà con, Trương gia đánh mắng xong, người trong nhà liền nói dù sao gà cũng đã chết rồi, chi bằng hầm lên ăn luôn.”
Chẳng phải sao, gà chết rồi cũng không sống lại được, mặc dù thịt ít nhưng cũng có thể nếm được tí mùi thịt.
“Ai ngờ Trương gia mắng ngược lại, nói gà của bà ta ai dám ăn, ta cũng chỉ nghe kể lại thôi, tóm lại là mắng cả nhà, mắng tới mắng lui cuối cùng nói muốn đem con gà chết về nhà mẹ đẻ cho đại đệ bồi bổ cơ thể.”
“Không biết tại sao Đại Ngưu lại vào bếp, cầm dao đến chuồng gà rồi giết thêm một con nữa.”
Lê Chu Chu nói ban đêm vốn dĩ yên tĩnh rồi, lại xảy ra chuyện nữa.
“Nghe nói Đại Ngưu ngay cả lông gà cũng chưa nhổ sạch, giữa đêm liền ném cả con gà vào nồi nấu, Trương gia đứng ngoài cửa bếp giậm chân mắng chửi suốt nửa đêm, củi cũng bị đập nát, thế mà Đại Ngưu trơ mặt không mở cửa, nấu gà xong mới mở cửa ra, Trương Trụ Tử với cha ông ta cũng há hốc mồm không biết nói gì.....”
Lê Chu Chu hỏi: “Gà đâu?”
“Nghe đâu là ăn hết rồi, à chỉ có Trương gia là không ăn, tức đến mức ăn không vô, vừa đánh vừa đấm Đại Ngưu, nói muốn phân gia, Trương Trụ Tử với cha ông ta cuối cùng cũng nói được tiếng người, Đại Ngưu còn chưa có tức phụ nhi thì phân gia cái gì.”
Làm loạn cả một đêm, lần đầu tiên Điền thị bị người khác đè đầu cưỡi cổ, mà còn là nhi tử của bà. Ở nhà đã quen thói quyền lực, sao có thể nuốt trôi cơn giận này.
“Vậy nên sáng sớm nay đã xách theo cái giỏ, nghe nói con gà bị Ngưu Đản bóp chết với cả trứng đều bị mang đi hết rồi, không biết có cầm tiền theo không, ta đoán là có, tiền bạc nhà họ Trương đều bị bà ta quản, Trương Trụ Tử đuổi theo sau mà giờ còn chưa thấy trở về.”
Hạnh ca nhi học rất chăm chú, nói xong lại thở dài, “Sợ buổi trưa là về rồi, Trương gia không đi xa đâu, cứ lăn qua lăn lại thế này, trước sau vẫn giống như trước thôi.”
Nói xong náo nhiệt, Hạnh ca nhi cũng không ngồi lại lâu, bưng chậu quần áo rồi đi, về nhà còn phải nấu cơm.
Lê Chu Chu cũng nghĩ như vậy, dù sao Trương gia vẫn là do Điền thị quản, nhưng mà lỗ tai được yên ngày nào hay ngày đó, Trương gia nếu dám đến cửa, anh sẽ chắn trước mặt tướng công.
Đúng như Lê Chu Chu với Hạnh ca nhi đoán, cùng ngày trời còn chưa tối, Điền thị và Trương Trụ Tử đã trở về, giỏ trống trơn, sợ là đã cho huynh đệ nhà mẹ đẻ hết rồi.
Lê Chu Chu lo lắng, đợi Trương gia hôm sau đến nhà đòi gà, không ngờ đợi mãi mà chẳng thấy đến.
Điền thị bị Đại Ngưu chế ngự.
Nói chính xác thì sau khi Đại Ngưu giết gà xong, hình như đã phát hiện ra cách đối phó mẹ mình, chỉ cần hắn không biết xấu hổ, mẹ cũng không thể đánh chết hắn được, cùng lắm là chửi mấy câu, thế thì còn sợ mẹ làm gì nữa.
Muốn ăn thịt, không cho thì làm bộ giết gà.
Muốn ăn cơm khô*, không cho thì giết gà.
Điền thị ngày nào cũng gào mắng, nói không lọt tai thì làm bộ muốn về nhà mẹ đẻ, Trương Trụ Tử lại phải đi đuổi theo, lăn tới lăn lui, còn đâu mà nghĩ đến Lê gia nữa.
*do bà mẹ nấu cơm qua loa chỉ toàn nước với mấy hạt ngũ cốc thôi, nên Đại Ngưu mới nói muốn ăn cơm khô, ý nói muốn ăn cơm bình thường được làm đàng hoàng
×××
Tác giả có lời muốn nói:
Điền thị: Chỉ cần không biết xấu hổ thì trong thôn muốn làm gì cũng được, ai cũng phải sợ.
Đại Ngưu: Giết gà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro