Chương 13: Ngồi Trên Mộ Uống Canh
Chương 13: Ngồi Trên Mộ Uống Canh
Editor: Maris - nhớ cho tôi một lượt bình chọn nha><
“Sư huynh, Nam Vọng sư huynh!”
Linh Chi cưỡi kiếm bay ngang qua nửa sơn môn, cuối cùng cũng tìm thấy Nam Vọng ở một góc quen thuộc—chỗ mà bọn họ từng tụ tập ăn gà nướng.
Lúc này, Nam Vọng đang ngồi trên một tấm bia đá, tay trái cầm bát gỗ, tay phải cầm đũa, cúi đầu húp mì xì xụp.
Nghe thấy tiếng gọi, hắn ngẩng đầu lên:
“Ngũ sư muội? Sao ngươi lại tới đây? Lệnh cấm túc của ngươi hết hạn rồi à?”
“Hừ, cấm túc cái gì chứ, ta mới chẳng thèm nghe lời đại sư huynh!” Linh Chi hậm hực nói, rồi trừng mắt nhìn Nam Vọng. “Sư huynh thật là! Đã chạy lung tung thì thôi, lại còn không mang theo tin điểu báo tin cho ta! Làm ta tìm muốn chết! Ta... Đây là gì vậy? Thơm quá!”
Mùi thơm của thức ăn như có ma lực, lập tức làm Linh Chi quên mất mục đích chính của chuyến đi này.
Nàng nhìn nồi mì sợi và nồi đồ ăn cay nồng trên tay Nam Vọng, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Mùi hương này khác với hương vị của gà nướng trước đây, một mùi thơm nồng đậm, cay tê đầy kích thích.
“Bạo xào lòng gà ăn với mì, có muốn thử một bát không?”
Nam Vọng nhiệt tình múc cho Linh Chi một bát nhỏ, rưới đầy lòng gà xào cay rồi đưa tới trước mặt nàng. Nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó, hắn bỗng ngừng tay.
“Chờ chút, món này rất cay, ta cho không ít ớt và tiêu tê, ngươi ăn không quen đâu... Thử chút trước đi, nếu chịu không nổi thì đừng cố.”
“Ta ăn được! Ta luyện thể nhiều năm, độc còn chẳng sợ, huống hồ chỉ là đồ cay!”
Linh Chi hào hứng cầm đũa, bắt chước động tác của Nam Vọng, gắp một ít mì cùng lòng gà, không nghĩ ngợi gì mà cho ngay vào miệng.
“A!”
Đầu lưỡi nàng như bốc cháy!
Đây... đây là cảm giác của vị cay sao?!
Mặt Linh Chi nhăn nhó, nhưng lại không chịu nhổ thức ăn ra, ngược lại còn nhai nhanh hơn.
Lòng gà xào cay với đủ loại gia vị, cay tê kích thích mà giòn sần sật, ăn kèm với mì sợi, ngon đến mức nàng không thể dừng lại.
Nhanh chóng ăn hết bát đầu tiên, Linh Chi dùng tay áo lau nước mắt cay xè trên mặt, rồi đưa bát ra trước mặt Nam Vọng:
“Ngon quá sư huynh! Cho ta thêm một bát nữa!”
Thế là Nam Vọng lại múc cho nàng thêm một bát.
Chẳng bao lâu sau, một nồi mì lớn đã bị hai người và một con thỏ ăn sạch sẽ.
Sau khi ăn no, An Nặc nhìn Linh Chi một cái, sau đó hóa thành một làn sương trắng, ẩn giấu thân hình.
“Lại trốn rồi sao?”
Nam Vọng đưa tay chộp lấy không khí trên vai, rồi thở dài bất lực.
Chứng không dám xuất hiện trước mặt người lạ của An Nặc đến giờ vẫn chưa có cách giải quyết. Từ khi còn là đệ tử tạp dịch, hắn đã lật tung Tàng Thư Các, nhưng đến nay vẫn không tìm được quyển sách nào ghi chép về chứng bệnh kỳ lạ này.
“Nam Vọng sư huynh, ngươi rốt cuộc tìm đâu ra nhiều đồ ăn ngon như vậy? Thật là lợi hại quá đi!”
Linh Chi đang định khen ngợi Nam Vọng một phen, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua tấm bia đá mà hắn đang ngồi.
Lần trước tới đây, rõ ràng không có tấm bia này.
Giờ thì có rồi, hiển nhiên là mới được dựng lên.
Trên bia đá khắc vài chữ lớn: “Mộ của linh thú Nam Vọng”.
Và lúc này, Nam Vọng lại đang thản nhiên ngồi trên mộ của linh thú chính mình, vừa ăn mì vừa hóng gió.
Linh Chi ngẩn ra.
“... Sư huynh, ngươi thật sự quá lợi hại.”
Linh Chi vô cùng chấn động. Cả người nàng, từ đầu đến chân, thậm chí cả thất khiếu linh lung tâm* cũng bị Nam Vọng thuyết phục.
Nam Vọng cười cười, khiêm tốn nói:
“Cũng không có gì đâu. Nguyên liệu đều rất dễ kiếm, lòng gà và gia vị ta xuống núi mua, rau thì tự ta trồng ngoài ruộng hoang. Linh khí trong sơn môn dồi dào, trồng rau rất nhanh thu hoạch.”
So với mấy món đơn giản này, hắn còn biết làm rất nhiều món phức tạp hơn.
Ngày trước, trong những năm tháng bôn ba làm thuê, thú vui duy nhất của Nam Vọng chính là mỹ thực. Lúc rảnh rỗi, hắn thường ở phòng trọ nghiên cứu nấu ăn. Từ các món Trung Hoa, Tây Âu cho đến ẩm thực địa phương, không món nào là hắn không biết làm.
Chỉ tiếc, hắn đang mắc kẹt ở vấn đề dụng cụ nấu ăn.
Mấy thứ đơn giản như chảo xào hay muôi xới thì còn có thể nghĩ cách chế tạo hoặc tìm mua ở nhân gian. Nhưng muốn làm bánh kem, hắn phải có lò nướng. Muốn nướng BBQ, hắn phải có vỉ nướng. Người ta nói "không bột đố gột nên hồ", có gạo mà không có nồi cơm điện thì cũng bó tay.
Suốt mười năm xuyên qua, hắn đã sống cuộc đời khổ tu, đến mức linh hồn đam mê mỹ thực sắp không kiềm chế nổi.
Dạo gần đây, có lẽ vì cứ nghĩ mãi đến hai con gà mái luyến tiếc không ăn, hắn thường xuyên nằm mơ thấy quán bánh rán dưới công ty kiếp trước.
Hương thơm ngào ngạt của bánh rán giò cháo quẩy, kẹp thêm chân giò, trứng gà, dưa leo, rưới chút tương ớt cay nhẹ... Một miếng cắn xuống, vị ngon bùng nổ—
Chỉ vì một giấc mơ mà chảy cả nước miếng tỉnh dậy.
Hơn nữa còn cắn phải đầu lưỡi, đau thật sự.
Ai dà, làm bánh rán giò cháo quẩy cũng không phải chuyện gì khó khăn, chỉ cần có đủ dụng cụ, hắn hoàn toàn có thể làm được.
Chỉ là…
Nam Vọng nhìn chằm chằm vào Linh Chi, định nói rồi lại thôi.
Trong nguyên tác, Ngũ sư muội tương lai sẽ trở thành một đại sư luyện khí có một không hai, thậm chí có thể luyện ra pháp khí thượng phẩm dễ như trở bàn tay.
Nếu đã có thể luyện pháp khí thượng phẩm, thì một cái chảo gang để làm bánh rán… chắc không thành vấn đề nhỉ?
Nghĩ xa hơn chút, lò nướng, nồi lẩu, vỉ nướng BBQ, những thứ này thực ra cũng có nguyên lý rất đơn giản. Ở Tu Tiên giới, chỉ cần khắc trận pháp rót linh lực vào là có thể làm nóng, không cần dùng điện vẫn sử dụng được.
Có khi nào… hắn có thể nhờ Ngũ sư muội giúp chế tạo mấy món đồ làm bếp không nhỉ?
“… Ngũ sư muội…”
Nam Vọng xoa xoa tay, đang định mở miệng thử thuyết phục Linh Chi, thì nàng đột nhiên đứng phắt dậy, hét lên thảm thiết:
“A a a, ta quên mất chuyện quan trọng rồi!!”
“Huhu, sư huynh, mau! Mau đi theo ta!”
Chưa kịp phản ứng, Nam Vọng đã bị Linh Chi nắm chặt cổ tay kéo đi, còn chưa kịp từ chối thì nàng đã triệu hồi linh kiếm, nhảy lên.
“Sư muội?!”
Nam Vọng thậm chí còn không kịp mở miệng, đã bị nàng kéo thẳng lên trời.
Đây chính là trải nghiệm một giây lên thiên không.
So với lần trước cưỡi tiên hạc, lần này còn đáng sợ hơn. Lúc ngồi trên tiên hạc, ít ra hắn còn có thể bám vào lông chim để giữ thăng bằng. Tuy rằng mỗi lần đáp đất, hắn bị tiên hạc tức giận rỉa mất vài lọn tóc để trả thù, nhưng vẫn còn đỡ hơn tình cảnh hiện tại nhiều ——
Trăm mét trên không trung, mây mù giăng kín, nhìn xuống dưới thậm chí không thấy mặt đất đâu.
Dưới chân chẳng có gì ngoài một thanh linh kiếm mỏng manh, chỉ vừa đủ để đặt một bàn chân lên.
Tình cảnh này mang đến một cảm giác mãnh liệt —— chỉ cần dịch chân một chút, lập tức sẽ rơi thẳng xuống, tan xương nát thịt.
Nam Vọng: “……”
Trước mắt tối sầm.
“Hy vọng còn kịp, không không không, nhất định phải kịp!”
Linh Chi đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim mình vẫn đập bình thường, không chút áy náy nào, rồi giậm chân đầy bực bội.
Đáng ghét, thất khiếu linh lung tâm* mỗi khi đứng trước mặt Nam Vọng sư huynh liền vô dụng!
Nhưng mà… đồ ăn của hắn thật sự quá ngon… huhu.
Linh kiếm dưới chân Linh Chi dường như cảm nhận được sự tức giận của nàng, khẽ rung lên mấy lần.
Trong khi đó, Nam Vọng vốn đã sợ đến mức hai mắt tối sầm —— lần này thì thật sự hôn mê bất tỉnh giữa không trung.
---
Chú thích:
1. Thất Khiếu Linh Lung Tâm (七窍玲珑心) là một loại thể chất hoặc năng lực đặc biệt thường xuất hiện trong tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn.
Giải thích theo nghĩa đen:
Thất khiếu (七窍): Bảy lỗ trên mặt con người (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng).
Linh lung (玲珑): Tinh xảo, thông minh, khéo léo.
Tâm (心): Trái tim.
Vậy "Thất Khiếu Linh Lung Tâm" có thể hiểu là trái tim kỳ diệu có bảy khiếu, một loại thể chất đặc biệt giúp người sở hữu thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính cao, tu luyện nhanh hơn người thường.
Ý nghĩa trong tiểu thuyết tiên hiệp:
Là một trong những thể chất hiếm có, thường thuộc về thiên tài tuyệt thế.
Giúp người sở hữu có tư chất tu luyện cực cao, ngộ tính phi phàm.
Có thể giúp tăng tốc độ tu luyện, dễ dàng lĩnh hội đạo lý của trời đất.
Đôi khi còn đi kèm với khả năng đặc biệt như tiên đoán, miễn nhiễm tâm ma, hoặc phản ứng nhanh nhạy với nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro