Chương 23: Tin Tưởng Sư Huynh Nói
Chương 23: Tin Tưởng Sư Huynh Nói
Editor: Maris
#
“Ngũ sư muội!”
Từ xa xa, Nam Vọng đã trông thấy Linh Chi đứng chờ nơi cửa vào Khí Tông, liền cất tiếng gọi lớn.
“Sư huynh!!!”
Linh Chi mừng rỡ, tựa như chim nhỏ sổ lồng, vội vã chạy về phía Nam Vọng.
Nam Vọng vừa từ tiên hạc đáp xuống, liền bị nàng nhào vào lòng, ôm chặt không buông.
“Sư huynh!” Linh Chi vui vẻ cất tiếng, giọng điệu líu lo “Từ sáng sớm muội đã chờ huynh rồi đó!”
Nam Vọng mỉm cười hỏi: “Sư muội đã kết thúc kỳ cấm đoán rồi sao?”
Linh Chi gật đầu thật mạnh: “Đã sớm xong rồi đó!”
“Vậy thì tốt.” Nam Vọng gật đầu yên tâm, rồi nói tiếp “Lần này ta muốn mời mọi người tụ họp một bữa, cùng nhau ăn lẩu nướng. Kiếm Tông địa thế hợp ý, không khí lại trong lành, rất thích hợp tụ họp. Ngũ sư muội, muội nhất định phải nể mặt huynh đó.”
“Nể mặt, nể mặt, tất nhiên là nể mặt huynh rồi!”
Nghe đến có đồ ăn, ánh mắt Linh Chi lập tức sáng rỡ như sao.
Tuy không biết “lẩu” là vật gì, nhưng chỉ cần là do sư huynh làm, nàng tin rằng chắc chắn ngon.
“Muốn cho buổi tụ hội lần này thuận lợi, có một việc quan trọng nhất, cần sư muội ra tay trợ giúp.”
Nam Vọng nói đoạn, liền lấy ra hai bản vẽ từ trong ngực áo, mở ra trước mặt Linh Chi: “Muội xem hai bức này, không cần làm y như đúc, chỉ cần không sai lệch nhiều là dùng được rồi.”
“Sư huynh đây là… tìm muội luyện khí? Muội sao?”
Linh Chi kinh ngạc trợn to mắt, giơ tay chỉ vào mình, không dám tin tưởng.
Biểu tình ngây ngốc kia khiến Nam Vọng không khỏi bật cười: “Dĩ nhiên là muội rồi. Trong Khí Tông, ta chỉ quen mỗi một mình muội thôi.”
Đôi mắt Linh Chi thoáng lay động, miễn cưỡng cười đáp: “Gần đây sư tôn không ở trong môn, nhưng nếu huynh không yêu cầu quá cao, muội có thể mời vài vị sư huynh sư tỷ đến giúp huynh luyện khí…”
“Không cần.” Nam Vọng dứt khoát lắc đầu “Ta chỉ muốn muội làm. Thế nào, Linh Chi không muốn giúp ta sao?”
“Đương nhiên là muốn giúp huynh rồi, chỉ là…” Linh Chi chu môi, thật thà nói “Dạo gần đây muội luyện khí luôn xảy ra trục trặc, lãng phí không ít tài liệu. Sư tôn bảo đó là do tâm tính chưa vững, lệnh muội dừng lại luyện khí, bắt phải tĩnh tâm trui rèn, đến khi đạt yêu cầu mới được tiếp tục lên đài luyện.”
“Mài giũa tâm tính?” Nam Vọng ngơ ngác.
“Muội là người sở hữu Thất Khiếu Linh Lung Tâm, còn cần tôi luyện tâm tính gì nữa?”
Linh Chi mím môi, cúi đầu không đáp.
Nàng biết, lời Nam Vọng không sai.
Người cóThất Khiếu Linh Lung Tâm vốn có thể phân biệt thiện ác, tâm đạo thanh minh, trên đời này ngàn năm khó gặp, lẽ ra không cần phải tu luyện thêm gì nữa.
Thế nhưng... kể từ khi bắt đầu học luyện khí, nàng luôn gặp trở ngại.
Trong số đệ tử chân truyền, chỉ có hai người không đảm nhiệm chức vị thủ tọa: nàng, và Đại sư huynh Chúc Thiên Khuyết.
Nhưng Chúc sư huynh chẳng qua là thua thực lực Đỗ Tuyết Linh nên mới không được làm thủ tọa, chứ so với các đệ tử khác vẫn là xuất sắc hơn hẳn. Còn nàng thì... ở Khí Tông không bằng các sư huynh sư tỷ, trong hàng chân truyền đệ tử cũng bị bỏ lại rất xa. Nhiều người âm thầm cho rằng nàng không đủ tư cách làm chân truyền.
Trước đây, sư tôn còn dùng lý do nàng tuổi nhỏ để an ủi, nhưng gần đây... ngay cả ánh mắt sư tôn nhìn nàng cũng mang theo thất vọng. Tâm pháp đặc biệt của nàng nhiều lần phát hiện sư tôn có ý khinh thường, nhưng nàng lại không tìm ra cách nào thay đổi cục diện.
Mang danh Ngũ sư tỷ của tông môn, nhưng chẳng bằng ai, tu vi trì trệ, luyện khí thất bại liên miên, bị phê bình là điều tất yếu.
Trong Khí Tông đã có lời đồn: sư tôn viện cớ mài giũa tâm tính chỉ là nói lấy lệ, kỳ thực là đã hết hy vọng ở nàng, cho rằng nàng không có thiên phú luyện khí, e rằng cả đời cũng không thành luyện khí sư. Nói như vậy chẳng qua là để nàng chủ động xin rời khỏi Khí Tông, chuyển sang Kiếm Tông hoặc Pháp Tông…
Thấy Linh Chi cúi đầu im lặng, vẻ mặt đáng thương, Nam Vọng trong lòng không khỏi cảm thán:
【 “Ngũ sư muội thật đáng thương. Nàng rõ ràng mang thiên phú luyện khí hiếm thấy ngàn năm có một, vậy mà lại bị trưởng lão Khí Tông vì lo lắng mất đi vị trí mà cố ý truyền sai pháp môn. Kết quả là nàng luyện khí thất bại liên tiếp… Quá mức vô sỉ!” 】
Bỗng dưng Linh Chi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy xót xa của Nam Vọng.
Nam Vọng biết rõ tương lai của nàng.
Trong nguyên tác, về hậu kỳ, sau khi Thanh Vân Tông bị diệt môn, Linh Chi nhờ vào thể chất đặc biệt mà sống lại, từ đó từng bước trở thành đại lục đệ nhất luyện khí đại sư. Thành tựu của nàng, vượt xa cả các trưởng lão Khí Tông, tung hoành thiên hạ, vô cùng rạng rỡ.
Nam Vọng thật sự rất muốn trực tiếp nói rõ chân tướng cho Linh Chi biết, nhưng hắn hiểu rõ với thân phận và tu vi hiện tại của mình, nếu tuỳ tiện nói ra một sự thật hoàn toàn đi ngược lẽ thường, thì căn bản không có khả năng được chấp nhận.
Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm, chỉ là khiến Linh Chi phớt lờ lệnh cấm của sư tôn, thử luyện khí một mình.
“Ngũ sư muội, nghe ta nói đã. Ta cần luyện không phải linh khí, cũng chẳng phải linh kiếm gì đâu, chỉ là mấy thứ đồ dùng nhà bếp phổ thông thôi. Chúng không cần phương pháp tôi nước lạnh phức tạp kia đâu. Ngươi chỉ cần dùng cách đơn giản nhất thử xem, ta tin chắc ngươi sẽ thành công.”
Linh Chi vì vừa tiếp nhận một sự thật quá sức chấn động, nhất thời thần trí có chút mơ hồ.
Nam Vọng liền tiếp tục nửa thật nửa giả mà dụ dỗ:
“Ngươi nhìn xem, cái này tách làm hai ngăn, gọi là uyên ương nồi. Chỉ cần có cái nồi này, sư huynh có thể làm lẩu cho mọi người ăn. Lẩu ấy à, chính là món thích hợp ăn vào những ngày tuyết lớn nước cốt nóng hổi, một bên cay, một bên không cay. Sư muội muốn ăn gì có thể tự mình nhúng vào nồi: thịt bò, thịt dê, thịt heo đều thái lát mỏng, nhúng một chút là chín, chấm nước sốt pha sẵn, bỏ vào miệng là tan ngay……”
“Đủ rồi sư huynh!” Linh Chi lau nước miếng nơi khoé môi, tức giận quát: “Ta luyện cho ngươi là được! Nhưng mà… thất bại cũng đừng trách ta!”
“Sẽ không thất bại đâu.” Nam Vọng nghiêm túc đáp: “Ngươi có thiên phú luyện khí vô song, sau này nhất định trở thành đại sư luyện khí số một thế gian. Đến khi đó, ngay cả Tiên Tôn chưởng môn cũng phải nể mặt ngươi, người của Khí Tông ấy hả cho ngươi xách giày còn không xứng.”
Linh Chi do dự một lát, rồi như thể hạ quyết tâm, kiên định nói:
“Ta tin huynh, Nam Vọng sư huynh. Ta tin lời huynh nói… nhất định sẽ thành hiện thực.”
Nàng không tin bản thân, nhưng lại sẵn lòng tin Nam Vọng.
Mỗi một lần, mỗi một chuyện, nàng đều tin tưởng sư huynh của mình.
* * *
Ba ngày sau.
Linh Chi chuẩn bị rời khỏi tông môn, nhưng lại bị một người chặn lại ngay cổng.
Người nọ cười nhạt:
“Sư muội Linh Chi, muội định đi đâu vậy?”
Linh Chi nhìn người trước mặt, nhíu mày:
“Chẳng lẽ ở Khí Tông, ta đến tư cách ra vào cũng không có?”
“Muội nói gì kỳ vậy, ta chỉ là quan tâm muội thôi mà, sao lại dữ thế?”
Người kia phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, dáng vẻ nhàn nhã, ngạo mạn.
Hắn là Dư Hồi con trai trưởng của một trưởng lão Khí Tông, đồng thời cũng là đại sư huynh của cả tông.
Linh Chi không trả lời ngay.
Xưa nay nàng và Dư Hồi không hợp. Ngoài lý do tính cách khác biệt, còn bởi vì chuyện nàng trở thành đệ tử chân truyền khiến Dư Hồi luôn canh cánh trong lòng.
Nhiều người trong tông môn cho rằng, người xứng làm chân truyền đệ tử Khí Tông vốn nên là Dư Hồi. Chỉ vì sự xuất hiện bất ngờ của Linh Chi mà khiến Dư Hồi bị loại.
Tin đồn lan truyền khắp nơi, thật giả lẫn lộn, đến mức ngay cả bản thân Linh Chi đôi lúc cũng cảm thấy có lẽ thật sự là mình đã cản trở hắn.
Vì còn e ngại thân phận trưởng lão sư tôn của đối phương, trước đây mỗi lần bị Dư Hồi khiêu khích, nàng gần như luôn lựa chọn nhẫn nhịn.
Giờ phút này, Dư Hồi hẳn cũng tưởng rằng nàng sẽ lại né tránh như mọi lần. Nhưng mà Linh Chi lạnh lùng lên tiếng, giọng rõ ràng mạnh mẽ:
“Ta là đệ tử chân truyền thứ năm của Thanh Vân Môn, đường đường Ngũ sư tỷ, không phải ai cũng có tư cách quan tâm ta.”
Lời này chẳng khác nào lời khiêu khích.
Không chỉ Dư Hồi, mà các đệ tử Khí Tông đang tụ tập xem cũng đều biến sắc.
Dư Hồi thoáng kinh ngạc, rồi cười khẩy:
“Sư muội luyện khí không ra gì cũng thôi, đến cả tâm tính cũng bảo sao phụ thân ta thấy muội không thuận mắt. Cũng đúng thôi.”
Nếu là trước đây, khi Dư Hồi mang danh con trưởng lão ra áp chế, Linh Chi dù không muốn cũng phải nhún nhường.
Nhưng lần này, nàng vẫn giữ đầu ngẩng cao, giọng nói kiên định:
“Thanh Vân Tông từ bao giờ để nội môn đệ tử xoi mói đệ tử chân truyền? Phê bình sư tỷ phải chịu tông quy!”
Dư Hồi biến sắc:
“Ngươi... ngươi nói gì vậy? Ta thấy ngươi điên rồi!”
Lời còn chưa dứt, linh khí quanh thân Linh Chi lập tức bộc phát. Chuông bạc nơi mái tóc nàng rung lên leng keng, uy áp Trúc Cơ hậu kỳ ầm ầm giáng xuống, thẳng ép về phía Dư Hồi.
Tu vi của Dư Hồi không bằng Linh Chi, lại không kịp vận nội lực chống đỡ, bị nàng đánh trúng ngay lập tức. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.
Các đệ tử xung quanh bị linh áp chèn ép đến không ngẩng đầu nổi, không ai dám lên tiếng bênh vực Dư Hồi.
Giờ khắc này, bọn họ mới bàng hoàng nhận ra cho dù Linh Chi thất bại nhiều lần trong luyện khí, thì tu vi, cảnh giới, và khả năng điều khiển linh khí của nàng, đối với các đệ tử Khí Tông ngoài trưởng lão, vẫn là tồn tại vượt trội không ai sánh bằng.
Đây mới thực sự là đệ tử chân truyền một người không thể xem thường.
“Ngươi chờ đó… Chờ phụ thân ta trở về…”
Dư Hồi quỳ rạp trên đất, cố bò dậy mà không nổi, nhưng miệng vẫn không phục.
Hắn hiểu rõ Linh Chi luôn e dè trưởng lão, đó là điều mà hắn và phụ thân đã dày công bố trí từ lâu.
Chỉ là, điều hắn không biết chính là mọi cạm bẫy bọn họ giăng cho Linh Chi, đến nay đều đã bại lộ.
Mấy ngày nay, Linh Chi đã mượn toàn bộ điển tịch luyện khí trong Tàng Kinh Các, xem đi xem lại từng phương pháp tôi nước lạnh, cẩn thận nghiên cứu đặc điểm và tính chất từng loại.
Chỉ dựa vào một niềm tin và chấp niệm, cuối cùng nàng cũng tìm ra vấn đề.
Tôi nước lạnh là một khâu cực kỳ then chốt trong quá trình luyện khí. Đối với Linh Chi một người không có Hỏa linh căn, lại không thể sử dụng dị hỏa thì việc tìm ra một phương pháp tôi nước lạnh phù hợp càng quan trọng hơn bao giờ hết.
Cả đời của một luyện khí sư, chính là đi tìm phương pháp phù hợp với chính mình.
Sư tôn dạy nàng “Tam ly tôi vào nước lạnh pháp” là một trong những phương pháp luyện khí thượng thừa, cực kỳ khó khăn, nhưng nguyên lý lại vô cùng kỳ diệu, vận hành tinh xảo đến mức gần như là thần kỹ.
Sau khi sử dụng phương pháp này, tất cả những phương pháp tôi vào nước lạnh khác đều khiến nàng cảm thấy không hợp mắt.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ngay ở chỗ “thần kỹ” ấy.
Phương pháp“Tam ly tôi vào nước lạnh pháp” của sư tôn thiếu một bước chuyển hóa linh lực ở trung gian. Thiếu đi bước chuyển này không chỉ khiến việc luyện khí trở nên khó khăn gấp bội, mà còn làm tăng đáng kể khả năng thất bại.
Đáng tiếc, khi sư tôn biểu diễn “Tam ly tôi vào nước lạnh pháp” cho nàng xem, ông đã dùng chính linh khí của mình để bù đắp sự thiếu sót ấy, phải đánh đổi tổn thương tu vi mới có thể luyện thành linh khí. Chính vì vậy, nàng luôn tìm kiếm nguyên nhân thất bại ngay trên bản thân mình.
Thất khiếu linh lung tâm vẫn luôn nhắc nhở nàng rằng sư tôn đối với nàng có lòng ác ý, nhưng nàng lại luôn tự trách mình vì những thất bại không thể lý giải.
Giờ nghĩ lại, nàng mới nhận ra... mình thật sự ngu ngốc.
Con người là phải có sai sót, nhưng thất khiếu linh lung tâm luôn đúng.
Linh Chi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào Dư Hồi đang quỳ rạp trên mặt đất như một con chó chết, rồi thở dài một hơi. Sau đó, nàng khẽ vươn bàn tay nhỏ nhắn, mịn màng, cầm lấy linh kiếm, và dùng lực một cái, trừng mắt nhìn hắn.
“Oanh ——”
Dư Hồi bị nàng đánh bay ra xa mấy chục mét, đầu đập mạnh vào bức tường đá của Khí Tông, chỉ trong chốc lát đã mất hết ý thức, ngã xuống đất.
Tiếng kêu kinh hoàng vang lên từ đám đệ tử Khí Tông, Linh Chi liền xoay người nhanh chóng, cưỡi kiếm bay đi.
Giọng nàng nhẹ nhàng, thanh thoát, chậm rãi truyền đến tai từng đệ tử Khí Tông khi nàng đang bay đi:
“Hôm nay sư huynh gọi ta, ta không có thời gian để tranh cãi với các ngươi. Chúng ta cứ để chuyện này qua đi, chờ khi khác rồi tính.”
Các đệ tử chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng dáng Linh Chi dần khuất, rồi lại nhìn về phía Dư Hồi đang nằm bất tỉnh trên đất. Từng người một cảm thấy sởn gai ốc, run rẩy không ngừng.
Tất cả bọn họ đều không thể tin nổi, Ngũ sư muội lại có thể đánh người đến như vậy. Cái gọi là “thất khiếu linh lung tâm” đâu rồi, thế gian có phải là thiện lương như lời đồn?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro