Chương 27: Vị tiểu hữu này, cốt cách thanh kỳ
Chương 27: Vị tiểu hữu này, cốt cách thanh kỳ
Editor: Maris
Tuy trong lòng Nam Vọng đang nghĩ đến chuyện khác, nhưng ngoài miệng lại nói năng cực kỳ khéo léo, dễ nghe:
“Nhan trưởng lão, ngài chớ nói những lời như vậy. Nhị sư huynh tuy có phạm sai lầm, nhưng ngài cứ trở về nghiêm khắc xử phạt là được. Việc từ chức trưởng lão thì thật sự không thể đâu ạ. Trong tông môn này, ngoài ngài ra, còn ai có thể đảm đương vị trí trưởng lão Pháp Tông chứ? Ngài dù không vì bản thân mà suy xét, cũng nên nghĩ đến toàn thể đệ tử trong ngoài Pháp Tông, nghĩ đến đại cục của tông môn a!”
Một phen lời nói, vừa chân thành vừa tha thiết, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu.
Chung quanh, sắc mặt mọi người có chút biến hóa.
Chiến Trầm Minh không khỏi nhớ đến chuyện xảy ra nửa nén hương trước khi ấy Sở Tùng Bình đánh giá Nam Vọng là người tâm tính không tốt, chỉ được cái mồm mép khéo léo. Hắn còn vì vậy mà bênh vực Nam Vọng. Giờ nghĩ lại… quả nhiên không hổ là nhị sư huynh, nhìn người rất chuẩn!
Lúc này, Nhan Hòe quay sang nhìn Nam Vọng, trầm giọng nói:
“Vị tiểu hữu này.”
Nam Vọng vội cúi người đáp:
“Đệ tử có mặt.”
Nhan Hòe gật đầu nói:
“Ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, lại không có sư thừa. Không bằng nhập Pháp Tông ta, theo ta tu hành, cùng nhau chứng đạo.”
Hắn đang chính thức mời Nam Vọng nhập Pháp Tông, làm nội môn đệ tử dưới trướng của mình.
Nếu nhìn khắp toàn bộ Thanh Vân Tông, trong số các trưởng lão, chín phần mười đệ tử đều nguyện chọn Nhan Hòe làm sư phụ.
Bởi vì ai cũng biết, trong các trưởng lão, người sủng ái đệ tử nhất chính là Nhan Hòe.
Kiếm Tông tuy che chở người nhà, nhưng vẫn có ranh giới đạo lý. Còn Nhan Hòe thì hoàn toàn không có điểm dừng. Một khi đã thương yêu ai, liền yêu chiều đến tận xương tủy. Tu hành dưới tay hắn và tu hành dưới tay trưởng lão khác, là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Nếu ngoại môn đệ tử biết Nhan Hòe lại để mắt đến một người như Nam Vọng kẻ chẳng có thiên phú cũng chẳng có tài hoa e rằng từng người đều sẽ ghen tị đến đỏ mắt, phun lửa.
Thế nhưng..
“Nhan trưởng lão, chuyện ngài tuổi này rồi còn muốn đào góc tường là thế nào đây? Đây là chuyện điều động nội bộ của Kiếm Tông chúng ta, không đến lượt Pháp Tông các ngài nhúng tay!”
Người đầu tiên phản đối chính là Đỗ Tuyết Linh.
Pháp Tông thì có gì hay? So với Kiếm Tông đất rộng đệ đông, uy danh lan xa, truyền thừa lâu đời, sao có thể so sánh được?
Nam Vọng lúc này cũng phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng từ chối:
“Lão trưởng lão có lòng, đệ tử xin ghi tạc trong tim. Nhưng đệ tử một lòng quy hướng Kiếm Tông, mong trưởng lão lượng thứ.”
Nhan Hòe khẽ gật đầu, ôn hòa nói:
“Ngươi không có lỗi, chẳng qua duyên phận chưa tới, cưỡng cầu cũng vô ích.”
Dứt lời, ánh mắt ông chuyển sang Sở Tùng Bình, ánh nhìn lập tức trở nên lạnh lẽo:
“Còn ngươi… lập tức quay về Lãm Tinh Lâu, sao chép tông quy một ngàn lần! Từ nay về sau, nếu không có ta cho phép, một bước cũng không được rời khỏi Lãm Tinh Lâu!”
Sở Tùng Bình nhẹ nhàng thở phào, giọng điệu tuy trầm thấp nhưng lại mang theo chút nhẹ nhõm:
“Đệ tử tuân mệnh.”
Đỗ Tuyết Linh cảm thấy Nhan trưởng lão xử trí như vậy là quá dễ dãi, nhíu mày định lên tiếng phản đối. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị Chiến Trầm Minh kéo lại.
Từ ánh mắt nghiêm túc kia của Chiến Trầm Minh, nàng dường như đọc được lời cảnh báo:
“Đại sư tỷ, đừng gây chuyện.”
Đỗ Tuyết Linh: “…”
Đáng giận, ai cũng thiên vị Sở Tùng Bình.
Dựa vào đâu chứ? Chỉ vì hắn trẻ tuổi? Chỉ vì hắn có khuôn mặt đẹp?
“Không được! Không ai được phép bắt nạt sư huynh ta!”
Một giọng nói non nớt mà kiên định vang lên, cắt đứt bầu không khí.
Người vừa cất lời chính là Sở Thanh Nhai vẫn luôn trốn sau lưng Sở Tùng Bình.
Tiếng nói ấy thu hút ánh nhìn của mọi người. Thế nhưng, trong ánh mắt ấy, phần lớn lại chỉ mang theo vẻ trào phúng…
Chỉ có Sở Tùng Bình là lặng lẽ nhìn hắn một cái thật sâu.
Ánh mắt ấy mang theo trầm lặng và lâu dài, nhưng hắn nhìn cũng không phải là Sở Thanh Nhai, mà là chính mình từng trải qua trong phàm trần ,toàn bộ quá khứ ấy.
Tuy ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn đã tỉnh ngộ, biết được điều bản thân nên làm.
Sở gia nuôi hắn sáu năm, còn Thanh Vân Tông lại cưu mang hắn suốt mười ba năm; Sở gia vì hắn mang song đồng dị sắc mà xem như điềm xấu, nhốt hắn dưới hầm như súc sinh, trong khi Thanh Vân Tông lại cứu hắn từ ổ yêu thú, dẫn hắn nhập đạo, truyền thụ thuật pháp, dạy hắn luyện đan, ban cho hắn thân phận nhị sư huynh của tông môn mười bốn năm qua chưa từng bạc đãi hắn nửa phần.
Cho dù Sở Thanh Nhai thật sự từng cứu mạng hắn, thì ân tình ấy cũng không thể vượt qua ân dưỡng dục của Thanh Vân Tông.
Hắn bình thản nói:
“Thanh Nhai, ngươi về trước đi. Chuyện nơi này ta xử lý xong sẽ đến tìm ngươi.”
Ngữ khí không một gợn sóng, trong trẻo như nước suối giữa lòng hồ sâu.
Sở Thanh Nhai lập tức không đồng ý:
“Sư huynh, ta không thể để huynh ở lại một mình…”
Lời còn chưa dứt, Đỗ Tuyết Linh đã rút kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chưa kịp chỉ về phía Sở Thanh Nhai, nhưng ánh kiếm dày đặc kia đã đủ khiến kẻ lòng mang quỷ kế như hắn kinh hồn bạt vía.
“Đi thôi.”
Sở Tùng Bình giơ tay cản lại kiếm quang của Đỗ Tuyết Linh, một lần nữa nói với Sở Thanh Nhai.
“…Vâng, vậy ta đi trước…”
Sở Thanh Nhai không dám nán lại, run run rẩy rẩy quay đầu, theo lối cũ mà rời đi.
Đỗ Tuyết Linh không có ý cản, những người khác cũng không.
Dù rõ ràng thân phận của y có vấn đề, nhưng không ai dám dị nghị chuyện hắn được rời đi.
Chỉ có một người là không cam lòng.
Nam Vọng trong lòng gào thét:
【 A a a! Sao lại dễ dàng thả người đi như vậy chứ! Hắn về sau nhất định sẽ châm ngòi nhị sư huynh với tông môn mà! 】
【 Aiz… Ngạo kiều tiểu quỷ vĩnh viễn không thắng nổi! Nhị sư huynh đúng là con cưng của toàn môn phái mà! Hắn muốn tha người, ai dám ngăn cản chứ! 】
【 Nhị sư huynh ơi, huynh đúng là đang hại thảm Thanh Vân Môn rồi đó! 】
Sở Tùng Bình: “……”
Chiến Trầm Minh bất đắc dĩ thở dài.
Khóe môi Đỗ Tuyết Linh vẫn giữ nụ cười trào phúng từ đầu đến cuối, chưa từng rơi xuống. Theo bóng dáng Sở Thanh Nhai dần xa, đường cong nơi khóe môi nàng lại càng nhếch lên cao hơn.
Những con thỏ nhỏ đi theo Sở Thanh Nhai từ đầu chẳng biết từ khi nào cũng đều lặng lẽ rút lui, chỉ còn sót lại một con trong tay Nam Vọng con thỏ ôm bánh cà rốt, gặm đến vô cùng hăng say, hoàn toàn quên mất việc rời đi.
Nhan Hòe đứng gần Nam Vọng nhất, thấy vậy bèn dịu giọng nhắc nhở:
“Vị tiểu hữu này, thả tiên thú về đi thôi. Chúng có nhiệm vụ riêng, lưu lại đây e là lỡ dở chính sự.”
“Á… À, được rồi.”
Nam Vọng dù luyến tiếc, nhưng vẫn nghe lời, buông con thỏ trong tay xuống.
Thỏ nhỏ đáp xuống đất, còn thân mật dụi dụi ống quần Nam Vọng, ăn nốt miếng bánh cà rốt cuối cùng rồi mới tung tăng nhảy khỏi Đệ Tử Đường.
…
Sở Thanh Nhai một đường men theo bậc thang rồng, thấy xung quanh tĩnh lặng, cảnh sắc u nhã, tâm tình cũng dần buông lỏng. Hắn khẽ lẩm bẩm:
“Kiếm ý Lưu Ly kia thật sự đáng sợ… Nếu Đỗ Tuyết Linh không chết, Yêu tộc chúng ta e là vĩnh viễn không thể ngóc đầu…”
“Hừ, may mà Sở Tùng Bình là kẻ trọng tình mà ngu dại, số mệnh trắc trở, lại còn là tiên ma huyết thống hỗn tạp. Ha… thật sự là mầm họa đọa ma cực tốt.”
“Hôm nay hắn đã có kẽ nứt với trưởng lão Thanh Vân Tông, ngày sau tất càng nghiêm trọng. Chỉ cần lợi dụng hắn cho tốt… nhất định có thể khiến nguyên khí Thanh Vân Tông đại thương!”
Vừa đi, hắn vừa tính toán trong lòng. Nhưng chưa được bao lâu, sắc trời đột nhiên tối sầm lại.
Mây đen dày đặc như hạ trần, ngăn chặn toàn bộ ánh sáng, khiến trước mắt thoáng chốc hóa thành một mảnh u ám.
“Không ổn… sắp mưa rồi.”
Sở Thanh Nhai nói xong, lập tức tăng nhanh cước bộ.
Nhưng vừa chạy được hai bước, dưới chân đã đá trúng thứ gì đó.
— Là một con thỏ.
Con thỏ bị đá trúng cũng không bỏ chạy, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu, tròn mắt nhìn hắn chằm chằm.
Hai con ngươi đỏ rực tựa như đèn lồng máu giữa đêm đen, phát ra quang mang đỏ tươi âm trầm trong bóng tối.
“Biến… biến đi…”
Sở Thanh Nhai hoảng hốt quát khẽ, muốn xua nó đi.
Nhưng còn chưa kịp bước tiếp, dưới chân lại vấp phải một con thỏ khác.
Hắn cúi đầu nhìn một con rồi lại một con, từng con thỏ phủ kín cả bậc thang, kéo dài đến tận nơi không thấy đáy.
Dường như nhận ra ánh mắt hắn, tất cả thỏ con đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử đỏ như lửa trại âm ỉ cháy trong màn đêm, lập lòe từng đợt từng đợt, mãi không dứt.
Sở Thanh Nhai có chút ngốc.
Sao… sao lại có nhiều thỏ như vậy?
Trong Thanh Vân Môn, thỏ là trấn tông tiên thú, nơi nơi đều có, mọi người đã quá quen thuộc với chúng nên chẳng ai thắc mắc nữa.
Thỉnh thoảng sẽ có vài đệ tử yêu thích sẽ cho đám thỏ con ăn một ít trái cây hoặc đan dược, nhưng mấy con thỏ này kiêu ngạo lắm, cho dù ăn đồ, vẫn chẳng mấy phản ứng với người khác, lâu dần, mọi người cũng không còn trêu chọc chúng nữa.
Người lo chuyện của người, thỏ lo chuyện của thỏ, ai làm việc nấy, không ai làm phiền ai.
Sở Thanh Nhai trước khi nhập tông đã biết Thanh Vân Môn có rất nhiều thỏ, đến đây một thời gian, cũng quen với cảnh đi đâu cũng thấy thỏ, vì thế hắn cũng như các đệ tử khác, hình thành kỹ năng bị động là tự động bỏ qua thỏ.
Chỉ là giờ phút này, kỹ năng bị động đó đã mất hiệu lực.
Số lượng thỏ quá nhiều khiến hắn không thể nào bỏ qua được nữa.
Bậc thang, vách núi, bên bãi cỏ, dưới mái hiên… thậm chí mỗi một hòn đá, mỗi một thân cây, khắp nơi đều bị lũ thỏ tụ lại chiếm lĩnh.
Tựa như vừa có một trận tuyết lớn vừa rơi xuống, toàn bộ trước mắt chỉ còn một mảng trắng xóa.
Dày đặc, vô tận vô biên.
Chiếm lấy con đường Sở Thanh Nhai vừa đi qua, cũng chặn cả lối hắn muốn rời đi.
Không cho hắn quay đầu, cũng không cho hắn đi tiếp.
Sở Thanh Nhai cắn răng bước nhanh hơn, gặp con thỏ nào cản đường thì đá bay đi, chẳng quan tâm chúng là tiên thú.
Nhưng quá nhiều, thật sự quá nhiều...
Đá bay một con thì sẽ có con khác, rồi lại một con khác, càng lúc càng nhiều thỏ tụ tập trước mặt hắn, phủ kín một lớp, rồi như chơi trò xếp thỏ, chất lên tầng thứ hai.
Một tầng rồi lại một tầng, tầng tầng lớp lớp, như thủy triều dâng lên, dần dần qua khỏi mắt cá chân, rồi đến đầu gối hắn.
Sở Thanh Nhai ngã xuống.
Ngã vào giữa dòng thỏ triều, trong nháy mắt thân hình bị nuốt chửng.
Như con thuyền nhỏ bị sóng cuốn đi mất.
Khoảnh khắc cuối cùng trong sinh mệnh, Sở Thanh Nhai rốt cuộc cũng nhận ra — hắn bị lừa, tất cả đệ tử ngoài tông, người ngoại tộc đều bị lừa.
Trong các môn phái tu tiên, chỉ có Thanh Vân Tông là xét duyệt đệ tử hời hợt nhất, dù là đệ tử thiên phú không đủ nhập đạo, cũng có thể làm tạp dịch, ăn no mặc ấm.
Chờ tu vi tăng lên, đệ tử tạp dịch còn có thể trực tiếp thăng lên ngoại môn, tiếp xúc với nhiều đệ tử nội môn, thậm chí cả chân truyền, trong lúc đó, Thanh Vân Môn không hề điều tra thân phận đệ tử, cũng chẳng ai lo lắng họ đến từ đâu, có làm chuyện bất lợi cho tông môn hay không.
Thu đồ đệ lỏng lẻo như vậy, tất sẽ khiến Thanh Vân Môn đầy rẫy nội gián của Ma giáo, thậm chí cả người Ma giáo cũng dễ dàng trà trộn vào.
Thế nhưng, Thanh Vân Môn chưa bao giờ gặp nạn vì nội gián.
Không phải vì may mắn.
Mà là vì trong Thanh Vân Tông có một thứ, mạnh hơn mọi trận pháp, mọi phương pháp phòng hộ, mọi cơ chế kiểm tra — tường thành tuyết trắng vững chãi bất diệt.
……
Vài đệ tử đang leo lên bậc đá đăng long thang, chợt thấy sương mù bốc lên trước mắt.
Con đường phía trước hoàn toàn không nhìn rõ, giờ này đứng đâu cũng không ai rõ, hết cách, họ chỉ đành tạm nghỉ trong một cái đình nhỏ bên đường.
Một người trong nhóm oán trách: “Ai, sao lại thế này, sương mù gì mà dày quá vậy?”
Một đệ tử khác đáp: “Không sao đâu, thỉnh thoảng sẽ có chuyện như thế này, ta từng gặp rồi, dù sao cũng là trong núi, thời tiết có chút kỳ quái cũng bình thường thôi, sương mù đến nhanh mà cũng tan nhanh, cứ từ từ là được.”
“Nha, ngươi đừng nói, mới nói vậy mà hình như đã tan bớt rồi đó.”
“Có thể thấy rõ đường là được, mau mau đi thôi.”
#
*Chú thích:
Cốt cách thanh kỳ (chữ Hán: 骨格清奇) là một cách diễn đạt trong văn hóa và văn học Trung Quốc, thường được dùng để miêu tả một người có phẩm hạnh, khí chất hoặc vẻ ngoài đặc biệt, thanh thoát và khác biệt so với những người khác. "Cốt cách" có thể hiểu là khí chất hay tính cách của một người, còn "thanh kỳ" mang ý nghĩa thanh thoát, trong sáng và có nét độc đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro