Chương 28: Đúng là một tiểu quỷ ngạo kiều


Chương 28: Đúng là một tiểu quỷ ngạo kiều

Editor: Maris

* * *

Sau khi màn biểu diễn hài hước tại Đệ tử Đường kết thúc, Nam Vọng lại quay về cuộc sống giản đơn của một đệ tử ngoại môn.

Từ đó về sau, Nhị sư huynh không còn xuất hiện giảng dạy ở lớp của ngoại môn nữa.

Thế nhưng, tuy người không đến, nhưng tin đồn về Nhị sư huynh thì chưa bao giờ ngừng lan truyền. Những lời đồn náo nhiệt vang khắp từng ngóc ngách trong tông môn.

Bất kỳ hai đệ tử ngoại môn nào gặp nhau, dù chỉ là tình cờ, cũng có thể tiện miệng tám chuyện vài câu về Nhị sư huynh.

—— Nghe nói, Chưởng môn Tiên Tôn từng bí mật triệu kiến Nhị sư huynh. Hôm đó, linh khí trên Đại điện Thanh Vân xoáy thành hình bát quái, lượn quanh tông môn suốt mấy ngày chưa tan.

—— Nghe nói, đỉnh Pháp Tông sấm sét dội xuống suốt ba ngày ba đêm, đánh đến mức hộ tông đại trận nứt vỡ tơi bời. Sau khi thiên lôi tan đi, mây lành đầy trời, tiên hạc cùng bay, vạn đạo hà quang rực rỡ kéo dài cả ngàn dặm, như đang chúc mừng thiên chi kiêu tử xuất thế.

—— Lại nghe rằng, tám mươi mốt đạo thiên lôi ấy là do Nhị sư huynh khi phá cảnh kết đan mà dẫn xuống. Sở dĩ khí thế oanh liệt đến vậy là bởi hắn kết ra chính là loại Kim Đan chưa từng có kẻ trước, sau cũng không ai theo kịp — Hỗn Độn Kim Đan. Đã kết được Kim Đan, tâm không vướng ma, tu vi cũng tiến triển như gió, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ vượt mặt cả các chân truyền đệ tử đang xếp trên.

—— Lại nghe rằng, Nhị sư huynh vốn là thể chất Tiên Ma lưỡng hợp, không được Đại Đạo thừa nhận, lẽ ra ngày kết đan phải trải qua một trận sinh tử. Nhưng Chưởng môn Tiên Tôn quý tiếc thiên tư như vậy, đích thân thi triển mật pháp trợ giúp, giúp hắn dung hợp linh khí và ma khí làm một, kết ra Hỗn Độn Kim Đan, biến con đường tu tiên đầy hiểm trở thành đại đạo bằng phẳng.

Nam Vọng ăn dưa* mà khoái chí vô cùng.

(*) *"Ăn dưa" là cách nói lóng trong tu tiên giới, ý chỉ hóng chuyện người khác.

Trong nguyên tác cũng không hề có đoạn Nhị sư huynh kết Hỗn Độn Kim Đan này, nên Nam Vọng âm thầm nghi ngờ mấy con bướm do hắn thả ra đã làm lệch kha khá cốt truyện gốc rồi.

Ngoài việc điên cuồng hóng chuyện về Nhị sư huynh, Nam Vọng còn cố gắng tìm hiểu tin tức liên quan đến Sở Thanh Nhai.

Ban đầu, hắn định dùng cách nói bóng gió để khiến người khác nghi ngờ thân phận của Sở Thanh Nhai. Nhưng khi nhắc tới cái tên ấy, thái độ của mọi người lại... mờ ám một cách kỳ lạ.

Tam sư huynh nói: Sở Thanh Nhai sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt huynh nữa, bảo hắn đừng bận tâm chuyện lông gà vỏ tỏi, lo tu hành cho tốt, cố gắng sớm ngày đột phá Luyện Khí kỳ.

Đại sư tỷ thì nói: Trong Thanh Vân Tông không có người nào tên là Sở Thanh Nhai. Hiện tại không có, sau này càng không có. Đồng thời cũng dặn thêm, nếu trên đường nhặt được đan dược kỳ quái gì đó thì nhất định không được tùy tiện nuốt vào, tốt nhất là kiếm chỗ nào vứt đi.

Đối với mấy lời đồn đoán kỳ quái này, Nam Vọng nghe trái nghe phải đều không hiểu ra sao. Nhưng so với việc tin vào nguyên tác, hắn càng tin lời các sư huynh sư tỷ của mình. Nếu đã nói Thanh Vân Tông không có người nào tên là Sở Thanh Nhai, vậy thì hắn cũng yên tâm rồi.

...

Lại là một buổi chiều nắng đẹp sau giờ ngọ, Nam Vọng mời vài tiểu hữu ngoại môn tới phòng mình “luận đạo”.

Không khí luận đạo vô cùng hòa hợp.

“La huynh hôm nay vận khí không tệ a, liên tục thắng ba ván rồi đó.”

“Quá khen quá khen, phong thủy luân chuyển, hôm nay chỉ là tới lượt ta mà thôi.”

Vài ván bài kết thúc, ba người uống trà nghỉ ngơi.

La Hứa Hữu bỗng nói:
“Không biết mấy đệ tử ngoại môn chúng ta có cơ hội được tham gia lễ Cập Quan của nhị sư huynh hay không nữa...”

“A? Lễ Cập Quan gì cơ?” Nam Vọng giật mình, đến mức ly trà trong tay rơi luôn xuống bàn. “Nhị sư huynh vừa mới Cập Quan sao?”

“Đúng vậy, cuối tháng này chính là lễ Cập Quan, thiệp mời số lượng có hạn, Pháp Tông với Đan Tông tranh nhau đến đỏ mặt tía tai luôn ấy chứ.”

“Ta đi...”

Nam Vọng chấn kinh thật rồi.

Hóa ra nhị sư huynh còn chưa lớn tuổi bằng mình!?

Trong nguyên tác chỉ nói Sở Tùng Bình tuổi trẻ tài cao, nhưng lại chẳng nói rõ hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi.

Bỗng dưng biết được một tin tức “nổ mắt” như vậy, cả người Nam Vọng đều choáng váng.

Chả trách nhị sư huynh làm việc nói năng ngạo mạn như thế, hóa ra thật sự là không biết trời cao đất dày tuổi còn trẻ!

Hai mươi tuổi đã là tu sĩ Kim Đan — đúng là nghịch thiên!

Viên Hạc cảm thán:
“Nhị sư huynh thiên phú hơn người, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

“Cũng là tuổi vừa qua nhược quán*, người ta thì kết đan, ta thì suýt bị đuổi xuống núi... Ai, giữa người với người sao lại khác biệt đến thế.”

(*Nhược quán: 20 tuổi)

Nam Vọng thở dài một hơi, chợt nghĩ tới điều gì đó, hỏi:

“Khoan đã, nhị sư huynh còn chưa Cập Quan, vậy tam sư huynh thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng chưa?”

Chiến Trầm Minh cao gần chín thước, gương mặt đầy tang thương, chẳng lẽ vẫn chỉ là một... thiếu niên mười tám tuổi?

La Hứa Hữu bật cười:
“Dĩ nhiên không phải. Tam sư huynh là người lớn tuổi nhất trong các chân truyền đệ tử, e rằng đã vượt quá trăm tuổi rồi.”

Nam Vọng cau mày đầy khó hiểu:
“Vậy sao chân truyền đệ tử lại xếp hạng như thế này? Tam sư huynh xếp sau nhị sư huynh, chẳng phải loạn cả vai vế?”

Viên Hạc giải thích:
“Thứ tự chân truyền đệ tử không dựa theo tuổi tác. Có lẽ nhị sư huynh thiên tư trác tuyệt, được bái nhập môn sớm hơn tam sư huynh?”

La Hứa Hữu lắc đầu:
“Không đúng. Khi ta mới nhập môn, nhị sư huynh vẫn còn là ngoại môn đệ tử. Lúc ấy, đại sư huynh, đại sư tỷ và tam sư huynh đều đã là chân truyền dưới trướng chưởng môn Tiên Tôn. Nhị sư huynh là người cuối cùng được thu nhận. Ngũ sư muội tuy tuổi nhỏ, vào tông muộn, nhưng lại bái sư trước cả nhị sư huynh.”

Viên Hạc cảm thán:
“Ta vốn là tán tu, nhập tông chưa lâu, nay mới lần đầu nghe mấy chuyện này đó.”

“Ta... Ta từ trước đến nay chuyên tâm tu hành, không để ý sự đời, đảo này cũng chưa từng nghe qua, chỉ là vô tình nghe người khác đồn đãi.”
Nam Vọng hơi lúng túng nói.

Hắn nhập Thanh Vân Môn chưa tính là muộn, thậm chí Ngũ sư muội cùng Nhị sư huynh đều là sau hắn mới bái nhập dưới trướng chưởng môn. Chỉ là trước kia hắn vẫn ở chỗ tạp dịch đệ tử, nơi ấy tin tức bế tắc, ngày thường đến nội môn đệ tử cũng hiếm khi gặp được vài người, căn bản không thể biết đến chuyện của các chân truyền đệ tử.

Bởi vậy có thể thấy, muốn nghe chuyện bát quái trong tông môn, vào được ngoại môn là ngưỡng cửa tối thiểu.

Trầm mặc một lát, Nam Vọng nói: “Chân truyền đệ tử xếp hạng thực sự cổ quái, riêng vị trí thứ hai không có người, hình như đang chờ Sở sư huynh vậy.”

La Hứa Hữu đối với việc này lại không để tâm: “Chưởng môn Tiên Tôn ắt có suy tính, chúng ta không rõ cũng là chuyện thường tình.”

Viên Hạc lại nói: “Nói đến đây, ta chợt nhớ ra một chuyện khác — vì sao chân truyền đệ tử lại không có người giữ vị trí thứ tư?”

La Hứa Hữu đáp: “Các ngươi nhập môn quá muộn, không biết chuyện năm xưa. Tứ sư huynh năm đó bất hạnh vẫn lạc trong bí cảnh, hồn đăng vỡ nát. Từ đó đến nay, vị trí tứ sư huynh vẫn luôn để trống.”

Ánh mắt Nam Vọng sáng lên: “Thì ra là thế!”

Khi đọc nguyên tác, hắn đã thấy kỳ quái vì sao trong Thanh Vân Môn không có chân truyền đệ tử xếp thứ tư. Không chỉ hắn, mà không ít độc giả khác cũng có nghi hoặc tương tự, nhưng tác giả sống chết không chịu nói rõ nguyên do, bắt người đọc phải tự mình đoán.

Các độc giả đưa ra đủ loại suy đoán, thậm chí có người cho rằng do “bốn” là con số mang hàm ý không may, nên tác giả cố tình né tránh. Nhưng dù đoán thế nào, cũng chẳng ai được tác giả xác nhận.

Giờ phút này, cuối cùng hắn cũng biết được chân tướng.
Cảm giác giống như mối nghi hoặc bao năm qua bỗng chốc được giải, thật sự sảng khoái!

Nếu có cơ hội quay về thế giới cũ, hắn nhất định sẽ lập tức vào khu bình luận công khai chân tướng cho thiên hạ biết!

La Hứa Hữu nói tiếp: “Nghe các ngươi nói vậy, ta lại cảm thấy vị trí nhị sư huynh này tám phần là do chưởng môn Tiên Tôn cố ý giữ lại. Dẫu sao có thể kết thành Hỗn Độn Kim Đan, đó là thiên chi kiêu tử ngàn năm khó gặp!”

Viên Hạc tán đồng: “La huynh nói có lý! Rất có lý!”

Nam Vọng ngoài mặt cũng gật đầu phụ họa, trong lòng lại không hoàn toàn tán thành lời La Hứa Hữu.
Hắn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Xếp hạng chân truyền đệ tử hẳn là có quy luật nhất định, chỉ là quy luật ấy không phải dựa theo tuổi tác, cũng chẳng liên quan đến thời điểm bái nhập chưởng môn, mà là một điều gì đó… hiện giờ hắn vẫn chưa thể nhìn thấu.

La Hứa Hữu lại nói: “Nghe đồn nhị sư huynh từ sau khi kết đan thì tính tình đã thu liễm không ít, dần dần lộ ra phong phạm bậc trưởng giả. Biết đâu chẳng mấy chốc, hắn sẽ không còn là nhị sư huynh của môn phái nữa, mà là trưởng lão Pháp Tông rồi.”

Nam Vọng kinh ngạc: “Thật sao?”

Hắn từng tận mắt thấy nhị sư huynh cao ngạo đến mức nào, thực khó tin tính tình như vậy có thể thay đổi.

La Hứa Hữu quả quyết: “Dĩ nhiên là thật! Lần đại điển phong quan sắp tới chính là minh chứng. Còn có lời đồn nhị sư huynh sẽ đích thân khai lò luyện đan tại đại điển, kết thiện duyên khắp nơi.”

Viên Hạc tiếc nuối nói: “Đáng tiếc không kịp chen vào lớp giảng bài của nhị sư huynh ở ngoại môn, bỏ lỡ một bước lên trời rồi!”

Nam Vọng cười cợt: “Một bước lên trời cái gì chứ? Nhị sư huynh kết đan thì có can hệ gì với ngươi? Chẳng lẽ hắn thành tiên rồi, ngươi cũng được thơm lây, làm gà chó bên người hắn mà bay lên trời?”

Viên Hạc cười mỉa:

“Ta thì chẳng hy vọng gì, nhị sư huynh căn bản không quen biết ta, có muốn cũng không thể ban ơn cho ta được… Nhưng mà Nam huynh này, ngươi được nhị sư huynh lưu lại trong tòa, chẳng lẽ không thể để lại cho người chút ấn tượng sâu sắc nào sao?”

Nam Vọng cười ha hả:

“Ấn tượng sâu sắc cái gì? Mỗi lần hắn giảng đạo ta đều ngủ gà ngủ gật, như thế mà cũng khắc sâu được sao?”

Hai người còn lại cũng phá lên cười theo, trong phòng lập tức tràn ngập tiếng cười vui vẻ, không khí khoan khoái.

Ba người đang cười đùa chưa dứt thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động – là tiếng mở cửa.

Nam Vọng vừa đứng dậy vừa làu bàu:
“Cái tên nào không có mắt thế? Không thấy bên ngoài treo biển ‘Đang luận đạo, xin đừng quấy rầy’ à? Hơn nữa không gõ cửa mà tự tiện vào là ý gì…”

Hắn còn chưa kịp nói xong, người bên ngoài đã tự đẩy cửa bước vào, đi thẳng vào phòng.

Ánh mắt người đó quét qua căn phòng, dừng lại trên bàn đầy bài tử hỗn loạn giữa nhà.

“Hừ, các ngươi đúng thật là đang luận một trận ‘Đạo’ hay ghê nhỉ.”

Lời vừa cất ra đã đầy mỉa mai châm chọc. Trong đôi mắt hai màu dị sắc kia cũng không hề che giấu vẻ chán ghét.

Thái độ ngạo mạn, ngữ điệu âm dương quái khí, nếu là người khác, Nam Vọng sớm đã mắng lại rồi.

Nhưng đối mặt với người này, hắn ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói, ngược lại còn phải cười xòa lấy lòng, khom lưng cúi đầu:

“Nhị… nhị sư huynh, ngài… cũng đến luận đạo sao?”

“Ta đi!”

“Ta đi!”

Hai người kia cuống cuồng lật người từ trên sập nhảy xuống, run rẩy cúi người hành lễ:

“Bái kiến nhị sư huynh!”

“Bái kiến nhị sư huynh!”

Trời ạ! Người vừa đến chính là nhân vật đang khiến cả Thanh Vân Môn xôn xao những ngày gần đây — bản tôn của nhị sư huynh Sở Tùng Bình!

Nam Vọng nhìn bàn ghế bừa bộn trong phòng, lại nhìn nhị sư huynh áo trắng khí chất cao quý, gió trăng tiêu sái, quanh thân như có hào quang bao phủ, cười khổ nói:
“Không biết nhị sư huynh giá lâm, tiểu đệ không ra xa nghênh tiếp, thật là thất lễ… Nhị sư huynh đến, khiến căn phòng sơ sài này bỗng chốc rực rỡ hẳn lên…”

“Thôi đi,” Sở Tùng Bình phất tay, cười lạnh: “Chúng ta bao nhiêu chân truyền đệ tử cộng lại, nói cũng không khéo bằng ngươi.”

Lời mang ý mỉa mai, ngoài cười trong không.

Nam Vọng chỉ có thể răm rắp gật đầu, không ngừng lặp lại:
“Không dám, không dám…”

Sở Tùng Bình hừ một tiếng, cao ngạo nói:
“Miệng ngươi thì khéo, nhưng tâm tính chẳng ra sao. Ngày đó ta đã nói rồi, hôm nay ta nhắc lại lần nữa — với tính khí như ngươi, cho dù có may mắn bước vào cảnh giới Luyện Khí, con đường tu hành về sau cũng chỉ quanh quẩn nơi thấp hèn.”

Nam Vọng: “…”

Ai nói nhị sư huynh kết đan xong thì tính tình thu liễm đi?

Thế này mà gọi là thu liễm?

Rõ ràng là càng kiêu ngạo, càng đáng bị ăn đòn!

Nam Vọng trong lòng tức tối chửi thầm, nhưng mặt ngoài vẫn giữ bộ dáng ngoan ngoãn lễ phép.

Trong khi đó, hai người còn lại suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngất đi.

Chẳng phải nói rõ là mọi người đều không quen biết nhị sư huynh sao?

Vậy cớ gì nhị sư huynh lại đích thân tìm tới tận cửa chỉ để mắng Nam Vọng?

Rốt cuộc đây là con đường gì vậy?

---

Đừng quên bình chọn cho tôi có động lực edit nha!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro